Ngô Du nói xong câu này thì Triển Dương nhíu mày hơi bất đắc dĩ, "Nếu là kết thù oán vì tranh giành mỹ nhân thì cũng không đến mức mưu hại tính mạng. Ta thấy những cái tên ngươi viết trên này cũng đều là những nhà có uy tín danh dự."

Ngô Du cười khổ, "Chủ yếu là chuyện Đại ca mất tích cực kỳ quái lạ, những điều ta có thể nghĩ ra thì đều nói với Triển bổ đầu hết rồi."

Triển Dương thu tờ giấy kia lại, "Được rồi, Tam công tử cứ việc yên tâm, bọn ta sẽ đến điều tra những người này."

Ngô Du gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua mặt sau nghĩa trang, "Nghe nói đêm qua ở thành Nam lại có người chết?"

Triển Dương gật đầu, "Phải, vụ án của Tứ công tử còn chưa giải quyết xong, hiện tại đã là người chết thứ 5 rồi."

Ngô Du thở dài, "Hung thủ này thật sự là quá điên rồ rồi, cũng không biết rốt cuộc vì cái gì mà lại giết người như vậy. Triển bổ đầu, mặc dù ta đã báo quan về vụ án của Đại ca ta nhưng trước mắt các ngươi cứ tăng cường tra án này đi, đừng để chậm trễ rồi lại có thêm người chết nữa."

Triển Dương cong môi, "Đa tạ Tam công tử thông cảm..."

Đây là nghĩa trang, Ngô Du cũng không tiện ở lâu nên chỉ nói thêm mấy câu nữa liền rời đi. Ngô Du vừa đi khỏi Tần Hoan liền nói, "Mấy hôm nay Tam công tử này có vẻ như hơi nhiệt tình quá rồi..."

Triển Dương gật đầu, "Phải, vụ án của Đại ca hắn cũng rất khó để điều tra."

Sự việc đã trôi qua được 4 năm rồi, hiện tại Ngô Du mới đến báo án thì chẳng phải đã tạo ra một đề bài khó cho nha môn sao? Nghĩ đến đây Tần Hoan lại khẽ nhíu mày, "Mẫu thân Ngô Du có bị bệnh gì không?"

Triển Dương gật đầu, "Phải, bệnh cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại đã không thể xuống giường rồi."

"Là bị bệnh trước khi Tứ công tử xảy ra chuyện à?"

"Phải, đã bị bệnh trước đó 1 năm rồi, sau khi Tứ công tử xảy ra chuyện thì chỉ sợ lại trở nên hấp hối thoi thóp."

Tần Hoan không biết bản thân mình liệu có phải trông gà hóa cuốc hay không, nhưng trong giây phút này nàng lại nghĩ đến lời nói trước đây của Trương đạo sĩ. Ông ta nói bày đàn tràng này có thể khiến cho người vốn dĩ sẽ chết tìm được đường sống. Chẳng lẽ...

Nhưng vụ án này có cùng 1 hung thủ với vụ 6 năm trước, liệu 6 năm trước Ngô Du đang làm gì?

Tần Hoan liền hỏi, "Triển bổ đầu, ngươi có biết 6 năm trước Ngô Tam công tử làm gì không?"

Triển Dương nghe đến đây liền giật mình, "Quận chúa, ý người là..."

Tần Hoan cười khổ, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Hiện tại không có bằng chứng nên cũng chỉ coi như là suy đoán."

Đôi mắt Triển Dương đảo một vòng, "Nếu ta nhớ không nhầm thì 6 năm trước đúng thật là Tam công tử không có ở trong kinh thành."

Tần Hoan vốn chỉ tùy tiện nghi ngờ, nhưng nghe Triển Dương nói vậy liền kinh ngạc, "Vậy thì hắn ở chỗ nào?"

"Nghe nói là ra ngoài du học, nhưng cụ thể thế nào thì ta lại không biết. Nếu muốn điều tra thì ta lại đến Uy Viễn Bá phủ một chuyến, nói là để điều tra tình hình về Đại công tử, sau đó tiện thể hỏi một chút..."

Tần Hoan gật đầu, Triển Dương lập tức dẫn theo người ra ngoài, đợi đến khi Triển Dương đi khuất hẳn rồi Tần Hoan mới nhớ đến vừa rồi vốn dĩ 2 người định đến nơi xay bột xem thử. Bởi vậy Tần Hoan đành cười khổ một tiếng, lại phải chờ ngày mai rồi mới đến thành Nam vậy.

Tần Hoan rời khỏi nghĩa trang, trong lòng cũng hồi tưởng lại lời của Triển Dương. Vì sao lại đúng lúc trùng hợp như vậy, nếu như 6 năm trước Ngô Du thật sự không ở kinh thành vậy thì hắn đúng thật là một đối tượng đáng nghi nhất. Có điều hắn và Triệu Gia Hứa, Hồ Đức Toàn và Vương Thủ Xương liệu có quan hệ gì? Tội ác của những người này làm sao mà hắn biết được?

Tần Hoan quay về Hầu phủ, mấy hôm nay trong Hầu phủ nơi nơi đều treo vải đỏ thắm mới tinh. Chỉ còn có 5 ngày nữa là đại hôn của Tần Sương, lúc Tần Hoan đến chính viện thì Hồ thị còn đang kéo Tần Sương đến nhìn đồ cưới mà bà chuẩn bị cho nàng. Bà mở lần lượt từng hòm từng hòm đồ cưới đặt trong gian phòng ở sát bên chính viện lên cho Tần Sương xem, bên ngoài nắp hòm cũng đều đã tết sẵn hoa lụa đỏ thẫm. Tần Sương đỏ bừng mặt, Hồ thị lại nói, "Ta chọn thêm cho con 2 nha đầu nữa để làm đại nha đầu hồi môn cho con, ngoài ra còn có thêm 2 ma ma, 2 quản sự và 4 gã sai vặt nữa. Bên ngoài còn có 2 cửa hàng, 2 thôn trang, có như vậy thì đồ cưới này mới coi như phong phú được."

Đồ của riêng Tần Sương tính ra cũng chẳng có bao nhiêu, hiện tại đồ đang bày đầy gian phòng này toàn bộ đều do Hầu phủ chuẩn bị. Những thứ này còn chưa tính, lại có thêm 2 thôn trang và 2 cửa hàng, như vậy Tần Sương đã lập tức biến thành một tiểu phú bà rồi.

Thấy Tần Hoan quay về nên Tần Sương liền kéo Tần Hoan đến xem những đồ Hồ thị chuẩn bị rồi khen ngợi không thôi. Hồ thị ở bên cạnh nghe thấy thế cũng cực kỳ vui vẻ, xem đồ cưới xong bà liền đi chuẩn bị nha hoàn và ma ma cho Tần Sương. Trong lòng Tần Sương càng lúc càng cảm kích Hồ thị.

Mặc dù những thứ này chẳng bằng 1 phần Hồ thị chuẩn bị cho Tần Triều Vũ, nhưng đối với nàng mà nói thì như vậy đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Nhìn những thứ này xong Tần Sương lại kéo Tần Hoan đến viện của chính mình nói chuyện, mấy ngày nay Tần Hoan ra khỏi phủ quá nhiều nên thời gian 2 người ở cùng nhau lại càng ít. Tần Sương nói chuyện với Tần Hoan rất lâu, đến tận khi trời tối hẳn rồi 2 người mới tách ra về ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Triển Dương phái nha sai đến đưa tin.

Bạch Anh cầm thư từ bên ngoài vào, "Tiểu thư, nha sai nói thân phận người chết vẫn chưa điều tra ra được rõ ràng, có điều trên bức thư này có một tin tức khác mà người muốn biết..."

Tần Hoan lấy thư đến đọc, nhưng vừa mới nhìn lướt qua nàng liền chau mày lại.

Trong thư của Triển Dương, 6 năm trước Ngô Du đi du học ở bên ngoài, nơi xa nhất chính là biên thành ở phía Tây Nam. Mà vào 6 năm trước lúc xảy ra vụ án thì Ngô Du nói hắn ở Lạc Châu để đi khám phá sông núi hết khoảng thời gian nửa tháng. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, lúc ấy Ngô Du chỉ có 1 thân 1 mình cho nên hoàn toàn không có ai làm chứng cho hắn. Hắn có nhắc đến tên 2 nhà trọ, nhưng đã lâu như vậy rồi thì liệu chưởng quầy kia có còn nhớ rõ không?

Tần Hoan càng lúc càng hoài nghi Ngô Du...

Thấy vẻ mặt Tần Hoan trầm tư, Bạch Anh liền nói, "Tiểu thư, có cần phải đến nha môn không?"

Tần Hoan lắc đầu, nàng đảo mắt liền nhìn thấy cuốn sổ ghi chép của Thẩm Nghị mà Nhạc Thanh đã tìm được nên nàng liền cầm lên rồi nói, "Không đến nha môn nữa, chúng ta đến cửa hàng của Vương gia ở thành Nam."

Bạch Anh hơi kinh ngạc, nàng không biết cửa hàng của Vương gia là chỗ nào, đến lúc đi theo Tần Hoan ra khỏi cửa thì xe ngựa liền tiến thẳng đến thành Nam. Đến nơi rồi Bạch Anh mới biết cửa hàng của Vương gia này chính là một cửa hàng nhỏ bán tranh bên trong một con hẻm vắng vẻ. Ở đây ngoại trừ tranh thì còn có cả sách cũ, những sách về kinh thư, lịch sử, những loại chuyên biệt đều có không ít. Đại khái là chỉ có dân chúng ở quanh đây hoặc thư sinh nghèo mới có thể đến đây mua sách mua mực.

Ông của của cửa hàng này là một nam tử trung niên mặc áo vải bình dân, dáng người cực kỳ nhỏ nhắn vừa nhìn đã thấy toát lên một khí chất văn nhân rồi. Ông vừa thấy có khách hàng mới đến, y phục bất phàm lại còn dẫn theo hầu nô nên ông lập tức đứng dậy cười nói, "Tiểu thư muốn mua cái gì?"

Tần Hoan lật mấy cuốn sách cũ trên giá lên sau đó lại giơ cuốn sổ ghi chép của Thẩm Nghị ra, "Xin hỏi ông chủ, cuốn sổ này là người nào bán lại cho ông? Hay là ông chủ thu mua lại ở đâu vậy?"

Ông chủ hiệu sách nhìn thấy cuốn sổ này thì đáy mắt hơi sáng lên sau đó cười nói, "Cuốn sổ này là do người khác bán đến chỗ này của ta, mấy ngày trước đây được một vị công tử mua mang đi. Vị công tử đó vừa mua xong thì người bán lại đến đây nói rằng muốn tìm lại cuốn sổ này. Đáng tiếc công tử kia mua xong liền rời đi, tại hạ cũng không biết thân phận của công tử là gì nên cũng không biết phải trả lời thế nào. Sao vậy, tiểu thư muốn tìm người bán sổ kia là có chuyện gì?"

Công tử trong lời ông chủ vừa nhắc đến chính là Nhạc Thanh, Nhạc Thanh biết nàng thích sách thuốc nên mới tìm biện pháp sưu tầm về cho nàng. Đường đường là Nhị thiếu gia của An Dương Hầu phủ vậy mà cũng đến con hẻm nhỏ này để mua sách. Tần Hoan thở dài, "Công tử mua sách mà ông chủ nói kia chính là bằng hữu của ta. Chuyện là thế này, ta cực kỳ yêu thích cuốn sách này cho nên muốn tìm đến người bán sách xem xem chỗ hắn còn có thêm nữa không. Nếu như có thì ta muốn mua hết toàn bộ..."

Ông chủ thấy dung mạo và tác phong của Tần Hoan bất phàm nên lập tức đoán được thân phận nàng không tầm thường. Nhưng ông chỉ nở nụ cười tiếc nuối, "Dân chúng bình thường xung quanh cũng có rất nhiều người đến chỗ này của tại hạ để bán đi những cuốn sách vứt đi. Tại hạ không quen biết gì người bán sách này, chỉ cảm thấy hắn chỉ ở xung quanh đây mà thôi. Tiếc quá, tại hạ không giúp được gì người rồi."

Tần Hoan hơi thất vọng, "Hắn đã bán cuốn sổ này đi rồi, nhưng sao lại đến tìm về?"

Ông chủ liền nói, "Lúc hắn quay về đây có nói lúc bán đi là do hắn sai sót để lẫn cuốn sổ này vào đám sách bỏ đi, nói cuốn này không nên bán, mãi sau khi về nhà rồi hắn mới phát hiện ra." Ông chủ cười khổ, "Hôm ấy hắn mang rất nhiều sách bỏ đi đến, bản thân hắn cũng không nhìn kỹ cho nên cứ thế mà bán hết đi..."

Tần Hoan nghe xong liền thở dài, xem ra nàng đến thật sự không đúng lúc rồi.

Tần Hoan vốn còn đang thất vọng thì đột nhiên ông chủ tiệm sách liếc mắt một cái nhìn ra đằng sau Tần Hoan rồi gọi to, "Này, bị huynh đệ kia, tiểu thư này đã mua được sách của ngươi, hiện tại đang quay lại để tìm ngươi đó..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện