CHƯƠNG 95 : BÁO CHI DĨ QUỲNH DAO

Một tháng trước.

Ban đêm.

Chỉ huy sứ cẩm y vệ Hồ Văn Kiệt cưỡi một con tuấn mã rời đi Vệ quan thự, vào cung gặp thiên tử.

Đêm mùa thu lạnh lẽo, cung nhân nội thị nhấc theo đèn lồng bước đi trên hành lang cung, thấy áo cá chuồn, liền dồn dập hành lễ.

Hồ văn kiệt đi qua Càn Thanh môn trực tiếp tới Càn Thanh cung, trong điện đèn vẫn sáng, có vài người đang gác ngoài điện, thái giám tổng quản cũng đứng ngoài đó.

"Hồ chỉ huy sứ." Cao sĩ lâm ngăn người lại nói.

Nghe thấy trong điện có tiếng nữ tử vui đùa truyền ra, Hồ Văn Kiệt không khỏi thắc mắc hỏi: "Có ai ở bên trong sao?"

Cao sĩ Lâm đáp : "Là Chu Quý Phi."

"Phiền phức công công vào bẩm bệ hạ, cẩm y vệ có chuyện quan trọng muốn tấu." Hồ Văn Kiệt nói.

Cao sĩ lâm gật đầu xoay người đi vào điện, Chu Quý Phi bưng tới một bát canh dưỡng thể, đang ở đằng sau long ỷ bóp vai cho Hoàng đế.

"Bệ hạ."

"Chuyện gì?"

"Chỉ huy sứ Hồ Văn Kiệt cầu kiến." Cao sĩ lâm nói.

Còn chưa để Hoàng đế mở miệng, chu Quý Phi biết hoàng đế không thích nữ tử tham chính, liền thức thời lui ra ngự tiền, phúc thân nói: "Bệ hạ bận công vụ, thiếp trước hết hồi Trường xuân cung chờ bệ hạ."

Hoàng đế gật đầu nói: "Muộn chút Trẫm sẽ qua xem ngươi."

Chu Quý Phi phúc thân lui ra khỏi điện, đi tới cửa chính nhìn thấy Hồ văn kiệt, mặt mày ôn hoà nói: "Muộn như thế Hồ chỉ huy sứ còn vì bệ hạ mà vất vả việc công, có thể nói rất trung thành."

Hồ văn kiệt chắp tay nói; "Gặp Quý phi, hạ quan làm chỉ huy sứ ăn bổng lộc triều đình, vì bệ hạ mà làm việc, không vất vả."

Chu Quý Phi cười, cũng không nhiều lời liền rời khỏi, Hồ Văn Kiệt nhìn theo sau đó quay người vào điện chắp tay "Bệ hạ."

"Ngươi tra được gì rồi?" Hoàng đế hỏi.

"Trải qua một ngày tra hỏi, nội thị phủ Vệ vương không chịu được cực hình mà gật đầu, nhưng vẫn chưa nhận tội, hắn nói muốn tận mắt nhìn thấy bệ hạ mới bằng lòng nói."

Hoàng đế liếc mắt nhìn màn đêm, hướng bên ngoài kêu: "Người tới."

"Bệ hạ." Cao sĩ Lâm đi vào nói

"Chuẩn bị thường phục, không được phép lộ ra." Hoàng đế phân phó nói

"Vâng."

Trong bóng đêm, một chiếc xe ngựa từ Tử cấm thành đi nhanh ra ngoài được cẩm y vệ hộ tống.

Bên trong ngục cùng nơi dùng hình, thẩm án của Cẩm y vệ trước nay không biết bao nhiêu vương công đại thần từng được thẩm ở đây, lúc tới thì đi, lúc ra thì được khiêng ra, cho nên xung quanh có rất nhiều quạ đen cùng cây khô.

Trong địa lao, mấy nam tử được treo lên giá gỗ, trên người tràn ngập vết máu, trải qua một phen tra tấn, mặt mũi người nào cũng trắng bệch vì đau đớn.

Hoàng đế chắp tay tới gần, mùi máu tanh xông vào mũi, không chỉ trên thân thể đều là máu, ngay cả hình cụ dưới đất cũng nhiễm đỏ.

"Giội cho tỉnh." Hồ văn Kiệt phân phó thủ hạ nói.

Cẩm y vệ đem một chậu nước muối tới, dội thẳng vào nội thị đang hôn mê, người này Hoàng đế quá quen thuộc, hai mươi năm trước hắn từ Thập nhị giám chọn ra nội thị thiếp thân cho thứ tử của mình.

"Vương Hoài Dân. Hoàng thượng tới." Hồ văn kiệt nhắc nhở nói.

Tuỳ tùng đưa ghế tới, Hoàng đế chậm rãi ngồi xuống, hạ lệnh đem người treo trên giá nới lỏng ra nói: "Nếu như ngươi muốn sống, liền đem chân tướng mọi chuyện, hết thảy đều nói ra."

Được cởi gông xiềng, Vương Hoài Dân từ trên giá gỗ lăn xuống, gắng gượng thân thể đau đớn bò tới trước mặt Hoàng đế, lại bị cẩm y vệ ngăn lại.

Hắn nói : "Tiểu nhân Vương Hoài Dân khấu kiến bệ hạ." hắn động thân thể đau đớn quỳ sát nói.

"Nói đi, ta muốn nghe một chút, các ngươi đến tột cùng là do người nào sai khiến, vì sao phải hãm hại chủ nhân của mình." Giọng nói uy nghiêm vang trên đầu.

Tuy người ngồi đó mặc thường phục, nhưng uy nghiêm của đế vương không giảm chút nào, làm cho mấy người đều kinh hãi .

Vương Hoài Dân đáp: "Tổ tiên thần đều là thư hương, tổ phụ giỏi thư pháp. Cho nên từ nhỏ đã theo tổ phụ học tập, thế nhưng Tổ phụ dính án Trương thị, cả dòng tộc bị liên luỵ tội, bởi vậy tiểu nhân mới tuổi nhỏ vào cung thành thái giám.

Việc học tập cũng bị bỏ giở, sau khi được chọn làm nội thị cho Hoàng tử, theo Hoàng tử đọc sách, lần nữa lại cầm bút luyện tập. tiểu nhân cũng chưa từng quên ý chí của tổ tiên, luyện tập thư pháo. Nhưng sau đó lại bị mệ hoặc ở Kê minh tự gặp được Tề vương phi.

Ngày đó Tề vương phủ thực sự có quyền thế, hi vọng làm chủ Đông cung thay thế Thái tử là rất lớn, mà tiểu nhân lại là nội thị của Vệ vương...

Hết thảy mọi người đều biết hai Hoàng tử từ nhỏ đã bất hào, sau khi trưởng thành lại tranh đoạt quyền thế.

Tề vương phi nói cho tiểu nhân, nếu như Tề vương đăng cơ, Vệ vương nhất định sẽ trở thành tù nhân, mà tâm phúc như tiểu nhân liền chỉ có một kết quả chỉ có một.

Tiểu nhân nghe xong ngày ngày kinh hoảng, Vệ vương hỏi tiểu nhân cũng chỉ nói mình bị bệnh, sau đó Tề vương phi đem kế hoạch nói với tiểu nhân, để qua mắt Vệ vương.

Vệ vương từng nhiều lần thăm dò lòng trung thành của tiểu nhân, nhưng cứ như thế, làm tiểu nhân càng sợ hãi, lại không cam lòng.

Cho nên tiểu nhân làm mật thám cho Tề vương phi, Vệ vương cũng chưa từng sai khiến tiểu nhân, việc ca cơ và giam giữ người nhà nàng cũng không phải do tiểu nhân nghĩ ra, mà do Tề vương phi nói, tiểu nhân chỉ nghe lệnh làm theo."

Hoàng đế nghiêng đầu nhìn Hồ văn kiệt, Hồ văn kiệt chắp tay nói: "Ở Kê minh tự có ám vệ, từng báo cáo Tề vương phi mỗi tháng đều tới Kê minh tự, không có thời gian cố định.

ở vệ vương phủ cũng tra ra được, có vài nội thị cũng đi Kê minh tự, còn có Yến vương Thế tử cũng từng tới đó, cũng gặp Tề vương phi một lần."

dứt lời, Hồ văn kiệt đem một phần ghi chép trình lên cho Hoàng đế, bên trên đều viết hết thảy giờ xuất hành của các quan lớn nhỏ, cùng vương tôn, có địa điểm cùng canh giờ, viết thật tỉ mỉ, để cho hoàng đế không cần xuất cung tra, cũng có thể biết hết thảy các việc trong kinh thành.

"Ca cơ cũng là Tiểu nhân nghe sai khiến của Tề vương phi phân phó tìm, nhưng phong thư vu oan kia cũng không phải phỏng theo bút tích của Tấn Vương, mà là... của Yến vương."

Vương Hoài Dân quỳ trên đất nói: "Bởi vì Vệ vương rất thạo thư pháo, lại viết được thư pháp của Ngu thế nam, chữ viết giống Yến vương.

Tiểu nhân quanh năm làm bạn với Vệ vương, cho nên đối với tập tính cầm bút cùng dùng lực đều quen thuộc, cho nên phong thư rơi vào trong tay bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ biết đó là chữ của Vệ vượng, nghi ngờ đổ hết cho Vệ vương, cho tới khi làm sao lại trở thành Tấn vương, tiểu nhân cũng không biết rõ."

"Hồ đồ!" Hoàng đế mắng.

"Tiểu nhân vốn không muốn phản lại chủ của mình, mà là...." Vương Hoài Dân hình như có điều khó nói.

"Hai phủ tuy bất hoà, nhưng mà đều là thân vương của Đại minh, theo lễ chế, cũng nên rời đi đất phong, chủ tử tiểu nhân kém xa Tề vương phủ, Tề vương phi lấy kế dùng cung nhân dụ ta... mà nội đình có huấn, nội thị cùng cung nhân tư thông, phạt trượng đến chết."

"Hoàng đường" Hoàng đế giận giữ đập bàn, chợt hỏi: "Nếu như ngươi nói lúc đó oan tình vì sao ngươi không nói, thẳng đến hôm nay mới nói ra sự thật?"

Sau khi nghe xong, Vương Hoài Dân liền khóc rống lên nói: "Thần tự biết mình không còn đường sống, tội vu oan trung thần, tòng phạm thông đồng, đều bị lăng trì xử chết, tiểu nhân không muốn bị dùng cực hình.

Lại nghe nói chủ tử cũ đã chết oan uổng, mấy lần mơ thấy oan hồn ngài ấy đòi mạng, tâm hổ thẹn."

Hoàng đế nghe xong hít một hơi lạnh, ánh mắt mang đầy sự phẫn nộ nhìn người dưới đất, sau đó quay qua hỏi ca cơ: "ngươi,những lời ngươi nói trên điện, rốt cuộc là người nào sai khiến?"

Ca cơ chịu hình phạt, lúc này hai tay nàng đã rách nát, máu me đầm đìa, run rẩy nằm trên mặt đất ẩm ướt "Là... là có người uy hiếp nô tỳ,mua chuộc giáo quan của giáo phường ty, lúc này nô tỳ mới được vào đội diễn đêm gia yến, là Vệ vương hay Tề vương nô tỳ cũng không biết."

"Nếu Vệ vương, làm sao hắn lại để cho ngươi kiện cáo chính hắn?" Hoàng đế tàn nhẫn nói, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Vương Hoài Dân ngồi xổm xuống, hung tợn trừng nói: "Ta làm sao có thể biết, những lời hôm nay ngươi nói có thật hay không?"

Vương Hoài Dân nghe xong, dập đầu nói: "Tiểu nhân lấy tổ tiển mình ra thề, nếu những lời hôm nay tiểu nhân nói có nửa điểm dối trá, sau này chết đi vĩnh viễn không được siêu sinh."

Hoàng đế nghe xong đứng dậy, nhìn hắn nằm dưới đất run rẩy không ngừng, lại nghe hắn nói:

"Tiều nhân phụng dưỡng chủ cũ hơn hai mươi năm, ân tình ngài ấy đối với tiểu nhân như huynh đệ, lúc tiểu nhân ốm, ngài ấy cũng tự mình bưng thuốc cho tiểu nhân uống, là tiểu nhân vong ân bội nghĩa, phản bội ngài ấy, để ngài ấy chịu khổ, hôm nay chỉ cầu bệ hạ có thể ân xá Vệ vương, hết thảy tội lỗi, chỉ mình tiểu nhân, tiểu nhân không dám nói sai nửa lời."

Nghe những lời thú tội cùng sám hối của Vương Hoài Dân, Hoàng đế đứng đó, nhìn với ánh mắt lạnh lẽo. sau đó xoay người đi ra khỏi đại lao nói: "Tử kiệt, đi tới dân gian tìm mấy vị đại phu tới, đem thương thế của bọn họ xử lý thật tốt."

"Vâng."

Hoàng đế trở về cung, ngồi trong xe ngựa hắn nhắm mắt lẩm bẩm, tâm bất an

"Phụ nhân tính tình tàn nhẫn, chính là trượng phu không có chí khí, để nàng tuỳ ý làm bừa, nắm hết quyền, sợ rằng Đại minh ta, triệu gia ra, gặp nguy rồi.,"

Bên trong điện Cẩn Thân, Tề vương phi nhìn mấy người trước mắt, mới tỉnh ngộ, thì ra ngày đó vội vã viên thẩm, vội vã định tội trảm người, thi thể cũng chưa từng được đưa ra bãi tha ma. Mà do cẩm y vệ xử lý.

Hoá ra là Hoàng đế lệnh đổi tráo người, mấy người trước mắt vết thương khôi phục tốt, nhưng khí sắc cũng biết là bị dùng hình cực thảm.

"Tề vương phi, ngươi còn lời gì muốn nói không?" Hoàng đế chất vấn

Mấy người kia được đưa tới, làm đám tam ty cùng quan lại cũng ngạc nhiên không ngớt, mà sử quan ngồi cạnh ghi chép cũng tỉ mỉ mà ghi lại.

Tất cả chỉ trích đều hướng về Tề vương phi, nhưng nàng kiên trì, sống lưng thẳng tắp, tuyệt đối không nhận tội nói: "Thiếp không có lời nào để nói, những chuyện này, thiếp cũng không biết, thiếp tuy đi Kê minh tự, cũng cùng người này gặp qua, nhưng chưa từng phân phó hắn làm cái gì, cũng chưa từng hãm hại hắn cùng cung nữ thông gian.

Đây là vu oan, là kế do Vệ vương bày ra, để bọn họ tự diễn. lấy lòng nghi ngờ của bệ hạ, đổ hết oan uổng lên thiếp.

Để cho bệ hạ triệt để tin tưởng, tất cả những thứ này đều do thiếp đứng đằng sau sai khiến."

"Thật sao?" Hoàng đế vẻ mặt âm trầm nói

"Thật sự sẽ có người ngu xuẩn đem tính mạng của chính mình, vu oan cho kẻ khác sao? Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy cái chết của Vệ vương đến cùng là có mưu đồ gì?"

Tề vương sửng sốt, sau đó chợt phản bác: "Vệ vương lòng dạ sâu thẳm, hẳn là sẽ không mang tính mạng mình ra cược, ngài ấy có phụ thân là thiên tử, mạng sống tất nhiên sẽ được người trong bóng tối bảo toàn..."

"Được rồi!" Hoàng đế nổi giận nói

"Trước đây không lâu ở hình bộ đại lao chết hai mạng người, là quan coi ngục, hình bộ bẩm tấu lên nói hai người uống quá độ, mới dẫn tới tử vong, trẫm nếu nhớ không sai, trong đó có một người gọi là Vương ngũ." Sau đó hắn đi tới gần Tề vương phi, lạnh lẽo nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Tề vương phi có biết việc này?"

Tề vương phi nghe xong sững sờ, phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng bị lung lay, nàng nắm chặt tay giả vờ trấn định nói: ""Thiếp ở trong nội phủ thường ngày ít giao du bên ngoài, cũng không biết quan coi ngục đã qua đời."

"Thật sao?" Hoàng đế nghi vấn nói:

"Trẫm nhìn thi thể hai người chết, giống như là có người cố ý muốn diệt khẩu." sau đó nhìn về phía tam ty đang run lẩy bẩy quát

"Hình bộ thượng thư Lâm Hải vinh ngươi còn không đem sự thật nói ra, ngươi muốn tộc nhân của mình chịu hết thảy liên luỵ sao?"

Hình bộ thượng thư nghe xong thân thể run lên suýt nữa không đứng vững, hắn quỳ xuống đất, cuống quýt đỡ thẳng mũ cánh chuồn, nơm nớp bò về phía Hoàng đế.

--Phủ Thế tử-----

Triệu Hi Ngôn mặc xong cổn phục, tay cầm ngọc khuê, đang ngồi trên ghế cố ý kéo dài thời gian.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tấn Dương đang cố liên tưởng tới hài tử giận dỗi trước kia.

"Ngươi..."

*"Đầu chi lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao."

Mộc qua 2

Đầu ngã dĩ mộc đào. Báo chi dĩ quỳnh dao. Phỉ báo dã, Vĩnh dĩ vi hảo dã.

Dịch :

Người quăng sang tặng ta trái mộc đào (trái nhỏ hơn trái mộc qua, chua và chát). Thì ta đáp lại bằng món ngọc dao đẹp đẽ. Chẳng phải là để báo đáp, Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy.

Tấn Dương chằm chằm nhìn Triệu Hi Ngôn, nàng nhớ tới đằng sau câu nói này, không lâu trước đó nàng từng dạy Triệu Hi Ngôn.

Triệu Hi Ngôn đứng dậy, chỉnh tay áo, sau đó đi ra cửa nói: "Nói đã nói rồi. để công chúa tự mình tiếp tục nghĩ đi."

Tấn Dương nghe xong ngốc lăng, nhìn theo bước chân cùng bóng lưng thiếu niên, cũng không quá kinh ngạc, cũng không tức giận, nàng thở nhẹ một hơi, trong mắt đều là trấn an nói: "Quả nhiên lớn rồi, đến cùng là thỏ hay là sói đây."

Triệu Hi Ngôn bước ra, hai tay nắm ngọc khuê, từng bước chân ổn định đi vào, nội thị bưng một khay đứng cạnh Tề vương, bên trong khay có tám viên ngọc.

Tề vương không khỏi nhớ tới lễ cập quan của chính mình, lại nghĩ đến phụ thân tự mình làm lễ thụ quan, sau đó nhìn Triệu Hi Ngôn nhắc nhở

"Sau khi quan lễ kết thúc, ngươi chính là nam tử thành niên, sau này làm việc gì cũng đừng tuỳ hứng. Thế tử là con của phiên vương, sau này kế thừa làm chủ của đất phong, tương lai giữ gìn quốc gia, ta đây lại là huynh trưởng cũng là người từng trải, khuyên ngươi cũng không nên học ta, ngày ngày bị tẩu tẩu ghét bỏ."

Nghe những lời nhắc nhở, Triệu Hi Ngôn nhìn chằm chằm Tề vương mở miệng do dự nói: "Ca..."

"Hả?" Tề vương nhìn Triệu Hi Ngôn, sau đó nhận miện quan từ tay nội thị nói: "Có chuyện gì, đợi lễ cập quan kết thúc, ngươi lại cùng ta nói.

"Ba, tiến vào cổn miện.(Đeo trâm, cùng vòng)"

Triệu Hi Ngôn quỳ xuống, Tề vương cầm trong tay lưu miện, khom lưng đội lên đầu cho Triệu Hi Ngôn, sau đó lại đeo trên cổ cho Triệu Hi Ngôn.

Sau khi hoàn tất Tề vương lui ra phía sau một bước nhìn hài lòng nói: "Quả thật rất hợp." sau đó cười nói

"Quan lễ kết thúc, ngươi cũng nghênh đón Thế tử phi vào phủ đi."

Ba lần quan lễ đã hoàn thành, quan chức đều tiến lên nói: "Chúc mừng Thế tử."

Lời chúc cũng nói xong, giáo phường ty cũng tấu nhạc, Quang lộc tự quan đưa tới một án có hai chén rượu tới trước mặt Tề vương, Tề vương tiếp nhận, Triệu Hi Ngôn cũng nhận lấy, lại nói: "Ca..."

Tề vương thấy nàng ấp úng giống như có điều gì muốn nói, liền nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng đang có người nhiều hắn cũng không hỏi mà nói: "Lễ cập quan thành công."

Triệu Hi Ngôn vẻ mặt oan ức cũng uống lên chén rượu, nhạc lại nổi lên khúc <Hỉ thiên xuân chi khúc>, nàng thả chén xuống, nhạc cũng dừng.

"Lễ cập quan kết thúc!"

"Hôm nay Yến vương Thết tử làm lễ cập quan, chính là ý tứ của bệ hạ muốn làm chủ, nhưng bệ hạ bận công vụ, bản vương được lệnh thay bệ hạ chủ trì." Sau đó lại nói: "Bệ hạ phong sắc tự là Trường Khanh."

Lời vừa dứt, quan chức lại bàn tán : "Bệ hạ lại sắc cho Thế tử tự, sợ là có dụng ý khác."

"Trường Khanh, tâm ý chính là Khanh là thần"

Nghi lễ kết thúc.

Tề vương lôi kéo Triệu Hi Ngôn qua một bên vô cùng lo lắng hỏi: "Ngôn đệ là có chuyện gì trọng yếu muốn nói, vừa từ lúc lễ cập quan ngươi giống như có lời muốn nói với ta."

Triệu Hi Ngôn nhíu mày, biểu hiện khó dễ nói: "Ta vừa rồi thay y phục ở đông viện.... công chúa cũng tới."

"Công chúa? Công chúa nào?" Tề vương hỏi.

"Tấn Dương a tỷ." Triệu Hi Ngôn đáp, nàng nắm chặt ngọc trong tay y như thỏ nhỏ bị giáo huấn nói

"Bởi vì hôm nay lễ cập quan, Tấn Dương a tỷ đổi một thân nam trang, xuất cung lại gặp phải xe ngựa của Tề vương phi vào cung, nội thị thiếp thân của trưởng thái giám dẫn đầu." nàng nói đồng thời chuyển động hai mắt, thật sự như giải thích.

Vài hạt nước mưa bắt đầu rơi xuống, rơi trên áo bào, trời đổ mưa. Nàng ngẩng lên nhìn bầu trời u ám, nhìn người đang vội vã chạy đi lớn tiếng gọi: "Ca, trời mưa to, ca muốn đi đâu?"

Tề vương cũng không rảnh để ý bất kỳ điều gì, gió mưa nổi lên, trút xuống bước chân hắn càng lúc càng nhanh, ra ngoài phủ đoạt lất một con ngựa, phi thân nhảy lên, không thèm giải thích, quất roi rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

1. Hoàng tử trên người mặc y phục thêu rồng, bàn long, ngũ trảo

2. Cổn phục là các đời hán

3. Nghi lễ cập quan triều minh quá phức tạp giản lược.

Editor:

Quá khổ cho tôi, cái lễ cập quan này gồm 3 phần. bạn nào muốn hiểu rõ thì gg nhé
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện