"Dấu vết trên bậc thềm nhìn không quá rõ ràng, có điều dưới gót giầy nạn nhân có dính bùn đất màu nâu sẫm trên bậc, chắc hẳn là bị người ta kéo lê từ trên xuống. Lưỡi nạn nhân không có ở trong miệng, cũng không biết đã bị hung thủ mang đi đâu rồi."

Tần Hoan nói chuyện với Yến Trì, vừa quay sang nhìn thì thấy phụ nhân kia đã khóc lóc đến khàn cả giọng, cả người yếu đuối vô lực không đứng lên nổi. Hiện tại nàng ta được 2 nha sai đỡ 2 bên đi lên trên bờ.

Chắc chắn thi thể sẽ không để lại chỗ nay, hiện tại đã điều tra xong xung quanh nên phải đưa thi thể về nghĩa trang. Tần Hoan cũng phải đến nghĩa trang nghiệm thi, còn phụ nhân kia lại thất tha thất thểu kéo lên từng bước lên bậc thềm.

Trịnh Bạch Thạch chỉ huy mấy nha sai đến di chuyển thi thể, sau đó lại quay sang nói với Tần Hoan, "Quận chúa, hiện tại chúng ta đến nghĩa trang thôi, chỗ này đều đã điều tra kỹ lưỡng rồi, để lại vài người ở lại đây thẩm vấn còn chúng ta cứ đến nghĩa trang đã."

Tần Hoan gật đầu đang định bước đi thì lướt mắt sang nhìn nơi thi thể vừa nằm, nàng chau mày rồi lại bước nhanh đến.

Yến Trì và Trịnh Bạch Thạch đi theo nàng, hai người đi đến bên cạnh thì cũng phát hiện ra dấu vết màu xám tro trên mặt đất. Ban nãy nạn nhân nằm đè lên đây, hiện tại nha sai đã di dời thi thể đi rồi mới để lộ ra mặt đất ở chỗ này.

Trên mặt đất là bùn đất khô cứng, cộng thêm một ít vết máu, còn dấu vết màu xám tro kia lại cực kỳ rõ ràng.

Tần Hoan ngồi xổm xuống, lấy đầu ngón tay nhón lấy rồi vê vê, nàng nhướn mày, "Là tàn tro, tro này không có nhiều lắm, chắc hẳn là chỉ đốt vài tờ giấy mà thôi..."

Khẽ sờ vào vết tro, Tần Hoan phát hiện ra bên dưới lớp tro này còn có vệt màu đỏ, dấu vết kia cực kỳ mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng đó là vết máu hoặc màu sắc vốn có của bùn đất. Tần Hoan lấy khăn tay trong áo ra, cẩn thận phủi đi lớp tro bên trên thì trên mặt đất lập tức xuất hiện một hình vẽ mờ nhạt nhìn vào hơi khó hiểu.

Tần Hoan nghiêng người lại, "Mọi người nhìn xem, đây là cái gì?"

Yến Trì và Trịnh Bạch Thạch đều tiến lên nhìn, vừa thấy thì 2 người cũng nhíu mày lại.

Trịnh Bạch Thạch nói, "Đây là hình vẽ gì? Có chút giống... giống chữ gì đó, nhưng không phải thể chữ hiện hành hay thể triện gì, chẳng lẽ là văn tự cổ đại?"

Yến Trì nhíu mày, "Trông giống với phù văn tế bái."

Tần Hoan giật nảy mình, nàng gật đầu, "Điện hạ nói thì thấy đúng là giống thật."

Trịnh Bạch Thạch ngước mắt lên nhìn xung quanh, "Quanh đây cũng không có, sao lại đặt ở dưới thân người chết nhỉ?"

Tần Hoan đứng dậy, "Làm phiền Đại nhân cho người vẽ lại dấu hiệu này, còn mấy vết tro kia tạm thời không cần quan tâm. Cái này chắc là dùng chu sa để vẽ lên, nhưng đáng tiếc đã bị thiêu cháy cho nên hiện tại mơ hồ không rõ ràng rồi."

Trịnh Bạch Thạch gật đầu, "Được, ta lập tức cho người đi làm."

Yến Trì liền nói, "Vụ án 6 năm trước dùng giáo lý giết người, nếu đã liên quan đến giáo phái thì liệu những phù văn này chính là của Bái Nguyệt giáo hay một giáo phái nào đó không?"

Tần Hoan cực kỳ tán thành, "Rất có khả năng này." Nói xong nàng lại nhìn sang Trịnh Bạch Thạch, "Trịnh Đại nhân, nơi Ngô Khiêm chết có phát hiện phù văn và tro tàn như vậy không?"

Trịnh Bạch Thạch hơi kinh ngạc, "Không có, lúc đó dưới thân thể Ngô Khiêm có rất nhiều vết máu, lúc bọn ta đến thì vết máu cũng đã khô cả rồi. Lúc đó trong con hẻm kia cực kỳ dơ dáy bẩn thỉu cho nên mới không chú ý đến."

Tro tàn vốn cũng không có nhiều lắm, bị hòa cùng vết máu lại cộng thêm hoàn cảnh lúc đó không tiện, hiện tại lại trải qua nhiều ngày như vậy thì cho dù có đi tìm cũng sẽ không thấy gì. Tần Hoan nói, "Ta nghi ngờ hung thủ cố tình lưu lại, Trương đạo sĩ kia cũng đã từng nói giáo lý của Bái Nguyệt giáo chính là trừng trị kẻ ác để chuộc tội. Có lẽ người này có mục đích đặc biệt gì đó cho nên mới đốt cháy phù văn."

Trịnh Bạch Thạch gật đầu, "Ta lại cho người đến chỗ Ngô Khiêm chết nhìn thử xem."

Tần Hoan gật đầu, cẩn thận nhìn lại một vòng xung quanh, không phát hiện ra dấu vết kì lạ gì sau đó mới rời khỏi. Dân chúng 4 phía vẫn còn đang vây quanh tấp nập trên bờ đê. Yến Trì biết Tần Hoan không thể cưỡi ngựa chung với hắn được nên đành phải bỏ ngựa đó rồi đi bộ chung với nàng. Bạch Phong dẫn theo thị vệ đi trước mở đường, lần này các dân chúng ai nấy đều không dám làm càn.

Đi ra khỏi con đường này, Tần Hoan mới ngồi lên xe ngựa, Bạch Phong cũng dắt ngựa đến rồi. Yến Trì xoay người lên ngựa đi bên cạnh xe của Tần Hoan, Tần Hoan vén màn xe lên nói, "Chàng nói xem, người Uy Viễn Bá phủ liệu có quen biết nạn nhân lần này không?"

Yến Trì nghe vậy liền nhạy bén nắm bắt, hắn phân phó vài câu gì đó với người hầu, người hầu kia liền phi ngựa đi về phía Trịnh Bạch Thạch.

Đến được nghĩa trang, sau đó thi thể nạn nhân mới được đưa đến đặt ở hậu đường, mà rất nhanh, Trịnh Bạch Thạch và phụ nhân khóc lóc không ngừng kia cũng cùng nhau đến đây. Trước mặt nàng ta không thể nghiệm thi được nên chỉ có Tần Hoan đi vào trong hậu đường còn Trịnh Bạch Thạch lại dẫn theo phụ nhân đó ra ngoài tiền sảnh.

Trịnh Bạch Thạch nhìn dáng vẻ thương tâm của phụ nhân đó mà thở dài, sau đó ông hỏi, "Tướng công ngươi bị người ta hại chết, ngươi kể lại xem bình thường hắn làm gì, liệu có kết thù oán với người nào hay không? Ngươi nói nhiều một chút, càng cặn kẽ thì bọn ta càng dễ tìm được người hại tướng công ngươi."

Phụ nhân sau khi thương tâm xong, khóc đến mức cả người không còn sức, hiện tại vừa ngồi vừa dựa vào lưng ghế. Nàng há há miệng, nước mắt lại tuôn rơi như mưa, nàng run rẩy suy nghĩ một chút rồi mới ngồi thẳng dậy, "Là Hà Văn Tài hại tướng công ta! Chính là Hà Văn Tài, nhất định là hắn! Hắn ghen ghét tướng công ta, Đại lão gia, cầu xin người báo thù cho tướng công ta..."

Phụ nhân trượt từ trên ghế xuống, nàng quỳ gối trước mặt Trịnh Bạch Thạch.

Trịnh Bạch Thạch gọi 2 nhai sai đến đỡ nàng nhưng nàng vẫn kiên quyết không đứng lên. Trịnh Bạch Thạch thở dài rồi lại ngồi xuống chủ vị, "Đầu tiên ngươi nói về chuyện ngươi và tướng công ngươi, sau đó lại nói Hà Văn Tài là ai, cần phải nói rõ ràng một chút."

Trịnh Bạch Thạch vừa ngồi xuống thì không khí như biến thành trên công đường cho nên phụ nhân này không dám lỗ mãng, nàng chỉ khóc thút thít mấy câu rồi chậm chạm nói, "Đại lão gia, dân phụ là Triệu Vu thị, tướng công của dân phụ là Triệu Gia Hứa, năm nay 35 tuổi. Tướng công ta là tiên sinh dạy học, là gia sư riêng cho lớp học tư của Ngụy lão gia ở hẻm Mạo Nhi. Tướng công có học vấn phong phú, am hiểu văn học cổ, chế tạo và thi họa, còn Hà Văn Tài kia cũng là một trong những tiên sinh dạy học trong trường của Ngụy lão gia. Đại khái vào khoảng 2 tháng trước, Hà Văn Tài kia trộm bạc mua giấy mực của trường, là tướng công ta nhìn quá chướng mắt cho nên mới báo lại cho Ngụy lão gia. Ngụy lão gia biết chuyện liền đuổi Hà Văn Tài ra ngoài, chính vì vậy Hà Văn Tài mới ghen ghét tướng công ta, hắn còn đến nhà ta náo loạn rất nhiều lần rồi, lần nào cũng nói tướng công ta vu oan hắn..."

Triệu Vu thị lau nước mắt một cái, "Nhất định là hắn, hắn đã nhiều lần nói muốn giết tướng công ta, nhưng tướng công đoan chính làm việc ngay thẳng nên căn bản không sợ gì hắn cả. Bình thường tướng công cũng đối xử với người ngoài rất tốt, chưa từng kết thù oán với ai cả, chỉ có mỗi mình Hà Văn Tài mà thôi. Cho nên dân phụ nghĩ không ra ngoài nào khác có thể hãm hại tướng công mình..."

Trịnh Bạch Thạch nghe xong liền cảm thấy kinh ngạc, Địa ngục rút lưỡi chuyên dùng để trừng trị những tội nhân mắc phải khẩu nghiệp, nếu hung thủ không chọn sai người hạ sát thì chắc chắn Triệu Gia Hứa kia đã phạm phải khẩu nghiệp. Chẳng lẽ Triệu Gia Hứa thật sự đã oan uổng Hà Văn Tài? Trịnh Bạch Thạch nhìn sang Triển Dương đứng bên cạnh, Triển Dương lập tức ra ngoài phân phó nhai sai, một đội đi về phía phủ của Ngụy lão gia, còn một đội khác đi tìm Hà Văn Tài kia.

Trịnh Bạch Thạch gật gật đầu, giọng nói lại cực kỳ nghiêm chỉnh, "Ngươi yên tâm, bản quan đã biết rồi, lập tức sai người đi gọi Hà Văn Tài kia đến đối chất. Cái chết của tướng công ngươi quan phủ sẽ điều tra ngọn ngành."

Triệu Vu thị liên tục dập đầu về phía Trịnh Bạch Thạch, nghĩ đến tướng công mình giờ đây đã biến thành thi thể nên lại nhịn không được mà khóc nấc lên.

Trong hậu đường, Yến Trì và Tần Hoan cùng nghiệm thi. Tần Hoan nghĩ đến bên ngoài kia vẫn còn có phụ nhân cho nên tốc độ cũng đẩy nhanh lên một chút. Đợi đến khi bên ngoài hỏi xong xuôi rồi thì nàng cũng đã nghiệm gần xong, "Vị trí sau gáy cũng có một vết thương sưng tấy, hẳn là ban đầu bị hung thủ tập kích sau đó mới kéo lê đến bên dưới chân đê sát hại. Nguyên nhân cái chết chính là do đầu lưỡi bị cắt đứt, máu chảy ra tràn vào lấp kín khí quản dẫn đến hít thở không thông mà chết. Ngoài ra thì trên người hắn không thấy bất kỳ vết thương nào cả, thậm chí 10 ngón tay cũng bị dao sắc bén cắt đứt. Nhìn vào miệng vết thương và độ mài mòn trên xương thì đây phải là con dao cực kỳ mỏng manh."

Yến Trì nheo mắt, "Mặc dù hắn gầy nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị người ta đánh lén ngất xỉu."

Tần Hoan cũng hơi khó hiểu, mà bên ngoài tiền sảnh, Trịnh Bạch Thạch đang hỏi, "Ngươi nói tướng công ngươi cả đêm chưa về, vậy hắn ra ngoài từ bao giờ? Vì sao lại ra ngoài?"

Triệu Vu thị thút thít nói, "Đương nhiên tướng công đi dạy học, nơi ở của bọn ta cũng không xa trường học của Ngụy lão gia mấy, chỉ cách 3 con phố mà thôi. Hàng ngày tướng công đều đến đó từ giữa trưa, đến chạng vạng tối thì trở về nhưng hôm qua lại đi cả đêm không về. Thỉnh thoảng chàng ấy cũng được Ngụy lão gia giữ lại trong nhà để nghiên cứu học vấn, lúc đó sẽ ở lại 1 đêm thế nhưng sáng sớm hôm sau chàng sẽ trở về. Còn hôm nay, dân phụ đã đợi đến tận lúc mặt trời lên cao rồi vẫn không thấy người đâu, đúng lúc còn đang sốt ruột thì quan sai đại ca liền tìm đến cửa."

Trịnh Bạch Thạch chau mày, "Bình thường hắn đến trường học bằng đường nào?"

Triệu Vu thị trả lời, "Chính là đi lên con phố sát với hào nước kia, sau đó rẽ vào con hẻm của trường học. Đó là đường thẳng, mà cũng là đường lớn cho nên lần nào tướng công cũng chỉ đi đường đó..."

"Tướng công nhà ngươi có quen biết gì với người của Uy Viễn Bá phủ không?"

Triệu Vu thị vừa hỏi thì Triệu Vu thị hơi mù mờ, quả nhiên nàng không biết Uy Viễn Bá phủ là nhà nào.

"Đại lão gia, đám người dân phụ đều chỉ là dân chúng tầm thường, cho nên không quen biết Bá phủ gì cả."

Trong lòng Trịnh Bạch Thạch đã hiểu rõ, ông hỏi tiếp, "Ngoại trừ Hà Văn Tài thì không còn ai khác kết thù với hắn à? Gần đây hắn có gì bất thường không?"

Triệu Vu thị lắc đầu, "Không còn ai nữa thưa Đại lão gia, chỉ có 1 mình Hà Văn Tài. Còn bất thường thì..."

Triệu Vu thị nghĩ nghĩ một lúc lại tiếp tục lắc đầu, "Cũng không có, mấy ngày nay tướng công ta đều về nhà rất muộn, bởi vì trong trường có thêm mấy đứa nhỏ. Bọn chúng theo không kịp nên tướng công phải kèm riêng, tướng công ta là một gia sư cực kỳ có trách nhiệm..."

Triệu Vu thị nấc lên từng cơn nhưng vẫn luôn nói tốt cho Triệu Gia Hứa, nhìn ra được nàng thật sự tình sâu nghĩa nặng với hắn.

Đáng tiếc dưới gối 2 người chỉ có một nữ nhi nhưng đã bệnh chết vào mấy năm trước, bọn họ cũng vì vậy mà luôn luôn đau buồn. Triệu Vu thị cứ mãi không mang thai lại được, nhưng dù như vậy thì Triệu Gia Hứa lại chưa bao giờ có ý định nạp thiếp. Chỉ dựa vào điều này nên Triệu Vu thị mới quyết một lòng một dạ đối với Triệu Gia Hứa. Năm nay Triệu Vu thị chưa đến 30 tuổi, tuy y phục trên người mộc mạc khiến cho nàng trông hơi già hơn trước tuổi, lời nói và việc làm cũng không tao nhã xinh đẹp nhưng có thể nhìn ra được lúc còn trẻ dung mạo nàng khá xinh đẹp thanh tú. Trịnh Bạch Thạch hỏi gì nàng đáp nấy, chứng tỏ cũng là người đã từng đọc sách.

"Việc này còn phải chờ quan phủ kiểm chứng tỉ mỉ, ngươi cũng nên nén bi thương. Di thể của tướng công ngươi hiện tại chỉ có thể để ở nghĩa trang, ngươi không cần phải lo lắng, chỗ này của bọn ta có chuyện gia canh giữ rồi. Trong nhà ngươi chắc hẳn vẫn còn những người khác nữa nên trước mắt cứ nên quay về chịu tang sau đó chuẩn bị hậu sự đi. Đợi đến khi nào bên chúng ta thông báo rồi ngươi lại đến đây lĩnh thi thể về."

Trịnh Bạch Thạch là quan lớn Tam phẩm nhưng lại dịu dàng có lễ đối với Triệu Vu thị, mặc dù Triệu Vu thị không muốn cũng không nhẫn nhịn được, nhưng nàng lại không thể đấu tranh cùng với quan phủ được. Nàng thỉnh cầu Trịnh Bạch Thạch để vào hậu đường nhìn Triệu Gia Hứa, lúc nàng vào thì vết máu trên mặt Triệu Gia Hứa đã được Tần Hoan lau chùi sạch sẽ, không còn vẻ đáng sợ như trước đây nữa. Triệu Vu thị lại ra sức khóc lóc thương tâm một hồi sau đó mới được Trịnh Bạch Thạch phái nha sai đến đưa trở về nhà.

Triệu Vu thị vừa đi, Trịnh Bạch Thạch liền hỏi kết quả nghiệm thi của Tần Hoan thế nào rồi. Tần Hoan thuật lại một lần, Trịnh Bạch Thạch nói, "Có thể khẳng định được cả 2 vụ án này đều do cùng 1 người gây nên không?"

Tần Hoan nói, "Mười ngón tay của Triệu Gia Hứa bị cắt đứt, nhìn vết cắt chứng tỏ hung thủ là một người dùng dao rất thuần thục lưu loát. Nơi Triệu Gia Hứa chết có phát hiện tro tàn và vết chu sa vẽ bùa còn nơi Ngô Khiêm chết vẫn còn không có tin tức gì. Nếu chỉ dựa vào điểm dùng dao thuần thục này thì cũng không thể khẳng định hoàn toàn là do cùng 1 người gây nên. Có điều khi liên hệ đến bản án cũ vào 6 năm trước thì đã có thể khẳng định được 9 phần rồi, ít nhất cả 2 cách thức giết người này đều không hề phổ thông, lại đều có liên quan đến thuyết pháp của giáo phái."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện