Lúc Lý Mục Vân bước vào cửa tròn thì nhìn thấy Tần Hoan và Bạch Anh đang tìm đồ ở trong xó xỉnh. Lý Mục Vân cười cười rồi chắp tay hành lễ, "Bái kiến Quận chúa..."
Tần Hoan xoay người lại, hơi ngạc nhiên nói, "Ồ, Lý Đại nhân đã quay về rồi à?"
Lý Mục Vân đứng thẳng người dậy, nụ cười trên mặt cũng trở nên ôn hòa, "Vâng, mới vừa từ trong cung về đây."
Tần Hoan liền nhìn gian phòng này một vòng rồi thở dài, "Ta căn bản còn tưởng rằng chỉ một quyển hồ sơ thôi thì không khó tìm lắm, nhưng ta đã đảo quanh một vòng trong nhà kho này rồi, cảm giác việc này thật sự phải dùng chút thời gian. Chẳng trách Lý Đại nhân đã tìm suốt mấy ngày đều không có kết quả."
Việc này đúng thật là do Đại Lý Tự làm việc không chu toàn, Lý Mục Vân cũng hiểu được điều này nên liền nói, "Khiến Quận chúa chê cười rồi, mấy hôm nay trong nha môn còn có nhiều việc khác mà hồ sơ kia chỉ thiếu có mỗi một quyển cho nên vẫn chưa tìm ra."
Tần Hoan phất phất tay áo dính bụi bẩn, "Vừa rồi ta vốn nghĩ muốn hỗ trợ một chút, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy từng rương từng rương lớn này thì mới biết là không phải dễ dàng như vậy."
Lý Mục Vân liền nói, "Sao dám làm phiền Quận chúa hỗ trợ như vậy chứ, hôm nay để cho bọn họ tìm suốt đêm là được rồi."
Tần Hoan cười, "Như vậy chẳng phải mọi người sẽ oán trách ta đi chuyến này sao. Lý Đại nhân không cần phải sốt ruột, cứ để khi nào mọi người có thời gian rảnh rỗi rồi tìm lại thử xem."
Tần Hoan vừa nói vừa đi ra ngoài, "Sáng nay ta vừa đến nha môn Tri phủ, biết được bên kia cũng không tìm được manh mối gì mới. Mà Tri phủ Đại nhân còn nói Đại Lý Tự bên này vẫn chưa đưa hồ sơ còn thiếu qua đó nên ta mới muốn đến đây xem thử. Hiện tại biết được hồ sơ này vẫn chưa tìm được ra nên cũng không ở đây lâu nữa, tránh cho quấy nhiễu công việc của nha môn."
Thủ vệ kia nghe vậy liền thấy buồn cười, hắn nghĩ thầm rốt cuộc thì Quận chúa này cũng biết được thế nào là khó khăn rồi.
Lý Mục Vân cùng đi ra bên ngoài với Tần Hoan, "Khiến Quận chúa chê cười rồi, chuyện hồ sơ ta nhất định sẽ thúc giục hạ nhân mau mau tìm ra. Thời gian này Quận chúa và Trịnh Đại nhân phải hao tốn quá nhiều tâm huyết cho vụ án rồi."
Tần Hoan nghe xong liền chau mày, "Ủa? Lý Đại nhân có việc khác phải làm rồi à?"
Lý Mục Vân nghĩ nghĩ rồi nói, "Hiện tại nói cho Quận chúa cũng không sao cả, qua 2 ngày nữa thì mọi người cũng đều biết cả thôi. Là chuyện trong Binh bộ, mấy tuyến Vận chuyển sứ trên Tây Bắc có khả năng dính líu đến chuyện tham ô quân lương. Thánh thượng đã rất tức giận, yêu cầu Hình bộ và Binh bộ cùng nhau điều tra. Đại Lý Tự vốn có quyền kiểm soát Hình bộ cho nên lần này cũng cần phải tham dự vào.
Liên lụy đến tính mạng mấy chục vạn tướng sĩ trên biên cảnh Tây Bắc cùng an nguy của Đại Chu, cho nên án tham ô quân lương đương nhiên quan trọng hơn án mạng của 1 người rồi.
Tần Hoan gật đầu, "Ta hiểu rồi, nếu đã như vậy thì đành vất vả cho Đại nhân rồi. Án mạng trong thành đã có Trịnh Đại nhân và Triển bổ đầu theo sát thì chắc hẳn sẽ không xảy ra sai sót gì."
Lý Mục Vân nói, "Nếu muốn giải quyết được vụ án này thì không thể thiếu được công lao của Quận chúa đâu."
Tần Hoan cười cười, lại nói mấy câu nữa với Lý Mục Vân rồi mới cáo từ rời khỏi. Lý Mục Vân tiễn nàng đến tiền sảnh, nhìn nàng đi rồi thì mới nhíu chặt lông mày.
Tiểu lại trực ban liền nói, "Đại nhân, Quận chúa căn bản không tin tưởng sự cực nhọc của bọn ta, phải đích thân nàng ta đến nhìn thì mới thấu hiểu."
Lý Mục Vân nheo mắt, "Nói kỹ xem nào?"
Tiểu lại nói, "Lúc Quận chúa vừa đến, mơ hồ có chút không kiên nhẫn, cứ như chúng ta tìm được dễ dàng lắm vậy. Không còn cách nào khác bọn ta đành phải để tự nàng ta đến tìm thử, bởi vậy nàng ta mới hiểu được."
Lý Mục Vân lại chau mày, trong ấn tượng của ông ta thì dường như Tần Hoan không phải người như vậy.
Nghĩ nghĩ Lý Mục Vân lại xoay người quay vào trong nhà kho, tiểu lại không hiểu chuyện gì liền vội vàng chạy theo.
Hai người đi đến nhà kho, Lý Mục Vân cất bước tiến vào trong thì lập tức ánh mắt tối sầm lại. Ông liếc nhìn xung quanh một vòng, từ lối đi giữa những giá kệ đến chỗ cửa tròn, sau đó lại đi qua một lượt nhưng lại không phát hiện ra bất cứ cái gì lạ thường. Tiểu lại đi theo phía sau ông ta, không biết phải kiểm tra cái gì nên chỉ nhìn trái phải xung quanh theo tầm mắt Lý Mục Vân.
Nhưng nhìn khắp 1 vòng, hai người hoàn toàn không phát hiện ra điều gì.
Lý Mục Vân lắc lắc đầu, "Không có việc gì cả, ngươi đi làm việc của mình đi."
Nói xong liền quay người đi ra ngoài, tiểu lại đáp lời sau đó cũng đi mấy bước ra. Đợi đến khi Lý Mục Vân đi khỏi rồi hắn mới khẽ thở phào, nhưng khi vừa quay lại nhìn vào cái thang đang xiêu vẹo dựa lên giá kệ liền chau mày, "Ơ, chẳng phải ban nãy ta đã cất đi rồi sao..."
Nói xong vội vàng chạy đến dựng thang ngay ngắn lại, cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Tần Hoan lên xe ngựa, lông mày hơi nhíu chặt lại. Không biết nàng đang nghĩ điều gì mà Bạch Anh muốn hỏi Tần Hoan nhưng lại nghĩ mãi mà không nói ra lời.
Quay về Hầu phủ, Tần Hoan về phòng nghỉ ngơi một lát rồi thức dậy. Hồ sơ về tháng 7 năm ngoái ở Đại Lý Tự nàng vẫn chưa tìm hết, vẫn chưa tìm thấy hồ sơ nào liên quan đến vụ án của Tấn vương cả. Mà hôm nay nàng dùng một cái cớ cực kỳ qua loa, có lẽ đã khiến cho Lý Mục Vân nghi ngờ rồi, tiếp theo sao nàng có thể thần không biết quỷ không hay mà đến tìm hồ sơ nữa chứ? Nha môn Đại Lý Tự cũng không phải là một nơi dễ ra vào như bình thường, nhà kho lại càng là nơi trọng địa trong nha môn, chẳng lẽ nàng còn có thể lấy lý do giống hệt như vậy để tiếp tục tiến vào sao?
Tần Hoan lắc đầu, nhất định là không thể.
Phục Linh bê trà nóng lên rồi cười nói, "Tiểu thư, mấy hôm nay con chim kia cực kỳ ngoan ngoãn, đồ ăn mà tiểu thư nói kia thật sự không tệ, hôm nay nó đã nhảy nhót cả ngày trong lồng, tinh thần cũng tốt lên nhiều rồi."
Tần Hoan ngồi ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng chim hót ở bên ngoài sân, "Một khi đã như vậy thì về sau cứ làm đồ ăn giống thế đi."
Phục Linh vui mừng hớn hở, gần đây Tần Hoan ra ngoài phá án đều dẫn Bạch Anh theo khiến nàng ở 1 mình trong viện hơi nhàm chán, vì thế chăm sóc con chim kia đã biến thành thú vui lớn nhất của nàng. Hiện tại con chim đã được nàng chăm sóc cực kỳ tốt cho nên nàng cũng cực kỳ thỏa mãn.
Đã đến gần hôn kỳ của Tần Sương rồi, hiện tại khắp nơi trong phủ đều đang chuẩn bị hôn sự cho nàng, thậm chí cả hôn sự của Tần Triều Vũ cũng tiện thể chuẩn bị luôn. Hồ thị bận rộn đến mức chân không chạm đất, chỉ có Tần Hoan do còn quan tâm đến vụ án nên chưa hề tham dự vào việc trong phủ thôi.
Tần Hoan liền hỏi, "Bên phía Lục tiểu thư chuẩn bị thế nào rồi?"
Phục Linh liền cười nói, "Toàn bộ đều chuẩn bị cực kỳ tốt, hiện tại bên cạnh Lục tiểu thư đã có thêm Vãn Hà nữa, thật ra cũng có thể giúp đỡ rất nhiều chuyện."
Trước kia Vãn Hà là đại nha đầu bên cạnh Tần Tương, cũng là người cực kỳ đắc lực, hiện tại nàng ta ở lại trong viện của Tần Sương thì cả ngày chỉ vùi đầu làm việc. Phục Linh ngẫm nghĩ giây lát rồi đột nhiên nói, "À đúng rồi, Cẩm Châu có gửi thư đến."
"Cẩm Châu gửi thư đến?"
Phục Linh gật đầu, "Đúng vậy, trước đây lúc định ra hôn kỳ cho Ngũ tiểu thư thì đã đưa tin về Cẩm Châu. Đại lão gia nói là Ngũ tiểu thư gả đi, tốt xấu gì cũng phải có một người ở Cẩm Châu đến, nhưng hiện tại lại xảy ra biến cố cho nên Đại lão gia lại cho người đưa thư khẩn cấp đến Cẩm Châu. Hiện tại hình như đã nhận được hồi âm rồi."
Tần Hoan chau mày, "Cũng không biết Đại bá phụ nói với bên Cẩm Châu thế nào về biến cố lần này."
Vừa dứt lời thì Tần Sương đứng ngoài cửa nói, "Đại bá phụ đương nhiên không nói thẳng ra..."
Tần Hoan ngước lên, Tần Sương vén rèm vào trong, Phục Linh cúi người hành lễ rồi đi dâng trà. Tần Sương đến bên cạnh Tần Hoan rồi nói, "Đại bá phụ chỉ nói hôn sự có thay đổi, nhưng hoàn toàn không đề cập đến Tần Tương."
Tần Hoan lắc đầu, "Như vậy thì chắc chắn Tam thúc mẫu sẽ không hiểu được."
Tần Sương cười khổ, "Đúng vậy, cực kỳ không hiểu cho nên lần này gửi thư đến đều là chất vấn Đại bá phụ. Thế nhưng Đại bá phụ còn có thể nói được gì chứ? Đêm qua Đại bá mẫu còn nói mẫu thân ta chắc hẳn là sắp đến kinh thành rồi."
Tần Hoan vừa nghe thì tâm trạng cũng rối bời, Lâm thị là một người cực kỳ tuân thủ quy củ, nhung Tần Tương lại như vậy thì không hiểu sau khi bà ta biết được chân tướng sẽ có cảm nhận gì.
"Bà ấy đến đây thế nào? Là Nhị ca đưa đến à?"
Tần Sương lắc đầu, "Nếu là ta xuất giá thì chắc hẳn mẫu thân và Nhị ca cũng sẽ không đến. Nhưng vốn dĩ là định hôn sự cho Tần Tương, hiện giờ đột nhiên có biết cố thì nhất định trong lòng bọn họ có sự nghi ngờ. Lúc Đại bá mẫu nhận được tin thì thư đã gửi đi hơn 20 ngày rồi, cho nên hiện tại không ai biết bên phía mẫu thân đã an bài thế nào rồi."
Từ Cẩm Châu đến kinh thành xa xôi nghìn dặm, Lâm thị chỉ mà phụ nhân nên không thể một mình nhập kinh được, cho dù muốn đi cũng phải có Tần Lệ đi cùng. Nhưng với cục diện hôm nay, chắc hẳn phu thê Tần Thuật không hề hy vọng Lâm thị đến đây khiến mọi chuyện rối ren lên. Có lẽ chính Tần Tương cũng không dám gặp mẫu thân mình.
Nhưng những chuyện này thì 2 người các nàng không quản được.
Tần Hoan liền nói, "Tỷ yên tâm chuẩn bị hôn sự cho chính mình là được."
Tần Sương thở dài rồi cười khổ, "Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân lại là người như vậy nên hiện tại muốn xuất giá thì bên người cũng chẳng còn ai thân thiết nhất." Tần Sương nói xong liền nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "May mà vẫn còn có muội, nhắc đến cũng kỳ lạ, đêm qua ta nằm mơ, còn mơ thấy chuyện ở Cẩm Châu. Trong mơ ta không hề bắt nạt muội mà còn cho muội đến ở trong viện của ta nữa, chúng ta cùng nhau lớn lên..."
Tần Sương nói xong thì lại cười khổ, "Hiện giờ ngẫm lại thì trước kia ta rất quá đáng..."
Tần Hoan bật cười rồi oán trách, "Tỷ tự biết là tốt rồi! Cũng may mà hiện tại tỷ đã tốt lên rồi, nếu không..."
Tần Sương liền ôm lấy cánh tay Tần Hoan rồi làm nũng, hôn kỳ càng đến gần thì Tần Sương càng lúc càng thân thiết với Tần Hoan, "Ta đã biết ta sai rồi, ai mà chẳng có quá khứ chứ. Cũng may muội là người khoan hồng độ lượng, hiện tại muội có biết ta đang nghĩ gì không?"
Tần Hoan chau mày, "Tỷ nghĩ cái gì?"
Tần Sương ngồi thẳng lại, "Ta nghĩ không biết hôn sự của muội sẽ thế nào. Hiện tại thân phận muội không bình thường, nhưng chính vì thế nên nếu muội muốn tìm một người thành thật đáng tin cậy để yên tâm sống qua ngày thì hoàn toàn không dễ dàng rồi."
Thành thật đáng tin cậy? Yên tâm sống?
Tần Hoan nhớ đến Yến Trì, lại không cảm thấy hắn có chút thành thật nào, còn về yên tâm sống thì coi như đừng nhắc đến. Lúc hắn ở Cẩm Châu đã bị thương nặng đến như vậy, thì mấy chuyện yên tâm sống này còn có thể nói được nữa sao.
Tần Hoan thở dài, "Tỷ cứ mặc kệ ta, sau khi tỷ thành thân thì yên tâm sống là được. Tiết công tử kia nhất định là một người có chí hướng, tương lai chắc chắn sẽ được quyền cao chức trọng thôi."
Tần Sương cười nhạo, "Ta cũng chẳng tham quyền cao chức trọng gì, muội không thấy đám công tử thế gia ai cũng đầy phòng nữ nhân sao? Ta không muốn như vậy, ta tình nguyện sống trong nhà nhỏ viện nhỏ, cũng muốn ngày tháng thanh tịnh một chút."
Tần Hoan còn không nghĩ đến hôn sự của chính mình khi nào thì định ta nên đương nhiên cũng không nghĩ đến những điều này. Nhưng hiện tại bên cạnh nàng có một tỷ muội xuân tâm nhộn nhạo sắp gả ra ngoài, nên khi nghe Tần Sương nói đến những lời này thì nàng lại nhịn không được mà nghĩ đến Yến Trì.
Nói đến nạp thiếp thì ngay cả đối với dân chúng tầm thường cũng chẳng phải chuyện gì lạ, càng đừng nói là phủ đệ của Thân vương.
Cũng không biết Duệ Thân Vương có nạp thiếp hay không...
Duệ Thân Vương phi bệnh chết nhiều năm rồi, mấy năm nay Duệ Thân Vương vẫn luôn luôn ở lại nơi biên quan nên chắc hẳn sẽ không nạp thiếp. Còn về Yến Trì thì có lẽ cũng như vậy, hắn cũng không phải một người thích tầm hoa vấn liễu...
"Này, muội đang cười cái gì thế?"
Tần Sương đẩy đẩy Tần Hoan khiến cho nàng phục hồi lại tinh thần, "Cái gì? Ta cười bao giờ?"
Tần Sương chau mày, "Ta rõ ràng nhìn thấy muội ngây ngốc sau đó nở nụ cười. Muội đang nghĩ cái gì? Là nghĩ đến nam nhân nào rồi hả?"
Tần Hoan thót tim, sao đột nhiên Tần Sương lại trở nên nhạy cảm như vậy?
"Ta, chỉ là nghĩ đến tỷ sắp xuất giá cho nên mới vui vẻ mà thôi."
Tần Sương nhíu chặt mày lại, "Không đúng, khẳng định là muội đang nghĩ đến một người nào đó trong lòng mình. Nụ cười trong vô thức kia của muội chắc chăn không phải là vui vẻ vì ta. Nói đi, có phải muội có ý trung nhân rồi không?"
Lần đầu tiên Tần Hoan cảm thấy được Tần Sương thông minh như vậy, nàng không biết được Tần Sương sắp phải gả đi nên trái tim cũng đập loạn như nai con nhảy nhót, mỗi lần nghĩ đến thì chính nàng cũng đều cười ngớ ngẩn như vậy nên đương nhiên vừa nhìn thấy Tần Hoan liền biết ngay.
"Ta không có! Sao ta lại có được chứ! Không phải đâu..."
Tần Hoan lập tức ổn định lại thần trí, Tần Sương chau mày quan sát nàng một lúc, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy hoài nghi, "Thật sự không có?"
Tần Hoan gật đầu chắc chắn, "Đương nhiên rồi..."
Tần Sương hừ một tiếng, "Muội thường xuyên vào cung, nếu như nhìn thấy người nào vừa ý thì cứ thích đi. Chẳng lẽ muội phải đợi Thái hậu chỉ hôn cho muội sao? Lỡ như chọn cho muội một người mà từ trước đến nay đều chưa gặp mặt thì phải làm sao?"
Tần Hoan lắc đầu rồi chuyển đề tài đi nơi khác, hai người ngồi trò chuyện thoáng một cái đã đến chiều, tận khi trời tối đen rồi mới tách ra. Tần Hoan nhớ đến 2 ngày nay đều chưa vào cung, cũng không đến gặp Thái Trưởng Công chúa nên muốn đi ngủ sớm, định bụng sáng sớm mai sẽ đến An Dương Hầu phủ trước rồi mới vào cung.
Đêm nay Tần Hoan cũng lại mơ thấy giấc mơ giống hôm trước.
Nàng mơ thấy bản thân mình đang ngồi nói chuyện với phụ thân, nhưng lần này thì cảnh tượng đã biến thành trong Đại Lý Tự.
Tần Hoan như vong hồn lơ lửng trên cao nhìn bản thân mình và phụ thân, trong lòng vừa đau đớn vừa chua xót, nàng muốn mở lời nhưng lại không làm cách nào để nói ra ngoài miệng được, ngay cả hỏi phụ thân 1-2 câu cũng không thành. Còn bản thân mình ngồi kia, vẻ mặt cùng tính cách yên tĩnh dịu dàng, trên trán cũng có một thần thái hoàn toàn khác biệt với các nữ tử khuê các thông thường. Vẻ mặt phụ thân cực kỳ cưng chiều nàng, cũng không biết nàng nói cái gì mà đột nhiên phụ thân lại nở nụ cười sung sướng...
Tần Hoan lần thứ hai thở hổn hển mà tỉnh dậy.
Nàng không biết mấy ngày nay cứ liên tiếp mơ thấy những chuyện trước đây là đại biểu cho điều gì, nàng chỉ biết bản thân mình càng lúc càng nóng vội rồi.
Sắc trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn, Tần Hoan lại nằm một lúc rồi mới rời giường.
Phục Linh và Bạch Anh lập tức đến hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong thì Tần Hoan mới một mình đi dạo trong sân.
Vụ án của phụ thân hiện nay đã trở thành cấm kỵ, mà lúc đó người tố giác phụ thân chính là Lý Mục Vân. Ông ta dùng chứng cứ gì mà lại trực tiếp khiến cho Hoàng thượng hạ lệnh giết người? Lúc đó ngoại trừ Lý Mục Vân thì còn có ai tham gia vào nữa?
Cẩn phi bị đâm chết ở trong cung, còn Tấn vương mặc dù không phải đích tử nhưng lại có hiền danh trong triều, liệu có phải liên quan đến đoạt quyền không?
Nếu liên quan đến đoạt quyền, người đứng đằng sau màn này chính là Thái tử? Hay là Thành vương?
Tần Hoan vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng khi bản thân mình còn chưa nghĩ được rõ ràng thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân vội vã. Tần Hoan vừa quay lại liền thấy được gã sai vặt dẫn theo Triển Dương vào đây khiến cho tim nàng đập mạnh một cái. Nàng lập tức chạy ra cửa viện nghênh đón, "Triển bổ đầu? Có phải lại xảy ra chuyện rồi không?"
Triển Dương đi đến cửa cúi đầu hành lễ rồi đi thẳng vào vấn đề, "Quận chúa, lại chết người rồi."
Tần Hoan biết ngay Triển Dương đến tìm nàng thì chắc chắn đã lại xảy ra chuyện, nàng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nhưng nàng lại nghĩ đến vụ án 6 năm trước nên liền hỏi lại, "Người thứ 3 chết thế nào?"
Vẻ mặt Triển Dương u ám, "Chết cóng."
Tần Hoan xoay người lại, hơi ngạc nhiên nói, "Ồ, Lý Đại nhân đã quay về rồi à?"
Lý Mục Vân đứng thẳng người dậy, nụ cười trên mặt cũng trở nên ôn hòa, "Vâng, mới vừa từ trong cung về đây."
Tần Hoan liền nhìn gian phòng này một vòng rồi thở dài, "Ta căn bản còn tưởng rằng chỉ một quyển hồ sơ thôi thì không khó tìm lắm, nhưng ta đã đảo quanh một vòng trong nhà kho này rồi, cảm giác việc này thật sự phải dùng chút thời gian. Chẳng trách Lý Đại nhân đã tìm suốt mấy ngày đều không có kết quả."
Việc này đúng thật là do Đại Lý Tự làm việc không chu toàn, Lý Mục Vân cũng hiểu được điều này nên liền nói, "Khiến Quận chúa chê cười rồi, mấy hôm nay trong nha môn còn có nhiều việc khác mà hồ sơ kia chỉ thiếu có mỗi một quyển cho nên vẫn chưa tìm ra."
Tần Hoan phất phất tay áo dính bụi bẩn, "Vừa rồi ta vốn nghĩ muốn hỗ trợ một chút, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy từng rương từng rương lớn này thì mới biết là không phải dễ dàng như vậy."
Lý Mục Vân liền nói, "Sao dám làm phiền Quận chúa hỗ trợ như vậy chứ, hôm nay để cho bọn họ tìm suốt đêm là được rồi."
Tần Hoan cười, "Như vậy chẳng phải mọi người sẽ oán trách ta đi chuyến này sao. Lý Đại nhân không cần phải sốt ruột, cứ để khi nào mọi người có thời gian rảnh rỗi rồi tìm lại thử xem."
Tần Hoan vừa nói vừa đi ra ngoài, "Sáng nay ta vừa đến nha môn Tri phủ, biết được bên kia cũng không tìm được manh mối gì mới. Mà Tri phủ Đại nhân còn nói Đại Lý Tự bên này vẫn chưa đưa hồ sơ còn thiếu qua đó nên ta mới muốn đến đây xem thử. Hiện tại biết được hồ sơ này vẫn chưa tìm được ra nên cũng không ở đây lâu nữa, tránh cho quấy nhiễu công việc của nha môn."
Thủ vệ kia nghe vậy liền thấy buồn cười, hắn nghĩ thầm rốt cuộc thì Quận chúa này cũng biết được thế nào là khó khăn rồi.
Lý Mục Vân cùng đi ra bên ngoài với Tần Hoan, "Khiến Quận chúa chê cười rồi, chuyện hồ sơ ta nhất định sẽ thúc giục hạ nhân mau mau tìm ra. Thời gian này Quận chúa và Trịnh Đại nhân phải hao tốn quá nhiều tâm huyết cho vụ án rồi."
Tần Hoan nghe xong liền chau mày, "Ủa? Lý Đại nhân có việc khác phải làm rồi à?"
Lý Mục Vân nghĩ nghĩ rồi nói, "Hiện tại nói cho Quận chúa cũng không sao cả, qua 2 ngày nữa thì mọi người cũng đều biết cả thôi. Là chuyện trong Binh bộ, mấy tuyến Vận chuyển sứ trên Tây Bắc có khả năng dính líu đến chuyện tham ô quân lương. Thánh thượng đã rất tức giận, yêu cầu Hình bộ và Binh bộ cùng nhau điều tra. Đại Lý Tự vốn có quyền kiểm soát Hình bộ cho nên lần này cũng cần phải tham dự vào.
Liên lụy đến tính mạng mấy chục vạn tướng sĩ trên biên cảnh Tây Bắc cùng an nguy của Đại Chu, cho nên án tham ô quân lương đương nhiên quan trọng hơn án mạng của 1 người rồi.
Tần Hoan gật đầu, "Ta hiểu rồi, nếu đã như vậy thì đành vất vả cho Đại nhân rồi. Án mạng trong thành đã có Trịnh Đại nhân và Triển bổ đầu theo sát thì chắc hẳn sẽ không xảy ra sai sót gì."
Lý Mục Vân nói, "Nếu muốn giải quyết được vụ án này thì không thể thiếu được công lao của Quận chúa đâu."
Tần Hoan cười cười, lại nói mấy câu nữa với Lý Mục Vân rồi mới cáo từ rời khỏi. Lý Mục Vân tiễn nàng đến tiền sảnh, nhìn nàng đi rồi thì mới nhíu chặt lông mày.
Tiểu lại trực ban liền nói, "Đại nhân, Quận chúa căn bản không tin tưởng sự cực nhọc của bọn ta, phải đích thân nàng ta đến nhìn thì mới thấu hiểu."
Lý Mục Vân nheo mắt, "Nói kỹ xem nào?"
Tiểu lại nói, "Lúc Quận chúa vừa đến, mơ hồ có chút không kiên nhẫn, cứ như chúng ta tìm được dễ dàng lắm vậy. Không còn cách nào khác bọn ta đành phải để tự nàng ta đến tìm thử, bởi vậy nàng ta mới hiểu được."
Lý Mục Vân lại chau mày, trong ấn tượng của ông ta thì dường như Tần Hoan không phải người như vậy.
Nghĩ nghĩ Lý Mục Vân lại xoay người quay vào trong nhà kho, tiểu lại không hiểu chuyện gì liền vội vàng chạy theo.
Hai người đi đến nhà kho, Lý Mục Vân cất bước tiến vào trong thì lập tức ánh mắt tối sầm lại. Ông liếc nhìn xung quanh một vòng, từ lối đi giữa những giá kệ đến chỗ cửa tròn, sau đó lại đi qua một lượt nhưng lại không phát hiện ra bất cứ cái gì lạ thường. Tiểu lại đi theo phía sau ông ta, không biết phải kiểm tra cái gì nên chỉ nhìn trái phải xung quanh theo tầm mắt Lý Mục Vân.
Nhưng nhìn khắp 1 vòng, hai người hoàn toàn không phát hiện ra điều gì.
Lý Mục Vân lắc lắc đầu, "Không có việc gì cả, ngươi đi làm việc của mình đi."
Nói xong liền quay người đi ra ngoài, tiểu lại đáp lời sau đó cũng đi mấy bước ra. Đợi đến khi Lý Mục Vân đi khỏi rồi hắn mới khẽ thở phào, nhưng khi vừa quay lại nhìn vào cái thang đang xiêu vẹo dựa lên giá kệ liền chau mày, "Ơ, chẳng phải ban nãy ta đã cất đi rồi sao..."
Nói xong vội vàng chạy đến dựng thang ngay ngắn lại, cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Tần Hoan lên xe ngựa, lông mày hơi nhíu chặt lại. Không biết nàng đang nghĩ điều gì mà Bạch Anh muốn hỏi Tần Hoan nhưng lại nghĩ mãi mà không nói ra lời.
Quay về Hầu phủ, Tần Hoan về phòng nghỉ ngơi một lát rồi thức dậy. Hồ sơ về tháng 7 năm ngoái ở Đại Lý Tự nàng vẫn chưa tìm hết, vẫn chưa tìm thấy hồ sơ nào liên quan đến vụ án của Tấn vương cả. Mà hôm nay nàng dùng một cái cớ cực kỳ qua loa, có lẽ đã khiến cho Lý Mục Vân nghi ngờ rồi, tiếp theo sao nàng có thể thần không biết quỷ không hay mà đến tìm hồ sơ nữa chứ? Nha môn Đại Lý Tự cũng không phải là một nơi dễ ra vào như bình thường, nhà kho lại càng là nơi trọng địa trong nha môn, chẳng lẽ nàng còn có thể lấy lý do giống hệt như vậy để tiếp tục tiến vào sao?
Tần Hoan lắc đầu, nhất định là không thể.
Phục Linh bê trà nóng lên rồi cười nói, "Tiểu thư, mấy hôm nay con chim kia cực kỳ ngoan ngoãn, đồ ăn mà tiểu thư nói kia thật sự không tệ, hôm nay nó đã nhảy nhót cả ngày trong lồng, tinh thần cũng tốt lên nhiều rồi."
Tần Hoan ngồi ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng chim hót ở bên ngoài sân, "Một khi đã như vậy thì về sau cứ làm đồ ăn giống thế đi."
Phục Linh vui mừng hớn hở, gần đây Tần Hoan ra ngoài phá án đều dẫn Bạch Anh theo khiến nàng ở 1 mình trong viện hơi nhàm chán, vì thế chăm sóc con chim kia đã biến thành thú vui lớn nhất của nàng. Hiện tại con chim đã được nàng chăm sóc cực kỳ tốt cho nên nàng cũng cực kỳ thỏa mãn.
Đã đến gần hôn kỳ của Tần Sương rồi, hiện tại khắp nơi trong phủ đều đang chuẩn bị hôn sự cho nàng, thậm chí cả hôn sự của Tần Triều Vũ cũng tiện thể chuẩn bị luôn. Hồ thị bận rộn đến mức chân không chạm đất, chỉ có Tần Hoan do còn quan tâm đến vụ án nên chưa hề tham dự vào việc trong phủ thôi.
Tần Hoan liền hỏi, "Bên phía Lục tiểu thư chuẩn bị thế nào rồi?"
Phục Linh liền cười nói, "Toàn bộ đều chuẩn bị cực kỳ tốt, hiện tại bên cạnh Lục tiểu thư đã có thêm Vãn Hà nữa, thật ra cũng có thể giúp đỡ rất nhiều chuyện."
Trước kia Vãn Hà là đại nha đầu bên cạnh Tần Tương, cũng là người cực kỳ đắc lực, hiện tại nàng ta ở lại trong viện của Tần Sương thì cả ngày chỉ vùi đầu làm việc. Phục Linh ngẫm nghĩ giây lát rồi đột nhiên nói, "À đúng rồi, Cẩm Châu có gửi thư đến."
"Cẩm Châu gửi thư đến?"
Phục Linh gật đầu, "Đúng vậy, trước đây lúc định ra hôn kỳ cho Ngũ tiểu thư thì đã đưa tin về Cẩm Châu. Đại lão gia nói là Ngũ tiểu thư gả đi, tốt xấu gì cũng phải có một người ở Cẩm Châu đến, nhưng hiện tại lại xảy ra biến cố cho nên Đại lão gia lại cho người đưa thư khẩn cấp đến Cẩm Châu. Hiện tại hình như đã nhận được hồi âm rồi."
Tần Hoan chau mày, "Cũng không biết Đại bá phụ nói với bên Cẩm Châu thế nào về biến cố lần này."
Vừa dứt lời thì Tần Sương đứng ngoài cửa nói, "Đại bá phụ đương nhiên không nói thẳng ra..."
Tần Hoan ngước lên, Tần Sương vén rèm vào trong, Phục Linh cúi người hành lễ rồi đi dâng trà. Tần Sương đến bên cạnh Tần Hoan rồi nói, "Đại bá phụ chỉ nói hôn sự có thay đổi, nhưng hoàn toàn không đề cập đến Tần Tương."
Tần Hoan lắc đầu, "Như vậy thì chắc chắn Tam thúc mẫu sẽ không hiểu được."
Tần Sương cười khổ, "Đúng vậy, cực kỳ không hiểu cho nên lần này gửi thư đến đều là chất vấn Đại bá phụ. Thế nhưng Đại bá phụ còn có thể nói được gì chứ? Đêm qua Đại bá mẫu còn nói mẫu thân ta chắc hẳn là sắp đến kinh thành rồi."
Tần Hoan vừa nghe thì tâm trạng cũng rối bời, Lâm thị là một người cực kỳ tuân thủ quy củ, nhung Tần Tương lại như vậy thì không hiểu sau khi bà ta biết được chân tướng sẽ có cảm nhận gì.
"Bà ấy đến đây thế nào? Là Nhị ca đưa đến à?"
Tần Sương lắc đầu, "Nếu là ta xuất giá thì chắc hẳn mẫu thân và Nhị ca cũng sẽ không đến. Nhưng vốn dĩ là định hôn sự cho Tần Tương, hiện giờ đột nhiên có biết cố thì nhất định trong lòng bọn họ có sự nghi ngờ. Lúc Đại bá mẫu nhận được tin thì thư đã gửi đi hơn 20 ngày rồi, cho nên hiện tại không ai biết bên phía mẫu thân đã an bài thế nào rồi."
Từ Cẩm Châu đến kinh thành xa xôi nghìn dặm, Lâm thị chỉ mà phụ nhân nên không thể một mình nhập kinh được, cho dù muốn đi cũng phải có Tần Lệ đi cùng. Nhưng với cục diện hôm nay, chắc hẳn phu thê Tần Thuật không hề hy vọng Lâm thị đến đây khiến mọi chuyện rối ren lên. Có lẽ chính Tần Tương cũng không dám gặp mẫu thân mình.
Nhưng những chuyện này thì 2 người các nàng không quản được.
Tần Hoan liền nói, "Tỷ yên tâm chuẩn bị hôn sự cho chính mình là được."
Tần Sương thở dài rồi cười khổ, "Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân lại là người như vậy nên hiện tại muốn xuất giá thì bên người cũng chẳng còn ai thân thiết nhất." Tần Sương nói xong liền nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "May mà vẫn còn có muội, nhắc đến cũng kỳ lạ, đêm qua ta nằm mơ, còn mơ thấy chuyện ở Cẩm Châu. Trong mơ ta không hề bắt nạt muội mà còn cho muội đến ở trong viện của ta nữa, chúng ta cùng nhau lớn lên..."
Tần Sương nói xong thì lại cười khổ, "Hiện giờ ngẫm lại thì trước kia ta rất quá đáng..."
Tần Hoan bật cười rồi oán trách, "Tỷ tự biết là tốt rồi! Cũng may mà hiện tại tỷ đã tốt lên rồi, nếu không..."
Tần Sương liền ôm lấy cánh tay Tần Hoan rồi làm nũng, hôn kỳ càng đến gần thì Tần Sương càng lúc càng thân thiết với Tần Hoan, "Ta đã biết ta sai rồi, ai mà chẳng có quá khứ chứ. Cũng may muội là người khoan hồng độ lượng, hiện tại muội có biết ta đang nghĩ gì không?"
Tần Hoan chau mày, "Tỷ nghĩ cái gì?"
Tần Sương ngồi thẳng lại, "Ta nghĩ không biết hôn sự của muội sẽ thế nào. Hiện tại thân phận muội không bình thường, nhưng chính vì thế nên nếu muội muốn tìm một người thành thật đáng tin cậy để yên tâm sống qua ngày thì hoàn toàn không dễ dàng rồi."
Thành thật đáng tin cậy? Yên tâm sống?
Tần Hoan nhớ đến Yến Trì, lại không cảm thấy hắn có chút thành thật nào, còn về yên tâm sống thì coi như đừng nhắc đến. Lúc hắn ở Cẩm Châu đã bị thương nặng đến như vậy, thì mấy chuyện yên tâm sống này còn có thể nói được nữa sao.
Tần Hoan thở dài, "Tỷ cứ mặc kệ ta, sau khi tỷ thành thân thì yên tâm sống là được. Tiết công tử kia nhất định là một người có chí hướng, tương lai chắc chắn sẽ được quyền cao chức trọng thôi."
Tần Sương cười nhạo, "Ta cũng chẳng tham quyền cao chức trọng gì, muội không thấy đám công tử thế gia ai cũng đầy phòng nữ nhân sao? Ta không muốn như vậy, ta tình nguyện sống trong nhà nhỏ viện nhỏ, cũng muốn ngày tháng thanh tịnh một chút."
Tần Hoan còn không nghĩ đến hôn sự của chính mình khi nào thì định ta nên đương nhiên cũng không nghĩ đến những điều này. Nhưng hiện tại bên cạnh nàng có một tỷ muội xuân tâm nhộn nhạo sắp gả ra ngoài, nên khi nghe Tần Sương nói đến những lời này thì nàng lại nhịn không được mà nghĩ đến Yến Trì.
Nói đến nạp thiếp thì ngay cả đối với dân chúng tầm thường cũng chẳng phải chuyện gì lạ, càng đừng nói là phủ đệ của Thân vương.
Cũng không biết Duệ Thân Vương có nạp thiếp hay không...
Duệ Thân Vương phi bệnh chết nhiều năm rồi, mấy năm nay Duệ Thân Vương vẫn luôn luôn ở lại nơi biên quan nên chắc hẳn sẽ không nạp thiếp. Còn về Yến Trì thì có lẽ cũng như vậy, hắn cũng không phải một người thích tầm hoa vấn liễu...
"Này, muội đang cười cái gì thế?"
Tần Sương đẩy đẩy Tần Hoan khiến cho nàng phục hồi lại tinh thần, "Cái gì? Ta cười bao giờ?"
Tần Sương chau mày, "Ta rõ ràng nhìn thấy muội ngây ngốc sau đó nở nụ cười. Muội đang nghĩ cái gì? Là nghĩ đến nam nhân nào rồi hả?"
Tần Hoan thót tim, sao đột nhiên Tần Sương lại trở nên nhạy cảm như vậy?
"Ta, chỉ là nghĩ đến tỷ sắp xuất giá cho nên mới vui vẻ mà thôi."
Tần Sương nhíu chặt mày lại, "Không đúng, khẳng định là muội đang nghĩ đến một người nào đó trong lòng mình. Nụ cười trong vô thức kia của muội chắc chăn không phải là vui vẻ vì ta. Nói đi, có phải muội có ý trung nhân rồi không?"
Lần đầu tiên Tần Hoan cảm thấy được Tần Sương thông minh như vậy, nàng không biết được Tần Sương sắp phải gả đi nên trái tim cũng đập loạn như nai con nhảy nhót, mỗi lần nghĩ đến thì chính nàng cũng đều cười ngớ ngẩn như vậy nên đương nhiên vừa nhìn thấy Tần Hoan liền biết ngay.
"Ta không có! Sao ta lại có được chứ! Không phải đâu..."
Tần Hoan lập tức ổn định lại thần trí, Tần Sương chau mày quan sát nàng một lúc, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy hoài nghi, "Thật sự không có?"
Tần Hoan gật đầu chắc chắn, "Đương nhiên rồi..."
Tần Sương hừ một tiếng, "Muội thường xuyên vào cung, nếu như nhìn thấy người nào vừa ý thì cứ thích đi. Chẳng lẽ muội phải đợi Thái hậu chỉ hôn cho muội sao? Lỡ như chọn cho muội một người mà từ trước đến nay đều chưa gặp mặt thì phải làm sao?"
Tần Hoan lắc đầu rồi chuyển đề tài đi nơi khác, hai người ngồi trò chuyện thoáng một cái đã đến chiều, tận khi trời tối đen rồi mới tách ra. Tần Hoan nhớ đến 2 ngày nay đều chưa vào cung, cũng không đến gặp Thái Trưởng Công chúa nên muốn đi ngủ sớm, định bụng sáng sớm mai sẽ đến An Dương Hầu phủ trước rồi mới vào cung.
Đêm nay Tần Hoan cũng lại mơ thấy giấc mơ giống hôm trước.
Nàng mơ thấy bản thân mình đang ngồi nói chuyện với phụ thân, nhưng lần này thì cảnh tượng đã biến thành trong Đại Lý Tự.
Tần Hoan như vong hồn lơ lửng trên cao nhìn bản thân mình và phụ thân, trong lòng vừa đau đớn vừa chua xót, nàng muốn mở lời nhưng lại không làm cách nào để nói ra ngoài miệng được, ngay cả hỏi phụ thân 1-2 câu cũng không thành. Còn bản thân mình ngồi kia, vẻ mặt cùng tính cách yên tĩnh dịu dàng, trên trán cũng có một thần thái hoàn toàn khác biệt với các nữ tử khuê các thông thường. Vẻ mặt phụ thân cực kỳ cưng chiều nàng, cũng không biết nàng nói cái gì mà đột nhiên phụ thân lại nở nụ cười sung sướng...
Tần Hoan lần thứ hai thở hổn hển mà tỉnh dậy.
Nàng không biết mấy ngày nay cứ liên tiếp mơ thấy những chuyện trước đây là đại biểu cho điều gì, nàng chỉ biết bản thân mình càng lúc càng nóng vội rồi.
Sắc trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn, Tần Hoan lại nằm một lúc rồi mới rời giường.
Phục Linh và Bạch Anh lập tức đến hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong thì Tần Hoan mới một mình đi dạo trong sân.
Vụ án của phụ thân hiện nay đã trở thành cấm kỵ, mà lúc đó người tố giác phụ thân chính là Lý Mục Vân. Ông ta dùng chứng cứ gì mà lại trực tiếp khiến cho Hoàng thượng hạ lệnh giết người? Lúc đó ngoại trừ Lý Mục Vân thì còn có ai tham gia vào nữa?
Cẩn phi bị đâm chết ở trong cung, còn Tấn vương mặc dù không phải đích tử nhưng lại có hiền danh trong triều, liệu có phải liên quan đến đoạt quyền không?
Nếu liên quan đến đoạt quyền, người đứng đằng sau màn này chính là Thái tử? Hay là Thành vương?
Tần Hoan vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng khi bản thân mình còn chưa nghĩ được rõ ràng thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân vội vã. Tần Hoan vừa quay lại liền thấy được gã sai vặt dẫn theo Triển Dương vào đây khiến cho tim nàng đập mạnh một cái. Nàng lập tức chạy ra cửa viện nghênh đón, "Triển bổ đầu? Có phải lại xảy ra chuyện rồi không?"
Triển Dương đi đến cửa cúi đầu hành lễ rồi đi thẳng vào vấn đề, "Quận chúa, lại chết người rồi."
Tần Hoan biết ngay Triển Dương đến tìm nàng thì chắc chắn đã lại xảy ra chuyện, nàng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nhưng nàng lại nghĩ đến vụ án 6 năm trước nên liền hỏi lại, "Người thứ 3 chết thế nào?"
Vẻ mặt Triển Dương u ám, "Chết cóng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương