Tần Hoan giật thót tim mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm bên ngoài tối đen như mực, đã qua giờ Tý rồi!
Tần Hoan nhìn thoáng qua những người ở trong phòng, Ninh Bất Dịch đang nói về kỹ thuật vẽ tranh với Nhạc Ngưng còn những người khác cũng đứng bên cạnh cung kính chờ Nhạc Ngưng chọn tranh. Tất cả mọi người đều không rời khỏi đây, chẳng lẽ nói vụ án không liên quan gì đến người trong họa quán này? Tần Hoan mấp máy môi, tiến lên phía trước nói, "Ta thấy hiện tại đã quá muộn rồi, ngươi mau quyết định xem mời người nào đi."
Trong lòng Nhạc Ngưng đã sớm có chủ ý, chỉ là không biết phải đợi đến bao giờ nên mới cố gắng kéo dài thời gian thôi. Tần Hoan vừa nói như vậy thì Nhạc Ngưng lập tức chọn 2 người, hẹn xong thời gian cho ngày mai đến phủ vẽ tranh sau đó mới đi ra ngoài cùng Tần Hoan.
Vừa ra khỏi họa quán thì Tần Hoan liền nhìn thấy nha sai mặc thường phục đứng bên ngoài. Nha sai nhìn thấy Tần Hoan bước ra liền lập tức tiến lên nói, "Quận chúa, chỗ xay bột đã có người chết rồi, lão đại bảo tiểu nhân đến Hầu phủ báo tin nhưng khi tiểu nhân đến Hầu phủ rồi lại nhận được tin người đến An Dương Hầu phủ còn chưa về, tiểu nhân lại đến An Dương Hầu phủ thì mới biết được người đến chỗ này..."
Đi 1 vòng thế này làm chậm trễ rất nhiều thời gian, Tần Hoan nhìn sắc trời liền nói, "Phát hiện xảy ra chuyện vào lúc nào?"
"Chưa đến giờ Tý đã phát hiện ra rồi, lần này sắp xếp người canh giữ ở cả 3 nơi, người của bọn ta vẫn luôn ở bên ngoài chỗ xay bột nhưng đều không thấy động tĩnh gì. Đến lúc cách giờ Tý khoảng 2 khắc, bên trong chỗ xay bột đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn, lúc lão đại dẫn chúng ta vào trong mới thấy bên trong một gian phòng tối ở chỗ xay bột có một người bị tảng đá đè chết dưới đất.
Tần Hoan nhíu mày, "Hung thủ đột nhập vào chỗ xay bột từ cửa sau?"
Nha sai lắc đầu, "Ở chỗ xay bột thì trước sau trái phải đều có người canh giữ nên để mà nói thì có người tiến vào trong chắc chắn sẽ kinh động đến bọn ta. Hơn nữa vừa nghe thấy tiếng động thì người của bọn ta lập tức tràn vào từ 4 phương 8 hướng nhưng lại không biết hung thủ làm thế nào mà chạy thoát được."
Vẻ mặt nha sai nhăn nhó, Tần Hoan nghe xong liền nói, "Hiện tại Triển bổ đầu ở đâu? Ta lập tức qua đó..."
Nghe xong nha sai lập tức nói, "Quận chúa yên tâm chớ nóng vội, lão đại bảo tiểu nhân đến báo tin chứ không phải là cần người đến đó nghiệm thi. Người kia... người kia đã bị đá đè nát bấy, huống hồ đã muộn thế này rồi, tiểu nhân cũng không biết hiện tại lão đại có còn ở thành Nam hay không. Cho nên xin Quận chúa hãy về phủ sớm đi thôi."
Tần Hoan hiểu được ý của Triển Dương nên liền thở dài, "Được rồi, vậy sáng sớm mai ta liền đến nha môn."
Nha sai liên tục đáp lời sau đó mới cáo từ rời đi. Nhạc Ngưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tần Hoan liền nói, "Sao rồi? Ngươi có quay lại thành Nam không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Không đi, ta đưa ngươi về trước đã."
Nhạc Ngưng cười nói không cần, lên xe ngựa rồi nàng lại bảo phu xe đi về hướng Trung Dũng Hầu phủ, trong người nàng có công phu cho nên trời có tối hơn nữa thì cũng không sợ hãi, "Bọn ta ở chỗ này suốt từ tối vậy mà án mạng vẫn xảy ra, đủ để thấy chuyện này không liên quan gì đến họa quán."
Tần Hoan thở dài, "Vậy chắc hẳn là do ta suy nghĩ nhiều mà thôi, hiện tại không phát hiện ra bất cứ manh mối đặc biệt nào, khó khăn lắm mới tìm được một chuyện có tính khả thi nên đã ký gửi hy vọng rất lớn. Nhưng lần này chúng ta đến cũng coi như đã chặt đứt hết nghi ngờ rồi."
Nói đến đây Tần Hoan thở dài, "Đã chết 5 người rồi, thêm 2 người nữa thì đàn tràng của hung thủ sẽ được bày trí xong rồi."
Tần Hoan vén màn lên nhìn ra bầu trời đêm không trăng không sao bên ngoài, "Rốt cuộc thì mục đích của hung thủ là cái gì..."
Lời thì thầm của nàng bay theo làn gió lạnh trong đêm, Tần Hoan vẫn không nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này.
...
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan liền đi đến nha môn Tri phủ, đến nơi rồi thì phát hiện Trịnh Bạch Thạch cũng không có ở đây, chỉ có Triển Dương chờ sẵn trong nha môn. Triển Dương nhìn thấy Tần Hoan đến liền thở dài, "Hôm nay Đại nhân phải vào cung, đến tận giờ này vẫn chưa về thì có lẽ đã bị chỉ trích rồi."
Vụ án này hiện tại đã chết 5 người, hung thủ càng điên cuồng mất trí hơn kẻ biến thái háo sắc trong vụ án cuối năm ngoái. Trịnh Bạch Thạch là quan chủ sự trong nha môn kinh thành và các vùng lân cận nên sẽ không tránh khỏi bị trách cứ, mà việc này có lẽ còn có thể liên lụy đến tranh chấp đảng phái.
Nếu như ở chỗ nào khác thì cho dù có xảy ra án mạng gì đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhưng đây là ở kinh thành, chỉ cần một ngọn gió khẽ phất qua ngọn cỏ thôi cũng khiến cho cả chốn quan trường gặp phải sóng to gió lớn...
Tần Hoan liền nói, "Hoàng thượng là người anh minh nên chắc chẳn Trịnh Đại nhân sẽ không bị khó xử quá mức. Triển bổ đầu, thi thể ở đâu rồi?"
Nghe Tần Hoan hỏi như vậy thì Triển Dương hơi do dự, "Quận chúa, hiện tại người vẫn đừng nên nhìn thi thể."
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, "Vì sao lại như vậy?"
"Hiện tại thi thể bị đập nát bét biến dạng, chắc chắn nạn nhân bị đập chết không thể nghi ngờ nên có lẽ cũng không nghiệm ra được cái gì khác nữa cả. Quận chúa không nhất thiết phải đến xem..."
Tần Hoan hơi bất đắc dĩ, "Ngươi không cần phải lo lắng, thi thể đã mang về đây chưa? Bị đập chết không thể sánh bằng với chết cháy được, vẫn có khả năng cao để lại manh mối rõ rệt hơn. Mặc dù không nghiệm thi nhưng cũng để ta nhìn thử một lần xem, biết đâu ta lại giúp được cái gì."
Tần Hoan nói như vậy thì Triển Dương lại cảm thấy hơi hổ thẹn, "Thi thể đã mang về rồi, nếu đã như vậy thì Quận chúa theo ta đến nghĩa trang một chuyến đi..."
Triển Dương và Tần Hoan cùng nhau xuất phát, nhắm thẳng đến nghĩa trang thành Nam mà đi. Đến nơi rồi liền thấy trên bàn đặt xác chết đã có một thi thể không còn nhìn ra hình người. Khối đá nện thẳng lên ngực nạn nhân, cả nửa gương mặt nạn nhân bị đập nát bét, toàn bộ ngực, bả vai cũng biến thành một khối thịt nát, chỉ có từ bụng trở xuống là còn nguyên vẹn mà thôi.
Hiện tại là đầu mùa hạ nên bốn góc gian phòng đều đặt chậu nước đá, cộng thêm đốt hương khử mùi, nhưng dù là vậy thì thi thể đã bị đập nát thì cũng sẽ thối rữa rất nhanh. Mới qua một buổi tối mà mùi thối đã lan đầy căn phòng.
Tần Hoan mổ nghiệm thì mổ, thế nhưng cách người này chết lại quá mức ghê người khiến cho nàng cảm thấy ruột gan mình cũng không ổn lắm.
Mặc dù không thoải mái thế nhưng vẻ mặt nàng vẫn hoàn toàn bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì. Mặt mũi thi thể đã bị đập nát nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một nam tử khoảng 40 tuổi, hai bên tóc mai đã điểm hoa râm. Làn da thi thể có màu vàng sạm đen và hơi thô ráp, bên trong móng tay có rất nhiều bụi đen, da tay nứt nẻ cùng với mu bàn tay tràn đầy gân xanh. Sau khi nhìn kỹ còn thấy nhiều vết thương cũ, vừa nhìn đã biết đây là một người làm công việc rất cực nhọc.
"Đã điều tra ra thân phận người chết chưa?"
Triển Dương lắc đầu, "Vẫn chưa biết, đang cho người điều tra rồi."
Tần Hoan gật đầu, nàng bắt đầu đi vòng quanh thi thể nhìn y phục nạn nhân. Ông ta mặc y phục cực kỳ bình thường, bởi vì bị đá đập chết tươi cho nên đã chảy ra rất nhiều máu, hiện tại trên toàn bộ y phục chỗ nào cũng có vết máu khô. Tần Hoan nhìn vào giày của ông ta, đế giày bị mài mòn rất nhiều, lớp vải chỗ mũi chân mòn đến mức chỉ còn lại một lớp mỏng nữa thôi, sắp sửa rách đến nơi rồi. Trên mũi giày của ông ta còn dính một mảnh vụn nhỏ, Tần Hoan cúi người nhặt vật đó ra rồi cẩn thận nhìn nhìn, "Trông có vẻ như là... vụn gỗ..."
Triển Dương cũng đến gần 2 bước nhìn xem, "Vụn gỗ?"
Tần Hoan gật đầu, sau đó lại quan sát tỉ mỉ bàn tay nạn nhân, nàng thấy trong ngón tay và lòng bàn tay ông ta đều có vết chai rất dày, đặc biệt trên đầu ngón trỏ còn có vết thương chi chít, "Người này có lẽ là một thợ mộc, cũng có thể là một người hàng ngày thường xuyên dùng đến dao và rất dễ bị thương. Giống như mấy người đan giỏ trúc thủ công, hoặc làm nghề thợ rèn gì đó cũng rất có khả năng..."
Tần Hoan nói xong thì trong lòng Triển Dương liền có cân nhắc, "Được, lát nữa ta sẽ điều tra theo phương hướng này."
Nói như vậy xong Tần Hoan lại tiếp tục, "Đêm qua ta nghe người nha môn nói lúc đó đều có người canh giữ ở 4 phía nhưng vẫn để cho hung thủ chạy mất, có đúng như vậy không?"
Triển Dương gật đầu, "Phải, đêm qua ta cũng canh giữ ở nơi xay bột, vậy mà lại không biết hung thủ làm thế nào để chạy thoát được."
Tần Hoan hồi tưởng lại bố cục ở nơi xay bột, mặc dù tường vây bên ngoài đã đổ nát nhưng hung thủ ra ra vào vào vẫn sẽ có trở ngại. Mà công phu của Triển Dương cực kỳ tốt, nếu nói có người lẩn trốn trước mặt hắn thì cực kỳ không dễ dàng gì.
"Nói cho ta biết hình dáng người chết lúc ở đó là thế nào."
Triển Dương nghe thấy thế liền nói, "Lần trước chúng ta đến chỗ xay bột đã phát hiện có cối xay được treo ở chính đường, nhưng lần này nạn nhân lại nằm chết ở trong gian phòng thấp bé nằm liền kề phía sau tòa nhà chính. Mấy gian phòng nhỏ này đều đã hỏng hết cửa sổ, tường bao cũng đã đổ sụp. Theo bọn ta nhìn vào thì mấy gian phòng này rất nguy hiểm, người bình thường bước vào cũng rất có khả năng bị tường hoặc mái nhà sập xuống đè chết, nhung hung thủ lại giết người ở chính nơi này. Cối xay rơi xuống từ trên xà nhà, nạn nhân bị đè chết nằm ngay ngắn bên dưới cối đá. Đêm qua là một đêm không trăng không sao, bọn ta canh giữ bên ngoài cũng không hề nhìn thấy ánh lửa trong phòng..."
"Hôm qua các ngươi có bước vào bên trong chỗ xay bột không?"
Tần Hoan hỏi như vậy thì Triển Dương vội nói, "Sáng hôm qua ta đã đến đó 1 lần, nhưng vì sợ rút dây động rừng cho nên người của bọn ta không dám hoạt động ở quá gần chỗ đó, đợi đến tối mới lần lượt mai phục."
Hung thủ muốn động thủ vào giờ Tý thì đến sớm cũng vô dụng, nhưng hắn làm thế nào mà chạy thoát được?"
"Dây thừng có bị cắt đứt giống lần trước không?"
Triển Dương đi sang bàn dài bên cạnh cầm sợi dây thừng đến, "Trên mặt dây thừng không có vết cắt nên không phải bị cắt đứt. Chắc hẳn hung thủ vòng dây thừng qua xà nhà, buộc chắc cối xay treo lên sau đó mới buông tay khiến cho cối xay rơi xuống, như vậy cối xay đá mới đập chết người được. Bởi vậy lúc đó chắc chắn hung thủ có mặt ở hiện trường."
Tần Hoan nhìn dây thừng Triển Dương cầm đến rồi chau mày, sợ dây này rất dài, to bằng khoảng nắm tay nhưng trên bề mặt không thấy bất cứ vết cắt nào mà chỉ hơi bị mài mòn một chút thôi. Nhưng nếu lúc đó hung thủ ở hiện trường gây án thì hắn làm thế nào mà trốn thoát được?
"Lúc các ngươi tiến vào thì đó đốt đuốc không?"
Triển Dương lập tức gật đầu, "Đương nhiên rồi, bọn ta có hơn 10 người đều đốt đuốc lên, khiến cho nơi xay bột sáng rõ như ban ngày. Nhưng dù là vậy thì cũng không thấy bóng dáng bất kỳ ai cả."
Tần Hoan nghe lời này xong liền thấy hơi mơ hồ, nàng buông lỏng cơ thể sau đó tiếp tục bước đến kiểm tra lại những bộ phận còn hoàn hảo không bị đè nát của nạn nhân. Xem xét xong nàng liền tìm được một ít bột phấn màu đen đọng bên dưới xương sống mũi đã dập nát của nạn nhân.
"Đây cũng là bột lá của hoa Mạn đà la?"
Triển Dương nhớ đến lúc Hồ Đức Toàn chết thì có tìm được loại bột phấn này bên trong cơ thể!
Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, chắc hẳn là sau khi nạn nhân hôn mê rồi mới được mang đến hiện trường."
Về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng nếu là thế thì hung thủ mang một người vào chỗ xay bột chẳng phải sẽ càng dễ bị phát hiện hơn sao? Vì sao Triển Dương có nhiều người canh giữ như vậy mà lại không hề phát giác chút nào?
"Liệu có phải... nạn nhân đã ở đây từ lâu rồi, sau đó hung thủ mới đến?"
Đột nhiên Tần Hoan nghĩ đến điều này, đáy mắt Triển Dương cũng bừng sáng, "Cũng không phải là không có khả năng này, bột lá này có thể khiến cho người ta hôn mê bao lâu?"
Tần Hoan ngẫm nghĩ, "Ít thì chỉ 1-2 canh giờ, còn nhiều thì 1-2 ngày cũng có thể. Có rất nhiều bột phấn nằm trong xoang mũi của nạn nhân, dựa vào liều lượng này thì ít nhất cũng phải hôn mê cả 1 ngày."
Đáy mắt Triển Dương sáng lên, "Nhất định là như vậy! Hung thủ sớm đã mang nạn nhân đến đây trong tình trạng mê man rồi đợi sẵn ở nơi xay bột. Bởi vì hắn biết phải đến tối bọn ta mới canh giữ ở bên ngoài, võ công của hắn vốn cũng không tệ, nên lúc đó cũng sẽ có cách để ra vào lặng yên không tiếng động. Hung thủ từ lâu đã treo cối xay đá lên phòng chính thì chắc hẳn không chỉ đến nơi này có 1 lần. Có lẽ nơi xay bột vẫn còn có ám đạo ngầm nào đó mà bọn ta chưa phát hiện ra..."
Tần Hoan thở dài, "Đáng tiếc hiện tại không tìm ra manh mối nào khác. Hai lần hung thủ xuống tay này đều để lại rất ít manh mối, hắn biết quan phủ đang toàn lực điều tra nên nhất định cũng sẽ bắt đầu cẩn thận dè dặt."
Vẻ mặt Triển Dương nghiêm nghị, một khi hung thủ đã bắt đầu cảnh giác thì bọn hắn sẽ càng khó mà tìm ra được manh mối mấu chốt. Hiện tại đã chết 5 người rồi, chờ đến khi người thứ 7 chết cũng có nghĩa là đàn tràng đã được lập thành công, có lẽ hung thủ sẽ mai danh ẩn tích, đến lúc đó lại càng khó điều tra.
"Hay là chúng ta đến chỗ xay bột một chuyến?"
Tần Hoan còn muốn đến chỗ xay bột xem thử, Triển Dương thấy Tần Hoan chú tâm như vậy thì lập tức gật đầu. Nhưng người còn chưa đi ra ngoài thì Đông Du đã bước vào nói, "Triển bổ đầu, Tam công tử Uy Viễn Bá đến rồi."
Triển Dương liếc nhìn Tần Hoan, Trịnh Đại nhân đành phải nói, "Gọi Tam công tử vào đi..."
Tần Hoan và Triển Dương cùng đi ra tiền đường, nhìn thấy Ngô Du vội vội vàng vàng đến đây. Ngô Du hành lễ xong liền nói, "Triển bổ đầu, vừa rồi ta đến nha môn thì Trịnh Đại nhân và ngươi đều không có mặt nên ta mới tìm đến nghĩa trang. Triển bổ đầu, không biết chuyện của Đại ca có tin tức gì chưa?"
Triển Dương cười khổ, "Cũng không thể nào nhanh như vậy, mấy ngày nay nha môn còn bận điều tra thân phận của những người chết vào mấy năm nay, xem xem trong số đó có ai tương tự với Đại công tử hay không. Dù sao cũng đã trôi qua 4 năm rồi, nếu như nói điều tra ngay lập tức thì bọn ta cũng không có phương hướng nào cả." Huống hồ hiện tại toàn bộ mọi người trong nha môn lại đang bận rộn vì vụ án giết người liên hoàn này.
Ngô Du gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi nói, "Chuyện là thế này, sau khi ta đến báo quan quay về phủ liền gọi những người trước đây từng hầu hạ Đại ca đến thẩm vấn lại một lần. Nghe bọn họ nói xong ta mới biết Đại ca có kẻ thù ở bên ngoài, ta nghĩ liệu Đại ca có phải bị người ta trả thù hay không..."
Ngô Du lấy một tờ giấy ra, "Tên và thân phận những người này ta đều đã viết ra, hy vọng có thể trợ giúp được cho Triển bổ đầu."
Triển Dương nhận lấy, đại khái nhìn lướt qua, Ngô Du lại nói, "Tứ đệ và Đại ca xảy ra chuyện, Tứ đệ là báu vật trong lòng mẫu thân, còn phụ thân lại cực kỳ áy náy đối với Đại ca. Hiện tại ta bị phụ thân và mẫu thân dồn ép nên cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, hy vọng không gây thêm phiền toái cho Triển bổ đầu. Chuyện của Đại ca xin nhờ vào Triển bổ đầu!"
Triển Dương khoát tay, "Những thứ này đều là nên làm, ngươi cứ yên tâm."
Nói đến đây Triển Dương lại liếc nhìn vào tờ giấy này, "Có điều Tam công tử chỉ viết tên những kẻ thù của Đại công tử chứ không viết lý do vì sao kết thù oán. Tam công tử vẫn nên nói nhiều một chút thì mới tiện cho bọn ta điều tra, nếu không lỡ như đến cửa tra hỏi, người đó không thừa nhận thì bọn ta cũng không thể nghi ngờ mà không có bằng chứng như vậy được..."
Nói đến đây Ngô Du lại cười khổ, "Chuyện này..."
Triển Dương chau mày, "Làm sao vậy? Tam công tử có điều gì không tiện nói à?"
Ngô Du thở dài bất đắc dĩ, "Con người của Đại ca ta... Chuyện khác không giỏi nhưng lại cực háo sắc... Năm đó hắn muốn dẫn nữ tử thanh lâu kia về phủ cũng chính bởi vì sắc đẹp của nàng ta... Còn những kẻ thù này của hắn đa phần đều vì tranh giành tình nhân..."
Tần Hoan nhìn thoáng qua những người ở trong phòng, Ninh Bất Dịch đang nói về kỹ thuật vẽ tranh với Nhạc Ngưng còn những người khác cũng đứng bên cạnh cung kính chờ Nhạc Ngưng chọn tranh. Tất cả mọi người đều không rời khỏi đây, chẳng lẽ nói vụ án không liên quan gì đến người trong họa quán này? Tần Hoan mấp máy môi, tiến lên phía trước nói, "Ta thấy hiện tại đã quá muộn rồi, ngươi mau quyết định xem mời người nào đi."
Trong lòng Nhạc Ngưng đã sớm có chủ ý, chỉ là không biết phải đợi đến bao giờ nên mới cố gắng kéo dài thời gian thôi. Tần Hoan vừa nói như vậy thì Nhạc Ngưng lập tức chọn 2 người, hẹn xong thời gian cho ngày mai đến phủ vẽ tranh sau đó mới đi ra ngoài cùng Tần Hoan.
Vừa ra khỏi họa quán thì Tần Hoan liền nhìn thấy nha sai mặc thường phục đứng bên ngoài. Nha sai nhìn thấy Tần Hoan bước ra liền lập tức tiến lên nói, "Quận chúa, chỗ xay bột đã có người chết rồi, lão đại bảo tiểu nhân đến Hầu phủ báo tin nhưng khi tiểu nhân đến Hầu phủ rồi lại nhận được tin người đến An Dương Hầu phủ còn chưa về, tiểu nhân lại đến An Dương Hầu phủ thì mới biết được người đến chỗ này..."
Đi 1 vòng thế này làm chậm trễ rất nhiều thời gian, Tần Hoan nhìn sắc trời liền nói, "Phát hiện xảy ra chuyện vào lúc nào?"
"Chưa đến giờ Tý đã phát hiện ra rồi, lần này sắp xếp người canh giữ ở cả 3 nơi, người của bọn ta vẫn luôn ở bên ngoài chỗ xay bột nhưng đều không thấy động tĩnh gì. Đến lúc cách giờ Tý khoảng 2 khắc, bên trong chỗ xay bột đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn, lúc lão đại dẫn chúng ta vào trong mới thấy bên trong một gian phòng tối ở chỗ xay bột có một người bị tảng đá đè chết dưới đất.
Tần Hoan nhíu mày, "Hung thủ đột nhập vào chỗ xay bột từ cửa sau?"
Nha sai lắc đầu, "Ở chỗ xay bột thì trước sau trái phải đều có người canh giữ nên để mà nói thì có người tiến vào trong chắc chắn sẽ kinh động đến bọn ta. Hơn nữa vừa nghe thấy tiếng động thì người của bọn ta lập tức tràn vào từ 4 phương 8 hướng nhưng lại không biết hung thủ làm thế nào mà chạy thoát được."
Vẻ mặt nha sai nhăn nhó, Tần Hoan nghe xong liền nói, "Hiện tại Triển bổ đầu ở đâu? Ta lập tức qua đó..."
Nghe xong nha sai lập tức nói, "Quận chúa yên tâm chớ nóng vội, lão đại bảo tiểu nhân đến báo tin chứ không phải là cần người đến đó nghiệm thi. Người kia... người kia đã bị đá đè nát bấy, huống hồ đã muộn thế này rồi, tiểu nhân cũng không biết hiện tại lão đại có còn ở thành Nam hay không. Cho nên xin Quận chúa hãy về phủ sớm đi thôi."
Tần Hoan hiểu được ý của Triển Dương nên liền thở dài, "Được rồi, vậy sáng sớm mai ta liền đến nha môn."
Nha sai liên tục đáp lời sau đó mới cáo từ rời đi. Nhạc Ngưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tần Hoan liền nói, "Sao rồi? Ngươi có quay lại thành Nam không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Không đi, ta đưa ngươi về trước đã."
Nhạc Ngưng cười nói không cần, lên xe ngựa rồi nàng lại bảo phu xe đi về hướng Trung Dũng Hầu phủ, trong người nàng có công phu cho nên trời có tối hơn nữa thì cũng không sợ hãi, "Bọn ta ở chỗ này suốt từ tối vậy mà án mạng vẫn xảy ra, đủ để thấy chuyện này không liên quan gì đến họa quán."
Tần Hoan thở dài, "Vậy chắc hẳn là do ta suy nghĩ nhiều mà thôi, hiện tại không phát hiện ra bất cứ manh mối đặc biệt nào, khó khăn lắm mới tìm được một chuyện có tính khả thi nên đã ký gửi hy vọng rất lớn. Nhưng lần này chúng ta đến cũng coi như đã chặt đứt hết nghi ngờ rồi."
Nói đến đây Tần Hoan thở dài, "Đã chết 5 người rồi, thêm 2 người nữa thì đàn tràng của hung thủ sẽ được bày trí xong rồi."
Tần Hoan vén màn lên nhìn ra bầu trời đêm không trăng không sao bên ngoài, "Rốt cuộc thì mục đích của hung thủ là cái gì..."
Lời thì thầm của nàng bay theo làn gió lạnh trong đêm, Tần Hoan vẫn không nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này.
...
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan liền đi đến nha môn Tri phủ, đến nơi rồi thì phát hiện Trịnh Bạch Thạch cũng không có ở đây, chỉ có Triển Dương chờ sẵn trong nha môn. Triển Dương nhìn thấy Tần Hoan đến liền thở dài, "Hôm nay Đại nhân phải vào cung, đến tận giờ này vẫn chưa về thì có lẽ đã bị chỉ trích rồi."
Vụ án này hiện tại đã chết 5 người, hung thủ càng điên cuồng mất trí hơn kẻ biến thái háo sắc trong vụ án cuối năm ngoái. Trịnh Bạch Thạch là quan chủ sự trong nha môn kinh thành và các vùng lân cận nên sẽ không tránh khỏi bị trách cứ, mà việc này có lẽ còn có thể liên lụy đến tranh chấp đảng phái.
Nếu như ở chỗ nào khác thì cho dù có xảy ra án mạng gì đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhưng đây là ở kinh thành, chỉ cần một ngọn gió khẽ phất qua ngọn cỏ thôi cũng khiến cho cả chốn quan trường gặp phải sóng to gió lớn...
Tần Hoan liền nói, "Hoàng thượng là người anh minh nên chắc chẳn Trịnh Đại nhân sẽ không bị khó xử quá mức. Triển bổ đầu, thi thể ở đâu rồi?"
Nghe Tần Hoan hỏi như vậy thì Triển Dương hơi do dự, "Quận chúa, hiện tại người vẫn đừng nên nhìn thi thể."
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, "Vì sao lại như vậy?"
"Hiện tại thi thể bị đập nát bét biến dạng, chắc chắn nạn nhân bị đập chết không thể nghi ngờ nên có lẽ cũng không nghiệm ra được cái gì khác nữa cả. Quận chúa không nhất thiết phải đến xem..."
Tần Hoan hơi bất đắc dĩ, "Ngươi không cần phải lo lắng, thi thể đã mang về đây chưa? Bị đập chết không thể sánh bằng với chết cháy được, vẫn có khả năng cao để lại manh mối rõ rệt hơn. Mặc dù không nghiệm thi nhưng cũng để ta nhìn thử một lần xem, biết đâu ta lại giúp được cái gì."
Tần Hoan nói như vậy thì Triển Dương lại cảm thấy hơi hổ thẹn, "Thi thể đã mang về rồi, nếu đã như vậy thì Quận chúa theo ta đến nghĩa trang một chuyến đi..."
Triển Dương và Tần Hoan cùng nhau xuất phát, nhắm thẳng đến nghĩa trang thành Nam mà đi. Đến nơi rồi liền thấy trên bàn đặt xác chết đã có một thi thể không còn nhìn ra hình người. Khối đá nện thẳng lên ngực nạn nhân, cả nửa gương mặt nạn nhân bị đập nát bét, toàn bộ ngực, bả vai cũng biến thành một khối thịt nát, chỉ có từ bụng trở xuống là còn nguyên vẹn mà thôi.
Hiện tại là đầu mùa hạ nên bốn góc gian phòng đều đặt chậu nước đá, cộng thêm đốt hương khử mùi, nhưng dù là vậy thì thi thể đã bị đập nát thì cũng sẽ thối rữa rất nhanh. Mới qua một buổi tối mà mùi thối đã lan đầy căn phòng.
Tần Hoan mổ nghiệm thì mổ, thế nhưng cách người này chết lại quá mức ghê người khiến cho nàng cảm thấy ruột gan mình cũng không ổn lắm.
Mặc dù không thoải mái thế nhưng vẻ mặt nàng vẫn hoàn toàn bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì. Mặt mũi thi thể đã bị đập nát nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một nam tử khoảng 40 tuổi, hai bên tóc mai đã điểm hoa râm. Làn da thi thể có màu vàng sạm đen và hơi thô ráp, bên trong móng tay có rất nhiều bụi đen, da tay nứt nẻ cùng với mu bàn tay tràn đầy gân xanh. Sau khi nhìn kỹ còn thấy nhiều vết thương cũ, vừa nhìn đã biết đây là một người làm công việc rất cực nhọc.
"Đã điều tra ra thân phận người chết chưa?"
Triển Dương lắc đầu, "Vẫn chưa biết, đang cho người điều tra rồi."
Tần Hoan gật đầu, nàng bắt đầu đi vòng quanh thi thể nhìn y phục nạn nhân. Ông ta mặc y phục cực kỳ bình thường, bởi vì bị đá đập chết tươi cho nên đã chảy ra rất nhiều máu, hiện tại trên toàn bộ y phục chỗ nào cũng có vết máu khô. Tần Hoan nhìn vào giày của ông ta, đế giày bị mài mòn rất nhiều, lớp vải chỗ mũi chân mòn đến mức chỉ còn lại một lớp mỏng nữa thôi, sắp sửa rách đến nơi rồi. Trên mũi giày của ông ta còn dính một mảnh vụn nhỏ, Tần Hoan cúi người nhặt vật đó ra rồi cẩn thận nhìn nhìn, "Trông có vẻ như là... vụn gỗ..."
Triển Dương cũng đến gần 2 bước nhìn xem, "Vụn gỗ?"
Tần Hoan gật đầu, sau đó lại quan sát tỉ mỉ bàn tay nạn nhân, nàng thấy trong ngón tay và lòng bàn tay ông ta đều có vết chai rất dày, đặc biệt trên đầu ngón trỏ còn có vết thương chi chít, "Người này có lẽ là một thợ mộc, cũng có thể là một người hàng ngày thường xuyên dùng đến dao và rất dễ bị thương. Giống như mấy người đan giỏ trúc thủ công, hoặc làm nghề thợ rèn gì đó cũng rất có khả năng..."
Tần Hoan nói xong thì trong lòng Triển Dương liền có cân nhắc, "Được, lát nữa ta sẽ điều tra theo phương hướng này."
Nói như vậy xong Tần Hoan lại tiếp tục, "Đêm qua ta nghe người nha môn nói lúc đó đều có người canh giữ ở 4 phía nhưng vẫn để cho hung thủ chạy mất, có đúng như vậy không?"
Triển Dương gật đầu, "Phải, đêm qua ta cũng canh giữ ở nơi xay bột, vậy mà lại không biết hung thủ làm thế nào để chạy thoát được."
Tần Hoan hồi tưởng lại bố cục ở nơi xay bột, mặc dù tường vây bên ngoài đã đổ nát nhưng hung thủ ra ra vào vào vẫn sẽ có trở ngại. Mà công phu của Triển Dương cực kỳ tốt, nếu nói có người lẩn trốn trước mặt hắn thì cực kỳ không dễ dàng gì.
"Nói cho ta biết hình dáng người chết lúc ở đó là thế nào."
Triển Dương nghe thấy thế liền nói, "Lần trước chúng ta đến chỗ xay bột đã phát hiện có cối xay được treo ở chính đường, nhưng lần này nạn nhân lại nằm chết ở trong gian phòng thấp bé nằm liền kề phía sau tòa nhà chính. Mấy gian phòng nhỏ này đều đã hỏng hết cửa sổ, tường bao cũng đã đổ sụp. Theo bọn ta nhìn vào thì mấy gian phòng này rất nguy hiểm, người bình thường bước vào cũng rất có khả năng bị tường hoặc mái nhà sập xuống đè chết, nhung hung thủ lại giết người ở chính nơi này. Cối xay rơi xuống từ trên xà nhà, nạn nhân bị đè chết nằm ngay ngắn bên dưới cối đá. Đêm qua là một đêm không trăng không sao, bọn ta canh giữ bên ngoài cũng không hề nhìn thấy ánh lửa trong phòng..."
"Hôm qua các ngươi có bước vào bên trong chỗ xay bột không?"
Tần Hoan hỏi như vậy thì Triển Dương vội nói, "Sáng hôm qua ta đã đến đó 1 lần, nhưng vì sợ rút dây động rừng cho nên người của bọn ta không dám hoạt động ở quá gần chỗ đó, đợi đến tối mới lần lượt mai phục."
Hung thủ muốn động thủ vào giờ Tý thì đến sớm cũng vô dụng, nhưng hắn làm thế nào mà chạy thoát được?"
"Dây thừng có bị cắt đứt giống lần trước không?"
Triển Dương đi sang bàn dài bên cạnh cầm sợi dây thừng đến, "Trên mặt dây thừng không có vết cắt nên không phải bị cắt đứt. Chắc hẳn hung thủ vòng dây thừng qua xà nhà, buộc chắc cối xay treo lên sau đó mới buông tay khiến cho cối xay rơi xuống, như vậy cối xay đá mới đập chết người được. Bởi vậy lúc đó chắc chắn hung thủ có mặt ở hiện trường."
Tần Hoan nhìn dây thừng Triển Dương cầm đến rồi chau mày, sợ dây này rất dài, to bằng khoảng nắm tay nhưng trên bề mặt không thấy bất cứ vết cắt nào mà chỉ hơi bị mài mòn một chút thôi. Nhưng nếu lúc đó hung thủ ở hiện trường gây án thì hắn làm thế nào mà trốn thoát được?
"Lúc các ngươi tiến vào thì đó đốt đuốc không?"
Triển Dương lập tức gật đầu, "Đương nhiên rồi, bọn ta có hơn 10 người đều đốt đuốc lên, khiến cho nơi xay bột sáng rõ như ban ngày. Nhưng dù là vậy thì cũng không thấy bóng dáng bất kỳ ai cả."
Tần Hoan nghe lời này xong liền thấy hơi mơ hồ, nàng buông lỏng cơ thể sau đó tiếp tục bước đến kiểm tra lại những bộ phận còn hoàn hảo không bị đè nát của nạn nhân. Xem xét xong nàng liền tìm được một ít bột phấn màu đen đọng bên dưới xương sống mũi đã dập nát của nạn nhân.
"Đây cũng là bột lá của hoa Mạn đà la?"
Triển Dương nhớ đến lúc Hồ Đức Toàn chết thì có tìm được loại bột phấn này bên trong cơ thể!
Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, chắc hẳn là sau khi nạn nhân hôn mê rồi mới được mang đến hiện trường."
Về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng nếu là thế thì hung thủ mang một người vào chỗ xay bột chẳng phải sẽ càng dễ bị phát hiện hơn sao? Vì sao Triển Dương có nhiều người canh giữ như vậy mà lại không hề phát giác chút nào?
"Liệu có phải... nạn nhân đã ở đây từ lâu rồi, sau đó hung thủ mới đến?"
Đột nhiên Tần Hoan nghĩ đến điều này, đáy mắt Triển Dương cũng bừng sáng, "Cũng không phải là không có khả năng này, bột lá này có thể khiến cho người ta hôn mê bao lâu?"
Tần Hoan ngẫm nghĩ, "Ít thì chỉ 1-2 canh giờ, còn nhiều thì 1-2 ngày cũng có thể. Có rất nhiều bột phấn nằm trong xoang mũi của nạn nhân, dựa vào liều lượng này thì ít nhất cũng phải hôn mê cả 1 ngày."
Đáy mắt Triển Dương sáng lên, "Nhất định là như vậy! Hung thủ sớm đã mang nạn nhân đến đây trong tình trạng mê man rồi đợi sẵn ở nơi xay bột. Bởi vì hắn biết phải đến tối bọn ta mới canh giữ ở bên ngoài, võ công của hắn vốn cũng không tệ, nên lúc đó cũng sẽ có cách để ra vào lặng yên không tiếng động. Hung thủ từ lâu đã treo cối xay đá lên phòng chính thì chắc hẳn không chỉ đến nơi này có 1 lần. Có lẽ nơi xay bột vẫn còn có ám đạo ngầm nào đó mà bọn ta chưa phát hiện ra..."
Tần Hoan thở dài, "Đáng tiếc hiện tại không tìm ra manh mối nào khác. Hai lần hung thủ xuống tay này đều để lại rất ít manh mối, hắn biết quan phủ đang toàn lực điều tra nên nhất định cũng sẽ bắt đầu cẩn thận dè dặt."
Vẻ mặt Triển Dương nghiêm nghị, một khi hung thủ đã bắt đầu cảnh giác thì bọn hắn sẽ càng khó mà tìm ra được manh mối mấu chốt. Hiện tại đã chết 5 người rồi, chờ đến khi người thứ 7 chết cũng có nghĩa là đàn tràng đã được lập thành công, có lẽ hung thủ sẽ mai danh ẩn tích, đến lúc đó lại càng khó điều tra.
"Hay là chúng ta đến chỗ xay bột một chuyến?"
Tần Hoan còn muốn đến chỗ xay bột xem thử, Triển Dương thấy Tần Hoan chú tâm như vậy thì lập tức gật đầu. Nhưng người còn chưa đi ra ngoài thì Đông Du đã bước vào nói, "Triển bổ đầu, Tam công tử Uy Viễn Bá đến rồi."
Triển Dương liếc nhìn Tần Hoan, Trịnh Đại nhân đành phải nói, "Gọi Tam công tử vào đi..."
Tần Hoan và Triển Dương cùng đi ra tiền đường, nhìn thấy Ngô Du vội vội vàng vàng đến đây. Ngô Du hành lễ xong liền nói, "Triển bổ đầu, vừa rồi ta đến nha môn thì Trịnh Đại nhân và ngươi đều không có mặt nên ta mới tìm đến nghĩa trang. Triển bổ đầu, không biết chuyện của Đại ca có tin tức gì chưa?"
Triển Dương cười khổ, "Cũng không thể nào nhanh như vậy, mấy ngày nay nha môn còn bận điều tra thân phận của những người chết vào mấy năm nay, xem xem trong số đó có ai tương tự với Đại công tử hay không. Dù sao cũng đã trôi qua 4 năm rồi, nếu như nói điều tra ngay lập tức thì bọn ta cũng không có phương hướng nào cả." Huống hồ hiện tại toàn bộ mọi người trong nha môn lại đang bận rộn vì vụ án giết người liên hoàn này.
Ngô Du gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi nói, "Chuyện là thế này, sau khi ta đến báo quan quay về phủ liền gọi những người trước đây từng hầu hạ Đại ca đến thẩm vấn lại một lần. Nghe bọn họ nói xong ta mới biết Đại ca có kẻ thù ở bên ngoài, ta nghĩ liệu Đại ca có phải bị người ta trả thù hay không..."
Ngô Du lấy một tờ giấy ra, "Tên và thân phận những người này ta đều đã viết ra, hy vọng có thể trợ giúp được cho Triển bổ đầu."
Triển Dương nhận lấy, đại khái nhìn lướt qua, Ngô Du lại nói, "Tứ đệ và Đại ca xảy ra chuyện, Tứ đệ là báu vật trong lòng mẫu thân, còn phụ thân lại cực kỳ áy náy đối với Đại ca. Hiện tại ta bị phụ thân và mẫu thân dồn ép nên cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, hy vọng không gây thêm phiền toái cho Triển bổ đầu. Chuyện của Đại ca xin nhờ vào Triển bổ đầu!"
Triển Dương khoát tay, "Những thứ này đều là nên làm, ngươi cứ yên tâm."
Nói đến đây Triển Dương lại liếc nhìn vào tờ giấy này, "Có điều Tam công tử chỉ viết tên những kẻ thù của Đại công tử chứ không viết lý do vì sao kết thù oán. Tam công tử vẫn nên nói nhiều một chút thì mới tiện cho bọn ta điều tra, nếu không lỡ như đến cửa tra hỏi, người đó không thừa nhận thì bọn ta cũng không thể nghi ngờ mà không có bằng chứng như vậy được..."
Nói đến đây Ngô Du lại cười khổ, "Chuyện này..."
Triển Dương chau mày, "Làm sao vậy? Tam công tử có điều gì không tiện nói à?"
Ngô Du thở dài bất đắc dĩ, "Con người của Đại ca ta... Chuyện khác không giỏi nhưng lại cực háo sắc... Năm đó hắn muốn dẫn nữ tử thanh lâu kia về phủ cũng chính bởi vì sắc đẹp của nàng ta... Còn những kẻ thù này của hắn đa phần đều vì tranh giành tình nhân..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương