"Trùng hợp như vậy? Đúng lúc cả mấy người đều cùng xảy ra chuyện?"

Trịnh Bạch Thạch hơi kinh ngạc, gia đình Uy Viễn Bá phủ có công với đất nước, cho nên con cháu trong nhà nếu đều là hạng người thấy lợi là ham thì nhất định sẽ tranh đấu đầu rơi máu chảy vì gia sản của tổ tiên. "Mặc dù nói Tam công tử không phải là con ruột của Uy Viễn Bá thế nhưng tốt xấu gì hắn cũng cùng một mẹ sinh ra với Tứ công tử, hai người bọn hắn vẫn là huynh đệ mà..."

Nói như vậy thì Trịnh Bạch Thạch cũng thở dài một hơi, trong thế gia đại tộc, chuyện huynh đệ trong nhà tranh chấp với nhau là chuyện như cơm bữa rồi.

Triển Dương liền nói, "Hiện giờ trong Uy Viễn Bá phủ ngoại trừ Nhị thiếu gia và Tứ thiếu gia tính cách không tốt thì cũng không còn gì khác để điều tra cả. Cho dù chuyện này có hơi kỳ quái nhưng thực tế vẫn là cả 3 người cùng xảy ra chuyện, nên đến cuối cùng lại là một người không phải nhi tử ruột của Uy Viễn Bá đến để kế thừa tổ tiên."

Trịnh Bạch Thạch hỏi tiếp, "Vậy Đại công tử nhà bọn họ đâu?"

Triển Dương lắc đầu, "Chuyện này không điều tra ra được, nghe nói lúc rời khỏi nhà thì hắn không mang theo gì cả, ngay cả hạ nhân cũng không dẫn theo. Những bằng hữu thân thích năm đó của hắn đều đã hỏi qua một lần rồi nhưng ai cũng đều không gặp hắn, không biết đã bỏ đi đâu rồi."

Tần Hoan chau mày, đột nhiên nảy sinh ra một suy nghĩ không tốt lắm.

Vị Đại công tử Uy Viễn Bá này đã bỏ nhà đi nhiều năm như vậy mà vẫn còn không có tin tức gì, chẳng lẽ hắn đi Tây vực? Không trách được Tần Hoan suy nghĩ nhiều, thật sự là lời Trương đạo sĩ nói qua bao quát cho nên bất kể người nào dù chỉ có một chút nghi ngờ thôi nàng cũng sẽ nghĩ đến. Tần Hoan cứ mải suy nghĩ như vậy một lúc lâu sau mà vẫn không có bất kỳ chứng cứ cùng tung tích gì để chứng minh cho nên chỉ có thể tự mình buông bỏ mà thôi.

Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Một người đang êm đẹp lại mất tích, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì đó ở bên ngoài?"

Vấn đề này đương nhiên chẳng ai biết, Trịnh Bạch Thạch khoát tay áo, "Thôi, vẫn nên theo dõi sát sao một chút, vừa rồi Thế tử Điện hạ và Quận chúa vào thiên lao gặp Trương đạo sĩ, ông ta nhận ra những nét vẽ bằng chu sa kia chính là một loại bùa chú tà khí trong Bái Nguyệt giáo. Những tro tàn này có lẽ chính là sau khi hung thủ đốt tiền giấy hoặc bùa chú gì đó, việc này liên quan đến Bái Nguyệt giáo. Đại khái hung thủ đã từng đến phía Tây tu luyện mấy thứ này trong Bái Nguyệt giáo, hiện tại ngoài trừ điều tra những chuyện đời tư thì còn phải xem xem bọn họ đã từng đến phía Tây hay chưa, hoặc là có quen biết người nào đi phía Tây hay không."

Triển Dương nghe xong thoáng kinh ngạc, "Vậy Trương đạo sĩ đó có nói cái này để làm gì không?"

Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Chính là lập đàn tràng để siêu độ vong nhân, nhưng phải dùng người sống để tế bái, cực kỳ tàn ác. Những người này cũng thật sự là mất trí cả rồi..."

Triển Dương nghe vậy liền hoảng hốt, "Vậy chắc hẳn Trương đạo sĩ cũng biết đàn tràng này bài trí thế nào đúng không?"

Trịnh Bạch Thạch lại thở dài, Yến Trì nói, "Trương đạo sĩ nói rằng phải chờ người thứ 3 chết rồi ông ta mới có thể giúp được, hiện tại ông ta cũng không biết rốt cuộc là hung thủ muốn làm gì. Nhưng đương nhiên lời nói của ông ta cũng không thể tin được hoàn toàn, Triển bổ đầu và Trịnh Đại nhân vẫn phải tận lực đi điều tra thôi. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Bái Nguyệt giáo, phải đặc biệt chú ý."

Triển Dương vội vàng gật đầu, "Mấy hôm nay ta đi thẩm vấn thì cũng đều hỏi về những chuyện liên quan đến Bái Nguyệt giáo, nhưng trong kinh thành cực kỳ hiếm có người biết được đến những điều này. Ngược lại thì đạo sĩ ở 2 nơi đạo quán bên ngoài kinh thành lại biết, có điều bọn họ lại coi Bái Nguyệt giáo chính là tà giáo nên cực kỳ căm hận. Còn những chuyện khác thì hiện tại vẫn không phát hiện ra được gì mới, trong kinh thành lấy Phật giáo làm đầu, Đạo giáo xếp sau cho nên đối với những gia đình có công với đất nước thì Bái Nguyệt giáo cũng là một thứ gai mắt, còn đám dân chúng thì không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đi thờ phụng giáo phái mới."

Bái Nguyệt giáo chính là một giáo phái nhỏ, mặc dù nói Phật giáo được truyền thừa từ phía Tây nhưng đa kéo dài hương khói được mấy trăm năm trong đại lục Trung Châu cũng. Ngay trong Hoàng thất cho tới dân chúng tầm thường đều luôn thờ phụng, đặc biệt là Hoàng thất tiền triều lệnh cho toàn quốc tu sửa cải tạo chùa chiền thờ Phật. Từ đó Phật giáo lại càng vượt lên lớn mạnh hơn Đạo giáo.

Lúc trong nha môn còn bàn bạc vụ án chưa ra kết quả gì thì Nhạc Ngưng đang dẫn theo 2 nha đầu ra cửa chọn mua gấm vóc dùng cho mùa hè mà Hầu phủ còn thiếu.

Cả nhà Hầu phủ vừa trở về cho nên quy tắc trong phủ cần phải chỉnh đốn lại rất nhiều, bởi thế nên gần đây Giang thị bận rộn suốt ngày. Thái Trưởng Công chúa nếu như đã dẫn theo mọi người về kinh thì sau này cũng sẽ không quay lại Cẩm Châu nữa cho nên đương nhiên An Dương Hầu phủ ở kinh thành cũng phải điều chỉnh lại phép tắc một chút. Thấy Giang thị bận bù đầu, Nhạc Thanh lại bị An Dương Hầu dẫn theo gặp bạn bè cũ nên Nhạc Ngưng cũng muốn giúp mẫu thân mình một chút, vì thế nên chuyện đi mua tơ lụa gấm vóc mùa hè này rơi lên trên vai nàng.

Nhạc Ngưng lên xe ngựa quản sự tỏng kinh dẫn theo 2 gã sai vặt ra ngoài dẫn đường. Rời khỏi kinh thành nhiều năm, Nhạc Ngưng đã không còn nhớ được trong kinh cửa thành nào tốt, cửa hàng nào không rồi, cho nên phải có quản sự dẫn dắt thì mới biết được.

Xe ngựa rời khỏi chợ Tây, đầu tiên dừng lại ở ngoài Cẩm Tú phường. Nhạc Ngưng vừa mới xuống xe thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở đằng sau cách đó không xa. Đó là một nam tử trẻ tuổi vóc người cao gầy, hắn đứng bên hông xe ngựa, chỉ nhìn bóng lưng thôi Nhạc Ngưng cũng nhận ra đó là Ngụy Kỳ Chi!

Mặc dù Ngụy Kỳ Chi đã từng đến An Dương Hầu phủ thăm hỏi, sau đó bọn họ lại chưa từng gặp lại, nhưng ngay từ đầu Ngụy Kỳ Chi tốt xấu gì cũng ở lại An Dương Hầu phủ ở Cẩm Châu dưỡng thương nên 2 người cũng coi như cực kỳ quen thuộc. Ngụy Kỳ Chi là một đại nam nhân, đứng bên cạnh xe ngựa nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của Cẩm Tú phường mà lại không bước vào, đây là hành vi lén lút gì chứ?

Trong lòng Nhạc Ngưng nảy ra nghi vấn, bước chân liền ngừng lại quan sát giây lát. Ngụy Kỳ Chi vẫn không nhúc nhích, nàng đang định tiến lên chào hỏi hắn nhưng đột nhiên hắn lại lùi ra đằng sau xe ngựa!

Nhạc Ngưng chau mày, hắn đang trốn ai vậy?

Ngước mắt lên nhìn lại, nàng thấy ở cửa Cẩm Tú phường có một cô nương trẻ tuổi dẫn theo nha đầu ra ngoài, dáng vẻ nàng thướt tha cực kỳ xinh đẹp, nha đầu đằng sau còn ôm trong tay 2 xấp vải gấm. Thế nhưng trên mặt nữ tử này lại rất sầu bi, có vẻ như không phải vì được mua sắm mà vui vẻ. Nhạc Ngưng chau mày, nhìn nhìn Ngụy Kỳ Chi sau đó lại nhìn sang nàng ta, cứ nhìn như vậy mấy vòng thì Nhạc Ngưng cũng xác định được Ngụy Kỳ Chi này trốn đằng sau xe ngựa chắc hẳn là đang theo dõi nữ tử trẻ tuổi kia...

Giữa ban ngày ban mặt, Ngụy Kỳ Chi lại làm gì vậy?

Nàng ta là ai? Ngụy Kỳ Chi là một nam tử hán đại trượng phu, theo dõi một tiểu cô nương làm gì?

Nhạc Ngưng nhíu chặt mày lại, nàng tiến lên mấy bước rồi vỗ một cái thật mạnh lên vai Ngụy Kỳ Chi.

Bên cạnh Ngụy Kỳ Chi chỉ có một gã sai vặt, cả 2 đều nhìn không rời mắt khỏi cô nương đi ra từ Cẩm Tú phường kia. Cái đập này của Nhạc Ngưng khiến cho Ngụy Kỳ Chi giật thót tim, còn gã sai vặt bên cạnh còn nhảy dựng lên hoảng sợ!

Gã sai vặt quay người lại nhìn thấy một công tử thiếu niên mặt mày tươi tắn liền nheo mắt lại. Ngụy Kỳ Chi vốn hơi tức giận nhưng một khi nhìn thấy rõ ràng được người trước mặt thì ánh mắt hắn lập tức sáng lên!

"Quận chúa? Sao người lại ở đây?"

Vẻ mặt Nhạc Ngưng hằm hằm, "Ta còn đang định hỏi ngươi đó, cô nương kia là ai? Giữa ban ngày mà ngươi lại trốn ở nơi khác rồi bí mật rình mò cô nương nhà người ta, hành vi này của ngươi có khác gì tên dê xồm không?"

Gã sai vặt bên cạnh hắn không phải là Ô Thuật cho nên cũng không nhận ra Nhạc Ngưng, nhưng vừa nghe chủ tử nhà mình gọi Quận chúa thì hắn cũng kinh ngạc thót tim.

Ngụy Kỳ Chi biết hành vi của mình bị bắt gặp nên vẻ mặt hơi mất tự nhiên, hắn giải thích, "Quận chúa hiểu lầm rồi, sự việc không phải như ngươi nghĩ đâu..."

"Ta nghĩ là việc gì? Còn ngươi muốn làm lại là việc gì?"

Ngụy Kỳ Chi càng cười khổ hơn, hắn quay sang nhìn vào phương hướng cô nương kia rời đi, một chút một tớ không ngồi xe ngựa mà đi bộ khu dân cư ở rìa phía Tây. Ngụy Kỳ Chi hơi sốt ruột, tựa như không muốn từ bỏ chuyện theo dõi 2 người này, hắn chắp tay rồi nói, "Quận chúa thật sự hiểu lầm rồi, người này cực kỳ quan trọng, hiện tại xin thứ lỗi ta không tiếp Quận chúa được, người này cũng không thể bị lạc mất."

Hắn nói xong liền rời khỏi, Nhạc Ngưng còn đang nghi hoặc sau đó lập tức tiến lên chặn lại bước chân của hắn, "Nếu ngươi không nói thì ta không cho ngươi đi, người ta chỉ có 2 vị cô nương thôi, còn các ngươi... rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Kỳ Chi lại bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ Quận chúa nghĩ ta là một kẻ háo sắc tầm thường hay sao? Ta đang làm chuyện liên quan đến án mạng nha môn đó..."

Vừa nghe đến án vụ án, đáy mắt Nhạc Ngưng sáng ngời, "Nói ra nghe thử?"

Ngụy Kỳ Chi hiểu tính cách của Nhạc Ngưng cho nên trong lòng biết bản thân không nói rõ ràng ra thì không được, nhưng thời gian lại không còn kịp nữa rồi.

Ngụy Kỳ Chi liền nói, "Quận chúa trước tiên để ta đi đã, ngày mai ta đến cửa nói lại cho Quận chúa nghe, thế nào?"

Nhạc Ngưng đảo mắt sau đó nhìn thoáng qua xe ngựa rồi lại nhìn về phía cô nương và nô tỳ kia rời đi, nàng hất hàm nói, "Ta đi cùng ngươi, dọc đường ngươi vừa đi vừa nói."

Sau đó nàng giơ tay lên ra hiệu cho quản sự dắt ngựa của hắn đến, nàng leo lên ngựa rồi hất hàm nói, "Còn không đi?"

Ngụy Kỳ Chi ngẩn ngơ, lúc này mới trèo lên xe ngựa, gã sai vặt ở bên cạnh đánh xe, đợi đến khi xe ngựa bắt đầu chuyển động rồi Ngụy Kỳ Chi mới vén màn xe lên, vẻ mặt kỳ quái, "Hay là Quận chúa lên xe ngựa ngồi để ta cưỡi ngựa đi? Hiện tại thế này liệu có phải hơi ngược đời không..."

Nhạc Ngưng nhíu mày, "Ngươi cứ nói xảy ra chuyện gì là được, đừng có nói mấy thứ vô ích này."

Nói xong Nhạc Ngưng kéo ngựa lại đi gần với xe ngựa, Ngụy Kỳ Chi cười khổ sau đó mới nói, "Mấy hôm nay trong kinh thành có người chết chắc hẳn Quận chúa đã biết, Thế tử Điện hạ và Quận chúa, cùng với Tri phủ Đại nhân đều đang điều tra án này..."

Nhạc Ngưng gật đầu, "Đương nhiên biết." Nói xong nàng hất hất hàm, "Vậy người này là ai?"

Ngụy Kỳ Chi trả lời, "Nạn nhân thứ 2 tên là một tiên sinh dạy học tên là Triệu Gia Hứa, cô nương vừa rồi cực kỳ có khả năng chính là tiểu thiếp mà hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài. Trong nhà Triệu Gia Hứa có một thê tử, toàn bộ mọi người đều cho rằng hắn là một phu quân tốt thề trọn đời không nạp thiếp, nhưng hắn lại có hành vi lừa gạt thê tử. Tri phủ Đại nhân phái người điều tra 2 ngày nay không tìm ra, nhưng ta hôm nay... À phải rồi, nơi mà Triệu Gia Hứa dạy học vừa khéo chính là trường tư trong phủ của thúc phụ ta, hôm nay lúc ta đến đó thì nhìn thấy tiểu nha đầu kia hết nhìn đông lại ngó tây ở bên ngoài. Ta đến hỏi gã sai vặt, hắn nói tiểu nha đầu đó đến hỏi chuyện Triệu tiên sinh bị sát hại đó đã có tin tức gì chưa, bởi vậy mới lập tức khiến cho ta nghi ngờ."

Nhạc Ngưng nhíu mày, "Nếu là hầu tỳ trong nhà, có muốn hỏi thì cũng phải đi hỏi quan phủ, không nên đến nơi hắn làm việc để hỏi."

Ngụy Kỳ Chi cười khanh khách rồi nhìn sang Nhạc Ngưng, "Không sai không sai, đúng là như vậy, Quận chúa thật thông minh!"

Nhạc Ngưng trợn trừng mắt, "Tiếp tục nói."

Ngụy Kỳ Chi liền nói tiếp, "Lúc ấy ta cũng nghĩ hệt như Quận chúa cho nên mới đi theo tiểu nha đầu đó ra ngoài, đi qua một con phố, vừa mới đến ngã rẽ thì phát hiện tiểu nha đầu kia gặp mặt mà chuyển lời với cô nương đó. Cô nương đó nhìn khoảng 20 tuổi, lại búi tóc theo kiểu phụ nhân nên ta lập tức đoán được đó là một người mà Triệu Gia Hứa nuôi dưỡng bên ngoài. Bởi vậy ta mới đi theo suốt dọc đường đến đây. Nàng ta đến để mua đồ, hiện tại là lúc trở về nên ta phải đi theo để biết được chỗ ở của nàng ta thì mới có thể hỏi thăm thân phận được."

Ngụy Kỳ Chi nói xong thì Nhạc Ngưng liền hiểu được rõ ràng, hóa ra thật sự nàng đã hiểu nhầm Ngụy Kỳ Chi rồi.

Nhạc Ngưng nhìn về phía trước, một chủ một tớ kia đi cũng không nhanh nên xe ngựa bọn họ đi theo cũng cực kỳ chậm rãi, "Cũng không đến mức vị cô nương này giết tiên sinh dạy học kia chứ..."

Ngụy Kỳ Chi cười, "Đương nhiên là không rồi, có điều quan phủ vẫn còn đang tìm manh mối, chắc hẳn ai cũng muốn hỏi rõ ràng mối quan hệ mật thiết giữa người này và Triệu tiên sinh. Nhưng ta cũng không khẳng định được rốt cuộc cô nương này có liên quan gì đến Triệu Gia Hứa hay không, nên ta phải tìm hiểu trước để xác định rõ ràng mới được. Cộng thêm Triệu Gia Hứa là người làm việc trong phủ của thúc phụ ta cho nên cũng coi như ta tận tâm tận lực một phần."

Nhạc Ngưng liếc nhìn Ngụy Kỳ Chi một cái, "Như vậy vừa rồi ta đã hiểu lầm ngươi, xin lỗi!"

Ngụy Kỳ Chi cười cởi mở không để bụng, "Quận chúa ghét ác như cừu, hôm nay nếu thật sự gặp phải tên dê xồm thì đúng là Quận chúa đã cứu được cô nương kia một lần rồi. Nói ra thì ta vẫn chưa chính thức nói lời cảm tạ với Quận chúa, Thái Trưởng Công chúa và Hầu gia, phu nhân, hôm đó đến cửa thăm hỏi vì Hầu gia và Nhạc Thanh huynh không có ở đó nên ta không tiện ở lại quá lâu. Trước đây nếu như không được ở lại Hầu phủ dưỡng bệnh thì cái chân này của ta có lẽ phải phế bỏ rồi..."

Nhạc Ngưng nói, "Ta đã hiểu rồi, nhưng người có ơn với ngươi chính là Tứ muội muội, bọn ta chẳng qua chỉ tiện thể làm theo thôi. Lễ vật ngươi đã tặng xong rồi, tâm ý coi như cũng đầy đủ nên không cần phải để bụng nữa. Ta nghe Tứ muội muội nói ngươi đang thông thương với Hoàng gia (Hoàng thương)?"

Ngụy Kỳ Chi cười cười, "Cũng không tính là Hoàng thương, Quận chúa cũng biết ta rất thích ngựa, ban đầu còn không biết phải làm gì nên chỉ mua bán những con ngựa mà ta hiểu rõ. Sau đó mới dần dần qua lại với người trong cung, cộng thêm dì ta còn ở trong cung nên cũng có chút thuận tiện. Có điều đến lúc thật sự làm nghiêm túc rồi mới cảm thấy đau lòng, trên đời này không phải ai ai cũng yêu ngựa giống như ta."

Nhạc Ngưng hiểu được ý của Ngụy Kỳ Chi, "Vậy ngươi định làm gì?"

Ngụy Kỳ Chi lắc đầu, "Tạm thời dính dáng đến trong cung nên còn chưa thoát ra được, ta đã tìm được một thảo nguyên ở phương Bắc, chuẩn bị đích thân mình đến đó thuần dưỡng được những con ngựa kéo xe tốt hơn nữa. Phải rồi, con ngựa mà tặng cho Quận chúa chính là con của một con ngựa đầu đàn mà ta bắt được ở trên thảo nguyên, tính tình nó so với đám huynh đệ khác thì ngoan ngoãn hỡn nhiều. Quận chúa nuôi nó lớn rồi nhất định sẽ thích."

Lúc vừa mới gặp Nhạc Ngưng đã hiểu nhầm Ngụy Kỳ Chi, hiện tại đã giải thích rõ ràng rồi nghe thấy hắn nhắc đến những thứ này thì trong lòng cũng cực kỳ ấm áp. Lần đầu tiên gặp Ngụy Kỳ Chi ở Cẩm Châu thì hắn bị định tội oan, lại bị huynh đệ và biểu muội mình hãm hại nên trong lòng sẽ có nhiều ấm ức. Hiện tại nàng thấy Ngụy Kỳ Chi sảng khoái tươi vui, nụ cười cũng trong sáng thì nàng cũng vô thức mà trở nên vui vẻ khi nói chuyện với hắn.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, từ từ chậm rãi đi qua mấy cái ngã tư, chẳng bao lâu sau đã đến một khu dân cư hẻo lánh ở rìa phía Tây. Một chủ một tớ kia đi vào trong ngõ nhỏ, sau đó bước vào một tòa tiểu viện có 2 gian. Tòa nhà đó không lớn, nhưng dùng để kim ốc tàng kiều thì cũng đã đủ rồi. Ngụy Kỳ Chi nhớ kỹ vị trí căn nhà này sau đó hỏi Nhạc Ngưng, "Vẫn còn chưa hỏi hôm nay Quận chúa ra ngoài làm gì, đến Cẩm Tú phường là định mua tơ lụa để may xiêm y à?"

Nhạc Ngưng gật gật đầu, vừa rồi lúc nàng đến đây thì không hề dắt theo người nào cả, còn quản sự thì hiện tại chắc hẳn đã đi mua tơ lụa rồi. Nghĩ nghĩ sau đó Nhạc Ngưng liền nói, "Trước kia rời khỏi kinh thành bọn ta vẫn còn là những đứa trẻ cho nên mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Phủ bọn ta còn thiếu chút đồ cổ và tranh chữ, ngươi có biết trong kinh thành thì nơi nào có bán?"

Ngụy Kỳ Chi vừa nghe liền cười cười, "Quận chúa hỏi ta chuyện này thì đã hỏi đúng người rồi! Nếu bọn ta đã theo dõi người ta đến được tận đây rồi thì hiện tại cũng không cần gấp gáp gì nữa, ta đảm bảo sẽ tìm được thứ tốt cho Quận chúa!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện