"Hoàng hậu nương nương muốn gả Ngũ Công chúa đến Bắc Ngụy?"

Trong lòng Tần Hoan ngạc nhiên đến mức không gì miêu tả nổi, Thác Bạt Vu nghe vậy liền cười nói, "Đúng vậy, ngươi không ngờ đến phải không! Ta và Thái tử ca ca cũng đều cực ngạc nhiên, bọn ta vốn muốn quay về từ sớm rồi nhưng bởi vì chuyện này nên mới liên tục chậm trễ lại nhiều ngày."

Tần Hoan thấy Thác Bạt Vu đứng ở ngoài cửa phủ nói chuyện với mình thì cũng không hay lắm nên liền nói, "Công chúa, mời vào trong phủ nói chuyện đi."

Thác Bạt Vu cười cười giao ngựa của mình cho thị vệ Hầu phủ sau đó mới đi cùng Tần Hoan vào trong.

Thác Bạt Vu vừa vào liền nhìn trái phải quan sát đánh giá cơ ngơi Hầu phủ rồi nói, "Mấy hôm nay không thấy ngươi vào cung, đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Tần Hoan liền nói, "Trong thành xảy ra mấy vụ án mạng, ta đang giúp nha môn Tri phủ điều tra."

Thác Bạt Vu liền có chút tán thưởng nhìn sang Tần Hoan, "Không ngờ ngươi lại thật sự làm chuyện này..."

Tần Hoan cười cười, "Đương nhiên rồi, lúc trước cầu Hoàng thượng cho ta một hư danh thì đương nhiên cũng không phải nói đùa."

Thác Bạt Vu nhìn Tần Hoan nói, "Vụ án mới thế nào rồi? Rất khó à?"

Tần Hoan thở dài, "Hung thủ là kẻ tín giáo, nhưng lại đi lên con đường tà ma ngoại đạo. Theo ta thấy thì hắn thật sự mất trí rồi, nhưng đến giờ bọn ta vẫn còn chưa tìm được manh mối nào thật sự rõ ràng cả..."

"Tín giáo? Là Phật giáo sao?"

Thác Bạt Vu dường như cũng cực kỳ có hứng thú với chuyện vụ án, Tần Hoan lại lắc đầu, "Công chúa có biết đến Bái Nguyệt giáo không?"

Lời này nói ra khiến cho bước chân Thác Bạt Vu khựng lại, "Hóa ra là Bái Nguyệt giáo sao?"

Tần Hoan hơi ngạc nhiên, "Hóa ra Công chúa cũng biết sao?"

"Lúc ta ở Bắc Ngụy cũng coi là đã vào Nam ra Bắc, thanh danh của Bái Nguyệt giáo này đương nhiên ta biết. Có người nói Bái Nguyệt giáo kế thừa từ Phật giáo, nhưng có người lại nói thật ra Bái Nguyệt giáo chỉ là một đám ô hợp, chuyên môn đối kháng lại 2 bên Phật và Đạo. Lúc ta ở thành trì biên giới Bắc Ngụy thì cũng đã từng gặp một kẻ điên trong Bái Nguyệt giáo, người này lúc nào cũng có tư tưởng đắc đạo thăng thiên, mà trong nhà hắn còn có thê nhi cùng với lão mẫu thân. Hắn dùng một mồi lửa thiêu cháy bản thân và toàn bộ người trong nhà, mọi người ở xung quanh còn nghe được lúc hắn chết vẫn lớn tiếng niệm giáo lý của Bái Nguyệt giáo. Ngươi nói xem, mới chỉ một tôn giáo đã biến người ta thành như vậy thì liệc có khác gì tà giáo không?"

Tần Hoan nghe xong liền hết hồn, nếu so sánh với hung thủ của vụ án lần này dùng mạng người sống tế lễ để đạt thành tâm nguyện thì hắn thiêu chết bản thân cùng với thê nhi lão mẫu thân lại càng có vẻ ta ma ngoại đạo hơn...

"Bái Nguyệt giáo này cũng cực kỳ thịnh hàng ở Bắc Ngụy sao?"

Tần Hoan hỏi một câu rồi lại đăm chiêu, Thác Bạt Vu nghe xong liền lắc đầu, "Hoàng thất Bắc Ngụy chỉ tin vào đồ đằng của chính mình chứ không hề tin tôn giáo. Ngay cả Phật và Đạo cũng đều rất tầm thường ở Bắc Ngụy, các thế gia đại tộc cũng có đồ đằng riêng của bản thân mình nên chỉ có dân chúng tầm thường mới tin Phật và Đạo. Còn về Bái Nguyệt giáo, nghe nói là du nhập từ phương Tây đến, chỉ có một vài giáo chúng ở thành trì biên giới Tây Nam của Bắc Ngụy mà thôi."

Tần Hoan gật đầu, "Giáo phái này mặc dù cũng có chỗ tốt thế nhưng người tu hành tà thuật cũng không hề thiếu."

Tần Hoan vừa nói chuyện với Thác Bạt Vu vừa đi đến chính viện, đây là lần đầu tiên Thác Bạt Vu đến Hầu phủ nên đương nhiên phải đến gặp Hồ thị, Hồ thị không ngờ Thác Bạt Vu sẽ đến nên lập tức có chút vừa mừng vừa lo. Hồ thị đang định sai người đi chuẩn bị chiêu đã thịnh tình thì Thác Bạt Vu lại nói lần này chỉ đến tìm Tần Hoan để nói chuyện nên ngồi 1 lúc ở chính viện sau đó liền đến Tùng Phong viện cùng với Tần Hoan.

Hồ thị hơi thất vọng, nhưng lại càng cảm thấy Tần Hoan rất có duyên quý nhân!

Bên trong Tùng Phong viện, Tần Hoan hỏi Thác Bạt Vu về chuyện của Bái Nguyệt giáo, Thác Bạt Vu nói, "Theo lý mà nói thì giáo phái này không nên gây rối trong Đại Chu mới đúng, chẳng phải Đại Chu thịnh hành Phật giáo sao?"

Tần Hoan cười khổ, "Phật Tổ cũng không thể thật sự bảo vệ chúng sinh cho nên nếu như đã không thể cầu đến Phật Tổ thì đương nhiên sẽ có người chuyển sang gia nhập vào một giáo phái khác, huống hồ trong kinh thành có khi cũng có người đã từng đi qua phía Tây. Lần này hung thủ ẩn trốn quá sâu, nếu hắn gióng trống khua chiêng truyền giáo thì mới có lợi cho chúng ta điều tra manh mối."

Thác Bạt Vu hơi bất đắc dĩ, "Không ngờ Đại Chu cũng có tà thuật của Bái Nguyệt giáo tác oai tác quái."

Tần Hoan cười khổ rồi hỏi, "Hôm nay Công chúa đến đây chỉ là để từ biệt thôi sao? Thân thể Thái tử Điện hạ thế nào rồi?"

Thác Bạt Vu liền nói, "Ta đến đây chính là vì thân thể của Thái tử ca ca, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói cực kỳ có khả năng sau này Thái tử ca ca sẽ có di chứng để lại. Mặc dù Bắc Ngụy cũng có danh y nhưng tính mạng Thái tử ca ca là do ngươi cứu cho nên ta phải đến hỏi ngươi thì mới yên tâm một chút."

Vẻ mặt Tần Hoan hơi khó xử, "Di chứng chắc hẳn sẽ có, nhưng chuyện này thì mỗi người lại khác nhau cho nên hiện tại ta cũng không biết phải nói gì." Nghĩ nghĩ rồi Tần Hoan lại nói, "Ta đi kê khai vài đơn thuốc điều dưỡng cho ngươi mang đi, ta cũng sẽ viết rõ từng đơn dùng trong tình hình nào, đến lúc đó ngươi cứ hỏi đại phu Bắc Ngụy rồi quyết định xem dùng cái gì."

Thác Bạt Vu vui vẻ, "Ta biết ngươi sẽ giúp mà! Ngươi viết phương thuốc cho ta thì đúng là không thể tốt hơn rồi!"

Tần Hoan đứng dậy rồi đi viết phương thuốc luôn, viết 3 tấm tốn hết 2 khắc mới xong. Thác Bạt Vu mở từng tấm từng tấm ra xem, cực kỳ tiếc nuối nói, "Tiếc thật, ngươi cũng biết đó, Thái tử ca ca căn bản là muốn dẫn ngươi đến Bắc Ngụy."

Tần Hoan sửng sốt, nhất thời không hiểu được ý của Thác Bạt Vu. Thác Bạt Vu lại cười nói, "Có điều ta cũng biết rõ ngươi sẽ không muốn làm tẩu tử của ta."

Trong lòng Tần Hoan thoáng kinh ngạc, lúc này nàng mới hiểu được lời Thác Bạt Vu nói là có ý gì nên liền bật cười, "Thân phận của ta sao có thể làm Hoàng tẩu của Công chúa được?"

"Sao lại không thể chứ?" Thác Bạt Vu nghiêm túc, "Hiện tại ngươi đã được phong làm Quận chúa, ngươi lại còn cứu Thái tử ca ca, ta nhìn ra được Thái tử ca ca cực kỳ tán thưởng ngươi."

Tần Hoan cười khổ, Thác Bạt Vu liền khoát tay, "Ngươi yên tâm, ta đã nói cho Thái tử ca ca rằng ngươi sẽ không đi Bắc Ngụy rồi."

Nói xong Thác Bạt Vu lại thăm dò, "Nhắc mới nhớ, tại sao ngươi và hắn lại chậm chạp không có động tĩnh gì vậy?"

Tần Hoan biết Thác Bạt Vu hỏi là chuyện gì nên nhất thời không biết phải nói từ đâu, "Còn chưa đến lúc."

Thác Bạt Vu lắc đầu, "Nếu ngươi còn không nắm chặt thì chỉ sợ hắn sẽ phải quay về Sóc Tây quân rồi."

Tần Hoan chau mày, mấy ngày nay Yến Trì bận rộn chuyện quân lương của Sóc Tây quân còn nàng lại giúp nha môn Tri phủ tra án cho nên bọn họ vẫn chưa gặp mặt nhau được mấy lần. Nàng không biết chuyện quân lương tiến triển thế nào nhưng Thác Bạt Vu lại nói như vậy là vì sao? "Ngươi không biết sao? Quân lương trong Sóc Tây quân xảy ra án tham ô, Hoàng đế Đại Chu nói không chỉ có Vận chuyển sứ ở phía Tây Bắc có vấn đề mà ngay cả bản thân Sóc Tây quân cũng xảy ra chuyện. Hiện tại không chỉ điều tra nhóm người Vận chuyển sứ mà còn phải tra đến cả Sóc Tây quân."

Tim Tần Hoan đập thình thịch, đang yên lành sao Hoàng đế lại phải điều tra Sóc Tây quân?

Hiện đại đám người Vận chuyển sứ ở Tây Bắc chắc chắn sẽ mất đầu mất chức, nhưng tại sao Hoàng đế lại phải điều tra Sóc Tây quân? Trong lòng Tần Hoan hơi bất an, nàng phải nghĩ cách đi gặp Yến Trì mới được.

Thác Bạt Vu thấy vẻ mặt nàng như vậy liền than thở, "Chắc là ngươi cũng có thể nghĩ ra mà, nếu như điều tra Sóc Tây quân thì đương nhiên Yến Trì sẽ phải đích thân quan về. Nếu như chỉ để người bên cạnh mình đi thôi thì còn không biết sẽ như thế nào..."

Tần Hoan đương nhiên nghĩ ra nên nàng lập tức có chút đứng ngồi không yên, "Khi nào Công chúa hồi cung? Đúng lúc ta cũng muốn vào cung thỉnh an Thái hậu nương nương..."

Thác Bạt Vu cười to, "Quả nhiên trong lòng ngươi chỉ có hắn! Ta đến chỗ ngươi làm khách mà ngươi lại nhất định dùng lời này để đuổi ta đi à?"

Tần Hoan hơi xấu hổ, chẳng qua Thác Bạt Vu chỉ nói lời vui đùa mà thôi nhưng nàng thêm vài câu với Tần Hoan rồi cả 2 cùng nhau vào cung. Thác Bạt Vu cưỡi ngựa đến đây, hiện tại đi theo bên cạnh xe ngựa của Tần Hoan nói chuyện câu được câu không với nàng. Đợi đến khi vào cung rồi thì Thác Bạt Vu cũng đi theo Tần Hoan đến Thọ Khang cung.

Triều Nghi viện ở trong cung ngột ngạt bứt rứt nên cũng thường xuyên chạy đến Thọ Khang cung, cho nên hiện tại cũng tính là thân thuộc với Thái hậu đôi phần.

Cung nô trong Thọ Khang cung nhìn thấy Tần Hoan đến thì mặt mày tràn đầy vui vẻ, đợi đến khi nhìn thấy Thác Bạt Vu đi bên cạnh Tần Hoan thì vẻ mặt lại biến sắc, "Bái kiến Quận chúa, bái kiến Công chúa Điện hạ, xin 2 vị chờ cho một chút, nô tỳ lập tức đi thông báo."

Thác Bạt Vu nhíu chặt lông mày, Tần Hoan cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đây lúc nàng đến thì cung nô sẽ trực tiếp dẫn nàng vào trong, đến tận trước chính điện rồi mới đi thổng bẩm. Nhưng hiện tại sao lại bảo bọn họ đợi ở ngoài này? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Cung nô đi rất nhanh liền quay lại, "Công chúa Điện hạ, Quận chúa, mời vào..."

Trong lòng Thác Bạt Vu và Tần Hoan thoáng nghi ngờ, đến khi gặp được Thái hậu rồi liền thấy bên cạnh Thái hậu chính là Yến Trăn đang ngồi với đôi mắt đỏ hoe.

Thấy Yến Trăn dường như vừa mới khóc xong nên Thác Bạt Vu và Tần Hoan đều hiểu rõ được, vừa rồi nhất định là do Yến Trăn đang ở đây nên đột nhiên các nàng đến thì không tiện lắm. Nhưng Yến Trăn đến chỗ Thái hậu này khóc lóc cái gì?

"Mấy ngày nay con không hề vào cung, liệu có phải lại bận đi phá án à?"

Thái hậu kéo Tần Hoan đến nói chuyện, Yến Trăn ngồi ở bên cạnh còn đôi mắt lại trợn trừng nhìn vào Thác Bạt Vu.

Thác Bạt Vu vốn có tính cách kiêu ngạo nên khi bị Yến Trì trợn mắt như vậy cũng thấy bất đắc dĩ. Mình đã làm gì mà chọc đến vị Công chúa Điện hạ này rồi?

Thái hậu kéo Tần Hoan đến nói chuyện mãi một lúc sau mới quay sang trêu chọc Yến Trăn mấy câu. Nhưng Yến Trăn từ đầu đến cuối vẫn luôn suy sụp, hoàn toàn không có ý định ngồi lại đây quá lâu. Nàng rõ ràng không muốn nghe Thác Bạt Vu nói chuyện với Tần Hoan nhưng nàng lại không bỏ đi, đợi đến khi 2 người họ cáo từ rồi Yến Trăn mới đứng dậy cáo lui. Thái hậu nhìn Yến Trăn như vậy thì liên tục thở dài, không nói gì thêm nữa mà cứ để cho cả 3 rời đi.

Ra khỏi Thọ Khang cung Yến Trăn lập tức quát lên, "Thác Bạt Vu!"

Thác Bạt Vu cười khanh khách xoay người lại, "Công chúa Điện hạ có gì chỉ giáo?"

Yến Trăn thở hồng hộc bước đến bên cạnh Thác Bạt Vu, "Ngươi quay về nói với Thác Bạt Hoằng, ta sẽ không gả đi Bắc Ngụy đâu, để cho hắn chết tâm đi! Trước đây ta quan tâm hắn chẳng qua bởi vì nghe mệnh lệnh mẫu hậu mà thôi, hắn đừng có cho rằng ta có ý niệm gì đối với hắn! Ta nhất định nhất định sẽ không gả cho hắn..."

Lời nói của Yến Trăn cực kỳ chém đinh chặt sắt, cằm hất cao lên nhưng trong hai tròng mắt lại đong đầy nước mắt. Nụ cười trên mặt Thác Bạt Vu tiêu tán, nàng không ngờ rằng những hành vi kỳ quặc này của Yến Trăn hóa ra là vì như vậy.

Thác Bạt Vu mím môi, "Vì sao Công chúa Điện hạ không nói với Hoàng hậu nương nương? Người muốn gả ngươi đi chính là Hoàng hậu nương nương mà."

Yến Trăn muốn nói lại thôi, vẻ mặt lại càng trắng bệch hơn, "Ta chính là muốn nói cho ngươi biết, ngươi về nói lại với Thác Bạt Hoằng, tốt nhất là hắn nên bỏ ý định cầu thú ta đi. Khắp Đại Chu có biết bao nhiêu cô nương tốt, vì sao hắn lại phải cầu thú ta chứ? Nếu như các người ép bức ta thì ta chuyện gì cũng có thể gây ra được!"

Yến Trăn nói từng câu tiếp một câu, nhưng thân là Công chúa của một nước mà nói những lời này ra thì thật sự là quá thất lễ. Thác Bạt Vu nhìn Yến Trăn như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng Yến Trăn không nói gì thêm nữa mà chỉ khẽ hừ một tiếng rồi dẫn theo người rời đi.

Chờ cho nàng đi khỏi rồi Thác Bạt Vu nhìn sang Tần Hoan nói, "Trước đây ta cũng không giống thế này chứ?"

Tần Hoan đảo mắt, "Cũng không chịu thua kém..."

Thác Bạt Vu cười khổ, "Nhưng mà ta..." Nói đến đây nàng nheo mắt lại, nụ cười cũng lạnh đi, "Rõ ràng là Hoàng hậu nương nương đã đồng ý nhưng vì sao Yến Trăn lại phản kháng mạnh như vậy? Bản thân nàng ta không dám lý luận cùng với Hoàng hậu cho nên mới tìm đến chỗ này của ta!"

Trong lòng Tần Hoan hơi phức tạp, trong ấn tượng của nàng từ trước đến này thì Hoàng hậu cực kỳ sủng ái Yến Trăn, đến lúc nàng vào cung nhiều lần rồi thì quan điểm này của nàng cũng chưa từng thay đổi. Nhưng nếu đã như vậy thì tại sao Hoàng hậu lại không quan tâm gì đến tâm nguyện của Yến Trăn mà cứ ép nàng gả đi xa như vậy?

"Việc này nếu như muốn được hòa thuận mỹ mãn thì có lẽ phải đi hỏi Hoàng hậu nương nương."

Hai nước liên hôn, bất luận là vì hai người thành thân hay vì mối quan hệ bang giao 2 nước thì đều phải coi đây là việc vui mà tiến hành thuận lợi mới tốt. Hiện tại Yến Trăn không muốn, còn người Bắc Ngụy trong lòng cũng không vui vẻ gì cho nên nếu Yến Trăn gả đến Bắc Ngụy thì cũng chẳng khác nào bị dày vò cả.

Thác Bạt Vu chau mày, "Ba ngày nữa bọn ta phải đi rồi, vậy mà lại xảy ra rắc rối thế này!"

Công chúa xuất giá không phải là chuyện mà Tần Hoan có thể xen vào, Tần Hoan cũng chỉ biết trấn an Thác Bạt Vu mấy câu. Thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa nên Tần Hoan cũng không ở trong cung quá lâu, nàng ra khỏi cửa Chính Hoa rồi tiến thẳng đến nha môn Hình bộ. Hôm nay nàng vào cung căn bản chính là vì Yến Trì, mà vừa rồi Thái hậu nói chuyện hoàn toàn như bình thường, chứng tỏ là chuyện trong Sóc Tây quân vẫn chưa náo loạn quá lớn.

Đến được nha môn Hình bộ rồi, tiểu lại ngoài cửa trông thấy Tần Hoan đến liền nhận ra nàng, nghe nói nàng đến để tìm Yến Trì liền tiếc nuối nói, "Thế tử Điện hạ đến Binh bộ rồi, nên hiện tại tiểu nhân không biết người ở Binh bộ, hay ở trong cung, mà cũng có khi ở Đại Lý Tự."

Tần Hoan chau mày, "Vì sao phải đến Đại Lý Tự?"

Tiểu lại thở dài, "Chuyện tham ô trong Sóc Tây quân liên lụy cực lớn nên Đại Lý Tự có quyền giám sát, đương nhiên Điện hạ phải đến đó hội thẩm chung. Nếu Quận chúa muốn đợi Điện hạ thì mời vào bên trong chờ..."

Tần Hoan lắc đầu, "Ta cũng không gấp lắm, ta vì vụ án trong kinh thành nên mới đến đây thôi, đợi khi nào Thế tử Điện hạ quay về rồi ngươi báo cho hắn một tiếng là ta đến là được."

Tiểu lại lập tức đáp lời, sau đó Tần Hoan mới lên xe ngựa quay về Hầu phủ.

Ban đêm, Tần Hoan nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được, chuyện ở Sóc Tây quân quan trọng với Duệ Thân Vương bao nhiêu, quan trọng với Yến Trì bao nhiêu... Hiện tại trong nội bộ Sóc Tây quân cũng đã xảy ra chuyện rồi, không biết nguyên nhân do đâu.

Trong bóng tối, Tần Hoan mơ hồ nhìn lên đỉnh màn che rộng rãi, lòng dạ tràn đầy lo lắng cho nên tinh thần cũng hơi lơ đãng. Đột nhiên bên ngoài cửa sau truyền đến một tiếng vang nhỏ khiến cho Tần Hoan sửng sốt, nàng vội vàng ngồi dậy. Ngay sau đó ngoài cửa sổ lại có tiếng gõ rất nhẹ, đáy mắt nàng sáng lên, vội vàng bước xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp xỏ vào mà chạy ngay đến bên cửa sổ. Vừa mở cửa sổ ra thì thấy trăng thanh gió mát, đúng là Yến Trì đứng ngay bên ngoài, toàn thân hắn nhuốm đầy gió lạnh nhưng đôi mắt khi nhìn nàng lại cực kỳ dịu dàng.

"Sao chàng lại đến đây?"

Tim Tần Hoan đập thình thịch, đây cũng không phải là Tần phủ trước đây! Đây là Trung Dũng Hầu phủ đó

Yến Trì chống tay lên bệ cửa mà nhảy vào trong, hắn liếc một cái liền nhìn thấy Tần Hoan đi chân không nên lập tức nhăn mày rồi bế bổng nàng lên, "Sao nàng lại đi chân không mà bước xuống đất thế?"

Yến Trì ôm Tần Hoan tiến về phía giường rồi nói, "Hôm nay là lần đầu tiên nàng đến nha môn tìm ta, nên ta lý nào lại không đến chứ?"

Tần Hoan nắm lấy vạt áo Yến Trì, "Ta nghe nói Hoàng thượng muốn điều tra Sóc Tây quân, lại thấy chàng càng lúc càng bận rộn nên hơi lo lắng."

Yến Trì đặt Tần Hoan lên giường, "Ta biết vì sao nàng đến..." Yến Trì ngừng lại một chút rồi nhìn vào mắt Tần Hoan nói, "Có người muốn xuống tay với Sóc Tây quân rồi."

Tần Hoan giật thót tim, "Là ai? Ai muốn đối phó với Sóc Tây quân?"

Yến Trì kéo chăn đến bao bọc lấy người Tần Hoan rồi bản thân ngồi bên cạnh ôm trọn lấy nàng. Hắn trầm mặc giây lát rồi mới nói, "Có lẽ là Thái tử, có lẽ là Thành vương, mà cũng có thể là... Hoàng thượng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện