Nam Nhiễm cắn hai miếng thịt, nghe người bên cạnh nói chuyện.
Gϊếŧ người moi tim...
Nghĩ đến đây, tầm mắt của cô liền dời về phía đám người đang bàn tán kia.
Tiểu Hắc Long có một loại dự cảm không tốt.
Lập tức nãi thanh nãi khí mở miệng: [ký chủ, cô là một vị Yêu Vương tốt.]
Nam Nhiễm gặm đùi gà, không nói gì.
Tiểu Hắc Long trầm mặc.
Ký chủ có nghe lọt tai những lời nó nói không vậy? Hệ thống không yên tâm, nãi thanh nãi khí nói tiếp: [ký chủ, cô sờ tay dạ minh châu đi.]
Vừa nghe đến ba chữ dạ minh châu, tầm mắt của Nam Nhiễm liền dời lên người Túc Bạch.
Cô duỗi tay, sờ sờ mu bàn tay của hắn.
Tiểu Hắc Long bám riết không tha: [ký chủ, cô là một người tốt, là một vị Yêu Vương tốt.]
Cuối cùng lời hệ thống nói cũng tác động đến Nam Nhiễm.
"Ừ."
Sau khi nghe thấy Nam Nhiễm đáp lại, hệ thống mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng thét chói tai.
"Là... là... Yêu Vương! Yêu Vương gϊếŧ người!"
Thanh âm sợ hãi run rẩy từ cửa tiệm ăn truyền đến lỗ tai Nam Nhiễm.
Vừa nghe đến Yêu Vương gϊếŧ người, trong tiệm ăn mặc kệ là ma tu hay tiên tu, tất cả mọi người đều cầm binh khí chạy thẳng ra ngoài.
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật vài cái, cúi đầu nhìn bản thân.
Thời điểm đang cân nhắc chuyện gì đó.
[Rầm!] Cửa tiệm ăn bị chia làm đôi.
Một thân ảnh nhỏ gầy như búp bê rách bị đánh văng vào trong, ngã nằm ngay bên chân Nam Nhiễm.
Toàn thân người nọ đều là máu, một tay chống lên đất, một tay ôm ngực, miệng không ngừng phun máu, cả người chật vật.
Dựa vào dáng người có thể đoán được đây là một nữ tử, trong tay cầm một cây roi dài đã bị chặt đứt.
Tu vi bị hao tổn nghiêm trọng, trên má phải của nàng có một vết bớt hình hoa sơn trà màu tím đang từ từ nở rộ, bao phủ hết cả khuôn mặt của nàng.
Bộ dạng hiện tại của nữ tử này thật sự trông rất khủng bố, rất dọa người.
Nữ tử kia thở dốc vài cái rồi lại hộc ra một ngụm máu tươi.
"Khụ khụ."
Nam Nhiễm vừa gặm đùi gà, vừa nhìn chằm chằm nữ tử trên mặt đất.
Dáng người này... nhìn có hơi quen mắt nhưng trong Yêu tộc, ngoại trừ cô thì không còn ai khác có vết bớt hình ở hoa trên mặt.
Có rất nhiều người tụ tập ở tiệm ăn.
Trong tay người nào cũng cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào mặt nữ tử kia.
Có người hừ lạnh: "Vết bớt hình hoa, quả nhiên ngươi chính là Yêu Vương!"
Nam Nhiễm nghe người nọ nói chuyện, yên lặng giơ tay sờ mặt nạ trên mặt.
Động tác này của cô vừa vặn thu hút sự chú ý của Túc Bạch ngồi bên cạnh.
Ngón tay của hắn khẽ vuốt ly trà, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như ngày thường làm người khác không thể đoán được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.
Vết bớt hình đóa hoa ở khóe mắt của cô sớm đã bị che lại.
Dĩ vãng, cho dù Nam Nhiễm có để lộ mặt thật thì mọi người cũng không bao giờ nghĩ rằng cô chính là Yêu Vương.
Chỉ cho rằng đây là cách trang điểm của các tiểu thư thế gia.
Còn nữa...
Lại có người lên tiếng: "Nghe đồn khuôn mặt của Yêu Vương xấu xí đến mức không thể gặp người vì thế mới luôn ẩn mình trong Thánh Sơn, hiếm khi ra mặt. Hôm nay vừa thấy, quả đúng như lời đồn, khó coi đến mức đáng khinh."
Có người oán giận: "Còn dài dòng với nàng làm gì? Trực tiếp gϊếŧ chết báo thù rửa hận cho đồng môn của chúng ta."
"Đúng! Báo thù rửa hận!"
Nhắc tới việc này, tất cả mọi người có mặt trong tiệm ăn đều đồng loạt hưởng ứng, hướng mắt nhìn nữ tử trên mặt đất, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả.
Lúc này, thanh âm của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai Nam Nhiễm: [đinh đinh, hệ thống nhắc nhở, tánh mạng của Thiên Đạo chi tử đang bị đe dọa, nhiệm vụ của ký chủ sắp thất bại.]
Một tay của Nam Nhiễm chống cằm, chậm rì rì nói: "Nàng không ở cạnh ta, ta làm thế nào bảo hộ nàng?"
Tiểu Hắc Long: [ký chủ, cô cẩn thận nhìn cái người nằm cạnh chân cô đi.]