CHƯƠNG 88 : BÌNH PHẢN

Thành Đức mùa thu năm thứ mười ba, án Vương đô đốc phủ được minh oan, tộc nhân vô tội được phóng thích, phục hồi lại chức vị của Vương Chấn, lấy Quốc công chi lễ làm tang lễ, tặng danh hiệu Thái uý, thuỵ hào Võ Nghị, thê tử được khôi phục làm cáo mệnh phu nhân, triệu nhi tử về kinh thành, nữ quyến đều ra khỏi giáo phường ty.

Cùng tháng, việc Tấn Dương thắt cổ tự tử trong Tông nhân phủ, Hoàng đế phục hồi tước vị thân vương, làm lễ chôn cất của Vương gia, linh cữu đưa ra khỏi kinh thành chôn ở Thái nguyên Vương lăng. Thuỵ là Viết cung, nhi tử của Tấn vương thay phụ thân mình lập tước trở thành Tấn vương, ban cho phủ đệ ở kinh thành, Tấn quốc sát nhập vào tỉnh, do triều đình quản lý.

---Giáo phường ty---

Phụng Loan cung kính đón nội thị thái giám chưởng ấn ở trong cung tới vừa đi vừa bẩm "Nữ quyến nhà Vương đô đốc vẫn ở trong giáo phường ty, theo thông lệ người mới vào phường đều cho học tập nhạc lý, hạ quan niệm tình cả nhà Vương thị trung liệt, trong triều nhiều đồng liêu quen biết, cho nên vẫn chưa cho các nàng lên đài hiến vũ."

Giám chưởng ấn cười nói: "Vẫn là ngươi làm việc chu toàn."

"Đại nhân chê cười, hạ quan cũng chỉ là một nhi tử của tội thần, may mắn được nhận thiên ân mới thoát chết, hiện tại làm việc ở đây, cũng chỉ có thể cẩn thận khắp nơi, e sợ phụ lòng bệ hạ." Phụng Loan đáp.

"Quốc phu nhân ở nơi nào?"

"Quốc phu nhân cùng với nữ tử vì hiểu nhạc khí, vì vậy học tập nhạc khí ở trong viện tử." nói rồi Phụng Loan dẫn thái giám đi tới viện tử nơi Vương thị ở.

Gió thu thổi cây ngô đồng trong viện phất phơ, trên đất cũng đầy lá, một nữ tử đứng dưới tán cây, một thân y phục đỏ, cầm chổi quét dọn.

"Gió không ngừng thổi, ngươi có quét sạch, lát sau gió thổi lại rơi xuống thôi." Lão phụ nhân ngồi trên ghế đá nói

"Trừ khi cây rụng hết lá, bằng không sẽ không ngừng rụng xuống, chẳng lẽ vì thế mà không quét nó sao, tuỳ ý để gió thổi bay khắp nơi, bị tội cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi thôi." Nữ tử đáp

"Giống như triều đình vậy, trung thành cũng để làm gì đâu?"

"Lúc nào rồi, ngươi còn để ý tới triều đình?" lão phụ nhân nghe xong vẻ mặt không thích, sau đó mắt đỏ lên bi thương nói: "Phụ thân ngươi cả đời vì triều đình mà bận rộn, cùng với tiên đế chinh chiến, hộ đương kim thánh thượng lên ngôi, người đầy vết thuơng, nhưng đổi lại được kết cục thế này, cũng thật là bất công, lòng người không thể đoán được."

Lão phụ nhân càng nói càng thương tâm, sau đó lại nhớ nhi tử nói: "Cũng không biết hai ca ca người hiện nay ra sao?"

Động tác trong tay nữ tử dừng lại, quay đầu nói: "Nương, mấy ngày trước ta ra ngoài hiến vũ, ca cơ mà phụ thân từng coi trọng cũng đi rồi, trong phủ nhiều nữ quyến vào đây như thế, chỉ có nàng một điểm cũng không cảm thấy tổn thương tinh thần gì cả."

Nữ tử suy nghĩ một chút lại nói: "Tới đây lâu như thế, nữ hài ca ca mua về phủ kia, một lần cũng không thấy nàng."

Phụ nhân cũng không nghĩ nhiều như nữ nhi, chỉ lắc đầu nói : "Ta nào biết a, bây giờ bị nhốt trong viện tử này, cũng không được ra ngoài."

"Đại nhân, chính là nơi này." Vừa dứt lời, một âm thanh quen thuộc truyền vào trong viện.

Hai người quay đầu nhìn, thấy hai vị quan chức mặc y phục công của triều đình, phụ nhân thấy thế vội vã đứng lên, dùng khăn lau qua nước mắt nói: "Lưu Phụng Loan, đây là..."

Còn chưa chờ Phụng Loan giới thiệu, chưởng ấn thái giám liền cười híp mắt chắp tay nói: "Quốc phu nhân không cần nhiều lễ như thế."

"Triều đình đã tước đi thân phận của ta, ta cũng không còn là quốc phu nhân nữa." lão phụ nhân nghiêng người thương cảm đáp.

"Phu nhân ngài ở đây chịu khổ rồi, mấy ngày trước triều đình biết được án của Vương đô đốc phủ có oan tình, bệ hạ liền triệu cửu khanh viên thẩm lại, ngày hôm qua, chân tướng vụ án hoàn toàn lộ ra, tội Vương đô đốc là oan uổng, bệ hạ phục chức phong công tước cho Vương công, lấy quốc công chi lễ an táng ngài ấy, phu nhân được phục mệnh." Ấn chưởng giám trả lời.

Lão phụ nhân nghe xong kinh hãi, liền hỏi : "Vậy hai đứa con trai của ta đâu?"

"Hai vị tiểu tướng quân đang trên đường hồi kinh. Hạ quan lần này tới phụng ý chỉ của bệ hạ, tới đây Tuyên chỉ."

Phụ nhân cùng nữ tử nhìn nhau, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong mắt toàn bộ là khổ sở cùng chua xót.

"Việt quốc phu nhân Thích thị nghe chỉ." Thái giám lấy thánh chỉ ra uy nghiêm nói.

Mẹ con vương thị vội vã quỳ xuống, "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trung quân đô đốc Vương Chấn bị trầm oan, chiếu cửu khanh thẩm án lại, hôm nay điều tra rõ oan tình, tội nhân đã đền tội, mưu hại trung thần tất trị nghiêm, pháp ty xử án không cẩn thận, triều đình phán đoán sai, khiến trung thần chết oan uổng, trẫm nghe tới chịu không nổi nỗi bi thống này, hôm nay đặc xá gia quyến, người làm quan phục chức như trước, nữ quyến trừ đi tịch trong giáo phường ty, khôi phục cáo mệnh, quan phủ trả lại tài sản, lại ban cho kim ngân tiền, thiết quyển miễn tử, bố cáo thiên hạ."

"Thiếp thân tiếp chỉ, khấu tạ thánh ân." Thánh chỉ được ban xuống, phụ nhân run rẩy tiếp lấy, ôm nữ nhi khóc không thành tiếng.

"Người chết cũng không thể sống lại, chuyện đã thành như thé, đổi lại là ai trong lòng cũng không tốt, Vương đại nhân có công với quốc gia, triều chính trong ngoài đều rõ ràng." Thái giám thở dài nói: "Xin phu nhân nén bi thương."

"Triều chính đều biết công lao của hắn, nhưng thời điểm hắn bị oan, không một người nào đứng ra nói cho hắn, bây giờ hắn chết rồi, những thứ này còn có ý nghĩa gì?" Vương thị tràn đầy oán giận nói.

Chưởng ấn thái giám lần nữa lắc đầu nói "Xe ngựa của triều đình còn ở cửa lớn, hạ quan phải về phục mệnh, xin phu nhân bảo trọng."

Vương thị run rẩy ôm lấy thánh chỉ, phụng Loan tiến lên nói: "Việc vui a, hạ quan hôm nay sẽ đi hộ bộ xử lý thoả đáng, án oan được làm rõ cũng làm người thổn thức, mong rằng phu nhân bảo trọng thân thể, Vương đại nhân trên trời có linh phù hộ Vương phủ."

"Làm phiền đại nhân."

Hai người đổi lại y phục, mặc thường phục sau đó rời khỏi viện tử, vương thị nâng mẫu thân lên xe ngựa, sau đó xoay người hướng phụng Loan nói cám ơn: "Mấy ngày nay, đa tạ Lưu đại nhân đã quan tâm."

Vương thị đều biết trong giáo phường ty có người để ý chăm nom các nàng, Phụng Loan thụ sủng nhược kinh chắp tay đáp lễ nói: "Nương tử đa lễ, ta cũng từng trải qua cảnh ngộ giống nương tử, bên biết rõ, không thể không hiểu, vương cô nương tâm trí cứng cỏi, cũng làm ta thán phục không thôi."

"Đại nhân thiện tâm, tài hoa bậc này ngày sau nhất định có tiền đồ." Vương thị đáp.

Phụng Loan lần nữa chắp tay nói: "Thế sự vô thường, phú quý cũng có lúc tận, hiện giờ chỉ mong an ổn mà trôi chảy."

"Nhất định sẽ như thế." Vương thị đáp.

-----Tử cấm thành----

"Bẩm bệ hạ án Vương Chấn cùng Tấn Vương oan uổng đều đã được thu xếp, phủ Vương đô đốc đã được tháo niêm phong, bên trong tài sản cũng trả về nguyên vẹn, người cũng trả về phủ, giáo phường ty cùng với hộ bộ làm việc rất tốt.

Còn có Vương phu nhân cũng được phục chức cáo mệnh phu nhân, hôm nay Lễ bộ sẽ sắp xếp tang sự của Vương phủ.

Tấn vương cung do Tông nhân phủ mai táng cũng đang được xử lý, tân kế vị Tấn vương cũng đã chọn được phủ đệ mới." lục bộ hướng về Hoàng đế tấu nói "Xin bệ hạ xem."

"Bệ hạ, người bị oan thái độ hiện tại bình thường không gắt, còn về tam ty hội thẩm án này mấy vị pháp quan xử trí thế nào, kính xin bệ hạ định đoạt." lại bộ thượng thư tấu nói.

Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, tay vịn lên ghế, cúi đầu nhìn ba phần sớ dâng thỉnh tội nói: "Tả đô ngự sử, đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư, đều là trọng thần của triều đình, nhưng lại phán đoán sai vụ án, khiến công thần cùng tông thân hai cái mạng oan uổng mà chết đi, luật pháp không thể không phạt bọn họ, ba người cách chức, tước đi công danh..."

"Bệ hạ..." Lại bộ thượng thư ra khỏi hàng nói "Án Vương đô đốc phủ sơ thầm, hình bộ thượng thư Tôn vạn thành mỗi ngày đều dâng sớ biện hộ giải oan, vì lẽ đó thần cho rằng, nên giảm bớt tội cho Hình bộ thượng thư."

"Tuy hắn có biện hộ, nhưng hắn cũng là chủ thẩm của tam pháp ty, vụ án cuối cùng là do ba người quyết định, kết quả cũng không thay đổi, không thể giảm tội cho hắn.

Thần cho rằng, ba vị chủ thẩm đều là quan tư pháp cao nhất, bởi vì phán đoán sai mà thân vương cùng với công thần chết oan, lẽ ra nên phạt nặng lấy đó mà răn đe." Binh bộ thượng thư mặt lạnh lẽo vô tư bẩm nói.

Các đại thần ngươi một lời, ta một lời, tranh luận nhau phạt nặng nhẹ, nhưng cuối cùng quyết định là do Hoàng đế.

Một phen tranh luận của triều thần, Hoàng đế rơi vào suy tư, sau đó ngẩng đầu lên cố ý hỏi tư pháp quan

"Theo luật, triều đình xử lý đối với quan chức phạm sai lầm thế nào, Lâm thị lang nghĩ sao?"

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tội nhân phạm tội quan toà trừng trị, nhưng mà quan toà phạm sai, cũng có luật pháp trừng trị, quốc triều xưa nay luật pháp nghiêm minh, thần cho rằng "Theo Minh luật- Hình luật- đoạn ngục. phàm là kiện cáo tù tội, sai lầm giả thành thật, nhẹ thì cách chức, giảm ba cấp, năm cấp. có công thì giảm tội, nặng thì tội chết." chư vị đại nhân nếu không rõ ràng, có thể nhìn minh luật đã viết rõ ràng. Hình bộ thị lang ra khỏi hàng tấu nói, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách dày màu đỏ mở ra.

---------Viện trạch Tôn Vạn thành-----

Hoàng đế vẫn chưa xử trí ba vị chủ thẩm, cho bọn họ về nhà chờ đợi tin tức, nhưng ba người về nhà hoàn toàn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Sau khi trở về Tôn vạn Thành cởi xuống công phục, thả mũ quan ở bên, đổi lại thường phục, đai thắt ngọc, đầu vấn mang trâm, ngồi ở giữa sảnh lẳng lặng chờ đợi.

Trưởng tử Tôn Tử Hiên cùng nữ nhi cũng đang ở nhà, nội viện bị ánh mặt trời chiếu vào, từ lúc ngả chiều cho tới khi sắp lặn cũng chưa thấy quan tuyên chỉ của triều đình.

Thấy Trưởng tử đi tới, Tôn Vạn Thành thở dài nói: 'Ta làm quan mấy chục năm, có thể từ nghèo hèn mà đứng hàng cửu khanh, văn nhân một đời này cũng không nuối tiếc, lại nhậm chức pháp ty hơn hai mươi năm nay, chưa bao giờ phán đoán sai một vụ án.

Nhưng vì án của Vương đô đốc phủ dâng tấu nhiều lần nhưng bị bác bỏ, trong lòng canh cánh. Hiện tại án cũng đã được minh oan, tâm nguyện cũng đã xong, ta chỉ duy nhất có lỗi chính là các ngươi, ta tuổi đã cao, vất vả mấy chục năm cũng nên nghỉ ngơi.

Nhưng đại lang còn trẻ, lại mới vào chốn quan trường không lâu, là mầm ươm tốt, nhưng lại bởi vì phụ thân mà dừng ở đây, ta thật xin lỗi ngươi."

Tôn Tử Hiên đứng bên cạnh Tôn Vạn Thành chắp tay đáp: "Phụ thân, người đừng tự trách, người đem ta cùng muội muội nuôi dưỡng, không cần báo đáp.

Hài nhi có làm quan hay không cũng không quan trọng, miễn là một nhà chúng ta có thể bình an là được."

Tôn vạn Thành làm quan cao nhất của Hình bộ, trừ Đại lý tự Khanh ra, sợ là không ai hiểu luật bằng hắn.

"Tam ty hội thẩm phán đoán sai án, gây hậu quả nghiêm trọng, mà đều là trọng thần, lại liên quan đến tôn thất thân vương, tuy không phải là chúng ta định tội của hai người đó, nhưng cũng là phán đoán về tội, bệ hạ sẽ không thể phạt nhẹ." Tôn Vạn Thành than thở nói

"Nữ nhi nhớ tới tội này cũng không phải mất mạng." Tôn thị đi vào nội sảnh, phúc thân nói: "Cha vạn phúc, huynh trưởng vạn phúc."

Từ nhỏ nàng đã được nghe nhiều về luật pháp, mưa dầm thấm đất, cũng hiểu biết một ít luật pháp, Tôn Vạn Thành gật đầu: "Phán sai án là có tội, lấy mạng đổi mạng với người bị phán, nhưng luận về chức vụ cùng công danh, ắt hẳn chỉ giảm ba cấp."

Nghe phụ thân nói, Tôn thị suy tư nó: "Giảm ba cấp."

"Theo luật của Đại minh, nhiều nhất là cách chứ lưu vong, không liên luỵ người nhà, nhưng bệ hạ.... luôn thích phạt nặng, huống hồ Binh bộ thượng thư xưa nay cùng ta có hiềm khích, hắn lần này há có thể dễ dàng buông tha cho ta.

Mà Tả đô ngự sử cũng luôn bất hoà với ý của bệ hạ, bây giờ triều đình cũng không phải là nơi nói lý được nữa rồi."

Ngay lúc Tôn thị há mồm muốn trả lời, thì quản gia chạy vào bẩm báo : "Lão gia, lang quân, cô nương, người truyền chỉ trong cung tới rồi."

Tôn Vạn Thành chống ghế ngồi dậy, vội vã chảo hỏi: "Mau mời đến."

Tác giả có lời muốn nói:

Đại sự có chuyển biến
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện