Vừa nghe thấy như vậy, Trương đạo sĩ liền mở mắt ra nhìn sang Yến Trì.
Ông ta nhìn thoáng qua hình vẽ trên tay Yến Trì, sau đó lại nhìn sang Yến Trì rồi mới đứng dậy bước đến. Vừa nhìn thấy bức vẽ không đầy đủ kia, vẻ mặt Trương đạo sĩ liền biến đổi, "Chú trừ tà?"
Nghe vậy Yến Trì liền hiểu được Trương đạo sĩ chắc chắn biết được thứ này từ đâu đến, "Chú trừ tà là như thế nào?"
Vẻ mặt Trương đạo sĩ có chút nghiêm nghị, đôi mắt ông ta xoay chuyển 2 vòng rồi nói, "Chú trừ tà chính là chú văn lợi hại nhất của Bái Nguyệt giáo bọn ta, dùng để phối họp với đàn tràng trừ tà."
Nói xong đôi mắt ông ta trợn trừng, "Hóa ra người bị giết chính là vì cái này!"
Vẻ mặt ông ta hơi kỳ dị, lời nói đã biến thành lải nhải.
Tần Hoan nhịn không được nói, "Đàn tràng trừ tà là cái gì? Ngươi biết vì sao hắn giết người à?"
Trương đạo sĩ nhìn Tần Hoan, ngập ngừng đôi chút mới nói, "Đàn tràng trừ tà là đàn tràng nham hiểm cương sát bậc nhất trong Bái Nguyệt giáo, mặc dù nói là trừng trị cái ác có thể chuộc tội thế nhưng giáo chúng của ta cũng không muốn phạm phải tội giết người vô ích. Còn đàn tràng trừ tà này giống như một loại để siêu độ vong hồn, điểm khác biệt chính là phải dùng những kẻ đã phạm phải ác nghiệp để tế lễ. Nói cách khác, phải dùng người sống, sau đó giết chết tại chỗ rồi mới dùng điều này để giải oan tình, triệt tiêu tai họa và chuyển vận. Phương pháp này cực kỳ nham hiểm, chỉ có 1 nhánh tà phái nhỏ trong Bái Nguyệt giáo kế thừa mà thôi. Có lời đồn rằng nếu như đàn tràng này thành công thì có thể nghịch thiên cải mệnh, khởi từ hồi sinh."
Trái tim Tần Hoan đập mạnh, nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh..."
Yến Trì nói, "Ngươi chắc chắn đây là hung thủ muốn tạo đàn tràng trừ tà? Vẻ mặt Trương đạo sĩ nghiêm túc gật đầu, "Ta chắc chắn, phù văn này ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Vì sao hiện tại các ngươi mới đến hỏi ta, chẳng lẽ 6 năm trước hung thủ cũng làm vì điều này?"
Trương đạo sĩ nhìn Yến Trì, sau đó thở dài, "Mà thôi, 6 năm trước ngươi còn không ở kinh thành."
Yến Trì chau mày, lần trước đến thiên lao thì cũng không có ai giới thiệu thân phận của hắn với Trương đạo sĩ. Nếu đã như vậy, làm sao ông ta biết được 6 năm trước hắn không ở kinh thành? Chủ quản nhà lao này chỉ gọi hắn là Thế tử Điện hạ, mới chỉ như vậy ông ta đã biết hắn là ai à?
Dân chúng tầm thường đều không có quá nhiều người biết rõ hắn đi đâu làm gì, nhưng Trương đạo sĩ đã nói 1 câu liền trúng rồi.
"Làm sao ngươi biết 6 năm trước ta không ở kinh thành?"
Trương đạo sĩ vốn không muốn trả lời người khác, nhưng dường như đối với Yến Trì lại không như vậy. Ông ta liếc nhìn Yến Trì từ trên xuống dưới rồi nói, "Sát khí trên người vị quý nhân này rất nặng, hẳn là mới từ nơi xảy ra chiến tranh quay về. Mà sát khí nặng như vậy thì chỉ ở đó 1-2 ngày cũng là không đủ, không chỉ có vậy, quý nhân cũng đã tạo ra rất nhiều sát nghiệp."
Yến Trì nhíu chặt mày, Trương đạo sĩ này biết rõ thân phận của hắn rồi?
"Ngươi biết thân phận của ta rồi sao?"
Trương đạo sĩ hừ cười, "Thân phận của quý nhân ta chẳng thèm quan tâm."
Yến Trì cảm thấy hơi khó đối phó, người tu đạo trong thiên hạ rất nhiều, người tự mình lập giáo phái giống Trương đạo sĩ này cũng không ít, nhưng ông ta mới chỉ nhìn vài lần đã biết được nơi đi về của hắn thì quả thật ông ta cũng có chút bản lĩnh.
Tần Hoan bên cạnh cũng thầm giật mình.
"Đàn tràng trừ tà này nếu như ngươi đã biết rồi thì chắc hẳn ngươi cũng hiểu nó được bố trí thế nào chứ?"
Vẻ mặt Trương đạo sĩ nghiêm trang, "Nếu mong muốn của người lập đàn tràng này càng nhiều thì người phải chết cũng sẽ càng nhiều. Bái Nguyệt giáo có 7 tầng địa ngục, mỗi một tầng đều phải tế lễ thì mới có thể khởi tử hồi sinh. Sáu năm trước mới chỉ chết có 3 người, còn hiện tại ta cũng không biết sẽ phải chết mấy người."
Dừng một chút, Trương đạo sĩ bấm chỉ tay tính toán, "Đàn tràng này không những phải xem giờ mà còn phải nhìn thời tiết và phương vị địa ký và ngũ hành trong mệnh của người bị tế. Ngoài ra, mục đích của người lập đàn là cầu sinh? Là đổi vận? Là cầu phú quý? Mục đích không giống nhau thì cách lập đàn cũng khác nhau."
Trương đạo sĩ nói cực kỳ phức tạp, mà nghe qua thì thấy chính bản thân ông ta cũng không quá hiểu biết.
Tần Hoan nhíu mày, "Rốt cuộc Bái Nguyệt giáo này đến từ đâu? Là do ngươi sáng lập hay truyền thừa từ chỗ khác tới?"
Trương đạo sĩ nhìn Tần Hoan, sự sắc bén trong ánh mắt rõ ràng đến mức khiến cho nàng thấy khó chịu, nhung ông ta chỉ nói chuyện cực kỳ bình thường, "Chín năm trước, ta xuống phía Nam một lần rồi quen biết một người tự xưng là Trưởng lão của Bái Nguyệt giáo. Người này vừa mới lần đầu tiên gặp ta đã tính qua toàn bộ vận mệnh đời này của ta rồi, còn tính ra trong mệnh ta gặp phải không ít kiếp nạn, những chuyện xảy ra trước đây ông ta đều đoán đúng cho nên ta mới cảm thấy Bái Nguyệt giáo của ông ta hữu dụng hơn nhiều so với những thứ ta thấy được hàng ngày, bởi vậy ta mới bái ông ta làm sư phụ. Ta biết đến những thứ này cũng là do ông ấy nói với ta, Bái Nguyệt giáo xuất phát từ Tây vực, dường như là Khương quốc. Ngay ngày đầu thu nhận ta thì ông ấy đã nói với ta rằng tình cảm thầy trò giữa bọn ta chỉ có 3 tháng, quả nhiên sau 3 tháng sau không hiểu tại sao ông ta đã mất tích rồi. Ta cũng không đi tìm mà chỉ quay về đạo quán nhỏ của chính mình tháo dỡ hết những tượng Thần rồi bắt đầu truyền bá Bái Nguyệt giáo."
Trương đạo sĩ nói những lời này thì hơi thổn thức, mà đoạn kỳ ngộ này Yến Trì và Tần Hoan càng nghe càng cảm thấy thần kỳ huyền ảo.
Yến Trì liền nói, "Nếu ngươi đã biết về đàn tràng trừ tà này, vậy ngươi có biết người bị hại tiếp theo là ai không?"
Trương đạo sĩ ngáp một cái, "Điều này ngươi đã làm khó ta rồi, mặc dù ta biết đến đàn tràng này nhưng cũng chưa từng lập ra bao giờ. Sự phức tạp trong này đương nhiên các ngươi không hiểu được, các ngươi đến tìm ta thì ta cũng chỉ có thể giúp đỡ đến đây thôi..."
Tần Hoan nói, "Không tính ra một chút nào sao?"
Tương Nhi nhìn thấy Trương đạo sĩ bấm ngón tay vài lần nhưng lại không nói ra điều gì. Nàng cảm thấy có lẽ ông ta còn giấu diếm gì đó.
Trương đạo sĩ nghe vậy liền sửng sốt, thấy Yến Trì và Tần Hoan đều nhìn mình thì thở dài, "Chờ người thứ 3 chết rồi các ngươi lại đến tìm ta đi..."
Tần Hoan và Yến Trì đều chau mày, lời này là có ý gì?
Sao bọn họ có thể ngồi yên chờ người thứ 3 bị giết chứ?
Trương đạo sĩ nhìn Yến Trì rồi lại nhìn Tần Hoan, sau đó lại lắc đầu mà không nói thêm gì nữa, tự mình xoay vào trong nằm ngủ. Nằm trên tấm nệm giường bẩn thỉu kia một lúc thì mới thản nhiên nói, "Mời nhị vị quay về đi, hiện tại ta thật sự không giúp được gì cả. Ta chỉ có thể nói là hung thủ hại người này nhất định cũng phải là một tinh hoa trong Bái Nguyệt giáo, nhưng ta lại không biết hắn là ai. Hơn nữa người này nhất định không phải chỉ đơn giản nghe ta thuyết giáo mấy điều này mà đã dám làm đến mức này, chắc chắn hắn đã từng đến phía Tây. Truyện được đăng bởi HeLiX trên Wattpad. Lúc trước ta cũng không hiểu được hết vì sao hắn lại lựa chọn xuống tay ở Quan Âm trấn, còn bản thân ta căn bản chính là bị liên lụy, ai biết được lại trùng hợp như vậy chứ."
Dứt lời Trương đạo sĩ lại bất đắc dĩ nói, "Thôi bỏ đi, coi như là độ kiếp, trải qua một kiếp này thì chắc chắn ta sẽ được cả đời vinh hoa phú quý." Nói xong ông ta liếc nhìn Tần Hoan và Yến Trì một cái, "Nếu như nhị vị thật sự có lòng thì sau khi người thứ 3 chết lại đến tìm ta. Lúc đó có thể ta sẽ đoán ra được hung thủ muốn làm gì. Còn nếu không quan tâm thì thôi không cần đến cũng được."
Trương đạo sĩ nói xong thì vắt chân lên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhìn dáng vẻ này của ông ta, Yến Trì và Tần Hoan đương nhiên biết đã hết cách với ông ta rồi.
Tần Hoan thì không sao nhưng Yến Trì lại cực kỳ chán ghét loại cảm giác này, dựa vào thân phận của hắn thì hiện tại giết luôn Trương đạo sĩ này cũng chẳng sao cả. Nhưng theo bản năng hắn lại cảm thấy được người này chiếm vị trí cực kỳ quan trọng lại thật sự có bản lĩnh, giết đi cũng thật đáng tiếc.
Yến Trì gập mảnh giấy kia lại rồi nhét vào trong ty áo, "Một khi đã như vậy thì ngày khác gặp lại."
Nói xong hắn liền dẫn Tần Hoan ra ngoài.
Đi đến một góc rẽ, Yến Trì căn dặn chủ quản của nhà lao kia, "Mấy ngày nay đối xử với hắn tốt một chút, hắn có chỗ hữu dụng."
Chủ quản vừa nghe thì lập tức gật đầu liên tục.
Ra khỏi thiên lao, vẻ mặt Yến Trì hơi trầm trọng, lời này của Trương đạo sĩ đúng là khiến cho trong lòng hắn thấy cực kỳ bất lực. Nếu không tìm thấy manh mối thì thật sự chỉ có thể chờ cho người chết tiếp theo xuất hiện, nhưng đây lại là một chuyện thật sự tàn khốc.
Sau khi lên xe ngựa rồi vẻ mặt Yến Trì vẫn rất nghiêm trang, "Giặc Nhung xâm phạm biên giới Tây Bắc nhiều năm, Đại Chu và các nước phía Tây Nam không có giao lưu quá nhiều. Còn Khương quốc này chính là một quốc gia nằm xa nhất ở Tây vực, nếu đi từ Tây Lương đến đó thì cũng cực kỳ xa xôi."
Tần Hoan nói, "Xuất phát từ Đại Chu đến phía Tây, cả đi cả về mất ít nhất 3 năm, người bình thường không có tiền của sức lực thì cũng sẽ không bước trên con đường này. Nhưng phải nói rằng cũng có không ít người Đại Chu đi về phía Tây, ngay cả trong kinh thành cũng có rất nhiều người như vậy. Dựa vào điểm này mà đi tìm thì khác nào mò kim đáy bể."
Mặc dù vậy, chuyến đi này của 2 người cũng không phải là vô ích, bọn họ lên xe ngựa tiến thẳng về nha môn Tri phủ. Trịnh Bạch Thạch đã từ Đại Lý Tự trở về, nghe nói bọn họ đến thì vội vàng ra ngoài đón tiếp.
Gặp mặt xong, Yến Trì thuật lại những lời Trương đạo sĩ nói một lần, vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch cũng kỳ quái, "Nghịch thiên cải mệnh? Khởi từ hồi sinh? Điều này sao có thể chứ? Loại chuyện hư ảo thế này chỉ có tà giáo mới có thể bịa đặt ra mà thôi. Hiện tại giết người để đùa giỡn bịa đặt như vậy căn bản chính là một loại cuồng đồ bị tẩu hỏa nhập ma rồi!"
Người đọc sách đa phần không nói đến mấy chuyện thần bí siêu nhiên, Tần Hoan ở bên cạnh nghe mà cảm giác hơi bất an.
Nàng vốn cũng không tin những thứ này, nhưng bản thân nàng chính là một ví dụ tốt nhất!
Nàng đã chết qua một lần, không hề gặp qua quỷ hay thần gì cả nhưng chuyện mượn xác hoàn hồn lại thật sự tồn tại. Ngay thời điểm nàng nghe thấy Trương đạo sĩ nhắc đến chuyện này thì nàng lại càng suy nghĩ sự sống của nàng chẳng lẽ cũng là dùng cái chết của người khác để đổi lấy?
Đang nói chuyện thì Triển Dương quay về, hắn vào cửa hành lễ xong rồi nói, "Điện hạ, Quận chúa, Đại nhân, thuộc hạ vẫn không tra ra được Triệu Gia Hứa có tiểu thiếp ở bên ngoài hay không, nhưng thuộc hạ lại tra được 1 sự viện ở Uy Viễn Bá phủ."
Trịnh Bạch Thạch nhíu mày, Triển Dương nói luôn, "Hóa ra Tam công tử của Uy Viễn Bá phủ không phải là con ruột của Uy Viễn Bá, trước đây phu nhân Uy Viễn Bá gả đến chính là tái giá. Mà trước đó Uy Viễn Bá phá đi cơ hội làm việc trong triều đình mà chính mình đã hao tâm tổn sức cầu được chính bởi vì Đại công tử dẫn theo nữ tử thanh lâu về phủ yêu cầu được nạp nàng ta làm thiếp. Còn Nhị công tử kia thiếu một đống nợ nần trong sòng bạc, còn Tứ công tử thì cũng là một kẻ vô dụng. Chỉ còn lại có Tam công tử thì toàn thân trong sạch..."
Ông ta nhìn thoáng qua hình vẽ trên tay Yến Trì, sau đó lại nhìn sang Yến Trì rồi mới đứng dậy bước đến. Vừa nhìn thấy bức vẽ không đầy đủ kia, vẻ mặt Trương đạo sĩ liền biến đổi, "Chú trừ tà?"
Nghe vậy Yến Trì liền hiểu được Trương đạo sĩ chắc chắn biết được thứ này từ đâu đến, "Chú trừ tà là như thế nào?"
Vẻ mặt Trương đạo sĩ có chút nghiêm nghị, đôi mắt ông ta xoay chuyển 2 vòng rồi nói, "Chú trừ tà chính là chú văn lợi hại nhất của Bái Nguyệt giáo bọn ta, dùng để phối họp với đàn tràng trừ tà."
Nói xong đôi mắt ông ta trợn trừng, "Hóa ra người bị giết chính là vì cái này!"
Vẻ mặt ông ta hơi kỳ dị, lời nói đã biến thành lải nhải.
Tần Hoan nhịn không được nói, "Đàn tràng trừ tà là cái gì? Ngươi biết vì sao hắn giết người à?"
Trương đạo sĩ nhìn Tần Hoan, ngập ngừng đôi chút mới nói, "Đàn tràng trừ tà là đàn tràng nham hiểm cương sát bậc nhất trong Bái Nguyệt giáo, mặc dù nói là trừng trị cái ác có thể chuộc tội thế nhưng giáo chúng của ta cũng không muốn phạm phải tội giết người vô ích. Còn đàn tràng trừ tà này giống như một loại để siêu độ vong hồn, điểm khác biệt chính là phải dùng những kẻ đã phạm phải ác nghiệp để tế lễ. Nói cách khác, phải dùng người sống, sau đó giết chết tại chỗ rồi mới dùng điều này để giải oan tình, triệt tiêu tai họa và chuyển vận. Phương pháp này cực kỳ nham hiểm, chỉ có 1 nhánh tà phái nhỏ trong Bái Nguyệt giáo kế thừa mà thôi. Có lời đồn rằng nếu như đàn tràng này thành công thì có thể nghịch thiên cải mệnh, khởi từ hồi sinh."
Trái tim Tần Hoan đập mạnh, nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh..."
Yến Trì nói, "Ngươi chắc chắn đây là hung thủ muốn tạo đàn tràng trừ tà? Vẻ mặt Trương đạo sĩ nghiêm túc gật đầu, "Ta chắc chắn, phù văn này ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Vì sao hiện tại các ngươi mới đến hỏi ta, chẳng lẽ 6 năm trước hung thủ cũng làm vì điều này?"
Trương đạo sĩ nhìn Yến Trì, sau đó thở dài, "Mà thôi, 6 năm trước ngươi còn không ở kinh thành."
Yến Trì chau mày, lần trước đến thiên lao thì cũng không có ai giới thiệu thân phận của hắn với Trương đạo sĩ. Nếu đã như vậy, làm sao ông ta biết được 6 năm trước hắn không ở kinh thành? Chủ quản nhà lao này chỉ gọi hắn là Thế tử Điện hạ, mới chỉ như vậy ông ta đã biết hắn là ai à?
Dân chúng tầm thường đều không có quá nhiều người biết rõ hắn đi đâu làm gì, nhưng Trương đạo sĩ đã nói 1 câu liền trúng rồi.
"Làm sao ngươi biết 6 năm trước ta không ở kinh thành?"
Trương đạo sĩ vốn không muốn trả lời người khác, nhưng dường như đối với Yến Trì lại không như vậy. Ông ta liếc nhìn Yến Trì từ trên xuống dưới rồi nói, "Sát khí trên người vị quý nhân này rất nặng, hẳn là mới từ nơi xảy ra chiến tranh quay về. Mà sát khí nặng như vậy thì chỉ ở đó 1-2 ngày cũng là không đủ, không chỉ có vậy, quý nhân cũng đã tạo ra rất nhiều sát nghiệp."
Yến Trì nhíu chặt mày, Trương đạo sĩ này biết rõ thân phận của hắn rồi?
"Ngươi biết thân phận của ta rồi sao?"
Trương đạo sĩ hừ cười, "Thân phận của quý nhân ta chẳng thèm quan tâm."
Yến Trì cảm thấy hơi khó đối phó, người tu đạo trong thiên hạ rất nhiều, người tự mình lập giáo phái giống Trương đạo sĩ này cũng không ít, nhưng ông ta mới chỉ nhìn vài lần đã biết được nơi đi về của hắn thì quả thật ông ta cũng có chút bản lĩnh.
Tần Hoan bên cạnh cũng thầm giật mình.
"Đàn tràng trừ tà này nếu như ngươi đã biết rồi thì chắc hẳn ngươi cũng hiểu nó được bố trí thế nào chứ?"
Vẻ mặt Trương đạo sĩ nghiêm trang, "Nếu mong muốn của người lập đàn tràng này càng nhiều thì người phải chết cũng sẽ càng nhiều. Bái Nguyệt giáo có 7 tầng địa ngục, mỗi một tầng đều phải tế lễ thì mới có thể khởi tử hồi sinh. Sáu năm trước mới chỉ chết có 3 người, còn hiện tại ta cũng không biết sẽ phải chết mấy người."
Dừng một chút, Trương đạo sĩ bấm chỉ tay tính toán, "Đàn tràng này không những phải xem giờ mà còn phải nhìn thời tiết và phương vị địa ký và ngũ hành trong mệnh của người bị tế. Ngoài ra, mục đích của người lập đàn là cầu sinh? Là đổi vận? Là cầu phú quý? Mục đích không giống nhau thì cách lập đàn cũng khác nhau."
Trương đạo sĩ nói cực kỳ phức tạp, mà nghe qua thì thấy chính bản thân ông ta cũng không quá hiểu biết.
Tần Hoan nhíu mày, "Rốt cuộc Bái Nguyệt giáo này đến từ đâu? Là do ngươi sáng lập hay truyền thừa từ chỗ khác tới?"
Trương đạo sĩ nhìn Tần Hoan, sự sắc bén trong ánh mắt rõ ràng đến mức khiến cho nàng thấy khó chịu, nhung ông ta chỉ nói chuyện cực kỳ bình thường, "Chín năm trước, ta xuống phía Nam một lần rồi quen biết một người tự xưng là Trưởng lão của Bái Nguyệt giáo. Người này vừa mới lần đầu tiên gặp ta đã tính qua toàn bộ vận mệnh đời này của ta rồi, còn tính ra trong mệnh ta gặp phải không ít kiếp nạn, những chuyện xảy ra trước đây ông ta đều đoán đúng cho nên ta mới cảm thấy Bái Nguyệt giáo của ông ta hữu dụng hơn nhiều so với những thứ ta thấy được hàng ngày, bởi vậy ta mới bái ông ta làm sư phụ. Ta biết đến những thứ này cũng là do ông ấy nói với ta, Bái Nguyệt giáo xuất phát từ Tây vực, dường như là Khương quốc. Ngay ngày đầu thu nhận ta thì ông ấy đã nói với ta rằng tình cảm thầy trò giữa bọn ta chỉ có 3 tháng, quả nhiên sau 3 tháng sau không hiểu tại sao ông ta đã mất tích rồi. Ta cũng không đi tìm mà chỉ quay về đạo quán nhỏ của chính mình tháo dỡ hết những tượng Thần rồi bắt đầu truyền bá Bái Nguyệt giáo."
Trương đạo sĩ nói những lời này thì hơi thổn thức, mà đoạn kỳ ngộ này Yến Trì và Tần Hoan càng nghe càng cảm thấy thần kỳ huyền ảo.
Yến Trì liền nói, "Nếu ngươi đã biết về đàn tràng trừ tà này, vậy ngươi có biết người bị hại tiếp theo là ai không?"
Trương đạo sĩ ngáp một cái, "Điều này ngươi đã làm khó ta rồi, mặc dù ta biết đến đàn tràng này nhưng cũng chưa từng lập ra bao giờ. Sự phức tạp trong này đương nhiên các ngươi không hiểu được, các ngươi đến tìm ta thì ta cũng chỉ có thể giúp đỡ đến đây thôi..."
Tần Hoan nói, "Không tính ra một chút nào sao?"
Tương Nhi nhìn thấy Trương đạo sĩ bấm ngón tay vài lần nhưng lại không nói ra điều gì. Nàng cảm thấy có lẽ ông ta còn giấu diếm gì đó.
Trương đạo sĩ nghe vậy liền sửng sốt, thấy Yến Trì và Tần Hoan đều nhìn mình thì thở dài, "Chờ người thứ 3 chết rồi các ngươi lại đến tìm ta đi..."
Tần Hoan và Yến Trì đều chau mày, lời này là có ý gì?
Sao bọn họ có thể ngồi yên chờ người thứ 3 bị giết chứ?
Trương đạo sĩ nhìn Yến Trì rồi lại nhìn Tần Hoan, sau đó lại lắc đầu mà không nói thêm gì nữa, tự mình xoay vào trong nằm ngủ. Nằm trên tấm nệm giường bẩn thỉu kia một lúc thì mới thản nhiên nói, "Mời nhị vị quay về đi, hiện tại ta thật sự không giúp được gì cả. Ta chỉ có thể nói là hung thủ hại người này nhất định cũng phải là một tinh hoa trong Bái Nguyệt giáo, nhưng ta lại không biết hắn là ai. Hơn nữa người này nhất định không phải chỉ đơn giản nghe ta thuyết giáo mấy điều này mà đã dám làm đến mức này, chắc chắn hắn đã từng đến phía Tây. Truyện được đăng bởi HeLiX trên Wattpad. Lúc trước ta cũng không hiểu được hết vì sao hắn lại lựa chọn xuống tay ở Quan Âm trấn, còn bản thân ta căn bản chính là bị liên lụy, ai biết được lại trùng hợp như vậy chứ."
Dứt lời Trương đạo sĩ lại bất đắc dĩ nói, "Thôi bỏ đi, coi như là độ kiếp, trải qua một kiếp này thì chắc chắn ta sẽ được cả đời vinh hoa phú quý." Nói xong ông ta liếc nhìn Tần Hoan và Yến Trì một cái, "Nếu như nhị vị thật sự có lòng thì sau khi người thứ 3 chết lại đến tìm ta. Lúc đó có thể ta sẽ đoán ra được hung thủ muốn làm gì. Còn nếu không quan tâm thì thôi không cần đến cũng được."
Trương đạo sĩ nói xong thì vắt chân lên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhìn dáng vẻ này của ông ta, Yến Trì và Tần Hoan đương nhiên biết đã hết cách với ông ta rồi.
Tần Hoan thì không sao nhưng Yến Trì lại cực kỳ chán ghét loại cảm giác này, dựa vào thân phận của hắn thì hiện tại giết luôn Trương đạo sĩ này cũng chẳng sao cả. Nhưng theo bản năng hắn lại cảm thấy được người này chiếm vị trí cực kỳ quan trọng lại thật sự có bản lĩnh, giết đi cũng thật đáng tiếc.
Yến Trì gập mảnh giấy kia lại rồi nhét vào trong ty áo, "Một khi đã như vậy thì ngày khác gặp lại."
Nói xong hắn liền dẫn Tần Hoan ra ngoài.
Đi đến một góc rẽ, Yến Trì căn dặn chủ quản của nhà lao kia, "Mấy ngày nay đối xử với hắn tốt một chút, hắn có chỗ hữu dụng."
Chủ quản vừa nghe thì lập tức gật đầu liên tục.
Ra khỏi thiên lao, vẻ mặt Yến Trì hơi trầm trọng, lời này của Trương đạo sĩ đúng là khiến cho trong lòng hắn thấy cực kỳ bất lực. Nếu không tìm thấy manh mối thì thật sự chỉ có thể chờ cho người chết tiếp theo xuất hiện, nhưng đây lại là một chuyện thật sự tàn khốc.
Sau khi lên xe ngựa rồi vẻ mặt Yến Trì vẫn rất nghiêm trang, "Giặc Nhung xâm phạm biên giới Tây Bắc nhiều năm, Đại Chu và các nước phía Tây Nam không có giao lưu quá nhiều. Còn Khương quốc này chính là một quốc gia nằm xa nhất ở Tây vực, nếu đi từ Tây Lương đến đó thì cũng cực kỳ xa xôi."
Tần Hoan nói, "Xuất phát từ Đại Chu đến phía Tây, cả đi cả về mất ít nhất 3 năm, người bình thường không có tiền của sức lực thì cũng sẽ không bước trên con đường này. Nhưng phải nói rằng cũng có không ít người Đại Chu đi về phía Tây, ngay cả trong kinh thành cũng có rất nhiều người như vậy. Dựa vào điểm này mà đi tìm thì khác nào mò kim đáy bể."
Mặc dù vậy, chuyến đi này của 2 người cũng không phải là vô ích, bọn họ lên xe ngựa tiến thẳng về nha môn Tri phủ. Trịnh Bạch Thạch đã từ Đại Lý Tự trở về, nghe nói bọn họ đến thì vội vàng ra ngoài đón tiếp.
Gặp mặt xong, Yến Trì thuật lại những lời Trương đạo sĩ nói một lần, vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch cũng kỳ quái, "Nghịch thiên cải mệnh? Khởi từ hồi sinh? Điều này sao có thể chứ? Loại chuyện hư ảo thế này chỉ có tà giáo mới có thể bịa đặt ra mà thôi. Hiện tại giết người để đùa giỡn bịa đặt như vậy căn bản chính là một loại cuồng đồ bị tẩu hỏa nhập ma rồi!"
Người đọc sách đa phần không nói đến mấy chuyện thần bí siêu nhiên, Tần Hoan ở bên cạnh nghe mà cảm giác hơi bất an.
Nàng vốn cũng không tin những thứ này, nhưng bản thân nàng chính là một ví dụ tốt nhất!
Nàng đã chết qua một lần, không hề gặp qua quỷ hay thần gì cả nhưng chuyện mượn xác hoàn hồn lại thật sự tồn tại. Ngay thời điểm nàng nghe thấy Trương đạo sĩ nhắc đến chuyện này thì nàng lại càng suy nghĩ sự sống của nàng chẳng lẽ cũng là dùng cái chết của người khác để đổi lấy?
Đang nói chuyện thì Triển Dương quay về, hắn vào cửa hành lễ xong rồi nói, "Điện hạ, Quận chúa, Đại nhân, thuộc hạ vẫn không tra ra được Triệu Gia Hứa có tiểu thiếp ở bên ngoài hay không, nhưng thuộc hạ lại tra được 1 sự viện ở Uy Viễn Bá phủ."
Trịnh Bạch Thạch nhíu mày, Triển Dương nói luôn, "Hóa ra Tam công tử của Uy Viễn Bá phủ không phải là con ruột của Uy Viễn Bá, trước đây phu nhân Uy Viễn Bá gả đến chính là tái giá. Mà trước đó Uy Viễn Bá phá đi cơ hội làm việc trong triều đình mà chính mình đã hao tâm tổn sức cầu được chính bởi vì Đại công tử dẫn theo nữ tử thanh lâu về phủ yêu cầu được nạp nàng ta làm thiếp. Còn Nhị công tử kia thiếu một đống nợ nần trong sòng bạc, còn Tứ công tử thì cũng là một kẻ vô dụng. Chỉ còn lại có Tam công tử thì toàn thân trong sạch..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương