Trịnh Bạch Thạch chau mày, "Thi thể phụ thân ngươi vẫn còn đang ở nghĩa trang, chẳng lẽ ngươi không định an táng cho ông ta à?"

Hồng Tụ khẽ cúi người với Trịnh Bạch Thạch, "Đại lão gia, ta bị ông ta bán vào lầu xanh rồi thì tính ra cũng không còn là nữ nhi của ông ta nữa. Đại nhân tra án xong xuôi rồi muốn xử lý ông ta thế nào ta không quan tâm, thi thể ông ta thì ta cũng không muốn nhỉn thấy nữa."

Bán nữ nhi ruột thịt của mình vào lầu xanh, chuyện này đúng thật khiến cho ai nấy cũng đều thổn thức. Hồng Tụ có thái độ như vậy thì Trịnh Bạch Thạch cũng không tiện nói cái gì cả. Ông suy nghĩ xong liền nói, "Có lẽ phụ thân ngươi từ sớm đã hối hận rồi..."

Hồng Tụ vừa nghe câu này lại càng cười lạnh, "Đại lão gia không cần phải nói như vậy, ta hiểu ông ta rất rõ! Trước kia mẫu thân ta bệnh nặng mà ông ta thà không mua thuốc cho bà chứ không thể bỏ uống rượu được thì ta đã hiểu ông ta là loại người gì rồi. Ông ta hại chết mẫu thân ta, lại bán ta vào thanh lâu cho nên ta cũng đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt với ông ta rồi. Chút tiền giấy đốt xuống này chẳng qua chỉ là để khiến cho trong lòng ta được bình yên mà thôi. Có thể Đại lão gia cảm thấy lời ta nói là máu lạnh vô tình, nhưng trên đời này nếu như không có loại phụ thân như ông ta thì cũng sẽ không có nữ nhi nào phải giống ta cả."

Nói xong Hồng Tụ quét nhìn mọi người một vòng, "Đại lão gia đến để điều tra phải không, Hồng Tụ không dám làm loạn công việc của Đại lão gia nữa, Hồng Tụ xin cáo lui."

Hồng Tụ lại khẽ nhún người sau đó quay lưng đi luôn. Nhưng nàng mới đi được mấy bước thì Tần Hoan lại lên tiếng, "Chuyện ngươi bị phụ thân mình bán vào thanh lâu liệu có nhiều người biết hay không?"

Hồng Tụ quay lại nhìn Tần Hoan, "Toàn bộ Phượng Thê lâu, ngoại trừ mấy người mới đến thì không biết, còn những người khác đều biết rõ ràng."

Tần Hoan gật gật đầu, Hồng Tụ thấy thế thì mới đi thẳng ra khỏi cửa viện.

Vốn cho rằng người thân của Hồ Đức Toàn không có nhiều lắm nên khi điều tra từ Túy Tiên lâu sẽ có manh mối, nhưng Hồng Tụ này vừa đến thì mọi người lại biết phạm vi điều tra này lại tăng lên rồi. Hàng ngày khách khứa đến Phượng Thê lâu nhiều vô số kể, các cô nương biết thì đám khách khứa cũng có thể biết được, càng đừng nói mấy người làm sai vặt hay tỳ nữ. Là có người nói chuyện này cho hung thủ? Hay hung thủ chính là một người trong số đó? Hồng Tụ vừa đi khỏi thì mọi người cũng thổn thức.

Trương đạo sĩ thở dài, "Thiện ác đều có báo, Hồ Đức Toàn mất nhân tính như vậy thì cũng chẳng trách được vì sao sau khi chết lại không có ai lo ma chay cho. Triển bổ đầu, Hồ Đức Toàn chết ở đâu?"

Triển Dương lập tức dẫn đường hướng về phía hầm băng, vào trong sương phòng Triển Dương liền chỉ chỉ vào bậc thang dẫn xuống dưới.

Đêm khuya sương dày, đại khái đứng ở đầu bậc thang thôi cũng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, Yến Trì ở đằng sau kéo Tần Hoan một cái, "Ngươi đứng ở trên này chờ đi." Nói xong hắn liếc nhìn Bạch Anh ở phía sau Tần Hoan một cái.

Bạch Anh gật đầu, lúc này Yến Trì mới đi theo Trương đạo sĩ xuống bên dưới.

Tần Hoan cũng muốn xuống dưới nhưng bị Yến Trì nói như vậy liền ngừng lại, Bạch Anh tiến lên phía trước, "Tiểu thư, bên dưới quá lạnh, người vẫn nên chờ ở trên này thôi, dù sao thì cũng rất nhanh bọn họ sẽ lại lên đây."

Tần Hoan chần chờ trong giây lát rồi mới gật đầu.

Mấy người Trương đạo sĩ xuống dưới bậc thang, Triển Dương đốt đuốc lên rồi đi tuốt đằng trước, nhìn thấy cửa đóng, Triển Dương đang định tiến lên mở cửa ra nhưng vừa đi đến trước của thì Trương đạo sĩ lại hô to, "Ngừng lại! Chờ chút!"

Triển Dương lập tức dừng lại, Trương đạo sĩ tiến lên lấy ngọn đuốc đến nhìn tỉ mỉ lên cánh cửa, một lúc sau mới lùi ra sau mấy bước nhìn ngó xung quanh cửa chính...

Rất nhanh, Trương đạo sĩ cười lớn, "Không sai, không sai, chỗ này rất tốt, rất thích hợp để xem như Địa ngục hàn băng."

Mặc dù Trương đạo sĩ đang cười nói nhưng vừa dứt lòi thì Triển Dương cũng cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Hầm băng này vốn nằm dưới lòng đất, Trương đạo sĩ nói như vậy cũng giống như thật sự coi chỗ này là Địa ngục hàn băng gì đó kia.

Trương đạo sĩ không nói nhiều nữa mà giơ tay lên đẩy cửa ra.

Bên trong hầm băng tối om, khí lạnh bức người nhưng Trương đạo sĩ lại không hề sợ hãi mà bước nhanh tiến vào bên trong. Triển Dương giơ đuốc lên đi theo sau, mọi người đi thẳng đến chỗ tận cùng.

"Trương đạo trưởng, Hồ Đức Toàn được phát hiện ở chỗ này..."

Triển Dương chỉ chỉ vào góc trong cùng của lối đi, Trương đạo sĩ liền ngồi xổm xuống nhìn nhìn, một lát sau lại đi ra ngoài cửa. Sau khi ra cửa nhìn lên vòm trời tối đen rồi lại lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ.

Đến khi ông ta viết xong, lại cẩn thận nhìn hình vẽ trên cửa lần nữa sau đó mới đóng cửa lại rồi quay người đi lên phía trên.

"Được rồi, đã xem xong, giờ quay về thôi."

Nói xong ông ta nhìn sang Yến Trì, "Xin hỏi Điện hạ, đêm nay ta ngủ ở đâu?"

Yến Trì nhìn sang Trịnh Bạch Thạch, Trịnh Bạch Thạch lại nói, "Điện hạ yên tâm, để ta an bài."

Trương đạo sĩ khẽ hừ một tiếng có vẻ như không hề hài lòng nhưng cũng không tiện nói điều gì mà chỉ nhún nhún vai đồng ý. Trịnh Bạch Thạch thấy dáng vẻ Trương đạo sĩ như vậy thì lông mày cũng dựng đứng lên rồi lại hừ một tiếng.

Yến Trì liền nói, "Một khi đã như vậy thì ta đây đưa Quận chúa hồi phủ, Trương đạo sĩ phải phiền toái Trịnh Đại nhân rồi."

Trịnh Bạch Thạch liên tục đáp lời, mấy người đi ra ngoài còn Yến Trì lại nhìn Trương đạo sĩ, "Hôm nay đi một vòng như vậy để làm gì?"

Trương đạo sĩ liền chỉ chỉ lên bầu trời, "Đàn tràng này bày trí dựa theo Tinh cung Bát quái, ta nhìn vị trí thì mới biết được người đó muốn làm gì, biết được chỗ hắn hành hung tiếp theo nằm ở đâu."

Yến Trì nheo mắt, "Khi nào có thể tính ra?"

Trương đạo sĩ vội nói, "Cái này thì ta không dám cam đoan, ít thì một đêm, nhiều thì phải 3 ngày mới có thể tính ra được. Có điều hiện tại chỉ mới chết có 3 người cho nên tính ra được thì cũng không phải quá chính xác, phải xem xem về sau... nếu như có thêm người chết..."

Trương đạo sĩ nói đến đây liền cảm thấy không ổn nên mới nuốt lời còn lại xuống, ông ta liếc nhìn mấy người xugn quanh một cái sau đó mới nghiêm mặt nói, "Dù sao cũng xin chư vị yên tâm, ta nhất định là sẽ tận tâm tận lực."

Yến Trì gật gật đầu, sau đó mọi người mới tách nhau ra về.

Yến Trì cưỡi ngựa đi bên ngoài, Tần Hoan lên xe ngựa, mấy người cùng hướng về phía phường Hưng Lạc.

Đi được một lúc Tần Hoan mới vén màn xe lên nhìn về phía Yến Trì, "Hai ngày nay chàng đều bận rộn chuyện quân lương ở Tây Bắc?"

Yến Trì gật đầu, "Quân lương của Sóc Tây quân chính là việc quan trọng trong Binh bộ nhưng vẫn xảy ra chuyện như vậy thì cũng có thể thấy được nhất định những chỗ khác cũng có vấn đề. Đáng tiếc kinh thành cách Tây Bắc cả nghìn dặm đường nên ta không thể đến đó được."

Lúc Yến Trì nói câu này thì trong giọng nói cũng mang theo tức giận, hắn chính là Thiếu soái của Sóc Tây quân, thì xảy ra chuyện như vậy với binh sĩ của mình ahwns đương nhiên sẽ tức giận. Binh sĩ chiến đấu đẫm máu nơi tiền tuyến nhưng hậu phương lại dám động tay chân với quân lương, đây phải là kẻ liều lĩnh đến bậc nào chứ?

"Việc này liên quan rất rộng, chắc chắn cũng liên lụy trên dưới không ít người, nhưng miễn là điều tra thì nhất định sẽ phải điều tra thật rõ ràng. Chàng không cần phải lo lắng, chỉ cần quân lương tiếp viện có thể mau chóng đưa đến, không làm ảnh hưởng đến khả năng đánh trận của Sóc Tây quân là được rồi."

Yến Trì thở dài, "Nàng yên tâm, ta tự biết xử lý, hôm qua nàng đến Đại Lý Tự à?"

Mặc dù Yến Trì không gặp Tần Hoan nhưng lại biết rất rõ hành tung của nàng. Tần Hoan trả lời, "Vẫn vì chuyện hồ sơ kia thôi, cuối cùng đến rồi cũng không tìm được cho nên ta mới ra về."

"Mấy hôm nay ta không thể theo sát vụ án này được, nàng ra ngoài phải thật sự cẩn thận. Trịnh Đại nhân là một người làm việc rất kiên định cho nên nàng cũng không cần phải gấp gáp lắm đâu..."

Tần Hoan khẽ cười, "Chàng yên tâm, ta cũng chỉ làm đúng khả năng mình thôi. Tần Sương sắp xuất giá rồi, nên ta phải ở bên cạnh tỷ ấy nhiều hơn. Mấy hôm nay ta cũng không đến gặp Thái Trưởng Công chúa và Thái hậu, vốn định hôm nay sẽ đi nhưng lại xảy ra chuyện cho nên nếu ngày mai không có chuyện gì thì sẽ lại đến bái kiến."

"Ta thật sự mong rằng nàng chỉ nên đi gặp hai vị lão nhân gia nhiều một chút."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi khoảng 3 khắc mới về đến cửa Hầu phủ.

Hiện tại sắc trời đã muộn lắm rồi cho nên vừa mới đến cửa đã nhìn thấy Tần Nghiệp đứng chờ sẵn bên ngoài. Tần Nghiệp nhìn thấy Tần Hoan trở về liền lập tức tiến lên, "Bái kiến Thế tử Điện hạ!"

Yến Trì khoát tay, Tần Nghiệp mới sốt ruột nhìn sang Tần Hoan vừa mới bước xuống xe, "Cửu muội muội, cuối cùng muội đã quay về rồi!"

Tần Hoan giải thích một câu sau đó Yến Trì lại nói, "Mau vào phủ đi, ta cáo từ trước."

Nói xong hắn gật đầu với Tần Nghiệp một cái rồi phóng ngựa đi.

Tần Nghiệp chắp tay cúi đầu rồi bước vào phủ cùng với Tần Hoan, "Phụ thân và mẫu thân lo lắng cho muội, sao muội lại đi suốt cả ngày như vậy?"

Tần Hoan căn bản còn đang lo lắng Tần Nghiệp nhìn thấy Yến Trì đưa nàng về nhà thì sẽ nghĩ nhiều, nhưng không ngờ Tần Nghiệp lại không hề có chút ngoài ý muốn nào. Nàng kể lại hành trình nghiệm thi cả ngày hôm nay...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện