"Cô nương họ Chung kia cũng không biết Triệu Gia Hứa có xích mích với ai, mà thậm chí nàng ta còn không biết chuyện gì xảy ra giữa Triệu Gia Hứa và Hà Văn Tài. Nàng chỉ nói 2 tháng gần đây thấy Triệu Gia Hứa rất vui vẻ, thường xuyên được lão gia chủ nhà giữ lại viết văn chương còn những chuyện khác thì nàng không biết. Triệu Gia Hứa đa phần đều đến chỗ nàng vào xế chiều, bởi vì Triệu Vu thị nên hắn không dám ngủ lại chỗ nàng, mà cho dù có vô tình ngủ lại thì cũng phải nghĩ ra một lý do để lừa gạt Triệu Vu thị."
"Cô nương đó còn nói Triệu Gia Hứa cực kỳ sợ hãi Triệu Vu thị. Trước kia Triệu Gia Hứa không có phụ mẫu, nhưng trong tộc Triệu Vu thị vẫn còn phụ thân và huynh trường nên một khi hắn làm ra chuyện có lỗi với Triệu Vu thị thì tộc nhân của nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cũng chính vì vậy mà Triệu Gia Hứa chỉ có thể chờ nàng sinh ra hài tử rồi mới đón nàng về nhà."
Từ sáng sớm Tần Hoan đã đến nha môn, Trịnh Bạch Thạch liền nói tỉ mỉ lại chuyện mà quan phu đã điều tra ra được.
Tần Hoan nghe thấy thế liền chau mày, "Học phí mà Triệu Gia Hứa kiếm được cũng chỉ như vậy, mặc dù Ngụy phủ trả không ít bạc nhưng Triệu Vu thị vẫn phải biết đến chuyện này chứ? Nghe nói chỗ cô nương kia ở là một dân trạch độc lập, tòa nhà như vậy mặc dù không lớn thì cũng xem như độc môn độc viện, tiền thuê 1 tháng cũng phải 10 lượng bạc nhỉ? Nghe nói hôm qua chủ tử bọn họ còn đến Cẩm Tú phường mua gấm vóc, mà đồ bán bên trong Cẩm Tú phường giá cả không hề rẻ. Một cô nương như nàng ta không làm gì ra tiền thì bạc này chắc chắn phải là của Triệu Gia Hứa cho, nhưng bạc của Triệu Gia Hứa là từ đâu mà có?"
Tần Hoan hỏi xong Trịnh Bạch Thạch liền cười nói, "Điều Quận chúa nghĩ đến này bọn ta cũng nghĩ ra, Chung cô nương kia nói rằng Triệu Gia Hứa ngoại trừ dạy học trong trường của Ngụy phủ ra thì còn viết tranh chữ mang đi bán. Triệu Gia Hứa là một người am hiểu tranh chữ, 1 tháng vẽ 4-5 bức tranh hoặc viết ra 4-5 bức thư pháp, mỗi bức có thể bán được 1 lượng đến 5 lượng bạc. Số tiền bán được đều đưa cho Chung cô nương chi tiêu, Triệu Gia Hứa cực kỳ sủng ái nàng ta, hắn cảm tấy Triệu Vu thị không thể sinh được nhi tử nên mới gửi gắm hy vọng lên người Chung cô nương này. Nửa năm nay hắn vẫn còn đang chăm sóc thân thể cho nàng ta."
"Mấy cửa hàng thi họa mà Triệu Gia Hứa mang tranh đến gửi bán thì chúng ta cũng đều đến hỏi, hiện tại Triệu Gia Hứa vẫn còn mấy bức tranh chưa bán được, bọn họ nói là do Triệu Gia Hứa tự mình mang đến. Trình độ vẽ tranh viết chữ của hắn thuộc bậc trung nên thường chỉ bán cho những người trong nhà tiền tài không dư dả, chỉ có thể mua được tranh vẽ của các loại thư sinh hay văn nhân. Ngoại ra thì các cửa hàng thi họa trong kinh thành đều cho ký gửi, hoặc chuyện môn đi thu lại tranh vẽ của người khác. Cửa hàng mua vào 4-5 lượng bạc, qua tay liền có thể bán được 10 lượng, từ đó kiếm được tiền chệnh lệch giá."
"Chúng ta đã hỏi đủ mọi nhà rồi, nhưng không có người nào từng đến phía Tây cả, ngay cả người tin giáo cũng không có. Mà vụ án mới chỉ trôi qua 2 ngày nên về cơ bản bọn họ đều có người đứng ra làm chứng, như vậy thì bọn họ đã được loại khỏi diện tình nghi." Tần Hoan nhíu mày, "Vậy bên phía Đại Lý Tự có tìm thấy hồ sơ không?"
Trịnh Bạch Thạch lắc đầu, "Vẫn chưa, tự dưng bỏ sót mỗi 1 cuốn nhỏ nên còn không biết liệu có lẫn vào các công văn khác không. Gần đây Đại Lý Tự có một số công văn ở dưới đưa lên cần phải xử lý ngay cho nên không thể điều hết nhân lực đi tìm chỉ 1 quyển công văn được. Huống chi Đại Lý Tự và bọn ta cũng không cùng chung nha môn nên không tiện thúc giục."
Đại Lý Tự quản lý thẩm tra lại toàn bộ vụ án kiện tụng trong Đại Chu nên đương nhiên cực kỳ bận rộn. Tần Hoan biết rõ điều này liền hỏi, "Hôm nay Điện hạ có đến không?"
Trịnh Bạch Thạch trả lời, "Hôm nay chắc là Điện hạ không đến rồi."
Thấy giọng nói Trịnh Bạch Thạch hơi trầm xuống thì Tần Hoan cảm thấy bất thường, "Sao thế? Hình bộ xảy ra chuyện gì?"
Trịnh Bạch Thạch cười lắc đầu, "Thật ra thì cũng không phải, chỉ là bên phía Sóc Tây quân truyền tin đến nói lương thảo năm nay đưa đến Sóc Tây quân có vẫn đề nên hiện tại còn phải chờ Binh bộ đến xét xử. Hoàng thượng biết Điện hạ vừa trở về từ Sóc Tây quân cho nên mới lệnh cho Điện hạ cùng tra xét với Binh bộ."
"Quân lương xảy ra vấn đề?" Tần Hoan kinh ngạc, quân lương xảy ra vấn đề không phải chuyện nhỏ, đại án vàng ròng hơn 10 năm trước cũng chính vì quân lương bị cướp trên đường áp tải cho nên mới gây ra rất nhiều thương vong và thảm kịch cho các tướng sĩ.
Trịnh Bạch Thạch thở dài, nụ cười trên mặt cũng tiêu tán, "Những quân lương này căn bản năm nào cũng phải đưa ra ngoài, dọc đường đi tốn 2 tháng. Hai tháng trước vừa đến được Sóc Tây quân, trong đó ngoại trừ quân lương thì còn có cả tiền lương binh sĩ nữa. Quân lương đưa đến Tây Bắc vốn đều là gạo tẻ và hạt kê do đồn điền ở Tây Bắc mới trồng ra năm ngoái. Nhưng khi đến được chỗ Sóc Tây quân mở ra thì thấy thực ra là hạt kê đã để không biết bao lâu, lên mốc meo không thể ăn được. Duệ Thân Vương ở Sóc Tây quân nhiều năm, đó là cánh quân tinh nhuệ nhất ở phía Tây Bắc cho nên các Vận chuyển sứ vận chuyển quân lương ở khắp các nơi đến đây đều không dám thất lễ, vậy mà hiện tại lại xảy ra chuyện."
"Những hạt kê này đừng nói là ăn no, các tướng sĩ ăn vào đều không ai là không tiêu chảy, nghiêm trọng hơn thì mấy ngày choáng váng đầu óc, nôn mửa không đứng dậy nổi. Nếu như lần này giặc Nhung đột kích thì các tướng sĩ ngay cả đao cũng không cầm nổi thì chẳng phải làm hại quốc gia rồi sao? Hiện tại còn đang thời kỳ giáp vụ, lúa còn chưa chín vàng cho nên lần này Sóc Tây quân coi như đã bị chặt đứt lương thảo rồi, Duệ Thân Vương quyết định phải điều động lương thực dự trữ từ kho thóc Lương Châu. Nhưng dù là vậy thì cũng chỉ đủ cho Sóc Tây quân ăn trong 3-4 tháng, tấu sớ là được gửi đến từ nửa tháng trước, Hoàng thượng lập tức hạ lệnh đưa thêm quân lương đến biên cảnh nhưng cũng không biết có đến kịp hay không. Trước mắt xử lý chuyện quân lương đã sau đó Hoàng thượng mới cho người đi kiểm chứng chuyện này."
Vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch cực kỳ bi thương, "Những người này dám đánh chủ ý lên đầu Sóc Tây quân, đúng là..."
Tần Hoan nghe xong liền thấy lạnh của người, năm ngoái vừa mới xử lý xong án tham nhũng của đám Diêm vận sứ phía Đông Nam thì năm nay lại xảy ra chuyện đối với quân lương. Ngay cả quân lương của Sóc Tây quân còn bị giở trò như vậy thì những nơi khác sẽ thế nào chứ? Tham ô xuất hiện liên tiếp thì không phải là chuyện tốt đối với Đại Chu, mà chuyện tham ô hoành hành trên quan trường thì coi như nhà giột từ nóc, cứ như vậy mãi chẳng phải quốc gia sẽ sụp đổ sao...
"Những người này lá gan lớn thật sự..." Tần Hoan muốn nói lại thôi, nàng là nữ tử, lại ở trước mặt Trịnh Bạch Thạch nên không tiện nghị luận quá nhiều về chuyện triều chính. Tần Hoan liền nói, "Vậy kiểm chứng việc này có khó khăn không?"
Chuyện hình ngục trong dân gian đa phần đều cho nha môn các châu phủ kiểm chứng, còn ví như chuyện tham ô trong vận chuyển muối thì tuyệt đối không thuộc quyền quản lý của nha môn châu phủ. Vụ án lớn trên quan trường thế này chắc hẳn Hoàng thượng sẽ phái đại thần thân cận làm khâm sai đến đó kiểm chứng. Chỉ là không biết hiện tại chuyện trong Binh bộ phải điều tra thế nào.
Trịnh Bạch Thạch và Tần Hoan đã là chỗ cực kỳ quen biết, cộng thêm tán thưởng Tần Hoan tài giỏi không thua gì nam nhân nên cũng nguyện ý nói một chút chuyện triều đình, "Việc này người bên trên chắc chắn không thể thoát được tội sơ xuất thiếu kiểm tra đốc thúc, nhưng lại không biết điểm mấu chốt ở chỗ nào. Mấy Vận chuyển sứ ở phía Tây Bắc chắc chắn phải bị hỏi tội, nhưng gạo tốt bị đổi thành gạo mốc, tiền lương binh sĩ đi về đâu thì hiện tại vẫn chưa tìm ra phương hướng. Đợi đến khi tra ra được những điều này thì cũng coi như tìm được nguồn gốc phạm tội. Nếu như bọn chúng thẳng thắn khai thật để nhận khoan hồng thì còn dễ điều tra, nhưng nếu bọn chúng như cắn chặt dù chết cũng không nói ra thì phải tốn rất nhiều công sức. Không biết lần này Hoàng thượng thu xếp thế nào."
Tần Hoan nghe xong những lời này thì đã có thể cảm nhận được triều đình nhất định sẽ vì chuyện quân lương mà rung chuyển một hồi. Mà Yến Trì lớn lên trong Sóc Tây quân, hiện tại có người đánh chủ ý lên đầu Sóc Tây quân thì sao hắn có thể không tức giận được? Tần Hoan gật đầu, "Hiện tại chỉ biết hung thủ vụ giết người này ẩn giấu rất sâu, những chuyện khác liên quan đến hung thủ cũng rất khó để điều tra ra. Đại nhân có nghĩ đến đi Quan Âm trấn một chuyến không?"
Trịnh Bạch Thạch hỏi lại, "Quận chúa cảm thấy lần này cũng do hung thủ của vụ án 6 năm trước gây ra?"
Tần Hoan gật đầu, "Ta cảm thấy đúng là vậy."
Trịnh Bạch Thạch hơi trầm ngâm, "Được, một khi đã như vậy thì ta đây an bài người đi điều tra một chuyến, hy vọng có thu thoạch."
Tần Hoan gật đầu, trong lòng nàng biết Trịnh Bạch Thạch còn nhiều việc khác để làm chứ không phải chỉ riêng vụ án này nên không dám quấy nhiễu ông làm việc. Nàng lập tức đứng dậy cáo từ, ra nha môn bước lên xe ngựa rồi thì trong lòng nàng lại có một suy nghĩ mơ hồ.
Tần Hoan phân phó, "Đến Đại Lý Tự..."
Bạch Anh đi theo Tần Hoan liền hỏi, "Tiểu thư, sao phải đến Đại Lý Tự?"
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Lý Đại nhân không rảnh để đi tìm hồ sơ nên ta muốn đến đó thử xem, biết đâu lại giúp đỡ được."
Bạch Anh không nói nhiều thêm nữa, xe ngựa đi lên con đường đằng trước nha môn rồi hướng thẳng đến Đại Lý Tự.
Lúc đến được Đại Lý Tự thì vẫn còn sớm, lần trước Tần Hoan đi theo đám người Trịnh Bạch Thạch đến, còn hiện tại nàng chỉ có 1 mình, nữ tử bình thường căn bản không thể bước chân vào cửa Đại Lý Tự nhưng giờ thân phận nàng đã khác rồi. Tiểu lại của Đại Lý Tự lập tức nghênh đón nàng vào trong, Tần Hoan hỏi, "Lý Đại nhân của các ngươi có ở đây không?"
Tiểu lại cười trừ, "Đại nhân vào cung rồi, vẫn chưa quay về."
Lý Mục Vân là Đại Lý Tự khanh, vào cung diện Thánh là chuyện bình thường, Tần Hoan nghe vậy liền nói, "Hóa ra vẫn chưa quay về sao, xem ra ta đến không đúng lúc rồi. Phải rồi, cuốn hồ sơ còn thiếu kia các ngươi đã tìm được chưa?"
Mấy ngày nay toàn bộ Đại Lý Tự đều biết trong nhà kho bị thiếu mất một quyển hồ sơ cực kỳ quan trọng nên đương nhiên tiểu lại này cũng biết. Hắn nghe vậy liền cười khổ, "Xin Quận chúa thứ tội, vẫn chưa tìm thấy."
Trên mặt Tần Hoan đầy vẻ bất mãn, "Mấy hôm nay các ngươi thật sự đi tìm à?"
Mặc dù Tần Hoan không phải có xuất thân chân chính từ Hoàng thất thế nhưng ai cũng biết nàng hiện tại được Hoàng thượng coi trọng, Thái hậu nương nương yêu thương cho nên tiểu lại không dám coi thường, hắn vội vàng giải thích, "Vẫn đang tìm, vẫn đang tìm. Trước đây đã tìm sơ qua 2 lần nhưng vẫn chưa thấy, hiện tại Lý Đại nhân còn muốn bọn ta mở từng rương từng rương hồ sơ đã được niêm phong ra tìm lại. Nhưng cái này đúng là rất khó tìm, gần đây trong nha môn thật sự bận rộn, hiện tại mới chỉ mở ra được hơn 10 rương mà thôi, vẫn còn rất nhiều chưa động đến."
Tần Hoan thở dài, "Đúng là cực kỳ khó tìm, nhưng nha môn cũng chờ cuốn hồ sơ kia có việc cần gấp..."
Tiểu lại vội nói, "Quận chúa yên tâm, đám hạ quan đều không dám lơ là, chỉ là gần đây đúng thật là công việc quá nhiều. Nếu người đi qua nhà kho của bọn ta sẽ biết, hồ sơ đã chất chồng như núi rồi, thật sự rất khó tìm..."
Tần Hoan nhìn tiểu lại, "Một khi đã như vậy thì ngươi dẫn ta đi xem thử."
Tiểu lại sửng sốt, nhà kho của Đại Lý Tự đều do người chuyên biệt quản lý, cũng không phải ai cũng có thể đến được. Nhưng hắn lại nghĩ, vị Quận chúa nương nương này thật sự đã nhận một hư chức trong Hình bộ chứ không phải người bình thường.
Thấy Tần Hoan nhìn chằm chằm vào bản thân mình thì tiểu lại hơi hoảng hốt, hắn cắn răng nói, "Vậy... vậy xin Quận chúa đi bên này."
Tần Hoan đi theo sau tiểu lại, nàng cất bước đi về phía nhà kho của Đại Lý Tự.
Trước đây Tần Hoan cũng đã đến đây rồi.
Nhà kho của Đại Lý Tự là một nơi cực kỳ quan trọng, chỉ có Đại Lý Tự khanh và một vị chủ quản khác mới có chìa khóa, bình thường ngày nào ở đây cũng có người túc trực. Lúc Tần Hoan đến đây thì quả nhiên nhìn thấy có 2 người đang canh giữ ngoài cửa, bọn họ trông thấy Tần Hoan đến đây thì trợn trừng mắt, đương nhiên là chưa bao giờ nghĩ được lại có nữ tử đến chỗ này.
"Ngươi là người từ đâu đến?"
Thấy giọng nói người này không hề thân thiện thì tiểu lại kia lập tức bước lên nói, "Đây là Vĩnh Từ Quận chúa, Quận chúa từ nha môn Tri phủ đến đây hỏi chuyện hồ sơ bị thất lạc kia. Ta nói chúng ta vẫn chưa tìm ra nên Quận chúa muốn đến xem thử."
Nghe thấy thế thì 2 người canh gác kia mới lập tức hành lễ, Tần Hoan liền nói, "Nói là chưa tìm thấy nhưng ta lại cảm thấy liệu nhà kho của Đại Lý Tự có được bao nhiêu hồ sơ chứ? Nếu các ngươi đã không tìm được thì chi bằng tự ta đến tìm."
Bọn họ vừa nghe thấy lời này liền có chút bất đắc dĩ, "Người muốn đích thân tìm?"
Tần Hoan gật đầu, "Chẳng phải các ngươi không tìm thấy sao? Tự ta đi tìm, nếu như tìm thấy thì có thể đến hỏi Lý Đại nhân một chút..."
Giọng nói Tần Hoan mặc dù dịu dàng nhưng lời nói lại không mấy thân thiện, hai người này trong lòng không phục nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra. Vốn dĩ không được phép để người ngoài tiến vào trong nhà kho, nhưng thân phận của Tần Hoan ở đây, lại nói chuyện như vậy thì bọn hắn đành phải để nàng vào, để tự nàng nhìn xem rốt cuộc trong nhà kho này có bao nhiêu đồ đạc!
Nghĩ đến đây thì 2 người liếc nhìn nhau một cái sau đó không ngăn trở nữa.
Tần Hoan vừa vào nhà kho, đại khái ánh sáng trong này tối đi một chút. Bên trong đều là giá sách cao lớn, cao đến mức gần như chạm đến đỉnh, nếu như muốn lấy được đồ ở tầng trên cùng thì chắc chắn phải bắc thang. Từng ô từng ô trên giá đều đặt đầy hồ sơ, có loại đóng thành sách, cũng có loại cuộn thành cuộn chồng chất lên nhau. Chỉ nhìn bên ngoài thôi mà Tần Hoan đã thấy da đầu mình run lên rồi.
Ba người đi ở phía sau yên lặng không phát ra tiếng mà đi theo Tần Hoan, ánh mắt như có như không liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, giống như đang nói 'thấy chưa, việc này cũng không đơn giản như ngươi đang nghĩ đâu.'
Tiểu lại kia liền nói, "Trên giá này là hồ sơ 2 năm trước, đã đóng vào rương rồi đặt lên trên rồi. Nếu Quận chúa muốn xem thì cứ đi thẳng về phía trước..."
Tần Hoan tiến lên phía trước, cảm thấy nhà kho này cứ không như không có điểm tận cùng vậy. Đi hơn 10 trượng nữa mới nhìn thấy một cánh cửa tròn ngăn cách 2 nơi, trong đó giá sách và rương lớn đều để cạnh nhau, đương nhiên là đặt hồ sơ cũ hơn rồi.
Tần Hoan đứng ở cửa tròn, "Các ngươi khẳng định cuốn hồ sơ thất lạc đó nằm ở trong này à? Liệu có thể... là do lúc trước thu dọn nên đã làm mất?
Một trong 2 người canh giữ lập tức bất mãn, "Đương nhiên là không rồi! Đồ vật đã vào được Đại Lý Tự thì đương nhiên sẽ không thất lạc! Các Đại nhân đến chỗ bọn ta nhậm chức đều là những người cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ! Đặc biệt là vị tiền nhiệm Thẩm..."
Chữ 'Thẩm' vừa mới nói ra thì sắc mặt của cả 3 người lập tức biến đổi, người vừa nói cũng ý thức được bản thân nói sai rồi liền im miệng, sau đó lại chữa lời, "Dù sao thì chắc chắn sẽ không làm mất, chỉ là những công văn hồ sơ này cực kỳ phức tạp, có lẽ đã bị lẫn lộn với nhau. Điều này cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi được."
Vẻ mặt Tần Hoan lạnh nhạt, coi như không quá tin lời người này mà chỉ nói, "Được, vậy các ngươi cứ đi làm việc của mình đi, tự ta đi tìm. Ta không tin một món đồ không bị thất lạc mà lại không tìm ra."
Cả tiểu lại lẫn 2 người canh gác kia đều có chút không phục, nhưng lại không tiện nói thêm điều gì cả. Mọi người đều cảm thấy đi tìm đồ chính là một việc cực khổ nhưng Vĩnh Từ Quận chúa này lại không tin tưởng, vậy thì cứ để cho tự bản thân nàng ta đi tìm thử đi rồi thấy.
Cả 3 người đáp lời, tiểu lại ân cần hỏi mấy câu xem có cần trà nước gì hay không sau đó mới lui xuống dưới.
Cả ba vừa đi khỏi thì quả nhiên Tần Hoan bước vào trong cửa tròn, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rương hòm và giá kệ bên trong chứ không lập tức đi tìm. Nàng chờ cả 3 người ra khỏi cửa chính rồi mới xoay ngược người lại đi đến phòng kho lớn bên ngoài.
Hồ sơ đặt trong phòng kho lớn này đều là những hồ sơ mới nhất.
Bạch Anh nhìn Tần Hoan như vậy liền hơi kinh ngạc, "Tiểu thư..."
"Xuỵt!" Tần Hoan ra dấu chớ có lên tiếng, "Em ra bên ngoài nhìn xem bọn họ đi đâu rồi."
Bạch Anh gật gật đầu, bước chân cực khẽ mà đi ra ngoài. Nàng ra đến giá kệ ở ngoài cùng, liếc nhìn ra ngoài thì thấy chỉ còn có 1 người canh gác ngồi trên bàn ngoài cửa. Bạch Anh quay lại khẽ nói với Tần Hoan, Tần Hoan gật đầu rồi lập tức đi đến bên cạnh giá kệ nhìn thử. Yến Trì đã từng nói trong Hình bộ không có hồ sơ vụ án của Tấn vương, nếu như Hình bộ không có vậy thì chỉ có thể còn lưu lại trong Đại Lý Tự mà thôi. Mà đang yên lành lại thiếu mất hồ sơ của một vụ án, có thể thấy vấn đề chắc hẳn rất lớn!
Kẻ chủ mưu đằng sau việc này có lẽ đã phá hủy đi rất nhiều chứng cứ rồi, nhưng không thể tiêu hủy hết hoàn toàn hồ sơ được, nếu như vậy sẽ khiến cho người trong Hình bộ lẫn Đại Lý Tự đều cảm thấy không ổn, thậm chí càng thêm phần phức tạp.
Tìm qua từng giá từng giá, Tần Hoan phải tốn nhiều công mới tìm được hồ sơ của tháng 7 tháng 8 năm ngoái. Nhìn vào những quyển ở chỗ thấp nhất, vừa thấy không liên quan gì đến vụ án của Tấn vương, nhưng những hồ sơ khác đều đặt ở tít trên cao nên bắt buộc phải bắc thang mới lấy được nên nàng quyết định kéo thang đến đây.
Bạch Anh không biết Tần Hoan muốn tìm gì, "Tiểu thư, người tìm cái gì cứ nói với nô tỳ, nô tỳ giúp người tìm."
Tần Hoan lắc đầu, những chuyện này đương nhiên không tiện nói với Bạch Anh!
Bạch Anh thấy thế liền chỉ có thể giúp Tần Hoan mang thang đến đây thôi, thấy Tần Hoan run rẩy leo lên thì cực kỳ lo lắng. Tần Hoan trèo lên thang, quả nhiên thấy được càng nhiều hồ sơ về tháng 7 tháng 8 năm ngoái. Vụ án của Tấn vương xảy ra vào đầu tháng 6, nên vào tháng 6 thì cả Hình bộ lẫn Đại Lý Tự đều điều tra việc này. Nhưng đến tháng 7, lúc phụ thân nhắc đến vụ án này thì cảm xúc đã thay đổi hoàn toàn, cũng vào thời điểm đó thì phụ thân đã bắt đầu nói chuyện với Tấn vương. Vụ án của Thân vương một quốc gia thì cho dù có điều tra hơn nửa năm cũng là chuyện bình thường, nếu như không tra ra kết quả thì cũng có thể biến thành vụ án chưa giải quyết. Nhưng đến cuối tháng 7, cả nhà nàng đều xảy ra chuyện, từ khi vụ án phát sinh đến khi gặp chuyện thì chỉ có thời gian hơn 1 tháng, cho nên trong chuyện này nếu như nói không có gì khuất tất thì mới là lạ!
Tần Hoan càng nghĩ thì lông mày càng nhíu chặt lại, ngay lúc nàng đang dùng tốc độ cực nhanh lật xem từng quyển từng quyển thì đột nhiên bên ngoài cánh cửa nhà kho lại truyền đến một tiếng nói chuyện.
"Nghe nói Quận chúa đến nhà kho?"
Bàn tay đang lật hồ sơ của Tần Hoan lập tức ngừng lại, nàng chau mày.
Lý Mục Vân đã về rồi!
"Cô nương đó còn nói Triệu Gia Hứa cực kỳ sợ hãi Triệu Vu thị. Trước kia Triệu Gia Hứa không có phụ mẫu, nhưng trong tộc Triệu Vu thị vẫn còn phụ thân và huynh trường nên một khi hắn làm ra chuyện có lỗi với Triệu Vu thị thì tộc nhân của nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cũng chính vì vậy mà Triệu Gia Hứa chỉ có thể chờ nàng sinh ra hài tử rồi mới đón nàng về nhà."
Từ sáng sớm Tần Hoan đã đến nha môn, Trịnh Bạch Thạch liền nói tỉ mỉ lại chuyện mà quan phu đã điều tra ra được.
Tần Hoan nghe thấy thế liền chau mày, "Học phí mà Triệu Gia Hứa kiếm được cũng chỉ như vậy, mặc dù Ngụy phủ trả không ít bạc nhưng Triệu Vu thị vẫn phải biết đến chuyện này chứ? Nghe nói chỗ cô nương kia ở là một dân trạch độc lập, tòa nhà như vậy mặc dù không lớn thì cũng xem như độc môn độc viện, tiền thuê 1 tháng cũng phải 10 lượng bạc nhỉ? Nghe nói hôm qua chủ tử bọn họ còn đến Cẩm Tú phường mua gấm vóc, mà đồ bán bên trong Cẩm Tú phường giá cả không hề rẻ. Một cô nương như nàng ta không làm gì ra tiền thì bạc này chắc chắn phải là của Triệu Gia Hứa cho, nhưng bạc của Triệu Gia Hứa là từ đâu mà có?"
Tần Hoan hỏi xong Trịnh Bạch Thạch liền cười nói, "Điều Quận chúa nghĩ đến này bọn ta cũng nghĩ ra, Chung cô nương kia nói rằng Triệu Gia Hứa ngoại trừ dạy học trong trường của Ngụy phủ ra thì còn viết tranh chữ mang đi bán. Triệu Gia Hứa là một người am hiểu tranh chữ, 1 tháng vẽ 4-5 bức tranh hoặc viết ra 4-5 bức thư pháp, mỗi bức có thể bán được 1 lượng đến 5 lượng bạc. Số tiền bán được đều đưa cho Chung cô nương chi tiêu, Triệu Gia Hứa cực kỳ sủng ái nàng ta, hắn cảm tấy Triệu Vu thị không thể sinh được nhi tử nên mới gửi gắm hy vọng lên người Chung cô nương này. Nửa năm nay hắn vẫn còn đang chăm sóc thân thể cho nàng ta."
"Mấy cửa hàng thi họa mà Triệu Gia Hứa mang tranh đến gửi bán thì chúng ta cũng đều đến hỏi, hiện tại Triệu Gia Hứa vẫn còn mấy bức tranh chưa bán được, bọn họ nói là do Triệu Gia Hứa tự mình mang đến. Trình độ vẽ tranh viết chữ của hắn thuộc bậc trung nên thường chỉ bán cho những người trong nhà tiền tài không dư dả, chỉ có thể mua được tranh vẽ của các loại thư sinh hay văn nhân. Ngoại ra thì các cửa hàng thi họa trong kinh thành đều cho ký gửi, hoặc chuyện môn đi thu lại tranh vẽ của người khác. Cửa hàng mua vào 4-5 lượng bạc, qua tay liền có thể bán được 10 lượng, từ đó kiếm được tiền chệnh lệch giá."
"Chúng ta đã hỏi đủ mọi nhà rồi, nhưng không có người nào từng đến phía Tây cả, ngay cả người tin giáo cũng không có. Mà vụ án mới chỉ trôi qua 2 ngày nên về cơ bản bọn họ đều có người đứng ra làm chứng, như vậy thì bọn họ đã được loại khỏi diện tình nghi." Tần Hoan nhíu mày, "Vậy bên phía Đại Lý Tự có tìm thấy hồ sơ không?"
Trịnh Bạch Thạch lắc đầu, "Vẫn chưa, tự dưng bỏ sót mỗi 1 cuốn nhỏ nên còn không biết liệu có lẫn vào các công văn khác không. Gần đây Đại Lý Tự có một số công văn ở dưới đưa lên cần phải xử lý ngay cho nên không thể điều hết nhân lực đi tìm chỉ 1 quyển công văn được. Huống chi Đại Lý Tự và bọn ta cũng không cùng chung nha môn nên không tiện thúc giục."
Đại Lý Tự quản lý thẩm tra lại toàn bộ vụ án kiện tụng trong Đại Chu nên đương nhiên cực kỳ bận rộn. Tần Hoan biết rõ điều này liền hỏi, "Hôm nay Điện hạ có đến không?"
Trịnh Bạch Thạch trả lời, "Hôm nay chắc là Điện hạ không đến rồi."
Thấy giọng nói Trịnh Bạch Thạch hơi trầm xuống thì Tần Hoan cảm thấy bất thường, "Sao thế? Hình bộ xảy ra chuyện gì?"
Trịnh Bạch Thạch cười lắc đầu, "Thật ra thì cũng không phải, chỉ là bên phía Sóc Tây quân truyền tin đến nói lương thảo năm nay đưa đến Sóc Tây quân có vẫn đề nên hiện tại còn phải chờ Binh bộ đến xét xử. Hoàng thượng biết Điện hạ vừa trở về từ Sóc Tây quân cho nên mới lệnh cho Điện hạ cùng tra xét với Binh bộ."
"Quân lương xảy ra vấn đề?" Tần Hoan kinh ngạc, quân lương xảy ra vấn đề không phải chuyện nhỏ, đại án vàng ròng hơn 10 năm trước cũng chính vì quân lương bị cướp trên đường áp tải cho nên mới gây ra rất nhiều thương vong và thảm kịch cho các tướng sĩ.
Trịnh Bạch Thạch thở dài, nụ cười trên mặt cũng tiêu tán, "Những quân lương này căn bản năm nào cũng phải đưa ra ngoài, dọc đường đi tốn 2 tháng. Hai tháng trước vừa đến được Sóc Tây quân, trong đó ngoại trừ quân lương thì còn có cả tiền lương binh sĩ nữa. Quân lương đưa đến Tây Bắc vốn đều là gạo tẻ và hạt kê do đồn điền ở Tây Bắc mới trồng ra năm ngoái. Nhưng khi đến được chỗ Sóc Tây quân mở ra thì thấy thực ra là hạt kê đã để không biết bao lâu, lên mốc meo không thể ăn được. Duệ Thân Vương ở Sóc Tây quân nhiều năm, đó là cánh quân tinh nhuệ nhất ở phía Tây Bắc cho nên các Vận chuyển sứ vận chuyển quân lương ở khắp các nơi đến đây đều không dám thất lễ, vậy mà hiện tại lại xảy ra chuyện."
"Những hạt kê này đừng nói là ăn no, các tướng sĩ ăn vào đều không ai là không tiêu chảy, nghiêm trọng hơn thì mấy ngày choáng váng đầu óc, nôn mửa không đứng dậy nổi. Nếu như lần này giặc Nhung đột kích thì các tướng sĩ ngay cả đao cũng không cầm nổi thì chẳng phải làm hại quốc gia rồi sao? Hiện tại còn đang thời kỳ giáp vụ, lúa còn chưa chín vàng cho nên lần này Sóc Tây quân coi như đã bị chặt đứt lương thảo rồi, Duệ Thân Vương quyết định phải điều động lương thực dự trữ từ kho thóc Lương Châu. Nhưng dù là vậy thì cũng chỉ đủ cho Sóc Tây quân ăn trong 3-4 tháng, tấu sớ là được gửi đến từ nửa tháng trước, Hoàng thượng lập tức hạ lệnh đưa thêm quân lương đến biên cảnh nhưng cũng không biết có đến kịp hay không. Trước mắt xử lý chuyện quân lương đã sau đó Hoàng thượng mới cho người đi kiểm chứng chuyện này."
Vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch cực kỳ bi thương, "Những người này dám đánh chủ ý lên đầu Sóc Tây quân, đúng là..."
Tần Hoan nghe xong liền thấy lạnh của người, năm ngoái vừa mới xử lý xong án tham nhũng của đám Diêm vận sứ phía Đông Nam thì năm nay lại xảy ra chuyện đối với quân lương. Ngay cả quân lương của Sóc Tây quân còn bị giở trò như vậy thì những nơi khác sẽ thế nào chứ? Tham ô xuất hiện liên tiếp thì không phải là chuyện tốt đối với Đại Chu, mà chuyện tham ô hoành hành trên quan trường thì coi như nhà giột từ nóc, cứ như vậy mãi chẳng phải quốc gia sẽ sụp đổ sao...
"Những người này lá gan lớn thật sự..." Tần Hoan muốn nói lại thôi, nàng là nữ tử, lại ở trước mặt Trịnh Bạch Thạch nên không tiện nghị luận quá nhiều về chuyện triều chính. Tần Hoan liền nói, "Vậy kiểm chứng việc này có khó khăn không?"
Chuyện hình ngục trong dân gian đa phần đều cho nha môn các châu phủ kiểm chứng, còn ví như chuyện tham ô trong vận chuyển muối thì tuyệt đối không thuộc quyền quản lý của nha môn châu phủ. Vụ án lớn trên quan trường thế này chắc hẳn Hoàng thượng sẽ phái đại thần thân cận làm khâm sai đến đó kiểm chứng. Chỉ là không biết hiện tại chuyện trong Binh bộ phải điều tra thế nào.
Trịnh Bạch Thạch và Tần Hoan đã là chỗ cực kỳ quen biết, cộng thêm tán thưởng Tần Hoan tài giỏi không thua gì nam nhân nên cũng nguyện ý nói một chút chuyện triều đình, "Việc này người bên trên chắc chắn không thể thoát được tội sơ xuất thiếu kiểm tra đốc thúc, nhưng lại không biết điểm mấu chốt ở chỗ nào. Mấy Vận chuyển sứ ở phía Tây Bắc chắc chắn phải bị hỏi tội, nhưng gạo tốt bị đổi thành gạo mốc, tiền lương binh sĩ đi về đâu thì hiện tại vẫn chưa tìm ra phương hướng. Đợi đến khi tra ra được những điều này thì cũng coi như tìm được nguồn gốc phạm tội. Nếu như bọn chúng thẳng thắn khai thật để nhận khoan hồng thì còn dễ điều tra, nhưng nếu bọn chúng như cắn chặt dù chết cũng không nói ra thì phải tốn rất nhiều công sức. Không biết lần này Hoàng thượng thu xếp thế nào."
Tần Hoan nghe xong những lời này thì đã có thể cảm nhận được triều đình nhất định sẽ vì chuyện quân lương mà rung chuyển một hồi. Mà Yến Trì lớn lên trong Sóc Tây quân, hiện tại có người đánh chủ ý lên đầu Sóc Tây quân thì sao hắn có thể không tức giận được? Tần Hoan gật đầu, "Hiện tại chỉ biết hung thủ vụ giết người này ẩn giấu rất sâu, những chuyện khác liên quan đến hung thủ cũng rất khó để điều tra ra. Đại nhân có nghĩ đến đi Quan Âm trấn một chuyến không?"
Trịnh Bạch Thạch hỏi lại, "Quận chúa cảm thấy lần này cũng do hung thủ của vụ án 6 năm trước gây ra?"
Tần Hoan gật đầu, "Ta cảm thấy đúng là vậy."
Trịnh Bạch Thạch hơi trầm ngâm, "Được, một khi đã như vậy thì ta đây an bài người đi điều tra một chuyến, hy vọng có thu thoạch."
Tần Hoan gật đầu, trong lòng nàng biết Trịnh Bạch Thạch còn nhiều việc khác để làm chứ không phải chỉ riêng vụ án này nên không dám quấy nhiễu ông làm việc. Nàng lập tức đứng dậy cáo từ, ra nha môn bước lên xe ngựa rồi thì trong lòng nàng lại có một suy nghĩ mơ hồ.
Tần Hoan phân phó, "Đến Đại Lý Tự..."
Bạch Anh đi theo Tần Hoan liền hỏi, "Tiểu thư, sao phải đến Đại Lý Tự?"
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Lý Đại nhân không rảnh để đi tìm hồ sơ nên ta muốn đến đó thử xem, biết đâu lại giúp đỡ được."
Bạch Anh không nói nhiều thêm nữa, xe ngựa đi lên con đường đằng trước nha môn rồi hướng thẳng đến Đại Lý Tự.
Lúc đến được Đại Lý Tự thì vẫn còn sớm, lần trước Tần Hoan đi theo đám người Trịnh Bạch Thạch đến, còn hiện tại nàng chỉ có 1 mình, nữ tử bình thường căn bản không thể bước chân vào cửa Đại Lý Tự nhưng giờ thân phận nàng đã khác rồi. Tiểu lại của Đại Lý Tự lập tức nghênh đón nàng vào trong, Tần Hoan hỏi, "Lý Đại nhân của các ngươi có ở đây không?"
Tiểu lại cười trừ, "Đại nhân vào cung rồi, vẫn chưa quay về."
Lý Mục Vân là Đại Lý Tự khanh, vào cung diện Thánh là chuyện bình thường, Tần Hoan nghe vậy liền nói, "Hóa ra vẫn chưa quay về sao, xem ra ta đến không đúng lúc rồi. Phải rồi, cuốn hồ sơ còn thiếu kia các ngươi đã tìm được chưa?"
Mấy ngày nay toàn bộ Đại Lý Tự đều biết trong nhà kho bị thiếu mất một quyển hồ sơ cực kỳ quan trọng nên đương nhiên tiểu lại này cũng biết. Hắn nghe vậy liền cười khổ, "Xin Quận chúa thứ tội, vẫn chưa tìm thấy."
Trên mặt Tần Hoan đầy vẻ bất mãn, "Mấy hôm nay các ngươi thật sự đi tìm à?"
Mặc dù Tần Hoan không phải có xuất thân chân chính từ Hoàng thất thế nhưng ai cũng biết nàng hiện tại được Hoàng thượng coi trọng, Thái hậu nương nương yêu thương cho nên tiểu lại không dám coi thường, hắn vội vàng giải thích, "Vẫn đang tìm, vẫn đang tìm. Trước đây đã tìm sơ qua 2 lần nhưng vẫn chưa thấy, hiện tại Lý Đại nhân còn muốn bọn ta mở từng rương từng rương hồ sơ đã được niêm phong ra tìm lại. Nhưng cái này đúng là rất khó tìm, gần đây trong nha môn thật sự bận rộn, hiện tại mới chỉ mở ra được hơn 10 rương mà thôi, vẫn còn rất nhiều chưa động đến."
Tần Hoan thở dài, "Đúng là cực kỳ khó tìm, nhưng nha môn cũng chờ cuốn hồ sơ kia có việc cần gấp..."
Tiểu lại vội nói, "Quận chúa yên tâm, đám hạ quan đều không dám lơ là, chỉ là gần đây đúng thật là công việc quá nhiều. Nếu người đi qua nhà kho của bọn ta sẽ biết, hồ sơ đã chất chồng như núi rồi, thật sự rất khó tìm..."
Tần Hoan nhìn tiểu lại, "Một khi đã như vậy thì ngươi dẫn ta đi xem thử."
Tiểu lại sửng sốt, nhà kho của Đại Lý Tự đều do người chuyên biệt quản lý, cũng không phải ai cũng có thể đến được. Nhưng hắn lại nghĩ, vị Quận chúa nương nương này thật sự đã nhận một hư chức trong Hình bộ chứ không phải người bình thường.
Thấy Tần Hoan nhìn chằm chằm vào bản thân mình thì tiểu lại hơi hoảng hốt, hắn cắn răng nói, "Vậy... vậy xin Quận chúa đi bên này."
Tần Hoan đi theo sau tiểu lại, nàng cất bước đi về phía nhà kho của Đại Lý Tự.
Trước đây Tần Hoan cũng đã đến đây rồi.
Nhà kho của Đại Lý Tự là một nơi cực kỳ quan trọng, chỉ có Đại Lý Tự khanh và một vị chủ quản khác mới có chìa khóa, bình thường ngày nào ở đây cũng có người túc trực. Lúc Tần Hoan đến đây thì quả nhiên nhìn thấy có 2 người đang canh giữ ngoài cửa, bọn họ trông thấy Tần Hoan đến đây thì trợn trừng mắt, đương nhiên là chưa bao giờ nghĩ được lại có nữ tử đến chỗ này.
"Ngươi là người từ đâu đến?"
Thấy giọng nói người này không hề thân thiện thì tiểu lại kia lập tức bước lên nói, "Đây là Vĩnh Từ Quận chúa, Quận chúa từ nha môn Tri phủ đến đây hỏi chuyện hồ sơ bị thất lạc kia. Ta nói chúng ta vẫn chưa tìm ra nên Quận chúa muốn đến xem thử."
Nghe thấy thế thì 2 người canh gác kia mới lập tức hành lễ, Tần Hoan liền nói, "Nói là chưa tìm thấy nhưng ta lại cảm thấy liệu nhà kho của Đại Lý Tự có được bao nhiêu hồ sơ chứ? Nếu các ngươi đã không tìm được thì chi bằng tự ta đến tìm."
Bọn họ vừa nghe thấy lời này liền có chút bất đắc dĩ, "Người muốn đích thân tìm?"
Tần Hoan gật đầu, "Chẳng phải các ngươi không tìm thấy sao? Tự ta đi tìm, nếu như tìm thấy thì có thể đến hỏi Lý Đại nhân một chút..."
Giọng nói Tần Hoan mặc dù dịu dàng nhưng lời nói lại không mấy thân thiện, hai người này trong lòng không phục nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra. Vốn dĩ không được phép để người ngoài tiến vào trong nhà kho, nhưng thân phận của Tần Hoan ở đây, lại nói chuyện như vậy thì bọn hắn đành phải để nàng vào, để tự nàng nhìn xem rốt cuộc trong nhà kho này có bao nhiêu đồ đạc!
Nghĩ đến đây thì 2 người liếc nhìn nhau một cái sau đó không ngăn trở nữa.
Tần Hoan vừa vào nhà kho, đại khái ánh sáng trong này tối đi một chút. Bên trong đều là giá sách cao lớn, cao đến mức gần như chạm đến đỉnh, nếu như muốn lấy được đồ ở tầng trên cùng thì chắc chắn phải bắc thang. Từng ô từng ô trên giá đều đặt đầy hồ sơ, có loại đóng thành sách, cũng có loại cuộn thành cuộn chồng chất lên nhau. Chỉ nhìn bên ngoài thôi mà Tần Hoan đã thấy da đầu mình run lên rồi.
Ba người đi ở phía sau yên lặng không phát ra tiếng mà đi theo Tần Hoan, ánh mắt như có như không liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, giống như đang nói 'thấy chưa, việc này cũng không đơn giản như ngươi đang nghĩ đâu.'
Tiểu lại kia liền nói, "Trên giá này là hồ sơ 2 năm trước, đã đóng vào rương rồi đặt lên trên rồi. Nếu Quận chúa muốn xem thì cứ đi thẳng về phía trước..."
Tần Hoan tiến lên phía trước, cảm thấy nhà kho này cứ không như không có điểm tận cùng vậy. Đi hơn 10 trượng nữa mới nhìn thấy một cánh cửa tròn ngăn cách 2 nơi, trong đó giá sách và rương lớn đều để cạnh nhau, đương nhiên là đặt hồ sơ cũ hơn rồi.
Tần Hoan đứng ở cửa tròn, "Các ngươi khẳng định cuốn hồ sơ thất lạc đó nằm ở trong này à? Liệu có thể... là do lúc trước thu dọn nên đã làm mất?
Một trong 2 người canh giữ lập tức bất mãn, "Đương nhiên là không rồi! Đồ vật đã vào được Đại Lý Tự thì đương nhiên sẽ không thất lạc! Các Đại nhân đến chỗ bọn ta nhậm chức đều là những người cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ! Đặc biệt là vị tiền nhiệm Thẩm..."
Chữ 'Thẩm' vừa mới nói ra thì sắc mặt của cả 3 người lập tức biến đổi, người vừa nói cũng ý thức được bản thân nói sai rồi liền im miệng, sau đó lại chữa lời, "Dù sao thì chắc chắn sẽ không làm mất, chỉ là những công văn hồ sơ này cực kỳ phức tạp, có lẽ đã bị lẫn lộn với nhau. Điều này cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi được."
Vẻ mặt Tần Hoan lạnh nhạt, coi như không quá tin lời người này mà chỉ nói, "Được, vậy các ngươi cứ đi làm việc của mình đi, tự ta đi tìm. Ta không tin một món đồ không bị thất lạc mà lại không tìm ra."
Cả tiểu lại lẫn 2 người canh gác kia đều có chút không phục, nhưng lại không tiện nói thêm điều gì cả. Mọi người đều cảm thấy đi tìm đồ chính là một việc cực khổ nhưng Vĩnh Từ Quận chúa này lại không tin tưởng, vậy thì cứ để cho tự bản thân nàng ta đi tìm thử đi rồi thấy.
Cả 3 người đáp lời, tiểu lại ân cần hỏi mấy câu xem có cần trà nước gì hay không sau đó mới lui xuống dưới.
Cả ba vừa đi khỏi thì quả nhiên Tần Hoan bước vào trong cửa tròn, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rương hòm và giá kệ bên trong chứ không lập tức đi tìm. Nàng chờ cả 3 người ra khỏi cửa chính rồi mới xoay ngược người lại đi đến phòng kho lớn bên ngoài.
Hồ sơ đặt trong phòng kho lớn này đều là những hồ sơ mới nhất.
Bạch Anh nhìn Tần Hoan như vậy liền hơi kinh ngạc, "Tiểu thư..."
"Xuỵt!" Tần Hoan ra dấu chớ có lên tiếng, "Em ra bên ngoài nhìn xem bọn họ đi đâu rồi."
Bạch Anh gật gật đầu, bước chân cực khẽ mà đi ra ngoài. Nàng ra đến giá kệ ở ngoài cùng, liếc nhìn ra ngoài thì thấy chỉ còn có 1 người canh gác ngồi trên bàn ngoài cửa. Bạch Anh quay lại khẽ nói với Tần Hoan, Tần Hoan gật đầu rồi lập tức đi đến bên cạnh giá kệ nhìn thử. Yến Trì đã từng nói trong Hình bộ không có hồ sơ vụ án của Tấn vương, nếu như Hình bộ không có vậy thì chỉ có thể còn lưu lại trong Đại Lý Tự mà thôi. Mà đang yên lành lại thiếu mất hồ sơ của một vụ án, có thể thấy vấn đề chắc hẳn rất lớn!
Kẻ chủ mưu đằng sau việc này có lẽ đã phá hủy đi rất nhiều chứng cứ rồi, nhưng không thể tiêu hủy hết hoàn toàn hồ sơ được, nếu như vậy sẽ khiến cho người trong Hình bộ lẫn Đại Lý Tự đều cảm thấy không ổn, thậm chí càng thêm phần phức tạp.
Tìm qua từng giá từng giá, Tần Hoan phải tốn nhiều công mới tìm được hồ sơ của tháng 7 tháng 8 năm ngoái. Nhìn vào những quyển ở chỗ thấp nhất, vừa thấy không liên quan gì đến vụ án của Tấn vương, nhưng những hồ sơ khác đều đặt ở tít trên cao nên bắt buộc phải bắc thang mới lấy được nên nàng quyết định kéo thang đến đây.
Bạch Anh không biết Tần Hoan muốn tìm gì, "Tiểu thư, người tìm cái gì cứ nói với nô tỳ, nô tỳ giúp người tìm."
Tần Hoan lắc đầu, những chuyện này đương nhiên không tiện nói với Bạch Anh!
Bạch Anh thấy thế liền chỉ có thể giúp Tần Hoan mang thang đến đây thôi, thấy Tần Hoan run rẩy leo lên thì cực kỳ lo lắng. Tần Hoan trèo lên thang, quả nhiên thấy được càng nhiều hồ sơ về tháng 7 tháng 8 năm ngoái. Vụ án của Tấn vương xảy ra vào đầu tháng 6, nên vào tháng 6 thì cả Hình bộ lẫn Đại Lý Tự đều điều tra việc này. Nhưng đến tháng 7, lúc phụ thân nhắc đến vụ án này thì cảm xúc đã thay đổi hoàn toàn, cũng vào thời điểm đó thì phụ thân đã bắt đầu nói chuyện với Tấn vương. Vụ án của Thân vương một quốc gia thì cho dù có điều tra hơn nửa năm cũng là chuyện bình thường, nếu như không tra ra kết quả thì cũng có thể biến thành vụ án chưa giải quyết. Nhưng đến cuối tháng 7, cả nhà nàng đều xảy ra chuyện, từ khi vụ án phát sinh đến khi gặp chuyện thì chỉ có thời gian hơn 1 tháng, cho nên trong chuyện này nếu như nói không có gì khuất tất thì mới là lạ!
Tần Hoan càng nghĩ thì lông mày càng nhíu chặt lại, ngay lúc nàng đang dùng tốc độ cực nhanh lật xem từng quyển từng quyển thì đột nhiên bên ngoài cánh cửa nhà kho lại truyền đến một tiếng nói chuyện.
"Nghe nói Quận chúa đến nhà kho?"
Bàn tay đang lật hồ sơ của Tần Hoan lập tức ngừng lại, nàng chau mày.
Lý Mục Vân đã về rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương