“Vương... Vương gia... Cậu ta đi rồi, chúng ta về thôi”, một nô bộc đi ra, cẩn thận nói: “Người này có mắt không tròng, chúng ta không cần phải so đo”.
Tiêu Lâm nhận tiền của Thi Si chứng tỏ đã bị Thi Si chiêu mộ. Theo quy tắc, Kiếm Sỉ không thể ra tay.
“Thi Si ra tay nhanh thật”, Kiếm Si lạnh lùng cười: “Ta cũng muốn có người này”.
Không vì gì khác, Tiêu Lâm không coi trọng ai giống như mình, trong xương cốt có khí chất và nhiệt huyết, ông ta thích!
Đáng ra Tiêu Lâm phải cùng ông ta phát triển kiếm đạo của Đại Ngụy, thơ từ có viết tốt mấy cũng sao có ích bằng kiếm được? Thi Si của Đại Ngụy không ngờ có ngày mình lại chiêu mộ cống sinh thất bại.
Bởi vì Tiêu Lâm nhận được tiền xong vẫn không đến thăm Vương phủ!
Tiêu Lâm nhận sáu vạn lượng thế là xong rồi? Đã hứa là coi Thi Sỉ như tri kỉ của mình kia mà?
Thi Si đã dọn kệ sách sẵn sàng đợi Tiêu Lâm cầu kiến, nhưng chỉ đợi được trận gió lạnh lẽo.
Tiêu Lâm một lòng đi đến nơi tập trung nô lệ Côn Luân. Nơi này thuộc góc Đông Bắc xa xôi hẻo lánh nhất kinh thành, tên là Ám Uyên.
Cái tên này do văn nhân đặt, một cái tên u ám, không cần nói cũng biết nô lệ Côn Luân không được hoan nghênh, vừa nghe đã biết là một nơi không thấy ánh sáng mặt trời.
Nô lệ thời cổ đại có địa vị vô cùng thấp kém, ngay cả cái tên chỗ ở văn nhân cũng muốn đặt cho họ hai chữ xấu nhất.
Cái tên Ám Uyên tuy thâm trầm nhưng thực ra chỉ là một thôn làng bình thường. Nếu Tiêu Lâm và Bạch Khởi đi bộ đến Ám Uyên thì phải mất hai ngày. Kinh thành Đại Ngụy rộng lớn, cho nên bọn họ định mua ngựa ở dọc đường.
Những ngày qua, Tiêu Lâm tiêu tiền như nước.
Hoàng đế ban thưởng một nghìn lượng vàng, hắn dùng một nửa nộp học phí, còn lại năm trăm lượng thì tổ chức tiệc rượu ở Minh Nguyệt Lâu.
Đó là vàng! Tiêu Lâm tiêu mà không chớp mắt, giống như vàng chỉ là cát sa mạc.
Cho dù có sòng bạc về tay, nhưng lần trước Tụ Bảo Phường bị nhiều người đập phá, bàn ghế và các dụng cụ đều hư hỏng. Tụ Bảo Phường vẫn đang tu sửa, đến nay chưa mở cửa.
Không mở cửa có nghĩa không có bạc liên tục không dứt. Hơn nữa còn phải phát tiền công cho người làm trong sòng bạc, mỗi ngày không có thu nhập nhưng tiền thì chỉ ra liên tục.
Sòng bạc không mở cửa, Tiêu Lâm không những không hề sốt ruột, Dịch Quy tặng hai mươi lắm vạn lượng bạc, hẳn cũng không đưa về nhà mà để lại ở sòng bạc.
Tiêu Lâm nói từ khi nhận sòng bạc, tiền hiện có và tiền sau này của sòng bạc đều thuộc về Bạch Khởi và A Thạch.
Hai người họ muốn dùng thì cứ tùy tiện dùng. Phát tài chỉ trong một đêm!
A Thạch mừng như điên! Việc đầu tiên cậu ta làm là dạo khắp những quán ăn ngon ở kinh thành theo sự phân phó của Tiêu Lâm! Ăn uống chơi bời, vô cùng sung sướng.
Chỉ có Bạch Khởi là không lấy một đồng tiền nào.
Bạch Khởi hiểu rõ, mình đã đặt cược đúng thủ khoa, nhưng đó không phải trọng điểm. Với thân phận của hẳn, cược đúng cũng được tiền, sòng bạc này cũng là vì Dịch công tử nhận chủ nhân làm thúc tổ nên mới dâng ra dễ dàng như Vậy.
Sòng bạc và tiền đều không liên quan đến Bạch Khởi và A Thạch, nhưng chủ nhân lại cho bọn họ hết. Chỉ tiêu ngày. thường, chủ nhân không động đến tiền của sòng bạc, tất cả chỉ tiêu đều lấy từ sáu vạn lượng mà chủ nhân bán thơ.
Ai cũng nói cô gia Tân phủ như chủ nhân đầy mùi nghèo khó, Bạch Khởi nghĩ rằng Tiêu Lâm phát tài trong một đêm sẽ tận tình hưởng lạc, nhưng hẳn không những không hưởng lạc mà còn xem tiền tài như rác rưởi.
Chủ nhân nói một cách hào phóng, nghìn vàng tiêu hết sẽ kiếm thêm, nên tiêu thì cứ tiêu.
Đấy, hẳn tiêu sáu trăm lượng một cách rộng rãi, mua hết tất cả ngựa ở chuồng ngựa, đồng thời kêu người hộ tống.
Hôm nay có mối làm ăn lớn như vậy, người đàn ông bán ngựa vô cùng vui vẻ, nào ngờ vừa nghe nói hộ tống đến Ám Uyên thì liên tục chối từ.
Nơi đó là nơi kiêng kị của người làm ăn, bọn họ cho rằng Ám Uyên vô cùng xui xẻo. Nếu để mùi xui xẻo ám vào quần áo không xua đi được, người sẽ xui xẻo lây, cho nên người làm ăn như bọn họ sẽ không đến đó.
Bạch Khởi không hiểu: “Chủ nhân, vì sao lại mua nhiều ngựa như vậy?”.
“Lần đầu đến nhà của ngươi, không cần mang theo quà sao?".
Ngựa, bá tánh bình dân không mua nổi, con cháu thế gia mới sử dụng được. Món quà này đúng là quý trọng.
Nhưng người bán không muốn đưa tới, Bạch Khởi đang vui vẻ chợt thất vọng.
Giữa hắn ta và chủ nhân có khoảng cách về thân phận rất lớn, cho dù hăn ta có làm hộ vệ, những người này vẫn xem thường nô lệ Côn Luân.