CHƯƠNG 87 : THẨM VẤN

-Càn thanh cung---

Hồ Văn Kiệt cưỡi ngựa đi tới cửa cung, tuy rằng trời đã sáng hết giờ dạ cấm nhưng cửa cung vẫn chưa mở, hắn chỉ có thể ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi.

Tiếng chuông bên trong tử cấm thành truyền ra. Hắn vội cưỡi mã chạy tới phía bắc ngọ môn, xuống ngựa lấy ra lệnh bài, một đường lao nhanh tới trước mặt thị vệ nói: "Tông nhân phủ có chuyện gấp cần gặp thiên tử."

Lúc này trời mới rạng sáng, ánh bình minh cũng chưa tới được đất liền còn đang ngoài bờ biển, đại lục vẫn là một màu đen kịt, một đám thị vệ đem theo đèn lồng vội vã đi trước dẫn đường.

Đến càn thanh cung, Hồ văn kiệt nâng chân bước trên cầu thang bạch ngọc gặp cao sĩ lâm đứng ngoài điện chắp tay "Cao giám."

"Hồ đại nhân, là đến bẩm báo tin tức đi. Hôm qua bệ hạ cả đêm không ngủ, chính là đang đợi ngài trong điện."

Dứt lời Cao sĩ Lâm xoay người bước vào trong điện, Hoàng đế đứng sau tấm bình phong thay y phục, hắn cong người nói: "Bệ hạ, Hồ chỉ huy sứ cầu kiến."

"Để cho hắn vào đi." Âm thanh truyền ra có chút nặng nề.

"Vâng."

Hồ văn kiệt chỉnh lại y phục sau đó vào điện, Hoàng đế đổi một thân cổn phục long bào, ngồi xuống ghế.

Cung nhân, nội thị từng người lui ra, chỉ còn lại Hồ Văn Kiệt.

Hoàng đế dựa người vào ghế, Hồ văn kiệt quỳ nói: "Thần tham kiến bệ hạ, cung chúc bệ hạ thánh cung kim an."

"Ngươi tra được gì rồi?" Hoàng đế bưng chén trà lên hỏi.

"Đêm qua thần thẩm vấn một đêm, mới từ miệng nội thị thiếp thân của Vệ vương là Vương Hoài Dân khai ra, Vệ vương xác thực lệnh cho hắn giam cầm người nhà của vũ nữ, Vương Hoài Dân còn chính miệng thừa nhận chính hắn viết thư pháp, ngày ngày đều tập viết để làm giả chữ viết, lại phụng mệnh Vệ vương làm giả thư. Đưa cho vũ nữ, vu oan cho Vương đô đốc phủ.

Còn việc giam cầm người, có phải là người nhà của vũ nữ hay không, cần phải đem người về tra hỏi rõ.

Hoàng đế nghe xong, sắc mặt đại biến, tức giận ném chén trà, mảnh sứ cùng nước trà bắn tung toé.

"Bệ hạ bớt giận." Hồ văn kiệt dập đầu nói.

"Mấy nghịch tử kia sau khi trưởng thành liền chưa để trẫm bớt lo!" hắn vỗ bàn đứng dậy nói: "Cao sĩ Lâm."

Lão thái giám ở ngoài nghe thấy, vội vã đi vào, thấy một màn bừa bộn tiến lên nói: "Bệ hạ."

"Đem cái vũ nữ cùng Vệ vương tới đại lý tự, còn hai người nhà của vũ nữ kia cũng đem đi tới đó đi, triệu Đại lý tự, Hình bộ, Đô sát tam pháp ty cùng lục bộ thượng thư, Thông chính sứ, tiến hành thẩm vấn. án của Vương đô đốc phủ lật lại tra cho trẫm." Hoàng đế lớn tiếng phân phó.

"Vâng."

"Trước khi thẩm vấn đem Vệ vương cút tới đây gặp trẫm." Hoàng đế nổi giận nói.

"Vâng."

Hồ văn kiệt cùng Cao sĩ lâm lau mồ hôi lạnh lui ra khỏi điện, từng người làm việc của mình, Cẩm y vệ cũng áp giải Vệ vương tới phủ, các thái giám cũng đi tới các bộ để truyền chỉ, án Vương Chấn lần nữa được lật lại.

Hai người vừa mới ra khỏi điện liền gặp người của Tông nhân phủ đi tới, Cao sĩ lâm dừng bước hỏi: "Tông nhân phủ xảy ra chuyện gì, làm sao vội vã như thế, bệ hạ vẫn còn đang nổi giận ở bên trong."

"Công công, đại sự a," nội thị lo lắng nói: "Hôm qua vị phiên vương bị giáng thành dân thường kia, sáng nay trời vừa sáng, liền qua đời."

"Cái gì?" Cao sĩ Lâm kinh hãi, không dám nhiều lời nói: "Ngươi mau vào thông báo bệ hạ, chớ làm lỡ việc."

"Vâng."

Nội thị đứng trước cửa điện quỳ xuống nói: "bệ hạ, Tông nhân phủ có chuyện gấp cần tấu."

Nghe vậy Hoàng đế xoay người nhíu mày nói: "Vào."

Nội thị lau mồ hôi trên trán nơm nớp lo sợ vào bẩm nói: "Thứ dân Triệu Quân, sáng nay vừa sáng liền thắt cổ trong tông nhân phủ, lúc đưa thức ăn tới, nội thị phát hiện, người đã không còn thở, thê tử cùng nhi tử đều gào khóc bên ngoài."

Hoàng đế nghe xong chấn động thân thể, lui về sau một bước, ngồi xuống ghế, cúi đầu trầm mặc nói: "Việc này là thật?"

"Thái y đã nghiệm thi thể, quả thật là thắt cổ, thi thể hiện đang ở đình viện tông nhân phủ." Nội thị đáp.

"Bệ hạ, Vệ vương đã tới." một nội thị tới cửa Càn thanh cung tấu nói.

Hoàng đế nén giận, nắm chặt tay sau đó nói: "Việc của Tông nhân phủ không cần để lộ ra, mệnh cho Tả tông chính đi xử lý, việc an táng chờ sau khi thẩm vấn án xong mới định đoạt."

"Vâng."

Nội thị tông nhân phủ rời đi, vừa bước ra khỏi điện, liền nghe được tiếng thét của Hoàng đế "Để hắn lăn tới đây."

Đêm qua thái y chữa trị vết thương cho Vệ vương, đắp thuốc, hôm nay nhìn Vệ vương có chút huyết sắc, nhưng đi đứng vẫn cần có người nâng.

Vệ vương nới lỏng tay nội thị cố nén đau bước vào điện, thấy Hoàng đế chắp tay quay lưng phía trước, thân thể hắn cao lớn đem ánh sáng che lấp hết thảy, Vệ vương chỉ nhìn thấy người trước mặt sát khí đùng đùng chèn ép hắn không thở nổi.

"Thần, Triệu Thành Triết khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ thánh cung kim an." Vệ vương cung kính quỳ xuống nói.

Hoàng đế nén lửa giận, ngữ khí lắng xuống chằm chàm nhìn bình phong, nhắm mắt hỏi: "Việc của Vương đô đốc phủ, đến tột cùng có phải là do ngươi làm hay không?"

Vệ vương quỳ dưới đất, bởi vì đau đớn không chống đỡ nổi mình, liền nhoài người trên y phục rộng lớn nói: "Thần không biết người kia, cũng chưa từng phân phó nội thị đi làm những việc đó."

Hoàng đế không nhịn nổi nữa xoay người lại, đem vệ vương đá một cước, trợn mắt lên quát: "Chuyện tới nước này, ngươi còn muốn nguỵ biện sao?"

Hoàng đế tức giận, vì Vệ vương vẫn ở trước mặt hắn nguỵ biện, hắn nói: "Phủ của ngươi đều tra, người cũng tìm được, Vương Chấn là người nào, đối với quốc gia quan trọng thế nào, địa vị cỡ nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hiện giờ Tấn vương cũng chết ở Tông nhân phủ, án này nếu thẩm tra lại, tội của ngươi, muốn trẫm xử trí thế nào đây?"

Vệ vương lau đi vết máu trên miệng, từ dưới đất bò lên, tiếp tục quỳ nói: "Thần nói, thần không biết người kia cũng chưa từng phân phó nội thị."

"Nội thị là tâm phúc của ngươi, nếu không phải ngươi sai khiến, lẽ nào là trẫm sao?" Hoàng đế giận hỏi.

Vệ vương nghe xong rơi vào trầm mặc, Hoàng đế thấy hắn im lặng không đáp, càng thêm tức giận ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo hắn trừng mắt nói: "Ngươi nói!!!"

Vệ vương đỏ hai mắt, run đôi môi trắng xám, nức nở nói: "Phụ hoàng người không tin ta, ta còn có thể nói cái gì được nữa?"

Hoàng đế thả tay ra nói: "Đến tột cùng là trẫm không tin ngươi, hay hành động của ngươi để trẫm không cách nào tín nhiệm?"

Vệ vương quỳ dưới đất, trán dán lên đất mượn lực, không ngừng lắc đầu thay cho lời đáp. Hoàng đế phất tay áo xoay người nói:

"Trẫm đã hạ chỉ, hôm nay sẽ tiến hành thẩm vấn lại án của Vương đô đốc phủ, hai cái mạng, một là tôn thất, một là trọng thần của triều đình, nếu sự tình đúng như lời nữ tử kia nói, ngươi đứng sau tất cả, bất kể ngươi là ai, luật pháp quốc triều này cũng không tha cho ngươi, trầm... cũng không cứu được ngươi."

Vệ vương nằm trên đất truyền ra một trận cười khổ, thân thể run rẩy dập đầu dùng hết khí lực nói: "Nếu như mạng của thần đổi lấy được thiên hạ thái bình, thần nguyện chết, cung chúc bệ hạ vạn phúc kim an, giang sơn đại mình , vĩnh viễn vững chắc."

Hoàng đế chống tay lên bàn trà, kéo thân thể mệt mỏi nhìn Vệ vương đang quỳ trên đất, hít một hơi sâu nói: "Cút đi, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa, tự mình tới Đại lý tự, chờ thẩm vấn đi."

"Tạ bệ hạ."

-------Phủ Thế tử----

So với bầu không khí căng thẳng ở trong cung, phòng trong nội viện của phủ thế tử lại một màn hoà thuận, trên mặt bàn đều bày đầy thức ăn, mì phở, bánh ngọt, ... hầu như không thiếu thứ gì, đứng ở cửa phòng cũng đều ngửi thấy mùi thơm

"Ta không biết là công chúa thích ăn cái gì, liền đem những món thường ngày dặn Minh chương chuẩn bị một phần." Triệu Hi Ngôn híp mắt cười nói.

"Nhiều như vậy ăn thế nào hết, Thế tử cho rằng bản cung là heo sao?" Tấn Dương nói.

"Không cần ăn hết, ta chỉ muốn nhìn một chút công chúa thích ăn cái gì, lần này ta liền nhớ kỹ." Triệu Hi Ngôn nói

"Còn lại, trong phủ nhiều người như thế, làm sao không thể giải quyết hết chỗ này."

"Ngươi tuy là phiên vương Thế tử, nhưng cũng không thể phô trương lãng phím lại càng không thể tuỳ hứng tiêu xài." Tấn Dương dặn dò.

"Mặc dù hiện tại thái bình thịnh thế không có chiến loạn, nhưng kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra có không ít. Có nhiều địa phương, có nhiều người ăn không đủ no, lại gặp phải tham quan ô lại, nơi đó bọn họ rất khổ cực, ngươi chắc hẳn chưa từng thấy"

Triệu Hi Ngôn gật đầu liên tục nói: "Hôm nay bởi vì công chúa ở đây cho nên chỉ một lần này, lần sau ta đều ghi nhớ hết thảy, đương nhiên sẽ không làm như thế."

Tấn Dương nhìn một bàn thức ăn tỉ mỉ, đủ loại hình dáng, chỉ là không thấy những thứ liên quan tới sữa đặc, nàng nói: "Ngươi đúng là hữu tâm."

Triệu Hi Ngôn định há mồm đáo lại, thì nội thị của Tấn Dương bước vào cong người nói: "Công chúa, Thế tử."

Tấn Dương cũng không vội, nhấm thử một miếng thức ăn, sau đó hỏi: "Chuyện gì?"

"Cẩm y vệ đã tra được án từ Vệ vương phủ, sáng sớm bệ hạ liền gọi cửu khanh tiến hành thẩm vấn, án của Vương đô đốc lần nữa lật lại." nội thị đáp.

Triệu Hi Ngôn nghe xong, mặt không hề cảm xúc tiếp tục dùng bữa "Chả có gì lạ, dù sao tổ tông có quy củ con hát lên đài rồi cũng không thể bỏ dở giữa chừng, cho dù không có khán giả đi nữa, cũng phải hoàn chỉnh là diễn hết vở kịch."

"Còn có một chuyện." Nội thị do dự nói.

Tấn Dương dừng đũa, nội thị cong người nói: "Tấn vương.... Đã qua đời."

Lời nói xong, Tấn Dương vội vã nhìn Triệu Hi Ngôn, thấy nàng như cũ cầm đũa ăn đồ ăn trong bát, không nói tiếng nào.

"Tin tức có chuẩn không?" Tấn Dương hỏi

Nội thị gật đầu: "Là trong triều bố cáo, đêm qua Tấn vương ở trong tông nhân phủ thắt cổ tự sát."

"Ngươi lui xuống trước đi." Tấn Dương phân phó nói.

Sau khi nội thị rời đi, trong phòng chỉ còn tiếng nhai nuốt, Tấn Dương ôn nhu nhìn nhất cử nhất động của Triệu Hi Ngôn, sau đó đứng dậy đi tới cạnh nàng ngồi xuống, nhẹ nâng tay xoa lưng nàng nói: "Ta biết ngươi khổ sở, không cần miễn cưỡng, nơi này cũng không có người ngoài."

Triệu Hi Ngôn dừng động tác trong tay, đem thức ăn nuốt xuống, ngồi trên ghế không nhúc nhích hỏi: "Tại sao?"

"Rõ ràng là cái gì cũng đều không còn nữa, nhưng vẫn không thể tránh được."

Tấn Dương thấy hai mắt nàng thất thần, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Đây chính là hoàng quyền đấu đá tàn khốc, cũng là hiện thực."

Thành Đức mùa thu năm thứ mười ba, án Vương đô đốc phủ mới xử cách đây không lâu, hiện tại lại lật lại án. Trên một làn cung yến, sự oan uổng bị mộ vũ nữ nói ta. Hoàng đế lệnh tam pháo ty cùng lục bộ thượng thư, thông chính sứ cùng chín vị cửu khanh tiến hành thẩm vấn, tra lại án này.

Cùng ngày với án Vương đô đốc phủ được lật lại, thứ dân bị phế Triệu Quân thắt cổ tự sát qua đời trong tông nhân phủ, hai việc lớn xảy ra, làm cả triều khiếp sợ.

Tam pháp ty dẫn đầu, án vương Chấn lần nữa phúc thẩm lại, chỉ một thời gian ngắn đã đem sự tình đầu đuôi làm rõ.

Hai ngày sau chân tướng vụ án rõ ràng, đại lý tự Khanh dùng thước chặn lại giấy đã viết, sau đó đem chứng cứ, cùng lời khai đóng thành quyển dâng lên Hoàng đế.

-Vũ anh điện----

Hoàng đế mặc cổn phục long bảo, trên đầu dội dực thiện quan ngồi giữa điện, cửu khanh đem toàn bộ vụ án trần thuật lại, cùng với lời khai của nhân chứng.

"Sau khi thẩm tra toàn bộ, án của Vương đô đốc phủ đúng là bị oan, Vương chấn cũng chưa từng cùng Tấn vương qua lại, cũng không có tâm mưu phản, ca cơ trong phủ Tần thị thú nhận tội lỗi của mình bỏ thư vu oan cho Vương Chấn

Nội thị Vương Hoài Dân, Trường sử Lục Dần của phủ Tề vương làm việc thay chủ, cũng đã thú nhận tội, hiện đã ký tên vào lời khai. Vương Hoài Dân còn giả tạo bút ký, xin bệ hạ xem." Lễ bộ thượng thư Lý Văn Viễn đem lời khai trình lên.

Ngoại trừ lời khai, còn có một phần văn tự do nội thị Vương Hoài Dân tự viết, cùng với chữ của Tấn vương cách biệt không nhiều, mấy vị chủ thẩm thấy vậy, cảm thấy thua kém một tên nội thị.

Đứng đầu tam pháp ty đều là quan lớn, vì phán đoán sai vụ án, mà hiện tại đang quỳ ở ngự tiền "Chúng thần phán đoán sai án của Vương đô đốc phủ, khiến Vương đô đốc chết oan, lại khiến Tấn vương điện hạ chịu nhục mà thắt cổ tự sát, tội chúng thần đáng muôn chết, xin bệ hạ giáng tội."

Cao sĩ lâm cầm lấy toàn bộ lời khai trong tay đưa cho Hoàng đế, Hoàng đế tỷ mỷ xem, sau đó thả xuống nhìn chúng đại thần quỳ ở dưới hỏi: "Người nhà Vương Chấn hiện ra sao?"

"Bẩm bệ hạ, hai vị công tử bị đày tới Lĩnh Nam, binh bộ gửi thư về, mấy ngày trước đã tới nơi."

"Nữ quyến trong tộc Vương chấn đều ở tại Giáo phường ty." Lễ bộ thượng thư Lý Văn Viễn cong người đáp.

Hoàng đế cầm lấy bút đỏ, ghi một lúc ở cuối quyển án, sau đó ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn viết tiếp, lại nói "Luật đại minh nên xử trí thế nào, cứ chiếu theo luật mà làm, kẻ chủ mưu giao cho tông nhân phủ xử trí."

"Bệ hạ thánh minh"

Tác giả có lời muốn nói: "Nên cải danh gọi phụ hoàng là baba lại yêu ta một lần."

Editor: Thời này thật khổ, được ông Hoàng đế thế này càng khổ, khổ Vệ vương ghê 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện