Kết quả là tên này trưng ra vẻ mặt chẳng liên quan gì đến mình, còn gật gù phụ họa: “Đúng vậy. Cũng may xe của em tiết kiệm xăng. Xe của tôi, mỗi lần nhấn ga là bay mất mấy chục nghìn đấy.”

Tình hình công ty chúng ta đã khó khăn đến mức này rồi sao! Đã đến mức phải bóc lột cả nhân viên rồi sao!?
Tôi tức giận nhét điện thoại vào túi, cắn một miếng bánh quẩy thật mạnh mà anh đã mua sau buổi chạy bộ sáng. Anh bỏ tiền mua thì tôi phải ăn cho nhiều vào.

Kết quả của việc ăn nhiều là đến trưa tôi no đến mức không ăn nổi cơm.
Tới giờ tan làm, tôi cúi đầu nhắn tin cho Kiều Ngộ: “Kiều Tổng, giờ tan làm đông người lắm, em sẽ lái xe đến chờ ở cửa siêu thị.”
Sợ anh không tìm thấy, tôi còn chu đáo gửi cả lộ trình: “Lát nữa, anh ra khỏi công ty rẽ phải đi khoảng 200 mét, sau đó rẽ vào con hẻm bên trái rồi đi thẳng 500 mét.”
Kiều Ngộ đáp lại rất nhanh: “Sao em không đỗ luôn ở cửa nhà tôi, để tôi đi bộ về cho tiện?”

Tôi thầm nghĩ, đúng là không biết điều tốt. Tôi chẳng phải lo người ta phát hiện anh qua lại với nhân viên nữ, làm ảnh hưởng đến thanh danh của anh sao.

Dưới sự phản đối kịch liệt của Kiều Ngộ, cuối cùng tôi vẫn phải đỗ xe dưới tòa nhà công ty.
Chỉ là tôi đeo cả kính râm và khẩu trang, còn hạ ghế lái xuống thấp nhất để tạo cảm giác trên xe không có người.
Kiều Ngộ vừa lên xe, tôi lập tức đưa cho anh một chiếc mũ lưỡi trai: “Kiều Tổng, phiền anh đội cái này được không ạ?”
Kiều Ngộ dùng hai ngón tay nhón lấy chiếc mũ, rồi thẳng thừng ném ra ghế sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh nhướng mày nhìn tôi: “Đi cùng tôi khiến em mất mặt lắm à?”
“Dĩ nhiên là không, đó là vinh hạnh của tôi.”
Anh nhìn tôi chằm chằm: “Lưu Mộng, đến chính em còn không tin là chúng ta đang hẹn hò, thì làm sao mong lừa được bà nội em?”
Tôi lẩm bẩm: “Ngay từ đầu em đã thấy kế hoạch giả vờ hẹn hò này không khả thi rồi.”
Lừa ma quỷ à? Cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được.

Kiều Ngộ tăng âm lượng: “Em vừa nói gì?”
Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy: “Em nói là anh nói gì cũng đúng hết ạ.”

Tối về nhà, tôi ngồi trong phòng ngủ, cảm thấy đây không phải là giải pháp lâu dài. Kiều Ngộ thì chắc chẳng sao, nhưng tôi thì không ổn chút nào.
Tôi đã mơ mộng về anh ấy bao lâu nay, đối tượng thầm mến cứ lượn lờ trước mặt thế này, tôi thật sự không dám đảm bảo sẽ không có lúc “thú tính bộc phát”.
Tôi vò đầu bứt tóc, cảm thấy việc giả vờ yêu đương để lừa ma quỷ này thật sự không ổn thỏa. Vốn định tìm Kiều Ngộ nói chuyện thêm, nhưng khi bước ra lại thấy anh không có ở phòng khách.
Lúc này anh đang ở trong phòng làm việc. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua cánh cửa khép hờ, đứng ngoài vẫn có thể nghe thấy giọng của người khác từ đầu bên kia cuộc họp trực tuyến.
“Kiều Ngộ, mọi người đều ở Bắc Kinh cả, anh nói họp ngay tại công ty của anh thì tiện biết mấy, sao phải họp online làm gì.”
Kiều Ngộ đáp lại một cách thản nhiên: “Dịch bệnh nên hạn chế tụ tập không cần thiết. Mọi người lại hay đi công tác, không an toàn.”
Đúng là “không an toàn” thật. Không ngờ sếp chúng tôi còn có ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng như vậy.

Tôi không làm phiền anh làm việc, lặng lẽ quay về phòng, định đợi khi nào cuộc họp kết thúc rồi mới nói chuyện. Vào phòng đợi một lúc, thấy bên kia vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, tôi quyết định đi tắm trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện