CHƯƠNG 94 : BỌ NGỰA BẮT VE, CHIM SẺ ĐẰNG SAU
-Tử cấm thành--- điện Cẩn Thân---
Nội thị đem Tề vương phi đưa vào trong cung, hôm nay trong cung cực kỳ vắng vẻ, cũng không thấy quan lại , chỉ có nội thị cùng cung nữ đi trên hành lang.
Nội thị đứng bên ngoài điện xoa tay nói: "Bệ hạ."
Hoàng đế đứng trong điện thất thần nhớ lại.
Ngày đó hắn đang bận rộn công vụ, nội thị vào bẩm: "Bệ hạ, Vệ vương điện hạ cầu kiến." âm thanh xen vào làm hắn khó chịu.
Hắn nhíu mày thiếu kiên nhẫn nói: "Để hắn vào đi."
Vệ vương ăn mặc cổn long bào chỉnh tề, đầu đội dực thiện quan, đai ngọc rủ xuống bên hông, vào chắp tay nói: "Thần Triệu Thành Triết khấu kiến bệ hạ, cung chúc bệ hạ vạn phúc kim an."
Hoàng đế như cũ vẫn cầm tấu chương xem, nhấc chén trà bên cạnh uống một ngụm nói: "Sớm như thế ngươi tới đây làm gì?"
Vệ vương ngẩng đầu lên nói: "Những ngày gần đây thần nghe bên ngoài có lời đồn đều liên quan đến Yến vương Thế tử, chuyện liên quan tới huyết thống của hoàng tộc, vì lẽ đó đêm qua thần cũng đã tới giản ngân hạng nghe chuyện."
Hoàng đế nhìn một đống tấu chương ngập đầu, cũng không rảnh đi phản ứng lại lời Vệ vương nói, hắn nói: "Lời đồn của dân chúng, không có gì đáng quan tâm, ngươi còn có việc gì sao?"
"Bệ hạ quả nhiên không thèm để ý lời đồn này sao?" Vệ vương quỳ thẳng eo hỏi: "Không thèm để ý lời đồn này từ đâu mà có sao?"
Hoàng đế bất động cứng đờ, nhưng cũng không nói gì, Vệ vương lại dập đầu nói: "Vẫn là bệ hạ sau này muốn một nữ nhân tuỳ ý nắm quyền sao?"
Hoàng đế bỏ tấu chương xuống, đứng dậy, đi tới trước mặt Vệ vương cúi đầu lạnh nhạt nói: "Ngươi tới cùng là muốn nói cái gì?"
"Yến vương Thế tử cùng với Tề vương có giao hảo kinh thành này ai cũng biết, chỉ có thần cùng Tề vương luôn bất hoà.
Thần biết lời đồn này bệ hạ nhất định sẽ nghi ngờ thần." vệ vương nói.
Hoàng đế chắp tay ra sau lưng, không phủ nhận những lời Vệ vương nói, cũng không khẳng định chỉ hỏi: "Cho nên?"
"Thần chỉ muốn nói cho bệ hạ, tất cả những thứ này đều là người khác vu oan cho thần." Vệ vương nói.
"Chứng cứ đâu?" Hoàng đế hỏi.
Vệ vương dập đầu nói: "Thần sẽ tìm được chứng cứ, thần sẽ tìm được cho bệ hạ xem."
Hoàng đế xoay người nói: "Ngươi thân là Hoàng tử, ngươi có chuyện ngươi nên làm, mà không phải ngày ngày đi tính toán..."
"Nếu như có người muốn hại chết thần thì sao?" Vệ vương quỳ bò lên trước lạnh lùng nói, hắn muốn làm phụ thân hắn để ý hắn, hắn lại nói
"Có người muốn hãm hại Hoàng tử, lần này muốn trượng phu của nàng có thể thuận lợi làm chủ Đông cung, lần là người thứ nhất bị hạ, người thứ hai, thứ ba sẽ là ai đây.
Tề vương vốn không có dã tâm, nhưng Tề vương phi ở sau lưng chỉ điểm quấy phá, lẽ nào bệ hạ muốn đem giang sơn của Triệu gia đưa cho một nữ nhân sao?"
Hoàng đế lạnh lẽo nhìn Vệ vương nói: "Dựa vào cái gì, trẫm sẽ tin tưởng ngươi?"
Vệ vương dập đầu nói: "Tội khi quân, thần nguyện đền tội, mệnh này đã nguyện, lấy thân mình vào hiểm cảnh, đổi lấy giang sơn Triệu gia vĩnh viễn vững chắc."
......
"Bệ hạ?"
"Bệ hạ?"
Tiếng kêu của nội thị ở ngoài cửa để Hoàng đế tỉnh lại trong chuyện cũ, hắn phát hiện thời gian lễ cập quan của Thế tử đã qua, giờ khắc này Tề vương cũng đang dự lễ cập quan.
"Bệ hạ, Tề vương phi đã tới."
Hoàng đế lạnh mặt, lên ngự toạ ngồi xuống nói: "Tuyên"
Âm thanh nội thị lanh lảnh "Tuyên Tề vương phi vào điện."
Âm thanh vang vọng, Tề vương phi trong lòng thấp thỏm, nắm chặt y phục cẩn thận bước vào bên trong điện, thấy Hoàng đế ngồi trên long ỷ, nàng hành lễ "Thiếp Lâm thị, khấn kiến bệ hạ, cung chúc bệ hạ vạn phúc."
Hoàng đế vẫn chưa ban bình thân cho nàng, mà lạnh lẽo nhìn trâm cài tóc của nàng nói: "Tề vương phi, trẫm có lời muốn hỏi ngươi."
"Vâng." Tề vương phi đáp.
"Chuyện của Vệ vương, ngươi có từng tham dự vào hay không?" Hoàng đế hỏ.
Tề vương phi sửng sốt, ngẩng đầu không hiểu hỏi lại: "Bệ hạ hỏi là chuyện gì?"
"Tháng trước, liên quan tới lời đồn về thân thế của Thế tử được lan truyền khắp kinh thành, có phải là do ngươi gây nên?" Thái độ của Hoàng đế lạnh lẽo, giọng nói chất vấn.
Tề vương phi ngẩng đầu lên đáp: "Yến vương Thế tử cùng điện hạ có giao hảo, thiếp cớ gì lại đi hãm hại Thế tử, lời đồn này đối với Tề vương phủ bất lợi?"
Hoàng đế đứng dậy, từng bước đi xuống điện, ánh mẳ tàn nhẫn hướng về nữ tử quỳ dưới điện nói: "Đúng vậy, nếu không phải là có người báo cho trẫm, trẫm cũng sẽ không hoài nghi tới ngươi."
---------Phủ Thế tử--------
So với sự vắng vẻ của Hoàng cung, thì phủ Thế tử rất náo nhiệt, các đồng liêu gặp gỡ nhau chờ đợi quan lễ bắt đầu rôm rả nói chuyện.
Âm thanh ca múa nhạc dừng lại, một tiếng nói vang lên, làm khách mời dồn dập đứng vào chỗ, trong phủ bày đủ lễ quan phục, gồm xiêm y, trực thân, khăn lưới, bào phục, dực thiện quan, cổn long bào...
"Tề vương điện hạ tới!" một tiếng hô khiến quan lại lần nữa đứng dậy.
Tề vương đi vào phủ, văn võ bá quan đều chắp tay ra khỏi bàn xếp thành hàng, hành lễ: "Tham kiến điện hạ."
"Bản vương không có bỏ lỡ thời gian chứ/" nhìn thấy đều đông đủ, hắn không thấy Thế tử đâu lại lên tiếng hỏi.
"Điện hạ ngài làm chủ lễ còn chưa tới, liền chưa tới giờ lành." Một quan chức nịnh nọt nói.
Tề vương cũng không để ý thời gian nói: "Không bỏ lỡ là tốt rồi. Thế tử đâu?"
"Hồi điện hạ, Thế tử đang ở trong phòng phía đông thay y phục." Nội thị đáp.
Bên trong phủ đã đầy đủ khách khứa, ngoài phủ một chiếc xe ngựa dừng trước phủ, xuống xe là hai thiếu niên trắng trẻo, mặc y phục thường, không giống người làm quan. Gác cổng muốn ngăn cản, nhưng sau khi nhìn dung nhan, lại không dám.
Hai người đi vào ngồi trên bàn tiệc, có người nhận ra, dồn dập đứng lên muốn hành lễ, nhưng đều bọ nàng ngăn cản: "Lễ cập quan của Thế tử, Bệ hạ lệnh không cho phụ nhân tham dự, cho nên hôm nay tới dự không phải là Tấn Dương công chúa, chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi." Quan chức nghe thấy hiểu ý mới thôi lễ nghĩa.
Triệu Hi Ngôn ở trong phòng tại phía đông, nàng ngồi trước gương đồng, Chúc quan canh ở cửa, đem cả đống người muốn hầu hạ thay y phục ngăn ở ngoài.
"Thân thể Thế tử cao quý, không cho các ngươi hầu hạ, ngày sau quý phủ có chủ mẫu, tự nhiên do chủ mẫu làm, các ngươi ở đây chờ đi." Chúc quan suy nghĩ một chút liền nói thêm
"Các ngươi cũng không cần khó xử, chỉ cần các ngươi không nói ra, trong phủ tự nhiên sẽ không ai nhắc tới, đến lúc đó cứ bình thường mà trở lại phục mệnh."
"Vâng."
Từng canh giờ đi qua, mắt thấy giờ lành sắp tới, mấy vị quan lễ nghi cũng tới.
Minh chương gõ cửa nói: "Thế tử, nên ra ngoài.."
Gọi lâu mà không có người đáp, chúc quan liền đẩy cửa đi vào nói: "Thết tử bên ngoài nhiều người đều tới đây xem."
Triệu Hi Ngôn đã đổi xiêm y chỉnh tề ngồi trước gương sững sờ, thấy người đi vào liền hỏi: "Mưa đã tạnh sao?"
"Đã tạnh, trời cũng liền tốt, ông trời đều vì lễ cập quan của Thế tử mà ủng hộ, trời vừa sáng liền ngừng mưa."
Chúc quan lo lắng nói: "Thế tử, bên ngoài tới thúc giục."
Triệu Hi Ngôn nhíu mày đứng dậy bước ra cửa phòng, liếc mắt nhìn sắc trời vẫn ảm đạm nói: "Ta luôn có cảm giác, có đại sự không tốt sắp phát sinh."
Sau đó lại hỏi: "Công chúa đâu?"
Tiểu nhân đang nghĩ vì sao Thế tử không chịu ra ngoài, nguyên lai là nhớ nhung công chúa, nhưng thánh chỉ đã hạ không cho phụ nhân tới dự, sợ là công chúa không tới được a." dứt lời Triệu Hi Ngôn đi ra ngoài.
Dung nhan đẹp đẽ, mọi người thấy thế đều nghị luận sôi nổi: "Dung mạo của Thế tử đừng nói là nữ tử, liền ngay cả nam tử cũng thấy đó mà thích." Có quan chức nói
"Nếu không phải vương tôn hoàng thất, sợ rằng không ít thế gia cướp về làm rể."
Lễ nghi quan liền hô: "Thế tử tới."
Triệu Hi Ngôn đi vào, chắp tay với Tề vương: "Điện hạ."
Tề vương cười, từ trong khay trên tay nội thị đi lấy một cáo cân, động tác ôn nhu cẩn thận nhẹ nhàng buộng chặt hỏi: "Không khẩn trương chứ?"
Triệu Hi Ngôn lắc đầu. Tề vương cười nói: "Phong thái của Ngôn đệ thực sự tốt, cũng khôi ngô tuấn tú nhất trong đám huynh đệ chúng ta, hôm nay thật sự cho chúng ta nở mày nở mặt."
Triệu Hi Ngôn ngẩn người, nam tử trước mắt này tuy giỏi võ, nhưng càng tiếp xúc nàng lại phát hiện hắn không tâm, cũng không tự cao, đối với Hoàng tử được sủng ái cũng đúng là hiếm thấy.
Lễ quan viết lời chúc: "Ngày tốt làm lễ trưởng thành, sức khoẻ tốt, phúc lộc nhiều."
Triệu Hi Ngôn bái tạ tề vương trước mặt mọi người, văn võ bá quan cũng đứng dậy chúc mừng, vừa định trở về thì trong đám người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nàng liền muốn tiến tới. lại bị chúc quan ngăn cả nói: "Thế tử, ngài nên trở về thay thường phục, mặc thế này không thích hợp."
"Ồ.." Triệu Hi Ngôn liền không thể làm gì khác là trở về thay đổi y phục.
Sau khi ra ngoài quy trình không có gì khác biệt lại đem thêm dực thiện quan.
Lời chúc viết : "Quan lễ tư thành, tân do thành đức..."
"Công chúa..." nội thị ghé sát tai Tấn Dương nhỏ giọng.
"Tiểu nhân đã nhìn kĩ một lượt trong phủ, các đại thần đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu tam ty và mấy vị lão thần có trọng lượng."
"Tam ty?" Tấn Dương liếc mắt, nhíu mày nói: "Đứa nhỏ kia còn chưa kết thúc lễ, nếu ta rời đi cũng không tốt, ngươi đi tìm hiểu tin tức trong cung đi."
"Vâng."
----Điện Cẩn Thân---
Tề vương phi không hiểu Hoàng đế nói gì, nhưng nhìn sát tâm trong mắt hắn, nàng liền rõ ràng nói: "Thiếp không biết bệ hạ đến cùng là có ý gì?"
"Được, để trẫm cho ngươi thấy rõ."
Hoàng đế dứt lời, một quan chức trẻ tuổi từ Hàn lâm viện đi ra, đầu tiên hướng Hoàng đế khom người, sau đó lại cong người với Tề vương phi.
Tiếp theo còn có Hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, Tả đô ngự sử, tam ty đều có mặt, mấy học sĩ đức cao vọng trọng cũng không thiếu ai.
Tề vương phi thấy tình cảnh này, thật giống như các đại thần bồi Hoàng đế tự thẩm vấn, nhưng mà làm nàng hoảng sợ cũng không phải là tam ty, không phải là một đám quan văn mà là một người trong đó, mặt mũi ôn nhu, quân tử khiêm tốn, nhưng lòng dạ sâu không thấy đáy đang nhìn chằm chằm nàng, đem nàng nhốt lại dãy dụa khổ sở, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Lúc này nàng mới hiểu được nguyên lai ngày ấy nghe được tin tức ở trà lâu hắn không chỉ báo cho Tề vương phủ, còn báo cho cả hoàng đế.
"Trương khanh, ngươi tới nói cho nàng biết." Hoàng đế lên tiếng nói.
"Bẩm bệ hạ, Tháng trước thần cùng với nữ nhi nhà Tiền Hình bộ thượng thư Tôn vạn Thành có dùng trà ở trà lâu, ngẫu nhiên nghe được chuyện dáng vẻ của Yến vương thế tử cùng với Yến vương có chút khác biệt, cho nên Thế tử hoài nghi thân phận của mình, dò hỏi Tấn Dương công chúa, hai người cùng nhau cãi vã.
Thần đem tin tức nói cùng Tề vương điện hạ, những gì nghe thấy hôm đó, nhưng không nghĩ tới..." Trương cửu Chiêu nhắm mắt lại, hướng Hoàng đế khom người cúi đầu nói: "Xin bệ hạ trách tội thần không giữ mồm miệng."
"Tề vương phi, ngươi giấu thật sâu a." Hoàng đế cả giận nói.
Tề vương phi trấn định dưới chất vấn của Hoàng đế nói: "Nếu thiếp cố ý phát tán lời nói, vậy Vệ vương vì sao phải nhận tội?"
"Ngươi còn mặt mũi nói?" Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ nói: "Nếu không có ngươi từng bước áp sát hắn. hắn làm sao liều mạng như thế, hãm hại hắn một lần còn chưa đủ, người còn muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn là đệ đệ của trượng phu ngươi!"
Lời nói lần này của Hoàng đế, làm đầu óc Tề vương phi mơ hồ không hiểu hỏi: "Thiếp không hiểu ý của bệ hạ."
---------Phủ Thế tử---------
Triệu Hi Ngôn trở về phòng thay y phục, Tấn Dương cũng rời khỏi, một đường quen thuộc đi tới phía đông viện.
Mặc dù nàng đang mặc nam trang nhưng chúc quan vẫn nhìn quen khuôn mặt nàng, nên hành lễ: "Công ... công..."
Tấn Dương giơ tay, chúc quan liền mở cửa cho nàng đi vào, chúng nhân thay y phục cho Triệu Hi Ngôn đứng một bên khẽ bàn luận: "Công công không phải nói chỉ có chủ mẫu mới được vào bên trong sao?"
Nghe thấy động tĩnh có người tiến vào, nút áo vừa được mở ra Triệu Hi Ngôn cảnh giác túm lại thủ thế nói: "Ai giám xông loạn?"
"Là ta." Tấn Dương đi vào nói.
Triệu Hi Ngôn thả xuống cảnh giác, đem đai ngọc thả xuống nói: "Ta tưởng là ai, dám ở thời điểm ta thay y phục xông loạn vào."
Nói xong nàng nhìn Tấn Dương mặc một thân nam trang nói: "Công chúa mặc thế này, nhìn cũng rất tuấn tú."
"Còn không phải là vì ngươi?" Tấn Dương tiến lên phía trước nói: "Mau thay y phục, trong cung sợ là xảy ra đại sự rồi."
"Cái gì?" Triệu Hi Ngôn đem bào phục cởi xuống, Tấn Dương tiến lên thay nàng mặc cổn phục, thắt lưng, ngọc bội...
"Hôm nay lễ cập quan văn võ bá quan đều có mặt chỉ có Tam ty cùng mấy vị lão thần, Bệ hạ lại để Tề vương vì ngươi mà chủ trì, sợ là có mưu đồ khác." Tấn Dương đem xiêm y thành thạo mặc cho người trước mặt, sau đó cầm ngọc nhét vào tay nàng nói.
"Còn không biết bệ hạ muốn làm gì, nhưng hôm nay ta mới biết tâm tư của bệ hạ rất sâu, ngươi trước tiên đem lễ cập quan này hoàn thành..."
Triệu Hi Ngôn chợt kéo tay Tấn Dương, vẻ mặt Tấn Dương không rõ, nàng nghĩ gì đó chợt trầm mặt xuống đối diện với ánh mắt màu lam kia hỏi: "Lẽ nào.... Cùng ngươi có liên quan?"
Triệu Hi Ngôn cầm ngọc đi tới trước ghế xoay người ngồi xuống, không chút nào sốt ruột nói: "Ngôn làm lễ cập quan trong mắt của công chúa, chẳng lẽ không sánh được bằng một Tề vương phi sao?"
.........
------Điện Cẩn Thân—
"Không hiểu?" Hoàng đế trừng lớn hai mắt cười nói: "Lâm thị học *Quỷ cốc chi đạo, có thể nói là hiểu biết sâu rộng, đa mưu túc trí, ngươi từ nhỏ đã theo tổ phụ học tập. là ngươi thật sự không hiểu, hay là không muốn hiểu?"
* Quỷ Cốc Tử (tiếng Trung: 鬼谷子), tự là Hủ (诩), đạo hiệu Huyền Vi Tử (玄微子), hay Quỷ Cốc tiên sinh, Vương Thiền lão tổ, là một chính trị gia, nhà ngoại giao, âm dương gia, nhà tiên tri và nhà giáo dục có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn giữa thời Chiến Quốc.
"Trong mắt bệ hạ, thiếp là người có tội, cho nên bất luận thiếp có nói gì đi nữa, bệ hạ đều sẽ không tin tưởng, đều cảm thấy đó là sai."
Lời Tề vương phi nói, Hoàng đế giống như đã từng nghe qua, hắn cảm thấy tức giận hỏi: "Tốt lắm, trẫm hỏi ngươi, án Vương đô đốc phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nội thị trong phủ Vệ vương, còn có ca cơ, những người này chẳng lẽ ngươi lại không hiểu sao?"
"Nội thị là người của Vệ vương phủ, xuất thân từ thập nhị giám. Phụng dưỡng Vệ vương hơn hai mươi năm, ca cơ từng làm trong phủ Vương đô đốc, bọn họ đều bị Vệ vương sai khiến, những người này chẳng phải lúc trước đã nhận tội sao, cũng đã đền tội.
Thiếp với họ chưa từng gặp nhau trước đây, cũng không quen biết, lẽ nào bệ hạ cảm thấy những người này cùng thiếp có quan hệ sao?" Tề vương phi hỏi ngược lại
"Lẽ nào không có quan hệ gì với ngươi sao?" Hoàng đế chất vấn nói
Tề vương phi lắc đầu, sau đó dập đầu lời lẽ thẳng thừng nói: "Thiếp chưa từng làm, vì sao lại có liên quan, nếu bệ hạ không tin, liền xử tử thiếp đi, thiếp cũng không thẹn với lương tâm."
Bản án cũ nhắc lại, hết thảy mọi người đều đã được đền tội, hoàng đế thấy Tề vương phi mạnh miệng như thế, liền cho rằng nàng nghĩ hắn không có chứng cứ nên mới dám nói như thế, sau đó phát tay áo nói: "Trẫm đã cho ngươi cơ hội trả lời, nhưng ngươi chết cũng không chịu hối cải!"
"Đem người dẫn tới!" một tiếng ra lệnh, cẩm y vệ áp giải một người vào điện, người đó ăn mặc một thân vải thô, đầu còn bị khăn đen bọc lại.
Hoàng đế phất tay, cẩm y vệ đem khăn trùm đầu tháo ra, một khuôn mặt ngày xưa từng được đại lý tự thẩm vấn, bị xử trảm ở ngọ môn hiện giờ vẫn sống sờ sờ trước mắt Tề vương phi.
Tề vương phi sửng sốt, trợn mắt há mồm nói: "Bọn họ không phải.... đã đền tội rồi sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ vương: "Ahhahahah tẩu tẩu thân ái, không nghĩ tới đi."
Tề vương phi: "Bám dai như đỉa!"
Editor: 1 cái án mà muốn chóng mặt a
-Tử cấm thành--- điện Cẩn Thân---
Nội thị đem Tề vương phi đưa vào trong cung, hôm nay trong cung cực kỳ vắng vẻ, cũng không thấy quan lại , chỉ có nội thị cùng cung nữ đi trên hành lang.
Nội thị đứng bên ngoài điện xoa tay nói: "Bệ hạ."
Hoàng đế đứng trong điện thất thần nhớ lại.
Ngày đó hắn đang bận rộn công vụ, nội thị vào bẩm: "Bệ hạ, Vệ vương điện hạ cầu kiến." âm thanh xen vào làm hắn khó chịu.
Hắn nhíu mày thiếu kiên nhẫn nói: "Để hắn vào đi."
Vệ vương ăn mặc cổn long bào chỉnh tề, đầu đội dực thiện quan, đai ngọc rủ xuống bên hông, vào chắp tay nói: "Thần Triệu Thành Triết khấu kiến bệ hạ, cung chúc bệ hạ vạn phúc kim an."
Hoàng đế như cũ vẫn cầm tấu chương xem, nhấc chén trà bên cạnh uống một ngụm nói: "Sớm như thế ngươi tới đây làm gì?"
Vệ vương ngẩng đầu lên nói: "Những ngày gần đây thần nghe bên ngoài có lời đồn đều liên quan đến Yến vương Thế tử, chuyện liên quan tới huyết thống của hoàng tộc, vì lẽ đó đêm qua thần cũng đã tới giản ngân hạng nghe chuyện."
Hoàng đế nhìn một đống tấu chương ngập đầu, cũng không rảnh đi phản ứng lại lời Vệ vương nói, hắn nói: "Lời đồn của dân chúng, không có gì đáng quan tâm, ngươi còn có việc gì sao?"
"Bệ hạ quả nhiên không thèm để ý lời đồn này sao?" Vệ vương quỳ thẳng eo hỏi: "Không thèm để ý lời đồn này từ đâu mà có sao?"
Hoàng đế bất động cứng đờ, nhưng cũng không nói gì, Vệ vương lại dập đầu nói: "Vẫn là bệ hạ sau này muốn một nữ nhân tuỳ ý nắm quyền sao?"
Hoàng đế bỏ tấu chương xuống, đứng dậy, đi tới trước mặt Vệ vương cúi đầu lạnh nhạt nói: "Ngươi tới cùng là muốn nói cái gì?"
"Yến vương Thế tử cùng với Tề vương có giao hảo kinh thành này ai cũng biết, chỉ có thần cùng Tề vương luôn bất hoà.
Thần biết lời đồn này bệ hạ nhất định sẽ nghi ngờ thần." vệ vương nói.
Hoàng đế chắp tay ra sau lưng, không phủ nhận những lời Vệ vương nói, cũng không khẳng định chỉ hỏi: "Cho nên?"
"Thần chỉ muốn nói cho bệ hạ, tất cả những thứ này đều là người khác vu oan cho thần." Vệ vương nói.
"Chứng cứ đâu?" Hoàng đế hỏi.
Vệ vương dập đầu nói: "Thần sẽ tìm được chứng cứ, thần sẽ tìm được cho bệ hạ xem."
Hoàng đế xoay người nói: "Ngươi thân là Hoàng tử, ngươi có chuyện ngươi nên làm, mà không phải ngày ngày đi tính toán..."
"Nếu như có người muốn hại chết thần thì sao?" Vệ vương quỳ bò lên trước lạnh lùng nói, hắn muốn làm phụ thân hắn để ý hắn, hắn lại nói
"Có người muốn hãm hại Hoàng tử, lần này muốn trượng phu của nàng có thể thuận lợi làm chủ Đông cung, lần là người thứ nhất bị hạ, người thứ hai, thứ ba sẽ là ai đây.
Tề vương vốn không có dã tâm, nhưng Tề vương phi ở sau lưng chỉ điểm quấy phá, lẽ nào bệ hạ muốn đem giang sơn của Triệu gia đưa cho một nữ nhân sao?"
Hoàng đế lạnh lẽo nhìn Vệ vương nói: "Dựa vào cái gì, trẫm sẽ tin tưởng ngươi?"
Vệ vương dập đầu nói: "Tội khi quân, thần nguyện đền tội, mệnh này đã nguyện, lấy thân mình vào hiểm cảnh, đổi lấy giang sơn Triệu gia vĩnh viễn vững chắc."
......
"Bệ hạ?"
"Bệ hạ?"
Tiếng kêu của nội thị ở ngoài cửa để Hoàng đế tỉnh lại trong chuyện cũ, hắn phát hiện thời gian lễ cập quan của Thế tử đã qua, giờ khắc này Tề vương cũng đang dự lễ cập quan.
"Bệ hạ, Tề vương phi đã tới."
Hoàng đế lạnh mặt, lên ngự toạ ngồi xuống nói: "Tuyên"
Âm thanh nội thị lanh lảnh "Tuyên Tề vương phi vào điện."
Âm thanh vang vọng, Tề vương phi trong lòng thấp thỏm, nắm chặt y phục cẩn thận bước vào bên trong điện, thấy Hoàng đế ngồi trên long ỷ, nàng hành lễ "Thiếp Lâm thị, khấn kiến bệ hạ, cung chúc bệ hạ vạn phúc."
Hoàng đế vẫn chưa ban bình thân cho nàng, mà lạnh lẽo nhìn trâm cài tóc của nàng nói: "Tề vương phi, trẫm có lời muốn hỏi ngươi."
"Vâng." Tề vương phi đáp.
"Chuyện của Vệ vương, ngươi có từng tham dự vào hay không?" Hoàng đế hỏ.
Tề vương phi sửng sốt, ngẩng đầu không hiểu hỏi lại: "Bệ hạ hỏi là chuyện gì?"
"Tháng trước, liên quan tới lời đồn về thân thế của Thế tử được lan truyền khắp kinh thành, có phải là do ngươi gây nên?" Thái độ của Hoàng đế lạnh lẽo, giọng nói chất vấn.
Tề vương phi ngẩng đầu lên đáp: "Yến vương Thế tử cùng điện hạ có giao hảo, thiếp cớ gì lại đi hãm hại Thế tử, lời đồn này đối với Tề vương phủ bất lợi?"
Hoàng đế đứng dậy, từng bước đi xuống điện, ánh mẳ tàn nhẫn hướng về nữ tử quỳ dưới điện nói: "Đúng vậy, nếu không phải là có người báo cho trẫm, trẫm cũng sẽ không hoài nghi tới ngươi."
---------Phủ Thế tử--------
So với sự vắng vẻ của Hoàng cung, thì phủ Thế tử rất náo nhiệt, các đồng liêu gặp gỡ nhau chờ đợi quan lễ bắt đầu rôm rả nói chuyện.
Âm thanh ca múa nhạc dừng lại, một tiếng nói vang lên, làm khách mời dồn dập đứng vào chỗ, trong phủ bày đủ lễ quan phục, gồm xiêm y, trực thân, khăn lưới, bào phục, dực thiện quan, cổn long bào...
"Tề vương điện hạ tới!" một tiếng hô khiến quan lại lần nữa đứng dậy.
Tề vương đi vào phủ, văn võ bá quan đều chắp tay ra khỏi bàn xếp thành hàng, hành lễ: "Tham kiến điện hạ."
"Bản vương không có bỏ lỡ thời gian chứ/" nhìn thấy đều đông đủ, hắn không thấy Thế tử đâu lại lên tiếng hỏi.
"Điện hạ ngài làm chủ lễ còn chưa tới, liền chưa tới giờ lành." Một quan chức nịnh nọt nói.
Tề vương cũng không để ý thời gian nói: "Không bỏ lỡ là tốt rồi. Thế tử đâu?"
"Hồi điện hạ, Thế tử đang ở trong phòng phía đông thay y phục." Nội thị đáp.
Bên trong phủ đã đầy đủ khách khứa, ngoài phủ một chiếc xe ngựa dừng trước phủ, xuống xe là hai thiếu niên trắng trẻo, mặc y phục thường, không giống người làm quan. Gác cổng muốn ngăn cản, nhưng sau khi nhìn dung nhan, lại không dám.
Hai người đi vào ngồi trên bàn tiệc, có người nhận ra, dồn dập đứng lên muốn hành lễ, nhưng đều bọ nàng ngăn cản: "Lễ cập quan của Thế tử, Bệ hạ lệnh không cho phụ nhân tham dự, cho nên hôm nay tới dự không phải là Tấn Dương công chúa, chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi." Quan chức nghe thấy hiểu ý mới thôi lễ nghĩa.
Triệu Hi Ngôn ở trong phòng tại phía đông, nàng ngồi trước gương đồng, Chúc quan canh ở cửa, đem cả đống người muốn hầu hạ thay y phục ngăn ở ngoài.
"Thân thể Thế tử cao quý, không cho các ngươi hầu hạ, ngày sau quý phủ có chủ mẫu, tự nhiên do chủ mẫu làm, các ngươi ở đây chờ đi." Chúc quan suy nghĩ một chút liền nói thêm
"Các ngươi cũng không cần khó xử, chỉ cần các ngươi không nói ra, trong phủ tự nhiên sẽ không ai nhắc tới, đến lúc đó cứ bình thường mà trở lại phục mệnh."
"Vâng."
Từng canh giờ đi qua, mắt thấy giờ lành sắp tới, mấy vị quan lễ nghi cũng tới.
Minh chương gõ cửa nói: "Thế tử, nên ra ngoài.."
Gọi lâu mà không có người đáp, chúc quan liền đẩy cửa đi vào nói: "Thết tử bên ngoài nhiều người đều tới đây xem."
Triệu Hi Ngôn đã đổi xiêm y chỉnh tề ngồi trước gương sững sờ, thấy người đi vào liền hỏi: "Mưa đã tạnh sao?"
"Đã tạnh, trời cũng liền tốt, ông trời đều vì lễ cập quan của Thế tử mà ủng hộ, trời vừa sáng liền ngừng mưa."
Chúc quan lo lắng nói: "Thế tử, bên ngoài tới thúc giục."
Triệu Hi Ngôn nhíu mày đứng dậy bước ra cửa phòng, liếc mắt nhìn sắc trời vẫn ảm đạm nói: "Ta luôn có cảm giác, có đại sự không tốt sắp phát sinh."
Sau đó lại hỏi: "Công chúa đâu?"
Tiểu nhân đang nghĩ vì sao Thế tử không chịu ra ngoài, nguyên lai là nhớ nhung công chúa, nhưng thánh chỉ đã hạ không cho phụ nhân tới dự, sợ là công chúa không tới được a." dứt lời Triệu Hi Ngôn đi ra ngoài.
Dung nhan đẹp đẽ, mọi người thấy thế đều nghị luận sôi nổi: "Dung mạo của Thế tử đừng nói là nữ tử, liền ngay cả nam tử cũng thấy đó mà thích." Có quan chức nói
"Nếu không phải vương tôn hoàng thất, sợ rằng không ít thế gia cướp về làm rể."
Lễ nghi quan liền hô: "Thế tử tới."
Triệu Hi Ngôn đi vào, chắp tay với Tề vương: "Điện hạ."
Tề vương cười, từ trong khay trên tay nội thị đi lấy một cáo cân, động tác ôn nhu cẩn thận nhẹ nhàng buộng chặt hỏi: "Không khẩn trương chứ?"
Triệu Hi Ngôn lắc đầu. Tề vương cười nói: "Phong thái của Ngôn đệ thực sự tốt, cũng khôi ngô tuấn tú nhất trong đám huynh đệ chúng ta, hôm nay thật sự cho chúng ta nở mày nở mặt."
Triệu Hi Ngôn ngẩn người, nam tử trước mắt này tuy giỏi võ, nhưng càng tiếp xúc nàng lại phát hiện hắn không tâm, cũng không tự cao, đối với Hoàng tử được sủng ái cũng đúng là hiếm thấy.
Lễ quan viết lời chúc: "Ngày tốt làm lễ trưởng thành, sức khoẻ tốt, phúc lộc nhiều."
Triệu Hi Ngôn bái tạ tề vương trước mặt mọi người, văn võ bá quan cũng đứng dậy chúc mừng, vừa định trở về thì trong đám người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nàng liền muốn tiến tới. lại bị chúc quan ngăn cả nói: "Thế tử, ngài nên trở về thay thường phục, mặc thế này không thích hợp."
"Ồ.." Triệu Hi Ngôn liền không thể làm gì khác là trở về thay đổi y phục.
Sau khi ra ngoài quy trình không có gì khác biệt lại đem thêm dực thiện quan.
Lời chúc viết : "Quan lễ tư thành, tân do thành đức..."
"Công chúa..." nội thị ghé sát tai Tấn Dương nhỏ giọng.
"Tiểu nhân đã nhìn kĩ một lượt trong phủ, các đại thần đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu tam ty và mấy vị lão thần có trọng lượng."
"Tam ty?" Tấn Dương liếc mắt, nhíu mày nói: "Đứa nhỏ kia còn chưa kết thúc lễ, nếu ta rời đi cũng không tốt, ngươi đi tìm hiểu tin tức trong cung đi."
"Vâng."
----Điện Cẩn Thân---
Tề vương phi không hiểu Hoàng đế nói gì, nhưng nhìn sát tâm trong mắt hắn, nàng liền rõ ràng nói: "Thiếp không biết bệ hạ đến cùng là có ý gì?"
"Được, để trẫm cho ngươi thấy rõ."
Hoàng đế dứt lời, một quan chức trẻ tuổi từ Hàn lâm viện đi ra, đầu tiên hướng Hoàng đế khom người, sau đó lại cong người với Tề vương phi.
Tiếp theo còn có Hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, Tả đô ngự sử, tam ty đều có mặt, mấy học sĩ đức cao vọng trọng cũng không thiếu ai.
Tề vương phi thấy tình cảnh này, thật giống như các đại thần bồi Hoàng đế tự thẩm vấn, nhưng mà làm nàng hoảng sợ cũng không phải là tam ty, không phải là một đám quan văn mà là một người trong đó, mặt mũi ôn nhu, quân tử khiêm tốn, nhưng lòng dạ sâu không thấy đáy đang nhìn chằm chằm nàng, đem nàng nhốt lại dãy dụa khổ sở, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Lúc này nàng mới hiểu được nguyên lai ngày ấy nghe được tin tức ở trà lâu hắn không chỉ báo cho Tề vương phủ, còn báo cho cả hoàng đế.
"Trương khanh, ngươi tới nói cho nàng biết." Hoàng đế lên tiếng nói.
"Bẩm bệ hạ, Tháng trước thần cùng với nữ nhi nhà Tiền Hình bộ thượng thư Tôn vạn Thành có dùng trà ở trà lâu, ngẫu nhiên nghe được chuyện dáng vẻ của Yến vương thế tử cùng với Yến vương có chút khác biệt, cho nên Thế tử hoài nghi thân phận của mình, dò hỏi Tấn Dương công chúa, hai người cùng nhau cãi vã.
Thần đem tin tức nói cùng Tề vương điện hạ, những gì nghe thấy hôm đó, nhưng không nghĩ tới..." Trương cửu Chiêu nhắm mắt lại, hướng Hoàng đế khom người cúi đầu nói: "Xin bệ hạ trách tội thần không giữ mồm miệng."
"Tề vương phi, ngươi giấu thật sâu a." Hoàng đế cả giận nói.
Tề vương phi trấn định dưới chất vấn của Hoàng đế nói: "Nếu thiếp cố ý phát tán lời nói, vậy Vệ vương vì sao phải nhận tội?"
"Ngươi còn mặt mũi nói?" Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ nói: "Nếu không có ngươi từng bước áp sát hắn. hắn làm sao liều mạng như thế, hãm hại hắn một lần còn chưa đủ, người còn muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn là đệ đệ của trượng phu ngươi!"
Lời nói lần này của Hoàng đế, làm đầu óc Tề vương phi mơ hồ không hiểu hỏi: "Thiếp không hiểu ý của bệ hạ."
---------Phủ Thế tử---------
Triệu Hi Ngôn trở về phòng thay y phục, Tấn Dương cũng rời khỏi, một đường quen thuộc đi tới phía đông viện.
Mặc dù nàng đang mặc nam trang nhưng chúc quan vẫn nhìn quen khuôn mặt nàng, nên hành lễ: "Công ... công..."
Tấn Dương giơ tay, chúc quan liền mở cửa cho nàng đi vào, chúng nhân thay y phục cho Triệu Hi Ngôn đứng một bên khẽ bàn luận: "Công công không phải nói chỉ có chủ mẫu mới được vào bên trong sao?"
Nghe thấy động tĩnh có người tiến vào, nút áo vừa được mở ra Triệu Hi Ngôn cảnh giác túm lại thủ thế nói: "Ai giám xông loạn?"
"Là ta." Tấn Dương đi vào nói.
Triệu Hi Ngôn thả xuống cảnh giác, đem đai ngọc thả xuống nói: "Ta tưởng là ai, dám ở thời điểm ta thay y phục xông loạn vào."
Nói xong nàng nhìn Tấn Dương mặc một thân nam trang nói: "Công chúa mặc thế này, nhìn cũng rất tuấn tú."
"Còn không phải là vì ngươi?" Tấn Dương tiến lên phía trước nói: "Mau thay y phục, trong cung sợ là xảy ra đại sự rồi."
"Cái gì?" Triệu Hi Ngôn đem bào phục cởi xuống, Tấn Dương tiến lên thay nàng mặc cổn phục, thắt lưng, ngọc bội...
"Hôm nay lễ cập quan văn võ bá quan đều có mặt chỉ có Tam ty cùng mấy vị lão thần, Bệ hạ lại để Tề vương vì ngươi mà chủ trì, sợ là có mưu đồ khác." Tấn Dương đem xiêm y thành thạo mặc cho người trước mặt, sau đó cầm ngọc nhét vào tay nàng nói.
"Còn không biết bệ hạ muốn làm gì, nhưng hôm nay ta mới biết tâm tư của bệ hạ rất sâu, ngươi trước tiên đem lễ cập quan này hoàn thành..."
Triệu Hi Ngôn chợt kéo tay Tấn Dương, vẻ mặt Tấn Dương không rõ, nàng nghĩ gì đó chợt trầm mặt xuống đối diện với ánh mắt màu lam kia hỏi: "Lẽ nào.... Cùng ngươi có liên quan?"
Triệu Hi Ngôn cầm ngọc đi tới trước ghế xoay người ngồi xuống, không chút nào sốt ruột nói: "Ngôn làm lễ cập quan trong mắt của công chúa, chẳng lẽ không sánh được bằng một Tề vương phi sao?"
.........
------Điện Cẩn Thân—
"Không hiểu?" Hoàng đế trừng lớn hai mắt cười nói: "Lâm thị học *Quỷ cốc chi đạo, có thể nói là hiểu biết sâu rộng, đa mưu túc trí, ngươi từ nhỏ đã theo tổ phụ học tập. là ngươi thật sự không hiểu, hay là không muốn hiểu?"
* Quỷ Cốc Tử (tiếng Trung: 鬼谷子), tự là Hủ (诩), đạo hiệu Huyền Vi Tử (玄微子), hay Quỷ Cốc tiên sinh, Vương Thiền lão tổ, là một chính trị gia, nhà ngoại giao, âm dương gia, nhà tiên tri và nhà giáo dục có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn giữa thời Chiến Quốc.
"Trong mắt bệ hạ, thiếp là người có tội, cho nên bất luận thiếp có nói gì đi nữa, bệ hạ đều sẽ không tin tưởng, đều cảm thấy đó là sai."
Lời Tề vương phi nói, Hoàng đế giống như đã từng nghe qua, hắn cảm thấy tức giận hỏi: "Tốt lắm, trẫm hỏi ngươi, án Vương đô đốc phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nội thị trong phủ Vệ vương, còn có ca cơ, những người này chẳng lẽ ngươi lại không hiểu sao?"
"Nội thị là người của Vệ vương phủ, xuất thân từ thập nhị giám. Phụng dưỡng Vệ vương hơn hai mươi năm, ca cơ từng làm trong phủ Vương đô đốc, bọn họ đều bị Vệ vương sai khiến, những người này chẳng phải lúc trước đã nhận tội sao, cũng đã đền tội.
Thiếp với họ chưa từng gặp nhau trước đây, cũng không quen biết, lẽ nào bệ hạ cảm thấy những người này cùng thiếp có quan hệ sao?" Tề vương phi hỏi ngược lại
"Lẽ nào không có quan hệ gì với ngươi sao?" Hoàng đế chất vấn nói
Tề vương phi lắc đầu, sau đó dập đầu lời lẽ thẳng thừng nói: "Thiếp chưa từng làm, vì sao lại có liên quan, nếu bệ hạ không tin, liền xử tử thiếp đi, thiếp cũng không thẹn với lương tâm."
Bản án cũ nhắc lại, hết thảy mọi người đều đã được đền tội, hoàng đế thấy Tề vương phi mạnh miệng như thế, liền cho rằng nàng nghĩ hắn không có chứng cứ nên mới dám nói như thế, sau đó phát tay áo nói: "Trẫm đã cho ngươi cơ hội trả lời, nhưng ngươi chết cũng không chịu hối cải!"
"Đem người dẫn tới!" một tiếng ra lệnh, cẩm y vệ áp giải một người vào điện, người đó ăn mặc một thân vải thô, đầu còn bị khăn đen bọc lại.
Hoàng đế phất tay, cẩm y vệ đem khăn trùm đầu tháo ra, một khuôn mặt ngày xưa từng được đại lý tự thẩm vấn, bị xử trảm ở ngọ môn hiện giờ vẫn sống sờ sờ trước mắt Tề vương phi.
Tề vương phi sửng sốt, trợn mắt há mồm nói: "Bọn họ không phải.... đã đền tội rồi sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ vương: "Ahhahahah tẩu tẩu thân ái, không nghĩ tới đi."
Tề vương phi: "Bám dai như đỉa!"
Editor: 1 cái án mà muốn chóng mặt a
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương