Thái tử... Thành vương... Hoàng thượng...
Tần Hoan nghe được thì cực kỳ hoảng sợ, vì sao lại còn liên quan đến cả Hoàng thượng ở trong đó? "Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng muốn động đến Sóc Tây quân?"
Tần Hoan vội hỏi, Yến Trì chau mày nói, "Hoàng thượng muốn động đến Sóc Tây quân cũng không phải chuyện ngày 1 ngày 2, chẳng qua chiến sự ở phái Tây căng thẳng cho nên Hoàng thượng phải lấy đại cục làm trọng. Hiện tại đã dần dần ổn định rồi nên chính là một cơ hội tốt, mà lần này Hoàng thượng nói Sóc Tây quân cũng phải điều tra nên còn không biết ông ta có tính toán gì. Thành vương thì vẫn luôn muốn nhét người vào trong Sóc Tây quân, Thái tử cũng có ý đó cho nên hiện tại Sóc Tây quân có thể nói là bốn bề gặp địch."
Trái tim Tần Hoan vẫn treo ngược lên cao, hiện tại Yến Trì đã giải thích xong xuôi rồi nên nàng lại càng không yên tâm, "Vậy chàng phải làm thế nào thể tháo gỡ cục diện này? Chàng có phải quay về Sóc Tây quân không?"
Yến Trì lắc đầu, "Tạm thời không cần, mà phải xem xem Hoàng thượng định an bài thế nào, ta cũng phải chờ tin tức bên kia của phụ vương."
Tần Hoan khẽ thở phào, không cần phải đi Sóc Tây quân chứng tỏ tình hình vẫn còn không quá mức nguy cấp.
"Vậy thì tốt, nhưng đang yên lành tại sao Sóc Tây quân lại xảy ra chuyện lớn như vậy?"
Vẻ mặt Yến Trì trầm xuống, "Ta vốn cho rằng chỉ là án tham ô, nhưng hiện tại xem ra là có người từ lâu đã muốn động đến Sóc Tây quân rồi, cho nên mới liên tiếp xảy ra chuyện thế này..."
"Thế chàng cảm thấy bên phía Hoàng thượng là có ý gì? Có cần phải đề phòng sớm không?"
Yến Trì cong môi, "Đương nhiên là phải phòng bị rồi, còn về tâm tư của Hoàng thượng thì hiện tại ta lại đoán không ra. Sóc Tây quân luôn luôn nằm trong tay phụ vương nên Hoàng thượng từ lâu đã có bất mãn rồi. Trên đời không bao giờ có Hoàng đế nào mà không kiêng kỵ binh quyền cả. Nhưng cho dù phụ vương có canh gác ở phía Tây 10 năm như 1 thì đối với Hoàng thượng cũng vô dụng mà thôi, năm ngoái ta về đây chính là một sự nhượng bộ của phụ vương."
"Có nghĩa là, Duệ Thân Vương muốn để chàng ở lại kinh thành làm con tin?"
Yến Trì vuốt vuốt cọng tóc tán loạn trên vai Tần Hoan, "Phải, ta ở kinh thành đúng thật là để làm con tin."
Tim Tần Hoan lại trĩu nặng, trước đây nàng đã từng nghe Yến Trì nhắc đến Duệ Thân Vương nắm giữ Sóc Tây quân khiến cho người ta phải kiêng dè, tính từ lúc nàng về kinh đã hơn nửa năm, triều đình tựa hồ như sóng yên biển lặng nhưng nàng lại quên mất chuyện trên triều chính là rút dây động rừng, hoàn toàn không đơn giản như khi nàng đi điều tra vụ án. Lòng người trong triều đình luôn luôn khó lường.
Tần Hoan thành thạo điều tra án mạng, thế nhưng hiểu biết của nàng về chuyện triều chính rất ít, huống hồ chuyện liên quan đến Hoàng quyền thì một tiểu cô nương chưa bao giờ ra làm quan như nàng thì sẽ nghĩ ra biện pháp gì được chứ? Tần Hoan chỉ lo lắng cho Yến Trì mà thôi.
"Hiện giờ có tìm ra cách giải quyết nào tốt nhất không?"
Yến Trì thở dài, "Trừ phi phụ vương lập tức từ chức chủ soái Sóc Tây quân rồi về kinh, sau đó làm một Vương gia nhàn tản."
Tần Hoan khẽ cười, "Mặc dù chàng nói như vậy nhưng chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Duệ Thân Vương phòng thủ biên quan biết bao nhiêu năm, trước tiên không nhắc đến chí hướng và khát vọng của bản thân ông ấy, mà nếu như ông vừa đi khỏi thì tướng lĩnh của Sóc Tây quân không có sự che chở của ông ấy thì chắc chắn từng người từng người sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Đến lúc đó quân tâm tan rã, một khi giặc Nhung lợi dụng mà xâm phạm..."
Mặc dù Tần Hoan chưa bao giờ đọc binh thư, cũng không hiểu chuyện tranh đấu đảng phái trong triều đình nhưng tầm nhìn và kiến thức của nàng thì những nữ tử bình thường không thể so sánh được. Nàng có thể nói ra được những lời thế này khiến cho Yến Trì cực kỳ thoải mái.
"Nàng nói không sai, vua nào thần nấy, một khi Sóc Tây quân thay đổi Thống soái thì đối với bên ngoài chính là thời cơ cho giặc Nhung động thủ. Còn đối với bên trong, những người đã đi theo phụ thân cả nửa cuộc đời chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Thống soái mới nhậm chức không cần biết là người của ai, nhưng người đó nhất định sẽ nắm giữ chặt chẽ binh quyền trong tay mình. Phụ vương đã vất vả cả đời, nên giờ tuyệt đối không buông tay hưởng lạc. Biên cảnh thất thủ, bách tính lầm than, phụ vương cũng không muốn các tướng sĩ đã trung thành tận tâm với bản thân mình và Đại Chu lại rơi vào kết cục thê thảm. Chính vì những điều này nên phụ vương sẽ tuyệt đối không dễ dàng giao ra binh quyền. Phụ vương vốn dĩ để cho ta tiếp quản vị trí của ông ấy, đối nội hay đối ngoại đều có câu trả lời thỏa đáng. Hôm nay ta lại không thể nào tiếp quản vị trí đó được, thế nhưng ngoài ta ra thì lại không có người nào phù hợp để tuyển chọn."
Tần Hoan cảm thấy cục diện này cực kỳ nan giải, thuật trị quốc vốn là nằm trong lòng của Đế vương. Mà người ngồi trên vị trí đó, một khi đã nổi lên lòng nghi ngờ thì chắc chắn không dễ dàng mà tiêu tán đi...
"Hiện tại không có cách nào giải quyết sao?"
Yến Trì chau mày, "Chỉ hy vọng chuyện quân lương lần này sẽ không tổn hại đến gốc rễ của Sóc Tây quân. Phụ vương phải dùng 2 năm thì mới bồi dưỡng ra được người có thể tự mình đảm đương mọi việc, có như vậy thì ông ấy mới có thể lui lại nhường vị trí cho người tài."
"Nhưng mà... Bọn họ sẽ cho Duệ Thân Vương thời gian sao?"
Yến Trì nắm tay Tần Hoan rồi cười khổ, "Chuyện này phải xem ý trời thôi!"
Nói đến đây Yến Trì lại thở dài, "Đừng nói chuyện này nữa, nàng cứ yên tâm là được, ta đã có tính toán rồi. Chỉ cần Hoàng thượng không nổi lên sát tâm thì ta và phụ vương đương nhiên vẫn còn có thể cứu vãn được tình hình."
Không hiểu sao tim Tần Hoan lại đập mạnh một cái. Sát tâm ư? Hoàng thượng sẽ như vậy sao? Duệ Thân Vương được Thái hậu thương yêu, không những thế lại vất vả vì Đại Chu nên công lao cực lớn, nếu như Hoàng thượng muốn giết Duệ Thân Vương thì sách sử sẽ phải viết thế nào?
Suy nghĩ này của Tần Hoan vừa lóe lên trong đầu, thế nhưng nàng cũng không định hỏi nhiều nữa. Yến Trì lại nói, "Chuyện về vụ án ta đã biết rõ, hiện tại chết 4 người rồi, tiếp theo chắc hẳn cũng sẽ chiếu theo 7 loại Địa ngục trong Bái Nguyệt giáo mà giết người. Lần trước Trương đạo sĩ đã tính ra chỗ gây án nên lần này chắc hẳn cũng có thể tính được rồi."
Tần Hoan thở dài, "Đáng tiếc hung thủ biết phủ nha đang điều tra cho nên lần gây án tiếp theo chắc chắn sẽ dè dặt cẩn thận hơn."
"Hung thủ có cẩn thận đến đâu chăng nữa thì cũng sẽ để lại dấu vết, nhất định ta sẽ tìm ra được manh mối mấu chốt."
Mấy ngày nay Tần Hoan cũng thật sự đã nhọc lòng rất nhiều vì vụ án này rồi, nàng nghiêng người dựa vào lòng Yến Trì, nghĩ đến những phiền toái của hắn mà nàng không giúp được gì nên cảm thấy hơi bất lực. Chuyện liên quan đến Hoàng quyền triều đình, chẳng khác nào một loại chiến trường mà không có khói lửa.
Yến Trì cũng mấy ngày trời không gặp được Tần Hoan rồi, hiện tại Tần Hoan lại chỉ mặc y phục mỏng manh ngồi dựa vào lòng mình, bàn tay hắn cũng chỉ cách da thịt nàng một tầng tơ lụa mà thôi. Lúc nói chính sự thì không sao, nhưng hiện tại nói xong rồi thì trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo. Tần Hoan cảm giác được nhiệt nóng trong lòng bàn tay Yến Trì, hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì một nụ hôn triền miên đã rơi lên gò má nàng...
Không gian trên giường vốn luôn ái muội khiêu khích người, sau nụ hôn này lại càng khiến cho eo lưng Tần Hoan mền nhũn ra.
Ngọn lửa bốc lên từng cơn trong lòng Yến Trì, hắn lập tức xoay người ấn Tần Hoan xuống giường. Nhưng động tác này của hắn khiến cho giường vang lên một tiếng cọt kẹt, hắn còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng của Phục Linh.
"Tiểu thư? Người tỉnh dậy rồi sao?"
Phục Linh nghỉ ngơi ở bên ngoài, mơ mơ màng màng đứng dậy châm một ngọn đèn giơ lên bước vào phòng, nàng thấy Tần Hoan vẫn nằm ngủ yên ổn ở trên giường, chỉ có cánh cửa sổ vốn vẫn luôn đóng thì giờ lại mở toang.
Phục Linh chau mày, "Sao lại thế chứ, chẳng phải cửa sổ đã đóng rồi sao?"
Phục Linh vừa thì thầm vừa đi ra khóa cửa sổ lại, nàng hơi nghi ngờ nhìn sang Tần Hoan, nhưng lại thấy Tần Hoan vẫn nằm ngủ ngon lành. Từ trước đến giờ tiểu thư nhà mình chỉ mộ chút gió thổi cỏ lay thôi đã giật mình tỉnh lại rồi, sao hôm nay lại ngủ sâu như vậy?
Trong lòng Phục Linh nghi hoặc nhưng cũng không dám quấy nhiễu Tần Hoan, nàng lại cầm đèn đi ra ngoài.
Đợi đến khi Phục Linh rời khỏi rồi Tần Hoan mới mở bừng mắt ra, hai gò má nàng ửng hồng nhìn thoáng qua cửa sổ vừa bị Phục Linh khóa lại, nàng cong môi dở khóc dở cười, cũng không biết Yến Trì ra ngoài liệu có bị thị vệ Hầu phủ phát hiện hay không?
Sáng sớm hôm sau, lúc Phục Linh đi theo Bạch Anh để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tần Hoan liền nói, "Kỳ lạ lắm, đêm qua ta nhớ rõ là đã đóng cửa sổ rồi, nhưng đến nửa đêm ta lại nghe thấy có một tiếng động vang lên. Đến lúc đi vào ta lại nhìn thấy cửa sổ mở toang, chẳng lẽ là ta nhớ nhầm rồi?"
Vẻ mặt Phục Linh mơ hồ, "Suýt chút nữa ta còn cho rằng có người lẻn vào trong phòng tiểu thư, nhưng tiểu thư rất thính ngủ, nếu có người lẻn vào thì không có chuyện tiểu thư không phát hiện ra. Ta thấy sau này bọn ta nên gác đêm ở trong phòng tiểu thư đi."
Bạch Anh khẽ bật cười, "Tiểu thư không thích có người ngủ chung với mình, chắc hẳn ngươi nhớ nhầm rồi."
"Thật sao?" Phục Linh vừa hồ đồ vừa ngây ngốc.
Vừa nói đến đây thì Phục Linh đã ngước lên nhìn thấy Mặc Ý, đi bên cạnh Mặc Ý còn có một nha đầu nữa. Trước giờ Mặc Ý luôn đi tuốt đằng trước, tâm cao khí ngạo, còn hiện tại Mặc Ý lại chỉ có thể đi sau cầm hộp thức ăn cùng với người kia.
Phục Linh chau mày, khẽ thì thầm với Bạch Anh, "Mặc Ý bị giáng cấp rồi à?"
Bạch Anh gật đầu, "Phải, nàng ta đã không còn hầu hạ ở sát bên Bát tiểu thư nữa, nghe nói vốn định mang nàng ta cùng mấy người khác vào cung thế nhưng hiện tại Bát tiểu thư đã để nàng ta ở lại phủ rồi."
Phục Linh hừ một tiếng xả giận, "Thế mới đúng chứ! Ai bảo nàng ta làm điều ác!"
Bạch Anh không nói gì, Mặc Ý nhìn thấy 2 người thì vẻ mặt Mặc Ý tối sầm tràn đầy căm hận, nhưng cũng không dám nói ra lời khiêu khích gì. Vốn đều là người trong phủ nhưng mọi người đều cứ như chưa từng nhìn thấy nhau mà cứ thế lướt đi.
Tần Hoan dùng bữa sáng xong liền đi một chuyến đến An Dương Hầu phủ, Nhạc Quỳnh sắp phải đi rồi nên đương nhiên Tần Hoan cũng phải đến tiễn đưa. Nàng không chọn lễ vật gì đắt giá cả, chỉ làm ra rất nhiều thuốc viên để Nhạc Quỳnh có thể mang đi dọc đường.
Thái Trưởng Công chúa và Nhạc Quỳnh đều cực kỳ vui mừng, mọi người giữ Tần Hoan lại ăn trưa nói chuyện phiếm. Nói đến chuyện Ngũ Công chúa phải gả đến Bắc Ngụy, Thái Trưởng Công chúa lại giận dữ, "Mặc dù nói liên hôn với Bắc Ngụy cũng là chuyện tốt thế nhưng ta cảm thấy không cần thiết phải gả Yến Trăn qua đó. Hoàng đế chỉ có mình con bé là nữ nhi, vốn tưởng rằng Hoàng hậu sẽ thương tiếc nó nhất nhưng không ngờ được thật ra Hoàng hậu lại là người ra sức thực hiện hòa thân."
Nhạc Quỳnh lại nói, "Liệu có phải vì Thái tử hay không?"
Thái Trưởng Công chúa thở dài, "Không nhìn ra, Hoàng hậu quả nhiên quá thiên vị Thái tử rồi, nhưng cũng đừng vì hỗ trợ Thái tử mà bỏ qua hạnh phúc của nữ nhi mình chứ. Mặc dù nói Bắc Ngụy Thái tử kia cũng không hề tệ, nhưng Yến Trăn đã không muốn, hôn nhân cưỡng bức thì luôn luôn không tốt đẹp gì rồi."
Nói đến đây Thái Trưởng Công chúa lại híp híp con ngươi, "Có điều nếu là Yến Trăn gả đến Bắc Ngụy, trở thành Hoàng hậu của Bắc Ngụy thì đối với 2 nước mà nói thì con bé cũng rất quan trọng, Thái tử cũng đã có thêm một phần trợ lực. Có điều phần trợ lực này lại ở cách đây quá xa, nhìn vào thì thấy tốt như vậy thôi. Nếu như ta là Hoàng hậu, ta nhất định cảm thấy không đáng giá."
Giang thị hơi bất đắc dĩ, "Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, chỉ là không biết Hoàng hậu nương nương lần này nghĩ thế nào thôi."
Thái Trưởng Công chúa cũng không giải thích nổi, mọi người nói vài câu xong Nhạc Ngưng lại kéo Tần Hoan ra ngoài nói chuyện riêng, "Ngươi không biết đó thôi, mấy hôm trước Yến Trăn đã từng muốn tự sát vì chuyện này rồi, vốn cho rằng làm vậy có thể dọa được Hoàng hậu đổi ý. Nhưng không ngờ rằng Hoàng hậu nương nương lại đánh cho Yến Trăn một cái tát sau đó giam giữ nàng ta lại, ngoại trừ những lúc đến thỉnh an Thái hậu và Hoàng thượng thì không được phép ra ngoài. Vì sao Hoàng hậu nương nương lại có thể nhẫn tâm như vậy?"
Tần Hoan luôn không ngờ Hoàng hậu lại có thể nhẫn tâm với Yến Trăn đến thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt như vậy lại càng khiến cho người ta khó hiểu, "Thì ra là vậy, chẳng trách hôm qua ra vào cung thỉnh an Thái hậu nương nương thì còn nhìn thấy Ngũ Công chúa đang khóc lóc bên trong Thọ Khang cung. Lúc đó Công chúa Thác Bạt cũng có mặt, sau khi Ngũ Công chúa ra ngoài lại còn chỉ trích Công chúa Thác Bạt. Thác Bạt Vu hỏi vì sao nàng không xả giận ra với Hoàng hậu thì nàng lại không nói gì."
Nhạc Ngưng thở dài, "Hoàng hậu nương nương... Mặc dù cưng chiều Yến Trăn thế nhưng một khi bà đã quyết định rồi thì chắc hẳn sẽ khó mà thay đổi được. Gần đây ta có nghe ngóng được về chuyện của Hoàng hậu nương nương, bà ta xuất thân từ phủ Phụ quốc Đại Tướng quân, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như nam nhi rồi. Hàng ngày bà ta phải thức dậy từ canh 5, đọc sách tập viết, sau này tuổi tác lớn lên một chút thì mới học nữ công, học cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều không bỏ sót. Về sau Hoàng thượng được tiên đế coi trọng nên mới chỉ hôn cho Hoàng hậu nương nương vào phủ làm Vương phi. Ai cũng đều nói ngay từ lúc còn sống tiên đế đã tuyển chọn ra được Hoàng hậu tương lai cho Hoàng thượng rồi."
Mặc dù tiên đế có 2 đích tử, nhưng ngay từ đầu liền hướng vào Hoàng thượng bây giờ cho nên mới xảy ra chuyện của Cung Thân vương. Tần Hoan không biết chuyện này của Triệu Thục Hoa nhưng cũng đã được nghe qua đôi chút. Triệu Thục Hoa đã ngồi vững cương vị Hoàng hậu biết bao năm nay, vẫn luôn luôn được Hoàng đế kính trọng thì đương nhiên Hoàng hậu cũng phải là một người phi thường.
"Cho nên ngươi cảm thấy lần này Ngũ Công chúa nhất định là phải gả đến Bắc Ngụy à?"
Nhạc Ngưng gật đầu, "Ta đoán là Hoàng hậu có lý do riêng của mình, cho dù là vì Thái tử hay vì cái gì khác, cho nên một khi bà ta đã ra quyết định rồi thì chắc chắn sẽ không thể thay đổi."
Tần Hoan thở dài, chuyện trong Hoàng gia quả nhiên biến hóa khôn lường!
Ăn cơm trưa trong An Dương Hầu phủ xong rời đi, Tần Hoan đi thẳng đến nha môn Tri phủ, nghĩ đến sự khó khăn của Yến Trì nên nàng chỉ hy vòng sớm phá được vụ án trong kinh thành lần này. Yến Trì vẫn còn đang đảm nhiệm chức vị trong Hình bộ, án này sớm được phá thì hắn mới không bị ràng buộc.
Đến nha môn rồi mới biết Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch cũng không ở đây, Tần Hoan nghĩ nghĩ liền trực tiếp bảo nha sai quen thuộc dẫn nàng đi tìm Trương đạo sĩ. Nha sai liền dẫn nàng đến tiểu viện của Trương đạo sĩ, chỗ này vốn là một phòng trực ban bị bỏ không nên cực kỳ đơn sơ, nha sai bình thường trực ban cũng không muốn ở lại chỗ này nhưng Trương đạo sĩ lại không để tâm. Lúc ông ta tính toán đàn tràng Tinh cung thì phải cực kỳ yên tĩnh, mà Trịnh Bạch Thạch lại thấy ông ta có thể giúp được việc nên mới đối xử tử tế với ông ta, gọi người mang thêm không ít đồ dùng đến đây, hiện giờ đây cũng coi như là một chỗ ở thoải mái rồi!
Lúc Tần Hoan đến thì cửa phòng Trương đạo sĩ rộng mở, Tần Hoan vừa mới đến cửa liền nghe thấy ông ta niệm thần chú ở bên trong. Nàng nhìn thoáng qua liền thấy dưới mặt đất vứt đầy giấy bị vò nát, trên đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy được mấy hình vẽ và con số. Tần Hoan nhìn không hiểu mấy thứ này mà chỉ lên tiếng, "Đạo trưởng có bận lắm không?"
Trương đạo sĩ nghe tiếng nói phát ra, thấy Tần Hoan đến liền lập tức hành lễ, "Quận chúa đến rồi à!"
"Đạo trưởng, ta đến hỏi ngươi xem đã tính ra thời gian và địa điểm hung thủ gây án tiếp theo chưa."
Trương đạo sĩ cười, "Quận chúa đến đúng lúc lắm, ta vừa mới tính ra xong, Quận chúa vào trong nói chuyện đi."
Tần Hoan dẫn Bạch Anh vào trong, Trương đạo sĩ liền mở rộng một trang giấy lớn ra, "Hai ngày sau đêm hôm đó chính là thời điểm lập đàn tràng tốt nhất, còn về địa điểm thì ta đã tính ra được 2 nơi đều nằm ở thành Nam, nơi thứ 3 ta còn đang tính, chắc hẳn tối nay sẽ tính ra thôi."
"Lần này đã tính ra trước thời hạn lâu như vậy thì liệu có thể âm thầm đi bố trí?"
Trương đạo sĩ gật đầu, "Ta đã chịu đựng tận 2 đêm rồi, chính là ý này..."
Nhìn dáng vẻ Trương đạo sĩ thảm hại, hiện tại dưới mắt thâm đen trông cực kỳ tiều tụy, Tần Hoan nhìn xong cũng khẻ thở dài, "Vất vả cho Đạo trưởng rồi, lúc mới gặp Đạo trưởng ta cảm thấy đại khái Đạo trưởng cũng có chút thần thông, hiện tại xem ra ta nghĩ không sai rồi."
Trương đạo sĩ vừa nghe câu này thì ánh mắt cũng đột ngột trở nên trang nghiêm rồi nhìn sang Tần Hoan, "Ta đương nhiên cũng có chút tài nghệ, có điều... Ta có thể nhìn ra được Thế tử Điện hạ đến từ đâu, nhưng nơi Quận chúa đến thì ta lại không nhìn thấu..."
Tần Hoan nghe được thì cực kỳ hoảng sợ, vì sao lại còn liên quan đến cả Hoàng thượng ở trong đó? "Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng muốn động đến Sóc Tây quân?"
Tần Hoan vội hỏi, Yến Trì chau mày nói, "Hoàng thượng muốn động đến Sóc Tây quân cũng không phải chuyện ngày 1 ngày 2, chẳng qua chiến sự ở phái Tây căng thẳng cho nên Hoàng thượng phải lấy đại cục làm trọng. Hiện tại đã dần dần ổn định rồi nên chính là một cơ hội tốt, mà lần này Hoàng thượng nói Sóc Tây quân cũng phải điều tra nên còn không biết ông ta có tính toán gì. Thành vương thì vẫn luôn muốn nhét người vào trong Sóc Tây quân, Thái tử cũng có ý đó cho nên hiện tại Sóc Tây quân có thể nói là bốn bề gặp địch."
Trái tim Tần Hoan vẫn treo ngược lên cao, hiện tại Yến Trì đã giải thích xong xuôi rồi nên nàng lại càng không yên tâm, "Vậy chàng phải làm thế nào thể tháo gỡ cục diện này? Chàng có phải quay về Sóc Tây quân không?"
Yến Trì lắc đầu, "Tạm thời không cần, mà phải xem xem Hoàng thượng định an bài thế nào, ta cũng phải chờ tin tức bên kia của phụ vương."
Tần Hoan khẽ thở phào, không cần phải đi Sóc Tây quân chứng tỏ tình hình vẫn còn không quá mức nguy cấp.
"Vậy thì tốt, nhưng đang yên lành tại sao Sóc Tây quân lại xảy ra chuyện lớn như vậy?"
Vẻ mặt Yến Trì trầm xuống, "Ta vốn cho rằng chỉ là án tham ô, nhưng hiện tại xem ra là có người từ lâu đã muốn động đến Sóc Tây quân rồi, cho nên mới liên tiếp xảy ra chuyện thế này..."
"Thế chàng cảm thấy bên phía Hoàng thượng là có ý gì? Có cần phải đề phòng sớm không?"
Yến Trì cong môi, "Đương nhiên là phải phòng bị rồi, còn về tâm tư của Hoàng thượng thì hiện tại ta lại đoán không ra. Sóc Tây quân luôn luôn nằm trong tay phụ vương nên Hoàng thượng từ lâu đã có bất mãn rồi. Trên đời không bao giờ có Hoàng đế nào mà không kiêng kỵ binh quyền cả. Nhưng cho dù phụ vương có canh gác ở phía Tây 10 năm như 1 thì đối với Hoàng thượng cũng vô dụng mà thôi, năm ngoái ta về đây chính là một sự nhượng bộ của phụ vương."
"Có nghĩa là, Duệ Thân Vương muốn để chàng ở lại kinh thành làm con tin?"
Yến Trì vuốt vuốt cọng tóc tán loạn trên vai Tần Hoan, "Phải, ta ở kinh thành đúng thật là để làm con tin."
Tim Tần Hoan lại trĩu nặng, trước đây nàng đã từng nghe Yến Trì nhắc đến Duệ Thân Vương nắm giữ Sóc Tây quân khiến cho người ta phải kiêng dè, tính từ lúc nàng về kinh đã hơn nửa năm, triều đình tựa hồ như sóng yên biển lặng nhưng nàng lại quên mất chuyện trên triều chính là rút dây động rừng, hoàn toàn không đơn giản như khi nàng đi điều tra vụ án. Lòng người trong triều đình luôn luôn khó lường.
Tần Hoan thành thạo điều tra án mạng, thế nhưng hiểu biết của nàng về chuyện triều chính rất ít, huống hồ chuyện liên quan đến Hoàng quyền thì một tiểu cô nương chưa bao giờ ra làm quan như nàng thì sẽ nghĩ ra biện pháp gì được chứ? Tần Hoan chỉ lo lắng cho Yến Trì mà thôi.
"Hiện giờ có tìm ra cách giải quyết nào tốt nhất không?"
Yến Trì thở dài, "Trừ phi phụ vương lập tức từ chức chủ soái Sóc Tây quân rồi về kinh, sau đó làm một Vương gia nhàn tản."
Tần Hoan khẽ cười, "Mặc dù chàng nói như vậy nhưng chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Duệ Thân Vương phòng thủ biên quan biết bao nhiêu năm, trước tiên không nhắc đến chí hướng và khát vọng của bản thân ông ấy, mà nếu như ông vừa đi khỏi thì tướng lĩnh của Sóc Tây quân không có sự che chở của ông ấy thì chắc chắn từng người từng người sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Đến lúc đó quân tâm tan rã, một khi giặc Nhung lợi dụng mà xâm phạm..."
Mặc dù Tần Hoan chưa bao giờ đọc binh thư, cũng không hiểu chuyện tranh đấu đảng phái trong triều đình nhưng tầm nhìn và kiến thức của nàng thì những nữ tử bình thường không thể so sánh được. Nàng có thể nói ra được những lời thế này khiến cho Yến Trì cực kỳ thoải mái.
"Nàng nói không sai, vua nào thần nấy, một khi Sóc Tây quân thay đổi Thống soái thì đối với bên ngoài chính là thời cơ cho giặc Nhung động thủ. Còn đối với bên trong, những người đã đi theo phụ thân cả nửa cuộc đời chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Thống soái mới nhậm chức không cần biết là người của ai, nhưng người đó nhất định sẽ nắm giữ chặt chẽ binh quyền trong tay mình. Phụ vương đã vất vả cả đời, nên giờ tuyệt đối không buông tay hưởng lạc. Biên cảnh thất thủ, bách tính lầm than, phụ vương cũng không muốn các tướng sĩ đã trung thành tận tâm với bản thân mình và Đại Chu lại rơi vào kết cục thê thảm. Chính vì những điều này nên phụ vương sẽ tuyệt đối không dễ dàng giao ra binh quyền. Phụ vương vốn dĩ để cho ta tiếp quản vị trí của ông ấy, đối nội hay đối ngoại đều có câu trả lời thỏa đáng. Hôm nay ta lại không thể nào tiếp quản vị trí đó được, thế nhưng ngoài ta ra thì lại không có người nào phù hợp để tuyển chọn."
Tần Hoan cảm thấy cục diện này cực kỳ nan giải, thuật trị quốc vốn là nằm trong lòng của Đế vương. Mà người ngồi trên vị trí đó, một khi đã nổi lên lòng nghi ngờ thì chắc chắn không dễ dàng mà tiêu tán đi...
"Hiện tại không có cách nào giải quyết sao?"
Yến Trì chau mày, "Chỉ hy vọng chuyện quân lương lần này sẽ không tổn hại đến gốc rễ của Sóc Tây quân. Phụ vương phải dùng 2 năm thì mới bồi dưỡng ra được người có thể tự mình đảm đương mọi việc, có như vậy thì ông ấy mới có thể lui lại nhường vị trí cho người tài."
"Nhưng mà... Bọn họ sẽ cho Duệ Thân Vương thời gian sao?"
Yến Trì nắm tay Tần Hoan rồi cười khổ, "Chuyện này phải xem ý trời thôi!"
Nói đến đây Yến Trì lại thở dài, "Đừng nói chuyện này nữa, nàng cứ yên tâm là được, ta đã có tính toán rồi. Chỉ cần Hoàng thượng không nổi lên sát tâm thì ta và phụ vương đương nhiên vẫn còn có thể cứu vãn được tình hình."
Không hiểu sao tim Tần Hoan lại đập mạnh một cái. Sát tâm ư? Hoàng thượng sẽ như vậy sao? Duệ Thân Vương được Thái hậu thương yêu, không những thế lại vất vả vì Đại Chu nên công lao cực lớn, nếu như Hoàng thượng muốn giết Duệ Thân Vương thì sách sử sẽ phải viết thế nào?
Suy nghĩ này của Tần Hoan vừa lóe lên trong đầu, thế nhưng nàng cũng không định hỏi nhiều nữa. Yến Trì lại nói, "Chuyện về vụ án ta đã biết rõ, hiện tại chết 4 người rồi, tiếp theo chắc hẳn cũng sẽ chiếu theo 7 loại Địa ngục trong Bái Nguyệt giáo mà giết người. Lần trước Trương đạo sĩ đã tính ra chỗ gây án nên lần này chắc hẳn cũng có thể tính được rồi."
Tần Hoan thở dài, "Đáng tiếc hung thủ biết phủ nha đang điều tra cho nên lần gây án tiếp theo chắc chắn sẽ dè dặt cẩn thận hơn."
"Hung thủ có cẩn thận đến đâu chăng nữa thì cũng sẽ để lại dấu vết, nhất định ta sẽ tìm ra được manh mối mấu chốt."
Mấy ngày nay Tần Hoan cũng thật sự đã nhọc lòng rất nhiều vì vụ án này rồi, nàng nghiêng người dựa vào lòng Yến Trì, nghĩ đến những phiền toái của hắn mà nàng không giúp được gì nên cảm thấy hơi bất lực. Chuyện liên quan đến Hoàng quyền triều đình, chẳng khác nào một loại chiến trường mà không có khói lửa.
Yến Trì cũng mấy ngày trời không gặp được Tần Hoan rồi, hiện tại Tần Hoan lại chỉ mặc y phục mỏng manh ngồi dựa vào lòng mình, bàn tay hắn cũng chỉ cách da thịt nàng một tầng tơ lụa mà thôi. Lúc nói chính sự thì không sao, nhưng hiện tại nói xong rồi thì trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo. Tần Hoan cảm giác được nhiệt nóng trong lòng bàn tay Yến Trì, hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì một nụ hôn triền miên đã rơi lên gò má nàng...
Không gian trên giường vốn luôn ái muội khiêu khích người, sau nụ hôn này lại càng khiến cho eo lưng Tần Hoan mền nhũn ra.
Ngọn lửa bốc lên từng cơn trong lòng Yến Trì, hắn lập tức xoay người ấn Tần Hoan xuống giường. Nhưng động tác này của hắn khiến cho giường vang lên một tiếng cọt kẹt, hắn còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng của Phục Linh.
"Tiểu thư? Người tỉnh dậy rồi sao?"
Phục Linh nghỉ ngơi ở bên ngoài, mơ mơ màng màng đứng dậy châm một ngọn đèn giơ lên bước vào phòng, nàng thấy Tần Hoan vẫn nằm ngủ yên ổn ở trên giường, chỉ có cánh cửa sổ vốn vẫn luôn đóng thì giờ lại mở toang.
Phục Linh chau mày, "Sao lại thế chứ, chẳng phải cửa sổ đã đóng rồi sao?"
Phục Linh vừa thì thầm vừa đi ra khóa cửa sổ lại, nàng hơi nghi ngờ nhìn sang Tần Hoan, nhưng lại thấy Tần Hoan vẫn nằm ngủ ngon lành. Từ trước đến giờ tiểu thư nhà mình chỉ mộ chút gió thổi cỏ lay thôi đã giật mình tỉnh lại rồi, sao hôm nay lại ngủ sâu như vậy?
Trong lòng Phục Linh nghi hoặc nhưng cũng không dám quấy nhiễu Tần Hoan, nàng lại cầm đèn đi ra ngoài.
Đợi đến khi Phục Linh rời khỏi rồi Tần Hoan mới mở bừng mắt ra, hai gò má nàng ửng hồng nhìn thoáng qua cửa sổ vừa bị Phục Linh khóa lại, nàng cong môi dở khóc dở cười, cũng không biết Yến Trì ra ngoài liệu có bị thị vệ Hầu phủ phát hiện hay không?
Sáng sớm hôm sau, lúc Phục Linh đi theo Bạch Anh để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tần Hoan liền nói, "Kỳ lạ lắm, đêm qua ta nhớ rõ là đã đóng cửa sổ rồi, nhưng đến nửa đêm ta lại nghe thấy có một tiếng động vang lên. Đến lúc đi vào ta lại nhìn thấy cửa sổ mở toang, chẳng lẽ là ta nhớ nhầm rồi?"
Vẻ mặt Phục Linh mơ hồ, "Suýt chút nữa ta còn cho rằng có người lẻn vào trong phòng tiểu thư, nhưng tiểu thư rất thính ngủ, nếu có người lẻn vào thì không có chuyện tiểu thư không phát hiện ra. Ta thấy sau này bọn ta nên gác đêm ở trong phòng tiểu thư đi."
Bạch Anh khẽ bật cười, "Tiểu thư không thích có người ngủ chung với mình, chắc hẳn ngươi nhớ nhầm rồi."
"Thật sao?" Phục Linh vừa hồ đồ vừa ngây ngốc.
Vừa nói đến đây thì Phục Linh đã ngước lên nhìn thấy Mặc Ý, đi bên cạnh Mặc Ý còn có một nha đầu nữa. Trước giờ Mặc Ý luôn đi tuốt đằng trước, tâm cao khí ngạo, còn hiện tại Mặc Ý lại chỉ có thể đi sau cầm hộp thức ăn cùng với người kia.
Phục Linh chau mày, khẽ thì thầm với Bạch Anh, "Mặc Ý bị giáng cấp rồi à?"
Bạch Anh gật đầu, "Phải, nàng ta đã không còn hầu hạ ở sát bên Bát tiểu thư nữa, nghe nói vốn định mang nàng ta cùng mấy người khác vào cung thế nhưng hiện tại Bát tiểu thư đã để nàng ta ở lại phủ rồi."
Phục Linh hừ một tiếng xả giận, "Thế mới đúng chứ! Ai bảo nàng ta làm điều ác!"
Bạch Anh không nói gì, Mặc Ý nhìn thấy 2 người thì vẻ mặt Mặc Ý tối sầm tràn đầy căm hận, nhưng cũng không dám nói ra lời khiêu khích gì. Vốn đều là người trong phủ nhưng mọi người đều cứ như chưa từng nhìn thấy nhau mà cứ thế lướt đi.
Tần Hoan dùng bữa sáng xong liền đi một chuyến đến An Dương Hầu phủ, Nhạc Quỳnh sắp phải đi rồi nên đương nhiên Tần Hoan cũng phải đến tiễn đưa. Nàng không chọn lễ vật gì đắt giá cả, chỉ làm ra rất nhiều thuốc viên để Nhạc Quỳnh có thể mang đi dọc đường.
Thái Trưởng Công chúa và Nhạc Quỳnh đều cực kỳ vui mừng, mọi người giữ Tần Hoan lại ăn trưa nói chuyện phiếm. Nói đến chuyện Ngũ Công chúa phải gả đến Bắc Ngụy, Thái Trưởng Công chúa lại giận dữ, "Mặc dù nói liên hôn với Bắc Ngụy cũng là chuyện tốt thế nhưng ta cảm thấy không cần thiết phải gả Yến Trăn qua đó. Hoàng đế chỉ có mình con bé là nữ nhi, vốn tưởng rằng Hoàng hậu sẽ thương tiếc nó nhất nhưng không ngờ được thật ra Hoàng hậu lại là người ra sức thực hiện hòa thân."
Nhạc Quỳnh lại nói, "Liệu có phải vì Thái tử hay không?"
Thái Trưởng Công chúa thở dài, "Không nhìn ra, Hoàng hậu quả nhiên quá thiên vị Thái tử rồi, nhưng cũng đừng vì hỗ trợ Thái tử mà bỏ qua hạnh phúc của nữ nhi mình chứ. Mặc dù nói Bắc Ngụy Thái tử kia cũng không hề tệ, nhưng Yến Trăn đã không muốn, hôn nhân cưỡng bức thì luôn luôn không tốt đẹp gì rồi."
Nói đến đây Thái Trưởng Công chúa lại híp híp con ngươi, "Có điều nếu là Yến Trăn gả đến Bắc Ngụy, trở thành Hoàng hậu của Bắc Ngụy thì đối với 2 nước mà nói thì con bé cũng rất quan trọng, Thái tử cũng đã có thêm một phần trợ lực. Có điều phần trợ lực này lại ở cách đây quá xa, nhìn vào thì thấy tốt như vậy thôi. Nếu như ta là Hoàng hậu, ta nhất định cảm thấy không đáng giá."
Giang thị hơi bất đắc dĩ, "Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, chỉ là không biết Hoàng hậu nương nương lần này nghĩ thế nào thôi."
Thái Trưởng Công chúa cũng không giải thích nổi, mọi người nói vài câu xong Nhạc Ngưng lại kéo Tần Hoan ra ngoài nói chuyện riêng, "Ngươi không biết đó thôi, mấy hôm trước Yến Trăn đã từng muốn tự sát vì chuyện này rồi, vốn cho rằng làm vậy có thể dọa được Hoàng hậu đổi ý. Nhưng không ngờ rằng Hoàng hậu nương nương lại đánh cho Yến Trăn một cái tát sau đó giam giữ nàng ta lại, ngoại trừ những lúc đến thỉnh an Thái hậu và Hoàng thượng thì không được phép ra ngoài. Vì sao Hoàng hậu nương nương lại có thể nhẫn tâm như vậy?"
Tần Hoan luôn không ngờ Hoàng hậu lại có thể nhẫn tâm với Yến Trăn đến thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt như vậy lại càng khiến cho người ta khó hiểu, "Thì ra là vậy, chẳng trách hôm qua ra vào cung thỉnh an Thái hậu nương nương thì còn nhìn thấy Ngũ Công chúa đang khóc lóc bên trong Thọ Khang cung. Lúc đó Công chúa Thác Bạt cũng có mặt, sau khi Ngũ Công chúa ra ngoài lại còn chỉ trích Công chúa Thác Bạt. Thác Bạt Vu hỏi vì sao nàng không xả giận ra với Hoàng hậu thì nàng lại không nói gì."
Nhạc Ngưng thở dài, "Hoàng hậu nương nương... Mặc dù cưng chiều Yến Trăn thế nhưng một khi bà đã quyết định rồi thì chắc hẳn sẽ khó mà thay đổi được. Gần đây ta có nghe ngóng được về chuyện của Hoàng hậu nương nương, bà ta xuất thân từ phủ Phụ quốc Đại Tướng quân, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như nam nhi rồi. Hàng ngày bà ta phải thức dậy từ canh 5, đọc sách tập viết, sau này tuổi tác lớn lên một chút thì mới học nữ công, học cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều không bỏ sót. Về sau Hoàng thượng được tiên đế coi trọng nên mới chỉ hôn cho Hoàng hậu nương nương vào phủ làm Vương phi. Ai cũng đều nói ngay từ lúc còn sống tiên đế đã tuyển chọn ra được Hoàng hậu tương lai cho Hoàng thượng rồi."
Mặc dù tiên đế có 2 đích tử, nhưng ngay từ đầu liền hướng vào Hoàng thượng bây giờ cho nên mới xảy ra chuyện của Cung Thân vương. Tần Hoan không biết chuyện này của Triệu Thục Hoa nhưng cũng đã được nghe qua đôi chút. Triệu Thục Hoa đã ngồi vững cương vị Hoàng hậu biết bao năm nay, vẫn luôn luôn được Hoàng đế kính trọng thì đương nhiên Hoàng hậu cũng phải là một người phi thường.
"Cho nên ngươi cảm thấy lần này Ngũ Công chúa nhất định là phải gả đến Bắc Ngụy à?"
Nhạc Ngưng gật đầu, "Ta đoán là Hoàng hậu có lý do riêng của mình, cho dù là vì Thái tử hay vì cái gì khác, cho nên một khi bà ta đã ra quyết định rồi thì chắc chắn sẽ không thể thay đổi."
Tần Hoan thở dài, chuyện trong Hoàng gia quả nhiên biến hóa khôn lường!
Ăn cơm trưa trong An Dương Hầu phủ xong rời đi, Tần Hoan đi thẳng đến nha môn Tri phủ, nghĩ đến sự khó khăn của Yến Trì nên nàng chỉ hy vòng sớm phá được vụ án trong kinh thành lần này. Yến Trì vẫn còn đang đảm nhiệm chức vị trong Hình bộ, án này sớm được phá thì hắn mới không bị ràng buộc.
Đến nha môn rồi mới biết Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch cũng không ở đây, Tần Hoan nghĩ nghĩ liền trực tiếp bảo nha sai quen thuộc dẫn nàng đi tìm Trương đạo sĩ. Nha sai liền dẫn nàng đến tiểu viện của Trương đạo sĩ, chỗ này vốn là một phòng trực ban bị bỏ không nên cực kỳ đơn sơ, nha sai bình thường trực ban cũng không muốn ở lại chỗ này nhưng Trương đạo sĩ lại không để tâm. Lúc ông ta tính toán đàn tràng Tinh cung thì phải cực kỳ yên tĩnh, mà Trịnh Bạch Thạch lại thấy ông ta có thể giúp được việc nên mới đối xử tử tế với ông ta, gọi người mang thêm không ít đồ dùng đến đây, hiện giờ đây cũng coi như là một chỗ ở thoải mái rồi!
Lúc Tần Hoan đến thì cửa phòng Trương đạo sĩ rộng mở, Tần Hoan vừa mới đến cửa liền nghe thấy ông ta niệm thần chú ở bên trong. Nàng nhìn thoáng qua liền thấy dưới mặt đất vứt đầy giấy bị vò nát, trên đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy được mấy hình vẽ và con số. Tần Hoan nhìn không hiểu mấy thứ này mà chỉ lên tiếng, "Đạo trưởng có bận lắm không?"
Trương đạo sĩ nghe tiếng nói phát ra, thấy Tần Hoan đến liền lập tức hành lễ, "Quận chúa đến rồi à!"
"Đạo trưởng, ta đến hỏi ngươi xem đã tính ra thời gian và địa điểm hung thủ gây án tiếp theo chưa."
Trương đạo sĩ cười, "Quận chúa đến đúng lúc lắm, ta vừa mới tính ra xong, Quận chúa vào trong nói chuyện đi."
Tần Hoan dẫn Bạch Anh vào trong, Trương đạo sĩ liền mở rộng một trang giấy lớn ra, "Hai ngày sau đêm hôm đó chính là thời điểm lập đàn tràng tốt nhất, còn về địa điểm thì ta đã tính ra được 2 nơi đều nằm ở thành Nam, nơi thứ 3 ta còn đang tính, chắc hẳn tối nay sẽ tính ra thôi."
"Lần này đã tính ra trước thời hạn lâu như vậy thì liệu có thể âm thầm đi bố trí?"
Trương đạo sĩ gật đầu, "Ta đã chịu đựng tận 2 đêm rồi, chính là ý này..."
Nhìn dáng vẻ Trương đạo sĩ thảm hại, hiện tại dưới mắt thâm đen trông cực kỳ tiều tụy, Tần Hoan nhìn xong cũng khẻ thở dài, "Vất vả cho Đạo trưởng rồi, lúc mới gặp Đạo trưởng ta cảm thấy đại khái Đạo trưởng cũng có chút thần thông, hiện tại xem ra ta nghĩ không sai rồi."
Trương đạo sĩ vừa nghe câu này thì ánh mắt cũng đột ngột trở nên trang nghiêm rồi nhìn sang Tần Hoan, "Ta đương nhiên cũng có chút tài nghệ, có điều... Ta có thể nhìn ra được Thế tử Điện hạ đến từ đâu, nhưng nơi Quận chúa đến thì ta lại không nhìn thấu..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương