Tiêu Lâm sớm đã muốn tới đó. Nô lệ của Côn Luân, hắn chỉ mới gặp có Bạch Khởi và Từ Đạt. Hän rất tò mò, rốt cuộc. đó là nơi như thế nào mà có thể nuôi dưỡng được nhiều người tài như thế.
Nơi mà người khác ghét bỏ thì Tiêu Lâm lại vô cùng quan tâm. Chủ tớ lôi lôi kéo kéo nhau trong con hẻm nhỏ rồi đi về nơi tập trung nô lệ của Côn Luân bên ngoài thành.
Lúc Tiêu Lâm nói chuyện thì gần đó có người ôm kiếm đang đứng dựa vào tường, lạnh lùng chờ đợi điều gì đó.
Lá bay cuộn dưới đất. Người kia cúi đầu như một ngôi miếu thần lẳng lặng chờ đợi người khác tới bái lạy.
Tiêu Lâm liếc nhìn, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Thông tin nhanh chóng dấy lên trong đầu của hắn.
Cảm giác quen thuộc quá. Có lẽ có ghi chép trong lịch sử. Tại sao trong tiểu thuyết, cứ mỗi khi nhân vật chính xuyên không thì trong nháy mắt lại có thể nảm rõ được về thế giới như lòng bàn tay còn hắn thì không chứ, cứ như nặn kem đánh răng vậy.
Có khi nào vì chủ nhân của cơ thể này quá ngốc không nên ký ức mới cứ từng chút từng chút như thế. Tiểu thuyết đúng là không thể tin được mà.
Tiêu Lâm xoa đầu, cơn choáng váng nhanh chóng qua đi. Trong đầu hẳn hiện ra thông tin của ba người, là Tam Si? Đợi đã, Tiêu Lâm đột nhiên nhớ ra, trong cuốn sách mà phụ thân để lại, trong số những người có thể tin tưởng thì không có tên của Tam Si. Ba người này lẽ nào cũng là người của Ngụy Giám Quốc?
Tiêu Lâm đoán không sai, Tam Sỉ là thành phần bất thiện. Tam Sỉ của kinh thành chính là thúc thúc bá bá của hoàng đế.
Mấy người này ỷ vào việc đọc sách nhiều hơn người khác. mấy chục năm, văn võ siêu việt nên đến cả một Thái Đẩu như Văn Hàn cũng không coi ra gì.
Bọn họ coi mình là tối thượng. Ngoài hoàng đế ra thì trong thiên hạ không ai có thể sánh được với “Tam Tuyệt” của Đại Ngụy, chỉ có họ mà thôi.
Cái gọi là Tam Tuyệt gồm thơ, kiếm và võ.
Thi Si là đỉnh cao của tài hoa. Kiếm Sỉ là đỉnh cao của kiếm thuật. Võ Si là đỉnh cao của chiến thuật chiến trường.
Tam Sỉ đều cho rẵng mình hơn người ở phương diện nào đó. Đồng thời cũng thích chiêu mộ những nhân tài và vật dụng ở ba phương diện này. Nếu ai không phục thì phải chết.
Từ đó Tam Sỉ trở thành biệt danh của họ, khiến họ còn tự hào hơn cái biệt danh vương gia. Người ngoài nhắc tới Tam Si thì đều biết họ là ai.
Về ba phương diện này Đại Ngụy đều xuất hiện nhân tài nên bọn họ cần chiêu mộ thêm người ở giai đoạn cống sinh, ai không phục cũng phải chết.
Vì vậy, đợi đến khi thi đình, các thí sinh trước mặt hoàng đế hầu nhưu đã trở thành người của Ngụy Giám Quốc cả rồi. Còn những người ủng hộ hoàng đế thì có đỗ thi Hương cũng không đỗ được thi Hội, đỗ được thi Hội cũng không đỗ được thi Đình. Bởi vì chẳng ai còn giữ nổi mạng tới thi Đình hết.
Tam Sỉ chỉ là khái niệm. Tiêu Lâm chưa từng gặp Tam Si thế nên những ký ức có được chỉ là những câu chuyện rời rạc của họ. Tiêu Lâm còn phải tới khu tập trung của nô lệ Côn Luân, làm gì có thời gian quản chuyện về Tam Sỉ.
Đường đường là Tam Si, vừa xuất hiện trong đầu Tiêu Lâm mà đã bị hắn gạt qua một bên rồi. Cái gì mà Tam Sỉ chứ, đúng là làm màu mà.
Biết ba trăm bài thơ của Đường Thi Tống Từ thì đến cả Thi Si cũng bị quật và phải gọi bằng bố.
Bạch Khởi có thể chưa đánh lại được Kiếm Si. Sau này "Tiêu Lâm sẽ dựa vào võ hiện đại, dạy Bạch Khởi vài chiêu, dạy thêm ít kiếm thuật thì đánh cho Kiếm Sỉ gọi là ông nội cũng không thành vấn đề.
Võ Si à? Tôn tử Binh Pháp, Ngô Tử, Tư Mã Pháp... Thập Đại Binh Pháp cũng cần tìm hiểu thêm chút.
Tam Sỉ sao? Tam ngốc thì có!IChỉ có những kẻ màu mè thì mới thích đặt những cái tên gây cười thôi.
Tiêu Lâm lắc đầu, gạt Tam Si qua một bên. Hắn và Bạch Khởi rảo bước. Hẳn trừng mắt với người đứng dựa tường. Mùa đông lạnh ngắt, nếu không phải đầu óc có vấn đề thì kẻ kia sao lại đứng ở một con hẻm để cho gió thổi lạnh cóng thế này chứ?
Đi thôi, đừng quan tâm tới những kẻ kỳ quặc. Cứ thế một chủ một tớ đi lướt qua, biến mất vào trong hẻm mà chẳng thèm nhìn ý kẻ kia lấy một lần.
Kẻ ôm kiếm khựng người. Tiêu Lâm đã lướt qua như thế sao?
Đi như thế á?
Tiêu Lâm không nhìn thấy hẳn sao?
Tiêu Lâm khiến Thi S¡ chú ý thì cũng khiến Kiếm Sỉ chú ý. Tiêu Lâm có được đệ nhất kiếm của Côn Ngô Các nên
Kiếm Si muốn tới xem xem người dám lấy cả đệ nhất kiếm và đỗ đầu bảng là người như thế nào.
Trăm nghe không bằng một thật mà. Thế nhưng Tiêu Lâm đã khiến Kiếm Si cảm thấy “quê” vô cùng.