Thật ra, Túc Bạch cũng không ngại bị trói nên mới ngoan ngoãn đi theo Nam Nhiễm tới chân núi Thanh Sơn Phái.
Hai người lên đường từ đêm qua, đi bộ suốt cả đêm, mãi cho đến buổi trưa hôm nay, lúc nhìn thấy tiệm ăn trước mặt này, Nam Nhiễm mới chịu dừng bước, suy nghĩ một lát, rồi đi thẳng vào bên trong.
Túc Bạch nhìn cảnh tượng người đến người đi dưới chân núi Thanh Sơn Phái.
Mí mắt giật giật vài cái.
Đã lâu rồi hắn chưa trở về đây.
Mới bước vào trong tiệm, đã nghe thấy tiểu nhị hét to.
"Hai vị, mời vào bên trong." Vừa nói, vừa vội vàng dẫn đường.
Trong lúc vô tình tiểu nhị nhìn thấy sợi xích đen trên cổ tay Túc Bạch, có chút tò mò nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt.
Người đến đây đều là đại nhân vật, là người hắn không thể trêu chọc.
Dẫn Nam Nhiễm đến một vị trí trong góc tiệm, tiểu nhị vừa cười vừa cung kính hỏi: "Hai vị khách quan, ngài xem, muốn dùng gì?"
Miệng thì nói không ngừng, tay thì đưa thực đơn tới trước mặt Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm cầm thực đơn lên, nhìn thoáng qua một cái rồi ném thực đơn lên bàn.
Một tay chống cằm, không chút để ý nói: "Dọn hết tất cả đồ ăn nổi tiếng trong tiệm lên."
Tiểu nhị vội vàng gật đầu đồng ý: "Vâng."
Dứt lời, không rời đi ngay mà đứng bên cạnh đợi một lát, tầm mắt nhịn không được nhìn về nam tử mặc hắc y ở đối diện.
Khí thế của nam tử này thật sự quá mạnh, làm người khác không thể không chú ý đến.
Đợi một lúc vẫn không thấy nam tử kia có ý định gọi món, mới vội vàng chạy vào phòng bếp chuẩn bị món ăn.
Nam Nhiễm vừa uống trà vừa sờ tay Túc Bạch.
Càng sờ càng cảm thấy hài lòng.
Dạ minh châu thật tốt!
Ngón tay Túc Bạch vuốt ve chung trà, hai mắt hơi híp lại, vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng: "Tại sao lại muốn tới đây?"
Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, môi đỏ lúc đóng lúc mở.
"Muốn đến đây tìm một người."
Nói xong lời này, ánh mắt của Nam Nhiễm vẫn đặt trên người Túc Bạch, không có ý định dời đi.
Cứ như thế nhìn chằm chằm hắn.
Túc Bạch giơ tay, cầm chén trà trên bàn lên, một hơi cạn sạch.
"Tại sao lại nhìn bản tôn bằng ánh mắt đó?"
Khi nói chuyện, hắn hơi ngước mắt nhìn Nam Nhiễm.
Tầm mắt hai người đối diện nhau.
Nam Nhiễm nhìn nửa ngày mới chậm chạp đáp.
"Chàng thật đẹp."
Lời này của cô đã thành công khiến Tiểu Hắc Long xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui vào.
Ký chủ đang làm gì thế? Muốn người ta đến phát điên rồi?
Cho dù dạ minh châu có tốt đến thế nào thì sờ sờ vài ngày cũng cảm thấy chán chứ?
Kết quả, ký chủ không những không chán, ngược lại còn nghiện luôn.
Mí mắt Túc Bạch giật liên hồi, môi mỏng lạnh chậm rãi phu ra hai chữ: "Phải không?"
Lúc nói chuyện, hai mắt liếc nhanh qua cái mặt nạ màu đen trên mặt cô.
Trong đầu đột nhiên hiện lên câu chuyện Nam Nhiễm đã kể cho hắn mấy ngày trước.
Một tay vân vê chung trà, thanh âm đạm mạc: "Bản tôn không chạy được."
Dứt lời, liền cử động cổ tay.
Xích sắt trên tay hắn va chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng của kim loại giống như đang nhắc nhở Nam Nhiễm.
Lúc này, có một đĩa điểm tâm được dọn lên.
Nam Nhiễm cầm một miếng đưa lên miệng, cắn một cái.
Vừa cắn vừa nói thầm: "Dạ minh châu ở vị diện này cũng quá ngoan đi."
Hai lần gặp mặt trước đều ở trên giường đến lần thứ ba thì đã bị cô trói lại.
Rồi sau đó... hắn cũng không giãy giụa, không phản kháng, còn ngoan ngoãn nghe theo cô.
Dạ minh châu thật sự dễ mang đi như thế sao?
Nam Nhiễm cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở hai tiểu thế giới trước.
Lần nào cô cũng phải phí rất nhiều sức mới có thể đoạt được dạ minh châu. Thậm chí cho dù có bắt lại, hắn cũng muốn rời đi, làm gì nghe lời cô giống thế này?
Suy nghĩ một lúc, cô lại vươn tay, sờ tay của Túc Bạch.
Mặc kệ, cứ sờ trước rồi tính.