Lời này vừa nói xong, Đồ Khả Tình lại vô tình đối diện với ánh mắt của Túc Bạch.

Không biết tại sao, cả người nàng lại nổi gai ốc, sống lưng lạnh buốt.

Dứt lời, Diệp Khả Tình vội vàng nói thêm một câu: "Ân công, ta đến khách điếm chờ ngươi." Rồi chạy đi mất.

Đến nỗi ngay cả chuyện ân công có muốn ngủ chung với nàng nữa hay không cũng bị Đồ Khả Tình bỏ ra sau đầu, đợi đến khi ân công về khách điếm rồi bàn sau.

Đồ Khả Tình vừa đi.

Nam Nhiễm liền quay đầu, phát hiện không biết từ khi nào Túc Bạch đã đứng sau lưng cô.

Trên mặt không có bất kì cảm xúc khác lạ nào, hoàn toàn là vẻ hờ hững, lạnh lùng.

Bỗng nhiên hắn đạm mạc nói một câu: "Nàng đối với ai cũng như thế?"

Vừa nói vừa duỗi tay nắm chặt cằm nàng.

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn.

Không biết tại sao cô lại có cảm giác hình như hắn đang tức giận.

Thứ này làm sao lại hỉ nộ vô thường thế? Vừa rồi không phải vẫn rất tốt sao?

Cô nghi hoặc: "Hả?"

Nói xong, theo bản năng lùi về phía sau một bước, muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

Động tác này của cô dường như đã chọc giận hắn hơn.

Nháy mắt, cả người đã bị ép vào góc tường, hai tay bị Túc Bạch giữ chặt đè lên trên.

Mí mắt hắn buông xuống, con ngươi đen nhánh đảo nhanh qua đóa hoa đen trên xương quai xanh của Nam Nhiễm.

Môi mỏng lạnh giật giật phun ra ba chữ: "Không an phận."

Mí mắt Nam Nhiễm hơi run, môi đỏ mím lại: "Ta cũng thấy vậy."

Dạ minh châu này xác thực rất không an phận.

Đôi môi hồng nộn chậm rãi nói: "Đậu Phộng."

Tiểu hắc cầu vốn đã biến mất trong màn đêm, vèo một cái đã xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm.

Cô nâng cằm: "Trói lại."

Nam Nhiễm vừa dứt lời, tiểu hắc cầu đã biến thành một sợi xích sắt màu đen cuốn quanh người Túc Bạch, một đầu sợi xích còn lại thì để trên tay Nam Nhiễm.

Túc Bạch nhìn sợi xích màu đen trên người mình rồi đưa mắt nhìn Nam Nhiễm.

...

Lại là tui đây, tui ngoi lên chỉ muốn giới thiệu truyện mới một chút, nếu các bạn quan tâm thì ghé coi nhé, nếu không hợp có thể bỏ qua. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình và bạn bè!

[Ngôn Tình] Thế Giới Của Em Vì Anh Trở Nên Tươi Đẹp

Tác giả: Từ Y Thuần

Tình trạng: chưa hoàn

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, giới giải trí, 1v1, sủng, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, HE, thanh mai trúc mã

Văn án:

Giới giải trí gần đây xuất hiện một hiện tượng mới, trong một bộ phim việc vai phụ nổi hơn vai chính tuy không phải hiếm nhưng nổi đến mức một bước thành danh, ngày nào cũng lên hot search làm khán giả quên luôn nam nữ chính thì là chuyện rất hiếm, còn đoạt luôn cả giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, khiến người ta ghen tị đỏ cả mắt.

Phóng viên tuần san giải trí Z: "Tần Y, cô cảm thấy thế nào về việc Hạ Huỳnh ám chỉ cô đi cửa sau?"

Phóng viên của tạp chí Y: "Tần Y, gần đây trong giới hay đồn cô có quan hệ ái muội với Tổng giám đốc Lục của giải trí Hoành Nghệ, điều này có đúng sự thật không?"

Phóng viên khác: "Tần Y..."

Vô số ánh đèn flash và camera hướng về phía cô gái đang đứng ở trung tâm. Trước thế trận mạnh mẽ như muốn mất kiểm soát và hoàng loạt câu hỏi chất vấn của phóng viên, Tần Y vẫn bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt đưa mắt đánh giá mọi thứ, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên hơi thở cao quý không thể xâm phạm. 

Tần Y nhàn nhạt mở miệng: "Những chuyện liên quan đến công việc, phòng làm việc của tôi sẽ công bố rõ ràng. Đối với những chuyện liên quan đến vấn đề cá nhân tôi không có ý kiến."

Câu trả lời này đương nhiên không khiến đám phóng viên hài lòng, bọn họ vốn đang định nháo nhào hỏi tiếp lại thấy cô thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào camera, khóe môi khẽ cong nở nụ cười nhẹ: "Còn về mối quan hệ ái muội của tôi với Lục tổng... cái này phải hỏi xem anh ta có dám hay không?"

àng lúc hắn càng cảm thấy nữ nhân này thú vị.

Thậm chí những chuyện vừa xảy ra cũng bị vứt ra sau đầu.

Nam Nhiễm cầm một đầu sợi xích.

Kéo sợi dây lại gần mình.

Để Túc Bạch tới trước mặt cô.

Nam Nhiễm nhìn hắn, không chút để ý nói một câu.

"Nghe lời sẽ thả chàng ra."

Nam Nhiễm là người nắm quyền chủ đạo nhưng có lẽ do dáng người gầy yếu nhỏ xinh của cô.

Hiện tại còn bị ép sát vào tường, trước người là Túc Bạch.

Nên khi người khác nhìn vào hầu như sẽ lầm tưởng cô là người bị bắt nạt.

Túc Bạch cúi đầu, để trán mình chạm vào trán Nam Nhiễm.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt của cô càng xinh đẹp, thánh khiết hơn.

Khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười nhạt.

Sau đó, cúi đầu ngậm lấy môi Nam Nhiễm.

Trong đầu lại hiện lên khung cảnh ái muội diễn ra trong sơn động mấy ngày trước.

Bộ dáng lúc nàng khóc thực sự rất yếu ớt, rất xinh đẹp.

Khiến hắn không nhịn được muốn làm nàng khóc, làm nàng nở rộ dưới thân mình.

Không biết có phải do ý nghĩ này không mà Túc Bạch càng dùng sức ngậm lấy môi Nam Nhiễm.

Thế nhưng lại không hề cuồng dã, mất khống chế giống như lúc độc trong cơ thể phát tác.

Mùi hương trên cơ thể nàng thật sự quá mê người.

Hệ thống nhìn một loạt thao tác của dạ minh châu.

Chỉ biết tặc lưỡi.

Đã bị ký chủ trói lại vẫn còn có thể diễn cảnh tình chàng ý thiếp ở đây.

Hắn không sợ ký chủ sẽ nổi giận sao?

Sao tốc độ trở mặt của hắn còn nhanh hơn ký chủ thế này?

Nửa canh giờ sau.

Trên một con phố nhỏ của Cổ Tương thành.

Người qua lại rất nhiều, ban ngày hai bên đường không có nhiều quầy hàng nhưng vừa chập tới đã đông đúc tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Tiếng rao hàng hòa với tiếng bàn tán của mọi người trên phố.

Nhưng những cửa hàng này lại không bán điểm tâm, đồ ăn vặt, hay trang sức vật phẩm.

Chỉ bán một ít đan dược và vũ khí phòng thân.

Hoặc bán một ít đồ vật cấp thấp dễ sử dụng.

Trong đám đông qua lại, có hai người vô cùng nổi bật.

Một nam một nữ.

Trên mặt nữ tử đeo một chiếc mặt nạ màu đen, toàn thân mặc bạch y.

Trong tay cầm một sợi dây xích màu đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện