Trên hành lang không mở đèn, Phó Vi đi dép lê bằng bông, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, mặt hướng về phòng Kỳ Tự, chậm rãi đi tới.

Phó Vi từng chút từng chút đi đến gần cổng, giơ tay lên, lại chậm chạp không gõ cửa.

Do dự hồi lâu, Phó Vi cắn cắn môi dưới, lấy ra cái điện thoại cầm trong tay để mở tin nhắn, rồi nhanh tay đánh một câu “Đã ngủ chưa anh?”, ngón tay lại chần chờ thật lâu mới rốt cục nhấn.

Cái vòng trong “Đang gửi ” màu bạc trắng quay mấy giây ở trên màn hình, rốt cục biến thành “Đã gửi ” .

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, mặt chăm chú ngó về phía cửa phòng Kỳ Tự chờ anh hồi âm. Bởi vì không có bật đèn hành lang, nên quanh mình là một vùng tăm tối, chỉ có ánh sáng màn hình đổ lên trên mặt của cô, chiếu sáng ra hình dáng nhu hòa.

Bỗng nhiên, cầu thang sau lưng vẳng lại tiếng bước chân. Không nhanh không chậm, rất nhẹ. Phó Vi hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình, đến khi tiếng bước chân ở sau lưng cô chậm rãi tiếp cận mới phản ứng lại được.

Kỳ Tự thả di động lại trong túi, ngó mắt nhìn Phó Vi lẳng lặng đứng ở cửa phòng anh. Thật ra anh cứ ở dưới lầu không lên, yên lặng ngồi trong phòng khách, không làm chuyện, cả gian phòng cũng chưa về. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của cô, giống như là có dự cảm từ nơi sâu xa, nên anh tới đây xem sao.

Quả nhiên, cô ở đây.

Mà cùng lúc đó, Phó Vi dường như đã phát hiện được sự tồn tại của anh, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Một khắc sau, Phó Vi xoay người được một nửa, thì bỗng nhiên bị người kia ôm lấy từ phía sau, quay về, một lần nữa bị ép mặt về cửa phòng. Sức cô giãy dụa không mạnh, mỉm cười một cái rồi cúi người toan thoát khỏi cánh tay quây trên eo cô, lại bị bóp chặt không thể động đậy.

Kỳ Tự dán chặt phía sau lưng cô, khiến cô không có không gian xoay người, một cái tay khác nhàn rỗi khẽ vặn một cái bèn vặn chốt cửa ra, lúc thuận mình vào cửa anh nâng lực mang Phó Vi nửa dắt nửa ôm cùng nhau vào trong cửa phòng.

Bên trong phòng cũng đen kịt, chỉ là ánh trăng xuyên qua cửa sổ không kéo, tối nay là mười tư, trăng gần như tròn. Một mảnh không trọn vẹn mông lung bên biên giới, dường bị tấm sa đen như mây mù nửa che, chỉ cần một cơn gió nhẹ, là sẽ hiện ra một mảnh trăng tròn hoàn chỉnh.

Mặt Phó Vi ngẩng đầu trông vầng trăng, còn chưa có thích ứng được ánh sáng, cửa sau lưng cô bị đóng lại, cô thì cũng lập tức bị rơi xuống. Đầu óc choáng váng xoay một vòng đối mặt với Kỳ Tự, gần hồ đụng phải bờ ngực anh đối diện, bị Kỳ Tự dắt tay đổi hướng, nặng nề mà dựa vào cửa phòng đằng sau.

Một loạt các biến cố đột nhiên xảy ra, thời gian chỉ là mấy chục giây. Đêm hè vải áo mỏng manh, cái váy ngủ tơ lụa trên người Phó Vi dưới ánh trăng mông lung trông ra màu trắng nhu hòa, thiết kế đai đeo khiến làn da hở ở đầu vai trực tiếp bị ấn lên cánh cửa lạnh lẽo cứng nhắc. Cơ thể với nhiệt độ ôn hòa bỗng dán lên chất gỗ lây dính hơi đêm lạnh, lập tức ùa lên một cảm giác lạnh buốt.

Dưới sự thay đổi đột nhiên đó Phó Vi thít đồng tử lại, mới nhếch môi ngẩng đầu lên.

Bên trong tia sáng u ám, chỉ nhìn được mặt Kỳ Tự gần trong gang tấc, biểu cảm kiềm chế đến thế, trong đôi mắt u ám phản chiếu lại ánh sáng nhạt xa xa, trong con ngươi như đang chìm sâu trong mặt hồ đen đêm đông lạnh tịch mịch, hiện ra ánh hàn quang sâu kín.

Rét lạnh đến vậy, nhưng lại dường như đáy nước sâu, động đậy như thể sóng chìm ẩn nhẫn, chập trùng mãnh liệt sâu dưới đáy mắt, như con mãnh thú trong đêm tối chiếm đoạt ánh đèn của nhà nhà.

Mà ánh mắt của anh, đang chiếm đoạt cô.

Phó Vi mấp máy môi dưới, không biết là bị hơi lạnh thấm nên thân thể cứng nhắc, hay là bị ánh mắt anh như vậy làm cho sợ hãi, giờ cuống họng cô đột nhiên nghẹn ngào, há miệng lại nói không ra lời.

Chậm rãi mãi lâu, cô mới duy trì tư thế bị giam cầm giữa Kỳ Tự và cánh cửa, khẽ nghiêng đầu vai phải mình, tóc dài không buộc nên cùng rũ xuống tản ra, nhìn qua trông như có một sự mỏi mệt khó nói lên lời: “Anh làm gì vậy?”

Một tay Kỳ Tự đặt bên cạnh vai cô, một tay thoải mái mà lấy điện thoại di động ra, ấn sáng cho cô xem: “Nếu như anh không nhìn lầm, là em đang tìm anh.”

Câu này làm sao thế, là em muốn hỏi anh mà? Trước đó Phó Vi cũng chỉ là nhất thời xúc động, mất ngủ luôn khiến người ta đặc biệt nôn nóng bất an, cô đi theo nỗi lòng nhảy xuống giường đến tìm anh, tới cửa bèn có chút sợ. Nhắn tin nhắn kia xong, cũng thầm hi vọng đừng có hồi âm, như này cô cũng coi là có cố gắng, có lẽ mới có thể an tâm ngủ được.

Thế nhưng, người trước mắt căn bản không cho cô cơ hội trốn tránh.

Cô ra vẻ bình tĩnh ngửa ngửa đầu, đầu gần như đã chạm đến phần cằm Kỳ Tự cúi đầu xuống, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở hơi có vẻ gấp của mình từ hai giữa da thịt hai người: “Chuyện ban ngày… em muốn trò chuyện cùng anh một chút.”

Mặc dù ngữ khí vẫn tỉnh táo bình thản như cũ, nhưng vẫn là loạn trận. Cô có thể cảm nhận được, nhịp tim mình càng thêm gia tốc, trong buổi đêm yên tĩnh như này, đối diện với khuôn mặt anh không chút biểu tình.

Anh luôn có thể tìm được cách tuyệt hảo, để người ta chưa chiến đã bại.

Kỳ Tự dường như là không hề cảm nhận được Phó Vi đang liều mạng để che sự dấu uể oải và cảm giác bị thất bại, khẽ cười. Một tiếng cười khẽ nhạt như thế, không biết là đang giễu cợt cô hay là trào phúng chính mình. Anh hơi nghiêng mặt, lại từ từ nhìn chằm chằm vào con mắt của cô: “Có cần phải như vậy không? Lập trường của anh vừa hay trái ngược em, đồng thời anh không cảm thấy giữa chúng ta có khả năng sẽ thay đổi lập trường. Đối với một cái cuộc đàm phán vốn đã thất bại, tiếp tục trò chuyện thì có giá trị gì chứ?”

Giữa lông mày Phó Vi thật sự căng thẳng, nhìn chằm chặp vào khuôn mặt trào phúng mười phần ý vị của anh: “Vậy anh muốn thế nào? Không muốn nói chuyện, hay là không muốn nói chuyện với em? Hay là anh cảm thấy tất cả chủ đề giữa chúng ta, đều không cần phải nói chuyện?”

Cơ hồ là chỉ một khoảnh khắc, nơi đáy mắt anh bèn hiện lên cơn tức giận không nhẹ. Dòng nước ngầm luôn tiềm ẩn lúc này đã hoàn toàn phun lên mặt nước, phá vỡ đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy, sự lạnh lẽo bàng bạc đang cuộn trào mãnh liệt đã hoàn toàn rút hết sự băng hàn, bong ra từng mảng lạnh lẽo được khắc chế, trở thành cơn giận thuần túy, dường như một ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực sâu trong mắt, thế tới không đỡ nổi.

Phó Vi nhìn anh chăm chú mắt thấy anh sắp muốn bộc phát, bỗng bật cười một tiếng: “Giờ anh như này là có ý gì. Dù sao ngay cả một chút không gian hóa giải anh cũng không chịu cho, vậy thì cũng chỉ có thể kết thúc nhỉ? Chia tay, quyết liệt, sau đó em chuyển ra khỏi nơi này, ở công ty cũng sẽ không nhìn thấy em nữa, hoàn toàn, dứt khoát, anh cũng có thể thôi dùng cái ánh mắt này để nhìn em.”

Lệ khí cường thịnh như ngọn lửa rốt cục vươn ra khỏi cơ thể, giọng Kỳ Tự trầm thấp đến đáng sợ: “Em muốn kết thúc à?”

Cuộc sống mà cô hình dung, nơi mà ở mỗi góc trong thế giới này cũng sẽ không còn có nhau trong đời, hai người đã không còn bất luận gì liên đới, được cô nói nhẹ nhàng đến vậy.

Đúng, trong phạm trù “cơ chế giải quyết vấn đề”, nếu như hai người đều không có khả năng lui bước, vậy kết thúc cũng chỉ có thể là kết quả duy nhất.

Anh quả thực cũng không muốn lui bước.

Nhưng đây chẳng qua là do anh đang giận dữ nên cố chấp. Bình thường cho dù anh có cảm xúc kịch liệt thế nào cũng sẽ duy trì một đầu óc tỉnh táo, có thể nhìn thấy các con đường để “giải quyết vấn đề”, cho dù có giận thế nào, cũng sẽ không từ chối bước lên con đường có hướng phương án tốt nhất.

Nhưng lúc này đây, vậy mà anh lại hoàn toàn không muốn cân nhắc bước tiếp nên làm gì, chỉ là ném mình vào cơn lửa giận như muốn hủy diệt của anh, không muốn nghĩ về khả năng duy nhất để “Giải quyết vấn đề”, dù là biết “nói chuyện” như cô đề nghị là biện pháp duy nhất, theo bản năng anh cũng không muốn nhịn.

Hiện tại, thế mà Phó Vi lại còn tỉnh táo hơn anh.

Anh có thể cảm nhận được, nói ra câu “Em muốn kết thúc à?”, đã là do cơn lửa giận lửa trong tiềm thức khống chế anh. Tình cảnh không có chỗ cứu vãn thế này, là đã mất sự tự chủ xưa nay anh luôn giữ rất tốt.

Phó Vi nghe thấy giọng anh nặng nề, cũng khẽ giật mình. Cô tìm kiếm nơi đáy mắt của anh sự  lý trí và nghiêm túc của anh, giọng lạnh như là một người khác đang thay cô trả lời: “Em không muốn. Không muốn chút nào.” Cho dù đã biết anh không lui bước, thì vẫn sẽ nghiêm túc nói cho anh nghe.

Em không muốn kết thúc.

Nếu như không phải vậy, thì căn bản không có gì mà phải lăn tăn, không cần chỉ vì anh không hiểu mà lăn lộn khó ngủ, không cần dù biết rõ bản thân nói chẳng nổi mấy lời khuyên bảo cũng muốn gặp được anh.

Nếu như không phải vì không muốn kết thúc, những phiền não này đều có thể dựa vào sự lựa chọn thuận tiện nhất mau lẹ nhất là “Kết thúc”. Thế nhưng, sự lựa chọn này lại không trong phạm vi em muốn đạt được.

Chịu đựng sự yên lặng, giống tại hạt bụi trôi nổi trong không gian đứt gãy, trong vũ trụ mịt mờ đối diện với ánh sao phiêu miểu trong bóng tối vô tận cùng, ngay cả phương hướng để mình tiến lên cũng không thể quyết định, chỉ có thể trôi nổi trong không gian chật hẹp này, chờ đợi một tia sáng.

Cảm xúc đã không còn trong khống chế. Nước mắt nóng hổi không có dấu hiệu nào mà chảy xuống từ trên mặt cô, không phải một quá trình đầy nước mắt, chỉ là đột nhiên chảy xuống, trong ánh trăng chiếu rọi ùa ra đầm nước nông.

Chủ nhân của nước mắt gần như không phải cô. Chính Phó Vi cũng bị nước mắt làm giật nảy mình.

Cô có thể cảm nhận được, là sự thất vọng, và thất bại đã không còn quan trọng nữa, bây giờ sự tức giận đã như bụi trần biến mất không còn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được một sự thất vọng mất mát bất lực. Sự bất lực này căng kín toàn bộ thân thể cô, hòa tan vào trong máu, phun trào trong mạch máu không có tận cùng, tất cả đều biến thành giọt lệ bất lực lẳng lặng.

Mà một giây sau, cảm giác đau và lạnh cứng trên mặt do vết ướt mang tới được hơi thở ấm áp của Kỳ Tự che lại, không chờ cô kịp phản ứng, bờ môi anh nhuộm ý lạnh đêm khuya đã đặt lên gương mặt cô, an ủi nước mắt của cô, đem sư đau lòng, sợ hãi và tủi thân của cô phong kín dưới môi anh, uống lấy từng cơn nhói nhói cùng mặn chát.

Dưới xúc cảm tinh tế lại ấm áp đó Phó Vi run rẩy một cái, bả vai hở trong đêm lạnh nhẹ nhàng run, theo bản năng muốn dời mặt tránh né thế công của anh.

“Đừng động đậy.” Anh dường như đang dùng cách thức cực kì nguyên thủy để biểu thị công khai chủ quyền, từ nụ hôn tinh tế dày đặc, dần dần trở nên không còn dịu dàng, chậm rãi đi vòng từ gương mặt của cô sang tai, chậm rãi đi xuống, đắp lên làn da hơi lạnh của cô là hơi thở nóng hổi của anh, ngay cả động tác cũng dần trở nên thô lỗ, cứ như toan muốn bỏ cô vào bụng, để lại một vết trên cổ cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện