Vừa đến Đại Lý Tự, Lý Mục Vân đã đợi ở chỗ này từ sớm rồi, sau khi hành lễ với Yến Trì và Tần Hoan mới nói, "Hồ sơ 6 năm trước phải tìm rất lâu mới thấy, hiện tại đều đã chuẩn bị xong, mời chư vị đi vào..."
Tần Hoan đi theo sau lưng Yến Trì, nhìn nha môn bài trí quen thuộc thì trong lòng lại có cảm giác hoảng hốt.
Giống hệt như giấc mộng sáng nay, nàng cứ như lại thấy được cảnh tượng trước đây phụ thân dẫn nàng đến nha môn. Hôm đó là một buổi chiều sau giờ Ngọ, nàng mang cả đống công văn trong phủ đến đây giúp phụ thân, cũng là lần đầu tiên nàng được đến Đại Lý Tự. Đại Lý Tự chính là nơi có quyền hạn cao nhất giám sát chuyện hình ngục trong Đại Chu, nên nơi này toát lên một bầu không khí lạnh lùng trang nghiêm của chốn pháp đường. Lúc nàng đến đây lần đầu đã có cảm giác bị chính khí của quốc gia làm cho rung động, đột nhiên khiến cho bản thân sợ hãi kính nể. Nàng hiểu được phụ thân mình phải làm chuyện liên quan đến đại nghĩa thiên hạ, pháp lý dân sinh, nhưng lúc đó nàng vẫn không biết mỗi bộ mỗi ty bên trong Đại Lý Tự cụ thể làm những gì.
Đi dọc theo hành lang vào sâu bên trong, Lý Mục Vân mời mọi người đến viện nhỏ, đã có hơn 10 cuốn hồ sơ đặt sẵn trên bàn, đều là những công văn cũ mèm, trang giấy ố vàng. Lý Mục Vân nói, "Khẩu cung năm đó, nghiệm trạng, tình tiết vụ án, công văn của các chủ thẩm trình báo lên, còn có công văn của Hình bộ, Đại Lý Tự, nha môn Tri phủ và các phó quan trong Tuần lý viện đối chiếu và kiểm tra, tất cả đều ở trong này, nhiều vô sô kể. Số lượng công văn rất nhiều, đêm qua ta đại khái cũng đọc mấy cuốn, Trịnh Đại nhân hiểu rõ nhất về tình tiết vụ án này nên hiện tại ngài xem chung với Điện hạ và Quận chúa đi, chắc hẳn sẽ có thu hoạch."
Lý Mục Vân sai người dâng trà rồi mọi người cùng nhau xem xét. Những cái khác Tần Hoan không để ý đến, mà chỉ chọn tình tiết vụ án, nghiệm trạng cùng với khẩu cung năm đó của Trương đạo sĩ, chẳng bao lâu sau đã đọc xong về người chết thứ nhất.
Nạn nhân đầu tiên bị lột da, chết trong ngôi nhà đổ nát ở rìa phía Nam Quan Âm trấn, chết sau tận 3 ngày mới được phát hiện, thi thể thối rữa không chịu nổi. Mà lúc đó cũng không phát hiện ra vết tro tàn cùng với hình vẽ chu sa.
Nạn nhân thứ 2 bị kéo lưỡi cắt ngón tay, chết ở bên bờ kênh ở rìa Tây Quan Âm trấn. Người này từng phạm phải tội ăn nói thị phi thất thiệt, bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra tro tàn và hình vẽ chu sa.
Nạn nhân thứ 3, bị đông chết trong núi rừng rìa phía Bắc Quan Âm trấn, thời điểm đó vừa mới vào đông, nạn nhân bị chôn ở trong tuyết chết dần chết mòn, được phát hiện là do chó săn của mấy người lên núi săn thú đào ra.
Cả 3 phương pháp giết người này đều không tầm thường, mà lại vừa ăn khớp với giáo lý của Bái Nguyệt giáo. Trương đạo sĩ lại sống một mình trong đạo quán, không có ai ở đó làm chứng cho ông ta cả, cộng thêm ông ta am hiểu điêu khắc tượng Phật và các Thiên quan trong Đạo gia cho nên mới trở thành đối tượng tình nghi hàng đâu. Sau khi quan phủ bắt giam Trương đạo sĩ, quả nhiên các vụ giết người không tiếp tục xảy ra nữa.
Bên trong nhà lao, Trương đạo sĩ đã ăn không ít đại hình, nhưng ông ta vẫn kiên quyết không khai ra.
Tần Hoan lật giở xem từng trang hồ sơ một, nhưng khi nhìn đến cuối cùng thì hình như lại thiếu mất một cuốn. Tần Hoan liền nói, "Lý Đại nhân, hình như vẫn thiếu một quyển, hiện trường nơi nạn nhân thứ 3 chết cùng với tình trạng xác chết đều không thấy đâu."
Lý Mục Vân nhíu mày, "Để ta đây tiếp tục đi tìm xem, công văn mấy năm trước đa phần đều để rất lộn xộn, chắc hẳn là tìm sót rồi. Nói xong Lý Mục Vân liền dẫn người đi vào trong nhà kho.
Trịnh Bạch Thạch hỏi Tần Hoan, "Quận chúa có cảm thấy chỗ nào kỳ lạ không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Trên hồ sơ này cũng không nhắc đến vụ án xảy ra vào đêm không trăng sao, ngoại trừ thủ pháp giết người cùng với cách chết tương tự thì cũng không phát hiện ra gì cả. Chỉ là thiếu mất một cuốn hồ sơ thì hơi đáng tiếc thôi."
Những điều được ghi lại cũng không phải quá chi tiết, mà vụ án này phát sinh ở nơi cực kỳ xa xôi, nên trong này chắc hẳn sẽ có nhiều sơ hở hơn. Ngược lại khẩu cung của Trương đạo sĩ có chút thú vị, trong hồ sơ ghi lại lúc Trương đạo sĩ bị dùng đại hình thì vẻ mặt không hề sợ hãi hay hoảng hốt gì mà cùng lắm chỉ là tức giận mà thôi. Xương tỳ bà của ông ta bị đóng đinh xuyên qua, mặc dù vậy ông ta cũng hoàn toàn không nhận tội. Lúc đó chủ quan chỉ sợ tiếp tục nữa thì sẽ hại chết ông ta nên mới dừng dùng hình lại mà chỉ giam giữ ông ta thôi. Trong khẩu cung của ông ta, tình tiết vụ án hỏi gì cũng không biết, chủ quan lúc đó nhận định ông ta chính là hung thủ cho nên không hề cho ông ta cơ hội bào chữa.
Tiếp theo đó, còn ghi lại ông ta nói những lời bất kính thế nào thế nào trong phòng giam, hoàn toàn tương tự với lời của chủ quản trong nhà lao hôm đó kể lại. Nhìn thấy mấy thứ này thì đừng nói là Yến Trì, ngay cả Tần Hoan cũng có chút hứng thú.
Trương đạo sĩ còn nói trong mệnh của mình có một kiếp này, nên ông ta không hề hoang mang. Trên đời thực sự có người có thể tính ra vận mệnh và kiếp số của bản thân mình sao? Tần Hoan nghĩ đến điều này thì đại khái trong lòng cũng hoang mang, nàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Trương đạo sĩ lúc nhìn vào mình.
"Tro tàn và hình vẽ chu sa mà chúng ta phát hiện bên cạnh thi thể của Triệu Gia Hứa thì trong hồ sơ vụ án 6 năm trước không hề được ghi lại. Còn nữa, trong này cũng không hề ghi lại lúc xảy ra vụ án thì thời tiết thế nào."
Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương cũng coi như đã từng trải qua vụ án kia, Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Lúc chuyện xảy ra ở Quan Âm trấn, nha sai phái đi cũng có hạn cho nên có rất nhiều chuyện không thể suy xét chu toàn được, về sau lại hoài nghi đến trên đầu Trương đạo sĩ nên mới không điều tra nhiều nữa..." Nói xong giọng Trịnh Bạch Thạch lại khẽ xuống, "Lúc ấy tình hình chiến đấu ở Tây Bắc căng thẳng, điều này Điện hạ hiểu rõ ràng nhất, khắp trong ngoài triều đều cực kỳ lo lắng cho chiesn sự. Vụ án này lại chết liên tiếp 3 người không phải điềm lành cho nên mấy vị chủ quan đều muốn kết án thật nhanh!"
Cho nên mặc dù Trương đạo sĩ luôn khăng khăng không nhận tội thì vụ án này vẫn cứ bị gác lại như thế.
Tần Hoan đi theo bên người Thẩm Nghị nhiều năm nên đương nhiên hiểu được chuyện hình ngục đều không đơn giản chỉ là đúng sai phải trái, một khi liên lụy đến chuyện quan trường thì sẽ có quá nhiều hành động không thể nói rõ được thành lời. Các quan viên vì triều cục, vì chính mình mà tư lợi, thường thấy nhất chính là làm việc thiên vị, giả dối. Ít nhất lần này chủ quan lúc đó không vu oan giá họa, không làm giả khẩu cung của Trương đạo sĩ cũng đã là tốt lắm rồi.
"Không biết liệu Lý Đại nhân có thể tìm thấy những hồ sơ này hay không..."
Tần Hoan chau mày, nàng nghĩ đến lời nói của Trương đạo sĩ, giáo lý của Bái Nguyệt giáo là dùng việc trừng phạt cái ác để chuộc tội, còn người tin giáo đa phần đều thờ phụng Thần Phật bởi vì bản thân có điều càn cầu xin. Vậy hung thủ này muốn cầu xin điều gì? Yến Trì nhìn hồ sơ lại có vẻ đăm chiêu, "Trịnh Đại nhân vẽ lại dấu vết chu sa kia đi, ta đến thiên lao một chuyến."
Trịnh Bạch Thạch hơi ngạc nhiên, Yến Trì nói, "Vừa không phải là đồ của Phật giáo lẫn Đạo giáo thì cực kỳ có khả năng là thuộc về Bái Nguyệt giáo. Vấn đề này đi hỏi Trương đạo sĩ là thích hợp nhất rồi."
Đáy mắt Trịnh Bạch Thạch sáng lên, "A, sao ta lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?"
Trong lòng Tần Hoan cũng hơi kinh ngạc, nàng cũng thật không ngờ đến điều này, vết chu sa kia nhìn như là bùa chú gì đó. Ban đầu Trương đạo sĩ tin Đạo, sau lại tin Bái Nguyệt giáo, nhìn đến hình vẽ này chắc hẳn sẽ biết đó là cái gì.
Trịnh Bạch Thạch tiếp tục nói, "Vậy hạ quan lập tức đi gọi người mang hình vẽ đó đến đây."
Ông nói xong liền phân phó Triển Dương, Triển Dương lại cho một nha sai chạy đi. Trong khi chờ đợi thì Lý Mục Vân đã đi từ bên trong ra, trên trán ông ta thấm một tầng mồ hôi mỏng, "Chỉ còn lại 1 cuốn sau cùng đó thôi mà không biết là để rơi ở góc nào rồi. Hạ nhân đang đi tìm rồi, chỉ là không biết bao giờ mới thấy..."
Trong Đại Lý Tự có công văn hồ sơ tồn đọng từ mấy chục năm, vụ án này lại là án cũ từ 6 năm trước nên không tìm thấy cũng bình thường. Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Không vội, dù sao đã lâu năm rồi, tuy chỉ thiếu 1 cuốn về cái chết của nạn nhân thứ 3 nhưng xem ra vụ này và hiện tại đều giống nhau như đúc. Có điều năm đó đã bắt được Trương đạo sĩ, ta cảm thấy Trương đạo sĩ này không phải là hung thủ thật sự. Còn về hung thủ chân chính là ai thì trên hồ sơ này lại không tìm ra được manh mối mấu chốt.
Yến Trì nói, "Chờ ta đến thiên lao một chuyến xem Trương đạo sĩ nói thế nào."
Lý Mục Vân còn không biết Yến Trì muốn đến thiên lao, Trịnh Bạch Thạch lại giải thích một câu thì Lý Mục Vân mới phản ứng kịp, lập tức hiểu được ý tưởng này cực kỳ hợp lý. Còn lúc này, nha sai cũng mang hình vẽ kia đến đây rồi.
Yến Trì cầm hình vẽ liền chuẩn bị đi, hắn quay sang hỏi Tần Hoan, "Quận chúa có muốn đi cùng không?"
Tần Hoan suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, Trương đạo sĩ kia cực kỳ quái lạ khiến cho nàng hơi hồi hộp, nhưng nàng lại tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu.
Thân phận của Tần Hoan hôm nay đã có thể hỏi đến tình tiết vụ án, Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch nghe thấy thì không hề kinh ngạc. Tần Hoan và Yến Trì đi trước, Trịnh Bạch Thạch ở lại lệnh cho Triển Dương đi điều tra Uy Viễn Bá phủ, Triệu gia và những người khác.
Ra khỏi cửa Đại Lý Tự, Tần Hoan dừng chân xoay người lại nhìn thoáng qua bên trong. Tấm biển Đại Lý Tự treo cao chót vót trên cửa, mang một khí thế cực kỳ nghiêm minh. Tần Hoan thu hồi lại ánh mắt rồi bước nhanh đi theo Yến Trì.
Lần đầu tiên mọi người đến thiên lao thì Trương đạo sĩ hỏi gì cũng không biết, lại càng không mấy người có thân phận cao cao tại thượng như bọn họ. Hiện tại Yến Trì đến liệu có hỏi ra được điều gì hay không thì nàng không chắc lắm, nhưng nàng lại muốn biết Trương đạo sĩ này có thần thông như nàng đang lo lắng hay không.
Lên xe ngựa rồi 2 người Tần Hoan đi không bao lâu liền đến nha môn Hình bộ, vừa vào trong, nghe nói Yến Trì muốn đến thiên lao thì tiểu lại lập tức chạy theo. Vào trong thiên lao thì vẫn là chủ quản kia dẫn đường.
"Điện hạ và Quận chúa không biết đấy thôi, mấy hôm nay Trương đạo sĩ kia hoàn toàn không hề kinh sợ, trong miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm thần chú mà không nghe ra nói cái gì. Không biết liệu có phải ông ta cảm thấy bản thân mình sắp được ra ngoài không."
Yến Trì không trả lời mà chỉ dẫn theo Tần Hoan đi thẳng đến cửa cửa phòng giam của Trương đạo sĩ.
Cũng giống như hôm trước, Trương đạo sĩ còn đang ngủ ngon, chủ quản không kiên nhẫn quát lên, "Trương đạo sĩ, Thế tử Điện hạ và Quận chúa đến rồi, mau dậy trả lời đi! Nếu như ngươi lập công có khi còn được ra ngoài nữa!:
Trương đạo sĩ giật giật thân thể, ánh mắt cũng không mở ra, "Ta chẳng biết gì hết."
Chủ quản vừa tức bừa giận, Yến Trì lạnh lùng nói, "Hôm qua đã có thêm người thứ 2 bị giết rồi, hắn chính là bị rút lưỡi cắt ngón tay mà chết, hơn nữa bọn ta còn phát hiện cái này ở dưới thân hắn. Vật này không phải của Đạo gia hay Phật gia, nghĩ đến chắc hẳn ngươi sẽ nhận ra."
Tần Hoan đi theo sau lưng Yến Trì, nhìn nha môn bài trí quen thuộc thì trong lòng lại có cảm giác hoảng hốt.
Giống hệt như giấc mộng sáng nay, nàng cứ như lại thấy được cảnh tượng trước đây phụ thân dẫn nàng đến nha môn. Hôm đó là một buổi chiều sau giờ Ngọ, nàng mang cả đống công văn trong phủ đến đây giúp phụ thân, cũng là lần đầu tiên nàng được đến Đại Lý Tự. Đại Lý Tự chính là nơi có quyền hạn cao nhất giám sát chuyện hình ngục trong Đại Chu, nên nơi này toát lên một bầu không khí lạnh lùng trang nghiêm của chốn pháp đường. Lúc nàng đến đây lần đầu đã có cảm giác bị chính khí của quốc gia làm cho rung động, đột nhiên khiến cho bản thân sợ hãi kính nể. Nàng hiểu được phụ thân mình phải làm chuyện liên quan đến đại nghĩa thiên hạ, pháp lý dân sinh, nhưng lúc đó nàng vẫn không biết mỗi bộ mỗi ty bên trong Đại Lý Tự cụ thể làm những gì.
Đi dọc theo hành lang vào sâu bên trong, Lý Mục Vân mời mọi người đến viện nhỏ, đã có hơn 10 cuốn hồ sơ đặt sẵn trên bàn, đều là những công văn cũ mèm, trang giấy ố vàng. Lý Mục Vân nói, "Khẩu cung năm đó, nghiệm trạng, tình tiết vụ án, công văn của các chủ thẩm trình báo lên, còn có công văn của Hình bộ, Đại Lý Tự, nha môn Tri phủ và các phó quan trong Tuần lý viện đối chiếu và kiểm tra, tất cả đều ở trong này, nhiều vô sô kể. Số lượng công văn rất nhiều, đêm qua ta đại khái cũng đọc mấy cuốn, Trịnh Đại nhân hiểu rõ nhất về tình tiết vụ án này nên hiện tại ngài xem chung với Điện hạ và Quận chúa đi, chắc hẳn sẽ có thu hoạch."
Lý Mục Vân sai người dâng trà rồi mọi người cùng nhau xem xét. Những cái khác Tần Hoan không để ý đến, mà chỉ chọn tình tiết vụ án, nghiệm trạng cùng với khẩu cung năm đó của Trương đạo sĩ, chẳng bao lâu sau đã đọc xong về người chết thứ nhất.
Nạn nhân đầu tiên bị lột da, chết trong ngôi nhà đổ nát ở rìa phía Nam Quan Âm trấn, chết sau tận 3 ngày mới được phát hiện, thi thể thối rữa không chịu nổi. Mà lúc đó cũng không phát hiện ra vết tro tàn cùng với hình vẽ chu sa.
Nạn nhân thứ 2 bị kéo lưỡi cắt ngón tay, chết ở bên bờ kênh ở rìa Tây Quan Âm trấn. Người này từng phạm phải tội ăn nói thị phi thất thiệt, bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra tro tàn và hình vẽ chu sa.
Nạn nhân thứ 3, bị đông chết trong núi rừng rìa phía Bắc Quan Âm trấn, thời điểm đó vừa mới vào đông, nạn nhân bị chôn ở trong tuyết chết dần chết mòn, được phát hiện là do chó săn của mấy người lên núi săn thú đào ra.
Cả 3 phương pháp giết người này đều không tầm thường, mà lại vừa ăn khớp với giáo lý của Bái Nguyệt giáo. Trương đạo sĩ lại sống một mình trong đạo quán, không có ai ở đó làm chứng cho ông ta cả, cộng thêm ông ta am hiểu điêu khắc tượng Phật và các Thiên quan trong Đạo gia cho nên mới trở thành đối tượng tình nghi hàng đâu. Sau khi quan phủ bắt giam Trương đạo sĩ, quả nhiên các vụ giết người không tiếp tục xảy ra nữa.
Bên trong nhà lao, Trương đạo sĩ đã ăn không ít đại hình, nhưng ông ta vẫn kiên quyết không khai ra.
Tần Hoan lật giở xem từng trang hồ sơ một, nhưng khi nhìn đến cuối cùng thì hình như lại thiếu mất một cuốn. Tần Hoan liền nói, "Lý Đại nhân, hình như vẫn thiếu một quyển, hiện trường nơi nạn nhân thứ 3 chết cùng với tình trạng xác chết đều không thấy đâu."
Lý Mục Vân nhíu mày, "Để ta đây tiếp tục đi tìm xem, công văn mấy năm trước đa phần đều để rất lộn xộn, chắc hẳn là tìm sót rồi. Nói xong Lý Mục Vân liền dẫn người đi vào trong nhà kho.
Trịnh Bạch Thạch hỏi Tần Hoan, "Quận chúa có cảm thấy chỗ nào kỳ lạ không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Trên hồ sơ này cũng không nhắc đến vụ án xảy ra vào đêm không trăng sao, ngoại trừ thủ pháp giết người cùng với cách chết tương tự thì cũng không phát hiện ra gì cả. Chỉ là thiếu mất một cuốn hồ sơ thì hơi đáng tiếc thôi."
Những điều được ghi lại cũng không phải quá chi tiết, mà vụ án này phát sinh ở nơi cực kỳ xa xôi, nên trong này chắc hẳn sẽ có nhiều sơ hở hơn. Ngược lại khẩu cung của Trương đạo sĩ có chút thú vị, trong hồ sơ ghi lại lúc Trương đạo sĩ bị dùng đại hình thì vẻ mặt không hề sợ hãi hay hoảng hốt gì mà cùng lắm chỉ là tức giận mà thôi. Xương tỳ bà của ông ta bị đóng đinh xuyên qua, mặc dù vậy ông ta cũng hoàn toàn không nhận tội. Lúc đó chủ quan chỉ sợ tiếp tục nữa thì sẽ hại chết ông ta nên mới dừng dùng hình lại mà chỉ giam giữ ông ta thôi. Trong khẩu cung của ông ta, tình tiết vụ án hỏi gì cũng không biết, chủ quan lúc đó nhận định ông ta chính là hung thủ cho nên không hề cho ông ta cơ hội bào chữa.
Tiếp theo đó, còn ghi lại ông ta nói những lời bất kính thế nào thế nào trong phòng giam, hoàn toàn tương tự với lời của chủ quản trong nhà lao hôm đó kể lại. Nhìn thấy mấy thứ này thì đừng nói là Yến Trì, ngay cả Tần Hoan cũng có chút hứng thú.
Trương đạo sĩ còn nói trong mệnh của mình có một kiếp này, nên ông ta không hề hoang mang. Trên đời thực sự có người có thể tính ra vận mệnh và kiếp số của bản thân mình sao? Tần Hoan nghĩ đến điều này thì đại khái trong lòng cũng hoang mang, nàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Trương đạo sĩ lúc nhìn vào mình.
"Tro tàn và hình vẽ chu sa mà chúng ta phát hiện bên cạnh thi thể của Triệu Gia Hứa thì trong hồ sơ vụ án 6 năm trước không hề được ghi lại. Còn nữa, trong này cũng không hề ghi lại lúc xảy ra vụ án thì thời tiết thế nào."
Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương cũng coi như đã từng trải qua vụ án kia, Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Lúc chuyện xảy ra ở Quan Âm trấn, nha sai phái đi cũng có hạn cho nên có rất nhiều chuyện không thể suy xét chu toàn được, về sau lại hoài nghi đến trên đầu Trương đạo sĩ nên mới không điều tra nhiều nữa..." Nói xong giọng Trịnh Bạch Thạch lại khẽ xuống, "Lúc ấy tình hình chiến đấu ở Tây Bắc căng thẳng, điều này Điện hạ hiểu rõ ràng nhất, khắp trong ngoài triều đều cực kỳ lo lắng cho chiesn sự. Vụ án này lại chết liên tiếp 3 người không phải điềm lành cho nên mấy vị chủ quan đều muốn kết án thật nhanh!"
Cho nên mặc dù Trương đạo sĩ luôn khăng khăng không nhận tội thì vụ án này vẫn cứ bị gác lại như thế.
Tần Hoan đi theo bên người Thẩm Nghị nhiều năm nên đương nhiên hiểu được chuyện hình ngục đều không đơn giản chỉ là đúng sai phải trái, một khi liên lụy đến chuyện quan trường thì sẽ có quá nhiều hành động không thể nói rõ được thành lời. Các quan viên vì triều cục, vì chính mình mà tư lợi, thường thấy nhất chính là làm việc thiên vị, giả dối. Ít nhất lần này chủ quan lúc đó không vu oan giá họa, không làm giả khẩu cung của Trương đạo sĩ cũng đã là tốt lắm rồi.
"Không biết liệu Lý Đại nhân có thể tìm thấy những hồ sơ này hay không..."
Tần Hoan chau mày, nàng nghĩ đến lời nói của Trương đạo sĩ, giáo lý của Bái Nguyệt giáo là dùng việc trừng phạt cái ác để chuộc tội, còn người tin giáo đa phần đều thờ phụng Thần Phật bởi vì bản thân có điều càn cầu xin. Vậy hung thủ này muốn cầu xin điều gì? Yến Trì nhìn hồ sơ lại có vẻ đăm chiêu, "Trịnh Đại nhân vẽ lại dấu vết chu sa kia đi, ta đến thiên lao một chuyến."
Trịnh Bạch Thạch hơi ngạc nhiên, Yến Trì nói, "Vừa không phải là đồ của Phật giáo lẫn Đạo giáo thì cực kỳ có khả năng là thuộc về Bái Nguyệt giáo. Vấn đề này đi hỏi Trương đạo sĩ là thích hợp nhất rồi."
Đáy mắt Trịnh Bạch Thạch sáng lên, "A, sao ta lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?"
Trong lòng Tần Hoan cũng hơi kinh ngạc, nàng cũng thật không ngờ đến điều này, vết chu sa kia nhìn như là bùa chú gì đó. Ban đầu Trương đạo sĩ tin Đạo, sau lại tin Bái Nguyệt giáo, nhìn đến hình vẽ này chắc hẳn sẽ biết đó là cái gì.
Trịnh Bạch Thạch tiếp tục nói, "Vậy hạ quan lập tức đi gọi người mang hình vẽ đó đến đây."
Ông nói xong liền phân phó Triển Dương, Triển Dương lại cho một nha sai chạy đi. Trong khi chờ đợi thì Lý Mục Vân đã đi từ bên trong ra, trên trán ông ta thấm một tầng mồ hôi mỏng, "Chỉ còn lại 1 cuốn sau cùng đó thôi mà không biết là để rơi ở góc nào rồi. Hạ nhân đang đi tìm rồi, chỉ là không biết bao giờ mới thấy..."
Trong Đại Lý Tự có công văn hồ sơ tồn đọng từ mấy chục năm, vụ án này lại là án cũ từ 6 năm trước nên không tìm thấy cũng bình thường. Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Không vội, dù sao đã lâu năm rồi, tuy chỉ thiếu 1 cuốn về cái chết của nạn nhân thứ 3 nhưng xem ra vụ này và hiện tại đều giống nhau như đúc. Có điều năm đó đã bắt được Trương đạo sĩ, ta cảm thấy Trương đạo sĩ này không phải là hung thủ thật sự. Còn về hung thủ chân chính là ai thì trên hồ sơ này lại không tìm ra được manh mối mấu chốt.
Yến Trì nói, "Chờ ta đến thiên lao một chuyến xem Trương đạo sĩ nói thế nào."
Lý Mục Vân còn không biết Yến Trì muốn đến thiên lao, Trịnh Bạch Thạch lại giải thích một câu thì Lý Mục Vân mới phản ứng kịp, lập tức hiểu được ý tưởng này cực kỳ hợp lý. Còn lúc này, nha sai cũng mang hình vẽ kia đến đây rồi.
Yến Trì cầm hình vẽ liền chuẩn bị đi, hắn quay sang hỏi Tần Hoan, "Quận chúa có muốn đi cùng không?"
Tần Hoan suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, Trương đạo sĩ kia cực kỳ quái lạ khiến cho nàng hơi hồi hộp, nhưng nàng lại tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu.
Thân phận của Tần Hoan hôm nay đã có thể hỏi đến tình tiết vụ án, Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch nghe thấy thì không hề kinh ngạc. Tần Hoan và Yến Trì đi trước, Trịnh Bạch Thạch ở lại lệnh cho Triển Dương đi điều tra Uy Viễn Bá phủ, Triệu gia và những người khác.
Ra khỏi cửa Đại Lý Tự, Tần Hoan dừng chân xoay người lại nhìn thoáng qua bên trong. Tấm biển Đại Lý Tự treo cao chót vót trên cửa, mang một khí thế cực kỳ nghiêm minh. Tần Hoan thu hồi lại ánh mắt rồi bước nhanh đi theo Yến Trì.
Lần đầu tiên mọi người đến thiên lao thì Trương đạo sĩ hỏi gì cũng không biết, lại càng không mấy người có thân phận cao cao tại thượng như bọn họ. Hiện tại Yến Trì đến liệu có hỏi ra được điều gì hay không thì nàng không chắc lắm, nhưng nàng lại muốn biết Trương đạo sĩ này có thần thông như nàng đang lo lắng hay không.
Lên xe ngựa rồi 2 người Tần Hoan đi không bao lâu liền đến nha môn Hình bộ, vừa vào trong, nghe nói Yến Trì muốn đến thiên lao thì tiểu lại lập tức chạy theo. Vào trong thiên lao thì vẫn là chủ quản kia dẫn đường.
"Điện hạ và Quận chúa không biết đấy thôi, mấy hôm nay Trương đạo sĩ kia hoàn toàn không hề kinh sợ, trong miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm thần chú mà không nghe ra nói cái gì. Không biết liệu có phải ông ta cảm thấy bản thân mình sắp được ra ngoài không."
Yến Trì không trả lời mà chỉ dẫn theo Tần Hoan đi thẳng đến cửa cửa phòng giam của Trương đạo sĩ.
Cũng giống như hôm trước, Trương đạo sĩ còn đang ngủ ngon, chủ quản không kiên nhẫn quát lên, "Trương đạo sĩ, Thế tử Điện hạ và Quận chúa đến rồi, mau dậy trả lời đi! Nếu như ngươi lập công có khi còn được ra ngoài nữa!:
Trương đạo sĩ giật giật thân thể, ánh mắt cũng không mở ra, "Ta chẳng biết gì hết."
Chủ quản vừa tức bừa giận, Yến Trì lạnh lùng nói, "Hôm qua đã có thêm người thứ 2 bị giết rồi, hắn chính là bị rút lưỡi cắt ngón tay mà chết, hơn nữa bọn ta còn phát hiện cái này ở dưới thân hắn. Vật này không phải của Đạo gia hay Phật gia, nghĩ đến chắc hẳn ngươi sẽ nhận ra."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương