"Nhìn thấy bức tranh này ở đâu?" Ban nãy Tần Hoan nói như vậy thì Nhạc Ngưng cũng có chút hứng thú.

Tần Hoan đứng dậy, "Nhìn thấy trong nhà của Uy Viễn Bá, bức họa này treo trong chính đường. Ta nhớ rất rõ, sau khi bước vào cửa nhìn sang bức tường bên trái sẽ thấy một bức giống như đúc thế này!"

Nhạc Ngưng hơi cong môi, "Vậy thì cực kỳ trùng hợp rồi, xem ra tranh vẽ của họa quán Nhiễm Mặc này quá nổi tiếng..."

Tần Hoan ngơ ngẩn nhìn bức tranh trên tường kia, trong lòng đột nhiên thấy hơi mơ hồ, "Nha môn đã điều tra không ít người, có điều vẫn chưa điều tra những loại văn hóa phẩm thi họa này bao giờ. Chẳng lẽ công tử Ngô gia cũng quen biết người trong họa quán Nhiễm Mặc?"

"Cho dù là quen biết Ninh Bất Dịch, vậy còn Hồ Đức Toàn, Triệu Gia Hứa thì sao..."

Nói đến đây thì đáy mắt Tần Hoan hơi sáng lên, "Triệu Gia Hứa là tiên sinh dạy học, thường xuyên vẽ tranh mang đi bán, có lẽ cũng đã từng bán cho họa quán Nhiễm Mặc. Còn Hồ Đức Toàn và Vương Thủ Xương..."

Tần Hoan vừa nghĩ vừa lẩm bẩm một mình, Nhạc Ngưng hơi hồi hộp, "Ngươi đang nói gì thế? Tranh này có liên quan đến vụ án giết người sao? Ngươi đừng làm ta sợ."

Tần Hoan lắc đầu, quay sang nhìn lên sắc trời bên ngoài, hiện tại đã không còn sớm nữa, mặt trời đã ngả về Tây, còn có 1 canh giờ nữa là tối rồi. Tần Hoan kéo tay Nhạc Ngưng, "Đi thôi, chẳng phải ngươi muốn biết vụ án này diễn biến thế nào sao? Chúng ta đến họa quán Nhiễm Mặc thôi! Đến đó xem tranh..."

Nhạc Ngưng không hiểu Tần Hoan có ý gì, vừa để cho Tần Hoan kéo mình đi vừa nói, "Ngươi có ý gì vậy, bây giờ chúng ta đến họa quán sao? Trời sắp tối rồi..."

Vẻ mặt Tần Hoan hơi tối, "Chính là muốn đến đó lúc trời tối!"

Nhạc Ngưng rất ít khi trông thấy Tần Hoan làm việc trái với lẽ thường, nghĩ nghĩ liền biết nhất định lần này đến họa quá là có ẩn ý cho nên cũng không nhiều lời nữa. Hai người đến bái biệt Thái Trưởng Công chúa sau đó mới lên xe ngựa cùng nhau ra khỏi phủ.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Nhạc Ngưng nói, "Ngươi muốn làm gì? Bức tranh kia chứng minh được điều gì? Hiện tại vì sao lại phải đến họa quán?"

Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Trong nhà của nạn nhân đầu tiên treo bức họa giống hệt với bức 'Thiên giang cạnh lưu đồ' của ngươi, nạn nhân thứ 2 là tiên sinh dạy học, thường xuyên vẽ tranh đem bán cho các họa quán. Ta muốn đến xem thử xem họa quán Nhiễm Mặc có thu mua lại bức họa của nạn nhân thứ 2 hay không."

Đôi mắt Nhạc Ngưng mở lớn, "Ngươi hoài nghi vụ án giết người này có liên quan đến họa quán?"

Tần Hoan lắc đầu, "Thật ra cũng không phải, hiện tại không có chứng cứ nên không có cách nào xác định được cả, chỉ là ta phát hiện ra một sự trùng hợp nên muốn điều tra theo hướng này mà thôi. Ta phải xem xem thật sự có liên quan gì với nhau không."

Nhạc Ngưng hiểu ra, "Tổng cộng đã có 4 người chết, nếu như họa quán có liên quan đến 2 người thì chính là một sự trùng hợp khá lớn. Đến lúc đó lại đi điều tra người thứ 3 và thứ 4, sau đó cực kỳ có khả năng sẽ tra ra được hung thủ chân chính!"

Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, hơn nữa tối nay cũng là một buổi tối cực kỳ đặc biệt."

Nhạc Ngưng vội hỏi, "Đặc biệt ở chỗ nào?"

Tần Hoan híp mắt, "Nếu tính theo lẽ thường, tối hôm nay hung thủ sẽ giết người thứ 5."

Nhạc Ngưng kinh ngạc, "À, cho nên chúng ta đến họa quán xem thử, nếu như có người kỳ lạ nào không ở trong họa quán, đúng lúc họa quán lại có liên quan đến người chết vậy thì có thể chứng minh hung thủ chính là người trong họa quán?"

Tần Hoan gật đầu, "Đúng là như vậy, cho nên tối hôm nay chúng ta phải ở lại trong họa quán Nhiễm Mặc lâu một chút."

Đôi mắt Nhạc Ngưng sáng lên, "Ta có cách rồi! Chờ đến tận nửa đêm cũng không vấn đề gì!"

Tần Hoan nhìn vẻ mặt giảo hoạt của Nhạc Ngưng rồi mỉm cười.

Xe ngựa đi khoảng 2 khắc rồi mới đến trước cửa họa quán Nhiễm Mặc, gã sai vặt vừa nhìn thấy Tần Hoan và Nhạc Ngưng xuống xe liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nhạc Ngưng liền nói, "Ninh sư phụ có ở đây không? Các sư phụ trong họa quán cũng có mặt chứ?"

Gã sai vặt vội vàng cười nói, "Mời nhị vị Quận chúa vào, Ninh sư phụ có ở đây, còn đang nghỉ ngơi trong hậu viện. Mấy vị sư phụ khác thì có Triệu sư phụ và Tống sư phụ ra ngoài vẽ tranh cho khách, còn mấy vị khác đều có mặt."

Nhạc Ngưng gật đầu, "Tốt lắm, ta cũng muốn mời nhóm sư phụ vào phủ vẽ tranh, chỉ là không biết phong cách của mọi người thế nào. Nếu như hôm nay không vội thì lát nữa ta muốn xem mọi người vẽ tranh có được không?"

An Dương Hầu phủ chính là hoàng thân quốc thích cho nên gã sai vặt không dám có nửa điểm thất lễ nào. Hắn lập tức đáp lời, sau đó phân phó người ra hậu viện gọi Ninh Bất Dịch dậy rồi dẫn 2 người Tần Hoan lên lầu, dâng lên trà bánh tốt nhất rồi mới lui xuống.

Ninh Bất Dịch rất nhanh đã lên lầu, hôm nay hắn mặc áo đơn màu xanh, dáng vẻ rất phóng khoáng và thanh lịch, trên mặt vẫn tô điểm son phấn thế nhưng lại không hề mất tự nhiên. Nếu nhìn từ xa lại thì chỉ cảm thấy vẻ mặt hắn như ngọc, phong lưu tuấn tú.

"Bái kiến hai vị Quận chúa, hai vị đại giá quang lâm mà tại hạ lại không tiếp đón từ xa."

Tần Hoan khoát tay, "Đứng lên đi đứng lên đi, hôm nay bọn ta đến vừa khéo quấy rầy Ninh sư phụ rồi."

Ninh Bất Dịch vội hỏi, "Quận chúa cần tại hạ làm điều gì?"

Tần Hoan nhìn về phía Nhạc Ngưng, thấy thế Nhạc Ngưng liền nói, "Chuyện là thế này, bọn ta quay về kinh thành cũng được một khoảng thời gian rồi, ta nghe nói trong kinh thành lưu hành chuyện mời họa sư về phủ để vẽ tranh chân dung cho nên mới tìm vài họa sư ở chỗ này của ngươi đến vẽ tranh cho tổ mẫu ta. Nhưng ta không biết vị sư phụ nào vẽ tranh hợp ý nhất nên mới muốn đích thân đến đây xem thử..."

Ninh Bất Dịch nhất định đã hiểu được ý đồ đến đây của Nhạc Ngưng, bởi vậy liền cười cười, "Đơn giản, lát nữa ta đi tìm mấy tác phẩm bọn họ vẽ đến đây, Quận chúa xem từng cái một sau đó liền biết là thế nào rồi."

Ninh Bất Dịch nói xong đang định xoay người rời đi thì Nhạc Ngưng cười nói, "Ta không muốn xem tranh, ban nãy nghe nói có mấy vị sư phụ đang ở trong họa quán nên ta muốn để bọn họ vẽ cho ta bức tranh ngay tại chỗ. Ta xem xem ai vẽ đẹp nhất giống nhất thì sẽ mời người đó đến Hầu phủ!"

Nhạc Ngưng yêu cầu như vậy đương nhiên không hợp với lẽ thường, nhưng thân phận nàng cao quý, không thiếu tiền bạc, lại còn là ân nhân của Ninh Bất Dịch cho nên hắn liền không hề do dự mà cười nói, "Đây đương nhiên không có vấn đề gì rồi, có điều vẽ một bức tranh bình thường sẽ tốn đến 2 canh giờ, nếu muốn vẽ cẩn thận tinh tế hơn nữa thì lại càng tốt thời gian hơn nữa. Quận chúa chắc chắn muốn vẽ tranh ngay bây giờ sao? Hay là sáng sớm mai ta bảo bọn họ bắt đầu vẽ tranh cho người?"

Nhạc Ngưng khoát tay, "Ta chính là không muốn làm chậm trễ thời gian của ác ngươi nên mới đến đây lúc này. Ai biết được bọn họ ngày mai có rảnh hay không?"

Ninh Bất Dịch vội nói, "Chỉ cần Quận chúa lên tiếng thì việc gì cũng sẽ không quan trọng bằng mệnh lệnh của Quận chúa!"

"Không không không, như vậy quá bất tiện rồi, chỉ dám vất vả nhóm sư phụ hôm nay phải về nhà muộn một chút thôi..."

Nếu như được Thái Trưởng Công chúa tán thưởng thì danh tiếng trong kinh thành cũng sẽ cực độ nâng cao. Một cơ hội tốt đến vậy, người ta cầu còn không được thì về nhà chậm một chút tính là gì chứ? Ninh Bất Dịch thấy Nhạc Ngưng đã quyết định chủ ý rồi liền nói, "Được, vậy xin Quận chúa chờ cho giây lát, ta lập tức đi chuẩn bị!"

Nhạc Ngưng gật đầu, lúc này Ninh Bất Dịch mới bước nhanh ra ngoài.

Nhạc Ngưng nháy nháy mắt về phía Tần Hoan, "Thấy thế nào?"

Tần Hoan không nhịn được mà cười nói, "Quận chúa thật đúng là quá thông minh! Biện pháp này đúng là ta không thể nghĩ ra được!"

Trong lòng Nhạc Ngưng biết Tần Hoan nếu muốn đạt được mục đích thì nhất định sẽ có đến cả trăm loại biện pháp nên Tần Hoan nói câu này chẳng qua chỉ để phối hợp với nàng thôi. Nhạc Ngưng cũng lập tức bật cười hai người khẽ nói chuyện mấy câu, rất nhanh sau đó Ninh Bất Dịch đã dẫn theo 4 bị họa sư lên lầu. Vẻ mặt cả 4 người đều có chút lo lắng, nhưng lại có sự hài lòng hả dạ, nóng lòng muốn thử. Ninh Bất Dịch nói, "Chỗ này khá chật hẹp, mời Quận chúa đến hậu viện để bọn họ ngồi dưới mái hiên vẽ tranh. Như vậy mới có thể không làm chậm trễ thời gian của Quận chúa..."

Nhạc Ngưng nhìn Ninh Bất Dịch rồi nói, "Ồ? Chẳng lẽ còn phải nhìn chằm chằm vào ta hay sao?"

Ninh Bất Dịch bật cười, "Vẽ tranh chân dung thì đúng thật là phải làm vật. Nếu như Quận chúa không quen lắm thì ta sẽ giăng màn lụa trong đình nghỉ mát ở hậu viện có được không?"

Nhạc Ngưng đã nói ra rồi, nếu việc này còn không phối hợp thì chứng tỏ nàng đến đây để làm loạn. Nhạc Ngưng cười khổ nhìn sang Tần Hoan, "Vậy được rồi, cũng may hôm nay còn có Vĩnh Từ Quận chúa ở đây với ta."

Tần Hoan che miệng cười, nàng cùng đi xuống lầu với Nhạc Ngưng.

Tiểu lâu 2 tầng nằm sát đường bên trong họa quán Nhiễm Mặc chính là nơi quan trọng, còn gian hậu viện chỉ có nhà kho và nơi nghỉ của Ninh Bất Dịch. Mặc dù viện không lớn nhưng vẫn có đủ núi giả và hành lang gấp khúc, chòi thủy tạ và đình nghỉ mát liên kết với nhau cùng tôn lên sự thú vị. Ninh Bất Dịch là người tao nhã cho nên sân viện cũng cực kỳ lịch sự, vì để 2 người Tần Hoan ngồi trong đình được thoải mái nên hắn đã sai người dâng trà bánh lên, treo màn lụa, đặt đệm xuống ghế. Đợi đến lúc hai người Tần Hoan bước vào trong thì Ninh Bất Dịch lại sai người treo đầy đèn sáng ở bên trong khiến cho cả khoảng sân sáng như ban ngày. Từng ngọn từng ngọn đền sáng rực như dải ngân hà, ngay chính giữa là đình nghỉ tinh xảo, bên trong có 2 mỹ nhân. Ban đầu Nhạc Ngưng vẫn nghĩ ngồi chờ đợi để vẽ tranh sẽ cực kỳ vất vả, thế nhưng khi nhìn thấy Ninh Bất Dịch cẩn thận tỉ mỉ như vậy thì nàng lại cảm thấy rất vui vẻ phóng khoáng.

Hai người ngồi đối diện với hành lang, đèn sáng treo cao, giá vẽ dựng lên, 4 vị sư phụ cầm bút đứng dưới mái hiên, bên cạnh mỗi người lại có một tiểu đồng hỗ trợ mài mực. Bóng đêm dần buông xuống, chờ đến khi màn đêm bao phủ hoàn toàn sân viện này, đèn sáng bao quanh khiến cho cảnh tượng càng khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Gió mát đầu hạ từ từ xuyên thấu qua màn lụa, Tần Hoan tự mình pha trà cho Nhạc Ngưng, Nhạc Ngưng ngửi thấy mùi trà thơm quẩn quanh nơi chóp mũi thì lại càng cảm thấy may mắn vì bản thân mình đã chọn đúng biện pháp rồi...

Chẳng bao lâu sau Ninh Bất Dịch liền cầm vài bức vẽ đến, "Phải tìm rất lâu mới có thể tìm ra được mấy thứ này, thời gian chờ đợi không hề ngắn, nhị vị Quận chúa có thể xem cái này để giết thời gian."

Vừa mới bắt đầu vẽ tranh, cả 4 họa sư đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào Nhạc Ngưng. Ban đầu Nhạc Ngưng còn chưa quen lắm nhưng dần dần rồi cũng không chú ý đến nữa. Cả 4 họa sư không lãng phí thời gian nữa mà rất nhanh liền bắt đầu vẽ tranh, còn Nhạc Ngưng cũng liên tục nhìn chằm chằm vào các họa sư.

Tần Hoan vừa pha trà vừa mời Ninh Bất Dịch ngồi xuống, "Bọn ta đến đây quá đường đột nên khiến cho Ninh sư phụ thêm phiền toái rồi. Tối nay Ninh sư phụ có bận gì không? Đừng để bọn ta cản trở ngươi..."

Nhạc Ngưng cũng lập tức nói, "Phải rồi phải rồi, nếu như Ninh sư phụ bận gì thì cứ đi giải quyết đi."

Ninh Bất Dịch bật cười, "Mấy hôm nay ta cực kỳ an nhàn, huống hồ 2 vị Quận chúa đến đây thì dù gì ta cũng phải tiếp khác mới đúng. Không riêng gì ta, gã sai vặt hay những người làm công trong họa quán này cũng đều không dám xem nhẹ 2 vị."

Tần Hoan rót một ly trà cho Ninh Bất Dịch, "Nói như vậy chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải ở lại đây sao?"

Ninh Bất Dịch liền nói, "Cũng không sao cả đâu, cho dù có là khách hàng khác thì bọn ta cũng phải tiếp đãi đúng lễ nghi!"

Tần Hoan và Nhạc Ngưng liếc nhìn nhau, Nhạc Ngưng vội nói, "Ta thấy họa quán của Ninh sư phụ không nhỏ, hiện tại có bao nhiêu người đảm nhiệm việc vẽ tranh? Nếu như mời nhiều người đến thì chẳng phải sẽ vẽ được nhiều hơn nữa sao?"

Ninh Bất Dịch cười, "Hiện tại nếu không tính ta thì có tổng cộng 6 vị họa sư, mỗi người lại mang theo họa đồng của chính mình. Mặt khác còn có 1 chưởng quầy ngoài chính đường, cộng thêm 3 người làm công phụ trách tiếp đãi khách. Hôm nay có 2 vị họa sư đã dẫn theo họa đồng của mình ra ngoài vẽ tranh rồi."

Nhạc Ngưng và Tần Hoan nghe xong thì trong lòng cũng lập tức có tính toán. Tần Hoan liền nói, "Tranh vẽ bày bán ở chỗ này đều là các họa sư ở đây vẽ ra?"

Ninh Bất Dịch lắc đầu, "Cũng không hẳn, vẫn còn có cả tranh của thư sinh văn nhân bán đến đây. Có điều nơi này của ta yêu cầu khá cao nên những loại tranh phổ thông thì bọn ta không mua."

Họa quán Nhiễm Mặc chính là họa quán có tiếng trong thành Lâm An cho nên đương nhiên không phải tranh nào bán cũng mua.

Nhạc Ngưng muốn nói lại thôi, thấy Tần Hoan không hỏi đích danh Triệu Gia Hứa thì nàng liền nhịn xuống. Nếu Ninh Bất Dịch có lòng muốn ngồi tiếp chuyện thì Tần Hoan và Nhạc Ngưng liền tán gẫu cùng hắn. Hàn huyên xong mới biết được Ninh Bất Dịch quên quán ở tại Hồ Châu, trong nhà vốn cũng giàu có và đông con. Ban đầu người nhà hắn muốn hắn ra làm quan, nhưng hắn lại chỉ thích vẽ tranh, vì vậy từ mấy năm trước hắn đã quyết liệt đoạn tuyệt với người trong nhà rồi bái sư học vẽ. Sau này học thành tài rồi Ninh Bất Dịch mới quay về nhà, mặc dù người trong nhà vẫn đón nhận hắn nhưng gia tộc đã sa sút nhiều rồi. Phụ mẫu hắn lần lượt chết bệnh, quan hệ của hắn với các thúc bá trong tộc cực kỳ tầm thường cho nên hắn mới lên kinh thành mở họa quán.

"Ninh sư phụ có thể làm điều mà người thường không dám làm, chẳng trách có được thành tựu như bây giờ. Việc ta muốn làm nếu như bị người nhà ngăn cản thì chắc hẳn ta sẽ buông tay..."

Ninh Bất Dịch cười khổ, "Năm đó ta cũng là tuổi trẻ ngông cuồng thôi. Ta từ nhỏ đã có gia cảnh không tệ nên không hiểu được những khó khăn trong nhân gian. Đến khi rời khỏi gia đình rồi mới biết được thế đạo bên ngoài cực kỳ hiểm ác, nhưng thời điểm đó sao ta có thể quay về nhà được, không tạo ra được chút thành tựu thì đương nhiên không thể về nhà. Sau này khó khăn lắm mới về được thì phụ mẫu lại lần lượt qua đời, đây cũng là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời ta."

Chuyện trên đời quả nhiên không như ý nguyện, Nhạc Ngưng nghe đến đây liền có chút đồng tình, "Hiện nay Ninh sư phụ đã có chút danh vọng ở kinh thành, cũng coi như đã đạt được thành tựu. Cô nương ngày đó mà bọn ta nhìn thấy, vì sao Ninh sư phụ lại đối xử lạnh lùng với người ta như vậy?"

Ninh Bất Dịch đỏ bừng mặt, "Khiến Quận chúa chê cười rồi, nhà thúc thúc ra chính là một đại gia tộc ở Hồ Châu, ai cũng đều là văn nhân quan lại. Mặc dù ta cũng coi là một nửa văn nhân nhưng gia tộc bọn họ tuyệt đối không cho phép. Phụ mẫu nàng đều đã không đồng ý rồi thì ta càng không muốn làm liên lụy đến nàng. Cho nên chi bằng sớm nói rõ ràng ra với nhau mới là tốt nhất."

"Nhà nàng ở Hồ Châu sao? Vậy chẳng phải chính là thiên lý xa xôi mà đến tìm ngươi?"

Ninh Bất Dịch lại cười khổ, "Cũng không phải như vậy, là người trong nhà nàng muốn gả nàng đến kinh thành nên từ sau Tết đã dẫn nàng vào kinh rồi. Nếu như thuận lợi thì có lẽ trong năm nay nàng sẽ xuất giá..."

Từ xưa đến nay hôn sự của nữ nhi đều theo lệnh phụ mẫu và theo lời bà mai nên Ninh Bất Dịch cũng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể từ chối dứt khoát với cô nương si tình kia mà thôi. Nhạc Ngưng hơi ngại ngùng, "Xin lỗi, ta không ngờ chuyện lại như vậy."

Ninh Bất Dịch thở dài, "Quận chúa không cần phải thấy có lỗi, phụ mẫu ta đều mất cả cho nên hôn sự của ta cũng chẳng có ai quyết định thay, bởi vậy ta cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nếu như có duyên phận thì thành thân sinh con, còn nếu vô duyên thì lại làm bạn với tranh vẽ! Như vậy cũng sảng khoái tự do!"

Lời này tương đối có khí phách, Nhạc Ngưng nâng ly trà lên, "Ninh sư phụ phóng khoáng thật, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly!"

Ba người vừa chờ vẽ tranh vừa trò chuyện thật vui vẻ, thời gian dần dần trôi qua, bất tri bất giác mọi người đã ngồi ở trong đình hơn 1 canh giờ rồi. Nhìn thấy thời gian càng ngày càng trễ nên Ninh Bất Dịch mới sai người đi mua đồ ăn mới đến. Thấy hắn nhiệt tình chu đáo như vậy thì gần như Nhạc Ngưng đã quên mất hôm nay mình đến đây với một lòng tràn đầy hoài nghi. Mãi cho đến sau giờ Tý, mấy vị họa sư mới lần lượt hoàn thành tác phẩm, mấy người Tần Hoan liền đi ra tiền đường thưởng thức. Nhưng vừa mới xem được 2 bức tranh thì đột nhiên Bạch Anh bước nhanh từ bên ngoài vào đây.

Đi đến trước mặt Tần Hoan, Bạch Anh khẽ nói, "Tiểu thư, nơi xay bột đã xảy ra chuyện rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện