CHƯƠNG 75 : LONG AN KỴ HOẢ

-Càn thanh cung—

Trong kinh thành mọi ngóc ngách đều được Cẩm y vệ lục soát, đặc biệt là khu vực áp giải tù nhân, tầm mắt của cẩm y vệ không rời xe tù. Tin tức cũng nhanh chóng được truyền vào cung.

Hoàng đế mặc thường phục, đang ở trong đình viện của càn thanh cung, đang khom người tưới nước cho hoa, miệng thầm thì thầm nói "Tấn vương Hắn nói như thế sao?"

Cao sĩ lâm nhấc theo vại nước theo hầu phía sau nói: "Đều nói Yến vương Thế tử là người vô dụng cùng ngoan cố, nhưng tiểu nhân thấy, Thế tử là người có tình nghĩa, lúc trước thì cầu xin cho Vương thị, giờ lại muốn gặp Tấn vương, điều này cũng đủ chứng minh.

Hoàng đế thả gáo trong thùng, thẳng người xoa eo, chống tay nói "Ngươi thực sự cho rằng, hắn là công tử chỉ biết ăn chơi vô học thôi sao?"

Cao sĩ lâm tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Hoàng đế, cũng rơi vào trầm mặc, Hoàng đế cẩn thận nhìn những bông hoa mình chăm sóc nói: "Nếu hắn thực sự vô học, sẽ không bắn thủng hồng tâm, việc cưỡi ngựa bắn cung cũng không phải ngày một, ngày hai có thể làm được, hắn cùng phụ vương hắn cố ý là muốn người trong thiên hạ xem, trong lòng hắn rõ ràng, trẫm cũng rõ ràng, chỉ là không nói ra mà thôi."

"Nhưng cục diện bế tắc này, sớm muộn cũng sẽ vỡ ra." Cao sĩ Lâm nói.

"Vậy hãy để cho nhi tử hắn đền mạng đi." Hoàng đế chấp tay xoay người trở vào trong điện nói: "Không còn dòng dõi, hắn đã năm mươi tuổi, coi như có được giang sơn, còn không phải muốn nhận người khác dòng máu làm con nuôi , hắn đến với hoàng vị này một cách bất chính, không đích nối dõi, xem hắn làm thế nào với dư luận đây."

Hoàng đế sửa y phục ngồi xuống uống hớp trà nói: "Hắn nếu như thật sự an phận, nguyện lấy thân phận bề tôi ra vì đại minh mà trấn thủ một đời ở biên cương, trẫm cũng không nóng lòng tước phiên, nhưng Yến vương..." Hoàng đế nhắm mắt thở dài nói

"Trước đây tranh giành đoạt vị trẫm với hắn đã có oán khí, ẩn nhẫn nhiều năm, huynh đệ sớm muộn cũng sẽ phản bội nhau."

Cao sĩ lâm đứng cạnh Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài nói "Đại minh trải qua mấy đời quân vương, thật vất vả mới thống nhất, lại nổi lên sóng gió, người chịu khổ vẫn là bách tính."

"Yến vương hắn nếu như để chư hồ bước vào trung nguyên, mặc dù hắn đoạt được vị nhưng cũng mất biên giới, mà hiện tại hắn không còn đủ tuổi cùng hoàng vị này ngồi lâu nữa, muốn thu phục sạch sẽ hết thảy, cũng không phải chuyện dễ, cuối cùng cũng sẽ mất tất cả, cùng danh tiếng bị bêu xấu một đời." Hoàng đế trầm mặt nói: "Hắn sẽ không làm một việc ngu xuẩn như thế

----------Bắc Bình phủ, phủ yến vương------

Tấn vương ôm hài tử ngồi trước bàn, Vương phi gắp một khối thịt từ ái nói: "Đến, Vinh nhi ăn nhiều một chút."

Yến vương đang ăn cơm đột nhiên hắt xì một cái lớn, là hài tử sợ đến run người.

"Ngươi làm sao, lại doạ hài tử như thế."

Yến vương nhận lấy khăn của cung nữ lau mặt nói : "Là ai đang mắng quả nhân a?"

"Ai dám mắng ngươi a?" Yến vương phi nói "Hay là hôm qua tắm muộn, nhiễm phải phong hàn."

Hài tử Triệu Vinh thấy phu thê Yến vương như thế, liền nghĩ tới phụ mẫu mình, không khỏi buồn phiền.

Yến vương phi rất nhanh liền nhận ra được tâm tình của hài tử xuống dốc , liền hỏi: "Vinh nhi làm sao?"

"Nhị bá, Vinh nhi muốn gặp cha cùng nương." Triệu Vinh vẻ mặt tội nghiệp nói "Bọn họ vì sao còn chưa trở lại cùng ta."

Yến vương nhìn hài tử đột nhiên cứng đờ người, đưa tay sờ đầu nhỏ của hắn động viên nói: "Vinh nhi, phụ mẫu ngươi bị Đại bá tuyên vào kinh thành, chờ bọn họ trở lại sẽ đón ngươi."

Sau khi ăn xong, Triệu vinh theo nội thị trở về phòng được sắp xếp trong Yến vương phủ.

Yến vương phi dùng sức nhéo lỗ tai Yến vương nói: "Ngươi nói cho hài tử biết chuyện này làm cái gì?"

Tai Yến vương đỏ bừng uỷ khuất nói: "Vậy ta phải nói với hắn như thế nào a."

"Vinh nhi là do phu thê Tấn vương tự mình dạy dỗ, đừng nhìn hắn còn nhỏ, hắn nhưng mà biết tất cả mọi chuyện đấy, chỉ là không có nói ra thôi, mấy ngày nay ban đêm ta đi thăm hắn, thường xuyên thấy hắn lén lút khóc một mình." Yến vương phi dứt lời, than thở "Trong kinh không có tin tức gì sao?"

Yến vương lắc đầu nói: "Tấn vương vừa mới bị áp giải vào kinh, liền bị Ngôn nhi chặn ở giữa đường, đứa bé kia thật giống ngươi, đều quá trọng tình nghĩa."

"Nàng, đứa nhỏ này." Yến vương phi bất đắc dĩ lắc đầu.

Yến vương lại nói: "Từ khi khai quốc tới nay, các đời phiên vương bị tước , kết cục không tự thiêu trong cung, hoặc thắt cổ tự tử, người được giải vào kinh thành bị giam cầm trong Tông nhân phủ, nhưng Tấn vương còn mắc thêm tội cùng triều thần mưu phản...'

"Ngôn nhi ở kinh .." Yến vương phi bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hạ mắt nói: "Ngôn nhi ở kinh thành cũng khó đảm bảo sinh tử, nơi nào còn quản được người khác."

"Điện hạ, ngoài cung có người cầu kiến." Nội thị vào trong điện thông báo nói.

Yến vương sửng sốt, đập bàn đứng lên nói: "Lão ngũ ngươi thật ngu si, đang thời điểm mấu chốt, lại tự mình đi bẻ chân của mình sao."

Yến vương phi cũng đứng dậy, lôi kéo tay áo hắn nói: "Điện hạ, y phục còn chưa thay, làm sao cứ như thế đi gặp Ngũ lang?"

"Để hắn ở trong Tồn Tâm điện chờ ta." Yến vương phân phó nói.

"Vâng."

-Tồn Tâm điện---

Thị vệ đem Tần vương đón vào điện , hắn nói "Nhị ca ta đâu?"

"Đại vương đang ở nội đình, kính xin Tần vương điện hạ chờ." Nội thị tiếp lời nói

Tần vương một thân y phục màu đen, bên ngoài còn khoác áo choàng, che lấp đi dung nhan.

Yến vương mặc cổn long bào đỏ thẫm đi qua Sùng tín môn ở bên ngoài điện, trên bậc thang bạch ngọc, Tần vương trong điện nắm ống tay áo đi tới đi lui.

Nhìn thấy bóng dáng của Yến vương , hắn vội tiến lên nắm tay nói: "Ca."

Yến vương đem lá khô đậu trên vai hắn phủi đi cau mày nói: "Ngươi tiểu tử này, sao lại ăn mặc thành ra như thế, người không biết còn tưởng là tặc nhân tiến vào Thân vương cung."

"Ca ca đừng nói như thế, ta tới đây đều nhọc lòng lắm rồi." Tần vương trả lời "Nhanh cho ra xin một trà uống trước đã."

Yến vương đem Tần vương kéo vào trong điện, đưa hắn một chén trà lớn cùng bánh, nhìn hắn ăn như hùm đói nói: "Ngươi ăn chậm một chút."

Tần vương cũng không câu nệ tiểu tiết lau miệng, hắn ở Quan trung , chống đỡ phía Tây bắc của biên giới, hắn cùng Yến vương đều là phiên vương.

Tần vương nuốt xong miếng bánh nói: " Ca, ngươi không biết sự tình của Tứ ca xảy ra, ta liền dẫn mấy đội hộ vệ cưỡi ngựa ngày đêm chạy đi."

"Ngươi một thân một mình rời khỏi Tần quốc, Vương thái phi có biết hay không?" Yến vương hỏi.

Tần vương lắc đầu nói: "Việc của Tứ ca đột nhiên xảy ra, triều đình không nói một tiếng, ta không giám để cho nương biết, liền một mình chạy tới nơi này, phải làm sao bây giờ a, Tứ ca đã bị tước phiên, không phải người tiếp theo sẽ là ta sao?"

Dứt lời, Tần vương đứng dậy đứng trước mặt Yến vương khổ sở cầu khẩn nói: "Ca ca, Quan trung là nơi Thái tổ Hoàng đế đích thân phong cho tổ phụ của ra, nhà ta vì triều đình trấn thủ Quan trung mấy chục năm , phần cơ nghiệp này cũng không thể chết ở trong tay ta a."

Yến vương vẫn im lặng, sau đó vỗ nhẹ mu bàn tay hắn nói: "Ngươi an tâm, Trong các phiên vương, Tứ ca ngươi binh lực yếu nhất, nhưng lại được lòng dân, nên mới để Hoàng đế nổi lên tâm tư tước phiên."

"Nếu như Hoàng đế thực sự tước phiên đến ta, ta mới không giống tứ ca cứ như vậy bó tay chịu trói, ta muốn cho hắn biết, ngày xưa ta ngăn cản quân Nhung địch ở Quan trung thế nào, là cỡ nào dũng mãnh, coi như thực sự không lật đổ được hắn, ta cũng muốn đánh cho hắn mất một nửa giang sơn." Tần vương hung ác nói: "Ta mặc kệ cái gì cùng bách tính muôn dân."

"Ngũ lang ngươi chớ vội." Yến vương động viên nói.

"Ca ca." Tần vương nắm chặt tay Yến vương nói: "Từ năm ngoái khi Ngôn nhi vào Kinh thành bồi Thái tử đọc sách điều này đã chứng tỏ, hắn muốn giam cầm chất tử, hôm nay hắn lại tước phiên của Tấn quốc. đây là mưu tính của hắn, chúng ta không thể ngồi chờ chết được."

Yến vương như cũ nhẹ nhàng nói "Những điều này ta đều biết."

"Ngày xưa vị trí Hoàng đế kia vốn nên thuộc về Nhị ca, lẽ nào ca ca người thật sự cam nguyện một đời làm thần tử, bảo vệ Yến quốc thôi sao?" Tần vương hỏi.

Lời này hắn vừa nói ra, Yến vương rơi vào trầm từ, trải qua bao tang thương trong mắt hắn chỉ còn lại bất đắc dĩ, hắn nói "Ngươi cũng biết, ta đã hơn năm mươi tuổi, còn mỗi một mình Ngôn nhi là dòng dõi, nàng bây giờ lại ở trong kinh, bị vây ở đó, nếu như không hoàn toàn chắc chắn để cứu nàng ra khỏi đó, ta thắng trận này, thì có lợi ích gì?"

Tần vương nghe xong bỗng nhiên sửng sốt, sau đó phất tay áo thở dài " haiz"

"Ngươi nên quản lại tính nóng nảy của mình." Yến vương dặn dò nói.

-Kinh thành-

Một nửa bát cháo bị đổ bắn tung một chỗ, ướt một phần ống tay áo của Triệu Hi Ngôn, xe chở tù nhân chậm rãi di chuyển.

"Đây là người nào, lại dám ngăn xe chở phản tặc của triều đình." Dân chúng thấy tình cảnh này dồn dập nghị luận.

"Nhìn tướng mạo cùng tuổi tác, thêm với việc chỉ huy sứ cùng đô sát viện không dám ngăn cản, lại cùng phản tặc Tấn vương thân thiết, ngoại trừ Yến vương Thế tử còn có thể là ai."

Chúc quan đi lên phía trước, nhặt lên bát đồng đang rơi dưới đất, cau mày nói: "Thế tử, Tấn vương điện hạ đã đi xa."

Triệu Hi Ngôn xoay người nhìn thấy một nội thị tiến tới, lại thấy hắn từ trong tay áo lấy ra khăn tay, thấy nàng vẫn đứng đó bất động, hắn thấy vậy thu hồi lại vào trong áo khẽ gọi "Thế tử."

"Công chúa đến rồi?" Triệu Hi Ngôn dùng tay áo khẽ xoa khoé mắt.

"Công chúa không yên lòng, vì lẽ đó sáng sớm liền tới." nội thị đáp, sau đó dùng tư thế mời nói: "Liền ở trên trà lâu chờ người."

Dứt lời, nàng cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chính mình, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ của trà lâu sát đường, đúng như dự đoán, nữ tử ngồi trong đó tóc đen dài mượt, trên đầu cài trâm vàng, y phục cao quý.

"Thế tử, mời."

Nàng nghĩ chính mình một hồi khóc lóc nước mắt nước mũi thật lôi thôi, hướng Chúc quan vẫy tay, sau đó lôi kéo ống tay áo của hắn lau một hồi, sau đó hô to nói: "Được rồi, ngươi chờ ta dưới này đi."

Chúc quan "............"

Chúc quan đứng ngốc lăng tại chỗ, liếc nhìn ống tay áo của chính mình, híp mắt cười nói "Ra ngoài khẩn cấp, đã quên mất không chuẩn bị xiêm y chu đáo, Thế tử cao hứng là tốt rồi."

Triệu Hi Ngôn cong mắt cười, sau đó nói: "Ta nóng muốn chết rồi, còn không mau trở lại mang xiêm y tới."

"Thế tử vẫn là lên với Công chúa trước đi, công chúa đã chuẩn bị y phục cho Thế tử, nếu để công chúa chờ sốt ruột, công chúa lại muốn trách tiểu nhân." Nội thị nhắc nhở nói.

"Ồ?" Triệu Hi Ngôn xoay người nghi hoặc hỏi : "Công chúa cũng nỡ trách công công sao?"

Nội thị lắc đầu nói: "Nếu đổi là người khác công chúa sẽ không, nhưng đây là liên quan tới Thế tử, tiểu nhân đến nay không biết là đã ăn bao nhiêu mắng a."

"Thật sao?" Triệu Hi Ngôn chắp tay sau lưng cất bước hướng về Trà lâu.

Editor: xin bà, bà ghen với một tên thái giám a

"Thế tử cùng công chúa là tình thân, tiểu nhân chỉ là một nô tài, làm sao có thể so với Thế tử." nội thị đáp.

"Công chúa đang ở bên trong phòng." Hắn chỉ vào gian phòng thượng hạng nói.

Triệu Hi Ngôn lần nữa sửa sang lại y phục, nội thị thấy thế đẩy cửa cho nàng, sau đó Triệu Hi Ngôn ló đầu vào nhìn thấy người rồi mới bước vào.

Vừa bước tới bàn, gió từ bên ngoài thổi vào , vạt áo theo gió mà lay động, trên trán giọt mồ hôi theo má chảy xuống, bị gió tạt rơi trên vạt áo, mái tóc cũng chưa thu dọn tốt vài sợi vẫn ngổn ngang.

Trận gió mát cũng làm hai chuông đồng treo trên máu hiên va chạm phát sinh tiếng leng keng dễ nghe.

Triệu Hi Ngôn thu tay về áo, chắp tay nói: "Ngôn gặp công chúa."

"Được toại nguyện chưa?" Tấn Dương nhất một miếng cháo hỏi.

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu lên đáp : 'Thời vận không tốt, số mệnh thăng trầm, đây cũng là số mệnh của ta."

"Nếu không muốn mất đi, quân tử cũng mau trở nên mạnh mẽ." Tấn Dương đáp sau đó chỉ vào ghế nói: "Ngồi đi."

Triệu Hi Ngôn ngồi xuống, lại ngửi thấy một trận hương thơm của trà hỏi: "Đây là trà gì?"

"Long an kỵ lửa." Tấn Dương trả lời

Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn người vừa mới ở đứng ở dưới ánh mặt trời, trên trán đều là mồ hôi ẩm ướt, đưa cho nàng một chén trà hỏi: "Không nóng sao?"

"Nóng." Triệu Hi Ngôn đem một hơi uống cạn chén trà nói.

"Còn không đem ngoại bào cởi ra." Tấn Dương nói: "Nóng là bệnh khó trị, chớ có cho là vết thương cũ đã khỏi mà có thể tuỳ ý dằn vặt."

Triệu Hi Ngôn ngẩn người, sau đó tiện tay đem ngoại bào cởi xuống, đứng bên cửa sổ đón gió, nhất thời nàng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Tấn Dương nhân cơ hội đi ra phía sau nàng, đưa tay đem khăn vấn đầu mở ra, gỡ xuống để một bên, bên dưới tóc đã thấm ướt khăn lưới, một vài sợi tóc ngổn ngang lộ ra "Sự việc của Tấn vương, ngươi không cần quản, còn có vụ án của Vương đô đốc phủ cũng thế." Tấn Dương nói.

Tay Tấn Dương đặt lên vai của nàng, Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu nhìn bàn tay trắng trẻo, móng tay được sơn màu đỏ hồng, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới đáp: "Bệ hạ sẽ xử lý Tấn vương thế nào?"

"Bệ hạ đã đáp ứng ta khoan dung với bộ tộc Vương thị, còn Tấn vương thì sao?" Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tấn Dương: "Ngươi cái người này, chính là một đứa trẻ không nghe lời."

Triệu Hi Ngôn: "Tỷ tỷ tốt."

editor: tên chương là long an kỵ hoả nhưng mình tra không thấy tên trà này, cũng có thể là Trà long tỉnh loại trà nổi tiếng của trung quốc, mình vẫn giữ nguyên tên chương của QT
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện