Nhìn vào tấm bảng hiệu chữ vàng của họa quán Nhiễm Mặc, Nhạc Ngưng nói, "Lai lịch của họa quán này rất lớn sao?"
Nhạc Ngưng vừa mới về kinh nên trong kinh thành tửu lâu nhà nào tốt, họa quán nhà nào tuyệt thì đương nhiên nàng không biết. Vừa nghe thấy nàng muốn mua tranh chữ thì Ngụy Kỳ Chi đã lập tức dẫn nàng đến đây.
Ngụy Kỳ Chi nói, "Sư phụ trong họa quán này rất nhiều, ngoại trừ vẽ tranh cho các cao môn quý tộc thì còn bán rất nhiều tranh chữ của danh gia. Đương nhiên cũng cần phải có một người đáng tin đến phân biệt, bởi vì có rất nhiều tranh chữ bị người đời sau làm giả."
Ngụy Kỳ Chi vừa nói xong thì có một tiểu đồng trong họa quán bước ra, nhìn thấy Ngụy Kỳ Chi thì lập tức kinh ngạc.
"Ngụy công tử! Hôm nay sao Ngụy công tử lại đến đây?"
Ngụy Kỳ Chi liếc nhìn Nhạc Ngưng một cái, vẫn chưa tiết lộ thân phận của Nhạc Ngưng mà chỉ cười nói, "Ta dẫn theo một vị bằng hữu đến mua tranh, Ninh sư phụ của các ngươi có ở đây không?"
Tiểu đồng cáo lỗi, "Ninh sư phụ đã ra ngoài rồi, hôm nay Trung Quốc công phủ thiết yến nên có mời Ninh sư phụ đến vẽ tranh."
Nói xong thì tiểu đồng liếc nhìn Nhạc Ngưng một cái, thấy dáng người nàng cao lớn, mặt mày thanh tú, mặc dù dáng vẻ để lộ ra chút dịu dàng xinh đẹp nhưng nàng lại có khí chất bất phàm. Nhạc Ngưng lườm tiểu đồng kia một cái khiến cho hắn lập tức mỉm cười rồi mời 2 người vào cửa.
Cửa chính họa quán Nhiễm Mặc cực kỳ rộng rãi, vừa vào đã thấy trong chính đường treo đầy họa tác, nàng nhìn ra xung quanh cũng thấy đầy tranh chữ của các danh gia. Nhạc Ngưng hết sức kinh ngạc, Ngụy Kỳ Chi lại nói, "Những thứ này chỉ là tranh mô phỏng lại mà thôi, nếu Quận chúa muốn tác phẩm thật sự thì phải vào bên trong kia."
Mặc dù Nhạc Ngưng không quá giỏi về thi họa nhưng dù sao cũng được Giang thị dạy dỗ khôn lớn, nàng không biết vẽ nhưng vẫn có thể nhìn ra, "Những tranh này mô phỏng lại cực kỳ giống thật, chắc hẳn tài nghệ vẽ tranh của Ninh sư phụ cực kỳ bất phàm."
Ngụy Kỳ Chi chỉ cười cười, "Những thứ này đa phần xuất phát từ tay Ninh sư phụ."
Nói xong hắn vẫy lui tiểu đồng rồi cùng Nhạc Ngưng tự do xem tranh.
Tiền triều có rất nhiều họa sư được xem là danh họa chính bởi vì họa sư đó có kỹ thuật vẽ tranh cao siêu, do đó mới tạo nên một phong cách và sức hấp dẫn riêng không thể nào sao chép được. Tranh của những danh họa này, khi hậu nhân mô phỏng lại thìđều không vẽ ra được phần cảm xúc kia. Người yêu thích thi họa đa phần chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ nhìn ra được thật giả, nhưng cũng có một vài họa sư lợi hại thật sự nghiền ngẫm bút pháp của những danh họa kia, cộng thêm tài nghệ của chính bản thân mình cho nên mới có thể thật sự mô phỏng lại tranh giống đến 7-8 phần, thậm chí tài ba đến mức mô phỏng lại xong khó phân biệt được thật giả.
Nhạc Ngưng nhìn lên họa tác ở trên tường, cảm thấy Ninh sư phụ mà Ngụy Kỳ Chi này nhắc đến cũng là một người vẽ tranh thật sự có tài.
Ngụy Kỳ Chi cũng nói, "Họa quán này do Ninh sư phụ mở ra, là một họa sư nổi tiếng hàng đầu kinh thành, hắn cũng đã từng được mời vào cung vẽ tranh. Hắn có tác phẩm của riêng mình, cũng vẽ tranh cho người khác, những bức tranh mô phỏng này là hắn làm ra để bán, trong đó cũng có rất nhiều bức hiện nay không còn tung tích nữa rồi. Hắn cũng chỉ là nhìn thấy được trên bản khắc, nhưng qua tay hắn vẽ ra thì đều thể hiện được phong cách và cảm cúc của nguyên tác. Ngươi đừng xem thường những tác phẩm này chỉ là mô phỏng, giá cả bọn chúng cũng không thấp đâu."
Nhạc Ngưng vừa đi theo Ngụy Kỳ Chi vừa gật đầu, nàng nhìn khắp một vòng thì thấy kỹ thuật vẽ tranh của Ninh sư phụ này thật sự không tệ. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, "Họa tác thật sự mà hắn có là của những ai?"
Mỗi một tác phẩm của danh họa tiền triều quả thực giá trị không nhỏ, đương nhiên Nhạc Ngưng cũng hiểu được điều này nên mới muốn hỏi nhiều thêm mấy câu. Ngụy Kỳ Chi nghe thấy thế liền nói, "Cái này thì ta cũng không biết chính xác lắm, ta chỉ biết có 'Thương tùng đồ' của Tào Đức Kiến tiền triều, 'Thiên giang cạnh lưu đồ' của Lưu Thiên Sơn, còn những bức khác ta không rõ lắm. Ta vốn tưởng rằng Ninh sư phụ có ở đây thì để hắn tiếp đãi ngươi, nhưng hôm nay hắn đi vắng thì cũng thật đáng tiếc. Ngươi nói là muốn bố trí lại phòng ốc, hay là cứ chọn vài bức ở bên ngoài trước?"
Nhạc Ngưng thật sự muốn mua tranh cho An Dương Hầu, nhưng Ninh sư phụ không ở đây nên nàng liền không còn tâm tư này nữa. Còn nếu nói về bố trí phòng ốc thì càng không nên treo thiên cổ danh họa trong nhà. Ngụy Kỳ Chi vừa nhắc đến 2 bức kia, một khi đã mua về nhà thì chỉ có thể cất giấu vào trong đáy hòm, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía một chút mà thôi.
"Một khi đã như vậy thì ta đây liền tùy ý lựa chọn."
Nhạc Ngưng đi một vòng rồi chọn mấy bức họa, 2 bức tặng cho Thái Trưởng Công chúa, 2 bức cho Nhạc Thanh còn chính nàng cũng phải chọn 1 bức. Còn chỗ Giang thị và Nhạc Quỳnh thì cứ treo những bức tranh ban đầu còn lưu lại trong phủ là được.
Mua tranh xong thì Nhạc Ngưng cảm thấy cực kỳ hài lòng mà rời khỏi họa quán Nhiễm Mặc, lên lưng ngựa xong Ngụy Kỳ Chi lại dẫn nàng đến nơi bán đồ sứ. Thái Trưởng Công chúa yêu thích đồ gốm của Hoàng thất tiền triều nên Nhạc Ngưng liền đến gặp 2 vị chưởng quầy, nói bọn họ chọn cho nàng 2 món. Sau đó nàng lại chọn tiếp vài món đồ trang trí bình thường, như vậy thì đồ cổ hay tranh chữ đều đã đầy đủ rồi.
Nhạc Ngưng 1 mình cưỡi ngựa đến đây, đồ đạc mua về đều đặt trên xe ngựa của Ngụy Kỳ Chi. Ngụy Kỳ Chi đành phải tiễn Phật đến Tây thiên, hắn cùng lên đường đưa Nhạc Ngưng về An Dương Hầu phủ. Đến trước cửa phủ rồi, Ngụy Kỳ Chi từ chối không vào trong, hôm nay Ngụy Kỳ Chi đã giúp đỡ nàng khá nhiều nên nàng cũng không thể cứ thế để hắn ra về được. Nhạc Ngưng hỏi lại thì biết Nhạc Thanh đang ở trong phủ cho nên mới gọi Nhạc Thanh ra ngoài tiếp đãi Ngụy Kỳ Chi, Ngụy Kỳ Chi không còn cách nào khác đành phải vào trong An Dương Hầu phủ. Đầu tiên đến bái kiến Thái Trưởng Công chúa và Giang thị, sau đó mới quay ra nói chuyện với Nhạc Thanh.
Lúc Ngụy Kỳ Chi vào An Dương Hầu phủ thì cũng bảo gã sai vặt đến nha môn Tri phủ bẩm báo trước, đến khi Trịnh Bạch Thạch nhận được tin tức liền lập tức sai Triển Dương đi điều tra kiểm chứng. Rất nhanh Triển Dương đã thu được tin tức từ nơi đó.
Lúc Tần Hoan biết được tin tức này thì đã là chạng vạng tối rồi, ban ngày nàng ở nha môn khá lâu rồi mới quay về. Lúc gã sai vặt của Ngụy Kỳ Chi đến bẩm báo thì nàng đã về Hầu phủ rồi cho nên Yến Trì đặc biệt phái người đến thông báo cho nàng biết.
Bạch Anh nói, "Người đến nói là đã tìm được tiểu thiếp mà Triệu Gia Hứa kia nuôi dưỡng ở bên ngoài. Nàng ta được Triệu Gia Hứa mua về từ kỹ viện, đã ở đó được 6 tháng rồi. Cô nương này vốn cũng là hậu duệ của quan gia, bởi vì bị hoạch tội cho nên gia đạo mới sa sút. Sau này nàng ta bị thúc bá trong tộc bán đi, Triệu Gia Hứa thấy thế mới động lòng mà chuộc thân cho nàng ta, rồi sắp xếp cho nàng ta ở trong tiểu trạch chỗ ngõ nhỏ kia. Chuyện này hắn vẫn lừa gạt Triệu Vu thị, dựa theo lời nói của hắn thì hắn sẽ đợi cho cô nương kia sinh con sau đó mới dẫn về nhà, để tránh Triệu Vu thị không dung thứ được nàng ta. Triệu Vu thị nhiều năm không còn sinh được con nữa nên Triệu Gia Hứa rất không vui."
Tần Hoan híp híp mắt, thế gian này nếu như nữ tử sau khi thành thân không sinh được nam hài thì chính là có tội.
"Triển Dương đã dẫn người đến thẩm vấn chưa?"
Bạch Anh gật đầu, "Rồi, những điều này chính là cô nương kia nói ra. Cô nương đó hiện tại ngày đêm lo lắng nhưng cũng không dám đi tìm Triệu Vu thị. Mặc dù Triệu Gia Hứa cho nàng ta tiền bạc nhưng tòa nhà đó cũng chỉ là đi thuê, hiện tại nàng ta đang định thu dọn đồ đạc để về quê sống, nàng không có nghề nghiệp thì sống không nổi ở chốn kinh thành này. Chỉ là hiện tại vụ án của Triệu Gia Hứa còn không có kết quả, mặc dù cô nương này hiểu được chưa chắc Triệu Gia Hứa đã thật sự yêu thích nàng nhưng trong nửa năm này cả 2 đều có quan hệ tình cảm nên nàng vẫn muốn biết rốt cuộc thì Triệu Gia Hứa gặp phải chuyện gì, cho nên hôm đó mới đến Ngụy phủ hỏi thăm."
Chuyện này còn do Ngụy Kỳ Chi phát hiện hiện ra, lúc Tần Hoan vừa nghe Bạch Anh nhắc đến thì còn cực kỳ ngạc nhiên.
Đang nói chuyện thì Nhạc Ngưng đã đến đây rồi.
Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, Tần Hoan có chút kinh ngạc nên vội vàng ra ngoài đón tiếp. Nhạc Ngưng được Vũ ma ma dẫn đến Tùng Phong viện, Tần Hoan nói, "Sao ngươi lại đến đây, trời đã sắp tối rồi, liệu có phải thân thể của tổ mẫu..."
Nhạc Ngưng cười, "Ngươi yên tâm, tổ mẫu vẫn khỏe."
Nhạc Ngưng đến gấp gáp như vậy khiến cho Tần Hoan cảm thấy do Thái Trưởng Công chúa ngã bệnh cho nên Nhạc Ngưng mới đến mời nàng về bắt mạch.
Tần Hoan thở phào nhẹ nhõm rồi kéo Nhạc Ngưng vào trong viện, "Vậy tại sao đột nhiên ngươi lại đến đây? Ta còn định mai đến thăm tổ mẫu và nghĩa mẫu nữa..."
Nhạc Ngưng liền nói, "Lần trước ta nói với ngươi rồi, lúc ngươi đi tra án thì nhớ dẫn ta theo, vậy mà ngươi lại quên mất."
Tần Hoan nghe xong lập tức bật cười, "Ngươi đến vì chuyện này?"
Bước vào phòng, Nhạc Ngưng ngồi xuống liền nói, "Chẳng phải các ngươi đang điều tra một tiên sinh dạy học sao?"
Tần Hoan thoáng ngạc nhiên, vừa châm trà cho Nhạc Ngưng vừa nói, "Làm sao ngươi biết được?"
Nụ cười của Nhạc Ngưng càng sâu, "Hôm nay ta ra ngoài mua đồ nên đã đụng phải Ngụy Kỳ Chi, ngươi đoán xem Ngụy Kỳ Chi đang làm gì?"
Tần Hoan vừa nghe xong, nàng lập tức biết được Nhạc Ngưng muốn nói chuyện gì nên liền cười khổ, "Chắc hẳn hắn không đi theo dõi cô nương nhà lành chứ..."
Nhạc Ngưng vốn đang định thêu dệt nên một câu chuyện để kể cho Tần Hoan nghe, không ngờ Tần Hoan đã đoán ra được rồi cho nên nàng liền hiểu Tần Hoan đã biết được chuyện này rồi! "Vậy mà ngươi đã biết rồi! Sao mà nhanh quá vậy!"
Tần Hoan cười, "Là Trì Điện hạ phái người đến đưa tin, sáng nay ta đã đến nha môn Tri phủ một chuyến. Vụ án này là ta hỗ trợ nghiệm thi cho nên hiện tại cũng muốn biết một chút tin tức."
Nhạc Ngưng hiểu được, Tần Hoan lại hỏi, "Cho nên, ngươi nhìn thấy Ngụy công tử đang theo dõi người ta?"
Nhạc Ngưng gật đầu, "Không chỉ thấy được Ngụy công tử theo dõi người ta mà ta còn cùng đi theo dõi chung với hắn."
Tần Hoan trợn mắt, "Ngươi và hắn cùng đi theo dõi?"
Nụ cười tràn ngập trên mặt Nhạc Ngưng, còn có cảm giác phấn khích vì mình đã làm được một chuyện xuất chúng gì đó, "Phải, nơi mà cô nương kia ở ta cũng biết rõ. Lúc nhìn thấy Ngụy Kỳ Chi thì ta còn tưởng rằng hắn muốn làm chuyện xấu xa gì cơ."
Nhạc Ngưng là người ghét ác như thù, Tần Hoan nghe thấy liền cười không ngừng, "Thế ngươi có xông đến đánh hắn không?"
Nhạc Ngưng khẽ hất hàm, "Nếu hắn không giải thích đàng hoàng thì đúng là đáng ăn đòn."
Mặc dù Ngụy Kỳ Chi là nam tử thế nhưng võ thuật tầm thường, nếu như thật sự đánh nhau thì chưa chắc nàng đã đánh thua hắn. Tần Hoan không ngờ Nhạc Ngưng lại có duyên phận như vậy với Ngụy Kỳ Chi nên mới hỏi mấy câu, Nhạc Ngưng lại nói, "Sau đó hắn còn dẫn ta đi mua tranh và mấy đồ gốm văn vật. Họa quán mà hắn dẫn ta đến hình như tên là họa quán Nhiễm Mặc."
Đáy mắt Tần Hoan hơi sáng lên, "Ông chủ chính là Ninh Bất Dịch sư phụ?"
Nhạc Ngưng kinh ngạc, "Ngươi cũng biết?"
Tần Hoan vừa nghe câu này liền biết bản thân mình đoán không sai rồi, nàng cười nói, "Hắn cực kỳ có danh tiếng trong kinh thành, lần trước ta còn trông thấy tranh hắn vẽ cho gia đình người ta, tài năng thật sự rất được. Hơn nữa cho dù có tài nhưng lại không lên mặt, trong kinh có rất nhiều người hy vọng mời được hắn đến vẽ tranh."
Giờ Nhạc Ngưng mới tin lời Ngụy Kỳ Chi nói không phải giả.
"Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, vụ án này rốt cuộc là như thế nào? Ta biết trước đó cũng đã chết 1 người rồi phải không?"
Hiện tại rảnh rỗi, huống hồ Nhạc Ngưng đang hỏi nên Tần Hoan liền tóm tắt đơn giản lại tình tiết vụ án này cho nàng. Nhạc Ngưng nghe xong không khỏi trợn tròn mắt, "Vậy mà lại có nhiều chuyện như vậy? Nói ra thì hung thủ sau màn này thật sự làm vì một mục đích kinh người nào đó? Còn Trương đạo sĩ bị bắt giam kia thì phải thế nào mới có thể được thả ra?"
"Dựa vào lời nói của Trương đạo sĩ thì có khả năng là hung thủ muốn cầu gì đó. Trương đạo sĩ nếu muốn được thả ra thì phải bắt được hung thủ thật sự này, xem xem có phải hắn cũng chính là hung thủ của vụ án 6 năm trước không, như vậy thì mới có thể hoàn toàn tẩy sạch được sự tình nghi của Trương đạo sĩ."
Nhạc Ngưng chau mày, "Hung thủ này lại có liên quan đến gia đình của cả 2 người chết..."
Nhìn dáng vẻ trầm tư của Nhạc Ngưng thì Tần Hoan liền lắc đầu bật cười, nàng nói những chuyện này cho Nhạc Ngưng cũng không phải muốn cho Nhạc Ngưng mất tinh thần như vậy, "Nếu ngươi muốn biết thì ta có thể nói cho ngươi, đợi đến khi có kết quả rồi ta cũng sẽ nói cho ngươi. Nhưng tự bản thân ngươi cũng không cần phải suy nghĩ về chuyện này, điều tra là trách nhiệm của quan phủ."
Đương nhiên Nhạc Ngưng biết điều này nên mới không hỏi nhiều nữa, nàng dừng lại một chút rồi nói, "Hai tỷ tỷ ngươi sắp đại hôn đến nơi rồi, vậy chuyện của chính ngươi đã từng nói qua với Đại bá phụ và Đại bá mẫu ngươi chưa?"
Tần Hoan nhạy cảm phát hiện ra không đúng nên liền rào trước, "Thái hậu nương nương nói hôn sự của ta phải được bà đồng ý, cho nên Đại bá phụ và Đại bá mẫu cũng không tùy tiện mai mối. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này?"
Nhạc Ngưng thở dài, "Bởi vì đã có người đến cửa cầu thân ta!"
Tần Hoan ngạc nhiên, "Ai thế? Ai muốn cầu thân ngươi..."
Nhạc Ngưng lắc đầu, "Ta không hỏi, mẫu thân cũng không đồng ý, nhưng ta vẫn biết chuyện này."
Hóa ra lần này Nhạc Ngưng đến đây cũng không phải chỉ để nghe chuyện vụ án. Nhìn vẻ mặt Nhạc Ngưng buồn thảm thì Tần Hoan khẽ mím môi, tính tình Nhạc Ngưng không giống với những nữ tử bình thường, nàng lại còn lớn hơn Tần Hoan 1 tuổi nên theo lẽ thường thì đúng thật là đã đến tuổi tác phải tìm mai mối rồi. Mà cho dù là bản thân Tần Hoan thì cũng đến lúc phải suy xét chuyện này rồi.
"Vậy bản thân ngươi thấy thế nào? Việc này sớm hay muộn đều phải đối mặt thôi."
Nhạc Ngưng chống cằm ngồi tựa vào cạnh cửa sổ rồi giận dữ, "Có thể không thành thân không?"
Tần Hoan không trả lời. Trong Đại Chu chỉ một 1 loại người có thể không thành thân, đó chính là ni cô trong am ni cô.
"Đến tuổi rồi mà vẫn chưa gặp được người mình thích sao?"
Tần Hoan hỏi thăm dò, Nhạc Ngưng lại quay sang nhìn nàng, "Ngươi cũng hiểu được không thành thân mới tốt sao?"
Tần Hoan biết Nhạc Ngưng hiểu lầm nên vội vàng lắc đầu, "Sao có thể chứ, ta sao có ý nghĩ này được. Chỉ là thế đạo hiện tại ngươi cũng biết đấy, người không thành thân thì bản thân cũng sẽ cực kỳ gian nan, đương nhiên ta hy vọng ngươi hài lòng mãn nguyện rồi."
Nhạc Ngưng nằm bò ra bệ cửa sổ, nàng nghĩ nghĩ một vòng, trong số những nữ tử mà nàng biết thì đúng thật là không có ai không thành thân cả. Còn những người sống độc thân thì hoặc là vị hôn phu đã chết, hoặc là không hòa hợp với hôn phu. Nhưng đa số đều lựa chọn chịu đựng những khó khăn gian khổ của đời sống hôn nhân. Bởi vậy Nhạc Ngưng liền không hiểu thành thân có ý nghĩa gì.
"Tốt nhất chính là ngươi có một người bản thân mình yêu thích, đối phương cũng yêu thương ngươi rồi cả 2 cùng trải qua một đời, như vậy liền toàn vẹn đôi đường. Bình thường chính là chọn một hôn phu đáng tin cậy, gia cảnh giàu có, nhân phẩm cực tốt, mặc dù ngươi không thích hắn nhưng hắn kính trọng ngươi. Hắn có thể sẽ nạp thiếp, có thể cả đời tôn trọng nhau như khác. Còn về chuyện ngươi nói sẽ không gả đi, khắp Đại Chu nếu như thật sự có một nơi cho phép nữ tử không thành thân thì không riêng gì ngươi, ta và rất nhiều nữ tử khác chắc chắn sẽ không muốn thành thân. Nhưng thực tế cho dù ngươi có liều mạng không gả đi thì sau này cũng sẽ bị quy vào hạng người buông thả sống độc thân. Thế tục này rất đáng sợ chứ không hề nhẹ nhàng thoải mái như cũng ta vẫn nghĩ..."
Tần Hoan cất giọng chậm rãi, cực kỳ thành khẩn. Nhạc Ngưng lại thở dài, "Suy nghĩ này của ta thật sự là hạ hạ sách rồi."
Tần Hoan cười khổ, nếu như nàng không gặp được Yến Trì thì có lẽ nàng cũng có suy nghĩ như Nhạc Ngưng, huống hồ trên lưng nàng còn mang theo mối huyết hải thâm thù. Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Ngươi có địa vị Quận chúa cho nên kỳ thật cũng có cách để sống tự do tự tại. Ngươi tìm một người đáng tin cậy, hơn nữa lại có thể hiểu được tâm tư của ngươi mà gả đến, mặc dù thành thân nhưng trên thực tế lại giống hệt như sống độc thân. Chỉ là ngươi thay đổi một nơi sinh hoạt mà thôi, như vậy ngươi có cảm thấy được không?"
Tần Hoan hiểu được suy nghĩ của Nhạc Ngưng, nhưng lại không dám khuyên Nhạc Ngưng là không muốn gả thì đừng gả. Đó là lời mà tiểu cô nương chưa hiểu chuyện nói ra, còn hiện tại nàng cũng coi như đã nhìn thấu hồng trần!
Nhạc Ngưng nghĩ nghĩ sau đó vẻ mặt cũng trở nên xinh đẹp, "Biện pháp này của ngươi không tệ, ta tin tưởng rằng trên đời này cũng có nam tử không muốn thành thân. Đáng tiếc người này ở đâu thì ta vẫn còn chưa biết."
Nhạc Ngưng vừa mới về kinh nên trong kinh thành tửu lâu nhà nào tốt, họa quán nhà nào tuyệt thì đương nhiên nàng không biết. Vừa nghe thấy nàng muốn mua tranh chữ thì Ngụy Kỳ Chi đã lập tức dẫn nàng đến đây.
Ngụy Kỳ Chi nói, "Sư phụ trong họa quán này rất nhiều, ngoại trừ vẽ tranh cho các cao môn quý tộc thì còn bán rất nhiều tranh chữ của danh gia. Đương nhiên cũng cần phải có một người đáng tin đến phân biệt, bởi vì có rất nhiều tranh chữ bị người đời sau làm giả."
Ngụy Kỳ Chi vừa nói xong thì có một tiểu đồng trong họa quán bước ra, nhìn thấy Ngụy Kỳ Chi thì lập tức kinh ngạc.
"Ngụy công tử! Hôm nay sao Ngụy công tử lại đến đây?"
Ngụy Kỳ Chi liếc nhìn Nhạc Ngưng một cái, vẫn chưa tiết lộ thân phận của Nhạc Ngưng mà chỉ cười nói, "Ta dẫn theo một vị bằng hữu đến mua tranh, Ninh sư phụ của các ngươi có ở đây không?"
Tiểu đồng cáo lỗi, "Ninh sư phụ đã ra ngoài rồi, hôm nay Trung Quốc công phủ thiết yến nên có mời Ninh sư phụ đến vẽ tranh."
Nói xong thì tiểu đồng liếc nhìn Nhạc Ngưng một cái, thấy dáng người nàng cao lớn, mặt mày thanh tú, mặc dù dáng vẻ để lộ ra chút dịu dàng xinh đẹp nhưng nàng lại có khí chất bất phàm. Nhạc Ngưng lườm tiểu đồng kia một cái khiến cho hắn lập tức mỉm cười rồi mời 2 người vào cửa.
Cửa chính họa quán Nhiễm Mặc cực kỳ rộng rãi, vừa vào đã thấy trong chính đường treo đầy họa tác, nàng nhìn ra xung quanh cũng thấy đầy tranh chữ của các danh gia. Nhạc Ngưng hết sức kinh ngạc, Ngụy Kỳ Chi lại nói, "Những thứ này chỉ là tranh mô phỏng lại mà thôi, nếu Quận chúa muốn tác phẩm thật sự thì phải vào bên trong kia."
Mặc dù Nhạc Ngưng không quá giỏi về thi họa nhưng dù sao cũng được Giang thị dạy dỗ khôn lớn, nàng không biết vẽ nhưng vẫn có thể nhìn ra, "Những tranh này mô phỏng lại cực kỳ giống thật, chắc hẳn tài nghệ vẽ tranh của Ninh sư phụ cực kỳ bất phàm."
Ngụy Kỳ Chi chỉ cười cười, "Những thứ này đa phần xuất phát từ tay Ninh sư phụ."
Nói xong hắn vẫy lui tiểu đồng rồi cùng Nhạc Ngưng tự do xem tranh.
Tiền triều có rất nhiều họa sư được xem là danh họa chính bởi vì họa sư đó có kỹ thuật vẽ tranh cao siêu, do đó mới tạo nên một phong cách và sức hấp dẫn riêng không thể nào sao chép được. Tranh của những danh họa này, khi hậu nhân mô phỏng lại thìđều không vẽ ra được phần cảm xúc kia. Người yêu thích thi họa đa phần chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ nhìn ra được thật giả, nhưng cũng có một vài họa sư lợi hại thật sự nghiền ngẫm bút pháp của những danh họa kia, cộng thêm tài nghệ của chính bản thân mình cho nên mới có thể thật sự mô phỏng lại tranh giống đến 7-8 phần, thậm chí tài ba đến mức mô phỏng lại xong khó phân biệt được thật giả.
Nhạc Ngưng nhìn lên họa tác ở trên tường, cảm thấy Ninh sư phụ mà Ngụy Kỳ Chi này nhắc đến cũng là một người vẽ tranh thật sự có tài.
Ngụy Kỳ Chi cũng nói, "Họa quán này do Ninh sư phụ mở ra, là một họa sư nổi tiếng hàng đầu kinh thành, hắn cũng đã từng được mời vào cung vẽ tranh. Hắn có tác phẩm của riêng mình, cũng vẽ tranh cho người khác, những bức tranh mô phỏng này là hắn làm ra để bán, trong đó cũng có rất nhiều bức hiện nay không còn tung tích nữa rồi. Hắn cũng chỉ là nhìn thấy được trên bản khắc, nhưng qua tay hắn vẽ ra thì đều thể hiện được phong cách và cảm cúc của nguyên tác. Ngươi đừng xem thường những tác phẩm này chỉ là mô phỏng, giá cả bọn chúng cũng không thấp đâu."
Nhạc Ngưng vừa đi theo Ngụy Kỳ Chi vừa gật đầu, nàng nhìn khắp một vòng thì thấy kỹ thuật vẽ tranh của Ninh sư phụ này thật sự không tệ. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, "Họa tác thật sự mà hắn có là của những ai?"
Mỗi một tác phẩm của danh họa tiền triều quả thực giá trị không nhỏ, đương nhiên Nhạc Ngưng cũng hiểu được điều này nên mới muốn hỏi nhiều thêm mấy câu. Ngụy Kỳ Chi nghe thấy thế liền nói, "Cái này thì ta cũng không biết chính xác lắm, ta chỉ biết có 'Thương tùng đồ' của Tào Đức Kiến tiền triều, 'Thiên giang cạnh lưu đồ' của Lưu Thiên Sơn, còn những bức khác ta không rõ lắm. Ta vốn tưởng rằng Ninh sư phụ có ở đây thì để hắn tiếp đãi ngươi, nhưng hôm nay hắn đi vắng thì cũng thật đáng tiếc. Ngươi nói là muốn bố trí lại phòng ốc, hay là cứ chọn vài bức ở bên ngoài trước?"
Nhạc Ngưng thật sự muốn mua tranh cho An Dương Hầu, nhưng Ninh sư phụ không ở đây nên nàng liền không còn tâm tư này nữa. Còn nếu nói về bố trí phòng ốc thì càng không nên treo thiên cổ danh họa trong nhà. Ngụy Kỳ Chi vừa nhắc đến 2 bức kia, một khi đã mua về nhà thì chỉ có thể cất giấu vào trong đáy hòm, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía một chút mà thôi.
"Một khi đã như vậy thì ta đây liền tùy ý lựa chọn."
Nhạc Ngưng đi một vòng rồi chọn mấy bức họa, 2 bức tặng cho Thái Trưởng Công chúa, 2 bức cho Nhạc Thanh còn chính nàng cũng phải chọn 1 bức. Còn chỗ Giang thị và Nhạc Quỳnh thì cứ treo những bức tranh ban đầu còn lưu lại trong phủ là được.
Mua tranh xong thì Nhạc Ngưng cảm thấy cực kỳ hài lòng mà rời khỏi họa quán Nhiễm Mặc, lên lưng ngựa xong Ngụy Kỳ Chi lại dẫn nàng đến nơi bán đồ sứ. Thái Trưởng Công chúa yêu thích đồ gốm của Hoàng thất tiền triều nên Nhạc Ngưng liền đến gặp 2 vị chưởng quầy, nói bọn họ chọn cho nàng 2 món. Sau đó nàng lại chọn tiếp vài món đồ trang trí bình thường, như vậy thì đồ cổ hay tranh chữ đều đã đầy đủ rồi.
Nhạc Ngưng 1 mình cưỡi ngựa đến đây, đồ đạc mua về đều đặt trên xe ngựa của Ngụy Kỳ Chi. Ngụy Kỳ Chi đành phải tiễn Phật đến Tây thiên, hắn cùng lên đường đưa Nhạc Ngưng về An Dương Hầu phủ. Đến trước cửa phủ rồi, Ngụy Kỳ Chi từ chối không vào trong, hôm nay Ngụy Kỳ Chi đã giúp đỡ nàng khá nhiều nên nàng cũng không thể cứ thế để hắn ra về được. Nhạc Ngưng hỏi lại thì biết Nhạc Thanh đang ở trong phủ cho nên mới gọi Nhạc Thanh ra ngoài tiếp đãi Ngụy Kỳ Chi, Ngụy Kỳ Chi không còn cách nào khác đành phải vào trong An Dương Hầu phủ. Đầu tiên đến bái kiến Thái Trưởng Công chúa và Giang thị, sau đó mới quay ra nói chuyện với Nhạc Thanh.
Lúc Ngụy Kỳ Chi vào An Dương Hầu phủ thì cũng bảo gã sai vặt đến nha môn Tri phủ bẩm báo trước, đến khi Trịnh Bạch Thạch nhận được tin tức liền lập tức sai Triển Dương đi điều tra kiểm chứng. Rất nhanh Triển Dương đã thu được tin tức từ nơi đó.
Lúc Tần Hoan biết được tin tức này thì đã là chạng vạng tối rồi, ban ngày nàng ở nha môn khá lâu rồi mới quay về. Lúc gã sai vặt của Ngụy Kỳ Chi đến bẩm báo thì nàng đã về Hầu phủ rồi cho nên Yến Trì đặc biệt phái người đến thông báo cho nàng biết.
Bạch Anh nói, "Người đến nói là đã tìm được tiểu thiếp mà Triệu Gia Hứa kia nuôi dưỡng ở bên ngoài. Nàng ta được Triệu Gia Hứa mua về từ kỹ viện, đã ở đó được 6 tháng rồi. Cô nương này vốn cũng là hậu duệ của quan gia, bởi vì bị hoạch tội cho nên gia đạo mới sa sút. Sau này nàng ta bị thúc bá trong tộc bán đi, Triệu Gia Hứa thấy thế mới động lòng mà chuộc thân cho nàng ta, rồi sắp xếp cho nàng ta ở trong tiểu trạch chỗ ngõ nhỏ kia. Chuyện này hắn vẫn lừa gạt Triệu Vu thị, dựa theo lời nói của hắn thì hắn sẽ đợi cho cô nương kia sinh con sau đó mới dẫn về nhà, để tránh Triệu Vu thị không dung thứ được nàng ta. Triệu Vu thị nhiều năm không còn sinh được con nữa nên Triệu Gia Hứa rất không vui."
Tần Hoan híp híp mắt, thế gian này nếu như nữ tử sau khi thành thân không sinh được nam hài thì chính là có tội.
"Triển Dương đã dẫn người đến thẩm vấn chưa?"
Bạch Anh gật đầu, "Rồi, những điều này chính là cô nương kia nói ra. Cô nương đó hiện tại ngày đêm lo lắng nhưng cũng không dám đi tìm Triệu Vu thị. Mặc dù Triệu Gia Hứa cho nàng ta tiền bạc nhưng tòa nhà đó cũng chỉ là đi thuê, hiện tại nàng ta đang định thu dọn đồ đạc để về quê sống, nàng không có nghề nghiệp thì sống không nổi ở chốn kinh thành này. Chỉ là hiện tại vụ án của Triệu Gia Hứa còn không có kết quả, mặc dù cô nương này hiểu được chưa chắc Triệu Gia Hứa đã thật sự yêu thích nàng nhưng trong nửa năm này cả 2 đều có quan hệ tình cảm nên nàng vẫn muốn biết rốt cuộc thì Triệu Gia Hứa gặp phải chuyện gì, cho nên hôm đó mới đến Ngụy phủ hỏi thăm."
Chuyện này còn do Ngụy Kỳ Chi phát hiện hiện ra, lúc Tần Hoan vừa nghe Bạch Anh nhắc đến thì còn cực kỳ ngạc nhiên.
Đang nói chuyện thì Nhạc Ngưng đã đến đây rồi.
Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, Tần Hoan có chút kinh ngạc nên vội vàng ra ngoài đón tiếp. Nhạc Ngưng được Vũ ma ma dẫn đến Tùng Phong viện, Tần Hoan nói, "Sao ngươi lại đến đây, trời đã sắp tối rồi, liệu có phải thân thể của tổ mẫu..."
Nhạc Ngưng cười, "Ngươi yên tâm, tổ mẫu vẫn khỏe."
Nhạc Ngưng đến gấp gáp như vậy khiến cho Tần Hoan cảm thấy do Thái Trưởng Công chúa ngã bệnh cho nên Nhạc Ngưng mới đến mời nàng về bắt mạch.
Tần Hoan thở phào nhẹ nhõm rồi kéo Nhạc Ngưng vào trong viện, "Vậy tại sao đột nhiên ngươi lại đến đây? Ta còn định mai đến thăm tổ mẫu và nghĩa mẫu nữa..."
Nhạc Ngưng liền nói, "Lần trước ta nói với ngươi rồi, lúc ngươi đi tra án thì nhớ dẫn ta theo, vậy mà ngươi lại quên mất."
Tần Hoan nghe xong lập tức bật cười, "Ngươi đến vì chuyện này?"
Bước vào phòng, Nhạc Ngưng ngồi xuống liền nói, "Chẳng phải các ngươi đang điều tra một tiên sinh dạy học sao?"
Tần Hoan thoáng ngạc nhiên, vừa châm trà cho Nhạc Ngưng vừa nói, "Làm sao ngươi biết được?"
Nụ cười của Nhạc Ngưng càng sâu, "Hôm nay ta ra ngoài mua đồ nên đã đụng phải Ngụy Kỳ Chi, ngươi đoán xem Ngụy Kỳ Chi đang làm gì?"
Tần Hoan vừa nghe xong, nàng lập tức biết được Nhạc Ngưng muốn nói chuyện gì nên liền cười khổ, "Chắc hẳn hắn không đi theo dõi cô nương nhà lành chứ..."
Nhạc Ngưng vốn đang định thêu dệt nên một câu chuyện để kể cho Tần Hoan nghe, không ngờ Tần Hoan đã đoán ra được rồi cho nên nàng liền hiểu Tần Hoan đã biết được chuyện này rồi! "Vậy mà ngươi đã biết rồi! Sao mà nhanh quá vậy!"
Tần Hoan cười, "Là Trì Điện hạ phái người đến đưa tin, sáng nay ta đã đến nha môn Tri phủ một chuyến. Vụ án này là ta hỗ trợ nghiệm thi cho nên hiện tại cũng muốn biết một chút tin tức."
Nhạc Ngưng hiểu được, Tần Hoan lại hỏi, "Cho nên, ngươi nhìn thấy Ngụy công tử đang theo dõi người ta?"
Nhạc Ngưng gật đầu, "Không chỉ thấy được Ngụy công tử theo dõi người ta mà ta còn cùng đi theo dõi chung với hắn."
Tần Hoan trợn mắt, "Ngươi và hắn cùng đi theo dõi?"
Nụ cười tràn ngập trên mặt Nhạc Ngưng, còn có cảm giác phấn khích vì mình đã làm được một chuyện xuất chúng gì đó, "Phải, nơi mà cô nương kia ở ta cũng biết rõ. Lúc nhìn thấy Ngụy Kỳ Chi thì ta còn tưởng rằng hắn muốn làm chuyện xấu xa gì cơ."
Nhạc Ngưng là người ghét ác như thù, Tần Hoan nghe thấy liền cười không ngừng, "Thế ngươi có xông đến đánh hắn không?"
Nhạc Ngưng khẽ hất hàm, "Nếu hắn không giải thích đàng hoàng thì đúng là đáng ăn đòn."
Mặc dù Ngụy Kỳ Chi là nam tử thế nhưng võ thuật tầm thường, nếu như thật sự đánh nhau thì chưa chắc nàng đã đánh thua hắn. Tần Hoan không ngờ Nhạc Ngưng lại có duyên phận như vậy với Ngụy Kỳ Chi nên mới hỏi mấy câu, Nhạc Ngưng lại nói, "Sau đó hắn còn dẫn ta đi mua tranh và mấy đồ gốm văn vật. Họa quán mà hắn dẫn ta đến hình như tên là họa quán Nhiễm Mặc."
Đáy mắt Tần Hoan hơi sáng lên, "Ông chủ chính là Ninh Bất Dịch sư phụ?"
Nhạc Ngưng kinh ngạc, "Ngươi cũng biết?"
Tần Hoan vừa nghe câu này liền biết bản thân mình đoán không sai rồi, nàng cười nói, "Hắn cực kỳ có danh tiếng trong kinh thành, lần trước ta còn trông thấy tranh hắn vẽ cho gia đình người ta, tài năng thật sự rất được. Hơn nữa cho dù có tài nhưng lại không lên mặt, trong kinh có rất nhiều người hy vọng mời được hắn đến vẽ tranh."
Giờ Nhạc Ngưng mới tin lời Ngụy Kỳ Chi nói không phải giả.
"Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, vụ án này rốt cuộc là như thế nào? Ta biết trước đó cũng đã chết 1 người rồi phải không?"
Hiện tại rảnh rỗi, huống hồ Nhạc Ngưng đang hỏi nên Tần Hoan liền tóm tắt đơn giản lại tình tiết vụ án này cho nàng. Nhạc Ngưng nghe xong không khỏi trợn tròn mắt, "Vậy mà lại có nhiều chuyện như vậy? Nói ra thì hung thủ sau màn này thật sự làm vì một mục đích kinh người nào đó? Còn Trương đạo sĩ bị bắt giam kia thì phải thế nào mới có thể được thả ra?"
"Dựa vào lời nói của Trương đạo sĩ thì có khả năng là hung thủ muốn cầu gì đó. Trương đạo sĩ nếu muốn được thả ra thì phải bắt được hung thủ thật sự này, xem xem có phải hắn cũng chính là hung thủ của vụ án 6 năm trước không, như vậy thì mới có thể hoàn toàn tẩy sạch được sự tình nghi của Trương đạo sĩ."
Nhạc Ngưng chau mày, "Hung thủ này lại có liên quan đến gia đình của cả 2 người chết..."
Nhìn dáng vẻ trầm tư của Nhạc Ngưng thì Tần Hoan liền lắc đầu bật cười, nàng nói những chuyện này cho Nhạc Ngưng cũng không phải muốn cho Nhạc Ngưng mất tinh thần như vậy, "Nếu ngươi muốn biết thì ta có thể nói cho ngươi, đợi đến khi có kết quả rồi ta cũng sẽ nói cho ngươi. Nhưng tự bản thân ngươi cũng không cần phải suy nghĩ về chuyện này, điều tra là trách nhiệm của quan phủ."
Đương nhiên Nhạc Ngưng biết điều này nên mới không hỏi nhiều nữa, nàng dừng lại một chút rồi nói, "Hai tỷ tỷ ngươi sắp đại hôn đến nơi rồi, vậy chuyện của chính ngươi đã từng nói qua với Đại bá phụ và Đại bá mẫu ngươi chưa?"
Tần Hoan nhạy cảm phát hiện ra không đúng nên liền rào trước, "Thái hậu nương nương nói hôn sự của ta phải được bà đồng ý, cho nên Đại bá phụ và Đại bá mẫu cũng không tùy tiện mai mối. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này?"
Nhạc Ngưng thở dài, "Bởi vì đã có người đến cửa cầu thân ta!"
Tần Hoan ngạc nhiên, "Ai thế? Ai muốn cầu thân ngươi..."
Nhạc Ngưng lắc đầu, "Ta không hỏi, mẫu thân cũng không đồng ý, nhưng ta vẫn biết chuyện này."
Hóa ra lần này Nhạc Ngưng đến đây cũng không phải chỉ để nghe chuyện vụ án. Nhìn vẻ mặt Nhạc Ngưng buồn thảm thì Tần Hoan khẽ mím môi, tính tình Nhạc Ngưng không giống với những nữ tử bình thường, nàng lại còn lớn hơn Tần Hoan 1 tuổi nên theo lẽ thường thì đúng thật là đã đến tuổi tác phải tìm mai mối rồi. Mà cho dù là bản thân Tần Hoan thì cũng đến lúc phải suy xét chuyện này rồi.
"Vậy bản thân ngươi thấy thế nào? Việc này sớm hay muộn đều phải đối mặt thôi."
Nhạc Ngưng chống cằm ngồi tựa vào cạnh cửa sổ rồi giận dữ, "Có thể không thành thân không?"
Tần Hoan không trả lời. Trong Đại Chu chỉ một 1 loại người có thể không thành thân, đó chính là ni cô trong am ni cô.
"Đến tuổi rồi mà vẫn chưa gặp được người mình thích sao?"
Tần Hoan hỏi thăm dò, Nhạc Ngưng lại quay sang nhìn nàng, "Ngươi cũng hiểu được không thành thân mới tốt sao?"
Tần Hoan biết Nhạc Ngưng hiểu lầm nên vội vàng lắc đầu, "Sao có thể chứ, ta sao có ý nghĩ này được. Chỉ là thế đạo hiện tại ngươi cũng biết đấy, người không thành thân thì bản thân cũng sẽ cực kỳ gian nan, đương nhiên ta hy vọng ngươi hài lòng mãn nguyện rồi."
Nhạc Ngưng nằm bò ra bệ cửa sổ, nàng nghĩ nghĩ một vòng, trong số những nữ tử mà nàng biết thì đúng thật là không có ai không thành thân cả. Còn những người sống độc thân thì hoặc là vị hôn phu đã chết, hoặc là không hòa hợp với hôn phu. Nhưng đa số đều lựa chọn chịu đựng những khó khăn gian khổ của đời sống hôn nhân. Bởi vậy Nhạc Ngưng liền không hiểu thành thân có ý nghĩa gì.
"Tốt nhất chính là ngươi có một người bản thân mình yêu thích, đối phương cũng yêu thương ngươi rồi cả 2 cùng trải qua một đời, như vậy liền toàn vẹn đôi đường. Bình thường chính là chọn một hôn phu đáng tin cậy, gia cảnh giàu có, nhân phẩm cực tốt, mặc dù ngươi không thích hắn nhưng hắn kính trọng ngươi. Hắn có thể sẽ nạp thiếp, có thể cả đời tôn trọng nhau như khác. Còn về chuyện ngươi nói sẽ không gả đi, khắp Đại Chu nếu như thật sự có một nơi cho phép nữ tử không thành thân thì không riêng gì ngươi, ta và rất nhiều nữ tử khác chắc chắn sẽ không muốn thành thân. Nhưng thực tế cho dù ngươi có liều mạng không gả đi thì sau này cũng sẽ bị quy vào hạng người buông thả sống độc thân. Thế tục này rất đáng sợ chứ không hề nhẹ nhàng thoải mái như cũng ta vẫn nghĩ..."
Tần Hoan cất giọng chậm rãi, cực kỳ thành khẩn. Nhạc Ngưng lại thở dài, "Suy nghĩ này của ta thật sự là hạ hạ sách rồi."
Tần Hoan cười khổ, nếu như nàng không gặp được Yến Trì thì có lẽ nàng cũng có suy nghĩ như Nhạc Ngưng, huống hồ trên lưng nàng còn mang theo mối huyết hải thâm thù. Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Ngươi có địa vị Quận chúa cho nên kỳ thật cũng có cách để sống tự do tự tại. Ngươi tìm một người đáng tin cậy, hơn nữa lại có thể hiểu được tâm tư của ngươi mà gả đến, mặc dù thành thân nhưng trên thực tế lại giống hệt như sống độc thân. Chỉ là ngươi thay đổi một nơi sinh hoạt mà thôi, như vậy ngươi có cảm thấy được không?"
Tần Hoan hiểu được suy nghĩ của Nhạc Ngưng, nhưng lại không dám khuyên Nhạc Ngưng là không muốn gả thì đừng gả. Đó là lời mà tiểu cô nương chưa hiểu chuyện nói ra, còn hiện tại nàng cũng coi như đã nhìn thấu hồng trần!
Nhạc Ngưng nghĩ nghĩ sau đó vẻ mặt cũng trở nên xinh đẹp, "Biện pháp này của ngươi không tệ, ta tin tưởng rằng trên đời này cũng có nam tử không muốn thành thân. Đáng tiếc người này ở đâu thì ta vẫn còn chưa biết."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương