Cuối xuân vào hạ, nhiệt độ thành phố S tăng lên từng ngày, cuộc sống của Phó Vi và Kỳ Tự cũng lại trở về quy củ.

Những chuyên trong nửa năm qua cứ như là chưa từng xảy ra vậy, họ vẫn cùng nhau cùng ra cùng vào, mỗi sáng sớm cùng nhau bước vào cùng một công ty.

Điều khác biệt là —— hiện tại mỗi sáng sớm Phó Vi không cần gọi tắc xi hay ngồi xe buýt nữa. Dưới sức uy hiếp của Kỳ Tự, họ bắt đầu cùng ra vào văn phòng, thậm chí giờ trưa còn cùng nhau ăn cơm. Ngay cả Lý Manh đã thôi việc rất lâu cũng nghe phong thanh từ đồng nghiệp cũ, lên mạng mập mờ chào hỏi Phó Vi: “~\(≧▽≦)/~ thừa nhận đi thừa nhận đi ~ sau này còn ngăn cản em bảo chị là người nhà là em mách chủ biên  đó ~” mặc dù đã rời chỗ làm, cô ấy vẫn còn như là đồng nghiệp, không hề có cảm xúc cảnh còn người mất.

Điều duy nhất khiến Phó Vi có chút để ý là, Lý Manh cố ý nói một câu: “Chuyện lần trước… sau khi em kể, chị có liên lạc với Tống Tử Khuyết không ạ?”

Phó Vi yên lặng đi, mới bắt đầu đánh chữ: “Không có… Làm sao thế, có chuyện gì gấp gáp sao?” Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự cô đã quên gốc rạ này.

Lý Manh gửi một emoji cô đơn tới: “Không có ạ, làm sao em lại biết giữa hai người có chuyện gì được. Nhưng mà em… muốn qua chị để hỏi thăm một chút thôi ạ. Nếu chị không có liên lạc thì coi như xong nhé ╮(╯▽╰)╭ “

Vẫn như vậy, là một tiểu cô nương tự nhiên hào phóng ngay cả khi bị tổn thương.

Phó Vi dập máy, nhắn cho Kỳ Tự một cái tin ngắn, đứng dậy. Từ khi đưa bà nội Thích đến thành phố S để chữa trị, trong thời gian làm việc cô hay chạy tới bệnh viện xem sao. Huống hồ… Đây là một cái cớ nhất cử lưỡng tiện tuyệt hảo. Lúc Phó Kỳ Dự còn chưa có xuất viện, nếu như cô chạy tới bệnh viện mỗi ngày với tần suất này, chắc Kỳ Tự nhất định sẽ trực tiếp cho cô nghỉ việc. May sao có bà nội Thích yểm hộ.

Phó Vi chờ Kỳ Tự hồi âm, trong đầu ngẫm qua chuyện gần đây. Vài ngày trước Phó Kỳ Dự đã xuất viện, cũng cách thời gian anh về Anh không xa; bệnh tình bà nội Thích cuối cùng cũng dần dần bình ổn, mặc dù cơ thể già nua phải đối mặt với bệnh đó thì vẫn hung hiểm, nhưng cũng đã là tình hình tốt nhất trước mắt; Trăn Trăn cũng được đón đến ở cùng họ, bởi vì chuyển chỗ học nên đặc biệt phiền phức, gần đây chỉ được đến trường học ở bản địa để dự thính, nghe thầy cô trường báo có hơi không theo kịp tiến độ…

Về phần Chu Phảng Viện, ôi, lâu rồi không có tin tức… Phó Vi chọc chọc điện thoại trong tay. Phó Kỳ Dự sắp đi, cô không kìm lòng nổi mà muốn biết tin tức của điểm Chu Phảng Viện. Chí ít… Không phải là kết cục “Chưa xong còn tiếp” như này.

Tiếc nuối biết bao.

Ngay khi đang xuất thần, Kỳ Tự đã nhắn lại đến điện thoại: “Chờ lát, anh đưa em đi.”

Ồ, bởi vì bận rộn công việc, thời gian họ bên nhau thật ra cũng không dư dả như trong tưởng tượng. Cho nên Kỳ Tự ngược lại đã coi chuyện lái xe là vô cùng nghiêm túc.

Đường xá còn ổn, hôm nay xem ra tâm trạng Kỳ Tự cũng rất tốt, tùy tiện để tay lên trên tay lái, thuận miệng nói với cô: “Hai ngày nữa phải phỏng vấn một nhân vật,  làm một nha phân tích gần đây đang có tiếng trên thị trường chứng khoán, em biết không? Không phải em rất hứng thú với chuyện phỏng vấn à, anh định giao cho em đi.”

Cuộc đối thoại rất bình thường. Trong xe chợt yên tĩnh, Phó Vi đột nhiên yên lặng.

Kỳ Tự chờ cô hồi âm đã lâu mà không có, mới nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Phó Vi trên ghế lái phụ. Phó Vi thần sắc xấu hổ, trên mặt là biểu cảm muốn nói lại thôi.

“Làm sao?” Kỳ Tự ngẫm lại đề nghị vừa rồi của mình, tự nhận không có xúc phạm đến cô mà.

Phó Vi nhếch môi, có chút híp mắt lắc đầu, nói: “Không có gì ạ… Chỉ là, khả năng em không phỏng vấn được…”

Kỳ Tự dừng lại, mới khẽ cười nói: “Không sao, tìm người khác thay em là được.”

“Ý em không phải vậy…” Phó Vi khó khăn nói, gần như là cẩn thận nhìn bóng lưng Kỳ Tự, nơm nớp lo sợ như bé học sinh tiểu học chờ đợi thầy cô tuyên án, “Em… Muốn đổi công việc.”

Đè nén trong lòng lâu như vậy, hai ngày trước Chu Dục Sâm gọi điện tới, đã không thể kéo lại. Cô nhất định phải đưa ra một quyết định.

Thật ra, cũng sớm đã quyết định rồi. Chỉ là cô ngại suy nghĩ của người trước mắt, luôn không dám đề cập với anh. Nhưng hôm nay, rốt cục cô đã nói ra.

Phó Vi cảm thấy mình đã lâu rồi mình không có khẩn trương như vậy, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào Kỳ Tự, bắt giữ từng biểu cảm thay đổi nhỏ bé trên mặt anh, giọng nhẹ nhàng: “Chu Dục Sâm tìm em, nói có thể cho em tham gia đào tạo. Trước đó Chu Phảng Viện cũng đề cập qua, anh biết mà… Chính là cái chương trình đó.”

Cô hít sâu một hơi, gắng để biểu cảm của mình trông qua bình tĩnh kiên định: “Anh vẫn luôn biết rõ, em rất muốn làm truyền thông… em học đại học chính là học ngành này, về sau cũng là vì… Bởi vì, nên mới không thể không từ bỏ.”

Bởi vì do anh, mới không thể không từ bỏ.

Phó Vi nói xong đến cuối cùng là gần như đã dùng ngữ khí thuyết phục, ấp a ấp úng nói hai câu, vẫn lược đi mấy lời buốt tai, tránh khiến Kỳ Tự không vui.

Nhưng hiển nhiên, cho dù cô có cẩn thận thế nào, người nào đó cũng sẽ không hiểu ý hiểu tình mà ngoan ngoãn nghe hết.

Kỳ Tự bỗng nhiên đánh tay lái, mạo hiểm trên cao tốc chuyển xe sang đường đất, rời khỏi con đường vốn đến bệnh viện. Thân xe do quán tính lớn, khiến Phó Vi bỗng nhiên ngả về bên phải.

Đầu Phó Vi không nhẹ không nặng đụng vào chỗ ngồi, giọng cao thêm ba phần: “Anh làm gì đó! Không đi bệnh viện nữa sao?”

“Không cần đi nữa.” sắc mặt Kỳ Tự tái xanh, ẩn nhẫn mím môi, “Về nhà.”

Mỗi khi anh cảm thấy có chuyện trọng đại cần thương lượng đàng hoàng, thì sẽ thói quen đổi địa điểm đàm phán về nhà. Phó Vi nghe thấy câu “Về nhà”, ngũ vị tạp trần, một cảm xúc không biết là “Vốn nên như thế” hay là tâm loạn như nùi chìm vào đáy lòng, khiến cô có loáng thoáng bất an.

Quả nhiên, vừa về tới nhà, chính là cuộc nói chuyện như thẩm vấn.

Kỳ Tự dựa lên lan can gỗ cầu thang tầng thấp, hai tay khoanh lại, sắc mặt âm trầm: “Vì sao? Gần đây quyết sách của anh có chỗ nào xúc phạm đến giới hạn của em ư? Hay là em bất mãn với vị trí làm việc hiện tại. Nếu như thỉnh cầu của em hợp lý, anh có thể điều chỉnh.”

Phó Vi chậm rãi đến gần anh, trông thấy tâm trạng rõ ràng bất mãn của anh ên cũng không dám áp sát quá gần anh: “Không phải vấn đề của anh… Cũng không phải chuyện công việc. Chẳng qua là, em muốn thừa dịp hiện tại còn trẻ, xử lí mấy chuyện mình thực sự thích thôi. Cơ hội thế này này đối ai cũng là không nhiều, đã bày ở trước mắt em, nên nắm lấy… Không phải sao?”

“Thì sao? Dưới mệnh lệnh ‘Cấm chỉ can thiệp’ của em với anh, anh đã bị em loại ra khỏi phạm trù cân nhắc lúc em đưa ra quyết định ư?” Kỳ Tự mím môi nghiêng mặt.

“Anh đừng dùng góc nhìn hoàn toàn bài xích để nhìn chuyện này được không? Mặc dù em thôi việc, nhưng ngày nào em cũng ở nhà mà, anh vẫn có thể gặp em…”

“Chuyện này cùng với vấn đề công việc của em chẳng có liên quan gì sất.”

“Đã nói là không được bài xích mà!”

Kỳ Tự nhíu lông mày quay đầu lại, nhìn chằm chằm mắt Phó Vi: “Anh có lý do để không bài xích à?”

Mặc dù anh đồng ý nhẫn nại, đồng ý khắc chế mong muốn khống chế của mình, đồng ý thượng tôn nặng tư tưởng của ở mức cao nhất, như cô mong muốn, nhưng không có nghĩa là anh có thể bị triệt để coi thường.

Lục đục dạo gần đây cùng nhau bùng nổ. Phó Vi từ chân tay luống cuống trở thành hơi tức giận, có lẽ là gần đây được anh dịu dàng ngoan ngoãn đối xử đã quen, bất thình lình lại lần nữa đối mặt với sự ngoan cố không thay đổi của anh khiến cô bỗng không thể chấp nhận. Hơn nữa… có chỗ nào mà không có lý do để không bài xích? Thái độ của anh đối với những chuyện anh không thể hiểu cứ mãi là hai kiểu “Nhẫn nại” hoặc là “Bộc phát”, chưa từng có khả năng “hiểu cô” hay sao! Phó Vi nén lại mình cơn giận và sự thất vọng khổng lồ của mình, nghiêng đầu sang chỗ khác gắng để không bị nét mặt của anh chọc giận rồi thật sự ầm ĩ cùng anh đến cùng.

Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vẳng đến mấy tiếng Vivian sủa vang, tiếp theo là tiếng mở cửa —— Trăn Trăn trở về.

Giờ này là giờ Trăn Trăn tan học, bởi vì trường học cô bé dự thính gần nhà, bản thân lại quen độc lập, cô bé luôn đi bộ về.

Mà lúc này, Trăn Trăn vừa mở cửa, bèn thấy bên hành lang ở góc phòng khách, Kỳ Tự đang cùng Phó Vi vẻ mặt đối mặt giằng co, trông Phó Vi có vẻ khó ở, còn Kỳ Tự —— cả người như bị ngâm vào trong nước biển Bắc Băng Dương, lạnh đến mức trông tức giận nghiêm nghị.

Trăn Trăn đeo cặp sách trên hai bờ vai, rón rén bước chân thong thả chen qua hai người họ, nhẹ chân nhẹ tay bò lên trên cầu thang. Đi hai bước, rốt cục kìm nén không được sự hiếu kì, cô bé quay đầu lại nhìn họ.

Ồ, hai người họ vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích, không nói lời nào.

Hôm nay có hơi kỳ—— vốn hai người họ cũng thường xuyên cãi nhau đấu khẩu, nhưng cũng chỉ là anh một câu em một câu đối chọi gay gắt, không được mấy phút lại khôi phục bình thường. Hôm nay, thì hình như là gặp chuyện gì to lớn không thể hóa giải vậy.

Trăn Trăn nhút nhát thò đầu ra cất tiếng: “Chị ơi… Thư gửi đến nhà em có cầm về, để ở đâu ạ?” Bình thường toàn để tùy tiện, tuổi còn nhỏ cũng biết hiểu chuyện nên chen vào nói.

Phó Vi ngẩng đầu nhìn Trăn Trăn một cái, thản nhiên nhìn Kỳ Tự, sắc mặt cũng có chút khó coi, dứt khoát đi hai bước theo Trăn Trăn, dưới ngữ điệu bình thản là giọng khắc chế: “Đưa cho chị đi, hôm nay em không làm việc à? Chị đi lên với em.”

Lời không hợp thì không nên nói thêm nửa câu, cô ở lại thì nhất định sẽ ầm ĩ lên cùng anh, không bằng tạm thời tránh nhau, để tỉnh táo lại.

Phó Vi không quay đầu lại, song khi quỷ tinh ranh Trăn Trăn đi đến tầng hai thì hướng xuống liếc mắt, Kỳ Tự vẫn y nguyên đứng tại chỗ cũ, không cả quay người, đưa lưng về phía cầu thang, cứng nhắc như là một bức tượng thạch cao băng lãnh.

Mà trốn tránh, trước giờ không phải phương thức giải quyết vấn đề.

Tối đó, Phó Vi lại lần nữa lăn lộn khó ngủ, bóng đêm manh và đêm hè khô nóng dường như là hai đầu băng lửa, khiến cô cảm thấy vô cùng dày vò. Cô cầm điện thoại di động đặt đầu giường trong tay, ấn sáng màn hình rồi nhìn chằm chằm một hồi. Do dự hồi lâu, vẫn quyết định xuống giường.

Trên hành lang không có mở đèn, Phó Vi đi dép lê bằng bông, khẽ đóng cửa phòng lại, mặt hướng về gian phòng Kỳ Tự, chậm rãi đi tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện