Màu vàng trong mắt của Sino dần dần nhạt đi, cuối cùng biến thành màu đen giống như bình thường.
Anh cầm con ốc biển trong tay.
Rồi đột nhiên.
Đưa lên miệng, thổi thổi. . Truyện Truyện Teen
Mười mấy giây sau.
Cái người vốn đã bỏ chạy từ lâu nay lại vội vã chạy đến trước mặt Sino.
Nam Nhiễm nhìn Sino.
Rồi lại nhìn con ốc biển trong tay anh.
[Chậc]
Ngày hôm qua, vì quá đói nên cô đã coi con ốc biển kia là đồ ăn, cứ thế bỏ vào miệng cắn một cái.
Nếu người thổi ốc biển không phải chủ nhân của nó.
Thì âm thanh phát ra từ ốc biển sẽ mang người chủ nhân đang ở phương xa trở về nhà.
Đúng vậy.
Không hề sai.
Ốc biển còn được coi là vật đính ước của các cặp tình nhân.
Với ngụ ý là ta nguyện ý lấy ra đồ vật quan trọng nhất của mình, cùng ngươi ở bên nhau.
Nhưng đây là bí mật chỉ có tộc giao nhân mới biết.
Bọn họ lại ẩn cư dưới biển sâu.
Không thể nào có khả năng truyền đến tai sinh vật khác được.
Sino cầm chặt con ốc biển trong tay, bước từng bước về phía Nam Nhiễm.
Khóe môi lại cong lên: "Xem ra, cái lão giao nhân kia không có gạt ta."
Nam Nhiễm một tay chống hông, một tay chống vào thân cây đại thụ.
Vì chạy quá gấp nên thân thể lúc này của cô đã không còn chịu khống chế nữa.
Cả người đều mệt mỏi, tay chân rụng rời.
Vốn dĩ Sino định tìm Nam Nhiễm tính sổ.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Cuối cùng thì đồng chí Nam Nhiễm vẫn chưa hề nhận ra tình huống trước mặt.
Vừa thấy anh đi tới.
Liền dựa vào người anh.
"Giúp ta hạ nhiệt độ đi. Để ta nghỉ một lát đã."
Vừa nói.
Vừa dùng sức ôm chặt anh.
Ngụ ý có chết cũng không buông.
Sino thấy vậy.
Bước chân cũng dừng lại.
Đứng im một chỗ.
Không hề động đậy.
Hai mắt rũ xuống.
Nhìn một hồi.
Càng lúc càng chắc chắn phỏng đoán của bản thân là đúng.
Cái tên giao nhân này.
Thật sự không sợ anh.
Trên thế giới này lại có giao nhân không sợ anh?
Không.
Không đúng.
Trên thế giới này lại có sinh vật không sợ anh mới đúng!
Thật thần kỳ!
Sino vươn tay.
Ngón tay thon dài đặt trên trán Nam Nhiễm.
Định dùng sức đẩy cô ra.
Nào ngờ, Nam Nhiễm không hề có ý định buông tay.
"Không muốn."
Cái tên dạ minh châu này thật kỳ quái.
Không phải hắn thổi ốc biển để gọi cô tới sao?
Hiện tại, cô tới rồi, còn muốn đẩy cô ra?
Dục cự còn nghênh(*)?
(*) Dục cự còn nghênh (欲拒还迎): muốn nghênh còn cự/muốn cự còn nghênh, ý chỉ làm điệu bộ, đã muốn còn giả bộ cự tuyệt để có được cái tốt hơn.
Khiến cô đối xử với hắn tốt hơn một chút?
Nam Nhiễm dùng bộ dáng bất lực, không còn cách nào khác, nói: "Được rồi. Ta thừa nhận. Chàng là viên dạ minh châu mà ta thích nhất."
Sino nghe vậy, hai mày liền cau lại.
Đây thật sự là giao nhân tự luyến nhất mà anh từng gặp.
Không giao nhân nào sánh bằng.
Anh vừa chọc chọc trán Nam Nhiễm vài cái, vừa nhắc nhở: "Chỉ cần tìm được vòng nguyệt quế ở rừng rậm chi thần. Ngươi sẽ có được viên dạ minh châu sáng nhất, to nhất thế giới."
Những chuyện trước đó, không cần thiết phải nhắc lại.
Đây mới là chuyện quan trọng nhất cần làm bây giờ.
Còn việc nàng cả gan cắn mình một cái...
Anh sẽ ghi nhận.
Chờ sau này rồi tính.
Hai người cứ lăn lộn như vậy cả đêm.
Bất tri bất giác.
Trời dần sáng lên.
Mà bên này, Santa vừa phát hiện không thấy tiên tử nhà mình đâu.
Liền chạy ra khỏi phòng, đi khắp nơi tìm kiếm.
Cuối cùng gặp được tiên tử đang ở giữa rừng cây.
Trong khung cảnh mờ sương.
Nàng ta dường như còn thấy được một người nam nhân mặc y phụ đen, đang ôm chặt tiên tử.
"Hả?"
Nàng ta xoa xoa hai mắt, thử đến gần để xem cho rõ.
Lúc này liền phát hiện tiên tử đang dựa vào một cây đại thụ, say sưa ngủ.
Sau khi tự bổ não một trận, Santa lập tức đau lòng.
Nhất định đêm qua tiên tử đã dùng pháp thuật của mình để cứu người khác cho nên mới mệt thế này.
Santa cẩn thận bước qua.
Vừa bước lại gần.
Nam Nhiễm bỗng nhiên mở mắt.
Con ngươi đen nhánh, u ám nhìn chằm chằm người đang lại gần mình.
Vừa thấy là Santa.
Cô lại nhắm mắt lại.
Mà Santa ngây người hơn nửa ngày mới lấy lại phản ứng.
Vừa rồi...
Tiên tử đang nhìn nàng ta?
Nhưng tại sao.
Hồi nãy cả người nàng ta đều phát lạnh, dựng tóc gáy??
Ừm...
Ảo giác.
Chắc chắn là ảo giác.
Nghĩ đến khả năng này.
Santa liền ôm tiên tử đang ngủ say trở về phòng.
Giấc ngủ này của Nam Nhiễm.
Kéo dài rất lâu.
Từ tờ mờ sáng cho tới tận hoàng hôn.
Anh cầm con ốc biển trong tay.
Rồi đột nhiên.
Đưa lên miệng, thổi thổi. . Truyện Truyện Teen
Mười mấy giây sau.
Cái người vốn đã bỏ chạy từ lâu nay lại vội vã chạy đến trước mặt Sino.
Nam Nhiễm nhìn Sino.
Rồi lại nhìn con ốc biển trong tay anh.
[Chậc]
Ngày hôm qua, vì quá đói nên cô đã coi con ốc biển kia là đồ ăn, cứ thế bỏ vào miệng cắn một cái.
Nếu người thổi ốc biển không phải chủ nhân của nó.
Thì âm thanh phát ra từ ốc biển sẽ mang người chủ nhân đang ở phương xa trở về nhà.
Đúng vậy.
Không hề sai.
Ốc biển còn được coi là vật đính ước của các cặp tình nhân.
Với ngụ ý là ta nguyện ý lấy ra đồ vật quan trọng nhất của mình, cùng ngươi ở bên nhau.
Nhưng đây là bí mật chỉ có tộc giao nhân mới biết.
Bọn họ lại ẩn cư dưới biển sâu.
Không thể nào có khả năng truyền đến tai sinh vật khác được.
Sino cầm chặt con ốc biển trong tay, bước từng bước về phía Nam Nhiễm.
Khóe môi lại cong lên: "Xem ra, cái lão giao nhân kia không có gạt ta."
Nam Nhiễm một tay chống hông, một tay chống vào thân cây đại thụ.
Vì chạy quá gấp nên thân thể lúc này của cô đã không còn chịu khống chế nữa.
Cả người đều mệt mỏi, tay chân rụng rời.
Vốn dĩ Sino định tìm Nam Nhiễm tính sổ.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Cuối cùng thì đồng chí Nam Nhiễm vẫn chưa hề nhận ra tình huống trước mặt.
Vừa thấy anh đi tới.
Liền dựa vào người anh.
"Giúp ta hạ nhiệt độ đi. Để ta nghỉ một lát đã."
Vừa nói.
Vừa dùng sức ôm chặt anh.
Ngụ ý có chết cũng không buông.
Sino thấy vậy.
Bước chân cũng dừng lại.
Đứng im một chỗ.
Không hề động đậy.
Hai mắt rũ xuống.
Nhìn một hồi.
Càng lúc càng chắc chắn phỏng đoán của bản thân là đúng.
Cái tên giao nhân này.
Thật sự không sợ anh.
Trên thế giới này lại có giao nhân không sợ anh?
Không.
Không đúng.
Trên thế giới này lại có sinh vật không sợ anh mới đúng!
Thật thần kỳ!
Sino vươn tay.
Ngón tay thon dài đặt trên trán Nam Nhiễm.
Định dùng sức đẩy cô ra.
Nào ngờ, Nam Nhiễm không hề có ý định buông tay.
"Không muốn."
Cái tên dạ minh châu này thật kỳ quái.
Không phải hắn thổi ốc biển để gọi cô tới sao?
Hiện tại, cô tới rồi, còn muốn đẩy cô ra?
Dục cự còn nghênh(*)?
(*) Dục cự còn nghênh (欲拒还迎): muốn nghênh còn cự/muốn cự còn nghênh, ý chỉ làm điệu bộ, đã muốn còn giả bộ cự tuyệt để có được cái tốt hơn.
Khiến cô đối xử với hắn tốt hơn một chút?
Nam Nhiễm dùng bộ dáng bất lực, không còn cách nào khác, nói: "Được rồi. Ta thừa nhận. Chàng là viên dạ minh châu mà ta thích nhất."
Sino nghe vậy, hai mày liền cau lại.
Đây thật sự là giao nhân tự luyến nhất mà anh từng gặp.
Không giao nhân nào sánh bằng.
Anh vừa chọc chọc trán Nam Nhiễm vài cái, vừa nhắc nhở: "Chỉ cần tìm được vòng nguyệt quế ở rừng rậm chi thần. Ngươi sẽ có được viên dạ minh châu sáng nhất, to nhất thế giới."
Những chuyện trước đó, không cần thiết phải nhắc lại.
Đây mới là chuyện quan trọng nhất cần làm bây giờ.
Còn việc nàng cả gan cắn mình một cái...
Anh sẽ ghi nhận.
Chờ sau này rồi tính.
Hai người cứ lăn lộn như vậy cả đêm.
Bất tri bất giác.
Trời dần sáng lên.
Mà bên này, Santa vừa phát hiện không thấy tiên tử nhà mình đâu.
Liền chạy ra khỏi phòng, đi khắp nơi tìm kiếm.
Cuối cùng gặp được tiên tử đang ở giữa rừng cây.
Trong khung cảnh mờ sương.
Nàng ta dường như còn thấy được một người nam nhân mặc y phụ đen, đang ôm chặt tiên tử.
"Hả?"
Nàng ta xoa xoa hai mắt, thử đến gần để xem cho rõ.
Lúc này liền phát hiện tiên tử đang dựa vào một cây đại thụ, say sưa ngủ.
Sau khi tự bổ não một trận, Santa lập tức đau lòng.
Nhất định đêm qua tiên tử đã dùng pháp thuật của mình để cứu người khác cho nên mới mệt thế này.
Santa cẩn thận bước qua.
Vừa bước lại gần.
Nam Nhiễm bỗng nhiên mở mắt.
Con ngươi đen nhánh, u ám nhìn chằm chằm người đang lại gần mình.
Vừa thấy là Santa.
Cô lại nhắm mắt lại.
Mà Santa ngây người hơn nửa ngày mới lấy lại phản ứng.
Vừa rồi...
Tiên tử đang nhìn nàng ta?
Nhưng tại sao.
Hồi nãy cả người nàng ta đều phát lạnh, dựng tóc gáy??
Ừm...
Ảo giác.
Chắc chắn là ảo giác.
Nghĩ đến khả năng này.
Santa liền ôm tiên tử đang ngủ say trở về phòng.
Giấc ngủ này của Nam Nhiễm.
Kéo dài rất lâu.
Từ tờ mờ sáng cho tới tận hoàng hôn.
Danh sách chương