CHƯƠNG 74: THANH XUÂN THỜI NIÊN THIẾU
--phủ Thế tử-
Triệu Hi Ngôn vừa hồi phủ không lâu, liền có người tới thăm phủ.
Nàng ở chính sảnh ngồi trên ghế , nghiêng người chống cằm.
'Thế tử.'
Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói "Tại sao lại là ngươi, bám dai như đỉa."
Nội thị đoan trang đứng , hướng về phía sau phất tay nói: "Tiểu nhân phụng mệnh công chúa tới đây."
"Ta vừa mới ở phủ công chúa rời đi, có chuyện gì không thể nói mà phải sai ngươi tới đây?" Triệu Hi Ngôn nói.
"Đó là bởi vì Công chúa hôm nay tựa ở lan can nhìn phong cảnh, trong vạn gia đình , nhìn thấy thấy cảnh tượng một con chuột đang ăn vụng." nội thị híp mắt cười nói.
Triệu Hi Ngôn nghe xong trừng mắt nói: "Ngươi nói lời đó là có ý gì?"
Nội thị lắc đầu nói: "Tiểu nhân không có ý tứ khác." Sau đó hắn đi tới chỗ khay đang che khăn đỏ xốc lên, một chậu băng bên trên đặt quả sơn trà hiện ra trước mắt Triệu Hi Ngôn. "Đây là quả sơn trà trên cây sơn trà trong phủ công chúa, hết thảy đều ở chỗ này, cây sơn trà kia là lúc Công chúa còn nhỏ trồng ở Khôn ninh điện, sau này công chúa lập phủ chuyển qua, hơn mười năm chưa từng nở hoa kết tái, năm nay Thế tử vào kinh thành, thật bất ngừ nó lại nở hoa kết trái."
Triệu Hi Ngôn chống bàn đứng dậy, chỉnh ống tay áo lớn đi lên trước hỏi: "Công chúa đem hết thảy quả trên cây hái xuống sao?"
"Vâng." Nội thị đáp "Công chúa đối với Thế tử vô cùng lưu ý, so với ruột thịt đệ đệ còn muốn sâu hơn."
"Thật không?" Triệu Hi Ngôn nghi vấn hỏi.
"Thế tử vào kinh lâu như thế, cùng công chúa sớm chiều ở chung, chẳng lẽ ngài không nhận ra sao?" nội thị hỏi ngược lại.
Triệu Hi Ngôn đưa tay lấy một quả sơn trà nói: "Công chúa lúc thì lạnh lúc thì nóng, khiến người ta không nhận rõ đến tột cùng là chân tâm hay giả dối."
"Thế tử chưa từng cảm thụ qua việc phân tranh trong hoàng cung, nữ tử trong đó, thị phi nhiều, ngàn vạn nữ tử thanh xuân tươi đẹp dung nhan trẻ đẹp nhưng cầu sủng có một người. công chúa tuy là đích xuất nhưng còn không so được bằng với Thế tử, có phụ mẫu sủng mình ngài.
Chân tâm đối với tử cấm thành này mà nói, thực sự là một chuyện khó.' Nội thị lại nói "Nhưng công chúa đối với Thế tử, có những chuyện không phải giả dối."
"Nhận lấy đi" Triệu Hi Ngôn phân phó chúc quan đứng cạnh nói.
"Vâng."
Hoàn thành mệnh lệnh, nội thị xoa tay nói "Nếu đồ vật đã được đưa tới, tiểu nhân xin phép được cáo lui, về phục mệnh, không quấy rầy Thế tử nữa.,"
Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu nói: "Chuyển lời cảm ơn của ta cho Công chúa."
"Tiểu nhân nhất định thay ngài truyền đạt." dứt lời nội thị mang người rời đi , đi đến cửa ngừng lại nghiêng đầu nói "Đã quên nói cùng Thế tử, công chúa... thủa nhỏ thực sự không thích bánh làm từ sữa đặc."
Triệu Hi Ngôn đang nghịch tay áo nghe xong choáng váng, xoay người nói: "Công chúa không thích, vì sao không cùng ta nói, còn một người ăn..."
"Là công chúa không biết Thế tử tặng đồ gì cũng chưa bao giờ Thế tử hỏi qua công chúa." Nội thị đáp "Thế tử hỏi chân tâm công chúa, tiểu nhân cũng muốn hỏi , chân tâm của Thế tử."
Triệu Hi Ngôn cúi đầu, tay áo cũng theo đó mà rơi xuống.
Không thấy đáp lại, nội thị xoay người nói "Mười năm trôi qua , Thế tử không còn là tiểu hài tử nữa, sao lại không cẩn thận làm người thương tâm, Thế tử nghi ngờ tiểu nhân , chỉ vì tiểu nhân là cận thần của Công chúa, nhưng mà tiểu nhân phụng dưỡng Công chúa hai mươi năm nay, luôn làm bạn bên người Công chúa.
Thế tử bên cạnh cũng không phải không có ít người, là tri kỷ hay là mập mờ, mỗi lần Thế tử phóng túng, tuỳ hứng công chúa cũng chưa từng nói qua cái gì."
"Ta...." Triệu Hi Ngôn yên lặng , thở dài nói: "Đúng là ta hơi hẹp hòi."
-Vệ vương phủ----
Từ ngày bị huỷ bỏ hôn ước, Vệ vương bị cấm túc trong phủ một tháng, ngày ngày luyện thư pháp.
"Hoài Dân." Vệ vương đặt bút xuống gọi.
"Điện hạ." nội thị nghe thấy gọi xoa tay đứng trước bàn nói.
"Nhìn một chút hôm nay ta biết thiếp thể chữ Ngu Thế Nam, có thể so được với nhị thúc của ta không?" Vệ vương hỏi.
Nội thị cúi đầu cẩn thận liếc nhìn nói: "Thư pháp của điện hạ ngày càng tiến bộ, nhưng thư pháp của Yến vương có những chỗ độc đáo, Yến vương là người thiện võ, vì vậy lực bút mạnh mẽ hơn." Dứt lời nội thị liền đưa tay nhấc lên bút sửa trên chữ của Vệ vương "Như vậy mới đúng."
Vệ vương liếc mắt nhìn, sau đó nhớ lại hôm ở Càn thanh cung nói "Cả triều văn võ bá quan điều biết trong đám con cháu tôn thấy chỉ có vệ vương ta thư pháp cùng với giả bút là tốt.... nhưng ta cũng đâu phải là một kẻ ngu dốt, xem ra vụ án của Vương đô đốc phủ sau lưng còn có cao nhân khác, rõ ràng là Yến vương, bây giờ lại là Tấn vương chịu thế tội, xem ra chúng ta đều là quân cờ của bệ hạ."
Tiếng gõ cửa vang lên "Điện hạ" , người bên ngoài lên tiếng "Thần là Lục Dần"
"Điện hạ là lục trường sử." nội thị đi tới đem cửa phòng mở ra hành lễ "Trường sử."
"Điện hạ có ở bên trong?" Lục Dần mặc một thân trang phục võ lên tiếng hỏi.
Nội thị gật đầu nói: "Điện hạ ở ngay trong thư các, Trường sử mời đi vào."
Lục Dần vô cùng lo lắng đi vào bên trong nói "Điện hạ."
"Lục trường sử miễn lễ" Vệ vương thấy Lục dần trán đầy mồ hổi, hỏi "Hoài Dân nhanh mang bát trà giải nhiệt tới."
"Vâng."
Lục Dần bình tĩnh nói "Điện hạ, sau khi Vương đô đốc phủ cả nhà bị bỏ tù, hình bộ cùng cấm vệ nghiêm ngặt trông coi, gió không thổi lọt, người của chúng ta thực sự khó có thể tiến vào."
Vệ vương ngồi trên ghế, tâm thần bất định vò tay nói: "Hình bộ ngươi không quen người nào sao, ngục tốt cũng không có sao."
Trường sử bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói "Hình bộ thượng thư Tôn vạn thành là người khó nắm bắt, muốn bắt đầu từ chỗ hắn thực sự rất khó, chỉ là Hình bộ thị lang mới nhận chức, hắn là người Lâm gia, là người nhà mẹ đẻ nhà Tề vương phi, làm sao có thể cho điện hạ một cơ hội thuận lợi nào."
Vệ vương nghe xong, bỗng nhiên trợn to hai mắt nói: "Ngươi không nói, ta ngược lại thật sự đã quên, huynh trưởng của Tề vương phi năm ngoái mới nhận chức ở hình bộ, vụ án vu oan này rất khả nghi, lá thư đó, rõ ràng là nhắm vào Bản vương."
"Thần nghe nói...tổ tiên nhà Tề vương phi, mưu lược giỏi, nhưng nàng là thân nữ tử, cũng cực kì có tính hay ghen, gia phong Tề vương phủ nghiêm ngặt cẩn thận, cũng không để lọt bất kì thông tin nào ra ngoài."
Lục Dần lại nói "Nhưng bệ hạ có ý định gả nữ nhi nhà Vương đô đốc làm Trắc phi của Tề vương, là muốn giúp Tề vương tranh thủ thế lực, Tề vương phi nếu làm vậy, đối với Tề vương phủ có lợi ích gì đây?"
"Nếu như ta chết rồi, còn có ai có thể cùng Tề vương tranh vị trí đó." Vệ vương hỏi nhếch miệng chỉ về một hướng nói "Hắn sao?"
Lục Dần nhìn theo hướng ngón tay trên bàn đang bày một con rối nhỏ , hắn nói "Hán vương... nhìn như ngu dốt không rành thế sự , kì thực người này lòng dạ thâm sâu khó lường."
"Lục thúc cũng cảm thấy như thế sao, Hắn là đang đợi làm ngư ông sao?" Vệ vương hỏi.
Lục Dần lắc đầu nói: "Hán vương đến này cũng chưa từng lộ ra dấu vết gì , thần cũng không dám kết luận."
Vệ vương lắc đầu nói: "Trong số huynh đệ, ta cùng hắn thân cận nhất, người khác không biết thật giả, nhưng ta lại biết."
Mấy ngày sau.
Xe tù áp chở gia đình Tấn vương đã đến kinh thành, ngày xưa là phiên vương của một nước, hiện tại chỉ là một tù nhân, bách tính trong kinh thành dồn dập vây trên đường phố xem trò vui.
----Yến xuân các---
"Thế tử hôm nay sao lại ngồi một chiếc xe bình thường tới dây, lại nho nhã thư sinh, không nghe thấy tiếng chuông, các cô nương lúc nãy mới thất lễ, Thế tử xin chờ, nô đi gọi..."
"không cần." Triệu Hi Ngôn giơ tay nói: "ta hôm nay tiến vào các chỉ để tránh vài chuyện, các ngươi đi làm việc của mình đi, không cần để ý tới ta."
Đối diện với Yến xuân các có một toà lâu trà , cao ba tầng, cửa sổ sát đường mở ra, trà trên lư đồng sôi tràn ra.
Nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn, đang thao túng trà cụ, nội thị đứng phía sau nói "Quả thực giống như công chúa dự đoán, Thế tử chung quy vẫn là tới rồi."
"Hôm nay tấn vương được áp giải vào kinh ,Yến xuân các nằm trên trục đường chính." Tấn Dương phất tay áo bưng lên một chén trà được làm lạnh uống.
"Công chúa từng khuyên can Thế tử, Tấn vương hiện tại đã không còn là Tấn Vương như lúc trước sao" nội thị nói
Tấn Dương lắc đầu nói "Nàng là người trọng tình, lấy tính tình của nàng, dù là ai khuyên cũng đều là vô dụng, như những gì nàng ấy nói, vốn dĩ quen biết nhau , bởi vì có chuyện xảy ra mà cố ý tránh né, đây mới là hành động khả nghi. Chỉ là...."
Tấn Dương do dự quay đầu nhìn chằm chằm nội thị khả nghi nói: "ngươi ngày ấy cùng nàng nói cái gì?"
Nội thị ngẩn ra sau đó xoa tay nói: "Hồi công chúa, tiểu nhân không hề nói gì, chỉ là nói công chúa từ nhỏ đã không thích sữa đặc cho Thế tử nghe."
"Lắm miệng!" Tấn Dương quay đầu khẽ quát.
Nội thị gập người câu miệng khẽ cười nói: "Là tiểu nhân lắm miệng, xin công chúa trách phạt."
Một trận gió mát thổi qua, trong lâu cũng ầm ĩ âm thanh bàn luận đội ngũ đi trên đường phố.
Xe áp giải tù nhân do Kim ngô tiền vệ chỉ huy sứ dẫn đầu, còn có đô sát viện cùng binh sĩ thập nhị vệ.
-----Yến xuân các—
"Thế tử, người đã tới." chúc quan nắm một con ngựa trắng đi tới.
Triệu Hi Ngôn buộc chặt khăn vấn đầu, nắm lấy dây cương, nhảy lên ngựa. chúc quan đứng một bên lo lắng nói "Tấn quốc đã không còn, Tấn vương điện hạ bây giờ là tội phạm cấu kết trọng thần, một đường đi này đều là tai mắt, cẩm y vệ cũng rất nhiều, Thế tử lúc này đén, thời gian ngắn sẽ truyền tới tai bệ hạ, chuyện này..."
"Triều đình đã điều binh đi Tông nhân phủ rồi, nếu lần này không thấy mặt hắn...." Triệu Hi Ngôn nghẹn ngào, nàng biết rõ xưa nay phiên vương bị tước phiên đều là chuyện không tốt đẹp, nàng nói: "Ngày bé ta bướng bỉnh, nếu không phải Tấn vương hay khuyên bảo cùng phụ mẫu sẽ không có ta ngày hôm nay, hôm nay không gặp được hắn, ngày sau thật sự ta sẽ hối hận."
Chúc quan từ nhỏ đã đi theo Triệu Hi Ngôn, tự nhiên hiểu tình cảm của Tấn vương cùng Thế tử tình thâm, cũng không ngăn cản nữa.
Trên đường phố trật ních người vây xem, một con tuấn mã màu trắng đột nhiên bay ra, trên lưng ngựa một thiếu niên còn chưa cập quan, mặc một thân y phục nho nhã, thân thủ mạnh mẽ, nhất thời đưa tới một trận bàn tán náo động, việc này kinh động tới cấm vệ đang áp giải xe tù nhân , bọn hắn liên tiếp rút dao ra che chở xe tù.
"Người nào, dám to gan chặn xe chở tù nhân!"
Kim ngô vệ tiền chỉ huy sứ chợt giơ tay, ánh mặt trời chiếu trên người thiếu niên, người bên trong Yến xuân các xôn xao.
"Thư Dao tỷ tỷ, thiếu niên tuấn tú kia nhìn như Thế tử." các cô nương dựa trên cửa sổ sát ven đường kêu to nói.
"Một thân nho nhã không hư nhược, dung nhan sáng sủa như ánh mặt trời."
Dương Thư Dao ngừng tay, đáp "Chính là Thế tử."
Mọi người kinh ngạc, lần nữa đưa mắt nhìn đám thị vệ đang giơ đao ra trước mặt thiếu niên, sau đó cấm y vệ đi lên nhìn thấy người chặn đường liền thu hồi đao, hai thị vệ mặc hồng bào xuống ngựa chắp tay, thái độ cực kì cung kính.
Minh hoàng tổ huấn đã viết, ngoại trừ thấy Hoàng đế phải hành lễ, ngoài ra thấy hoàng thất cũng phải hạ mình.
"Thế tử đây là làm sao?" Chỉ huy sứ sau khi hành lễ lên tiếng hỏi.
"Ta tới gặp thúc thúc ta." Triệu Hi Ngôn ngồi trên lưng ngựa nói "Kính xin chư vị dàn xếp."
Mấy cẩm y vệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó chắp tay nói: "Nơi này chỉ có tội nhân làm phản của triều đình, không có thúc thúc của Thế tử."
"Nói bậy." Triệu Hi Ngôn chợt giơ tay ra chỉ vào xe tù nói "Ta lại không có bị mù, lẽ nào ngay cả thúc thúc mình ta cũng không nhận ra sao?"
Tấn vương dựa lưng ở trong xe tù nghe thấy động tĩnh liền xoay người bò dậy, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một đường này hắn đều bình tĩnh, nhưng hiện giờ nhìn thấy người thiếu niên kia, lệ lại rơi đầy mặt.
Tấn vương hướng về phía Triệu Hi Ngôn không ngừng mà lắc đầu ra hiệu nàng không nên tới gần, không nên nhúng tay vào, Triệu Hi Ngôn nhìn thấy cảnh này, nắm chặt dây cương thét lên hỏi: "Lẽ nào các ngươi cũng muốn làm ta mù hay sao?"
"Thôi đại nhân, làm sao bây giờ?" một thị vệ hỏi.
Chỉ huy sứ nhìn sắc trời, sau đó lui về sau một bước nói: "Hạ quan có công vụ trên người, kính xin Thế tử đừng trì hoãn quá lâu."
Triệu Hi Ngôn đánh ngựa tới gần, sau đó nhảy xuống đi tới gần xe tù nói: "Tứ thúc." Sau đó lệnh chúc quan đem tới mấy bát cháo.
Đoàn người ngày đêm di chuyển, lại phơi nắng phơi sương, đôi môi Tấn vương cùng lưng gáy đều bị nứt nẻ, xe tù sau chở Tấn vương phu cùng Thế tử các nàng cũng ngất đi vài lần."
"Nửa năm không gặp , nhị lang lại cao lớn không ít, rất giống phụ thân ngươi lúc còn trẻ." Từ nhỏ tới giờ ánh mắt Tấn vương nhìn Triệu Hi Ngôn lúc nào cũng đầy từ ái.
"Mới qua nửa năm, thúc sao lại già đi nhiều như thế." Triệu Hi Ngôn nhìn thấy đỉnh đầu Tấn vương đều là tóc bạc, nghẹn ngào hỏi: "Ta nên làm gì đây?"
Tấn vương lắc đầu, bò vào giữa xe tù nằm xuống, ngửa mặt lên trời thở dài.
"Thời niên thiếu một đường thăng trầm, tới tuổi già cảm thấy phụ thanh xuân."
Tác giả có lời muốn nói:
Nội thị : "Công chúa liền sủng Thế tử đi."
Tấn Dương: "Lắm miệng."
--phủ Thế tử-
Triệu Hi Ngôn vừa hồi phủ không lâu, liền có người tới thăm phủ.
Nàng ở chính sảnh ngồi trên ghế , nghiêng người chống cằm.
'Thế tử.'
Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói "Tại sao lại là ngươi, bám dai như đỉa."
Nội thị đoan trang đứng , hướng về phía sau phất tay nói: "Tiểu nhân phụng mệnh công chúa tới đây."
"Ta vừa mới ở phủ công chúa rời đi, có chuyện gì không thể nói mà phải sai ngươi tới đây?" Triệu Hi Ngôn nói.
"Đó là bởi vì Công chúa hôm nay tựa ở lan can nhìn phong cảnh, trong vạn gia đình , nhìn thấy thấy cảnh tượng một con chuột đang ăn vụng." nội thị híp mắt cười nói.
Triệu Hi Ngôn nghe xong trừng mắt nói: "Ngươi nói lời đó là có ý gì?"
Nội thị lắc đầu nói: "Tiểu nhân không có ý tứ khác." Sau đó hắn đi tới chỗ khay đang che khăn đỏ xốc lên, một chậu băng bên trên đặt quả sơn trà hiện ra trước mắt Triệu Hi Ngôn. "Đây là quả sơn trà trên cây sơn trà trong phủ công chúa, hết thảy đều ở chỗ này, cây sơn trà kia là lúc Công chúa còn nhỏ trồng ở Khôn ninh điện, sau này công chúa lập phủ chuyển qua, hơn mười năm chưa từng nở hoa kết tái, năm nay Thế tử vào kinh thành, thật bất ngừ nó lại nở hoa kết trái."
Triệu Hi Ngôn chống bàn đứng dậy, chỉnh ống tay áo lớn đi lên trước hỏi: "Công chúa đem hết thảy quả trên cây hái xuống sao?"
"Vâng." Nội thị đáp "Công chúa đối với Thế tử vô cùng lưu ý, so với ruột thịt đệ đệ còn muốn sâu hơn."
"Thật không?" Triệu Hi Ngôn nghi vấn hỏi.
"Thế tử vào kinh lâu như thế, cùng công chúa sớm chiều ở chung, chẳng lẽ ngài không nhận ra sao?" nội thị hỏi ngược lại.
Triệu Hi Ngôn đưa tay lấy một quả sơn trà nói: "Công chúa lúc thì lạnh lúc thì nóng, khiến người ta không nhận rõ đến tột cùng là chân tâm hay giả dối."
"Thế tử chưa từng cảm thụ qua việc phân tranh trong hoàng cung, nữ tử trong đó, thị phi nhiều, ngàn vạn nữ tử thanh xuân tươi đẹp dung nhan trẻ đẹp nhưng cầu sủng có một người. công chúa tuy là đích xuất nhưng còn không so được bằng với Thế tử, có phụ mẫu sủng mình ngài.
Chân tâm đối với tử cấm thành này mà nói, thực sự là một chuyện khó.' Nội thị lại nói "Nhưng công chúa đối với Thế tử, có những chuyện không phải giả dối."
"Nhận lấy đi" Triệu Hi Ngôn phân phó chúc quan đứng cạnh nói.
"Vâng."
Hoàn thành mệnh lệnh, nội thị xoa tay nói "Nếu đồ vật đã được đưa tới, tiểu nhân xin phép được cáo lui, về phục mệnh, không quấy rầy Thế tử nữa.,"
Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu nói: "Chuyển lời cảm ơn của ta cho Công chúa."
"Tiểu nhân nhất định thay ngài truyền đạt." dứt lời nội thị mang người rời đi , đi đến cửa ngừng lại nghiêng đầu nói "Đã quên nói cùng Thế tử, công chúa... thủa nhỏ thực sự không thích bánh làm từ sữa đặc."
Triệu Hi Ngôn đang nghịch tay áo nghe xong choáng váng, xoay người nói: "Công chúa không thích, vì sao không cùng ta nói, còn một người ăn..."
"Là công chúa không biết Thế tử tặng đồ gì cũng chưa bao giờ Thế tử hỏi qua công chúa." Nội thị đáp "Thế tử hỏi chân tâm công chúa, tiểu nhân cũng muốn hỏi , chân tâm của Thế tử."
Triệu Hi Ngôn cúi đầu, tay áo cũng theo đó mà rơi xuống.
Không thấy đáp lại, nội thị xoay người nói "Mười năm trôi qua , Thế tử không còn là tiểu hài tử nữa, sao lại không cẩn thận làm người thương tâm, Thế tử nghi ngờ tiểu nhân , chỉ vì tiểu nhân là cận thần của Công chúa, nhưng mà tiểu nhân phụng dưỡng Công chúa hai mươi năm nay, luôn làm bạn bên người Công chúa.
Thế tử bên cạnh cũng không phải không có ít người, là tri kỷ hay là mập mờ, mỗi lần Thế tử phóng túng, tuỳ hứng công chúa cũng chưa từng nói qua cái gì."
"Ta...." Triệu Hi Ngôn yên lặng , thở dài nói: "Đúng là ta hơi hẹp hòi."
-Vệ vương phủ----
Từ ngày bị huỷ bỏ hôn ước, Vệ vương bị cấm túc trong phủ một tháng, ngày ngày luyện thư pháp.
"Hoài Dân." Vệ vương đặt bút xuống gọi.
"Điện hạ." nội thị nghe thấy gọi xoa tay đứng trước bàn nói.
"Nhìn một chút hôm nay ta biết thiếp thể chữ Ngu Thế Nam, có thể so được với nhị thúc của ta không?" Vệ vương hỏi.
Nội thị cúi đầu cẩn thận liếc nhìn nói: "Thư pháp của điện hạ ngày càng tiến bộ, nhưng thư pháp của Yến vương có những chỗ độc đáo, Yến vương là người thiện võ, vì vậy lực bút mạnh mẽ hơn." Dứt lời nội thị liền đưa tay nhấc lên bút sửa trên chữ của Vệ vương "Như vậy mới đúng."
Vệ vương liếc mắt nhìn, sau đó nhớ lại hôm ở Càn thanh cung nói "Cả triều văn võ bá quan điều biết trong đám con cháu tôn thấy chỉ có vệ vương ta thư pháp cùng với giả bút là tốt.... nhưng ta cũng đâu phải là một kẻ ngu dốt, xem ra vụ án của Vương đô đốc phủ sau lưng còn có cao nhân khác, rõ ràng là Yến vương, bây giờ lại là Tấn vương chịu thế tội, xem ra chúng ta đều là quân cờ của bệ hạ."
Tiếng gõ cửa vang lên "Điện hạ" , người bên ngoài lên tiếng "Thần là Lục Dần"
"Điện hạ là lục trường sử." nội thị đi tới đem cửa phòng mở ra hành lễ "Trường sử."
"Điện hạ có ở bên trong?" Lục Dần mặc một thân trang phục võ lên tiếng hỏi.
Nội thị gật đầu nói: "Điện hạ ở ngay trong thư các, Trường sử mời đi vào."
Lục Dần vô cùng lo lắng đi vào bên trong nói "Điện hạ."
"Lục trường sử miễn lễ" Vệ vương thấy Lục dần trán đầy mồ hổi, hỏi "Hoài Dân nhanh mang bát trà giải nhiệt tới."
"Vâng."
Lục Dần bình tĩnh nói "Điện hạ, sau khi Vương đô đốc phủ cả nhà bị bỏ tù, hình bộ cùng cấm vệ nghiêm ngặt trông coi, gió không thổi lọt, người của chúng ta thực sự khó có thể tiến vào."
Vệ vương ngồi trên ghế, tâm thần bất định vò tay nói: "Hình bộ ngươi không quen người nào sao, ngục tốt cũng không có sao."
Trường sử bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói "Hình bộ thượng thư Tôn vạn thành là người khó nắm bắt, muốn bắt đầu từ chỗ hắn thực sự rất khó, chỉ là Hình bộ thị lang mới nhận chức, hắn là người Lâm gia, là người nhà mẹ đẻ nhà Tề vương phi, làm sao có thể cho điện hạ một cơ hội thuận lợi nào."
Vệ vương nghe xong, bỗng nhiên trợn to hai mắt nói: "Ngươi không nói, ta ngược lại thật sự đã quên, huynh trưởng của Tề vương phi năm ngoái mới nhận chức ở hình bộ, vụ án vu oan này rất khả nghi, lá thư đó, rõ ràng là nhắm vào Bản vương."
"Thần nghe nói...tổ tiên nhà Tề vương phi, mưu lược giỏi, nhưng nàng là thân nữ tử, cũng cực kì có tính hay ghen, gia phong Tề vương phủ nghiêm ngặt cẩn thận, cũng không để lọt bất kì thông tin nào ra ngoài."
Lục Dần lại nói "Nhưng bệ hạ có ý định gả nữ nhi nhà Vương đô đốc làm Trắc phi của Tề vương, là muốn giúp Tề vương tranh thủ thế lực, Tề vương phi nếu làm vậy, đối với Tề vương phủ có lợi ích gì đây?"
"Nếu như ta chết rồi, còn có ai có thể cùng Tề vương tranh vị trí đó." Vệ vương hỏi nhếch miệng chỉ về một hướng nói "Hắn sao?"
Lục Dần nhìn theo hướng ngón tay trên bàn đang bày một con rối nhỏ , hắn nói "Hán vương... nhìn như ngu dốt không rành thế sự , kì thực người này lòng dạ thâm sâu khó lường."
"Lục thúc cũng cảm thấy như thế sao, Hắn là đang đợi làm ngư ông sao?" Vệ vương hỏi.
Lục Dần lắc đầu nói: "Hán vương đến này cũng chưa từng lộ ra dấu vết gì , thần cũng không dám kết luận."
Vệ vương lắc đầu nói: "Trong số huynh đệ, ta cùng hắn thân cận nhất, người khác không biết thật giả, nhưng ta lại biết."
Mấy ngày sau.
Xe tù áp chở gia đình Tấn vương đã đến kinh thành, ngày xưa là phiên vương của một nước, hiện tại chỉ là một tù nhân, bách tính trong kinh thành dồn dập vây trên đường phố xem trò vui.
----Yến xuân các---
"Thế tử hôm nay sao lại ngồi một chiếc xe bình thường tới dây, lại nho nhã thư sinh, không nghe thấy tiếng chuông, các cô nương lúc nãy mới thất lễ, Thế tử xin chờ, nô đi gọi..."
"không cần." Triệu Hi Ngôn giơ tay nói: "ta hôm nay tiến vào các chỉ để tránh vài chuyện, các ngươi đi làm việc của mình đi, không cần để ý tới ta."
Đối diện với Yến xuân các có một toà lâu trà , cao ba tầng, cửa sổ sát đường mở ra, trà trên lư đồng sôi tràn ra.
Nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn, đang thao túng trà cụ, nội thị đứng phía sau nói "Quả thực giống như công chúa dự đoán, Thế tử chung quy vẫn là tới rồi."
"Hôm nay tấn vương được áp giải vào kinh ,Yến xuân các nằm trên trục đường chính." Tấn Dương phất tay áo bưng lên một chén trà được làm lạnh uống.
"Công chúa từng khuyên can Thế tử, Tấn vương hiện tại đã không còn là Tấn Vương như lúc trước sao" nội thị nói
Tấn Dương lắc đầu nói "Nàng là người trọng tình, lấy tính tình của nàng, dù là ai khuyên cũng đều là vô dụng, như những gì nàng ấy nói, vốn dĩ quen biết nhau , bởi vì có chuyện xảy ra mà cố ý tránh né, đây mới là hành động khả nghi. Chỉ là...."
Tấn Dương do dự quay đầu nhìn chằm chằm nội thị khả nghi nói: "ngươi ngày ấy cùng nàng nói cái gì?"
Nội thị ngẩn ra sau đó xoa tay nói: "Hồi công chúa, tiểu nhân không hề nói gì, chỉ là nói công chúa từ nhỏ đã không thích sữa đặc cho Thế tử nghe."
"Lắm miệng!" Tấn Dương quay đầu khẽ quát.
Nội thị gập người câu miệng khẽ cười nói: "Là tiểu nhân lắm miệng, xin công chúa trách phạt."
Một trận gió mát thổi qua, trong lâu cũng ầm ĩ âm thanh bàn luận đội ngũ đi trên đường phố.
Xe áp giải tù nhân do Kim ngô tiền vệ chỉ huy sứ dẫn đầu, còn có đô sát viện cùng binh sĩ thập nhị vệ.
-----Yến xuân các—
"Thế tử, người đã tới." chúc quan nắm một con ngựa trắng đi tới.
Triệu Hi Ngôn buộc chặt khăn vấn đầu, nắm lấy dây cương, nhảy lên ngựa. chúc quan đứng một bên lo lắng nói "Tấn quốc đã không còn, Tấn vương điện hạ bây giờ là tội phạm cấu kết trọng thần, một đường đi này đều là tai mắt, cẩm y vệ cũng rất nhiều, Thế tử lúc này đén, thời gian ngắn sẽ truyền tới tai bệ hạ, chuyện này..."
"Triều đình đã điều binh đi Tông nhân phủ rồi, nếu lần này không thấy mặt hắn...." Triệu Hi Ngôn nghẹn ngào, nàng biết rõ xưa nay phiên vương bị tước phiên đều là chuyện không tốt đẹp, nàng nói: "Ngày bé ta bướng bỉnh, nếu không phải Tấn vương hay khuyên bảo cùng phụ mẫu sẽ không có ta ngày hôm nay, hôm nay không gặp được hắn, ngày sau thật sự ta sẽ hối hận."
Chúc quan từ nhỏ đã đi theo Triệu Hi Ngôn, tự nhiên hiểu tình cảm của Tấn vương cùng Thế tử tình thâm, cũng không ngăn cản nữa.
Trên đường phố trật ních người vây xem, một con tuấn mã màu trắng đột nhiên bay ra, trên lưng ngựa một thiếu niên còn chưa cập quan, mặc một thân y phục nho nhã, thân thủ mạnh mẽ, nhất thời đưa tới một trận bàn tán náo động, việc này kinh động tới cấm vệ đang áp giải xe tù nhân , bọn hắn liên tiếp rút dao ra che chở xe tù.
"Người nào, dám to gan chặn xe chở tù nhân!"
Kim ngô vệ tiền chỉ huy sứ chợt giơ tay, ánh mặt trời chiếu trên người thiếu niên, người bên trong Yến xuân các xôn xao.
"Thư Dao tỷ tỷ, thiếu niên tuấn tú kia nhìn như Thế tử." các cô nương dựa trên cửa sổ sát ven đường kêu to nói.
"Một thân nho nhã không hư nhược, dung nhan sáng sủa như ánh mặt trời."
Dương Thư Dao ngừng tay, đáp "Chính là Thế tử."
Mọi người kinh ngạc, lần nữa đưa mắt nhìn đám thị vệ đang giơ đao ra trước mặt thiếu niên, sau đó cấm y vệ đi lên nhìn thấy người chặn đường liền thu hồi đao, hai thị vệ mặc hồng bào xuống ngựa chắp tay, thái độ cực kì cung kính.
Minh hoàng tổ huấn đã viết, ngoại trừ thấy Hoàng đế phải hành lễ, ngoài ra thấy hoàng thất cũng phải hạ mình.
"Thế tử đây là làm sao?" Chỉ huy sứ sau khi hành lễ lên tiếng hỏi.
"Ta tới gặp thúc thúc ta." Triệu Hi Ngôn ngồi trên lưng ngựa nói "Kính xin chư vị dàn xếp."
Mấy cẩm y vệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó chắp tay nói: "Nơi này chỉ có tội nhân làm phản của triều đình, không có thúc thúc của Thế tử."
"Nói bậy." Triệu Hi Ngôn chợt giơ tay ra chỉ vào xe tù nói "Ta lại không có bị mù, lẽ nào ngay cả thúc thúc mình ta cũng không nhận ra sao?"
Tấn vương dựa lưng ở trong xe tù nghe thấy động tĩnh liền xoay người bò dậy, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một đường này hắn đều bình tĩnh, nhưng hiện giờ nhìn thấy người thiếu niên kia, lệ lại rơi đầy mặt.
Tấn vương hướng về phía Triệu Hi Ngôn không ngừng mà lắc đầu ra hiệu nàng không nên tới gần, không nên nhúng tay vào, Triệu Hi Ngôn nhìn thấy cảnh này, nắm chặt dây cương thét lên hỏi: "Lẽ nào các ngươi cũng muốn làm ta mù hay sao?"
"Thôi đại nhân, làm sao bây giờ?" một thị vệ hỏi.
Chỉ huy sứ nhìn sắc trời, sau đó lui về sau một bước nói: "Hạ quan có công vụ trên người, kính xin Thế tử đừng trì hoãn quá lâu."
Triệu Hi Ngôn đánh ngựa tới gần, sau đó nhảy xuống đi tới gần xe tù nói: "Tứ thúc." Sau đó lệnh chúc quan đem tới mấy bát cháo.
Đoàn người ngày đêm di chuyển, lại phơi nắng phơi sương, đôi môi Tấn vương cùng lưng gáy đều bị nứt nẻ, xe tù sau chở Tấn vương phu cùng Thế tử các nàng cũng ngất đi vài lần."
"Nửa năm không gặp , nhị lang lại cao lớn không ít, rất giống phụ thân ngươi lúc còn trẻ." Từ nhỏ tới giờ ánh mắt Tấn vương nhìn Triệu Hi Ngôn lúc nào cũng đầy từ ái.
"Mới qua nửa năm, thúc sao lại già đi nhiều như thế." Triệu Hi Ngôn nhìn thấy đỉnh đầu Tấn vương đều là tóc bạc, nghẹn ngào hỏi: "Ta nên làm gì đây?"
Tấn vương lắc đầu, bò vào giữa xe tù nằm xuống, ngửa mặt lên trời thở dài.
"Thời niên thiếu một đường thăng trầm, tới tuổi già cảm thấy phụ thanh xuân."
Tác giả có lời muốn nói:
Nội thị : "Công chúa liền sủng Thế tử đi."
Tấn Dương: "Lắm miệng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương