Tần Hoan nghe câu này thì tim giật thót lên, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra trấn định, "Trước kia đã có người nói rằng mệnh ta cứng rắn, sau này phụ mẫu ta đều mất cả nên còn có người nói hồn ta đã đi theo phụ mẫu rồi, hoặc là nói mệnh ta có mang theo sát khí. Không biết liệu có phải vì vậy nên Đạo trưởng mới không nhìn ra..."

Trương đạo sĩ nhìn Tần Hoan rồi đột nhiên cười, ông ta căn bản chính là đạo sĩ, hiện tại Bái Nguyệt giáo cũng có rất nhiều người xuất thân từ Đạo gia. Đương nhiên cách nói của Tần Hoan khiến ông ta không thể tiếp thu, thế nhưng nàng đã nói vậy rồi thì làm sao ông dám phản bác được? Thấy Trương đạo sĩ không có ý định truy hỏi cặn kẽ thì Tần Hoan mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta có chút thần thông, có lẽ cũng thật sự có thể nhìn ra được điều gì. Nhưng chỉ cần ông ta không có ác ý hay truy tìm cặn kẽ thì Tần Hoan cũng sẽ chẳng sợ gì cả, cộng thêm thân phận hiện tại của nàng đã khác, cho dù Trương đạo sĩ có nói ra điều gì thì cũng chẳng ai tin cả.

"Trương Đạo trưởng, mỗi lần tính ra đều là 3 chỗ, không tính ra được nơi nào là chỗ tốt nhất sao?"

Trương đạo sĩ chau mày, "Thật sự cũng không dễ dàng gì mà tính ra được chỗ tốt nhất, huống hồ hiện tại đối với hung thủ mà nói thì chỗ tốt nhất đương nhiên là chỗ không bị quan phủ phát hiện ra. Chờ đến khi Triển bổ đầu quay về rồi chúng ta đến thành Nam xem thử, nhìn xem chỗ nào thích hợp cho hung thủ xuống tay là được..."

Tần Hoan gật đầu sau đó rời khỏi viện của Trương đạo sĩ ra ngoài chờ Triển Dương. Chờ cho đến giờ Thân mới thấy Triển Dương dẫn theo người quay về, hắn biết được Tần Hoan đang chờ mình thì lập tức đến tìm nàng.

"Quận chúa, thuộc hạ đi điều tra bạn bè của Vương Thủ Xương khi còn sống, bọn họ cũng không biết chuyện Vương Thủ Xương phóng hỏa chết người trước kia. Ta lại hỏi mẫu thân ông ta, bà nói người năm xưa biết được chuyện này chỉ có mỗi bà ta và phụ thân của Vương Thủ Xương, vốn dĩ có một ma ma bên cạnh bà cũng biết thế nhưng ma ma đó đã sớm rời khỏi Vương gia về quê an dưỡng, sau đó qua đời vào 6 năm trước. Lão ma ma kia có một nhi tử, hiện tại ta đang điều tra tung tích của hắn. Còn về việc sau này Vương Thủ Xương có nói cho người khác biết hay không thì mẫu thân ông ta cũng không biết. Có điều chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của chính mình cho nên theo lý thuyết thì ông ta tuyệt đối sẽ không tự mình nói ra ngoài."

Lại rơi vào vòng tuần hoàn không làm thế nào xác định được tại sao hung thủ lại biết nạn nhân đã từng phạm tội. Đáy lòng Tần Hoan nặng trĩu, "Ban đầu là Ngô Khiêm, sau đó là Triệu Gia Hứa rồi Hồ Đức Toàn, tiếp theo đến Vương Thủ Xương. Những người này thân phận cao thấp sang hèn đều hoàn toàn khác nhau, nghề nghiệp cũng khác vậy mà lại bị hung thủ biết được tội ác của mình..."

"Phải rồi, quá mức kỳ quái, nhất định hung thủ phải là một người có quen biết rất rộng, có lẽ có mỗi liên hệ nào đó đến các ngành nghề này."

Tần Hoan thở dài, "Trương Đạo trưởng đã tính ra được 2 nơi là nơi có khả năng chính là hiện trường gây án tiếp theo của hung thủ. Ngươi phải mau chóng đến đó xem thử."

Triển Dương vừa nghe lời này thì lập tức gật đầu, hắn sai người đi gọi Trương đạo sĩ đến đây. Quả nhiên Trương đạo sĩ cầm một bản vẽ tính toán của mình đi ra, "Triển bổ đầu, hiện tại ta đã tìm ra 2 nơi, trước mắt dẫn ngươi đến xem để còn đề phòng trước."

Triển Dương gật đẩu rồi sai người đi chuẩn bị xe ngựa, chẳng bao lâu sau liền dẫn Trương đạo sĩ và Tần Hoan ra khỏi nha môn Tri phủ.

Hai nơi Trương đạo sĩ vừa mới tính toán ra đều nằm ở thành Nam, mọi người đi không tới nửa canh giờ liền đến được nơi đầu tiên. Địa điểm đầu tiên cũng là một nơi nằm trong khu dân cư, mặc dù ở đây điều kiện không bằng phường Hưng Lạc hay Hưng An nhưng cũng là nơi ở của các phú hộ trong thành Nam. Nơi đây ngõ hẻm đều rất rộng, dinh thự hai bên cũng đều là cổng cao sân rộng. Trương đạo sĩ vừa đi vừa đọc thần chú, một lúc sau liền chỉ vào một tòa nhà lớn rồi nói, "Chỗ này là sao Quỷ của chòm Chu Tước phía Nam, đây là nơi đầu tiên."

Đông Du nhìn nhìn xung quanh toàn nhà rồi tiến lên phía trước, "Trong khu này thì người sinh sống xung quanh đều là những nhà có danh vọng có tiền tài, hung thủ sẽ không dám đến đây giết người đâu..."

Triển Dương chau mày, "Ngươi quên lần sơ xuất trước đây của chúng ta rồi à?"

Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, ta cảm giác chỗ này không thể xảy ra án mạng, hung thủ cũng sẽ nghĩ vậy, hoặc là hắn sẽ lợi dụng điểm này. Mặt khác nếu dựa theo Thất đại Địa ngục trong Bái Nguyệt giáo mà nói thì nơi muốn bày tế đàn tiếp theo chính là Địa ngục cối xay. Xem xem những chỗ này có tảng đá hay gì đó có thể giết người thì cực kỳ có khả năng chính là hiện trường gây án."

Triển Dương nhìn Đông Du, "Nhớ kỹ chưa?"

Đông Du gật đầu, đương nhiên là không dám chống đối lại lời nói của Triển Dương.

Trương đạo sĩ nhìn xung quanh một lúc sau đó liền chỉ ra 2 hướng, "Hai hướng này là tốt nhất, từ chỗ này đi về phía trước nửa dặm đều có thể nhìn thấy sao Quỷ của chòm Chu Tước, nhưng hung thủ cũng có thể lựa chọn các con hẻm nhỏ khác."

Sao Quỷ của chòm Chu Tước... Triển Dương ngước mắt lên nhìn bầu trời một cái, mặc dù không biết Trương đạo sĩ nói câu này là có ý gì nhưng cũng không dám xem nhẹ, vội vàng để Đông Du dẫn theo mấy nha sai đi điều tra xung quanh. Vừa tra xong thì thời giờ cũng không còn sớm nữa, Triển Dương lại dẫn Trương đạo sĩ đến chỗ tiếp theo. Muốn đến nơi này thì phải tiếp tục đi về phía Nam, nhưng lại càng đi càng lệch quỹ đạo, đợi đến đúng chỗ mà Trương đạo sĩ nói rồi, Triển Dương vừa xuống xe đã nhíu chặt mày lại...

Trước mặt mọi người là một nhà xay bột bỏ hoang, cửa chính chỗ này đã sụp đổ từ lâu, tường viện xung quanh cũng đổ vào bên trong, khắp viện mọc đầy cỏ dại. Từng cái từng cái cối xay cũng đổ sập từ trên bàn gỗ xuống, phủ đầy rêu xanh.

Đông Du nhìn vào viện này rồi kinh ngạc nói, "Chắc là không trùng hợp như vậy đâu..."

Ban nãy vừa nói hung thủ muốn mô phỏng theo Địa ngục cối xay mà giết người, hiện tại lại đến một viện có toàn là cối xay. Cộng thêm viện này đã bỏ hoang lâu ngày, vào lúc hoàng hôn thì càng có thêm cảm giác ớn lạnh. Đông Du rụt rụt cổ lại, cả người đều lạnh toát.

Trương đạo sĩ cười cười, "Thật đúng là cực kỳ trùng hợp, mặc dù nói loại chuyện này không cứ là phải dùng cối xay thế nhưng nơi này hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của hung thủ. Chỗ này nằm đối diện với sao Trương chòm Chu Tước, cũng là một vị trí tốt nhất, nếu đi tiếp về phía Nam thì địa thế quá thấp, về hướng Bắc lại quá cao. Còn hai dinh thự ban nãy lại hơi cao nên sẽ chặn mất dòng khí âm sát ban đêm, cho nên nhìn thế nào thì nơi này vẫn là tốt nhất..."

Trong lòng Triển Dương khẽ động, hắn nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác, "Liệu có phải hung thủ đã chọn địa điểm xong rồi không?"

Vừa dứt lời thì Đông Du ở tuốt đằng trước đột nhiên lên tiếng, "Lão đại, ngươi mau đến đây xem này!"

Triển Dương lập tức biến sắc mặt rồi vội vàng đi về phía trước, nhìn thấy Đông Du đã đi vào bên trong phòng xay bột bỏ hoang. Cửa sổ gian phòng này đều đã hư hỏng, chỉ còn lại có bức tường trơ trọi. Nền gạch trong phòng cũng có cỏ dại mọc cao, trên khung cửa và xà nhà toàn bộ đều đóng đầy bụi và mạng nhện, vừa nhìn vào gian phòng này liền biết cũng đã phải vài chục năm không có người ở rồi. Thế nhưng ngay tại nơi không người này lại có một sợ dây thừng thô ráp to bằng nắm tay rơi xuống giữa gian phòng, đầu dây bên kia còn treo một cái cối xay hình tròn. Cái cối này to bằng khoảng một vòng tay người lớn, cực dày cực nặng, ít nhất cũng phải gần trăm cân. Một khi cối xay này rơi xuống đập lên trên thân người thì chắc chắn người đó sẽ phải bỏ mạng.

"Sao có thể treo cái này lên được nhỉ?" Sắc mặt Đông Du biến đổi, "Dây thừng này nhìn cực kỳ mới..."

Vừa dứt lời thì Tần Hoan đứng bên cạnh đã lên tiếng, "Có người đã đến đây."

Tần Hoan đang nhìn một lùm cỏ dại, giờ mới vào đầu mùa hạ, cỏ dại trong phòng vừa mọc lên xanh mướt, nhưng cỏ dại bên dưới cối xay này lại như bị cái gì nghiền nát dính xuống nền gạch.

Tần Hoan lần theo dấu vết kia hướng ra bên ngoài, ở nơi có ánh sáng thì dấu vết đó cực kỳ rõ ràng. Trên nền gạch đầy rêu xỉ có một dấu vết gần giống như vết bánh xe, "Hung thủ đã đến đây trong khoảng 10 ngày, hắn lăn cối xay từ bên ngoài vào đây để tạo thành một cái cơ quan. Hắn từ lâu đã xác định được vị trí của từng đàn tràng tế sống rồi, cũng đã sớm làm chuẩn bị."

Độ cao của lớp cỏ bị nghiền nát không thua kém gì đám cỏ bên cạnh, đủ để thấy hung thủ cũng chỉ vừa mới đến đây. Triển Dương vừa nghe thấy Tần Hoan nói như vậy thì lập tức chau mày, "Hiện giờ chúng ta đến đây rồi thì nhất định hung thủ cũng đã biết được."

Nói đến đây Tần Hoan liền xoay người nhìn về cửa viện, đột nhiên nàng lại nhìn thấy có một bóng người mặc áo tơ màu xanh lam chợt lóe lên bên ngoài. Tần Hoan biến sắc, "Bên ngoài có người! Triển bổ đầu!"

Triển Dương lập tức chạy đi truy đuổi, Tần Hoan thấy thế cũng nói, "Bạch Anh, em đi chung đi!"

Đông Du đi theo Triển Dương, vừa mới đi được một nửa đã thấy thân hình Bạch Anh chớp lóe lên, thậm chí còn nhanh hơn cả một đại nam nhân như hắn. Đông Du cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng không dám thất lễ, mấy nha sai khác thấy tình huống này thì cũng lập tức đuổi theo. Mọi người vừa đi khỏi thì trong phòng chỉ còn lại có hai người Trương đạo sĩ và Tần Hoan.

Trương đạo sĩ chau mày, "Cũng không đến mức là hung thủ đi theo chúng ta đến đây chứ?"

Tần Hoan cũng thấy có chỗ không đúng lắm, "Chúng ta xuất phát từ nha môn, đến chỗ ban nãy rồi mới đến đây. Nếu như hung thủ đi theo suốt dọc đường thì cũng không đến mức bọn ta không phát hiện ra..."

Trương đạo sĩ lắc đầu, ông ta thật sự chẳng có chút hứng thú nào đối với vụ án cả, mà chỉ muốn quan sát căn phòng này thôi. Ông vừa đi vừa lẩm nhẩm thần chú, rất nhanh lại phát hiện ra một hình vẽ trên mặt đất. Hình vẽ này không phải dùng chu sa để vẽ mà là dùng cối xay lăn xuống đất tạo thành hình, bởi vì đã trôi qua mấy ngày rồi cho nên dấu vết nhìn khá mờ ảo, thế nhưng vẫn bị Trương đạo sĩ phát hiện ra.

Vẻ mặt Trương đạo sĩ khẽ biến, nhìn lại một lượt dấu vết đó rồi ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào hình vẽ, "Xem ra người này thật sự có dã tâm không nhỏ, vậy mà lại còn muốn thúc giục chú trừ tà..."

Tần Hoan vốn đang lo lắng nhìn về phía cửa viện, nghe thấy lời này liền lập tức xoay người về phía Trương đạo sĩ, "Chú trừ tà là gì?"

Trương đạo sĩ vẫn ngồi xổm dưới đất, "Đàn tràng trừ ta vốn cực kỳ hung sát, nếu như lại dùng thêm cả chú trừ tà này nữa thì dã tâm của người này không đơn giản chỉ là cầu vinh hoa phú quý thông thường. Cái này ta đã từng nghe nói qua nhưng thao tác cụ thể thế nào thì ta lại không biết rõ lắm. Ngoại trừ tế người sống thì vẫn còn phải dùng máu của bản thân nữa mới được..."

Giọng nói Trương đạo sĩ trầm trầm, Tần Hoan cực kỳ chú tâm lắng nghe. Nhưng Trương đạo sĩ còn chưa nói xong thì đột nhiên Tần Hoan cảm thấy được có một tiếng xé gió bay đến, giống như một con ong mật dùng tốc độ cực nhanh phóng qua đỉnh đầu mình vậy.

Tần Hoan chau mày, vốn không biết đã xảy ra chuyện gì thế nhưng vừa ngước lên đã thấy dây thừng buộc cối xay kia không hiểu sao lại bị cắt đứt 1 nửa. Dây thừng thô dày bị đứt thành từng sợi nhỏ mà bên dưới cái cối xay to nặng sắp rơi xuống kia chính là Trương đạo sĩ đang ngồi xổm quay lưng lại vùi đầu nghiên cứu hình vẽ. Vẻ mặt Tần Hoan kinh hãi, "Đạo trưởng! Mau tránh ra!"

Trương đạo sĩ đột nhiên bị Tần Hoan quát to một câu nhưng vẫn không hề cảm thấy có nguy cơ mà chỉ quay lại nhìn Tần Hoan theo bản năng. Nhưng khi ông ta vừa quay lại thì sợi dây từng kia cũng bắt đầu đứt từng sợi, Tần Hoan nghiến răng một cái rồi phi thân qua đó đẩy Trương đạo sĩ đi. Trương đạo sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó 2 tay Tần Hoan đã đẩy ông ta về phía trước, ngay sau đó là một tiếng 'rầm' thật lớn vang lên!

Trương đạo sĩ bị đẩy ngã bổ nhào ra đất, nhưng còn chưa hồi phục lại được tinh thần thì đã nghe thấy một tiếng hít thở của Tần Hoan. Trương đạo sĩ sửng sốt, trong đầu cũng rền vang, ông vừa đứng dậy đã thấy Tần Hoan cũng ngã nhào xuống đất, tóc tai nàng bay tán loạn trên lưng, cả người nàng nằm kề sát với cái cối xay, không nhìn thấy nửa bả vai bên đó đâu nữa. Trương đạo sĩ kinh hãi rồi vội vàng tiến đến phía trước, "Quận chúa!"

Hai khuỷu tay Tần Hoan do ngã xuống nền đất nên khắp nơi đều là vết trầy xước, máu cũng rất nhanh đã thấm ra ngoài. Nàng nhìn Trương đạo sĩ hoảng hốt đi đẩy cái cối xay kia thì Tần Hoan lại cười khổ một tiếng, "Không sao cả, do tóc ta bị đè thôi..."

Trương đạo sĩ bị giam nhiều năm như vậy những tâm thần cũng không hề rối loạn, vậy mà hiện tại lại sợ hãi không biết phải miêu tả thế nào cho phải. Nghe thấy Tần Hoan nói như vậy ông liền ngồi xổm xuống kiểm tra đầu vai Tần Hoan, vừa nhìn liền thấy vai nàng còn cách cối xay 2 tấc, chỉ có mái tóc dài bị cối xay đè lên mà thôi.

Trương đạo sĩ khẽ thở hắt ra, đôi chân cũng mềm nhũn mà ngã ngồi xuống đất, "Quận chúa à, ngươi... Nếu như hôm nay Quận chúa bị thương, chỉ sợ cái mạng nhỏ này của ta cũng không đền nổi..."

Tần Hoan cười bất đắc dĩ, "Đạo trưởng vẫn nên tìm cái gì đến cắt đứt tóc ta đi."

"Nếu như Quận chúa chỉ chậm một chút thôi thì có lẽ cả nửa thân thể cũng bị đập vỡ nát rồi."

Trên nền đất cũ kỹ đã bị phiến đá nện xuống tạo thành một cái hố, bả vai Tần Hoan chỉ nằm cách chỗ này có 2 tấc. Trương đạo sĩ nhìn tóc nàng vẫn còn kẹt bên dưới cối xay thì trái tim đập điên cuồng không thôi, cũng không thể nào xuống tay cắt đứt tóc nàng được. Thân thể tóc da đều nhờ ơn phụ mẫu, huống chi Tần Hoan là nữ tử nên Trương đạo sĩ liền hít thở sâu rồi đứng dậy đẩy cái cối xay đá kia ra. Thế nhưng Trương đạo sĩ quá mức gầy yếu, phải dùng đến sức 9 trâu 2 hổ mới có thể đẩy được cối xay ra một chút...

Trương đạo sĩ mệt mỏi đến mức đầu đầy mồ hôi, lúc này Tần Hoan mới kéo tóc mình ra rồi đứng dậy từ dưới đất. Nàng vỗ vỗ bụi đất trên người, trên mặt cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

Trương đạo sĩ nhìn Tần Hoan, trong lòng cực kỳ rối loạn, rồi lại nhìn thoáng qua mấy sợi tóc bị đứt dưới đất sau đó ông liền vén áo lên rồi quỳ xuống trước mặt Tần Hoan, "Hôm nay đa tạ Quận chúa, ta đây không mắc nợ bất kỳ kẻ nào, nhưng hôm nay lại nợ một ơn cứu mạng của Quận chúa."

Tần Hoan nghe vậy liền thấy bất đắc dĩ, "Đạo trưởng không cần phải như vậy, vừa rồi dù có là ai chăng nữa thì ta cũng sẽ cứu cả thôi, huống hồ ta đã tính toán rồi, biết trước chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn thì mới như vậy..."

Ban nãy tình hình khẩn cấp, Trương đạo sĩ lại ngồi ngay bên dưới cối xay nên nào biết được trên đầu mình xảy ra chuyện gì, chờ đến khi ông ta ngước lên nhận ra được nguy cơ trên đầu thì đã không còn kịp nữa rồi. Dù có là Trương đạo sĩ, Triển Dương hay Trịnh Bạch Thạch thì nàng cũng sẽ cứu cả thôi.

Tần Hoan nghiêng người tránh rồi khẽ đỡ ông ta dậy, "Đạo trưởng đứng lên đi," Vừa dứt lời thì bên ngoài viện có tiếng người vang lên, Tần Hoan quay lại nhặt tóc đứt dưới đất lên rồi nói, "Đạo trưởng mau đứng dậy đi, chuyện này trước mắt đừng để cho tỳ nữ kia của ta trông thấy."

Trương đạo sĩ nghe thấy tiếng người bước đến ngày càng gần cho nên mới đứng dậy.

Vừa vỗ vỗ hết bụi đất trên y phục thì Triển Dương và Bạch Anh liền tiến vào cửa. Ngay khi bước vào cả 2 đã trông thấy tảng đá rơi xuống đất, vẻ mặt Bạch Anh đại biến rồi xông đến, "Tiểu thư! Đã xảy ra chuyện gì!"

Tần Hoan thở dài, "Bọn ta chúng kế rồi..."

Tần Hoan nói xong nhặt lên đoạn dây thừng trên mặt đất, nàng nhìn kỹ đoạn bị cắt kia, một nửa thì ngay ngắn chỉnh tề còn một nửa lại đứt đoạn từng sợi dài ngắn không giống nhau. Tần Hoan đưa cho Triển Dương nhìn đoạn dây sau đó lại chỉ lên xà nhà cách đó không xa, "Triển bổ đầu, hung thủ muốn lấy mạng Trương Đạo trưởng, tìm theo hướng kia có thể nhìn thấy ám khí."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện