CHƯƠNG 89: HỒ QUẢNG TY VIÊN NGOẠI LANG
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, tam ty hội thẩm án Vương đô đốc, luận tội cấu kết thân vương mưu phản, trảm ngoài ngọ môn, nhưng lại có ca cơ trong phủ kêu oan, án lật lại thẩm tra, diễn ra ba ngày, án của Vương đô đốc phủ, được rửa oan, tam ty xử án vội vàng, uổng mạng thân vương cùng trọng thần, theo luật Đại minh, giảm ba cấp quan, các ngươi thân là pháp ty trưởng làm việc sơ ý, hậu thế làm sao có thể tin tưởng luật pháo.
Hình bộ thượng thư Tôn Vạn Thành trong lúc thẩm án, nhiều lần dâng sớ thay Vương đô đốc kêu oan, chưa từng thông đồng làm bậy, hôm nay giáng xuống thành Hình bộ thập lang tam thanh điều tới Hồ Quảng ty viên ngoại lang, chiếu này ban ra, nghe chỉ mà làm." Nội thị đọc xong, thu thánh chỉ lại giao cho Tôn Vạn Thành.
"Tôn đại nhân, Tam ty chỉ có ngài là nhận án thấp nhất, Đại lý tự khanh cùng Tả đô Ngự sử đều bị đày tới Quỳnh Châu rồi." nội thị nói.
"Hết thảy Lại bộ đã chuẩn bị hết, sách cùng thẻ, giấy nhậm chức, kính xin đại nhân đi nhận chức đúng hạn, quan phục hình bộ cùng thẻ bài, triều đình sẽ thu hồi lại." nội thị lại nói.
Triều đình làm việc nhanh chóng, lúc nội thị đi tới thì Đại lý tự khanh cùng Tả đô ngự sử cũng bị áp xe ngục tay đeo gông xiềng đi tới nơi bị đày.
"Đa tạ nội sứ." Tôn Vạn Thành cảm kích nói, sau đó do dự hỏi: "Công công, không biết khuyển tử?"
"Tôn đại nhân, xin hãy yên tâm. Đại lý tự khanh cùng Tả đô ngự sử, hai người họ gia quyến cũng không bị liên luỵ, huống hồ là đại nhân, lệnh lang vẫn như cũ làm ở Hàn lâm viện, không bị liên luỵ." Nội sứ đáp.
Sau khi nghe xong, Tôn vạn Thành lần nữa chắp tay cảm tạ, nội sứ lại nói: "Thời điểm không còn sớm, ta còn phải về cung phục mệnh, không quấy rầy đại nhân nữa."
"Công công đi thong thả.' Tôn Vạn Thành tự mình dẫn người ra cửa.
Trở lại viện, Tôn Vạn Thành lắc đầu thở dài nói: "Tam ty đã không còn Tôn Vạn Thành này a, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu cái án như Vương đô đốc nữa."
Tôn thị nhìn phụ thân, sau đó nhìn nội dung thánh chỉ, nhướn mày nói: "Phụ thân, người nhớ trước đây không lâu, khi Tấn vương bị áp giải vào kinh thành, những lời nữ nhi nói cùng phụ thân không?"
Tôn Vạn Thành suy nghĩ nói: "Ta làm việc bằng tâm, dâng sơ không phải vì ngày hôm nay được giảm hình phạt. ngày đó không phải Vương đô đốc tự mình nhận tội, sau đó bị trảm, ta cũng không thể ngăn cản."
"Thánh ý khó dò, phụ thân ngăn cản thế nào đây?" Tôn thị nói: "Chẳng lẽ người cũng muốn Tôn phủ giống Vương đô đốc phủ sao?"
"Ta biết vì sao hắn lại nhận tội, ta đều biết cả a." Tôn Vạn Thành lần nữa thở dài "Thôi, kinh thành này đều là lang sói, mệnh của ta không thể đấu với người khác, nửa đời chốn đấu đá này, đồng liêu từng người thay đổi, nhưng ta trung thành một đời là được."
Tôn thị lắc đầu "Mệnh của phụ thân không phải thế, mà là tính tình của người không ở chốn đấu đá này được, ngày xưa người được tiên đế cùng bệ hạ coi trọng, bởi vì năng lực, cũng thấy rõ tâm tư của người mà thôi."
Tôn Vạn Thành xoay người nói: "Hồ quảng ty cũng là pháp ty, chỉ khác nhau ở địa điểm mà thôi, có thể tạo phúc cho bách tính là được."
"Hồ quảng..." Tôn thị ngẩng đầu nói "Ta nhớ Thám hoa lang cũng là người của Trường sa phủ."
"Phụ thân." Tôn thị lại nói.
"Hả."
"Nữ nhi muốn theo người đi tới Hồ Quảng, trong kinh thành thị phi quá nhiều, huống hồ một mình người tới đó, nương lại không còn, bên người không có ai trông nom, nữ nhi cũng không yên lòng."
Tôn Vạn Thành chắp tay sau lưng, chăm chú hỏi: "Hồ Quảng cực kỳ xa, lại kém xa kinh thành xa hoa, lần này đi một đường chắc chắn mệt mỏi, ngươi nghĩ kĩ đi."
Tôn thị gật đầu, Tôn Vạn Thành thấy nàng thế nói "Đi thu thập hành lý, cùng ca ca ngươi nói một tiếng, ta trước khi rời kinh muốn viết sớ dâng bệ hạ tạ tội, tạ ân."
Thành Đức tháng tám năm thứ mười ba, tam pháp ty thẩm án Vương đô đốc phủ đều bị luận tội, Đại lý tự Khanh cùng Tả đô ngự sử bị đày, cách chức đày tới Quỳnh Châu, Hình bộ thượng thư Tôn Vạn Thành giáng chức thành Hình bộ thập tam thanh Hồ quảng ty viên ngoại lang.
Chủ mưu là Hoàng tử, chuyển tới Tông nhân phủ, tước vị thân vương, phế thành thứ dân, đám lão sư, thái phó cùng quan chức liên quan tới vệ vương đều bị xử phạt.
Án Vương đô đốc khép lại, toàn bộ sự việc đều được thông cáo toàn thiên hạ.
-----Càn thanh cung---
Hoàng đế nắm tay một hài tử khoảng năm sáu tuổi, trong lòng còn ôm một nữ hài tử ba tuổi, tổ tôn ba người đang ở trong điện càn thanh cung, chêu chọc vẹt.
Trên bàn bên cạnh đều xếp đầy bánh ngọt.
"Vạn tuế, vạn tuế." Nữ hài tử đem đồ ăn ném cho vẹt, con vẹt ăn xong phát sinh tiếng kêu.
"Tổ phụ, chim nhỏ vì sao lại nói được tiếng người?" nữ hài tò mò hỏi
"Nguyên Lễ, ngươi giải thích cho muội muội một chút, vì sao chim nhỏ lại nói tiếng người?" Hoàng đế nới lỏng tay tôn tử ra nói.
Trưởng tử của Tề vương Triệu Nguyên Lễ lui về sau một bước, cung kính chắp tay nói: "Bệ hạ, vẹt là của người Hồ tiến công, bởi vì có người dạy bảo, thêm vào nữa là bệ hạ đích thân dạy, vẹt kính nể thiên tử, tổ phụ là thiên tử, vì lẽ đó vẹt mới nói như vậy."
Lời trưởng tôn nói làm Hoàng đế vui vẻ cười to, nói: "Ngươi so với Thái tử thúc thúc nhỏ tuổi hơn nhưng thông tuệ hơn hắn nhiều."
"Thái tử điện hạ là trữ quân, Nguyên Lễ không dám cùng điện hạ so sánh." Triệu Nguyên Lễ đáp
"Trẻ nhỏ dễ dạy." Hoàng đế cười nói: "Xem ra những năm này, đem ngươi về phủ Tề vương, mẫu thân của ngươi dạy dỗ ngươi khá nhiều."
Cao sĩ Lâm đi vào, nhìn một màn tình cảm của Hoàng đế có chút không đành lòng quấy rầy, nhưng ngoài điện có người cầu kiến, hắn chỉ có thể lên tiếng phá hỏng "Bệ hạ."
Hoàng đế ôm hài tử quay người thấy Cao sĩ lâm liền nói: "Có chuyện gì a?"
"Thông chính sứ Tả Thông cầu kiến, nói Tôn Vạn Thành,, Hồ quảng ty viên dâng sớ." cao sĩ lâm nói
"Tôn vạn Thành trước khi rời kinh đến địa phương nhận chức, đã dâng sớ tới Thông chính ty, tiểu nhân suy đoán, hẳn là thỉnh tội cùng tạ ân."
Thấy Hoàng đế vẫn thờ ơ không động lòng, Cao sĩ Lâm lại nói: "Tôn Vạn Thành ngày mai rời kinh."
"Trình lên." Hoàng đế nói.
"Vâng."
Cao sĩ Lâm ra khỏi điện, đem sớ trên tay Tả Thông đem vào trình lên Hoàng đế, Hoàng đế thả nữ hài xuống, quay về phía trưởng tôn Triệu Nguyên Lễ nói: "Đại lang mang theo muội muội đi ra ngoài điện trước, tổ phụ có một số việc cần phải xử lý."
"Vâng." Triệu Nguyên Lễ nắm lấy tay muội muội đi ra khỏi càn thanh điện, hai nội thị theo sát phía sau.
Hoàng đế đi tới án thư ngồi xuống, cầm lấy sớ Cao Sĩ Lâm đưa, cẩn thận xem qua sau đó vứt trên bàn nói: "Tôn Vạn Thành này lúc nào cũng sẽ giải thích như thế"
"Tôn đại nhân là người thông minh, tuy chấp pháp có chút nghiêm. Nhưng không mất cân bằng, có năng lực, vụ án lần này xác thực là Tam chi làm, bệ hạ đã mở ra một con đường, chỉ giảm cấp quan của hắn, trưởng tử của hắn cũng vẫn để trong Hàn lâm viện, hắn làm sao không cảm kích bệ hạ." cao sĩ Lâm đứng một bên nói
"Trẫm đăng cơ lâu như vậy, hắn làm thần tử của trẫm cũng đã lâu, ở chung nhiều năm, lần nào hắn cũng nói tới nỗi trẫm mất mặt trên điện, hôm nay lại dâng sớ, đúng thật là kỳ quái, còn chưa từng thấy hắn khiêm tốn như thế bao giờ." Hoàng đế cảm khái nói
"Tôn đại nhân cũng có trưởng tử cùng nữ nhi, phu nhân mất đi cũng chưa từng tái giá, đem tâm tư đặt hết lên công vụ, bây giờ tuổi tác đã lớn, cũng tới lúc vì con cái mà suy nghĩ lại, thu lại tính tình của mình." Cao sĩ Lâm nói.
Hoàng đế nghe xong chuyện nhà Tôn vạn Thành có chút không vui ngẩng đầu lên nói: "Ngươi là đang chỉ trích trẫm làm phụ thân không tốt sao?"
Cao sĩ Lâm sáu tuổi đã theo lão thái giám học hết thảy mọi việc trong cung, nghe được lời không thích từ Hoàng đế, hắn vội cuống quýt lui tới giữa điện quỳ sát nói: "Tiểu nhân không dám."
Hoàng đế đứng lên, tự mình nâng hắn dậy nói: "Ngươi theo trẫm đã nhiều năm như vậy, luôn là người cẩn thận, trẫm làm sao không hiểu dụng ý của ngươi đây."
Dứt lời Hoàng đế chắp tay đi tới bên cạnh nơi vẹt đậu, con vẹt màu sắc sặc sỡ không ngừng kêu vạn tuế, vạn tuế.
"Tôn Vạn Thành là người năm đó đỗ đứng đầu khoa cử, văn chương của hắn được tiên đế cùng các vị đại thần liên tục tán thưởng, năm đó chư Hồ qua đây đưa ra đề mục làm khó dễ đại minh ta, đều bị hắn phá giải. hắn là nhân tài xuất chúng, sau đó tiên đế tự mình ra đề mục về luật pháp. Hắn một đêm, đem luật của Đại minh đọc đến thuộc làu, đúng thật là kỳ tài hiếm có, tiên đế trước lúc lâm chung nói cho trẫm rằng, người này tính tình thẳng thắn, không tranh cướp, không ham phú quý, quyền lực.
Hắn không chỉ có tài năng mà tính tình cũng rất cố chấp, rất thẳng thắn, người như thế rất thích hợp làm pháp ty (Quan pháp luật), công chính liêm minh."
Hoàng đế cho vẹt ăn, chêu đùa cùng vẹt nói " Nữ nhi của hắn, cũng là một nữ tử quyết đoán, nàng so với huynh trưởng càng muốn thông tuệ hơn, chỉ tiếc rằng nàng lại là một nữ tử."
Sau khi thả đủ thức ăn, Hoàng đế đứng thẳng người hỏi: "Mấy ngày nữa chính là sinh thần của Yến vương Thế tử phải không?"
"Vâng."
Hoàng đế chắp tay nhìn ra ngoài điện, nhìn hai tiểu hoàng tôn đang trêu đùa nhau nói: "Mười năm rồi, thời gian nháy mắt đã qua, hắn năm nay mười bảy tuổi, cũng đến lúc phải thành gia lập thất."
"Lễ cập quan, liền có thể thành hôn." Cao sĩ Lâm ở một bên nói.
"Đi khâm thiên giám, để bọn họ chọn một ngày tốt, giao cho lễ bộ cùng với Tông nhân phủ chuẩn bị Lễ cập quan cho Thế tử." Hoàng đế phân phó nói.
Cao sĩ Lâm xoay người muốn rời đi, nghĩ gì đó lại dừng bước sau đó trở về bên Hoàng đế nói: "Bệ hạ, đích trưởng của phiên vương mười tuổi được phong làm Thế tử, sau khi trưởng thành làm lễ cập quan tại vương cung của đất phong, chỉ có Hoàng tử mới được làm ở kinh thành, nếu để cho Yến vương Thế tử làm lễ cập quan ở trong cung, chằng phải là lạm dụng quyền, mở ra tiền lệ sao?"
" Tiền lệ thì đã làm sao?" Hoàng đế chất vấn nói: "Trẫm chỉ có một mình hắn là huynh đệ, nhi tử của hắn cũng là chất nhi duy nhất của trẫm, ở trong cung này tự nhiên được sủng, nếu bọn họ muốn dâng sớ, liền tuỳ ý bọn họ đi."
"Nhưng Yến vương bên kia?" cao sĩ lâm do dự hỏi.
Hoàng đế xoay người đi ra thiên điện nói: "Hắn đem nhi tử của mình tới kinh thành, lễ cập quan này hắn không có quyền lựa chọn đáp ứng hay không?"
Cao sĩ lâm nghe xong, lần nữa chắp tay nói: "Vâng."
Hoàng đế dừng bước nói: "Sau khi trở về nói với Thượng y giám chuẩn bị cho trẫm một bộ thường phục, trẫm muốn xuất cung."
"Vâng."
Ban đêm.
Một chiếc xe ngựa bình thường đi từ phụng thiên điện ra ngoài thành, dọc đường đi đều thông suốt, thủ vệ giữ cửa cũng chỉ làm bộ ngăn cản sau đó đều cho đi, cũng không ai dám lộ ra điều gì.
Xe ngựa một đường chạy tới Tông nhân phủ, lão nhân từ trên xe đi xuống, khoác y phục màu nâu, đưa tay đỡ lấy chủ nhân trên xe xuống.
Thị vệ nhìn thấy lão nhân có chút quen mặt. nghĩ gì đó hai mắt liền mở ta ra nói: "Cao công công?"
Cao sĩ Lâm đưa tay ra che ở trước môi, sau đó tránh qua một bước, một lão nhân đằng sau khoác áo choàng, làm thị vệ nhìn thấy sợ xanh mặt, quỳ sát gối nói: "Bệ hạ, tiểu nhân..."
"Hôm nay người trông coi ở đây là ai?" Hoàng đế trầm giọng hỏi.
"Bẩm bệ hạ, là Tả tông chính."
Hoàng đế bước vào Tông nhân phủ, không đến tiền viện mà đi ra sau hành lang cổng vòng, nơi giam giữ tôn thất con cháu phạm sai lầm. vệ vương được giam ở nơi này.
Hòng đế phất tay phân phó: "Ngươi đi nói cho Tả tông chính, nói trẫm tới nhưng giữ bí mật, bảo hắn không cần tới đây đón giá."
"Vâng."
Cao sĩ lâm nhân tiện nói: "Ngươi chỉ để ý đem lời của bệ hạ truyền cho Tả tông chính"
"Vâng."
-------Phủ trưởng công chúa--------
Phủ của trưởng côgn chúa ở trường an nhai, phía đông là các bộ ti, thứ tự các cơ quan của triều đình, đứng ở tầng cao nhất, liền có thể quan sát hết thảy, đặc biệt tông nhân phủ, liếc mắt đều thấy rõ hết cả.
Gió thu tháng tám nhè nhẹ thổi, không lạnh cũng không nóng, một đôi tay trắng nõn thon dài đang vịn trên tay vịn, gió thổi làm lay động vạt áo của nàng, dây buộc phía sau đầu cũng tuyg ý lay động.
"Bên ngoài gió lớn, còn không mau vào?" một nữ tử khác đang ngồi ở bàn trà, đem trà vừa nấu xong đưa tới chỗ ngồi đối diện, nhìn thiếu niên đứng ở lan can nói: "Trà được rồi."
Nghe tiếng hô, thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt màu lam sáng sủa, dung nhan được ánh nến chiếu lên, anh tuấn tiêu sái, nàng trở về bên trong, cúi người ngồi xuống nói: "Ta vừa nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ trong cung đi ra."
Nữ tử nhìn ra ngoài bóng đêm nói: "Canh giờ đã tới dạ cấm, người nào sẽ vào lúc này xuất cung?"
"Xe ngựa đi một đường, hướng về phía trái Trường an" Triệu Hi Ngôn nói.
Nữ tử dừng lại động tác, nàng chưa bao giờ rời khỏi kinh thành này, nhưng cũng không ai quen thuộc kinh thành này bằng nàng, nàng nói: "Tông nhân phủ?" sau đó lại tiếp tục rót trà.
"Là bệ hạ, gần đây trên triều đều đồn rằng triều đình xử sự bất công, chỉ xử quyết người không có sức chống cự, người hạ đẳng, thấp kém.
Bất luận làm gì cũng không được quyết định, nhưng đều phải gánh hết thảy tội, mà người thực sự gây ra lại không hao tổn tới da thịt."
Triệu Hi Ngôn vươn tay nâng lên chén trà, hương thơm của trà quanh quẩn nơi chóp mũi, nàng nhấp một ngụm nói: "Bọn họ cũng không biêt, kì thực triều đình rất phức tạp."
"Khâm thiên giám đã nhận được chỉ, bệ hạ phái người chuẩn bị lễ cập quan của ngươi ở trong cung, xem ra thật sự muốn giữ ngươi ở kinh thành này." Tấn Dương nhắc nhở nói
"Không phải mục đích của hắn là như thế sao, làm sao để ta mượn cô hội này mà chạy về đất phong." Triệu Hi Ngôn nói, nàng híp mắt cười nói
"Nhưng ta có chân a, người khác không cho ta đi, chẳng lẽ ta không tự mình chạy đi được sao?"
Editor:
Gần tết rồi.....
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, tam ty hội thẩm án Vương đô đốc, luận tội cấu kết thân vương mưu phản, trảm ngoài ngọ môn, nhưng lại có ca cơ trong phủ kêu oan, án lật lại thẩm tra, diễn ra ba ngày, án của Vương đô đốc phủ, được rửa oan, tam ty xử án vội vàng, uổng mạng thân vương cùng trọng thần, theo luật Đại minh, giảm ba cấp quan, các ngươi thân là pháp ty trưởng làm việc sơ ý, hậu thế làm sao có thể tin tưởng luật pháo.
Hình bộ thượng thư Tôn Vạn Thành trong lúc thẩm án, nhiều lần dâng sớ thay Vương đô đốc kêu oan, chưa từng thông đồng làm bậy, hôm nay giáng xuống thành Hình bộ thập lang tam thanh điều tới Hồ Quảng ty viên ngoại lang, chiếu này ban ra, nghe chỉ mà làm." Nội thị đọc xong, thu thánh chỉ lại giao cho Tôn Vạn Thành.
"Tôn đại nhân, Tam ty chỉ có ngài là nhận án thấp nhất, Đại lý tự khanh cùng Tả đô Ngự sử đều bị đày tới Quỳnh Châu rồi." nội thị nói.
"Hết thảy Lại bộ đã chuẩn bị hết, sách cùng thẻ, giấy nhậm chức, kính xin đại nhân đi nhận chức đúng hạn, quan phục hình bộ cùng thẻ bài, triều đình sẽ thu hồi lại." nội thị lại nói.
Triều đình làm việc nhanh chóng, lúc nội thị đi tới thì Đại lý tự khanh cùng Tả đô ngự sử cũng bị áp xe ngục tay đeo gông xiềng đi tới nơi bị đày.
"Đa tạ nội sứ." Tôn Vạn Thành cảm kích nói, sau đó do dự hỏi: "Công công, không biết khuyển tử?"
"Tôn đại nhân, xin hãy yên tâm. Đại lý tự khanh cùng Tả đô ngự sử, hai người họ gia quyến cũng không bị liên luỵ, huống hồ là đại nhân, lệnh lang vẫn như cũ làm ở Hàn lâm viện, không bị liên luỵ." Nội sứ đáp.
Sau khi nghe xong, Tôn vạn Thành lần nữa chắp tay cảm tạ, nội sứ lại nói: "Thời điểm không còn sớm, ta còn phải về cung phục mệnh, không quấy rầy đại nhân nữa."
"Công công đi thong thả.' Tôn Vạn Thành tự mình dẫn người ra cửa.
Trở lại viện, Tôn Vạn Thành lắc đầu thở dài nói: "Tam ty đã không còn Tôn Vạn Thành này a, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu cái án như Vương đô đốc nữa."
Tôn thị nhìn phụ thân, sau đó nhìn nội dung thánh chỉ, nhướn mày nói: "Phụ thân, người nhớ trước đây không lâu, khi Tấn vương bị áp giải vào kinh thành, những lời nữ nhi nói cùng phụ thân không?"
Tôn Vạn Thành suy nghĩ nói: "Ta làm việc bằng tâm, dâng sơ không phải vì ngày hôm nay được giảm hình phạt. ngày đó không phải Vương đô đốc tự mình nhận tội, sau đó bị trảm, ta cũng không thể ngăn cản."
"Thánh ý khó dò, phụ thân ngăn cản thế nào đây?" Tôn thị nói: "Chẳng lẽ người cũng muốn Tôn phủ giống Vương đô đốc phủ sao?"
"Ta biết vì sao hắn lại nhận tội, ta đều biết cả a." Tôn Vạn Thành lần nữa thở dài "Thôi, kinh thành này đều là lang sói, mệnh của ta không thể đấu với người khác, nửa đời chốn đấu đá này, đồng liêu từng người thay đổi, nhưng ta trung thành một đời là được."
Tôn thị lắc đầu "Mệnh của phụ thân không phải thế, mà là tính tình của người không ở chốn đấu đá này được, ngày xưa người được tiên đế cùng bệ hạ coi trọng, bởi vì năng lực, cũng thấy rõ tâm tư của người mà thôi."
Tôn Vạn Thành xoay người nói: "Hồ quảng ty cũng là pháp ty, chỉ khác nhau ở địa điểm mà thôi, có thể tạo phúc cho bách tính là được."
"Hồ quảng..." Tôn thị ngẩng đầu nói "Ta nhớ Thám hoa lang cũng là người của Trường sa phủ."
"Phụ thân." Tôn thị lại nói.
"Hả."
"Nữ nhi muốn theo người đi tới Hồ Quảng, trong kinh thành thị phi quá nhiều, huống hồ một mình người tới đó, nương lại không còn, bên người không có ai trông nom, nữ nhi cũng không yên lòng."
Tôn Vạn Thành chắp tay sau lưng, chăm chú hỏi: "Hồ Quảng cực kỳ xa, lại kém xa kinh thành xa hoa, lần này đi một đường chắc chắn mệt mỏi, ngươi nghĩ kĩ đi."
Tôn thị gật đầu, Tôn Vạn Thành thấy nàng thế nói "Đi thu thập hành lý, cùng ca ca ngươi nói một tiếng, ta trước khi rời kinh muốn viết sớ dâng bệ hạ tạ tội, tạ ân."
Thành Đức tháng tám năm thứ mười ba, tam pháp ty thẩm án Vương đô đốc phủ đều bị luận tội, Đại lý tự Khanh cùng Tả đô ngự sử bị đày, cách chức đày tới Quỳnh Châu, Hình bộ thượng thư Tôn Vạn Thành giáng chức thành Hình bộ thập tam thanh Hồ quảng ty viên ngoại lang.
Chủ mưu là Hoàng tử, chuyển tới Tông nhân phủ, tước vị thân vương, phế thành thứ dân, đám lão sư, thái phó cùng quan chức liên quan tới vệ vương đều bị xử phạt.
Án Vương đô đốc khép lại, toàn bộ sự việc đều được thông cáo toàn thiên hạ.
-----Càn thanh cung---
Hoàng đế nắm tay một hài tử khoảng năm sáu tuổi, trong lòng còn ôm một nữ hài tử ba tuổi, tổ tôn ba người đang ở trong điện càn thanh cung, chêu chọc vẹt.
Trên bàn bên cạnh đều xếp đầy bánh ngọt.
"Vạn tuế, vạn tuế." Nữ hài tử đem đồ ăn ném cho vẹt, con vẹt ăn xong phát sinh tiếng kêu.
"Tổ phụ, chim nhỏ vì sao lại nói được tiếng người?" nữ hài tò mò hỏi
"Nguyên Lễ, ngươi giải thích cho muội muội một chút, vì sao chim nhỏ lại nói tiếng người?" Hoàng đế nới lỏng tay tôn tử ra nói.
Trưởng tử của Tề vương Triệu Nguyên Lễ lui về sau một bước, cung kính chắp tay nói: "Bệ hạ, vẹt là của người Hồ tiến công, bởi vì có người dạy bảo, thêm vào nữa là bệ hạ đích thân dạy, vẹt kính nể thiên tử, tổ phụ là thiên tử, vì lẽ đó vẹt mới nói như vậy."
Lời trưởng tôn nói làm Hoàng đế vui vẻ cười to, nói: "Ngươi so với Thái tử thúc thúc nhỏ tuổi hơn nhưng thông tuệ hơn hắn nhiều."
"Thái tử điện hạ là trữ quân, Nguyên Lễ không dám cùng điện hạ so sánh." Triệu Nguyên Lễ đáp
"Trẻ nhỏ dễ dạy." Hoàng đế cười nói: "Xem ra những năm này, đem ngươi về phủ Tề vương, mẫu thân của ngươi dạy dỗ ngươi khá nhiều."
Cao sĩ Lâm đi vào, nhìn một màn tình cảm của Hoàng đế có chút không đành lòng quấy rầy, nhưng ngoài điện có người cầu kiến, hắn chỉ có thể lên tiếng phá hỏng "Bệ hạ."
Hoàng đế ôm hài tử quay người thấy Cao sĩ lâm liền nói: "Có chuyện gì a?"
"Thông chính sứ Tả Thông cầu kiến, nói Tôn Vạn Thành,, Hồ quảng ty viên dâng sớ." cao sĩ lâm nói
"Tôn vạn Thành trước khi rời kinh đến địa phương nhận chức, đã dâng sớ tới Thông chính ty, tiểu nhân suy đoán, hẳn là thỉnh tội cùng tạ ân."
Thấy Hoàng đế vẫn thờ ơ không động lòng, Cao sĩ Lâm lại nói: "Tôn Vạn Thành ngày mai rời kinh."
"Trình lên." Hoàng đế nói.
"Vâng."
Cao sĩ Lâm ra khỏi điện, đem sớ trên tay Tả Thông đem vào trình lên Hoàng đế, Hoàng đế thả nữ hài xuống, quay về phía trưởng tôn Triệu Nguyên Lễ nói: "Đại lang mang theo muội muội đi ra ngoài điện trước, tổ phụ có một số việc cần phải xử lý."
"Vâng." Triệu Nguyên Lễ nắm lấy tay muội muội đi ra khỏi càn thanh điện, hai nội thị theo sát phía sau.
Hoàng đế đi tới án thư ngồi xuống, cầm lấy sớ Cao Sĩ Lâm đưa, cẩn thận xem qua sau đó vứt trên bàn nói: "Tôn Vạn Thành này lúc nào cũng sẽ giải thích như thế"
"Tôn đại nhân là người thông minh, tuy chấp pháp có chút nghiêm. Nhưng không mất cân bằng, có năng lực, vụ án lần này xác thực là Tam chi làm, bệ hạ đã mở ra một con đường, chỉ giảm cấp quan của hắn, trưởng tử của hắn cũng vẫn để trong Hàn lâm viện, hắn làm sao không cảm kích bệ hạ." cao sĩ Lâm đứng một bên nói
"Trẫm đăng cơ lâu như vậy, hắn làm thần tử của trẫm cũng đã lâu, ở chung nhiều năm, lần nào hắn cũng nói tới nỗi trẫm mất mặt trên điện, hôm nay lại dâng sớ, đúng thật là kỳ quái, còn chưa từng thấy hắn khiêm tốn như thế bao giờ." Hoàng đế cảm khái nói
"Tôn đại nhân cũng có trưởng tử cùng nữ nhi, phu nhân mất đi cũng chưa từng tái giá, đem tâm tư đặt hết lên công vụ, bây giờ tuổi tác đã lớn, cũng tới lúc vì con cái mà suy nghĩ lại, thu lại tính tình của mình." Cao sĩ Lâm nói.
Hoàng đế nghe xong chuyện nhà Tôn vạn Thành có chút không vui ngẩng đầu lên nói: "Ngươi là đang chỉ trích trẫm làm phụ thân không tốt sao?"
Cao sĩ Lâm sáu tuổi đã theo lão thái giám học hết thảy mọi việc trong cung, nghe được lời không thích từ Hoàng đế, hắn vội cuống quýt lui tới giữa điện quỳ sát nói: "Tiểu nhân không dám."
Hoàng đế đứng lên, tự mình nâng hắn dậy nói: "Ngươi theo trẫm đã nhiều năm như vậy, luôn là người cẩn thận, trẫm làm sao không hiểu dụng ý của ngươi đây."
Dứt lời Hoàng đế chắp tay đi tới bên cạnh nơi vẹt đậu, con vẹt màu sắc sặc sỡ không ngừng kêu vạn tuế, vạn tuế.
"Tôn Vạn Thành là người năm đó đỗ đứng đầu khoa cử, văn chương của hắn được tiên đế cùng các vị đại thần liên tục tán thưởng, năm đó chư Hồ qua đây đưa ra đề mục làm khó dễ đại minh ta, đều bị hắn phá giải. hắn là nhân tài xuất chúng, sau đó tiên đế tự mình ra đề mục về luật pháp. Hắn một đêm, đem luật của Đại minh đọc đến thuộc làu, đúng thật là kỳ tài hiếm có, tiên đế trước lúc lâm chung nói cho trẫm rằng, người này tính tình thẳng thắn, không tranh cướp, không ham phú quý, quyền lực.
Hắn không chỉ có tài năng mà tính tình cũng rất cố chấp, rất thẳng thắn, người như thế rất thích hợp làm pháp ty (Quan pháp luật), công chính liêm minh."
Hoàng đế cho vẹt ăn, chêu đùa cùng vẹt nói " Nữ nhi của hắn, cũng là một nữ tử quyết đoán, nàng so với huynh trưởng càng muốn thông tuệ hơn, chỉ tiếc rằng nàng lại là một nữ tử."
Sau khi thả đủ thức ăn, Hoàng đế đứng thẳng người hỏi: "Mấy ngày nữa chính là sinh thần của Yến vương Thế tử phải không?"
"Vâng."
Hoàng đế chắp tay nhìn ra ngoài điện, nhìn hai tiểu hoàng tôn đang trêu đùa nhau nói: "Mười năm rồi, thời gian nháy mắt đã qua, hắn năm nay mười bảy tuổi, cũng đến lúc phải thành gia lập thất."
"Lễ cập quan, liền có thể thành hôn." Cao sĩ Lâm ở một bên nói.
"Đi khâm thiên giám, để bọn họ chọn một ngày tốt, giao cho lễ bộ cùng với Tông nhân phủ chuẩn bị Lễ cập quan cho Thế tử." Hoàng đế phân phó nói.
Cao sĩ Lâm xoay người muốn rời đi, nghĩ gì đó lại dừng bước sau đó trở về bên Hoàng đế nói: "Bệ hạ, đích trưởng của phiên vương mười tuổi được phong làm Thế tử, sau khi trưởng thành làm lễ cập quan tại vương cung của đất phong, chỉ có Hoàng tử mới được làm ở kinh thành, nếu để cho Yến vương Thế tử làm lễ cập quan ở trong cung, chằng phải là lạm dụng quyền, mở ra tiền lệ sao?"
" Tiền lệ thì đã làm sao?" Hoàng đế chất vấn nói: "Trẫm chỉ có một mình hắn là huynh đệ, nhi tử của hắn cũng là chất nhi duy nhất của trẫm, ở trong cung này tự nhiên được sủng, nếu bọn họ muốn dâng sớ, liền tuỳ ý bọn họ đi."
"Nhưng Yến vương bên kia?" cao sĩ lâm do dự hỏi.
Hoàng đế xoay người đi ra thiên điện nói: "Hắn đem nhi tử của mình tới kinh thành, lễ cập quan này hắn không có quyền lựa chọn đáp ứng hay không?"
Cao sĩ lâm nghe xong, lần nữa chắp tay nói: "Vâng."
Hoàng đế dừng bước nói: "Sau khi trở về nói với Thượng y giám chuẩn bị cho trẫm một bộ thường phục, trẫm muốn xuất cung."
"Vâng."
Ban đêm.
Một chiếc xe ngựa bình thường đi từ phụng thiên điện ra ngoài thành, dọc đường đi đều thông suốt, thủ vệ giữ cửa cũng chỉ làm bộ ngăn cản sau đó đều cho đi, cũng không ai dám lộ ra điều gì.
Xe ngựa một đường chạy tới Tông nhân phủ, lão nhân từ trên xe đi xuống, khoác y phục màu nâu, đưa tay đỡ lấy chủ nhân trên xe xuống.
Thị vệ nhìn thấy lão nhân có chút quen mặt. nghĩ gì đó hai mắt liền mở ta ra nói: "Cao công công?"
Cao sĩ Lâm đưa tay ra che ở trước môi, sau đó tránh qua một bước, một lão nhân đằng sau khoác áo choàng, làm thị vệ nhìn thấy sợ xanh mặt, quỳ sát gối nói: "Bệ hạ, tiểu nhân..."
"Hôm nay người trông coi ở đây là ai?" Hoàng đế trầm giọng hỏi.
"Bẩm bệ hạ, là Tả tông chính."
Hoàng đế bước vào Tông nhân phủ, không đến tiền viện mà đi ra sau hành lang cổng vòng, nơi giam giữ tôn thất con cháu phạm sai lầm. vệ vương được giam ở nơi này.
Hòng đế phất tay phân phó: "Ngươi đi nói cho Tả tông chính, nói trẫm tới nhưng giữ bí mật, bảo hắn không cần tới đây đón giá."
"Vâng."
Cao sĩ lâm nhân tiện nói: "Ngươi chỉ để ý đem lời của bệ hạ truyền cho Tả tông chính"
"Vâng."
-------Phủ trưởng công chúa--------
Phủ của trưởng côgn chúa ở trường an nhai, phía đông là các bộ ti, thứ tự các cơ quan của triều đình, đứng ở tầng cao nhất, liền có thể quan sát hết thảy, đặc biệt tông nhân phủ, liếc mắt đều thấy rõ hết cả.
Gió thu tháng tám nhè nhẹ thổi, không lạnh cũng không nóng, một đôi tay trắng nõn thon dài đang vịn trên tay vịn, gió thổi làm lay động vạt áo của nàng, dây buộc phía sau đầu cũng tuyg ý lay động.
"Bên ngoài gió lớn, còn không mau vào?" một nữ tử khác đang ngồi ở bàn trà, đem trà vừa nấu xong đưa tới chỗ ngồi đối diện, nhìn thiếu niên đứng ở lan can nói: "Trà được rồi."
Nghe tiếng hô, thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt màu lam sáng sủa, dung nhan được ánh nến chiếu lên, anh tuấn tiêu sái, nàng trở về bên trong, cúi người ngồi xuống nói: "Ta vừa nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ trong cung đi ra."
Nữ tử nhìn ra ngoài bóng đêm nói: "Canh giờ đã tới dạ cấm, người nào sẽ vào lúc này xuất cung?"
"Xe ngựa đi một đường, hướng về phía trái Trường an" Triệu Hi Ngôn nói.
Nữ tử dừng lại động tác, nàng chưa bao giờ rời khỏi kinh thành này, nhưng cũng không ai quen thuộc kinh thành này bằng nàng, nàng nói: "Tông nhân phủ?" sau đó lại tiếp tục rót trà.
"Là bệ hạ, gần đây trên triều đều đồn rằng triều đình xử sự bất công, chỉ xử quyết người không có sức chống cự, người hạ đẳng, thấp kém.
Bất luận làm gì cũng không được quyết định, nhưng đều phải gánh hết thảy tội, mà người thực sự gây ra lại không hao tổn tới da thịt."
Triệu Hi Ngôn vươn tay nâng lên chén trà, hương thơm của trà quanh quẩn nơi chóp mũi, nàng nhấp một ngụm nói: "Bọn họ cũng không biêt, kì thực triều đình rất phức tạp."
"Khâm thiên giám đã nhận được chỉ, bệ hạ phái người chuẩn bị lễ cập quan của ngươi ở trong cung, xem ra thật sự muốn giữ ngươi ở kinh thành này." Tấn Dương nhắc nhở nói
"Không phải mục đích của hắn là như thế sao, làm sao để ta mượn cô hội này mà chạy về đất phong." Triệu Hi Ngôn nói, nàng híp mắt cười nói
"Nhưng ta có chân a, người khác không cho ta đi, chẳng lẽ ta không tự mình chạy đi được sao?"
Editor:
Gần tết rồi.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương