Hơi thở cường đại dao động quanh người hắn khoảng một canh giờ mới dần dần tiêu tán.
Túc Bạch mở mắt, thần sắc dần khôi phục lại bình thường, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng kia giống như muốn hợp nhất với sơn động lạnh lẽo này.
Thật lâu sâu, mới nghe hắn lãnh đạm nói một câu: "Độc trong cơ thể lại được giải."
Trong đầu lại xuất hiện một số hình ảnh ái muội nhưng lần này hắn có thể thấy rõ được khuôn mặt của nữ tử trong giấc mộng.
Nàng ôm hắn, ở trong sơn động này làm đủ mọi tư thế,... từng cái từng cái hiện rõ trước mắt hắn.
Những cái đó... đều do hắn làm? Hắn nhìn mấy vết hôn trên cánh tay mình, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Trước lúc hắn mất đi ý thức, chỉ nhớ rõ bản thân vì ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nữ nhân kia mà không thể tiếp tục áp chế tàn độc còn sót lại trong cơ thể dẫn tới khí huyết cuồn cuộn, tu vi bị hỗn loạn.
Sau đó... là tình cảnh hắn tỉnh lại như bây giờ.
Những ký ức tăng thêm trong lúc hắn mất ý thức hiển nhiên đều là sự thật.
Chỉ là sau khi tẩu hỏa nhập ma, trong lòng hắn luôn tồn tại một loại cảm giác không chân thật.
Nàng nói tên của mình là Nam Nhiễm.
Hai tay không ngừng sợ soạng cả người hắn, thân thể mềm mại thì dán chặt vào người hắn.
Hiện tại, nàng lại chạy.
Thời điểm đang tập trung suy nghĩ, tầm mắt vô tình nhìn xuống cổ tay.
Trên cổ tay phải của hắn lúc này có một đóa hoa nhỏ màu đen, giống như hình xăm mới được khắc lên.
Túc Bạch giơ tay, cẩn thận vuốt ve hình xăm kia.
Nếu lúc ấy Nam Nhiễm có thể cẩn thận xem xét, có lẽ sẽ phát hiện, hoa văn trên xương quai xanh của mình và hoa văn trên cổ tay của Túc Bạch giống nhau như đúc.
Mí mắt hạ xuống che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, không biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.
[Tách]
[Tách]
[Tách]
Ở đâu đó trong sơn động, có tiếng nước chảy xuống, va chạm với nền băng, có vài tảng băng đang từ từ tan ra.
...
Trong ba ngày này.
Nam Nhiễm đã rời Thánh Sơn để đi đâu?
Ở một ngõ nhỏ náo nhiệt nhất của Cổ Tương Thành.
Trước cửa Hoa Mãn Lâu.
Đồ Khả Tình mặc nam trang, đầu đội ngọc quan, một thân cẩm y tơ lụa, đứng im trước cửa, hoàn toàn thể hiện ra hình tượng tiểu công tử môi hồng răng trắng của một quý phủ nào đó.
Nàng cũng không còn biện pháp nào khác, người muốn gϊếŧ nàng quá nhiều, phải hóa trang thành nam nhân mới dễ lẩn trốn.
Còn Nam Nhiễm, cô vẫn mặc một bộ váy dài màu trắng như cũ, hai mắt hơi khép lại, cả người toát ra khí chất yêu kiều khó có thể miêu tả.
Từ lúc bắt đầu đi vào ngõ nhỏ, tầm mắt của các nam nhân trên đường đều dán chặt vào người cô, chưa từng rời đi dù chỉ một chút.
Đồ Khả Tình cũng không có cách nào để đối phó với tình huống này, dung mạo của ân nhân thật sự quá câu nhân, hên là nàng đã mua cho ân nhân một cái mặt nạ màu đen để ân nhân đeo vào, lúc này mới tốt hơn một chút.
Hai người đứng trước cửa Hoa Mãn Lâu.
Xung quanh có rất nhiều nữ tử ăn mặc hở hang, yêu diễm, múa may hạ eo nũng nịu kêu.
"Gia, ngài mau tới đây."
"Liễu Liễu thật nhớ ngài!"
"Vị khách nhân này..."
Nam Nhiễm nhìn khắp nơi, có chút hứng thú, hỏi: "Đây là nơi nào?"
Đồ Khả Tình sờ cằm của mình.
"Thanh lâu." Đồ Khả Tình vừa nói, hai mắt vừa hiện lên tia hào hứng, một bộ nóng lòng muốn thử, vô cùng muốn đi vào trong.
Nàng lớn đến từng này nhưng chưa từng tới địa phương như vậy bao giờ, thật tò mò, không biết bên trong là bộ dáng gì.
Vừa nghĩ, vừa nhỏ giọng nói: "Ân nhân, nghe nói chỗ này được đám nam nhân gọi là tiêu hồn động."
Mí mắt Nam Nhiễm khẽ buông, mới nghe đến ba chữ tiêu hồn động, không khỏi giật mình, chớp chớp mắt vài cái.
Thời điểm hai người còn đang đứng trước cửa nói chuyện, bỗng có một giọng nói sắc bén của nữ tử xen ngang vào.
"Đồ Khả Tình! Là ngươi!"
Chỉ thấy người tới mặc y phục màu xanh nhạt, là đệ tử nội môn của Thanh Sơn Phái.
Nữ tử rút kiếm chỉ thẳng vào người Đồ Khả Tình.
Hiển nhiên, nàng ta rất hận Đồ Khả Tình nên mới dễ dàng nhận ra Đồ Khả Tình như vậy, ngay cả khi nàng giả trang thành nam nhân cũng không có tác dụng.