Nhạc Ngưng liếc nhìn Tần Hoan, cả 2 đều không nghĩ đến tình cảnh này. Gã sai vặt kia nói Ninh sư phụ ở trên lầu nhưng hắn đang lại chọc mỹ nhân khóc trong hậu viện. Nhạc Ngưng và Tần Hoan lùi về sau 1 bước, thật sự không tiện mà nhìn lén người ta.
Hai người bước vào nhã gian, Nhạc Ngưng liền nói, "Tuổi tác Ninh sư phụ không còn nhỏ nữa, sao vẫn còn chưa thành thân?"
Tần Hoan cười, "Cái này ta cũng không biết, có lẽ hắn có chuyện gì khó xử thôi."
Gã sai vặt rất nhanh đã đưa trà đến rồi cáo lỗi, "Vẫn xin nhị vị Quận chúa chờ thêm giây lát, trong tay Ninh sư phụ vẫn còn có chút việc cần phải xử lý.? Trong lòng Tần Hoan và Nhạc Ngưng đều hiểu nhưng không nói ra, cả hai đều cười khoan dung, đương nhiên là không nóng vội rồi, Ninh sư phụ vì muốn vỗ về giai nhân mà thôi. Nghĩ như vậy nhưng thật sự Ninh Bất Dịch lại đến rất nhanh, chỉ giây lát sau đã thấy xuất hiện ở cửa nhã gian rồi.
"Bái kiến nhị vị Quận chúa, không biết hôm nay nhị vị đến nên đã khiến cho nhị vị chờ lâu rồi."
Ninh Bất Dịch nhìn 2 người Nhạc Ngưng với vẻ cực kỳ sốt sắng, Tần Hoan thấy thế mới nói 1 câu, "Không cần đa lễ." Ninh Bất Dịch lại nhìn vào tay Nhạc Ngưng, "Vết thương trên tay Quận chúa đã đỡ hơn chưa?"
Nhạc Ngưng cười, "Tốt lên nhiều rồi."
Nói xong nàng giơ mu bàn tay lên, quả nhiên miệng vết thương đã khép lại rồi, thậm chí nhìn từ xa cũng không thấy thương tổn gì nữa. Bên cạnh Nhạc Ngưng có Tần Hoan, mà miệng vết thương cũng không sâu lắm nên đương nhiên sẽ hồi phục rất nhanh rồi.
Ninh Bất Dịch yêm tâm rồi khẽ thở phào, "Vậy là tốt rồi, sau hôm đó tại hạ vẫn cảm thấy cực kỳ có lỗi, vốn định đến cửa thăm hỏi thế nhưng tại hạ chỉ là một kẻ thường dân áo vải, thật sự không dám đường đột."
"Ninh sư phụ hà tất phải tự coi nhẹ mình? Với thanh danh Ninh sư phụ ở bên ngoài, bất kể muốn đến An Dương Hầu phủ hay Trung Dũng Hầu phủ thì chúng ta cũng cực kỳ hoan nghênh..."
Thấy Tần Hoan nói như thế thì Ninh Bất Dịch liền cười khổ một tiếng, đương nhiên Tần Hoan nói như vậy chỉ là đang an ủi hắn mà thôi. Hắn chẳng qua là một họa sư, ngay cả thanh danh có nổi tiếng bên ngoài thì cũng chỉ nhờ tranh hắn vẽ ra đáng giá một chút, nên thanh danh này của hắn cũng chẳng tính là gì cả. Đặc biệt là nơi có Hoàng thân quốc thích như An Dương Hầu phủ, nếu một mình hắn đến cửa thì chưa chắc họ sẽ tiếp đãi hắn.
Ninh Bất Dịch không nói tiếp vấn đề này nữa mà chỉ hỏi mục đích 2 người khi đến đây, "Hai vị Quận chúa, hôm nay vì sao lại đến đây? Lần trước Quận chúa đến đây là để mua tranh ư? Không ngờ Quận chúa lại bị chọc cho mất hứng nên hôm nay tại hạ nhất định sẽ giúp Quận chúa nghiên cứu tường tận."
Nhạc Ngưng thấy Ninh Bất Dịch vừa có lỗi vừa bất đắc dĩ liền nói, "Từ hôm đó tới giờ không có ai đến gây hấn đúng không?"
Ninh Bất Dịch lập tức lắc đầu, "Không có không có, từ hôm đó đến giờ vẫn cực kỳ bình yên."
Nhạc Ngưng yên lòng, "Vậy là tốt rồi, trước đây ta đã mua mấy bức họa bên dưới về để trang trí phòng ốc. Còn hôm nay ta muốn một bức 'Thương Tùng đồ' để tặng cho phụ thân ta, nghe nói chỗ này ngươi có tranh đó nhưng không biết ngươi có bán hay không?"
Đáy mắt Ninh Bất Dịch sáng lên, "Bức tranh đó đúng là đang ở chỗ ta, xin nhị vị Quận chúa chờ cho một chút."
Nhạc Ngưng gật đầu, Ninh Bất Dịch xoay người ra ngoài, giây lát sau liền ôm một hộp gỗ dài đến, "Bức họa này là ta thu lại được từ một đại tộc tiền triều sa sút vào 3 năm trước. Đây chắc chắn là bản gốc!"
Ninh Bất Dịch vừa nói vừa mở cuộn tranh ra, ngay lập tức bức tranh 'Thương Tùng đồ' xanh ngắt bày ra trước mặt 2 người Tần Hoan. Bức tranh này chính là do Thánh họa Tào Đức Kiến của tiền triều vẽ ra, phong cách vừa hào hùng mà lại vừa tang thương. Có lời đồn bức tranh này chính là Tào Đức Kiến vẽ để tặng sinh nhật tiền triều cho nên đương nhiên cũng là cố tình vẽ ra sự phong độ và khí phách của vị Đại Tướng quân Lý Hạ này.
Nhạc Ngưng muốn mua bức tranh này để tặng cho Nhạc Quỳnh, đây là món quà không thể thích hợp hơn rồi.
Nhạc Ngưng và Tần Hoan đều không am hiểu giám định tranh, nhưng nhìn vào hành động và lời nói chính nghĩa của Nhạc Ngưng hôm đó khi nhìn thấy Ninh Bất Dịch bị Phùng Chương cợt nhả thì theo bản năng ai cũng thấy nàng là một người có cốt cách của người có tri thức. Cộng thêm các nàng còn cứu được Ninh Bất Dịch nên chắc hẳn hắn cũng không dám dối gạt các nàng.
"Ninh sư phụ nói tranh này là bản gốc thì ta sẽ tin đây là thật. Ninh sư phụ, ngươi ra giá đi!"
Nhạc Ngưng cực kỳ hào sảng, nàng vừa dứt lời thì Ninh Bất Dịch vừa cuộn tranh lại vừa nói, "Lúc thu được bức họa này về tay thì tại hạ đều không tốn một đồng bạc nào cả..."
Tần Hoan và Nhạc Ngưng khẽ kinh ngạc, Ninh Bất Dịch cười nói, "Lúc ấy vị lão tiên sinh kia có một cuốn sách cổ bị hư hại, cuốn sách đó là đồ gia truyền của cả tộc nhà bọn họ. Tại hạ biết việc này thì vừa là muốn tìm tranh cũng vừa là muốn giúp đỡ nên mới dùng thời gian 3 tháng để giúp lão tiên sinh đó sửa chữa lại hoàn hảo cuốn sách cổ đó. Lão tiên sinh thấy sách sửa được rồi nên cực kỳ cảm động, biết tại hạ muốn tìm tranh cho nên mới trực tiếp tặng bức tranh này cho tại hạ. Bởi vậy mới nói tại hạ hoàn toàn không tốn một đồng nào để mua."
Nhạc Ngưng thở dài, "Văn nhân quý trọng nhau, lão tiên sinh kia nhất định là quý trọng tài năng của Ninh sư phụ."
Ninh Bất Dịch cười, "Lão tiên sinh đó chính là muốn báo ơn. Mặc dù nói tại hạ không bỏ ra một đồng tiền nào nhưng tình nghĩa trong này lại vạn kim khó sánh bằng. Trước đây lão tiên sinh đã như vậy thì hôm nay sao tại hạ lại không thể chứ?"
Nhạc Ngưng liếc nhìn Tần Hoan, không biết lời này của Ninh Bất Dịch là có ý gì, Ninh Bất Dịch cũng đã cuộn bức tranh lại rồi đặt vào trong hòm. Hắn quay người lại, nâng bằng 2 tay đưa lên trước mặt Nhạc Ngưng, "Hôm nay tại hạ liền tặng bức tranh này cho Quận chúa với ý muốn bày tỏ lòng biết ơn!"
Nhạc Ngưng lùi về phía sau 1 bước, "Đây làm sao có thể... Không thể!"
Nhạc Ngưng bất đắc dĩ cười nói, "Bức tranh này giá trị rất xa xỉ, Ninh sư phụ đừng quá câu nệ những thứ này. Nếu ta đã đến đây thì chính là thành tâm muốn mua tranh, ngươi cứ ra giá là được rồi. Ta cũng không phải văn nhân, ta mua về chỉ để tặng cho phụ thân ta mà thôi..."
Ninh Bất Dịch lắc đầu bật cười, "Không phải là tại hạ câu nệ mà chính là xuất phát từ tấm lòng. Mặc dù Quận chúa không phải là văn nhân thế nhưng bức tranh này chính là của vị Đại Tướng quân Lý Hạ tiền triều, Quận chúa tặng cho Hầu gia là thích hợp hơn cả. Lòng hiếu thuận với phụ thân của Quận chúa cũng khiến tại hạ cực kỳ cảm phục, bức họa này tặng cho Quận chúa rồi thì 1 là vì báo đáp ân tình Quận chúa, 2 là muốn Quận chúa được toàn tâm toàn ý. Nếu như Quận chúa không thu nhận thì chính là khiến cho tại hạ sợ hãi rồi."
Nhạc Ngưng nhíu chặt mày, hơi khó xử nhìn sang Tần Hoan. Tần Hoan thấy thế liền nói, "Nếu đã như vậy thì ngươi cứ nhận lấy trước đi, ngày mai lại chọn một phần lễ vật mang đến tặng?"
Ninh Bất Dịch nghe vậy lại vội vàng phất tay, "Không cần đâu không cần đâu, nếu như vậy lại khiến Quận chúa hao tâm tổn trí, tại hạ lại đắc tội rồi."
Nhạc Ngưng đảo mắt, nàng đã có chủ ý, "Một khi đã như vậy thì ta cứ nhận bức tranh này trước, đa tạ Ninh sư phụ!"
Nhạc Ngưng nhận lấy cuộn tranh thì Ninh Bất Dịch mới thở phào, "Hy vọng Hầu gia sẽ thích bức tranh này."
Nhạc Ngưng cười cười, nàng nói thêm mấy câu nữa thì định rời đi, nhưng Ninh Bất Dịch lại muốn giữ 2 người họ lại để uống trà. Nhạc Ngưng nói, "Chợ Đông đã xảy ra chuyện, lát nữa Tần Hoan còn phải qua đó."
Ninh Bất Dịch chau mày, "Chợ Đông xảy ra chuyện?"
Tần Hoan liền nói, "Cháy rồi, trong đám cháy có 1 người chết."
Mặt mày Ninh Bất Dịch tràn đầy thương cảm, "Đây thật sự là... Phải rồi, thời gian này trong thành xảy ra án mạng liên hoàn, nha môn không có tin tức gì sao?"
Tần Hoan liền nói, "Vẫn còn đang điều tra, ta tin rằng không bao lâu nữa sẽ có kết quả thôi."
Ninh Bất Dịch thở dài, "Từ cuối năm ngoài đến giờ đúng là trong kinh thành chẳng mấy khi được yên ổn."
Ninh Bất Dịch dẫn 2 người xuống lầu, vừa mới xuống thì Nhạc Ngưng liền nhìn thấy nữ tử xinh đẹp thanh tú kia đang đứng đợi ở đại đường. Nhạc Ngưng và Tần Hoan dừng chân lại, Ninh Bất Dịch nhìn thấy nữ tử đó thì vẻ mặt liền sa sầm, "Sao muội vẫn chưa đi?"
Có vẻ như vì có Tần Hoan và Nhạc Ngưng ở đây có nhiều bất tiện cho nên Ninh Bất Dịch liền tiến đến gần thì thầm gì đó với nữ tử kia. Nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Ninh Bất Dịch, "Ta chỉ muốn đến gặp huynh lần nữa thôi, giờ ta đi luôn."
Ninh Bất Dịch nhìn nữ tử mà không hề có chút ý định giữ nàng lại, ban đầu nàng vốn là mong chờ, nhưng sau đó lại thất vọng cho nên mới lùi về phía sau 1 bước rồi nhún người đi ra ngoài. Ninh Bất Dịch sửng sốt, sau đó mới xoay người lại cáo lỗi, "Để hai vị Quận chúa chê cười rồi."
Nhạc Ngưng hiếu kỳ hỏi, "Vị cô nương này là..."
Ninh Bất Dịch cười khổ, "Là nữ nhi của nhà thúc thúc ta."
Vừa nghe thấy lời này thì Nhạc Ngưng và Tần Hoan liền biết là giữa bọn họ có nhiều chuyện. Vừa rồi cô nương kia nước mắt ràn rụa rõ ràng cho thấy nàng ta có tình với Ninh Bất Dịch, ngược lại mặt mày Ninh Bất Dịch lại lạnh lùng nghiêm trang không có chút nhu tình nào cả.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chuyện như vậy thế gian không phải là ít. Nhạc Ngưng và Tần Hoan là 2 cô nương chưa xuất giá nên đương nhiên không thể nói xen vào được nên liền cáo từ Ninh Bất Dịch, ra khỏi họa quán rồi lên xe ngựa.
Trong xe ngựa, Nhạc Ngưng nói, "Trên mặt Ninh sư phụ này đúng là có tô son điểm phấn thật..."
Tần Hoan nghe vậy liền bật cười, "Ngươi thật sự để ý điều này à."
Nhạc Ngưng lắc đầu, "Ta chỉ cảm thấy kỳ quái thôi, hôm nay mới nhìn nhiều hơn một chút. Dù sao một cô nương gia như ta cũng còn không thích mấy thứ này."
Nhạc Ngưng vừa nói thì cũng khiến Tần Hoan có chút mơ hồ, chuyện Phùng Chương cợt nhả Ninh Bất Dịch đương nhiên không thể nhắc đến quá nhiều, nhưng lời nói của Phùng Chương lại khiến Nhạc Ngưng và Tần Hoan để tâm hơn một chút. Hôm nay đến gặp Ninh Bất Dịch thì Tần Hoan cũng phát hiện ra vẻ mặt hắn trơn bóng như ngọc, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng thật là có tô son phấn.
Tần Hoan lắc đầu, "Có lẽ hắn chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài... Ta muốn quay lại chỗ xảy ra cháy kia, lát nữa ngươi nên về Hầu phủ sớm đi."
Đương nhiên là Nhạc Ngưng muốn tiễn Tần Hoan về đến tận chợ Đông, nàng nghe vậy liền nói, "Đây là người chết thứ 4 phải không?"
Tần Hoan thở dài, "Đúng vậy, người thứ 4."
Nhạc Ngưng chau mày, "Sao lâu như vậy rồi vẫn không tìm ra manh mối vậy, mà cách chết của mỗi người đều không giống nhau."
Tần Hoan vốn định nói cho Nhạc Ngưng biết hung thủ giết người dựa theo giáo lý của Bái Nguyệt giáo, nhưng nghĩ nghĩ lại không nói ra lời, hiện tại vụ án vẫn còn chưa điều tra rõ ràng nên Nhạc Ngưng biết nhiều hơn cũng chẳng có lợi gì.
Xe ngựa từ từ di chuyển, chẳng bao lâu sau 2 người đã tiến đến chợ Đông.
Nhạc Ngưng đặt 'Thương Tùng đồ' bên trong xe ngựa rồi cùng đi với Tần Hoan đến Thấu Ngọc phường.
Lão phu nhân ban nãy đến đây khóc lóc cùng với vài vị phụ nhân nay đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại Triển Dương đang chỉ huy nhóm nha sai tìm kiếm bên trong đám cháy. Thấy Tần Hoan và Nhạc Ngưng đến đây, Triển Dương liền cúi người hành lễ.
Trương đạo sĩ đi ra từ sau viện, nhìn thấy 2 người Tần Hoan quay về thì cũng vội vàng đến hành lễ.
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Đạo trưởng, hiện tại đã có 4 người chết rồi, từ người đầu tiên chết đến giờ thì có tìm ra được quy luật nào không? Nếu như nói người đầu tiên thuộc về Địa ngục lột da, vậy thì trong giáo lý của Bái Nguyệt giáo thì tầng thứ 4 có phải là Địa ngục liệt hỏa?"
Trương đạo sĩ gật đầu, "Đúng vậy..."
Trương đạo sĩ dừng lại một chút rồi nói, "Ta biết Quận chúa muốn hỏi cái gì, tầng thứ 5 gọi là Địa ngục cối xay, dùng để trừng phạt những kẻ lãng phí lương thực và người phạm giới. Lãng phí lương thực thì không nói, còn phạm giới chính là nói đến những hòa thượng hoặc đạo sĩ phạm phải giới luật, hoặc là những người có tín giáo mà lại làm trái với giáo lý."
Tần Hoan nhìn Trương đạo sĩ, "Người phạm giới?"
Trương đạo sĩ cười khà khà, "Đúng, nếu tính như vậy thì tại hạ cũng coi như là người phạm giới rồi."
Trương đạo sĩ là một đạo sĩ uống rượu ăn thịt, Tần Hoan nghe thấy thế liền cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, "Đạo trưởng có thể tính ra được thời gian và địa điểm xảy ra vụ án tiếp theo không?"
Trương đạo sĩ gật đầu, "Lát nữa ta quay về nha môn, có điều cũng phải chờ 2 ngày mới có thể biết được."
Tần Hoan gật gật đầu rồi lại nhìn về phía Triển Dương, "Mấy vị phu nhân vừa rồi là..."
"Là mẫu thân của Vương Thủ Xương, thê tử và thiếp thất. Cả nhà họ Vương đều dựa vào một mình Vương Thủ Xương và cửa hàng này để sinh sống, hiện tại Vương Thủ Xương đã chết nên nhà bọn họ hiện tại không còn ai làm trụ cột nữa."
Tần Hoan lại hỏi, "Vậy còn chuyện phóng hỏa làm điều ác..."
Vẻ mặt Triển Dương trầm xuống, "Ta vừa mới hỏi, ban đầu lão phu nhân kia còn không nói nhưng khi ta hỏi một lão bộc bên cạnh lão phu nhân đó, lão bộc nói lúc trẻ Vương Thủ Xương đã từng nghịch lửa khiến cho một hầu tỳ bị chết cháy. Năm đó Vương Thủ Xương đang chuẩn bị thi khoa cử để nhập sĩ cho nên mới không dám để lộ chuyện này ra, chỉ nói với bên ngoài là do nha hoàn kia không cẩn thận bị dính phải lửa. Chuyện này đã xảy ra gần được 30 năm rồi.
Tần Hoan chau mày, 30 năm? Chuyện của 30 năm trước liệu còn có bao nhiêu người biết đến?
Triển Dương liền nói tiếp, "Theo lý thuyết thì chuyện này không nhiều người biết đến lắm, ngay cả thê tử và thiếp thất của Vương Thủ Xương cũng không ai biết. Vậy mà hung thủ lại biết rõ..."
Tần Hoan nghĩ nghĩ, "Người chết là một thương nhân cho nên những người mà ông ta quen biết sẽ cực kỳ phức tạp. Chuyện này có lẽ cũng vì thế mà để lộ ra ngoài."
Triển Dương gật đầu, "Chuyện này thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra. Quận chúa, chỗ này bẩn thỉu hỗn loạn, người về Hầu phủ trước đi, nếu như có tin tức gì thì thuộc hạ sẽ phái người đến thông báo cho người."
Tần Hoan đành phải gật đầu, Nhạc Ngưng ở bên cạnh nghe những lời này thì cũng không hỏi gì nhiều, đợi cho đến khi rời đi rồi nói nói, "Hung thủ là người tin Bái Nguyệt giáo?"
Tần Hoan liền nói, "Ngươi đã từng nghe nói đến Bái Nguyệt giáo?"
Mặt mày Nhạc Ngưng tràn đầy khả nghi, "Đã nghe rồi, nhưng nghe được ở đâu thì ta lại không nhớ lắc. Vừa rồi các ngươi nói cái gì mà Địa ngục gì đó gì đó, rốt cuộc là hung thủ muốn làm gì?"
Tần Hoan căn bản không định nói cho Nhạc Ngưng biết, nhưng nàng cũng không muốn dối gạt Nhạc Ngưng nên mới nói, "Nghe vị Trương đạo sĩ kia nói thì có vẻ như hung thủ muốn hoàn thành một tâm nguyện nào đó. Có điều người này tin vào một loại tà thuật bậc nhất của Bái Nguyệt giáo, dùng người sống để tế lễ."
Nhạc Ngưng nghe xong thì tim đập thình thịch, thấy vẻ mặt Tần Hoan nghiêm trọng thì mới không dám hỏi nhiều nữa, "Hung thủ làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy nhất định là một kẻ cực kỳ hung hãn tàn bạo. Hiện tại ngươi đến để hỗ trợ nha môn thì nhất định cũng phải cẩn thận nhiều hơn."
Tần Hoan gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta biết rồi."
Nhạc Ngưng dặn dò một hồi xong mới bước lên xe ngựa rời đi. Tần Hoan đứng tại chỗ giây lát rồi cũng lên xe quay về Hầu phủ. Xe ngựa đi thẳng về hướng Bắc, rất nhanh đã tiến vào phường Hưng Lạc, chẳng bao lâu sau đã đến trước cửa Hầu phủ. Nhưng Tần Hoan vừa mới bước xuống xe ngựa lại nhìn thấy một người một ngựa đứng chờ sẵn ở đó. Tần Hoan chau mày, "Công chúa Thác Bạt?"
Thác Bạt Vu ngồi trên lưng ngựa, nghe thấy vậy nàng liền quay đầu lại nhìn, thấy cuối cùng thì Tần Hoan cũng quay lại nên nàng liền vui vẻ không thôi, "Ngươi đã về rồi!"
Tần Hoan bước đến, "Sao Công chúa lại đến đây?"
Mặt mày Thác Bạt Vu tràn đầy vui mừng, "Hoàng hậu có ý gả Ngũ Công chúa đến Bắc Ngụy. Hai ngày nay bọn ta đang chuẩn bị để quay trở lại Bắc Ngụy, 3 ngày sau sẽ xuất phát..."
Tần Hoan nghe thấy thế liền kinh ngạc, Hoàng hậu muốn gả Yến Trăn đến Bắc Ngụy?
Hai người bước vào nhã gian, Nhạc Ngưng liền nói, "Tuổi tác Ninh sư phụ không còn nhỏ nữa, sao vẫn còn chưa thành thân?"
Tần Hoan cười, "Cái này ta cũng không biết, có lẽ hắn có chuyện gì khó xử thôi."
Gã sai vặt rất nhanh đã đưa trà đến rồi cáo lỗi, "Vẫn xin nhị vị Quận chúa chờ thêm giây lát, trong tay Ninh sư phụ vẫn còn có chút việc cần phải xử lý.? Trong lòng Tần Hoan và Nhạc Ngưng đều hiểu nhưng không nói ra, cả hai đều cười khoan dung, đương nhiên là không nóng vội rồi, Ninh sư phụ vì muốn vỗ về giai nhân mà thôi. Nghĩ như vậy nhưng thật sự Ninh Bất Dịch lại đến rất nhanh, chỉ giây lát sau đã thấy xuất hiện ở cửa nhã gian rồi.
"Bái kiến nhị vị Quận chúa, không biết hôm nay nhị vị đến nên đã khiến cho nhị vị chờ lâu rồi."
Ninh Bất Dịch nhìn 2 người Nhạc Ngưng với vẻ cực kỳ sốt sắng, Tần Hoan thấy thế mới nói 1 câu, "Không cần đa lễ." Ninh Bất Dịch lại nhìn vào tay Nhạc Ngưng, "Vết thương trên tay Quận chúa đã đỡ hơn chưa?"
Nhạc Ngưng cười, "Tốt lên nhiều rồi."
Nói xong nàng giơ mu bàn tay lên, quả nhiên miệng vết thương đã khép lại rồi, thậm chí nhìn từ xa cũng không thấy thương tổn gì nữa. Bên cạnh Nhạc Ngưng có Tần Hoan, mà miệng vết thương cũng không sâu lắm nên đương nhiên sẽ hồi phục rất nhanh rồi.
Ninh Bất Dịch yêm tâm rồi khẽ thở phào, "Vậy là tốt rồi, sau hôm đó tại hạ vẫn cảm thấy cực kỳ có lỗi, vốn định đến cửa thăm hỏi thế nhưng tại hạ chỉ là một kẻ thường dân áo vải, thật sự không dám đường đột."
"Ninh sư phụ hà tất phải tự coi nhẹ mình? Với thanh danh Ninh sư phụ ở bên ngoài, bất kể muốn đến An Dương Hầu phủ hay Trung Dũng Hầu phủ thì chúng ta cũng cực kỳ hoan nghênh..."
Thấy Tần Hoan nói như thế thì Ninh Bất Dịch liền cười khổ một tiếng, đương nhiên Tần Hoan nói như vậy chỉ là đang an ủi hắn mà thôi. Hắn chẳng qua là một họa sư, ngay cả thanh danh có nổi tiếng bên ngoài thì cũng chỉ nhờ tranh hắn vẽ ra đáng giá một chút, nên thanh danh này của hắn cũng chẳng tính là gì cả. Đặc biệt là nơi có Hoàng thân quốc thích như An Dương Hầu phủ, nếu một mình hắn đến cửa thì chưa chắc họ sẽ tiếp đãi hắn.
Ninh Bất Dịch không nói tiếp vấn đề này nữa mà chỉ hỏi mục đích 2 người khi đến đây, "Hai vị Quận chúa, hôm nay vì sao lại đến đây? Lần trước Quận chúa đến đây là để mua tranh ư? Không ngờ Quận chúa lại bị chọc cho mất hứng nên hôm nay tại hạ nhất định sẽ giúp Quận chúa nghiên cứu tường tận."
Nhạc Ngưng thấy Ninh Bất Dịch vừa có lỗi vừa bất đắc dĩ liền nói, "Từ hôm đó tới giờ không có ai đến gây hấn đúng không?"
Ninh Bất Dịch lập tức lắc đầu, "Không có không có, từ hôm đó đến giờ vẫn cực kỳ bình yên."
Nhạc Ngưng yên lòng, "Vậy là tốt rồi, trước đây ta đã mua mấy bức họa bên dưới về để trang trí phòng ốc. Còn hôm nay ta muốn một bức 'Thương Tùng đồ' để tặng cho phụ thân ta, nghe nói chỗ này ngươi có tranh đó nhưng không biết ngươi có bán hay không?"
Đáy mắt Ninh Bất Dịch sáng lên, "Bức tranh đó đúng là đang ở chỗ ta, xin nhị vị Quận chúa chờ cho một chút."
Nhạc Ngưng gật đầu, Ninh Bất Dịch xoay người ra ngoài, giây lát sau liền ôm một hộp gỗ dài đến, "Bức họa này là ta thu lại được từ một đại tộc tiền triều sa sút vào 3 năm trước. Đây chắc chắn là bản gốc!"
Ninh Bất Dịch vừa nói vừa mở cuộn tranh ra, ngay lập tức bức tranh 'Thương Tùng đồ' xanh ngắt bày ra trước mặt 2 người Tần Hoan. Bức tranh này chính là do Thánh họa Tào Đức Kiến của tiền triều vẽ ra, phong cách vừa hào hùng mà lại vừa tang thương. Có lời đồn bức tranh này chính là Tào Đức Kiến vẽ để tặng sinh nhật tiền triều cho nên đương nhiên cũng là cố tình vẽ ra sự phong độ và khí phách của vị Đại Tướng quân Lý Hạ này.
Nhạc Ngưng muốn mua bức tranh này để tặng cho Nhạc Quỳnh, đây là món quà không thể thích hợp hơn rồi.
Nhạc Ngưng và Tần Hoan đều không am hiểu giám định tranh, nhưng nhìn vào hành động và lời nói chính nghĩa của Nhạc Ngưng hôm đó khi nhìn thấy Ninh Bất Dịch bị Phùng Chương cợt nhả thì theo bản năng ai cũng thấy nàng là một người có cốt cách của người có tri thức. Cộng thêm các nàng còn cứu được Ninh Bất Dịch nên chắc hẳn hắn cũng không dám dối gạt các nàng.
"Ninh sư phụ nói tranh này là bản gốc thì ta sẽ tin đây là thật. Ninh sư phụ, ngươi ra giá đi!"
Nhạc Ngưng cực kỳ hào sảng, nàng vừa dứt lời thì Ninh Bất Dịch vừa cuộn tranh lại vừa nói, "Lúc thu được bức họa này về tay thì tại hạ đều không tốn một đồng bạc nào cả..."
Tần Hoan và Nhạc Ngưng khẽ kinh ngạc, Ninh Bất Dịch cười nói, "Lúc ấy vị lão tiên sinh kia có một cuốn sách cổ bị hư hại, cuốn sách đó là đồ gia truyền của cả tộc nhà bọn họ. Tại hạ biết việc này thì vừa là muốn tìm tranh cũng vừa là muốn giúp đỡ nên mới dùng thời gian 3 tháng để giúp lão tiên sinh đó sửa chữa lại hoàn hảo cuốn sách cổ đó. Lão tiên sinh thấy sách sửa được rồi nên cực kỳ cảm động, biết tại hạ muốn tìm tranh cho nên mới trực tiếp tặng bức tranh này cho tại hạ. Bởi vậy mới nói tại hạ hoàn toàn không tốn một đồng nào để mua."
Nhạc Ngưng thở dài, "Văn nhân quý trọng nhau, lão tiên sinh kia nhất định là quý trọng tài năng của Ninh sư phụ."
Ninh Bất Dịch cười, "Lão tiên sinh đó chính là muốn báo ơn. Mặc dù nói tại hạ không bỏ ra một đồng tiền nào nhưng tình nghĩa trong này lại vạn kim khó sánh bằng. Trước đây lão tiên sinh đã như vậy thì hôm nay sao tại hạ lại không thể chứ?"
Nhạc Ngưng liếc nhìn Tần Hoan, không biết lời này của Ninh Bất Dịch là có ý gì, Ninh Bất Dịch cũng đã cuộn bức tranh lại rồi đặt vào trong hòm. Hắn quay người lại, nâng bằng 2 tay đưa lên trước mặt Nhạc Ngưng, "Hôm nay tại hạ liền tặng bức tranh này cho Quận chúa với ý muốn bày tỏ lòng biết ơn!"
Nhạc Ngưng lùi về phía sau 1 bước, "Đây làm sao có thể... Không thể!"
Nhạc Ngưng bất đắc dĩ cười nói, "Bức tranh này giá trị rất xa xỉ, Ninh sư phụ đừng quá câu nệ những thứ này. Nếu ta đã đến đây thì chính là thành tâm muốn mua tranh, ngươi cứ ra giá là được rồi. Ta cũng không phải văn nhân, ta mua về chỉ để tặng cho phụ thân ta mà thôi..."
Ninh Bất Dịch lắc đầu bật cười, "Không phải là tại hạ câu nệ mà chính là xuất phát từ tấm lòng. Mặc dù Quận chúa không phải là văn nhân thế nhưng bức tranh này chính là của vị Đại Tướng quân Lý Hạ tiền triều, Quận chúa tặng cho Hầu gia là thích hợp hơn cả. Lòng hiếu thuận với phụ thân của Quận chúa cũng khiến tại hạ cực kỳ cảm phục, bức họa này tặng cho Quận chúa rồi thì 1 là vì báo đáp ân tình Quận chúa, 2 là muốn Quận chúa được toàn tâm toàn ý. Nếu như Quận chúa không thu nhận thì chính là khiến cho tại hạ sợ hãi rồi."
Nhạc Ngưng nhíu chặt mày, hơi khó xử nhìn sang Tần Hoan. Tần Hoan thấy thế liền nói, "Nếu đã như vậy thì ngươi cứ nhận lấy trước đi, ngày mai lại chọn một phần lễ vật mang đến tặng?"
Ninh Bất Dịch nghe vậy lại vội vàng phất tay, "Không cần đâu không cần đâu, nếu như vậy lại khiến Quận chúa hao tâm tổn trí, tại hạ lại đắc tội rồi."
Nhạc Ngưng đảo mắt, nàng đã có chủ ý, "Một khi đã như vậy thì ta cứ nhận bức tranh này trước, đa tạ Ninh sư phụ!"
Nhạc Ngưng nhận lấy cuộn tranh thì Ninh Bất Dịch mới thở phào, "Hy vọng Hầu gia sẽ thích bức tranh này."
Nhạc Ngưng cười cười, nàng nói thêm mấy câu nữa thì định rời đi, nhưng Ninh Bất Dịch lại muốn giữ 2 người họ lại để uống trà. Nhạc Ngưng nói, "Chợ Đông đã xảy ra chuyện, lát nữa Tần Hoan còn phải qua đó."
Ninh Bất Dịch chau mày, "Chợ Đông xảy ra chuyện?"
Tần Hoan liền nói, "Cháy rồi, trong đám cháy có 1 người chết."
Mặt mày Ninh Bất Dịch tràn đầy thương cảm, "Đây thật sự là... Phải rồi, thời gian này trong thành xảy ra án mạng liên hoàn, nha môn không có tin tức gì sao?"
Tần Hoan liền nói, "Vẫn còn đang điều tra, ta tin rằng không bao lâu nữa sẽ có kết quả thôi."
Ninh Bất Dịch thở dài, "Từ cuối năm ngoài đến giờ đúng là trong kinh thành chẳng mấy khi được yên ổn."
Ninh Bất Dịch dẫn 2 người xuống lầu, vừa mới xuống thì Nhạc Ngưng liền nhìn thấy nữ tử xinh đẹp thanh tú kia đang đứng đợi ở đại đường. Nhạc Ngưng và Tần Hoan dừng chân lại, Ninh Bất Dịch nhìn thấy nữ tử đó thì vẻ mặt liền sa sầm, "Sao muội vẫn chưa đi?"
Có vẻ như vì có Tần Hoan và Nhạc Ngưng ở đây có nhiều bất tiện cho nên Ninh Bất Dịch liền tiến đến gần thì thầm gì đó với nữ tử kia. Nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Ninh Bất Dịch, "Ta chỉ muốn đến gặp huynh lần nữa thôi, giờ ta đi luôn."
Ninh Bất Dịch nhìn nữ tử mà không hề có chút ý định giữ nàng lại, ban đầu nàng vốn là mong chờ, nhưng sau đó lại thất vọng cho nên mới lùi về phía sau 1 bước rồi nhún người đi ra ngoài. Ninh Bất Dịch sửng sốt, sau đó mới xoay người lại cáo lỗi, "Để hai vị Quận chúa chê cười rồi."
Nhạc Ngưng hiếu kỳ hỏi, "Vị cô nương này là..."
Ninh Bất Dịch cười khổ, "Là nữ nhi của nhà thúc thúc ta."
Vừa nghe thấy lời này thì Nhạc Ngưng và Tần Hoan liền biết là giữa bọn họ có nhiều chuyện. Vừa rồi cô nương kia nước mắt ràn rụa rõ ràng cho thấy nàng ta có tình với Ninh Bất Dịch, ngược lại mặt mày Ninh Bất Dịch lại lạnh lùng nghiêm trang không có chút nhu tình nào cả.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chuyện như vậy thế gian không phải là ít. Nhạc Ngưng và Tần Hoan là 2 cô nương chưa xuất giá nên đương nhiên không thể nói xen vào được nên liền cáo từ Ninh Bất Dịch, ra khỏi họa quán rồi lên xe ngựa.
Trong xe ngựa, Nhạc Ngưng nói, "Trên mặt Ninh sư phụ này đúng là có tô son điểm phấn thật..."
Tần Hoan nghe vậy liền bật cười, "Ngươi thật sự để ý điều này à."
Nhạc Ngưng lắc đầu, "Ta chỉ cảm thấy kỳ quái thôi, hôm nay mới nhìn nhiều hơn một chút. Dù sao một cô nương gia như ta cũng còn không thích mấy thứ này."
Nhạc Ngưng vừa nói thì cũng khiến Tần Hoan có chút mơ hồ, chuyện Phùng Chương cợt nhả Ninh Bất Dịch đương nhiên không thể nhắc đến quá nhiều, nhưng lời nói của Phùng Chương lại khiến Nhạc Ngưng và Tần Hoan để tâm hơn một chút. Hôm nay đến gặp Ninh Bất Dịch thì Tần Hoan cũng phát hiện ra vẻ mặt hắn trơn bóng như ngọc, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng thật là có tô son phấn.
Tần Hoan lắc đầu, "Có lẽ hắn chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài... Ta muốn quay lại chỗ xảy ra cháy kia, lát nữa ngươi nên về Hầu phủ sớm đi."
Đương nhiên là Nhạc Ngưng muốn tiễn Tần Hoan về đến tận chợ Đông, nàng nghe vậy liền nói, "Đây là người chết thứ 4 phải không?"
Tần Hoan thở dài, "Đúng vậy, người thứ 4."
Nhạc Ngưng chau mày, "Sao lâu như vậy rồi vẫn không tìm ra manh mối vậy, mà cách chết của mỗi người đều không giống nhau."
Tần Hoan vốn định nói cho Nhạc Ngưng biết hung thủ giết người dựa theo giáo lý của Bái Nguyệt giáo, nhưng nghĩ nghĩ lại không nói ra lời, hiện tại vụ án vẫn còn chưa điều tra rõ ràng nên Nhạc Ngưng biết nhiều hơn cũng chẳng có lợi gì.
Xe ngựa từ từ di chuyển, chẳng bao lâu sau 2 người đã tiến đến chợ Đông.
Nhạc Ngưng đặt 'Thương Tùng đồ' bên trong xe ngựa rồi cùng đi với Tần Hoan đến Thấu Ngọc phường.
Lão phu nhân ban nãy đến đây khóc lóc cùng với vài vị phụ nhân nay đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại Triển Dương đang chỉ huy nhóm nha sai tìm kiếm bên trong đám cháy. Thấy Tần Hoan và Nhạc Ngưng đến đây, Triển Dương liền cúi người hành lễ.
Trương đạo sĩ đi ra từ sau viện, nhìn thấy 2 người Tần Hoan quay về thì cũng vội vàng đến hành lễ.
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Đạo trưởng, hiện tại đã có 4 người chết rồi, từ người đầu tiên chết đến giờ thì có tìm ra được quy luật nào không? Nếu như nói người đầu tiên thuộc về Địa ngục lột da, vậy thì trong giáo lý của Bái Nguyệt giáo thì tầng thứ 4 có phải là Địa ngục liệt hỏa?"
Trương đạo sĩ gật đầu, "Đúng vậy..."
Trương đạo sĩ dừng lại một chút rồi nói, "Ta biết Quận chúa muốn hỏi cái gì, tầng thứ 5 gọi là Địa ngục cối xay, dùng để trừng phạt những kẻ lãng phí lương thực và người phạm giới. Lãng phí lương thực thì không nói, còn phạm giới chính là nói đến những hòa thượng hoặc đạo sĩ phạm phải giới luật, hoặc là những người có tín giáo mà lại làm trái với giáo lý."
Tần Hoan nhìn Trương đạo sĩ, "Người phạm giới?"
Trương đạo sĩ cười khà khà, "Đúng, nếu tính như vậy thì tại hạ cũng coi như là người phạm giới rồi."
Trương đạo sĩ là một đạo sĩ uống rượu ăn thịt, Tần Hoan nghe thấy thế liền cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, "Đạo trưởng có thể tính ra được thời gian và địa điểm xảy ra vụ án tiếp theo không?"
Trương đạo sĩ gật đầu, "Lát nữa ta quay về nha môn, có điều cũng phải chờ 2 ngày mới có thể biết được."
Tần Hoan gật gật đầu rồi lại nhìn về phía Triển Dương, "Mấy vị phu nhân vừa rồi là..."
"Là mẫu thân của Vương Thủ Xương, thê tử và thiếp thất. Cả nhà họ Vương đều dựa vào một mình Vương Thủ Xương và cửa hàng này để sinh sống, hiện tại Vương Thủ Xương đã chết nên nhà bọn họ hiện tại không còn ai làm trụ cột nữa."
Tần Hoan lại hỏi, "Vậy còn chuyện phóng hỏa làm điều ác..."
Vẻ mặt Triển Dương trầm xuống, "Ta vừa mới hỏi, ban đầu lão phu nhân kia còn không nói nhưng khi ta hỏi một lão bộc bên cạnh lão phu nhân đó, lão bộc nói lúc trẻ Vương Thủ Xương đã từng nghịch lửa khiến cho một hầu tỳ bị chết cháy. Năm đó Vương Thủ Xương đang chuẩn bị thi khoa cử để nhập sĩ cho nên mới không dám để lộ chuyện này ra, chỉ nói với bên ngoài là do nha hoàn kia không cẩn thận bị dính phải lửa. Chuyện này đã xảy ra gần được 30 năm rồi.
Tần Hoan chau mày, 30 năm? Chuyện của 30 năm trước liệu còn có bao nhiêu người biết đến?
Triển Dương liền nói tiếp, "Theo lý thuyết thì chuyện này không nhiều người biết đến lắm, ngay cả thê tử và thiếp thất của Vương Thủ Xương cũng không ai biết. Vậy mà hung thủ lại biết rõ..."
Tần Hoan nghĩ nghĩ, "Người chết là một thương nhân cho nên những người mà ông ta quen biết sẽ cực kỳ phức tạp. Chuyện này có lẽ cũng vì thế mà để lộ ra ngoài."
Triển Dương gật đầu, "Chuyện này thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra. Quận chúa, chỗ này bẩn thỉu hỗn loạn, người về Hầu phủ trước đi, nếu như có tin tức gì thì thuộc hạ sẽ phái người đến thông báo cho người."
Tần Hoan đành phải gật đầu, Nhạc Ngưng ở bên cạnh nghe những lời này thì cũng không hỏi gì nhiều, đợi cho đến khi rời đi rồi nói nói, "Hung thủ là người tin Bái Nguyệt giáo?"
Tần Hoan liền nói, "Ngươi đã từng nghe nói đến Bái Nguyệt giáo?"
Mặt mày Nhạc Ngưng tràn đầy khả nghi, "Đã nghe rồi, nhưng nghe được ở đâu thì ta lại không nhớ lắc. Vừa rồi các ngươi nói cái gì mà Địa ngục gì đó gì đó, rốt cuộc là hung thủ muốn làm gì?"
Tần Hoan căn bản không định nói cho Nhạc Ngưng biết, nhưng nàng cũng không muốn dối gạt Nhạc Ngưng nên mới nói, "Nghe vị Trương đạo sĩ kia nói thì có vẻ như hung thủ muốn hoàn thành một tâm nguyện nào đó. Có điều người này tin vào một loại tà thuật bậc nhất của Bái Nguyệt giáo, dùng người sống để tế lễ."
Nhạc Ngưng nghe xong thì tim đập thình thịch, thấy vẻ mặt Tần Hoan nghiêm trọng thì mới không dám hỏi nhiều nữa, "Hung thủ làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy nhất định là một kẻ cực kỳ hung hãn tàn bạo. Hiện tại ngươi đến để hỗ trợ nha môn thì nhất định cũng phải cẩn thận nhiều hơn."
Tần Hoan gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta biết rồi."
Nhạc Ngưng dặn dò một hồi xong mới bước lên xe ngựa rời đi. Tần Hoan đứng tại chỗ giây lát rồi cũng lên xe quay về Hầu phủ. Xe ngựa đi thẳng về hướng Bắc, rất nhanh đã tiến vào phường Hưng Lạc, chẳng bao lâu sau đã đến trước cửa Hầu phủ. Nhưng Tần Hoan vừa mới bước xuống xe ngựa lại nhìn thấy một người một ngựa đứng chờ sẵn ở đó. Tần Hoan chau mày, "Công chúa Thác Bạt?"
Thác Bạt Vu ngồi trên lưng ngựa, nghe thấy vậy nàng liền quay đầu lại nhìn, thấy cuối cùng thì Tần Hoan cũng quay lại nên nàng liền vui vẻ không thôi, "Ngươi đã về rồi!"
Tần Hoan bước đến, "Sao Công chúa lại đến đây?"
Mặt mày Thác Bạt Vu tràn đầy vui mừng, "Hoàng hậu có ý gả Ngũ Công chúa đến Bắc Ngụy. Hai ngày nay bọn ta đang chuẩn bị để quay trở lại Bắc Ngụy, 3 ngày sau sẽ xuất phát..."
Tần Hoan nghe thấy thế liền kinh ngạc, Hoàng hậu muốn gả Yến Trăn đến Bắc Ngụy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương