"Ồ, đúng là Tiểu y tiên đó..."
"Đúng vậy, hóa ra lời đồn chính là sự thật..."
"Một tiểu cô nương đang yên lành sao lại đi nghiệm thi chứ? Nghiệm thi chính là công việc của tiện dịch, là việc của ngỗ tác mà!"
"Không ngờ được, một tiểu cô nương như tiên trên trời vậy, nếu chỉ trị bệnh cứu người thì thôi, đằng này còn muốn đi nghiệm thi, ngày nào cũng phải tiếp xúc với người chết thật sự là điềm chẳng lành. Không biết tiểu cô nương đó có chịu đựng được những thứ âm sát đó hay không..."
"Các ngươi còn không biết à, hình như phụ mẫu của vị Vĩnh Từ Quận chúa này đều đã mất rồi..."
Rất nhiều lời bàn tán Tần Hoan đều nghe được hết nhưng vẻ mặt nàng lại hoàn toàn không thay đổi. Nàng đã chọn bước đi trên con đường này thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với những chuyện đó. Bình thường nàng không ra khỏi nhà nên không nghe thấy, hiện giờ xuất đầu lộ diện rồi thì không thể tránh né được.
"Nha môn phá án, nhường đường một chút, nhường một chút..."
Càng đi thì dân chúng càng chen chúc, hai nha sai đi đầu đã không thể mở đường được nữa rồi. Đúng lúc này, bên trong đám người có một kẻ hô to, "Tránh đường đi, Vĩnh Từ Quận chúa đến nghiệm thi..."
Tiếng hô này khiến cho những người đằng trước vốn không biết Tần Hoan đến đây liền lập tức kinh ngạc rồi quay đầu lại nhìn, người đằng sau đẩy người đằng trước khiến cho đám người cứ như một làn sóng càng lúc càng tiến sát lại Tần Hoan khiến cho nàng liên tục phải lùi lại đằng sau. Người càng lúc càng nhiều, Bạch Anh sốt ruột, "Tiểu thư, không đi tiếp được, chúng ta quay lại đi."
Tần Hoan không ngờ đến sự việc lại biến thành thế này nên đành phải lui về phía sau 2 bước.
"Vĩnh Từ Quận chúa ở chỗ nào? Nghe đồn y thuật của nàng xuất thần nhập hóa, thuật nghiệm thi lại càng lợi hại hoàn mỹ hơn ngỗ tác tốt nhất trong kinh thành. Nàng đến là để giúp nha môn phá án à..."
"Vĩnh Từ Quận chúa ở đâu thế..."
Danh hiệu của Vĩnh Từ Quận chúa truyền rộng khắp nơi trong kinh thành nhưng dân chúng lại chưa từng được thấy mặt, cho nên hiện tại nghe thấy Vĩnh Từ Quận chúa đến đây thì tinh thần mọi người cực kỳ kích động. Tần Hoan liên tục lùi về phía sau, nhưng người ở đằng sau cũng đã vọt đến chỗ bọn họ. Lần này Tần Hoan bị dân chúng bao vây giữa đường, tiến hay lùi đều không thể nào...
Ngay lúc tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên đằng sau Tần Hoan vang lên một tiếng quát vang!
"Duệ Thân Vương Thế tử giá lâm..."
Tiếng quát này truyền đến từ rất xa, lập tức khiến cho tiếng ồn ào huyên náo ở xung quanh yên tĩnh trở lại.
"Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ là ai?"
"Chính là vị Ma vương trước đây đánh giặc trong Sóc Tây quân..."
Trong đám người không biết có ai lên tiếng khiến cho ngay lập tức đám đông đang hướng đến Tần Hoan liền lui về phía sau. Còn ở phía sau Tần Hoan, dân chúng lại dẹp sang 2 bên trái phải để lộ ra con đường ở chính giữa. Ở phía cuối con đường, đám người Yến Trì đang ngồi trên lưng ngựa, mọi người nhường đường mở lối khiến cho Yến Trì liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tần Hoan.
Hắn vung roi thúc ngựa lao đến, nhìn tư thế như vậy thì dân chúng hai bên lại càng lui về phía sau, cứ như sợ bị roi ngựa của Yến Trì quất trúng bị thương. Tần Hoan nhìn Yến Trì thúc ngựa phi nhanh đến bên cạnh, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Yến Trì đã nghiêng người xuống, sau đó đột nhiên thấy eo mình bị siết một cái rồi lập tức bay lên trời, cuối cùng là rơi xuống trước người Yến Trì.
Vậy mà hắn lại ôm thốc nàng lên lưng ngựa của hắn...
Tần Hoan ngồi ở trước người Yến Trì, hắn một tay vung roi, một tay kéo cương còn Tần Hoan nắm chặt lấy cánh tay hắn theo bản năng. Cảnh tượng này lọt hết vào trong mắt dân chúng, thế nhưng mọi người lại không rảnh mà nghĩ đến mấy chuyện nam nữ thụ thụ bất thân.
Thanh danh Ma vương của Yến Trì đã sớm lan truyền trong kinh thành, cộng thêm y phục của hắn đều một màu đen tuyền, cả người mang đầy khí thế áp bức mà ngồi trên lưng ngựa. Dân chúng nhìn vào thì ai nấy theo bản năng đều có chút sợ hãi chứ làm gì còn có thể nghĩ đến cái gì khác được. Yến Trì cũng không cho bọn họ cơ hội nghị luận, hắn vung roi lên mang theo Tần Hoan phi nhanh đến phía trước!
Tốc độ của hắn cực nhanh, không hề bởi vì có dân chúng trước mặt mà chậm lại. Dáng vẻ đó căn bản là không hề quan tâm đến sinh tử của dân chúng cho nên bọn họ rất nhanh liền tránh sang 2 bên, không dám kêu la cũng không dám chặn đường.
Hỗn loạn đột nhiên phát sinh, Trịnh Bạch Thạch vốn đang lo lắng cho Tần Hoan lại không ngờ được lại nhìn thấy Yến Trì dẫn theo Tần Hoan vọt ra từ bên trong biển người. Nhìn thấy Tần Hoan vẫn ổn thì Trịnh Bạch Thạch liền thở hắt ra, nhưng rất nhanh ông lại nhìn thấy Yến Trì đang ôm lấy Tần Hoan, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ mờ ám...
Cũng may mà Yến Trì vừa phóng ngựa đến nơi liền xoay người nhảy xuống ngựa luôn.
Hắn duỗi tay ra có vẻ như muốn ôm Tần Hoan xuống, nhưng nàng lại nhanh tay lẹ mắt tóm được cổ tay hắn, vì thế liền biến thành Tần Hoan dựa vào tay hắn rồi tự mình xuống ngựa.
Yến Trì nhướn mày, lật tay lại nắm chặt lấy nàng, thấy nàng đứng ổn định xuống rồi mới buông ra.
Toàn bộ quá trình này lọt vào trong mắt Trịnh Bạch Thạch, vẻ mặt ông sau khi nhìn Yến Trì lập tức trở nên sâu sắc...
"Thế tử Điện hạ, Quận chúa..." Trịnh Bạch Thạch tiến lên hành lễ.
Yến Trì gật đầu, "Nạn nhân ở đâu?"
Hôm nay Yến Trì đang ở trong Hình bộ, nghe được tin có người chết liền chạy đến đây. Hình bộ ở cách nơi này rất xa nên mới đến đây chậm hơn Tần Hoan một chút, không ngờ vừa đúng lúc thấy được Tần Hoan bị một đám dân chúng bao vây!
May mà hôm nay Tần Hoan không xảy ra chuyện gì cả, nếu không thì sao hắn có thể nói chuyện dễ nghe như vậy? Hiện tại vụ án mới là điều mấu chốt nhất, Trịnh Bạch Thạch xoay người lại rồi nói, "Ở bên kia, mời Thế tử Điện hạ và Quận chúa đi cùng ta!"
Đây là một nơi dân cư nằm sát với con hào quanh Hoàng thành, đương nhiên sầm uất hơn phía thành Nam rất nhiều. Người chết lại nằm ngay trên bờ sông, Trịnh Bạch Thạch dẫn theo 2 người đi dọc theo con đường đá về phía trước giây lát đã nhìn thấy bậc thang dẫn từ trên đường cái xuống hào nước. Vào mùa này, nước trong hào không sâu lắm, thậm chí bên bờ còn đọng lại mảng bùn rất lớn. Người chết nằm ở ngay dưới bờ đê của hào nước, vị trí này trừ phi có người đứng ở bên đối diện nhìn thấy chứ không thì rất khó mà phát hiện ra.
Bốn phía thi thể đều có thủ vệ, nhưng bởi vì ở ngay sát nơi dân cư ở cho nên dọc 2 bên bờ đã có không ít người vây quanh. Trịnh Bạch Thạch coi như không nhìn thấy những ánh mắt này mà chỉ nói, "Sáng nay có người đi dạo ở bờ bên kia phát hiện ra, ban đầu còn tưởng rằng ai đó uống rượu nên ngã xuống nhưng không ngờ lại là người chết. Sau khi được phát hiện vốn dĩ đã có dân chúng vây xem, nhưng bởi vì người chết nằm ở sát với tiệm trà bên này cho nên ông chủ tiệm trà mới phái người làm đến nha môn báo án."
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến được bên cạnh thi thể, nhìn ra được thi thể chưa hề bị động đến.
Mới nhìn qua thì đoán chừng nạn nhân là một nam tử khoảng chừng 30 tuổi, thân hình cao gầy, hiện tại nằm ngửa mặt lên trời, miệng hắn nghiêng lệch sang một bên, trong miệng đều là bọt máu. Khóe môi hắn, dưới cằm và vạt áo trước ngực đều có vết máu đã khô, nhìn qua thì thấy hơi ghê người. Hắn ăn mặc cực kỳ bình thường, xem ra chỉ là một dân chúng có xuất thân tầm thường, còn 2 tay hắn cong gập bên cạnh người trông hơi kỳ lạ. Mười ngón tay của hắn đều bị chặt đứt, hiện tại còn nằm rải rác trên mặt đất, cũng bởi vì dính đầy máu cho nên nhìn qua mới không giống ngón tay người...
Mặc dù trông người này còn tốt hơn nhiều so với nạn nhân đầu tiên, nhưng vì trên người hắn đều là máu, ngón tay cũng bị chặt đứt hết cho nên vẫn thấy rất dọa người. Dân chúng vây quanh xem đa phần đều vì hiếu kỳ, còn thật sự muốn nhìn người chết thì chỉ có nam tử mới dám nhìn. Tần Hoan quan sát thi thể vài lần rồi lại nhìn qua xung quanh một vòng, ánh mắt nàng gay gắt, có vẻ như đang tìm kiếm người nào đó.
Yến Trì hỏi nàng, "Đang nhìn cái gì?"
Tần Hoan khẽ nói, "Có một số hung thủ thích quay lại hiện trường sau khi án mạng xảy ra. Thứ nhất là để nhìn xem bản thân mình có lưu lại manh mối gì khiến cho người ta tóm được hay không, thứ hai nhìn đám người lần mò phá án sẽ thỏa mãn được tâm lý vặn vẹo của hắn, cũng giống như hắn được tìm kiếm cảm giác thành tựu cùng với cảm giác thỏa mãn."
Tần Hoan nói xong thì Yến Trì cũng quét mắt ra nhìn xung quanh, nhưng sự việc đã xảy ra khá lâu rồi, ngay cả Trịnh Bạch Thạch cũng đến đây được nửa canh giờ cộng thêm dân chúng đứng xung quanh rất nhiều, biểu cảm của mỗi người lại không giống nhau nên cứ nhìn khơi khơi thế này cũng không thể nào nhận ra được.
Thnq uan sát vài lần không có kết quả gì liền ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Nàng đeo bao tay vào, đầu tiên bẻ bẻ cằm nạn nhân, quả nhiên không nhìn thấy được đầu lưỡi của hắn. Da mặt nạn nhân xanh tím, trong miệng đều đọng đầy máu đặc sệt, nàng nghĩ nghĩ một chút rồi vén mí mắt hắn lên nhìn nhìn, lập tức thấy được trên giác mạc mắt có vài chấm xuất huyết li ti.
Tần Hoan chau mày, "Nạn nhân là sau khi bị rút lưỡi, vết thương chảy máu che lấp khí quản nên hít thở không mà chết."
Đang ban ngày mà lại ở bên ngoài nên Tần Hoan không thể cởi y phục nạn nhân ra được chứ đừng nói mổ nghiệm, nàng chỉ kiểm tra sơ qua tay chân và đầu, sau đó nhìn lên y phục hắn rồi nói, "Trên cẳng chân nạn nhân cùng với đằng sau gót chân đều có dấu vết ma sát, hẳn là bị người ta kéo lê đi." Tần Hoan lại nhìn lên bậc thang bên cạnh, "Đi xem thử, có khi trên bậc thang kia sẽ có dấu vết."
Tần Hoan nói xong, Trịnh Bạch Thạch lập tức nhìn sang nha sai bên cạnh. Đến lúc này Triển Dương và Bạch Anh mới đến được đây, Trịnh Bạch Thạch thuật lại những lời Tần Hoan vừa nói, Triển Dương liền gật đầu. Tần Hoan lại nói, "Thời gian nạn nhân bỏ mạng hẳn là vào sau giờ Tý đêm qua, đến hiện tại đã hơn 4 canh giờ rồi, tứ chi bắt đầu xuất hiện tình trạng cương cứng, thi ban đa phần xuất hiện trên lưng nên nơi này chính là chỗ mà hắn bị giết." Nói xong Tần Hoan lại nhặt ngón tay trên mặt đất lên nhìn nhìn, "Móng tay nạn nhân cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề."
Tần Hoan nhặt từng ngón tay lên giao cho nha sai, nha sai đó tuổi tác không nhỏ nhưng khi nhận lấy ngón tay thì lại run rẩy. Tần Hoan nhìn ông ta một cái rồi quay sang kiểm tra y phục người chết, "Ngón trỏ và ngón áp út nạn nhân có vết chai, hẳn là do thời gian dài cầm bút, trên cổ tay áo hắn còn có dính mực cho nên hắn hoặc là người làm công việc văn thư sổ sách, hoặc là một thư sinh, hoặc là tiên sinh dạy học gì đó. Hơn nữa, rất có khả năng nhà hắn ở ngay gần đây..."
Yến Trì nói, "Đây là nơi dân cư sinh sống nên buổi đêm đội tuần tra của Tuần phòng doanh cũng sẽ đi ngang đây. Nếu hắn không phải người ở đây, hung thủ cũng sẽ không cố tình mang hắn đến đây để giết hại."
Tần Hoan gật đầu, nàng chính là có ý này.
Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Đã cho người đi hỏi rồi, nhưng vẫn chưa hỏi được đến."
Vừa dứt lời thì bên trên bờ đê đột nhiên vang lên một tiếng gào khóc vang dội!
"Tướng công... tướng công à..."
Tần Hoan nghe vậy lập tức ngẩng đầy lên nhìn, bên trên bờ đê có một phụ nhân y phục mộc mạc mặt mày đầy nước mắt xông đến đây. Nàng chạy vọt xuống bậc thang, nhìn thấy người nằm dưới đất lập tức bước chân nhoáng lên rồi lảo đảo bổ nhào xuống đất. Nha sai ở bên cạnh thấy thế liền tiến lại gần muốn đỡ nàng ta một tay nhưng nàng lại dùng cả tay cả chân bò về phía người chết. Đến nơi rồi thì sự đau đớn càng lộ rõ hơn trên mặt nàng, sau đó nàng lập tức bổ nhào vào người chết rồi gào khóc lớn lên!
Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì, Trịnh Bạch Thạch bước lên nói, "Ngươi là..."
Phụ nhân kia khóc đến mức đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ, nàng ngẩng lên nhìn Trịnh Bạch Thạch một cái rồi tiếp tục gào khóc và lay lay cánh tay người chết. Nha sai đứng đằng sau mới vội vàng chạy đến nói, "Đại nhân, ban nãy tiểu nhân đi đến khu dân cư quanh đây hỏi từng nhà một xem có ai mất tích không. Vị phụ nhân này vừa nghe thấy thế liền chạy về phía này, nói là tướng công nhà nàng đã đi cả đêm chưa về rồi, nàng còn đang lo lắng..."
"Đúng vậy, hóa ra lời đồn chính là sự thật..."
"Một tiểu cô nương đang yên lành sao lại đi nghiệm thi chứ? Nghiệm thi chính là công việc của tiện dịch, là việc của ngỗ tác mà!"
"Không ngờ được, một tiểu cô nương như tiên trên trời vậy, nếu chỉ trị bệnh cứu người thì thôi, đằng này còn muốn đi nghiệm thi, ngày nào cũng phải tiếp xúc với người chết thật sự là điềm chẳng lành. Không biết tiểu cô nương đó có chịu đựng được những thứ âm sát đó hay không..."
"Các ngươi còn không biết à, hình như phụ mẫu của vị Vĩnh Từ Quận chúa này đều đã mất rồi..."
Rất nhiều lời bàn tán Tần Hoan đều nghe được hết nhưng vẻ mặt nàng lại hoàn toàn không thay đổi. Nàng đã chọn bước đi trên con đường này thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với những chuyện đó. Bình thường nàng không ra khỏi nhà nên không nghe thấy, hiện giờ xuất đầu lộ diện rồi thì không thể tránh né được.
"Nha môn phá án, nhường đường một chút, nhường một chút..."
Càng đi thì dân chúng càng chen chúc, hai nha sai đi đầu đã không thể mở đường được nữa rồi. Đúng lúc này, bên trong đám người có một kẻ hô to, "Tránh đường đi, Vĩnh Từ Quận chúa đến nghiệm thi..."
Tiếng hô này khiến cho những người đằng trước vốn không biết Tần Hoan đến đây liền lập tức kinh ngạc rồi quay đầu lại nhìn, người đằng sau đẩy người đằng trước khiến cho đám người cứ như một làn sóng càng lúc càng tiến sát lại Tần Hoan khiến cho nàng liên tục phải lùi lại đằng sau. Người càng lúc càng nhiều, Bạch Anh sốt ruột, "Tiểu thư, không đi tiếp được, chúng ta quay lại đi."
Tần Hoan không ngờ đến sự việc lại biến thành thế này nên đành phải lui về phía sau 2 bước.
"Vĩnh Từ Quận chúa ở chỗ nào? Nghe đồn y thuật của nàng xuất thần nhập hóa, thuật nghiệm thi lại càng lợi hại hoàn mỹ hơn ngỗ tác tốt nhất trong kinh thành. Nàng đến là để giúp nha môn phá án à..."
"Vĩnh Từ Quận chúa ở đâu thế..."
Danh hiệu của Vĩnh Từ Quận chúa truyền rộng khắp nơi trong kinh thành nhưng dân chúng lại chưa từng được thấy mặt, cho nên hiện tại nghe thấy Vĩnh Từ Quận chúa đến đây thì tinh thần mọi người cực kỳ kích động. Tần Hoan liên tục lùi về phía sau, nhưng người ở đằng sau cũng đã vọt đến chỗ bọn họ. Lần này Tần Hoan bị dân chúng bao vây giữa đường, tiến hay lùi đều không thể nào...
Ngay lúc tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên đằng sau Tần Hoan vang lên một tiếng quát vang!
"Duệ Thân Vương Thế tử giá lâm..."
Tiếng quát này truyền đến từ rất xa, lập tức khiến cho tiếng ồn ào huyên náo ở xung quanh yên tĩnh trở lại.
"Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ là ai?"
"Chính là vị Ma vương trước đây đánh giặc trong Sóc Tây quân..."
Trong đám người không biết có ai lên tiếng khiến cho ngay lập tức đám đông đang hướng đến Tần Hoan liền lui về phía sau. Còn ở phía sau Tần Hoan, dân chúng lại dẹp sang 2 bên trái phải để lộ ra con đường ở chính giữa. Ở phía cuối con đường, đám người Yến Trì đang ngồi trên lưng ngựa, mọi người nhường đường mở lối khiến cho Yến Trì liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tần Hoan.
Hắn vung roi thúc ngựa lao đến, nhìn tư thế như vậy thì dân chúng hai bên lại càng lui về phía sau, cứ như sợ bị roi ngựa của Yến Trì quất trúng bị thương. Tần Hoan nhìn Yến Trì thúc ngựa phi nhanh đến bên cạnh, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Yến Trì đã nghiêng người xuống, sau đó đột nhiên thấy eo mình bị siết một cái rồi lập tức bay lên trời, cuối cùng là rơi xuống trước người Yến Trì.
Vậy mà hắn lại ôm thốc nàng lên lưng ngựa của hắn...
Tần Hoan ngồi ở trước người Yến Trì, hắn một tay vung roi, một tay kéo cương còn Tần Hoan nắm chặt lấy cánh tay hắn theo bản năng. Cảnh tượng này lọt hết vào trong mắt dân chúng, thế nhưng mọi người lại không rảnh mà nghĩ đến mấy chuyện nam nữ thụ thụ bất thân.
Thanh danh Ma vương của Yến Trì đã sớm lan truyền trong kinh thành, cộng thêm y phục của hắn đều một màu đen tuyền, cả người mang đầy khí thế áp bức mà ngồi trên lưng ngựa. Dân chúng nhìn vào thì ai nấy theo bản năng đều có chút sợ hãi chứ làm gì còn có thể nghĩ đến cái gì khác được. Yến Trì cũng không cho bọn họ cơ hội nghị luận, hắn vung roi lên mang theo Tần Hoan phi nhanh đến phía trước!
Tốc độ của hắn cực nhanh, không hề bởi vì có dân chúng trước mặt mà chậm lại. Dáng vẻ đó căn bản là không hề quan tâm đến sinh tử của dân chúng cho nên bọn họ rất nhanh liền tránh sang 2 bên, không dám kêu la cũng không dám chặn đường.
Hỗn loạn đột nhiên phát sinh, Trịnh Bạch Thạch vốn đang lo lắng cho Tần Hoan lại không ngờ được lại nhìn thấy Yến Trì dẫn theo Tần Hoan vọt ra từ bên trong biển người. Nhìn thấy Tần Hoan vẫn ổn thì Trịnh Bạch Thạch liền thở hắt ra, nhưng rất nhanh ông lại nhìn thấy Yến Trì đang ôm lấy Tần Hoan, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ mờ ám...
Cũng may mà Yến Trì vừa phóng ngựa đến nơi liền xoay người nhảy xuống ngựa luôn.
Hắn duỗi tay ra có vẻ như muốn ôm Tần Hoan xuống, nhưng nàng lại nhanh tay lẹ mắt tóm được cổ tay hắn, vì thế liền biến thành Tần Hoan dựa vào tay hắn rồi tự mình xuống ngựa.
Yến Trì nhướn mày, lật tay lại nắm chặt lấy nàng, thấy nàng đứng ổn định xuống rồi mới buông ra.
Toàn bộ quá trình này lọt vào trong mắt Trịnh Bạch Thạch, vẻ mặt ông sau khi nhìn Yến Trì lập tức trở nên sâu sắc...
"Thế tử Điện hạ, Quận chúa..." Trịnh Bạch Thạch tiến lên hành lễ.
Yến Trì gật đầu, "Nạn nhân ở đâu?"
Hôm nay Yến Trì đang ở trong Hình bộ, nghe được tin có người chết liền chạy đến đây. Hình bộ ở cách nơi này rất xa nên mới đến đây chậm hơn Tần Hoan một chút, không ngờ vừa đúng lúc thấy được Tần Hoan bị một đám dân chúng bao vây!
May mà hôm nay Tần Hoan không xảy ra chuyện gì cả, nếu không thì sao hắn có thể nói chuyện dễ nghe như vậy? Hiện tại vụ án mới là điều mấu chốt nhất, Trịnh Bạch Thạch xoay người lại rồi nói, "Ở bên kia, mời Thế tử Điện hạ và Quận chúa đi cùng ta!"
Đây là một nơi dân cư nằm sát với con hào quanh Hoàng thành, đương nhiên sầm uất hơn phía thành Nam rất nhiều. Người chết lại nằm ngay trên bờ sông, Trịnh Bạch Thạch dẫn theo 2 người đi dọc theo con đường đá về phía trước giây lát đã nhìn thấy bậc thang dẫn từ trên đường cái xuống hào nước. Vào mùa này, nước trong hào không sâu lắm, thậm chí bên bờ còn đọng lại mảng bùn rất lớn. Người chết nằm ở ngay dưới bờ đê của hào nước, vị trí này trừ phi có người đứng ở bên đối diện nhìn thấy chứ không thì rất khó mà phát hiện ra.
Bốn phía thi thể đều có thủ vệ, nhưng bởi vì ở ngay sát nơi dân cư ở cho nên dọc 2 bên bờ đã có không ít người vây quanh. Trịnh Bạch Thạch coi như không nhìn thấy những ánh mắt này mà chỉ nói, "Sáng nay có người đi dạo ở bờ bên kia phát hiện ra, ban đầu còn tưởng rằng ai đó uống rượu nên ngã xuống nhưng không ngờ lại là người chết. Sau khi được phát hiện vốn dĩ đã có dân chúng vây xem, nhưng bởi vì người chết nằm ở sát với tiệm trà bên này cho nên ông chủ tiệm trà mới phái người làm đến nha môn báo án."
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến được bên cạnh thi thể, nhìn ra được thi thể chưa hề bị động đến.
Mới nhìn qua thì đoán chừng nạn nhân là một nam tử khoảng chừng 30 tuổi, thân hình cao gầy, hiện tại nằm ngửa mặt lên trời, miệng hắn nghiêng lệch sang một bên, trong miệng đều là bọt máu. Khóe môi hắn, dưới cằm và vạt áo trước ngực đều có vết máu đã khô, nhìn qua thì thấy hơi ghê người. Hắn ăn mặc cực kỳ bình thường, xem ra chỉ là một dân chúng có xuất thân tầm thường, còn 2 tay hắn cong gập bên cạnh người trông hơi kỳ lạ. Mười ngón tay của hắn đều bị chặt đứt, hiện tại còn nằm rải rác trên mặt đất, cũng bởi vì dính đầy máu cho nên nhìn qua mới không giống ngón tay người...
Mặc dù trông người này còn tốt hơn nhiều so với nạn nhân đầu tiên, nhưng vì trên người hắn đều là máu, ngón tay cũng bị chặt đứt hết cho nên vẫn thấy rất dọa người. Dân chúng vây quanh xem đa phần đều vì hiếu kỳ, còn thật sự muốn nhìn người chết thì chỉ có nam tử mới dám nhìn. Tần Hoan quan sát thi thể vài lần rồi lại nhìn qua xung quanh một vòng, ánh mắt nàng gay gắt, có vẻ như đang tìm kiếm người nào đó.
Yến Trì hỏi nàng, "Đang nhìn cái gì?"
Tần Hoan khẽ nói, "Có một số hung thủ thích quay lại hiện trường sau khi án mạng xảy ra. Thứ nhất là để nhìn xem bản thân mình có lưu lại manh mối gì khiến cho người ta tóm được hay không, thứ hai nhìn đám người lần mò phá án sẽ thỏa mãn được tâm lý vặn vẹo của hắn, cũng giống như hắn được tìm kiếm cảm giác thành tựu cùng với cảm giác thỏa mãn."
Tần Hoan nói xong thì Yến Trì cũng quét mắt ra nhìn xung quanh, nhưng sự việc đã xảy ra khá lâu rồi, ngay cả Trịnh Bạch Thạch cũng đến đây được nửa canh giờ cộng thêm dân chúng đứng xung quanh rất nhiều, biểu cảm của mỗi người lại không giống nhau nên cứ nhìn khơi khơi thế này cũng không thể nào nhận ra được.
Thnq uan sát vài lần không có kết quả gì liền ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Nàng đeo bao tay vào, đầu tiên bẻ bẻ cằm nạn nhân, quả nhiên không nhìn thấy được đầu lưỡi của hắn. Da mặt nạn nhân xanh tím, trong miệng đều đọng đầy máu đặc sệt, nàng nghĩ nghĩ một chút rồi vén mí mắt hắn lên nhìn nhìn, lập tức thấy được trên giác mạc mắt có vài chấm xuất huyết li ti.
Tần Hoan chau mày, "Nạn nhân là sau khi bị rút lưỡi, vết thương chảy máu che lấp khí quản nên hít thở không mà chết."
Đang ban ngày mà lại ở bên ngoài nên Tần Hoan không thể cởi y phục nạn nhân ra được chứ đừng nói mổ nghiệm, nàng chỉ kiểm tra sơ qua tay chân và đầu, sau đó nhìn lên y phục hắn rồi nói, "Trên cẳng chân nạn nhân cùng với đằng sau gót chân đều có dấu vết ma sát, hẳn là bị người ta kéo lê đi." Tần Hoan lại nhìn lên bậc thang bên cạnh, "Đi xem thử, có khi trên bậc thang kia sẽ có dấu vết."
Tần Hoan nói xong, Trịnh Bạch Thạch lập tức nhìn sang nha sai bên cạnh. Đến lúc này Triển Dương và Bạch Anh mới đến được đây, Trịnh Bạch Thạch thuật lại những lời Tần Hoan vừa nói, Triển Dương liền gật đầu. Tần Hoan lại nói, "Thời gian nạn nhân bỏ mạng hẳn là vào sau giờ Tý đêm qua, đến hiện tại đã hơn 4 canh giờ rồi, tứ chi bắt đầu xuất hiện tình trạng cương cứng, thi ban đa phần xuất hiện trên lưng nên nơi này chính là chỗ mà hắn bị giết." Nói xong Tần Hoan lại nhặt ngón tay trên mặt đất lên nhìn nhìn, "Móng tay nạn nhân cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề."
Tần Hoan nhặt từng ngón tay lên giao cho nha sai, nha sai đó tuổi tác không nhỏ nhưng khi nhận lấy ngón tay thì lại run rẩy. Tần Hoan nhìn ông ta một cái rồi quay sang kiểm tra y phục người chết, "Ngón trỏ và ngón áp út nạn nhân có vết chai, hẳn là do thời gian dài cầm bút, trên cổ tay áo hắn còn có dính mực cho nên hắn hoặc là người làm công việc văn thư sổ sách, hoặc là một thư sinh, hoặc là tiên sinh dạy học gì đó. Hơn nữa, rất có khả năng nhà hắn ở ngay gần đây..."
Yến Trì nói, "Đây là nơi dân cư sinh sống nên buổi đêm đội tuần tra của Tuần phòng doanh cũng sẽ đi ngang đây. Nếu hắn không phải người ở đây, hung thủ cũng sẽ không cố tình mang hắn đến đây để giết hại."
Tần Hoan gật đầu, nàng chính là có ý này.
Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Đã cho người đi hỏi rồi, nhưng vẫn chưa hỏi được đến."
Vừa dứt lời thì bên trên bờ đê đột nhiên vang lên một tiếng gào khóc vang dội!
"Tướng công... tướng công à..."
Tần Hoan nghe vậy lập tức ngẩng đầy lên nhìn, bên trên bờ đê có một phụ nhân y phục mộc mạc mặt mày đầy nước mắt xông đến đây. Nàng chạy vọt xuống bậc thang, nhìn thấy người nằm dưới đất lập tức bước chân nhoáng lên rồi lảo đảo bổ nhào xuống đất. Nha sai ở bên cạnh thấy thế liền tiến lại gần muốn đỡ nàng ta một tay nhưng nàng lại dùng cả tay cả chân bò về phía người chết. Đến nơi rồi thì sự đau đớn càng lộ rõ hơn trên mặt nàng, sau đó nàng lập tức bổ nhào vào người chết rồi gào khóc lớn lên!
Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì, Trịnh Bạch Thạch bước lên nói, "Ngươi là..."
Phụ nhân kia khóc đến mức đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ, nàng ngẩng lên nhìn Trịnh Bạch Thạch một cái rồi tiếp tục gào khóc và lay lay cánh tay người chết. Nha sai đứng đằng sau mới vội vàng chạy đến nói, "Đại nhân, ban nãy tiểu nhân đi đến khu dân cư quanh đây hỏi từng nhà một xem có ai mất tích không. Vị phụ nhân này vừa nghe thấy thế liền chạy về phía này, nói là tướng công nhà nàng đã đi cả đêm chưa về rồi, nàng còn đang lo lắng..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương