Trăn Trăn lập tức dừng khóc, khàn giọng nói, “Anh ơi anh đừng kể với bà được không, “

Phó Vi lập tức dừng bước chân, ánh mắt Kỳ Tự hiển nhiên là hy vọng cô đừng đi theo. Cũng lạ, không biết sao, so với việc cô ôn hòa với trẻ con, Kỳ Tự chẳng biết vì sao mà lại đặc biệt được Trăn Trăn tin tưởng.

Trẻ con khó dỗ, cô cũng biết điều lui lại mấy bước, nghe Kỳ Tự, đi thăm bà Thích trước.

Tình trạng của bà nội Thích không được tốt, mặc dù trông thấy Phó Vi đến thăm, trong mắt ngập tràn là từ ái và thân hòa, nhưng không khó để nhìn thấy một cảm giác già nua như mặt trời sắp lặn từ trên người ngà.

Chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã in hằn lên thân thể bà lão quá nhiều dấu vết không nên có, từng nếp nhăn biến thành từ ưu tư, ngay cả Phó Vi đứng nhìn thôi mà cũng thấy vô duyên vô cớ sao đau lòng.

Tinh thần bà nội Thích đã không còn tốt đẹp gì nữa, nói mấy câu cùng Phó Vi rồi bèn nằm xuống. Phó Vi căn dặn vài câu bảo bà nội nghỉ ngơi thật tốt, rồi che mặt đi ra ngoài, trước khi đi ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng cửa.

Lúc Kỳ Tự trở về, vừa hay gặp được Phó Vi đang cúi đầu che mặt ở cửa, hốc mắt ửng đỏ, con ngươi vốn đen láy ôn hòa hiện ra ánh nước, nhìn qua yếu ớt lại ấm áp.

Anh cúi người chạm lên bờ vai cô, ánh mắt ngang hàng cùng cô, một tay vuốt vuốt tóc của cô: “Làm sao thế em?” giọng trầm thấp.

Vành mắt Phó Vi phiếm hồng, miễn cưỡng buông tay đang che khuất nửa gương mặt xuống, song vẫn nửa cúi đầu, ngậm lấy lệ cô khẽ nâng mặt lên một chút, cả hơi thở cũng nóng lên: “Không sao ạ.” giọng của cô còn bình thản, rất khó phát hiện ra một thoáng nghẹn ngào đó.

Cách cửa phòng bệnh Kỳ Tự đi đến liếc nhìn, mấy cái túi đơn điệu treo trên cái kệ màu bạc, bà nội Thích đưa lưng về phía cổng nằm, mái tóc bạc cùng màu đen trộn lẫn vào nhau, trông qua thì loang lổ.

Không phải là ai sống trên đời, cũng may mắn có được mái tóc trắng xoá cả màu. Nhiều hơn cả, chính là kiểu tóc pha như này đây.

Anh không còn truy vấn, để đầu Phó Vi lên bả vai mình, vẫn là ngữ điệu ra mệnh lệnh: “Về trước đi. Chỗ Trăn Trăn còn cần em xử lý.”

Luôn luôn là khi cô đau lòng, anh sẽ trực tiếp nói với cô “Không được, em còn có nhiều chuyện cần làm hơn”. Phó Vi đã quen với chuyện này, cô chui đầu lên bả vai anh khẽ gật đầu, nước mắt vừa tràn ra chảy xuống trên bả vai đen nhung của anh nếu không tỉ mỉ tâm nhìn sẽ không phát hiện ra vết ướt nhàn nhạt.

Cô ngẩng đầu, ra hiệu với Kỳ Tự mình đã điều chỉnh xong cảm xúc, có thể đi.

Kỳ Tự không nói gì, cầm bàn tay cô hơi lạnh buốt đi về cầu thang.

Mười ngón đan chặt.

Phó Vi bị anh cầm tay thật chặt, bước nhanh hơn mới đuổi theo tốc độ của anh, có chút kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn vẻ mặt anh đang đi nhanh phía trước mình, mỗi một bước cũng có thể cảm nhận được kẽ ngón tay bị cầm nên có hơi đau.

Nước mắt vừa rồi không lau khô còn sót lại trên gương mặt cô, sau khi khô lại hơi rát rát.

May sao, anh vẫn luôn ở cạnh em.

※※※

Quả nhiên không ngoài đoán định của Phó Vi, Trăn Trăn đánh nhau.

Chỉ là không phải bị bọn trẻ con gây hấn bắt nạt, mà là chủ động đi đánh hội đồng một mình.

Lúc Phó Vi biết thì đã ngồi trong văn phòng của chủ nhiệm lớp Trăn Trăn. Cô giáo họ Lý, là một người phụ nữ trung niên hơi mập, biết chuyện của Trăn Trăn bèn khăng khăng muốn tìm người lớn nhà Trăn Trăn.

Mà ai cũng biết, người lớn nhà Trăn Trăn đã sớm không ở trong thành phố, bà nội Thích luôn họp phụ huynh cho cô bé thì lại bệnh nặng ở bệnh viện, khó trách sao cô bé ngồi xổm ở cửa phòng bệnh không chịu đi vào.

Mà chuyện kiểu “Tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện”, Kỳ Tự giao cho Phó Vi một cách tự nhiên. Lý do là “Anh không giỏi trò chuyện mấy cái chủ đề vô nghĩa tận nửa tiếng với mấy đối tượng kỳ quái.”

Phó Vi khịt mũi coi thường, thầm nghĩ dù sao cô cũng thường xuyên đóng vai kiểu người như vậy, giải thích với mấy người không quen tính anh, giải thích với bác sĩ bị sự ngoan cố bệ.nh h.oạn của anh là tức giận không vừa… Ôi, cô đã sớm quen việc sảng khoái đóng nhân vật “phụ huynh” của Kỳ Tự.

Nghĩ tới đây, cô kín đáo cười nhẹ một tiếng, mới dẫn theo Trăn Trăn cùng bước vào văn phòng.

Cô Lý đầu tiên là chú ý tới Trăn Trăn nhếch môi cúi đầu đứng ở một bên, sắc mặt rét lạnh nhìn cô bé một cái, mới ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vi: “Cô là gì của cô bé?”

“… Chị ạ.” Xem như thế đi.

Đối phương không có hàn huyên bao lâu, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Trăn Trăn có nói với mọi người tình hình của hôm nay không? Một cô bé con, gây sự đánh nhau trong lớp, học sinh trong lớp báo với rôi, nó còn tự mình ra khỏi trường, trốn nửa ngày học. Chỉ là chuyện trốn học này thôi, là đã đủ lý do để xử lý rồi.”

Phó Vi lần đầu tiên đi làm phụ huynh, hồi nhỏ cũng không có bị thầy cô gọi đi nói chuyện, đột nhiên lập tức không vào được thân phận, cười xấu hổ: “… Trăn Trăn ít nói. Thế, cô giáo đã rõ nguyên nhân con bé đánh nhau chưa ạ?”

Vừa dứt lời, cô Lý chỉ ngừng lại một lúc, Trăn Trăn một mực cúi đầu không nói lời nào đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn Phó Vi, trong mắt lộ ra ánh sáng: “Chúng nó nói bố mẹ em không quan tâm đến em, ngay cả bà nội cũng sắp bị em khắc chết! Chúng nó rủa bà em!”

Phó Vi sửng sốt. Trăn Trăn lại vì chuyện như vậy mà đánh nhau. Nguyên nhân thế này, là bọn trẻ con muốn chọc cô bé, thế là rủa ra miệng.

※※※

Tối đó, Kỳ Tự và Phó Vi tá túc ở nhà bà nội Thích.

Vốn chỉ là một khoảng cách ngắn, ban ngày đến đêm về, nhưng Phó Vi nhìn bà nội nằm viện rồi thì Trăn Trăn cứ một mình ở nhà thì không yên lòng, nhất thời khởi ý cũng bảo Kỳ Tự ở lại, cùng ở với Trăn Trăn.

Theo Phó Vi, Trăn Trăn phản ứng gay gắt như vậy với những lời độc địa, cũng có thể là do ở một mình là một phần nguyên nhân. Trẻ con sợ nhất là ở nhà một mình, huống chi là khi bố mẹ đều không ở bên, người duy nhất chiếu cố là bà nội của cô bé thì sinh mệnh lại đang nguy hiểm.

So với việc nói chán ghét người khác, không bằng nói là sợ hãi tự trong tiềm thức của mình.

Lúc ban ngày Phó Vi cùng chủ nhiệm lớp uống trà trò chuyện câu được câu không về tình hình của Trăn Trăn, sau khi đi ra cũng không có chỉ trích cô bé nhiều. Nhưng so với hồi tết, tính cách Trăn Trăn rõ ràng đã hướng nội đi rất nhiều, lúc trở về thì đi cả đường không nói gì.

Phó Vi đang cùng cô bé nói chuyện đợi cô bé ngủ đi, nghe thấy cô bé buồn ngủ mà mông lung hỏi: “Nếu như bà không còn, em sẽ đi đâu nhỉ?”

Phó Vi yên lặng, không biết nên làm sao an ủi cô bé, trầm giọng nói: “Quê em vốn ở đâu? Chỗ ông ngoại bà ngoại sao?”

“Ông ngoại không còn, bà ngoại thì bị lẫn, cũng không nhận ra em.” Giọng trong trẻo giấu trong chăn, mềm mềm, lại có một sự bình tĩnh bất ngờ.

Phó Vi yên lặng đi, thật lâu sau mới buộc mình nói: “… Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, qua mấy ngày nữa bà sẽ về nhà thôi.”

Mãi cho đến khi hô hấp của Trăn Trăn dần dần bình ổn, ngủ đi, Phó Vi mới giúp cô bé dém chăn, đi ra cửa phòng.

Ban đêm vẫn là cùng Kỳ Tự một người ngủ giường một người ngủ ổ rơm. Trong đêm tắt đèn, bầu trời vùng ngoại ô đen vô cùng, căn nhà nhỏ này cửa sổ rất nhỏ, che rèm rồi thì chỉ có một chút ánh trăng xuyên qua, mê mê mang mang, Phó Vi lăn lộn khó ngủ, cứ trợn tròn mắt.

Nhớ lại hồi tết trước đây không lâu, cũng trằn trọc khó ngủ thế này, cùng một chỗ, không khỏi có chút cảm xúc cảnh còn người mất.

Kỳ Tự nửa ngồi dưới đất, dùng laptop tra tin. Mạng rất chậm, ánh sáng màn hình yếu ớt trong đêm tối, Kỳ Tự ngồi không nhúc nhích, vẫn chưa có ngủ.

Chờ anh rốt cục đóng máy tính lại, Phó Vi bỗng trở mình mặt quay về chỗ anh, nhạt tiếng nói: “Anh cùng em trò chuyện một lúc được không?”

Kỳ Tự đứng dậy ngồi bên mép giường cô, cúi đầu nhìn cô: “hử?”

“… Nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Bởi vì Trăn Trăn.”

Kỳ Tự nằm xuống đối mặt với cô: “Trước kia em thế này sao? Vì chuyện như vậy mà đánh nhau?”

“Kém hơn thế này một chút.” Lời đắng chát, Phó Vi cười thản nhiên nói, “Khi đó em được viện trưởng viện mồ côi thu nhận, thế là cảm thấy ngày tốt lành bắt đầu rồi. Anh biết không? Em đã từng bị bán vào tay kẻ buôn người. Khi đó người cạnh em luôn nói, chạy đi, ngày tốt lành sẽ bắt đầu. Em chạy trốn, đến viện mồ côi, có ăn có ở. Em cảm thấy, chắc đó chính là ngày tốt lành mà họ nói.”

“Về sau mới phát hiện không phải.” Cô cười khổ một tiếng, “Em ngây thơ quá. Ở viện mồ côi em chịu khổ thật nhiều, bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt, trẻ con cùng tuổi phần lớn là từ nhỏ đã lớn lên cùng ở viện mồ côi, rất bài xích em, trước sau không muốn chơi cùng em. Chúng nó cảm thấy em là ‘đứa lai lịch không rõ’, còn chúng là đồng bạn từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Buồn cười thật, chúng em đều là cô nhi lai lịch không rõ, lại còn phải ghét bỏ xuất thân của nhau.”

“Con người ta luôn thích dùng cái ác trong tiềm thức, để che đậy sự hèn mọn của mình, trẻ con càng dễ vậy.” Kỳ Tự vẫn khẽ gật đầu, giống như là đang phân tích một bản báo cáo tài vụ, nhưng trong mắt lại vẫn có chút suy nghĩ.

“Nên em lại có phần không hiểu Trăn Trăn.” Phó Vi chôn mặt trong bộ quần áo dính gió đêm hơi lạnh của Kỳ Tự, “Khi đó ngoài chuyện học hành cho tốt thì em không thể làm gì khác. May sao vẫn là học được, mấy đứa cùng lứa phần lớn không có hứng thú học hành, nhưng thế mà lúc đó em đã cảm thấy, chỉ có học cho giỏi mới có hi vọng. Ý nghĩ này kỳ thật rất ngây thơ, nhưng ngoài chuyện học em cũng không thể làm gì cả, nên chuyện này thật sự là hi vọng duy nhất của em.”

Cô nói nhẹ như gió: “Thời điểm đó em chăm chỉ lắm… Chính em cũng tưởng tượng không nổi, em lại có thể chăm chỉ như vậy. Chăm chỉ đến mức không hề cảm thấy vất vả chút nào, chắc do lúc tâm trí không kiện toàn nên dễ có một dũng khí ảo tưởng đấu tranh với toàn bộ thế giới. Một kiểu gần như là ‘Ích kỉ’ ‘Cố gắng’ …” Nói xong, ngay cả chính cô cũng có phần không phân rõ mình đang nói gì, dứt khoát im lặng luôn.

Kỳ Tự yên lặng giống như cô, chỉ là đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Nếu như ngay từ đầu em đã là em gái anh thì tốt quá.”

Phó Vi nghe anh đột nhiên nói vật mà dở khóc dở cười: “… Thế là loạn luân đó!”

Nhưng anh chỉ trả lời cô không chút do dự: “Chả sao.”

“Hử?”

“Anh nói, chẳng sao cả.”

Cho dù cuối cùng chúng ta có ở bên nhau hay không, chỉ cần em không chịu nhiều cực khổ như vậy là được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện