Trương đạo sĩ ăn một bữa no đủ, ăn xong liền quẹt miệng mấy cái rồi đi đến giường ghép trong sương phòng nằm ngủ. Trước khi ngủ ông ta còn dặn Triển Dương trước khi trời tối đừng gọi mình dậy. Triển Dương nhìn Trương đạo sĩ này thì trong lòng lấy làm kỳ lạ nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. Hắn đến nói với Trịnh Bạch Thạch, Trịnh Bạch Thạch nghe xong liền thầm mắng chửi 1 câu trong lòng nhưng cũng chỉ có thể chờ đến khi trời tối.
Trương đạo sĩ càng hành sự không kiêng dè thì Tần Hoan lại càng muốn biết ông ta có thể làm được gì. Yến Trì cũng có suy nghĩ tương tự với nàng liên cũng ở lại trong nha môn không rời đi, đợi đến lúc chạng vạng tối, ăn xong cơm canh trong nha môn, hiển nhiên bầu trời đã tối đen. Trịnh Bạch Thạch sai Triển Dương đi gọi Trương đạo sĩ dậy, vốn tưởng rằng ông ta vẫn lười biếng giở thủ đoạn thế nhưng không ngờ khi Trương đạo sĩ tỉnh dậy, nhìn thấy trời đã tối rồi liền xoay người rời khỏi giường...
Ăn uống no đủ lại ngủ một giấc dài, tinh thần Trương đạo sĩ tốt lên rất nhiều, ông ta ra bên ngoài dùng nước lạnh lau mặt một cái. Triển Dương nhìn thấy vậy liền lạnh nhạt nói, "Trương đạo trưởng còn muốn ăn cơm nữa không?"
Trương đạo sĩ nghe vậy liền cười cười rồi khoát tay, "Ban nãy ăn một bữa kia có thể no đủ 2 ngày rồi, không cần phải ăn tiếp nữa. Ngươi, ngươi là..."
Triển Dương chắp tay, "Tại hạ tên Triển Dương, là bổ đầu của nha môn Tri phủ."
Trương đạo sĩ cười ha ha, "Triển bổ đầu, ngươi dẫn theo 4-5 người đi theo là được rồi, không cần nhiều."
Triển Dương trả lời, "Thế tử Điện hạ và Quận chúa vẫn đang chờ ở bên ngoài."
Trương đạo sĩ vừa nghe thấy thế thì đáy mắt hơi sáng lên rồi bước nhanh ra ngoài, đến được tiền viện quả nhiên thấy Yến Trì và Tần Hoan đều ở đây. Trương đạo sĩ chắp tay về phía mọi người, "Nếu mọi người đã ở đây rồi vậy thì không cần dẫn theo nhiều nha sai, xin mấy vị đưa bần đạo đi mấy chỗ xảy ra vụ án nhìn một chút."
Trịnh Bạch Thạch nhìn Yến Trì, Yến Trì gật gật đầu.
Trịnh Bạch Thạch chau mày sau đó bảo Triển Dương đi chuẩn bị xe ngựa, chẳng bao lâu sau đoàn người tranh thủ lúc trời tối ra khỏi nha môn Tri phủ.
Ngô Khiêm chết ở trong một con hẻm tối ở thành nam, xe ngựa dừng lại ở đầu con hẻm.
Hiện tại sắc trời đã tối đen, trên phố xá không còn người nào lui tới, mà trong con hẻm này lại cực kỳ hẻo lánh. Bởi vậy nên khi vừa đi đến đầu hẻm thì lập tức cảm nhận được gió đêm trong con hẻm thổi ra cực kỳ đáng sợ.
Triển Dương cầm đuốc đi đằng trước, theo sau là Trịnh Bạch Thạch và Trương đạo sĩ, rồi đến Yến Trì và Tần Hoan, còn mấy người Bạch Phong bảo hộ ở phía sau cùng.
Trương đạo sĩ vừa đi vừa nhìn xung quanh con hẻm, cũng không biết ông ta nhìn thấy cái gì, chẳng bao lâu sau mấy người đã đến được nơi phát hiện ra thi thể Ngô Khiêm. Triển Dương chỉ vào một bức tường thấp bỏ hoang, "Thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy ở trong này."
Trương đạo sĩ gật gật đầu, ngồi xổm xuống sờ sờ bùn đất bên dưới chân sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời.
Con hẻm này cực kỳ chật chội, nếu ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy được một vòm trời cực kỳ hạn hẹp. Trương đạo sĩ chau mày sau đó lấy ra một cuộn giấy và cây bút trong tay áo ra rồi viết viết vẽ vẽ gì đó.
Giấy bút này đều đặ trong sương phòng dùng để xử lý công vụ của nha môn, không biết đã bị Trương đạo sĩ lấy đi từ bao giờ. Triển Dương nheo mày, không nói gì mà chỉ lắc đầu.
Trương đạo sĩ viết viết vẽ vẽ xong rồi lại cuộn giấy bút lại nhét vào trong tay áo.
"Đi thôi, đến chỗ tiếp theo..."
Ai cũng không hiểu Trương đạo sĩ đến đây là để xem cái gì, nghe ông ta nói phải đi thì đương nhiên mọi người cũng rời khỏi con hẻm này. Mọi người tiếp tục lên xe ngựa rồi đi về nơi phát hiện ra thi thể Triệu Gia Hứa ở thành Tây.
Thi thể Triệu Gia Hứa nằm ở bên bờ hào nước, mà chỗ hào nước này cũng là một nơi cực kỳ hẻo lánh. Lúc mọi người cùng đến đây thì trời đã tối đen, gió lạnh thổi thoang thoảng cứ như quỷ hồn đang khóc lóc thút thít. Triển Dương đốt đuốc lên rồi đi xuống dưới hào nước, nhưng vừa đi được 2 bước đã thấy có một đốm lửa chớp lóe ngay chỗ Triệu Gia Hứa chết.
Triển Dương lập tức chau mày.
Trương đạo sĩ vỗ một cái lên vai Triển Dương, "Triển bổ đầu sợ à? Tưởng rằng đó là ma trơi sao?" Nói xong ông ta lại cười vang rồi vòng qua Triển Dương đi thẳng đến bên hào nước.
Triển Dương chau mày, lạnh lùng bước theo sau.
Đi đến chỗ phát hiện thi thể thì thấy đốm lửa kia chính là một chút tiền giấy, hóa ra vừa rồi có người đến đây tế bái. Triển Dương nhìn nhìn ra xung quanh, đã muộn thế này rồi mà người đến bái tế Triệu Gia Hứa là ai? Triển Dương còn đang mải nghĩ ngợi thì Trương đạo sĩ lại giẫm lên dập tắt hẳn những tờ tiền giấy đang cháy này, sau đó liền rút cuộn giấy ra viết viết vẽ vẽ.
Ánh mắt Triển Dương cảnh giác nhìn ra xung quanh, bóng đêm đen như mực, ban nãy có người đến bái tế Triệu Gia Hứa thì không sao nhưng hiện tại không hiểu vì cái gì mà bóng tối trùm lên bốn phía lại khiến cho hắn hơi bất an. Cứ như có người đang trốn trong tối theo dõi bọn họ vậy.
Yến Trì và Tần Hoan không bước xuống dưới đê, Tần Hoan nói, "Ta cảm thấy Trương đạo sĩ này có chút lợi hại."
Yến Trì nhìn bóng lưng Trương đạo sĩ ngồi xổm trên mặt đất viết viết vẽ vẽ rồi nhếch mép, "Xem ra đúng là không phải lừa gạt bọn ta để được thả ra khỏi thiên lao."
Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Nếu như ông ta thật sự có thể giúp đỡ được thì tốt rồi, hiện tại đã chết mất 3 người, chỉ sợ ngày mai Tháng thượng lại tức giận."
Nhắc đến Thánh thượng tức giận thì vẻ mặt Yến Trì cũng hơi tối xuống, "Hiện tại Thánh thượng đang sầu não vì chuyện của Tây Bắc, cho nên vụ án trong kinh có thể thư thả một chút."
Nói đến việc này thì Trịnh Bạch Thạch liền hỏi, "Điện hạ, chuyện ở Tây Bắc đã có manh mối gì chưa?"
Yến Trì trả lời, "Phụ vương cũng cắt cử người trong quân đi bắt mấy Vận chuyển sứ kia lại rồi, cụ thể thì còn phải chờ xem bên đó có thể thẩm vấn ra được chuyện gì hay không. Án sát sứ của Hình bộ hôm nay mới xuất phát từ kinh thành, nếu ngày đêm gấp rút lên đường cũng phải mấy nửa tháng mới đến được nơi."
Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Lần này cũng không biết lại kéo theo thêm chuyện gì nữa, quân lương mà cũng dám sơ suất rồi tham ô, đám người này thật sự là không muốn sống nữa rồi."
Yến Trì không nói gì cả, Trương đạo sĩ ở bên dưới cũng đã quay lại đây, "Đi thôi! Đến nơi người thứ 3 chết!"
Triển Dương đi từ dưới lên, "Đại nhân, vừa rồi hình như có người đến tế bái Triệu Gia Hứa."
Trịnh Bạch Thạch chau mày, "Là thê tử của hắn? Hay là vị Chung cô nương kia?"
Triển Dương lắc đầu, "Ngày mai thuộc hạ phái người đi hỏi thăm một chút mới biết được."
Trịnh Bạch Thạch gật đầu, đoàn người lại đi về hướng hầm băng của Túy Tiên lâu.
Triệu Gia Hứa chết ngay ở thành Tây bởi vậy hầm băng của Túy Tiên lâu cũng không tính là xa, đi khoảng 2 khắc liền đến nơi. Hầm băng này nằm ở một khu nhà dân cũng cực kỳ hẻo lánh, nhưng đoàn người vừa đi đến cửa viện liền phát hiện ra trong phòng có ánh đèn sáng chói. Triển Dương thấy thế liền quát lên, "Ai đang ở bên trong?"
Vừa dứt lời thì có một bóng người lập tức lóe lên trên cửa sổ, Triển Dương lập tức xông đến, rất nhanh đã vọt vào bên trong rồi bắt được một người tóc dài mặc áo choàng che mặt.
Hóa ra là một nữ tử! Mấy người Tần Hoan lập tức bước đến.
"Triển bổ đầu! Là ta, là ta..."
Có vẻ như bị Triển Dương bắt được cho nên nữ tử kia không nhịn được mà lên tiếng. Triển Dương vừa nghe thấy liền buông tay ra, nữ tử cởi áo choàng ra, vừa tức giận vừa đỏ mặt nhìn vào đám người đột nhiên xuất hiện.
Trịnh Bạch Thạch chau mày, "Triển Dương, ai thế..."
Triển Dương hơi bất đắc dĩ, "Nàng ta là nữ nhi của Hồ Đức Toàn."
Nữ tử này biết người đến đây đều có xuất thân cao quý nhưng không ngờ lại có nữ tử trong đó. Nàng ta quan sát Tần Hoan giây lát sau đó mới ra vẻ kinh diễm rồi nhún người nói, "Tiểu nữ Hồng Tụ, bái kiến các vị Đại nhân."
Trịnh Bạch Thạch hiểu rõ, "Ngươi đến để tế bái phụ thân?"
Hồng Tụ nghe vậy liền hừ nhẹ, "Ta sợ quỷ hồn của ông ta quấn lấy ta cho nên mới đến đốt chút tiền giấy mà thôi."
Hồng Tụ là nữ nhi duy nhất của Hồ Đức Toàn, ngày hôm nay Triển Dương đã tìm thấy nàng ta, nhưng Hồng Tụ hoàn toàn không thèm để ý đến cái chết của Hồ Đức Toàn. Lúc nàng nghe được tin người chết thì cũng không hề có chút thái độ bi thương nào. Cũng bởi vì nàng ta có người làm chứng cho nên chứng minh được cái chết của Hồ Đức Toàn mới không hề liên quan đến nàng. Nàng cũng cực kỳ mất kiên nhẫn với Triển Dương cho nên rất nhanh đã tìm cớ phải tiếp khách mà rời đi. Triển Dương chẳng còn cách nào cả, lại vì khắp Phượng Thê lâu đều là nữ tử cho nên đành phải rời khỏi đó. Điều này thì mấy người Trịnh Bạch Thạch và Tần Hoan đều đã biết rồi.
Hồng Tụ mặc áo choàng mà xanh thẫm, bên trong là một bộ váy tay rộng màu hồng, trên mặt nàng vẫn tô son điểm phấn đúng thật hoàn toàn không giống người thành tâm đến đây để bái tế phụ thân đã mất. Vẻ mặt nàng cực kỳ bướng bỉnh, hoàn toàn không có chút bi thương nào, thậm chí khi nhắc đến Hồ Đức Toàn lại còn hơi tức giận.
Triển Dương nói, "Một nữ tử như ngươi đến đây, không sợ hãi gì sao?"
Hồng Tụ cười lạnh, "Có gì phải sợ chứ, lúc ông ta còn sống thì đánh ta chửi ta, hiện tại người chết rồi thì sao ta phải sợ nữa? Những tờ tiền giấy đốt xuống này chính là chút tình nghĩa cha con cuối cùng giữa ta và ông ta. Sau khi ta đốt xong thì trong lòng càng cảm thấy bình yên hơn."
Trương đạo sĩ càng hành sự không kiêng dè thì Tần Hoan lại càng muốn biết ông ta có thể làm được gì. Yến Trì cũng có suy nghĩ tương tự với nàng liên cũng ở lại trong nha môn không rời đi, đợi đến lúc chạng vạng tối, ăn xong cơm canh trong nha môn, hiển nhiên bầu trời đã tối đen. Trịnh Bạch Thạch sai Triển Dương đi gọi Trương đạo sĩ dậy, vốn tưởng rằng ông ta vẫn lười biếng giở thủ đoạn thế nhưng không ngờ khi Trương đạo sĩ tỉnh dậy, nhìn thấy trời đã tối rồi liền xoay người rời khỏi giường...
Ăn uống no đủ lại ngủ một giấc dài, tinh thần Trương đạo sĩ tốt lên rất nhiều, ông ta ra bên ngoài dùng nước lạnh lau mặt một cái. Triển Dương nhìn thấy vậy liền lạnh nhạt nói, "Trương đạo trưởng còn muốn ăn cơm nữa không?"
Trương đạo sĩ nghe vậy liền cười cười rồi khoát tay, "Ban nãy ăn một bữa kia có thể no đủ 2 ngày rồi, không cần phải ăn tiếp nữa. Ngươi, ngươi là..."
Triển Dương chắp tay, "Tại hạ tên Triển Dương, là bổ đầu của nha môn Tri phủ."
Trương đạo sĩ cười ha ha, "Triển bổ đầu, ngươi dẫn theo 4-5 người đi theo là được rồi, không cần nhiều."
Triển Dương trả lời, "Thế tử Điện hạ và Quận chúa vẫn đang chờ ở bên ngoài."
Trương đạo sĩ vừa nghe thấy thế thì đáy mắt hơi sáng lên rồi bước nhanh ra ngoài, đến được tiền viện quả nhiên thấy Yến Trì và Tần Hoan đều ở đây. Trương đạo sĩ chắp tay về phía mọi người, "Nếu mọi người đã ở đây rồi vậy thì không cần dẫn theo nhiều nha sai, xin mấy vị đưa bần đạo đi mấy chỗ xảy ra vụ án nhìn một chút."
Trịnh Bạch Thạch nhìn Yến Trì, Yến Trì gật gật đầu.
Trịnh Bạch Thạch chau mày sau đó bảo Triển Dương đi chuẩn bị xe ngựa, chẳng bao lâu sau đoàn người tranh thủ lúc trời tối ra khỏi nha môn Tri phủ.
Ngô Khiêm chết ở trong một con hẻm tối ở thành nam, xe ngựa dừng lại ở đầu con hẻm.
Hiện tại sắc trời đã tối đen, trên phố xá không còn người nào lui tới, mà trong con hẻm này lại cực kỳ hẻo lánh. Bởi vậy nên khi vừa đi đến đầu hẻm thì lập tức cảm nhận được gió đêm trong con hẻm thổi ra cực kỳ đáng sợ.
Triển Dương cầm đuốc đi đằng trước, theo sau là Trịnh Bạch Thạch và Trương đạo sĩ, rồi đến Yến Trì và Tần Hoan, còn mấy người Bạch Phong bảo hộ ở phía sau cùng.
Trương đạo sĩ vừa đi vừa nhìn xung quanh con hẻm, cũng không biết ông ta nhìn thấy cái gì, chẳng bao lâu sau mấy người đã đến được nơi phát hiện ra thi thể Ngô Khiêm. Triển Dương chỉ vào một bức tường thấp bỏ hoang, "Thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy ở trong này."
Trương đạo sĩ gật gật đầu, ngồi xổm xuống sờ sờ bùn đất bên dưới chân sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời.
Con hẻm này cực kỳ chật chội, nếu ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy được một vòm trời cực kỳ hạn hẹp. Trương đạo sĩ chau mày sau đó lấy ra một cuộn giấy và cây bút trong tay áo ra rồi viết viết vẽ vẽ gì đó.
Giấy bút này đều đặ trong sương phòng dùng để xử lý công vụ của nha môn, không biết đã bị Trương đạo sĩ lấy đi từ bao giờ. Triển Dương nheo mày, không nói gì mà chỉ lắc đầu.
Trương đạo sĩ viết viết vẽ vẽ xong rồi lại cuộn giấy bút lại nhét vào trong tay áo.
"Đi thôi, đến chỗ tiếp theo..."
Ai cũng không hiểu Trương đạo sĩ đến đây là để xem cái gì, nghe ông ta nói phải đi thì đương nhiên mọi người cũng rời khỏi con hẻm này. Mọi người tiếp tục lên xe ngựa rồi đi về nơi phát hiện ra thi thể Triệu Gia Hứa ở thành Tây.
Thi thể Triệu Gia Hứa nằm ở bên bờ hào nước, mà chỗ hào nước này cũng là một nơi cực kỳ hẻo lánh. Lúc mọi người cùng đến đây thì trời đã tối đen, gió lạnh thổi thoang thoảng cứ như quỷ hồn đang khóc lóc thút thít. Triển Dương đốt đuốc lên rồi đi xuống dưới hào nước, nhưng vừa đi được 2 bước đã thấy có một đốm lửa chớp lóe ngay chỗ Triệu Gia Hứa chết.
Triển Dương lập tức chau mày.
Trương đạo sĩ vỗ một cái lên vai Triển Dương, "Triển bổ đầu sợ à? Tưởng rằng đó là ma trơi sao?" Nói xong ông ta lại cười vang rồi vòng qua Triển Dương đi thẳng đến bên hào nước.
Triển Dương chau mày, lạnh lùng bước theo sau.
Đi đến chỗ phát hiện thi thể thì thấy đốm lửa kia chính là một chút tiền giấy, hóa ra vừa rồi có người đến đây tế bái. Triển Dương nhìn nhìn ra xung quanh, đã muộn thế này rồi mà người đến bái tế Triệu Gia Hứa là ai? Triển Dương còn đang mải nghĩ ngợi thì Trương đạo sĩ lại giẫm lên dập tắt hẳn những tờ tiền giấy đang cháy này, sau đó liền rút cuộn giấy ra viết viết vẽ vẽ.
Ánh mắt Triển Dương cảnh giác nhìn ra xung quanh, bóng đêm đen như mực, ban nãy có người đến bái tế Triệu Gia Hứa thì không sao nhưng hiện tại không hiểu vì cái gì mà bóng tối trùm lên bốn phía lại khiến cho hắn hơi bất an. Cứ như có người đang trốn trong tối theo dõi bọn họ vậy.
Yến Trì và Tần Hoan không bước xuống dưới đê, Tần Hoan nói, "Ta cảm thấy Trương đạo sĩ này có chút lợi hại."
Yến Trì nhìn bóng lưng Trương đạo sĩ ngồi xổm trên mặt đất viết viết vẽ vẽ rồi nhếch mép, "Xem ra đúng là không phải lừa gạt bọn ta để được thả ra khỏi thiên lao."
Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Nếu như ông ta thật sự có thể giúp đỡ được thì tốt rồi, hiện tại đã chết mất 3 người, chỉ sợ ngày mai Tháng thượng lại tức giận."
Nhắc đến Thánh thượng tức giận thì vẻ mặt Yến Trì cũng hơi tối xuống, "Hiện tại Thánh thượng đang sầu não vì chuyện của Tây Bắc, cho nên vụ án trong kinh có thể thư thả một chút."
Nói đến việc này thì Trịnh Bạch Thạch liền hỏi, "Điện hạ, chuyện ở Tây Bắc đã có manh mối gì chưa?"
Yến Trì trả lời, "Phụ vương cũng cắt cử người trong quân đi bắt mấy Vận chuyển sứ kia lại rồi, cụ thể thì còn phải chờ xem bên đó có thể thẩm vấn ra được chuyện gì hay không. Án sát sứ của Hình bộ hôm nay mới xuất phát từ kinh thành, nếu ngày đêm gấp rút lên đường cũng phải mấy nửa tháng mới đến được nơi."
Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Lần này cũng không biết lại kéo theo thêm chuyện gì nữa, quân lương mà cũng dám sơ suất rồi tham ô, đám người này thật sự là không muốn sống nữa rồi."
Yến Trì không nói gì cả, Trương đạo sĩ ở bên dưới cũng đã quay lại đây, "Đi thôi! Đến nơi người thứ 3 chết!"
Triển Dương đi từ dưới lên, "Đại nhân, vừa rồi hình như có người đến tế bái Triệu Gia Hứa."
Trịnh Bạch Thạch chau mày, "Là thê tử của hắn? Hay là vị Chung cô nương kia?"
Triển Dương lắc đầu, "Ngày mai thuộc hạ phái người đi hỏi thăm một chút mới biết được."
Trịnh Bạch Thạch gật đầu, đoàn người lại đi về hướng hầm băng của Túy Tiên lâu.
Triệu Gia Hứa chết ngay ở thành Tây bởi vậy hầm băng của Túy Tiên lâu cũng không tính là xa, đi khoảng 2 khắc liền đến nơi. Hầm băng này nằm ở một khu nhà dân cũng cực kỳ hẻo lánh, nhưng đoàn người vừa đi đến cửa viện liền phát hiện ra trong phòng có ánh đèn sáng chói. Triển Dương thấy thế liền quát lên, "Ai đang ở bên trong?"
Vừa dứt lời thì có một bóng người lập tức lóe lên trên cửa sổ, Triển Dương lập tức xông đến, rất nhanh đã vọt vào bên trong rồi bắt được một người tóc dài mặc áo choàng che mặt.
Hóa ra là một nữ tử! Mấy người Tần Hoan lập tức bước đến.
"Triển bổ đầu! Là ta, là ta..."
Có vẻ như bị Triển Dương bắt được cho nên nữ tử kia không nhịn được mà lên tiếng. Triển Dương vừa nghe thấy liền buông tay ra, nữ tử cởi áo choàng ra, vừa tức giận vừa đỏ mặt nhìn vào đám người đột nhiên xuất hiện.
Trịnh Bạch Thạch chau mày, "Triển Dương, ai thế..."
Triển Dương hơi bất đắc dĩ, "Nàng ta là nữ nhi của Hồ Đức Toàn."
Nữ tử này biết người đến đây đều có xuất thân cao quý nhưng không ngờ lại có nữ tử trong đó. Nàng ta quan sát Tần Hoan giây lát sau đó mới ra vẻ kinh diễm rồi nhún người nói, "Tiểu nữ Hồng Tụ, bái kiến các vị Đại nhân."
Trịnh Bạch Thạch hiểu rõ, "Ngươi đến để tế bái phụ thân?"
Hồng Tụ nghe vậy liền hừ nhẹ, "Ta sợ quỷ hồn của ông ta quấn lấy ta cho nên mới đến đốt chút tiền giấy mà thôi."
Hồng Tụ là nữ nhi duy nhất của Hồ Đức Toàn, ngày hôm nay Triển Dương đã tìm thấy nàng ta, nhưng Hồng Tụ hoàn toàn không thèm để ý đến cái chết của Hồ Đức Toàn. Lúc nàng nghe được tin người chết thì cũng không hề có chút thái độ bi thương nào. Cũng bởi vì nàng ta có người làm chứng cho nên chứng minh được cái chết của Hồ Đức Toàn mới không hề liên quan đến nàng. Nàng cũng cực kỳ mất kiên nhẫn với Triển Dương cho nên rất nhanh đã tìm cớ phải tiếp khách mà rời đi. Triển Dương chẳng còn cách nào cả, lại vì khắp Phượng Thê lâu đều là nữ tử cho nên đành phải rời khỏi đó. Điều này thì mấy người Trịnh Bạch Thạch và Tần Hoan đều đã biết rồi.
Hồng Tụ mặc áo choàng mà xanh thẫm, bên trong là một bộ váy tay rộng màu hồng, trên mặt nàng vẫn tô son điểm phấn đúng thật hoàn toàn không giống người thành tâm đến đây để bái tế phụ thân đã mất. Vẻ mặt nàng cực kỳ bướng bỉnh, hoàn toàn không có chút bi thương nào, thậm chí khi nhắc đến Hồ Đức Toàn lại còn hơi tức giận.
Triển Dương nói, "Một nữ tử như ngươi đến đây, không sợ hãi gì sao?"
Hồng Tụ cười lạnh, "Có gì phải sợ chứ, lúc ông ta còn sống thì đánh ta chửi ta, hiện tại người chết rồi thì sao ta phải sợ nữa? Những tờ tiền giấy đốt xuống này chính là chút tình nghĩa cha con cuối cùng giữa ta và ông ta. Sau khi ta đốt xong thì trong lòng càng cảm thấy bình yên hơn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương