CHƯƠNG 96: MẤY TỘI CŨNG PHẠT

Lâm Hải Vinh cuống quýt quỳ sát gối, thân thể tun rẩy. đồng liêu thấy hắn như thế phất tay áo khịt mũi coi thường nói: "Thân là chấp pháp quan, há có thể mất nghi như thế, ta xem Lâm thượng thư rõ ràng là có tật giật mình."

"Tội thần Lâm Hải Vinh khẩn cầu bệ hạ khai ân." Hắn dập đầu nói "Tội thần nhất thời hồ đồ, mới cùng Tề vương phủ làm sự tình kia, nhưng thực sự quyền uy của Tề vương phủ rất lớn, tội thần cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nghe theo."

"Trẫm nghĩ ngươi đang nghĩ bản thân là đường thúc của Tề vương phi, dọn sẵn đường để sau này một bước lên mây đi." Hoàng đế lạnh nhạt nói

"Thần oan uổng a." Lâm Hải Vinh biện giải nói

"Trước mặt hết thảy chư khanh, ngươi còn không mau làm sáng tỏ chân tướng, còn chờ tới khi nào?" Hoàng đế trách mắng

"Sau khi tra xét phủ Vương đô đốc, toàn bộ tộc nhân đều bị nhốt trong đại lao chờ phán xét, bởi vì nữ tử đông đảo, cho nên giam giữ theo nhóm, tội thần trước đó đã nhận được tâm ý của Tề vương phi, lợi dụng chức quyền đem một tỳ nữ trong phủ đơn độc giam lại, sau đó phái Vương ngũ mang tới xiêm y đổi trộm nàng ra ngoài, vì đề phòng bị phát hiện, liền đem quan coi ngục cùng người ngày ấy gặp được ... diệt khẩu."

Lâm Hải Vinh vừa dứt lời, hắn dập đầu thỉnh tội nói: "Thần có tội, thần có tội."

Hoàng đế chắp tay đi lên trước nói: "Tề vương phi tâm tư ngươi rất kín đáo, nhưng ngươi thiên tính vạn toán vẫn là tính lọt một người."

Dứt lời, nội thị đi vào điện, xoa tay nói: "Bệ hạ, chư vị đại nhân."

Nội thị cùng mọi người nói: "Vương đô đốc phủ là công thần của đại minh, ngay đêm đó tiểu nhân phụng chỉ đi tới đại lao của hình bộ, ban ngự tửu an ủi Vương đô đốc, lấy đó là hoàng ân.

Lại phát hiện hai quan coi ngục có hành vi khả nghi, trở về cung phục mệnh liền đem hết thảy sự việc bẩm tấu bệ hạ."

Nội sứ nói xong, Hoàng đế phất tay cho hắn lùi nói: "Trẫm trước đây chưa từng nghi ngờ, mãi sau này khi hình bộ nộp lên một hồ sơ án, quan coi ngục uống rượu chết không rõ, lúc này mới nghĩ tới, nên phái cẩm y vệ tra.

Hoàng đế nhìn hình bộ thượng thư, sau đó lạnh lẽo nhìn Tề vương phi nói: "Các ngươi thật to gan, mấy cái mạng liền, mặc dù việc của Vệ vương không liên quan tới ngươi, nhưng việc ngươi làm cũng đủ để lấy mạng ngươi rồi!"

Hoàng đế tuy chỉ ám chỉ, nhưng Hình bộ thượng thư đã sợ hãi vội vã dập đầu xin tha thứ nói: "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, tất cả mọi việc thần đều nghe Tề vương phi sai khiến mà làm ra."

Mọi chứng cứ đều hướng về nàng, nàng chạy không hết tội, liền thả mình nhẹ nhàng buông xuống, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Hoàng đế nói: "Là bệ hạ muốn giết thiếp, bởi vì Tề vương sao? Bệ hạ muốn vì trưởng tử của mình mà lót đường cho hắn, đem hết thảy mọi người đều coi là quân cờ, thiếp cũng là một trong những quân cờ đó. Bệ hạ là thiên tử, thiếp thân phận thấp kém, làm sao có sức phản kháng!"

Hoàng đế mặt mũi lạnh lẽo nói: "Không phải trẫm muốn giết ngươi, là dã tâm của ngươi hại chính mình. Nữ tử không tham chính đây là tổ huấn đã ban, ngay cả tổ huấn ngươi còn quên, quốc triều làm sao có thể tha cho ngươi."

Hắn quay sang hỏi mấy vị lão thần: "Chư vị ái khanh, tội này định làm sao?"

Hoàng đế hôm nay gọi các đại thần tới, đều là các lão thần, danh vọng cao trong triều , trong số đó chỉ còn mỗi Đại lý Khanh tự thông luật pháp, còn hình bộ đang có tội quỳ dưới đất

Đại lý khanh chắp tay nói: "Minh luật đã định, công khanh đại thần phạm pháp, tội thêm một bậc, vi phạm tổ huấn, vu oan mưu hại, hại chết mạng người cũng là tội, đủ phán tội chết.

Mưu hại vương giả, giống như tạo phản, tội mưu phản , chu di tam tộc."

Một con ngựa chạy như bay trên đường, va phải một tráng hán đang đẩy xe , xe cùng người đều ngã chổng vó, hắn tức giận một bụng định bò dậy chửi người cưỡi ngựa không có mắt nhìn, lúc ngẩng lên nhìn y phục trên người kia, hoảng hồn, một bụng chửi rủa liền nuốt vào trong.

Tề vương vội vã trấn an ngựa đang hoảng sợ, còn không quên hỏi người mình đụng trúng: "Lão huynh có sao không?"

Tráng hán vội lắc đầu nói: "Ta cường tráng lắm."

Tề vương kéo dây cương nói: "Xin lỗi, ta còn có chuyện quan trọng, rau của ngươi sau này ta sẽ phái người tới đền." dứt lời lần nữa phi ngựa rời đi.

Tráng hán đứng dậy sờ cái mông bị té đau của mình, đem áo tơi chỉnh lại, bất đắc dĩ thở dài khom lưng nhặt hết thảy rau của mình nói "Tai hoạ cũng thật bất ngờ tới, cũng quá xui xẻo a."

"Ngươi xui xẻo cũng rất chọn người." một lão phụ nhân từ cửa hàng bên cạnh lấy một cái ô giúp tráng hán nhặt rau còn lại nói: "Người va phải ngươi là Hoàng tử được thánh thượng sủng ái, Tề vương điện hạ."

"Đại nương." Tráng hán không phục nói: "Ta khoẻ mạnh đẩy xe, đi đúng, người cũng tự mình va phải ta, ta nuốt giận không cùng hắn nói lý, hôm nay trời vừa sáng ta cực khổ cắt rau, hơn một nửa đã bị huỷ."

Lão phụ nhân lắc đầu, đến gần tráng hán thấp giọng nói: "Ngươi cũng hiểu, người của hoàng thất đều là trời, ngươi không thể cùng trời đôi co a"

Từ khi đại minh khai triều, định ra vài pháp lệnh, tuy rất nặng nhưng cũng đem Hoàng thất hướng về đỉnh cao, dù cho là không có quyền chức nhưng dòng họ Hoàng thất cao quý, sinh ra đã cơm ngon áo đẹp, con cháu hung hăng càn quấy quen rồi. tráng hán thở dài bất đắc dĩ nói: "Thôi như ta xui xẻo, quả nhiên như lời đồn Tề vương điện hạ giỏi võ nhưng là kẻ lỗ mãng."

Lão phụ giúp tráng hán nhặt rau cùng trái cây lại nói: "Lỗ mãng là đúng, nhưng trong số các Hoàng tử, Tề vương là người nhân nghĩa quân tử, yêu ghét rõ ràng, bằng không va phải ngươi đổi thành người khác sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."

Gió mưa xối xả nện xuống, Tề vương dọc theo thành tây, lao nhanh tới gần Tây an môn, nước mưa đọng trên đất, đường trơn trượt, ngựa cùng người đều lăn ngã, bởi vì quan lễ mà chậm trễ nửa ngày, giờ lại ngã mất nhiều thời gian, Tề vương không dám trì hoãn, bỏ qua đau đớn bò lên hướng về cửa cung .

Tuần tra phủ quân Hữu vệ phát hiện động tĩnh, liền chạy tới, trước hết trấn an con ngựa đang hoảng sợ, sau đó vội đuổi theo trong mưa hô: "Điện hạ. quan, quan..."

Tề vương không quay đầu lại trực tiếp hướng cửa cung lao nhanh, mũ miện cũng đã rơi, chỉ còn khăn lưới trên đầu, tóc tai rũ xuống, ngổn ngang không thể tả

"Điện hạ."

"Điện hạ."

Quan chức dồn dập dừng bước chân hành lễ, nhưng Tề vương bỏ qua tất cả lo lắng chạy về hướng Tây Hoa môn, quan lại lấy dáng dấp của Tề vương thì vô cùng kinh ngạc, nhưng không ai dám chỉ trích hắn đang mất nghi.

Cổn long bào nhiễm bùn đất, bị mưa rửa sạch, cũng ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể, chúng cung nhân hành lễ đều đem đầu cúi thấp hết mức.

Đi qua hành lang dài, Tề vương tiến vào cổng , cấm vệ đều không dám ngăn cản, Tề vương một đường vào cung, gặp nội thị liền lôi kéo hỏi: "Bệ hạ đang ở nơi nào?"

Nội thị thấy trên mặt Tề vương có vết thương liền nói: "Điện hạ, ngài bị thương."

"Bản vương hỏi bệ hạ đang ở nơi nào!" không có được đáp án, Tề vương giận giữ hét lên.

Nội thị sợ tới mức run rẩy không nắm chắc được dù, vội vã quỳ xuống nói: "Bệ hạ đang ở Điện Cẩn Thân."

Hoàng đế thường ngày đều ở Vũ anh điện triệu kiến đại thần xử lý chính vụ, nghe được Điện cẩn thân, Tề vương hoảng hốt chạy đi.

Tề vương gây ra động tĩnh lớn trong cung, rất nhanh truyền khắp cung.

Nhưng khi Tề vương đi qua vũ anh điện, chuẩn bị tiến vào phụng thiên điện, thì ở hành lang cung nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc vừa đáng sợ.

Một nam tử ăn mặc một thân vải bố màu xanh, bên ngoài khoác một cái áo choàng đậm, đầu quấn khăn, văn nhân nho nhã, đang đứng ở hành lang cung, phía sau còn có nội thị đang cầm ô che cho hắn.

Tề vương đội mưa từ phủ Thế tử tới đây hắn nghĩ mình hoa mắt cho nên mới sinh ra ảo giác, liền giơ tay dụi mắt, vẫn như cũ người đó vẫn đứng đó, dung nhan mơ hồ, lòng nghi hoặc nổi lên, hắn chậm rãi bước tới gần đuổi theo.

Nam tử đứng đó dưới cơn mưa cùng gió thổi, áo choàng của hắn ướt nhẹp, Tề vương triệt để khiếp sợ, giống như ban ngày gặp quỷ, run rẩy chỉ tay nói: "Ngươi..."

-Phủ Thế tử-------

Nội thị đem một cái ô đi phía sau che cho Triệu Hi Ngôn : "Thế tử, mưa lớn."

Nàng không chú ý, cổn phục trên người đã ướt nhẹp, xoay người trở về phòng, những hạt châu trên mũ miện theo đó mà đụng vào nhau phát sinh tiếng đát đát.

Nàng cảm thấy hoa mắt, mũ miện cùng y phục đều bị ướt trở nên nặng nề, quan lễ lại kéo dài nửa ngày, làm cho nàng uể oải không thể tả.

Sau khi chúc mừng vài câu, khách cũng rời khỏi phủ, chỉ chờ ngày mai tới nhà bái kiến, Triệu Hi Ngôn cất bước trở lại viện phía đông thay y phục.

Tấn Dương vẫn chưa rời đi, nàng nhìn hết thảy màn đối thoại giữa Triệu Hi Ngôn và Tề vương, Triệu Hi Ngôn đi tới cửa thấy Tấn Dương gập người nói: "Công chúa."

"Hôm nay Thế tử trưởng thành, để ta mở rộng tầm mắt, đến ngày hôm nay ta mới biết, thực ra ngươi đã sớm trưởng thành, cũng không phải là hài tử năm đó cần được che chở." Tấn Dương ngồi trên ghế nói.

"Hoa rồi cũng đến ngày nở, cũng không phải luôn là nụ, Ngôn cũng hi vọng chính mình vẫn là niên thiết, vẫn chân thành." Triệu Hi Ngôn đáp

Tấn Dương đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Hi Ngôn, nhìn một thân y phục chỉnh tề của người trước mặt, hỏi: "Nặng sao?"

Triệu Hi Ngôn ngây người, vuốt tay áo có chút nhăn nheo nói: "Cũng còn tốt, nhưng sau khi mắc mưa liền trở nên hơi nặng."

"Mới tám cân, liền đã cảm thấy nặng?" Tấn Dương hỏi, lời nói lại mang thâm ý

"Tương lai mặc cổn phục thân vương chín cân, Thiên tử mười hai cân, cổn phục không còn nhiễm là nước mưa nữa, mà là máu của đồng tông, thân tộc. Thế tử đến lúc đó sẽ làm thế nào đây?"

Triệu Hi Ngôn đứng tại chỗ trừng hai mắt không nhúc nhích, lần nữa câu miệng cười nói: "Quốc triều có Hoàng đế nào mà không dính máu của tộc nhân."

"Ngươi lót đường cho ta, hay là mượn ta để Yến quốc có cơ hội đây?"

Tấn Dương chất vấn nói: "Lời thề hứa hẹn son sắt, chẳng phải đều giống như diễn xuất trên đài sao?"

Triệu Hi Ngôn đi tới cạnh bàn, mở ra dây buộc, rút trâm vàng lấy mũ xuống, lắc cái cổ đau nhức xoay người hỏi: "Công chúa cảm thấy thế nào?"

Tấn Dương quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia đẹp đẽ mà trong suốt, tự dưng nhìn không thấu, nàng nói: "Ta không hiểu."

"Ta là đang lợi dụng ngươi, ngươi ... cũng tương tự đang lợi dụng ta."

Tấn Dương lại nói: "Ngươi đem điểm yếu của ngươi phô ra cho ta biết, không thể nghi ngờ nó vừa là điểm yếu vừa là điểm lợi, ngươi biết ta sẽ không giết ngươi, cũng suy đoán được..... lòng trắc ẩn của ta."

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tấn Dương nói: "Công chúa là người hay hoài niệm."

"Ngươi với ta.... Sẽ là địch sao?" Tấn Dương nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn hỏi.

Triệu Hi Ngôn ngồi trên ghế rơi vào trầm mặc, sau đó nhắm mắt hít một hơi nói: "Mặc kệ sau này ra sao, ta sẽ đều không hại công chúa, huống hồ công chúa nắm nhược điểm của ta, không phải sao?"

"Đó là..."

"Không phải dưới tình thế sinh tử vì giữ mạng sống mà ta tiết lộ thân phận." Triệu Hi Ngôn đem lời Tấn Dương phản bác đánh gãy, nàng ngẩng đầu đối diện nữ tử đẹp đẽ kia nói

"Công chúa phái người giết người của Yến vương phủ, nhưng lại trong bóng tối bảo hộ ta, hạ dược ta là cho rằng liền có thể gần ta?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tấn Dương: "Chớp mắt một cái, sói con lớn rồi.";

Triệu Hi Ngôn: "Meo"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện