CHƯƠNG 76: DÃ TÂM CÙNG NGƯƠI, TA ĐỀU MUỐN! Triệu Hi Ngôn cúi đầu bắt gặp ánh mắt kiên định cùng chân thành của người kia, đôi mắt này đối với nàng không có giả dối , giống như lần đầu gặp gỡ luôn đẹp mắt như thế, quý giá như bảo thạch, có lẽ đối với nàng mà nói, so với bất luận đồ vật gì cũng không quý giá bằng.
Tấn Dương không trả lời chắc chắn, chỉ thoáng giơ tay nhẹ nhàng vỗ về gò má của Triệu Hi Ngôn nghiêm túc nói: "Sự việc của Tấn vương, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng ta không thể bảo đảm hết thảy."
"Công chúa...." Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Hi Ngôn thoáng nhíu mày nói: "Vì sao nhìn chằm chằm Ngôn như thế?"
"Ngươi lớn rồi." Tấn Dương mơn trớn khuôn mặt của nàng: "Cũng nẩy nở rồi."
Triệu Hi Ngôn trợn tròn mắt, sau đó mặt đỏ một tầng, bởi vì nàng có một nửa huyết thống dị tộc, ngũ quan càng tinh xảo, lại không giống hẳn người hán, vẻ mặt mang theo anh khí, làm người ta không thể rời mắt.
"Công chúa cũng không phải lần đầu tiên thấy Ngôn." Triệu Hi Ngôn quay đầu qua nói.
"Đúng vậy, lần đầu tiên thấy ngươi, ngươi vẫn chưa cao tới vai của ta, chớp mắt một cái mười năm trôi qua, liền so với ta cao hơn cả một cái đầu." Tấn Dương bỗng hoài niệm quá khứ nói: "Cũng không còn là hài tử trốn trong ngực a tỷ khóc nhè nữa."
"Ta..." Triệu Hi Ngôn quay đầu lại, lúng túng muốn giải thích, nhưng phát hiện bản thân không thể nói được gì, liền nói: "Công chúa vì sao còn nhớ kỹ những việc như thế."
"Hoa có thể nở ra mỗi ngày, còn ngươi cũng chỉ ở cạnh ta nửa năm, nửa năm đó ta nên quên sao?" Tấn Dương hỏi ngược lại "Quên đi rồi, hồi ức đều sẽ không có thêm nữa."
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, không hiểu nói: "A tỷ."
"Lâu rồi không thấy ngươi gọi ta như thế." Tấn Dương buông tay ra, xoay người đi tới phía trước cửa sổ, đem một tay đặt lên bệ cửa nói: "Ta cho rằng ngươi vẫn còn đang giận ta, vì một nữ nhân."
Triệu Hi Ngôn cúi đầu không nói, Tấn Dương lại nói: "Ngươi quá mức trọng tình, khó tránh khỏi bị người khác lợi dụng, người bên cạnh ngươi biết được quá nhiều chuyện, bởi vậy ta vẫn chưa thể đem nàng trả lại cho ngươi, ngươi cũng không cần nhọc lòng đi tìm nàng."
"A tỷ... là có ý gì?" Triệu Hi Ngôn không hiểu hỏi.
Đội ngũ áp giải xe tù đã biến mất khỏi phía tây của thành, mặt trời cũng bị một đám mây đen bao phủ, gió cũng nổi lên, thổi quanh kinh thành, bầu trời cũng âm u.
Gió lớn thổi tới bất ngờ làm Triệu Hi Ngôn suýt không mở nổi mắt,khô nóng trước đó cũng bị thổi bay, nhìn thấy áo choàng trên ghế của Tấn Dương , Triệu Hi Ngôn quay lại lấy sau đó cầm tới bên cửa sổ.
Sắc trời bỗng âm u, Tấn Dương ngẩng đầu lên nhìn nói: "Gió lớn nổi lên rồi, sắp thay người đứng đầu rồi."
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, nàng rõ ràng biết người tới là ai, biết được người đó lại gần áp sát mình, nhiệt độ thân thể cũng dần tăng lên.
Triệu Hi Ngôn đem áo choàng, khoác trên người Tấn Dương nói: "Gần đây thời tiết rất kỳ quái, là bởi vì sắp thu sao?"
Tấn Dương lôi kéo áo choàng nói: "Bên hông có một cái rương gỗ màu đỏ, bên trong tráp có một kiện xiêm y, trước tiên nên thay đổi, xiêm y cũ đã ướt mồ hôi."
Triệu Hi Ngôn gật đầu, vẫn như cũ đứng bất động, Tấn Dương thấy thế quay đầu lại nói: "Làm sao, lớn như thế, vẫn không tự mình mặc được xiêm y sao?"
"A tỷ, liền không thể như lúc nhỏ nữa sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi: "Nơi này cũng không có người ngoài."
Tấn Dương không đáp, chỉ xoay người trở về chỗ ngồi, khom lưng mở ra một cái rương gỗ màu đỏ, mang bộ y phục màu xanh vẫn còn thơm mùi nắng đem ra, bên dưới còn thêu một hình nho nhỏ.
"Thỏ..." Triệu Hi Ngôn nhìn trúng hình đáng yêu kia, cực kỳ hài lòng hỏi: "Đây là a tỷ cố tình làm cho ta sao?"
"Chỉ là một y phục bình thường mà thôi..." Tấn Dương phủ nhận nói.
Triệu Hi Ngôn chỉ vào mắt con thỏ nói: "Con thỏ này mắt màu xanh lam, Ngôn còn chưa thấy thỏ mắt xanh bao giờ, huống hồ Ngôn cầm tinh con thỏ a."
Tấn Dương không chịu được sự truy hỏi liên tục của Triệu Hi Ngôn, vẻ mặt nàng ghét bỏ, sau đó tới gần Triệu Hi Ngôn nói: "Được rồi, gió lớn, mau thay ra đi.
Triệu Hi Ngôn lúc này mới ngoan ngoãn dừng lại, áo bào không ngắn không dài, mặc trên người Triệu Hi Ngôn vừa vặn. Tấn Dương cầm đai lưng giúp nàng thắt, vừa làm vừa nói: "Ngươi là Phiên vương Thế tử, ta là công chúa của quốc triều, ta với ngươi vốn ở hai phía đối lập, sẽ có một ngày, hai bên xảy ra tranh chấp..."
Triệu Hi Ngôn ngốc lăng tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp đang thao tác trên eo mình, chợt nắm chặt lấy nói: "Vậy thì thế nào?"
"Ta có thể làm vương, a tỷ cũng có thể làm Hoàng." Triệu Hi Ngôn lại nói: "Nếu như Đại minh hoàng đế là a tỷ, Triệu Hi Ngôn ta cam tâm tình nguyện làm thần, đến lúc đó ta có thể vì ngươi thủ chắc một bên, ngươi muốn tước phiên hay binh quyền, ta đều nghe theo ngươi."
'Ngươi nghĩ quả là ngây thơ." Dứt lời Tấn Dương đem tay rút ra.
"A tỷ là không tin ta sao?" Triệu Hi Ngôn nói.
Tấn Dương lắc đầu nói: "Bây giờ thiên hạ đã không còn như trước, thế cuộc phức tạp, ngươi trước tiên phải bảo toàn tốt chính mình đã."
"A tỷ nói những lời kia, giống như là trước lúc ly biệt, làm người khác đột nhiên sinh ra khổ sở."
"Ta chỉ là muốn nhắc nhở người, quân vương cần quyết sách, quả đoán, trên chiến rường chỉ là địch với ta ngoài sinh tử ra không còn chuyện gì khác." Tấn Dương nói.
"Không, ta biết a tỷ muốn nói chính là dã tâm với người, ta chỉ có thể lựa chọn một." Triệu Hi Ngôn phản bác nói: "Bởi vì lo lắng , mới có niềm tin muốn sống sót, trước những trận chiến kia, binh sĩ chiến đấu không chỉ có niềm tin chiến thắng, mà còn vì mạng sống nữa."
"Dã tâm cùng người, ta đều muốn!"
Tấn Dương sửng sốt, Triệu Hi Ngôn lại tới gần nàng nói: " Chân dung ở đại lý tự kia , là do a tỷ trộm thay đổi đi, dùng một tấm giấy năm xưa hoạ hình mới, sau đó giả làm bụi phủ đầy, nhưng a tỷ đã quên một chuyện quan trọng nhất, thời tiết luân chuyển, nơi đó ẩm thấp, mấy ngày trước lại có cơn mưa lớn, phụ thân nói cho ta biết, đồ vật nếu ẩm ướt, đều không dễ bảo tồn, bởi vì nó sẽ mục nát, huống chi mười mấy năm trôi qua, a tỷ đưa cho ta mỗi quyển án đều ẩm ướt, chỉ có cái ống trúc đựng chân dung kia đều không có, thật là hết sức giả."
Một câu nói, giống như nàng đã từng nghe qua ở nơi nào, lời nói quen thuộc đến giống nhau, Tấn Dương lúc này mới nhớ tới, lúc trước Triệu Hi Ngôn cũng đã từng nhắc qua.
Chỉ là ngày đó không ngờ tới cùng mình cũng có quan hệ, nàng chợt tiến lên giơ tay ngăn miệng Triệu Hi Ngôn lại nói
"Chân dung truy nã nhiều năm trước sớm đã bị thiêu huỷ, nhưng An Định Bá xác thực cùng mẫu thân ngươi giống nhau, còn có thể khẳng định màu mắt của hắn cũng giống ngươi không khác biệt."
"Ta không tin." Triệu Hi Ngôn nói: "Nếu như thế, vì sao còn muốn làm giả chân dung đây."
"Ta không hy vọng ngươi hoài nghi thân thế của chính mình." Tấn dương nói, "Đối với ngươi cũng như toàn bộ Yến vương phủ đều không có lợi."
"Công chúa sợ Ngôn trở thành nữ nhi giết cha sao?"
Đùng!___
Một cái bạt tai rơi trên mặt Triệu Hi Ngôn làm nàng nghiêng đầu, nhưng cũng không cản được lời nói của nàng.
Triệu Hi Ngôn che miệng nức nở nói: "Ta một mình vào chốn kinh thành chỉ muốn biết phụ thân của mình là ai, ta không muốn cả đời đều mang theo bí mật này, liền phụ thân ruột của mình cũng không biết."
"Là ai bảo ngươi tới tìm ta?" Tấn Dương khả nghi, chất vấn hỏi "Ai nói cho ngươi biết việc của An Bình Bá."
Triệu Hi Ngôn cúi đầu , tựa hồ không muốn đáp, thấy nàng như thế, chính mình lại vừa động thủ tát nàng một cái, Tấn Dương trầm mặt nói : "Ta biết là ai nói cho ngươi, nếu ngươi không muốn trả lời, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi muốn biết chân tướng, ta có thể nói cho ngươi, nói tất cho ngươi biết.
Tộc Trương thị con cháu không có màu mắt xanh chiếm một nửa, An Định Bá là một trong số đó, nếu ngươi là con của hắn, vậy màu mắt ngươi giải thích thế nào, lẽ nào hắn cũng ..... nhưng lúc ấy tộc Trương thị nữ nhân trừ mẫu thân ngươi ra, hết thảy đều không còn ai."
Nghe được những lời này, cũng không giống lời nói dối, làm Triệu Hi Ngôn nhất thời không biết nên vui hay buồn, Tấn Dương giơ tay nhẹ nhàng gỡ tay nàng đặt lên mặt ra, lại đưa tay dán vào chỗ bị nàng tát nhẹ nhàng mơn trớn nói: "Không cần tiếp tục truy cứu, nếu như triều đình biết, hơn nữa có người lại lợi dụng cơ hội này , sẽ bị vu oan tội, bệ hạ vì trừ mối hoạ, thời điểm đó ngươi cơ hội gì cũng không có."
"Mặc kệ ta họ Trương hay họ Triệu, thiên hạ này cùng với ngươi ta đều muốn có!" Triệu Hi Ngôn chằm chằm nhìn Tấn Dương kiên định nói.
Editor: Edit mà thấy hoang mang quá, bởi vì không có thời gian đọc hết truyện, cho nên đọc tới đâu edit tới đó. Thân phận của Triệu Hi Ngôn cũng khá phức tạp. trời ơi, sai sót tui sẽ sửa dần vậy. mong mn thông cảm nha.
------Thành Đức năm thứ mười ba, cuối mùa hè, Tấn vào Tông nhân phủ.
--------Đại vương phủ-
Đại vương là đường thúc của Hoàng đế, là con trai độc nhất của Tiên đại cung vương, Khi tiên đế lên ngôi, thì hắn cũng đi đất phong, đương nhiệm Tông nhân phủ chưởng quản sự vụ của Hoàng tộc.
Tấn Dương công chúa vào phủ Đại vương, được nô bộc dẫn vào, trên đường gặp con trai thứ ba của Đại vương là Tam thế tử, nàng phúc thân nói "Thế tử."
Tam Thế tử chắp tay nói "Công chúa." Sau đó đem người đón tiến vào phòng chính nói: "Phụ thân đang ở nội viện thay y phục, còn đang trách cứ ta sao không thông báo sớm cho lão nhân gia rằng Tấn Dương sẽ đến, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị."
"Tấn Dương tới cũng chưa từng chào hỏi trước, thúc thúc không cần gò bó như thế." Tấn Dương đáp.
"Làm sao không cần." dứt lời một lão nhân chống gậy ngọc trượng đi vào chắp tay nói: "Công chúa là trưởng công chúa của Đại minh, chúng ta tuy là tôn thất, cũng chỉ là thần tử mà thôi."
Tấn Dương đứng dậy tiến lên nâng đỡ lão nhân tóc đã bạc trắng , thân thiết nói: "Thúc tổ."
Đại vương vẻ mặt hiền lành nhìn Tấn Dương nói "Ta đã già rồi, số lần vào cung cũng ít đi, dã lâu không nhìn thấy nha đầu ngươi."
"Thúc tồ gần đây thân thể khoẻ không?" Tấn Dương đỡ đại vương ngồi xuống hỏi.
Lão nhân đáp "Lão già ta không có chuyện gì, thế nhưng hôm nay công chúa tới đây, hẳn là có việc chứ?"
"Tấn Dương hôm nay tới chính là thăm thúc tổ." Tấn Dương đáp.
Đại vương ngồi xuống, nhìn Tấn Dương nói: "Ta chỉ thiếu nửa bước là về với tổ tiên, tiểu tâm tư kia của ngươi làm sao giấu được lão già ta."
"Cái gì cũng không gạt được thúc tổ." Tấn Dương cúi đầu nói.
"Ngươi nha, lại có sự việc gì quan trọng?" Đại vương hoà ái hỏi.
"Là liên quan tới việc tước phiên của Tấn vương vừa giải vào Tông nhân phủ mấy ngày trước." Tấn Dương đáp "Thúc tổ hẳn phải biết, Tấn vương hắn..."
"Tấn vướng là phiên vương trung thành hiếm thấy của Đại minh, có thể đem Sơn tây thống trị có trật tự, làm an lòng dân tâm, Đại Minh mất đi hắn, đúng là đáng tiếc, nhưng đây là hoàng mệnh." Đại vương đáp "Thực tế phiên vương cùng Hoàng quyền là hai phe đối lập, chỉ có một bên được tồn tại, bệ hạ đã quyết tâm tước đi phiên vị của hắn, lại nói tội mưu phản kia là giả hay thật, cuối cùng cũng sẽ bị phán là thật."
Đại vương nghi hoặc nói: "Tấn vương ở Sơn tây xa xôi, hàng năm đại hội triều hắn mới vào kinh thành cống nạp, theo lý mà nói, cùng nữ tử trong cung các ngươi không thể gặp nhau có liên hệ, vì sao ngươi lại đến tìm lão phu vì hắn?"
"Ngược lại không phải vì Tấn vướng mới tìm tới thúc tổ." Tấn Dương nói
"Ồ?" Đại vương không rõ hỏi.
"Tấn vương lương thiện, Tấn quốc là phiên quốc binh lực yếu kém nhất trong các phiên vương , vì vậy cũng khó mắc tội mưu phản nhất.
Mà bệ hạ lại muốn tước phiên , cũng vì giang sơn Đại minh mà suy nghĩ, nhưng nhà tù của Vũ tông, dùng vũ lực để trấn áp phiên vương, tôn thất con cháu ngày càng ít, đến bây giờ thân vương cũng chưa tới mười người. tôn thất héo tàn như thế, đối với xã tắc không có lợi.
Thúc tổ chưởng quản dòng họ danh sách cùng giấy ngọc, là người biết rõ nhất nhân số trong hoàng thất.' Tấn Dương trả lời.
"Tích Thái tổ cao Hoàng đế kiến quốc phân phong đại sự đều là con cháu Hoàng tộc, ngoài họ ra thần tử đều không thể tin tưởng, Hoàng đế giống như sao "Bắc thần" còn tôn thất như chúng tinh , nếu như chúng tinh héo tàn, vậy Bắc thần sẽ bị cô lập, đến lúc đó phải làm thế nào đây?"
Tấn Dương biết Đại vương sùng kính Thái tổ hoàng đế, cũng là tôn thất trung thành nhất bảo thủ chế cùng nho giáo và học thuật của Thái tổ.
"Tội của Tấn Vương, e sợ bách tính cùng thần tử trong lòng đều rõ tàng, bây giờ Tấn quốc đã không còn, cũng không tạo được uy hiếp, vì sao không thể mở ra một con đường, ân xá với hậu tự, cũng có thể để triều thần biết, Hoàng thất có tình thân, không cho tặc tử ly gián."
Đại vương nghe xong rơi vào trầm tư, nắm lấy ngọc trượng, vuốt râu suy nghĩ "Nha đầu, lời ngươi nói không phải là không có lý, con thất con cháu hoàng thất ngày càng ít, nhưng mà tội của Tấn vương đến nay còn chưa định ra, cuối cùng sẽ làm sao, còn phải xem ý của bệ hạ."
"Thúc tổ người là tôn thất trung có bối phận cao nhất, là người uy tín nhất, miễn là ngài hướng về bệ hạ khuyên can, bệ hạ nhất định sẽ nghe." Tấn Dương công chúa nói,
Đại vương chợt ngẩng đầu, đưa tay lắc lắc "Ngươi nha đầu này, lại đang nịnh ta sao?"
Đại vương tuy tính tình hiền lành dễ nói chuyện, nhưng từ trong lời nói tựa hồ cũng không muốn giao du với kẻ xấu. "Tấn Dương đem theo bánh ngọt cho Thúc tổ." Tấn Dương công chúa đem điểm tâm trình lên nói.
"Nhất phẩm trai?" Lão đầu trợn mắt xoa tay nói.
"Ta biết thúc tổ thíchh ăn, vì lẽ đó ta mang tới." Tấn Dương đem hộp mở ra, một khối bánh tinh xảo được gói trong giấy
"Đây là phái người đến Vân Trung mua, chỉ là Tấn quốc hiện tại bị niêm phong, đường đi không dễ, liền chậm mất mấy ngày, thúc tổ mau nếm thử."
Ngày xưa Đại vương ở Tấn quốc ở Bắc Vân trung, Tấn cùng Đại hai người thân mật thân thiết, Đại quốc được tiên đế chi ân, cho nên mới vững tới hiện tại.
Đại vương dùng hai tay run rẩy cầm lấy hộp bánh, bỗng rơi nước mắt nói : "Ngươi nha đầu này, càng ngày càng lợi hại, làm ta một câu cũng không nói ra được, sau này nào dám có nam tử nào muốn cưới ngươi."
"Ta là công chúa của Đại minh, chỉ có ta không cần bọn họ, bây giờ chính là ta không cần bọn họ." Tấn Dương đáp "Không lọt mắt, cũng không thèm khát, bên trong những người kia, ta không vừa ý, ai có thể yêu liền ở lại, không thì thôi a."
"Thái tử điện hạ ngày sau có công chúa quyết đoán, Đại minh triều cũng không phải lo."
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn: "Giang sơn cùng mỹ nhân, ta đều muốn!"
Tấn Dương: "Tỉnh lại đi, a là a tỷ của ngươi!"
Tấn Dương không trả lời chắc chắn, chỉ thoáng giơ tay nhẹ nhàng vỗ về gò má của Triệu Hi Ngôn nghiêm túc nói: "Sự việc của Tấn vương, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng ta không thể bảo đảm hết thảy."
"Công chúa...." Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Hi Ngôn thoáng nhíu mày nói: "Vì sao nhìn chằm chằm Ngôn như thế?"
"Ngươi lớn rồi." Tấn Dương mơn trớn khuôn mặt của nàng: "Cũng nẩy nở rồi."
Triệu Hi Ngôn trợn tròn mắt, sau đó mặt đỏ một tầng, bởi vì nàng có một nửa huyết thống dị tộc, ngũ quan càng tinh xảo, lại không giống hẳn người hán, vẻ mặt mang theo anh khí, làm người ta không thể rời mắt.
"Công chúa cũng không phải lần đầu tiên thấy Ngôn." Triệu Hi Ngôn quay đầu qua nói.
"Đúng vậy, lần đầu tiên thấy ngươi, ngươi vẫn chưa cao tới vai của ta, chớp mắt một cái mười năm trôi qua, liền so với ta cao hơn cả một cái đầu." Tấn Dương bỗng hoài niệm quá khứ nói: "Cũng không còn là hài tử trốn trong ngực a tỷ khóc nhè nữa."
"Ta..." Triệu Hi Ngôn quay đầu lại, lúng túng muốn giải thích, nhưng phát hiện bản thân không thể nói được gì, liền nói: "Công chúa vì sao còn nhớ kỹ những việc như thế."
"Hoa có thể nở ra mỗi ngày, còn ngươi cũng chỉ ở cạnh ta nửa năm, nửa năm đó ta nên quên sao?" Tấn Dương hỏi ngược lại "Quên đi rồi, hồi ức đều sẽ không có thêm nữa."
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, không hiểu nói: "A tỷ."
"Lâu rồi không thấy ngươi gọi ta như thế." Tấn Dương buông tay ra, xoay người đi tới phía trước cửa sổ, đem một tay đặt lên bệ cửa nói: "Ta cho rằng ngươi vẫn còn đang giận ta, vì một nữ nhân."
Triệu Hi Ngôn cúi đầu không nói, Tấn Dương lại nói: "Ngươi quá mức trọng tình, khó tránh khỏi bị người khác lợi dụng, người bên cạnh ngươi biết được quá nhiều chuyện, bởi vậy ta vẫn chưa thể đem nàng trả lại cho ngươi, ngươi cũng không cần nhọc lòng đi tìm nàng."
"A tỷ... là có ý gì?" Triệu Hi Ngôn không hiểu hỏi.
Đội ngũ áp giải xe tù đã biến mất khỏi phía tây của thành, mặt trời cũng bị một đám mây đen bao phủ, gió cũng nổi lên, thổi quanh kinh thành, bầu trời cũng âm u.
Gió lớn thổi tới bất ngờ làm Triệu Hi Ngôn suýt không mở nổi mắt,khô nóng trước đó cũng bị thổi bay, nhìn thấy áo choàng trên ghế của Tấn Dương , Triệu Hi Ngôn quay lại lấy sau đó cầm tới bên cửa sổ.
Sắc trời bỗng âm u, Tấn Dương ngẩng đầu lên nhìn nói: "Gió lớn nổi lên rồi, sắp thay người đứng đầu rồi."
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, nàng rõ ràng biết người tới là ai, biết được người đó lại gần áp sát mình, nhiệt độ thân thể cũng dần tăng lên.
Triệu Hi Ngôn đem áo choàng, khoác trên người Tấn Dương nói: "Gần đây thời tiết rất kỳ quái, là bởi vì sắp thu sao?"
Tấn Dương lôi kéo áo choàng nói: "Bên hông có một cái rương gỗ màu đỏ, bên trong tráp có một kiện xiêm y, trước tiên nên thay đổi, xiêm y cũ đã ướt mồ hôi."
Triệu Hi Ngôn gật đầu, vẫn như cũ đứng bất động, Tấn Dương thấy thế quay đầu lại nói: "Làm sao, lớn như thế, vẫn không tự mình mặc được xiêm y sao?"
"A tỷ, liền không thể như lúc nhỏ nữa sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi: "Nơi này cũng không có người ngoài."
Tấn Dương không đáp, chỉ xoay người trở về chỗ ngồi, khom lưng mở ra một cái rương gỗ màu đỏ, mang bộ y phục màu xanh vẫn còn thơm mùi nắng đem ra, bên dưới còn thêu một hình nho nhỏ.
"Thỏ..." Triệu Hi Ngôn nhìn trúng hình đáng yêu kia, cực kỳ hài lòng hỏi: "Đây là a tỷ cố tình làm cho ta sao?"
"Chỉ là một y phục bình thường mà thôi..." Tấn Dương phủ nhận nói.
Triệu Hi Ngôn chỉ vào mắt con thỏ nói: "Con thỏ này mắt màu xanh lam, Ngôn còn chưa thấy thỏ mắt xanh bao giờ, huống hồ Ngôn cầm tinh con thỏ a."
Tấn Dương không chịu được sự truy hỏi liên tục của Triệu Hi Ngôn, vẻ mặt nàng ghét bỏ, sau đó tới gần Triệu Hi Ngôn nói: "Được rồi, gió lớn, mau thay ra đi.
Triệu Hi Ngôn lúc này mới ngoan ngoãn dừng lại, áo bào không ngắn không dài, mặc trên người Triệu Hi Ngôn vừa vặn. Tấn Dương cầm đai lưng giúp nàng thắt, vừa làm vừa nói: "Ngươi là Phiên vương Thế tử, ta là công chúa của quốc triều, ta với ngươi vốn ở hai phía đối lập, sẽ có một ngày, hai bên xảy ra tranh chấp..."
Triệu Hi Ngôn ngốc lăng tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp đang thao tác trên eo mình, chợt nắm chặt lấy nói: "Vậy thì thế nào?"
"Ta có thể làm vương, a tỷ cũng có thể làm Hoàng." Triệu Hi Ngôn lại nói: "Nếu như Đại minh hoàng đế là a tỷ, Triệu Hi Ngôn ta cam tâm tình nguyện làm thần, đến lúc đó ta có thể vì ngươi thủ chắc một bên, ngươi muốn tước phiên hay binh quyền, ta đều nghe theo ngươi."
'Ngươi nghĩ quả là ngây thơ." Dứt lời Tấn Dương đem tay rút ra.
"A tỷ là không tin ta sao?" Triệu Hi Ngôn nói.
Tấn Dương lắc đầu nói: "Bây giờ thiên hạ đã không còn như trước, thế cuộc phức tạp, ngươi trước tiên phải bảo toàn tốt chính mình đã."
"A tỷ nói những lời kia, giống như là trước lúc ly biệt, làm người khác đột nhiên sinh ra khổ sở."
"Ta chỉ là muốn nhắc nhở người, quân vương cần quyết sách, quả đoán, trên chiến rường chỉ là địch với ta ngoài sinh tử ra không còn chuyện gì khác." Tấn Dương nói.
"Không, ta biết a tỷ muốn nói chính là dã tâm với người, ta chỉ có thể lựa chọn một." Triệu Hi Ngôn phản bác nói: "Bởi vì lo lắng , mới có niềm tin muốn sống sót, trước những trận chiến kia, binh sĩ chiến đấu không chỉ có niềm tin chiến thắng, mà còn vì mạng sống nữa."
"Dã tâm cùng người, ta đều muốn!"
Tấn Dương sửng sốt, Triệu Hi Ngôn lại tới gần nàng nói: " Chân dung ở đại lý tự kia , là do a tỷ trộm thay đổi đi, dùng một tấm giấy năm xưa hoạ hình mới, sau đó giả làm bụi phủ đầy, nhưng a tỷ đã quên một chuyện quan trọng nhất, thời tiết luân chuyển, nơi đó ẩm thấp, mấy ngày trước lại có cơn mưa lớn, phụ thân nói cho ta biết, đồ vật nếu ẩm ướt, đều không dễ bảo tồn, bởi vì nó sẽ mục nát, huống chi mười mấy năm trôi qua, a tỷ đưa cho ta mỗi quyển án đều ẩm ướt, chỉ có cái ống trúc đựng chân dung kia đều không có, thật là hết sức giả."
Một câu nói, giống như nàng đã từng nghe qua ở nơi nào, lời nói quen thuộc đến giống nhau, Tấn Dương lúc này mới nhớ tới, lúc trước Triệu Hi Ngôn cũng đã từng nhắc qua.
Chỉ là ngày đó không ngờ tới cùng mình cũng có quan hệ, nàng chợt tiến lên giơ tay ngăn miệng Triệu Hi Ngôn lại nói
"Chân dung truy nã nhiều năm trước sớm đã bị thiêu huỷ, nhưng An Định Bá xác thực cùng mẫu thân ngươi giống nhau, còn có thể khẳng định màu mắt của hắn cũng giống ngươi không khác biệt."
"Ta không tin." Triệu Hi Ngôn nói: "Nếu như thế, vì sao còn muốn làm giả chân dung đây."
"Ta không hy vọng ngươi hoài nghi thân thế của chính mình." Tấn dương nói, "Đối với ngươi cũng như toàn bộ Yến vương phủ đều không có lợi."
"Công chúa sợ Ngôn trở thành nữ nhi giết cha sao?"
Đùng!___
Một cái bạt tai rơi trên mặt Triệu Hi Ngôn làm nàng nghiêng đầu, nhưng cũng không cản được lời nói của nàng.
Triệu Hi Ngôn che miệng nức nở nói: "Ta một mình vào chốn kinh thành chỉ muốn biết phụ thân của mình là ai, ta không muốn cả đời đều mang theo bí mật này, liền phụ thân ruột của mình cũng không biết."
"Là ai bảo ngươi tới tìm ta?" Tấn Dương khả nghi, chất vấn hỏi "Ai nói cho ngươi biết việc của An Bình Bá."
Triệu Hi Ngôn cúi đầu , tựa hồ không muốn đáp, thấy nàng như thế, chính mình lại vừa động thủ tát nàng một cái, Tấn Dương trầm mặt nói : "Ta biết là ai nói cho ngươi, nếu ngươi không muốn trả lời, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi muốn biết chân tướng, ta có thể nói cho ngươi, nói tất cho ngươi biết.
Tộc Trương thị con cháu không có màu mắt xanh chiếm một nửa, An Định Bá là một trong số đó, nếu ngươi là con của hắn, vậy màu mắt ngươi giải thích thế nào, lẽ nào hắn cũng ..... nhưng lúc ấy tộc Trương thị nữ nhân trừ mẫu thân ngươi ra, hết thảy đều không còn ai."
Nghe được những lời này, cũng không giống lời nói dối, làm Triệu Hi Ngôn nhất thời không biết nên vui hay buồn, Tấn Dương giơ tay nhẹ nhàng gỡ tay nàng đặt lên mặt ra, lại đưa tay dán vào chỗ bị nàng tát nhẹ nhàng mơn trớn nói: "Không cần tiếp tục truy cứu, nếu như triều đình biết, hơn nữa có người lại lợi dụng cơ hội này , sẽ bị vu oan tội, bệ hạ vì trừ mối hoạ, thời điểm đó ngươi cơ hội gì cũng không có."
"Mặc kệ ta họ Trương hay họ Triệu, thiên hạ này cùng với ngươi ta đều muốn có!" Triệu Hi Ngôn chằm chằm nhìn Tấn Dương kiên định nói.
Editor: Edit mà thấy hoang mang quá, bởi vì không có thời gian đọc hết truyện, cho nên đọc tới đâu edit tới đó. Thân phận của Triệu Hi Ngôn cũng khá phức tạp. trời ơi, sai sót tui sẽ sửa dần vậy. mong mn thông cảm nha.
------Thành Đức năm thứ mười ba, cuối mùa hè, Tấn vào Tông nhân phủ.
--------Đại vương phủ-
Đại vương là đường thúc của Hoàng đế, là con trai độc nhất của Tiên đại cung vương, Khi tiên đế lên ngôi, thì hắn cũng đi đất phong, đương nhiệm Tông nhân phủ chưởng quản sự vụ của Hoàng tộc.
Tấn Dương công chúa vào phủ Đại vương, được nô bộc dẫn vào, trên đường gặp con trai thứ ba của Đại vương là Tam thế tử, nàng phúc thân nói "Thế tử."
Tam Thế tử chắp tay nói "Công chúa." Sau đó đem người đón tiến vào phòng chính nói: "Phụ thân đang ở nội viện thay y phục, còn đang trách cứ ta sao không thông báo sớm cho lão nhân gia rằng Tấn Dương sẽ đến, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị."
"Tấn Dương tới cũng chưa từng chào hỏi trước, thúc thúc không cần gò bó như thế." Tấn Dương đáp.
"Làm sao không cần." dứt lời một lão nhân chống gậy ngọc trượng đi vào chắp tay nói: "Công chúa là trưởng công chúa của Đại minh, chúng ta tuy là tôn thất, cũng chỉ là thần tử mà thôi."
Tấn Dương đứng dậy tiến lên nâng đỡ lão nhân tóc đã bạc trắng , thân thiết nói: "Thúc tổ."
Đại vương vẻ mặt hiền lành nhìn Tấn Dương nói "Ta đã già rồi, số lần vào cung cũng ít đi, dã lâu không nhìn thấy nha đầu ngươi."
"Thúc tồ gần đây thân thể khoẻ không?" Tấn Dương đỡ đại vương ngồi xuống hỏi.
Lão nhân đáp "Lão già ta không có chuyện gì, thế nhưng hôm nay công chúa tới đây, hẳn là có việc chứ?"
"Tấn Dương hôm nay tới chính là thăm thúc tổ." Tấn Dương đáp.
Đại vương ngồi xuống, nhìn Tấn Dương nói: "Ta chỉ thiếu nửa bước là về với tổ tiên, tiểu tâm tư kia của ngươi làm sao giấu được lão già ta."
"Cái gì cũng không gạt được thúc tổ." Tấn Dương cúi đầu nói.
"Ngươi nha, lại có sự việc gì quan trọng?" Đại vương hoà ái hỏi.
"Là liên quan tới việc tước phiên của Tấn vương vừa giải vào Tông nhân phủ mấy ngày trước." Tấn Dương đáp "Thúc tổ hẳn phải biết, Tấn vương hắn..."
"Tấn vướng là phiên vương trung thành hiếm thấy của Đại minh, có thể đem Sơn tây thống trị có trật tự, làm an lòng dân tâm, Đại Minh mất đi hắn, đúng là đáng tiếc, nhưng đây là hoàng mệnh." Đại vương đáp "Thực tế phiên vương cùng Hoàng quyền là hai phe đối lập, chỉ có một bên được tồn tại, bệ hạ đã quyết tâm tước đi phiên vị của hắn, lại nói tội mưu phản kia là giả hay thật, cuối cùng cũng sẽ bị phán là thật."
Đại vương nghi hoặc nói: "Tấn vương ở Sơn tây xa xôi, hàng năm đại hội triều hắn mới vào kinh thành cống nạp, theo lý mà nói, cùng nữ tử trong cung các ngươi không thể gặp nhau có liên hệ, vì sao ngươi lại đến tìm lão phu vì hắn?"
"Ngược lại không phải vì Tấn vướng mới tìm tới thúc tổ." Tấn Dương nói
"Ồ?" Đại vương không rõ hỏi.
"Tấn vương lương thiện, Tấn quốc là phiên quốc binh lực yếu kém nhất trong các phiên vương , vì vậy cũng khó mắc tội mưu phản nhất.
Mà bệ hạ lại muốn tước phiên , cũng vì giang sơn Đại minh mà suy nghĩ, nhưng nhà tù của Vũ tông, dùng vũ lực để trấn áp phiên vương, tôn thất con cháu ngày càng ít, đến bây giờ thân vương cũng chưa tới mười người. tôn thất héo tàn như thế, đối với xã tắc không có lợi.
Thúc tổ chưởng quản dòng họ danh sách cùng giấy ngọc, là người biết rõ nhất nhân số trong hoàng thất.' Tấn Dương trả lời.
"Tích Thái tổ cao Hoàng đế kiến quốc phân phong đại sự đều là con cháu Hoàng tộc, ngoài họ ra thần tử đều không thể tin tưởng, Hoàng đế giống như sao "Bắc thần" còn tôn thất như chúng tinh , nếu như chúng tinh héo tàn, vậy Bắc thần sẽ bị cô lập, đến lúc đó phải làm thế nào đây?"
Tấn Dương biết Đại vương sùng kính Thái tổ hoàng đế, cũng là tôn thất trung thành nhất bảo thủ chế cùng nho giáo và học thuật của Thái tổ.
"Tội của Tấn Vương, e sợ bách tính cùng thần tử trong lòng đều rõ tàng, bây giờ Tấn quốc đã không còn, cũng không tạo được uy hiếp, vì sao không thể mở ra một con đường, ân xá với hậu tự, cũng có thể để triều thần biết, Hoàng thất có tình thân, không cho tặc tử ly gián."
Đại vương nghe xong rơi vào trầm tư, nắm lấy ngọc trượng, vuốt râu suy nghĩ "Nha đầu, lời ngươi nói không phải là không có lý, con thất con cháu hoàng thất ngày càng ít, nhưng mà tội của Tấn vương đến nay còn chưa định ra, cuối cùng sẽ làm sao, còn phải xem ý của bệ hạ."
"Thúc tổ người là tôn thất trung có bối phận cao nhất, là người uy tín nhất, miễn là ngài hướng về bệ hạ khuyên can, bệ hạ nhất định sẽ nghe." Tấn Dương công chúa nói,
Đại vương chợt ngẩng đầu, đưa tay lắc lắc "Ngươi nha đầu này, lại đang nịnh ta sao?"
Đại vương tuy tính tình hiền lành dễ nói chuyện, nhưng từ trong lời nói tựa hồ cũng không muốn giao du với kẻ xấu. "Tấn Dương đem theo bánh ngọt cho Thúc tổ." Tấn Dương công chúa đem điểm tâm trình lên nói.
"Nhất phẩm trai?" Lão đầu trợn mắt xoa tay nói.
"Ta biết thúc tổ thíchh ăn, vì lẽ đó ta mang tới." Tấn Dương đem hộp mở ra, một khối bánh tinh xảo được gói trong giấy
"Đây là phái người đến Vân Trung mua, chỉ là Tấn quốc hiện tại bị niêm phong, đường đi không dễ, liền chậm mất mấy ngày, thúc tổ mau nếm thử."
Ngày xưa Đại vương ở Tấn quốc ở Bắc Vân trung, Tấn cùng Đại hai người thân mật thân thiết, Đại quốc được tiên đế chi ân, cho nên mới vững tới hiện tại.
Đại vương dùng hai tay run rẩy cầm lấy hộp bánh, bỗng rơi nước mắt nói : "Ngươi nha đầu này, càng ngày càng lợi hại, làm ta một câu cũng không nói ra được, sau này nào dám có nam tử nào muốn cưới ngươi."
"Ta là công chúa của Đại minh, chỉ có ta không cần bọn họ, bây giờ chính là ta không cần bọn họ." Tấn Dương đáp "Không lọt mắt, cũng không thèm khát, bên trong những người kia, ta không vừa ý, ai có thể yêu liền ở lại, không thì thôi a."
"Thái tử điện hạ ngày sau có công chúa quyết đoán, Đại minh triều cũng không phải lo."
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn: "Giang sơn cùng mỹ nhân, ta đều muốn!"
Tấn Dương: "Tỉnh lại đi, a là a tỷ của ngươi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương