"Chợ Đông cháy rồi?" Mi mắt Triển Dương giật mạnh, "Không ổn rồi! Hung thủ động thủ trong chợ Đông! Mau, chúng ta đi thôi!"

Triển Dương ra lệnh một tiếng, lòng dạ cũng thắt chặt lại. Bọn họ đợi ở chỗ này lâu đến vậy mà không thấy động tĩnh gì, không ngờ đến hung thủ lại lựa chọn động thủ ở phía chợ Đông nơi dễ bị phát hiện ra nhất. Trận hỏa hoạn này rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là cố ý mưu sát? "Đưa ngựa của ngươi cho ta..."

Nha sai lập tức nhảy xuống rồi đưa ngựa của mình cho Triển Dương. Triển Dương vung roi phóng ngựa đi thẳng một đường chạy về phía chợ Đông, nhưng vẫn phải tốn 1 khắc sau thì mới thấy được phía rất xa có một đám lửa hỗn loạn cùng khói đen dày đặc cuồn cuộn lên trời. Giữa trời đêm đen như mực, ánh lửa hừng hực càng trở nên nổi bật khiến người ta sợ hãi.

Triển Dương quất mạnh roi mấy cái, con ngựa bị đau nên càng phi như bay đến con đường chính của chợ Đông. Nơi xảy ra cháy chính xác là nằm ở giữa con phố chính mà sáng nay Trương đạo sĩ vừa đứng đó. Xung quanh đây đều là các tửu lâu, trà quán, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, hiện tại bị cháy chính là một tiểu lâu có 2 gian. Triển Dương ghìm chặt cương ngựa dừng lại, nha sai ở đó nhìn thấy hắn đến liền tiến lên phía trước, "Lão Đại! Xảy ra chuyện rồi!"

Triển Dương xoay người xuống ngựa, nhìn thấy nơi bị cháy chính là 1 cửa hàng tên là Thấu Ngọc phường. Hiện tại mới chỉ vừa qua giờ Tý, trên đường chính chợ Đông cũng hoàn toàn vắng lặng, nhưng trận lửa lớn này quả nhiên đã bị đốt lên rất lâu rồi, khiến cho những gã sai vặt lẫn người làm ở lại trông đêm trong các tửu lâu trà quán bên cạnh đều chạy ra ngoài. Trên đường này các cửa hàng nằm san sát nhau, chỉ cần 1 chỗ cháy thì rất dễ dàng liên lụy đến nhà khác cho nên mọi người 1 khi biết xảy ra hỏa hoạn thì đều không dám xem nhẹ!

Nha sai chạy đến đây ước chừng có khoảng 20-30 người, tất cả mọi người đều lấy hết những thùng nước chậu nước trong cửa hàng mình ra để cứu hỏa. Cũng may thế lửa đã bị khống chế không lan sang 2 bên, thế nhưng Thấu Ngọc phường này lại bị đốt cho không còn hình dạng gì. Mà nhìn qua cũng có thể biết được ngọn lửa này bốc lên từ phía sau, thế lửa ở đằng sau cực lớn nhưng bên ngoài lại cực yên bình.

Triển Dương chau mày, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng phải các ngươi canh giữ sao?"

Vẻ mặt nha sai ở lại canh gác tràn đầy đau khổ, "Lão Đại, bọn ta đã đợi đến tận giờ Tý nhưng xung quanh đây hoàn toàn không có động tĩnh gì nên bọn ta đều đoán chắc chắn là hung thủ đã đi đến bên chỗ ngươi rồi, hoặc là hắn đã phát hiện ra bọn ta cho nên mới không động thủ. Nhưng ngay tại lúc bọn ta đang thương lượng có nên đi tìm ngươi hay không thì đột nhiên cửa hàng này bốc cháy, lúc đó nơi bọn ta đứng bị khuất tầm nhìn nên mãi đến khi ngọn lửa bốc lên thì mới phát hiện ra. Đến lúc bọn ta chạy đến thì đã không còn kịp rồi, hơn nữa cửa chính chỗ này cũng đã bị khóa lại..."

Triển Dương chau mày, "Cho nên hiện tại còn không biết trong nhà này có người hay không?"

Nha sai gật đầu, "Đúng vậy, vẫn không biết, có điều những người khác nói cửa tiệm này bán ngọc, buổi tối lo lắng có người đến ăn trộm cho nên cũng sẽ có chưởng quầy ở lại canh giữ. Nhưng ban nãy bọn ta xông đến phá vỡ cửa thì không phát hiện người bên trong, chỉ là không biết ở hậu viện thì thế nào, lúc đó hậu viện đã chìm trong biển lửa rồi."

Triển Dương vung tay lên, "Trước tiên cứ cứu hỏa đã! Phối hợp cùng mọi người ở đây cứu hỏa đi!"

Triển Dương vừa đến đây thì rất nhanh nhưng nha sai khác cũng đã đuổi đến, hắn lập tức dẫn dắt mọi người cùng nhau cứu hỏa. Đến lúc trời hửng sáng rồi thì đám cháy mới hoàn toàn bị dập tắt.

Chợ Đông cháy ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người, sáng sớm hôm sau, đám ông chủ, chưởng quầy cùng với tiểu nhị ở chợ Đông đều đến đây vây xem. Đến khi tia lửa cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn rồi thì đột nhiên có 1 nha sai vọt từ bên trong ra!

"Lão Đại, có người bị chết cháy..."

Tim Triển Dương đập thình thịch, hắn vội vàng chạy vào bên trong. Đằng sau cửa hàng bị thiêu cháy gần hết, giá bày ngọc đã bị đốt thành tro tàn, ngọc lớn nhỏ rơi rụng đầy đất, xà nhà trong hậu viện cũng bị thiêu rụi khiến cho toàn bộ nóc nhà ở chính giữa sụp đổ xuống. Nhưng tại góc tường bên dưới mái hiên lại có một bóng người cuộn tròn bị thiêu cháy sém. Lửa lớn đã cháy suốt cả đêm, người này lại ở nơi lửa cháy mạnh nhất nên hiện tại đã bị thiêu đến mức không còn hình người, không những cả người đen xì mà tứ chi cũng chỉ còn lại mỗi xương cốt. Nhóm nha sai quay sang nhìn nhau, chẳng lẽ hung thủ phóng hỏa ngay dưới con mắt của bọn họ?

"Đi hỏi người bên ngoài xem có ai quen biết chủ cửa tiệm này không, phái người quay về nha môn báo cho Tri phủ Đại nhân."

Nhóm nha sai lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh đã dẫn 2 thiếu niên ăn mặc giản dị tuổi tác khoảng 17-18 vào đây, "Lão Đại, 2 người này là học việc trong cửa hàng này, ở đây chủ yếu bán ngọc và đồ trang sức. Bọn họ nói đêm qua là chưởng quầy ở lại nơi này, 2 người bọn họ đã ra về từ giờ Tuất, còn nhà chưởng quầy ở phường An Lạc cách đây không xa. Bọn ta đã phái người đi thông báo rồi."

Triển Dương gật đầu, "Trong cửa hàng các ngươi có vật gì dễ cháy không?"

Hai người học việc liếc nhau, sau đó đều lắc đầu biểu hiện không biết.

Triển Dương lại hỏi, "Chưởng quầy này của các ngươi bình thường có kết thù oán với ai không?"

Hai người lại liếc nhau rồi cùng nhau lắc đầu.

Thấy 2 người họ tựa hồ như bị dọa sợ nên Triển Dương liền phất phất tay, sau đó chỉ 1 nha sai rồi nói, "Dẫn bọn họ ra ngoài hỏi đi."

Nha sai dẫn 2 người học việc ra ngoài, Triển Dương nhìn vào khu cửa hàng đã cháy đen này thì hơi đau đầu.

...

Vì biết từ đêm hôm trước bọn Triển Dương chuẩn bị bắt người cho nên sáng sớm nay Tần Hoan dậy rất sớm. Việc đầu tiên sau khi nàng thức dậy chính là phái thị vệ trong phủ đi về hướng nha môn Tri phủ. Thị vệ vừa phái đi, Tần Hoan vẫn còn chưa ăn xong bữa sáng thì thị vệ đã quay về rồi.

"Tiểu thư, đêm qua chợ Đông bốc cháy, mọi người trong nha môn đã cứu hỏa cả đêm, không hề nghe thấy tin tức bắt được hung thủ, Triển bổ đầu cũng vẫn chưa hề quay về nha môn..."

Tần Hoan giật thót tim, "Chợ Đông cháy thì có chết người không?"

Thị vệ lại nói, "Chuyện này vẫn chưa biết, lúc tiểu nhân đến nha môn thì Trịnh Đại nhân đã chạy đến chợ Đông rồi, trong nha môn chỉ còn mấy tiểu lại còn những người khác đều không có mặt."

Tần Hoan gật đầu cho thị vệ lui ra, tim bắt đầu đập loạn. Ngay cả Trịnh Bạch Thạch cũng phải đến đó thì chắc chắn là đã chết người rồi.

Tần Hoan tùy tiện dùng bữa sáng xong, thay y phục sau đó ra khỏi Hầu phủ. Khi nàng đến chợ Đông rồi, không cần phải hỏi nhiều cũng tìm đến được chỗ đám cháy, nàng vừa xuống ngựa đã nhìn thấy Trương đạo sĩ đứng ở trước cửa hàng bị thiêu hủy mà thở dài.

Tần Hoan bước đến, "Trương đạo trưởng đang nhìn gì thế?"

Trương đạo sĩ xoay người lại, nhìn thấy Tần Hoan đến liền vội vàng hành lễ rồi mới lên tiếng, "Ta đang nhìn cửa hàng này, hôm qua lúc ta đến đây thì cảm thấy chỗ này có chút không đúng, lúc đó ta đã hoài nghi rồi nhưng không ngờ lại thật sự xảy ra chuyện."

Tần Hoan cũng quay sang nhìn cửa hàng này, hôm qua có thể nhìn ra điều gì từ chỗ này chứ?

Tần Hoan không biết Trương đạo sĩ đang nói cái gì, còn Trương đạo sĩ cũng không định giải thích gì nhiều. Rất nhanh Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương đã đi từ trong nhà ra ngoài, bọn họ lập tức với Tần Hoan, nàng hỏi, "Ta nghe nói ở đây xảy ra chuyện nên mới đến xem thử. Sao rồi, có điều tra ra được gì không? Người chết là ai?"

Trịnh Bạch Thạch liếc nhìn Triển Dương, Triển Dương liền nói, "Người chết tên là Vương Thủ Xương, chưởng quầy của cửa hàng này. Chỗ này chắc chắn là đã bị người ta phóng hỏa vì bọn ta đã tìm được dầu thông ở trong con hẻm nhỏ phía sau, lửa cũng bắt đầu cháy từ hậu viện. Tối qua lúc người của bọn ta canh giữ quanh đây thì không ai đứng ở trong con hẻm nhỏ đó cả, chắc hẳn hung thủ đã tiến vào từ phía sau rồi phóng hỏa."

Nói đến đây Triển Dương lại hơi tự trách, "Ta cho rằng hung thủ sẽ ra tay ở một chỗ khác nên mới dẫn nhân thủ đến đó, nhưng lại không ngờ... Mục tiêu của hắn thực ra lại ở bên này... Chỉ trách ta!"

Tần Hoan lắc đầu, "Hung thủ đã muốn giết người thì sẽ có rất nhiều biện pháp, bởi vậy để phòng tránh các ngươi cũng sẽ có nhiều cách. Hiện tại nhất định là hắn đã biết nha môn đang toàn lực điều tra, đương nhiên sẽ đặc biệt tìm các lối tắt."

Tần Hoan lại nhìn sang Trương đạo sĩ, "Đạo trưởng, nếu lần này hung thủ giết người cũng vì lập đàn tràng thì người bị thiêu sống này là..."

"Là Địa ngục Liệt hỏa." Trương đạo sĩ biết Tần Hoan muốn hỏi gì, "Địa ngục Liệt hỏa chính là tầng thứ 4 trong Thất đại Địa ngục của Bái Nguyệt giáo, chuyên môn trừng trị những kẻ phóng hỏa làm việc xấu."

Tần Hoan nhìn sang Triển Dương, hắn lập tức nói, "Điều này ta vẫn còn chưa đi điều tra, người của nhà họ Vương vẫn còn chưa ai đến cả. Hiện tại bọn ta đang điều tra hiện trường xem xem có thể phát hiện ra cái gì hay không."

Tần Hoan liền nói, "Thi thể ở chỗ nào?"

Vẻ mặt Triển Dương hơi bối rối, "Quận chúa, thi thể đã không thể nghiệm được nữa rồi, đã bị đốt trơ xương, người vẫn không nên nhìn thì hơn."

Dù sao Tần Hoan vẫn chỉ là một tiểu cô nương, Triển Dương cũng có chút thương xót cho nàng.

Tần Hoan cười, "Không sao, ta không sợ, cứ để ta đến xem. Mặc dù không nhìn thấy manh mối gì nhưng ít nhất vẫn có thể phán đoán được thân phận của người chết xem liệu có ăn khớp với chưởng quầy mà ngươi nói hay không."

Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Triển Dương, cứ dẫn Quận chúa vào trong."

Trịnh Bạch Thạch nói như vậy xong thì trong lòng lại thêm phần tán thưởng Tần Hoan, vì thế lại càng thấy đáng tiếc vì Tần Hoan chỉ là phận nữ nhi.

Trước đến giờ Tần Hoan nghiệm thi đã cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, hiện tại thân phận Tần Hoan rất cao nhưng nàng vẫn giữ tác phong này khi làm việc. Về điều này nếu so sánh thì nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều người làm quan.

Thi thể đã di chuyển từ trong góc ra ngoài đặt lên trên khoảng đất trống ở hậu viện. Tần Hoan vừa đi vào liền nhìn thấy thi thể có dáng vẻ hơi đáng sợ, thi thể đã cháy đen, tứ chi bị đốt chỉ trơ lại bộ xương. Nàng bước từng bước đến gần, cẩn thận quan sát, "Đúng thật là nam tử, thân cao khoảng 5 thước, tuổi tác khoảng hơn 40."

Triển Dương gật đầu, "Đúng vậy, ban nãy bọn ta đã hỏi rồi."

Tần Hoan lại ngước mắt lên nhìn xung quanh, nhà cửa chỗ này đều xây bằng gỗ, mà hiện tại đã bước vào đầu hạ, gỗ trở nên cực kỳ khô ráo. Đừng nói đổ thêm dầu thông, mà ngay cả chút đốm lửa cũng đủ để đốt cháy nhà rồi.

Tường bao bên trong hậu viện bị thiêu cháy đen, cửa cũng đổ sập xuống đất. Tần Hoan không hề sợ mặt đất bẩn thỉu đến đâu, nàng cứ thế bước xuôi theo hậu viện ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên mặt sau chính là một con hẻm cực kỳ chật hẹp nhưng lại thông ra tứ phía, nối liền với phố lớn ngõ nhỏ nơi chợ Đông. Đứng nói Triển Dương không dẫn người đặc biệt canh giữ nơi này, mà cho dù có đứng canh rồi thì chắc hẳn hung thủ cũng sẽ có cách để rời đi. Tần Hoan dẫn theo Bạch Anh đi men theo con hẻm về phía Đông, vừa đi đến đầu hẻm chính là một con đường chính khác phía sau. Giờ phút này trên đường đã có người người qua lại, tất cả đều là dân chúng phổ thông với y phục tầm thường.

Hung thủ biết rõ quan phủ đã bắt đầu tra án nhưng vẫn tiếp tục giết người, mà lại còn giết người trong tình huống biết rõ xung quanh có nha sai phục kích. Người này nhất định là một kẻ điên cuồng đến cực hạn, hoàn toàn không biết sợ sệt gì cả.

Tần Hoan dạo qua một vòng xung quanh nhưng không phát hiện điều gì dị thường, lúc nàng quay lại cửa hàng kia liền nhìn thấy một vị lão phu nhân dẫn theo 2 phụ nhân cùng mấy tùy tùng đến gào khóc bên ngoài. Trương đạo sĩ đứng bên cạnh nhìn, Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương cũng đang khuyên bảo, Bạch Anh thấy thế liền kéo Tần Hoan lại, "Tiểu thư, trước mắt đừng nên ra đó."

Tần Hoan dừng khựng lại, nàng nhìn thấy vị lão phu nhân đi đầu kia sau khi biết được nha sai đã đến đây từ ban đêm thì không những lăn ra đất khóc lớn mà lại còn liên tục lôi kéo áo choàng của Triển Dương đòi quan phủ cho một lời giải thích. Hành vi này thật sự có chút ngang ngược vô lễ, Tần Hoan thở dài, Bạch Anh lại nói, "Tiểu thư, hay là cứ chờ cho Trịnh Đại nhân và Triển bổ đầu hỏi xong rồi lại nói sau."

Tần Hoan gật đầu, nhưng mọi người đều ở đây rồi, nàng cũng không biết phải đến chỗ nào chờ thì mới được. Huống hồ điều tra về tình hình người chết thì cũng không phải chuyện chỉ trong giây lát là có thể tra ra được...

Bạch Anh liền nói, "Tiểu thư, hay là chúng ta đi dạo xung quanh đây?"

Tần Hoan cười khổ, "Hiện tại ta không có tâm tình."

"Tần Hoan..." Đang nói chuyện thì đột nhiên trong đám người có một kẻ hô lên tên của nàng.

Tần Hoan quay đầu lại thì thấy thật ra là Nhạc Ngưng không biết đã đến đây từ bao giờ. Tần Hoan lập tức bước đến, Nhạc Ngưng nhảy từ trên xe xuống rồi nhìn sang cửa hàng bị thiêu cháy, "Thật sự lại xảy ra chuyện à?"

Tần Hoan gật đầu, "Sao ngươi lại đến đây?"

Nhạc Ngưng thở dài, "Ta đến Hầu phủ tìm ngươi, kết quả là người ở Hầu phủ nói ngươi ra ngoài rồi. Ta nghe nói chợ Đông xảy ra chuyện nên đến đây luôn, bên kia là người nhà nạn nhân à?"

Mặc dù Nhạc Ngưng đứng khá xa nhưng vẫn nhìn thấy được phụ nhân ngồi lết dưới đất gào khóc. Tần Hoan gật gật đầu, "Người chết là chưởng quầy của cửa hàng kia, bị lửa lớn thiêu chết..."

Nhạc Ngưng thở dài, "Ngươi chờ ở đây cũng vô dụng, hay là ngươi theo ta đến họa quán Nhiễm Mặc đi?"

Lần trước Nhạc Ngưng muốn đến họa quán Nhiễm Mặc là để mua tranh, kết quả gặp phải Phùng Chương khiến cho việc này bị chậm trễ. Nhạc Ngưng nói tiếp, "Phụ thân sắp đi rồi nên ta phải mau chóng mua tranh về mới được."

Tần Hoan nghe vậy thì lập tức xốc lại tinh thần, "Nghĩa phụ phải quay về Cẩm Châu rồi sao?"

Nhạc Ngưng gật đầu, "Phải, ngày kia đi rồi."

Tần Hoan thở dài, "Mấy ngày nay ta chưa đến phủ nên cũng không biết, một khi đã như vậy thì ta liền đi cùng ngươi một chuyến. Ta cũng phải chọn một phần lễ vật cho nghĩa phụ..."

Tần Hoan bỏ lại xe ngựa của mình rồi leo lên xe ngựa của Nhạc Ngưng, 2 người cùng nhau đi về phía họa quán Nhiễm Mặc. Xe vừa lăn bánh không lâu thì Tần Hoan liền nhìn xuyên qua khe hở của rèm xe thấy được một bóng dáng quen thuộc. Nàng nhíu mày sau đó lập tức vén hẳn rèm lên nhìn, thế nhưng lại chỉ có thể thấy được một cái bóng lẫn trong đám người.

"Làm sao thế? Nhìn thấy người quen à?"

Lúc này xe ngựa đã đi qua rồi nên Tần Hoan chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ hồ mà thôi, "Trông khá giống Tam công tử của Uy Viễn Bá phủ, nhưng cũng có thể là ta nhìn nhầm rồi..."

Ngô Khiêm đã chết nhiều ngày, Tần Hoan cũng mới chỉ đến Uy Viễn Bá phủ 1 lần, lại không ngờ có thể gặp được ở ven đường. Rốt cuộc thì vị Tần công tử này đến đây làm gì? Trong lòng Tần Hoan hơi nghi hoặc nhưng cũng không tiện quay lại hỏi nên đành phải đè ép suy nghĩ này xuống trước.

Xe ngựa đi ra từ phía chợ Đông rồi tiến thẳng đến họa quán Nhiễm Mặc. Vừa dừng lại trước cửa họa quá thì gã sai vặt đã lập tức tiến lên nghênh đón, "Bái kiến 2 vị Quận chúa, Ninh sư phụ đang ở trên lầu, xin mời 2 vị đến nhã gian chờ cho một chút. Tiểu nhân lập tức đi mời Ninh sư phụ đến gặp 2 vị."

Tần Hoan và Nhạc Ngưng quen thuộc bước lên lầu 2, đang định đi về phía nhã gian thì ánh mắt Nhạc Ngưng đã nhìn xuyên qua cửa sổ hành lang thấy được trung đình ở hậu viện. Họa quán này có 2 gian, đằng trước là cửa hàng, đằng sau là sân viện. Hiện tại bên dưới hành lang trung đình kia, Ninh Bất Dịch đang đứng cạnh một nữ tử thanh tú xinh đẹp.

Ninh Bất Dịch đã hơn 20 tuổi, bên cạnh hắn có hồng nhan tri kỷ cũng không có gì là lạ. Nhưng hiện tại không biết Ninh Bất Dịch đã nói gì mà lại khiến nàng ấy như hoa lê trong mưa, cúi đầu lệ tuôn rơi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện