CHƯƠNG 59 : SỰ QUAN TÂM CỦA CÔNG CHÚA

-----Phủ trưởng công chúa------

Một con ngựa chạy vội trên đường phố của kinh thành, một thiếu niên ngồi trên lưng ngựa mặc một thân y phục màu nâu, môi hồng răng trắng, tựa như sai vặt trong phủ ra ngoài làm việc.

Ngựa được đánh vào sâu trong hẻm , bụi đất theo đó mà bay lên, đến cửa phủ Trưởng công chúa, hí lên một tiếng, thị vệ gác cửa liền vội vã đem ngựa trấn định, tiếp nhận dây cương đỡ lấy người xuống ngựa cung kính nói: "Công công."

Thái giám nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cất bước vào bên trong phủ, vẻ mặt phong trần mệt mỏi tiến vào trong tiểu viện, trong viện cực kỳ yên tĩnh, cung nữ đứng hai bên hành lang lẳng lặng chờ đợi, không ai lên tiếng, chỉ có cây mơ ở góc tường đang theo gió mà lay động.

Thái giám tiến tới hành lễ nói; "Công chúa."

"Thuốc đưa tới chưa?" Tấn Dương hỏi.

"Đã đưa tới, thế nhưng Thế tử chưa hồi phủ, là một nữ tử nhận thuốc." Thái giám đáp.

"Nữ tử?" Tấn Dương quay đầu lại nhìn chằm chằm thái giám hỏi.

"Vâng..." thái giám cúi đầu nói: "Là hoa khôi Yến xuân các."

Tấn Dương nhíu mày, mắt phượng tràn ngập khó hiểu, cùng oán khí nói: "Thế tử không có đưa nàng trở lại sao?"

Thái giám lắc đầu nói: 'Trường sử cùng với nội thị hầu hạ Thế tử đều không ở trong phủ, chỉ có một mình hoa khôi ở đó, việc đãi khách cùng với nhận quà tặng biếu là rất tự nhiên."

Tấn Dương phất tay , thái giám lần nữa cúi người nói: "Tiểu nhân xin cáo lui."

---------Phủ Thế tử-

Đối với sự ngạc nhiên cùng nghi ngờ của y quan, Dương Thư Dao lên tiếng hỏi: "Sao Ngô y quan biết?"

"Lần trước Thế tử bị thương, công chúa cũng từng một lần đưa thuốc tới, đây là bình sứ chuyên dùng của Hoàng gia, ta làm sao có thể nhớ nhầm." Nữ y quan trả lời.

"Đây xác thực là của Tấn Dương công chúa sai người đưa tới. Nhưng bởi vì trong phủ không có ai, nên ta liền thay nhận lấy." Dương Thư Dao nói.

"Thuốc này trị ngoại thương rất hiệu quả, lần trước vết thương của Thế tử đúng lúc có thuốc này." Nữ y quan nói.

"Tấn Dương đối xử với Thế tử cũng thật là quan tâm đầy đủ đây." Dương Thư Dao lại nói.

Triệu Hi Ngôn nằm nhoài trên giường đầu vùi vào gối , hoàn toàn không để ý những lời các nàng đối thoại, nói: "Thoa thuốc đi."

"Vâng." Nữ y quan bắt đầu xử lý vết thương , sau đó thoa thuốc.

Sự việc đêm qua sau khi lên kinh báo, dư luận xôn xao, đồn đại về chức Thế tử phi ngày càng nhiều, lại nói Yến vương phủ dùng quyền thế che đi luật pháp đại minh, lại nói quan chức trong triều đều hoàn toàn không có cốt khí, một triều đình lớn như vậy, lại sợ một phiên quốc. Không giám làm phiên vương tức giận, sợ hắn kéo quân tới đây."

----Ngoại thành, trung quân đô đốc phủ------

Một phần kinh báo đang an tĩnh nằm trên bàn, Vương thị bưng tới một bát canh, nhìn nam tử đã có tóc bạc nói: "Phụ thân, Thành Nam Dược đường Trương thần y có mở phương thuốc , có thể kéo dài tuổi thọ."

"Ngươi nhìn cái này xem." Vương Chấn đưa tay đưa kinh báo đẩy về phía trước nói: "Sự việc đêm qua, hôm nay giống như mưa gió giáng xuống kinh thành."

Vương thị cầm lấy tờ kinh báo lật xem , kinh ngạc nói: "Yến vương Thế tử đem hoa khôi Yến xuân các đưa vào trong phủ?"

"Hắn còn phạm phải dạ cấm, đêm qua bị Hữu lang tướng dùng hình." Vương Chấn lại nói.

Vương thị vẻ mặt như cũ, việc nàng nhìn thấy cùng nghe thấy không làm nàng có cảm xúc gì , nàng nhìn chằm chằm kinh báo nói: "Hôm qua Yến vương Thế tử ở trước mặt hoàng thượng nói những lời ...... chính là ám chỉ hoa khôi này sao, bởi vì hắn biết sẽ bị đám quan văn phản đối cùng thuyết giáo, cho nên mới không có ở trước mặt Hoàng thượng nói rõ trực tiếp.

Mà hắn dựa vào thân phận Vương Thế tử, không cần thánh chỉ cũng có thể đem người đưa vào phủ."

"Hôm qua Vệ vương cầu cưới con gái nhà Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn sự tình còn chưa yên tĩnh lại, Thế tử lại gây ra động tĩnh lớn như thế, hoàn toàn che lại sự việc đại hôn của Hoàng tử, mà trong triều có tin tức nói Lễ bộ thương thư đã tới tuổi hồi hương. chuẩn bị hướng về Hoàng thượng xin từ quan."

Vương Chấn lại nói: "Lý Văn Viễn vô cùng có khả năng thay thế ông ấy, đứng ở hàng ngũ *Cửu Khanh."

*Cửu Khanh :Triều Minh thì Lục Bộ Thượng Thư, Đô Sát Viện Đô Ngự Sử, Đại Lý Tự Khanh, Thông Chánh Sứ Ty hợp thành "Đại Cửu Khanh"; Thái Thường Tự Khanh, Thái Phó Tự Khanh, Quang Lộc Tự Khanh, Chiêm Sự, Hàn Lâm Học Sĩ, Hồng Lô Tự Khanh, Quốc Tử Giám Tế Tửu, Uyển Mã Tự Khanh, Thượng Bảo Ty Khanh là "Tiểu Cửu Khanh".

"Vệ vương...." Vương thị cau mày nói: "Hắn làm việc cũng quá mức rõ ràng, bệ hạ trong lòng sớm đã ngầm đồng ý, cũng đã đủ chứng minh Hoàng thượng cũng không truyền ngôi cho trữ quân , dù sao Lý văn Viễn cũng là ngoại thích, cùng Hoàng Hậu là một tộc, Lý thị ủng hộ Thái tử, Lý Văn Viễn ở giữa đứng thế trung lập, tuy hắn là thứ nhưng ở trong tộc địa vị cùng năng lực rất tốt, kể cả con cháu của hắn cũng là những người trẻ tuổi có tài. "

"Bệ hạ vẫn không muốn truyền ngôi cho Trữ quân hiện tại, một lòng phòng bị Lý thị, huynh trưởng của Hoàng Hậu lại là Lại bộ thương thư Lý văn trung, hắn làm quan mấy chục năm, là nguyên lão tam triều, căn cơ cực sâu, người của hắn trải rộng triều chính, Lý gia cành lá xum xuê ."

"Lý thị thế lực như vậy, bệ hạ há có thể không kiêng dè, Lý thị... lại sợ sẽ đi vào vết xe đổ của Trương thị năm xưa cũng không phải không thể, chỉ có điều Lý thị không có quân công giống Trương thị."

Vương thị lạnh lẽo nói: "*Cửu tử nghe đồn rồng sinh chín con, nếu có quan văn đứng ra nói, sợ rằng lòng bệ hạ sẽ càng thêm nghi ngờ."

*Theo truyền thuyết chín đứa con của Rồng (Long sinh cửu tử), Rồng thần sinh được 9 con trai nhưng không con nào là Rồng cả. Chín người con của Rồng đều là các loài thần thú và có tính cách khác nhau. Tùy vào tính cách mà người ta dùng hình ảnh của chúng để trang trí ở những lĩnh vực như mái hiên, nóc nhà, lan can, vũ khí, chiến thuyền,...

Tuy nhiên, cũng do văn hóa dân gian mỗi nơi một khác mà sinh ra nhiều dị bản về "Long sinh cửu phẩm"

"Bệ hạ trước đây bị ép cưới Hoàng Hậu, đến việc lập trữ cũng bị ép buộc." Vương Chấn than thở nói: "Việc nhà của Thiên tử như việc quốc vậy, bách quan tham mưu, quân vương quyết định, chuyện thiên hạ há có thể một mình thiên tử một người định đoạt."

"Phụ thân, người không cần vì bệ hạ mà lo lắng, thế cục trong triều đã như vậy, đều là do hắn *gieo gió gặt bão." Vương thị nói.

*Tựgây ra việc không tốt thì phải tự gánh chịu tai họạ.

"Làm càn!" Vương Chấn quát khẽ nói.

"Không phải sao?" Vương thị bất mãn với việc phụ thân nàng vẫn theo khuôn phép cũ nói: "Ta không nói bệ hạ ngu ngốc, nhưng hắn cũng không phải là minh quân của đại minh, nói đúng hơn là thiên tử vô năng."

Vương Chấn lần nữa quát mắng: "Được rồi! Mặc kệ thế nào, Vương tộc ta có ngày hôm nay, đều là do bệ hạ tín nhiệm mà có."

"Bệ hạ mới không tín nghiệm phụ thân ." Vương thị lại nói: "Không phải vậy sao, nếu không phải vì sao hắn năm lần bảy lượt thăm dò , dùng người thì không nên nghi, nghi người thì không nên dùng, nếu hắn đã dùng vì sao còn muốn thử, lại còn nghi ngờ, nếu đã nghi ngờ cớ gì lại muốn dùng đây không phải là hành động của minh quân."

"Ta không cho phép ngươi nói về bệ hạ như thế." Vương Chấn không vui nói.

"Phụ thân quá mức cố chấp." Vương thị oán khí nói: "Quân vương không rõ, ngu muội chỉ có thể hại mình."

"Gia tộc suy sụp, tiên phụ đi theo Cao Thái tổ, phụ tá người dựng đại nghiệp mới có Vương thị hôm nay, Triệu thị là đại ân nhân của tộc ta." Vương Chấn nói.

"Ngươi từ ngày sinh ra cơm ngon áo đẹp, há có thể biết cảm nhận những ngày phải chấn hưng lại gia tộc, giống như ơn tri ngộ, tái tạo, ta làm sao có thể quên."

"Phụ thân trung thành với Triệu thị, nhưng Triệu thị hôm nay đã không phải như xưa nữa, đặc biệt là đương kim thánh thượng." Vương thị lại nói: "Thái tổ coi trọng gia gia, chỉ vì gia gia xuất thân là con nhà võ, một thân đầy bản lĩnh dùng binh.

Người trong thiên hạ này đều cầu lợi, đặc biệt là thiên tử, lòng tham của hắn để thiên hạ loạn , người có tâm tư như thế, phụ thân người không nghĩ hắn đều vì bản thân hắn sao?"

Âm thanh ngoài cửa phòng vang lên nói: "Đại nhân, trong cung cho người truyền chỉ, bệ hạ triệu kiến."

Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, Vương chấn sau khi đứng dậy, đẩy cửa ra nói: "Đem công phục của ta lại đây."

"Vâng."

"Phụ thân!" Vương thị vội vàng ra ngoài gọi lại phụ thân .

Vương Chấn dừng lại bước chân, hắn nói: "Vương phủ ta một đời trung thành với bệ hạ, ta tự có chừng mực," nói xong liền rời đi.

Một chiếc xe ngựa từ hậu viện phủ Trưởng công chúa rời đi , phu xe theo đường mòn nhỏ lái vào trong núi.

Xe ngựa dừng lại ở một trang viên, chủ nhân trang viên nghe thấy tiếng vó ngựa liền vội vã đi ra.

Lão nhân đầu đã bạc tóc, đi ra cúi người cung kính nói "Chủ tử."

Bên trong xe ngựa bước xuống một người mặc áo choàng đen, vóc người tinh tế, cử chi tự nhiên nho nhã, không giống người bình thường "Người làm sao rồi?"

"Đã ngoan ngoãn hơn, chỉ là ăn uống vẫn như cũ , không nhiều lắm." Lão nhân đáp.

"Ừm."

Lão nhân dẫn người đi vào nội viện, tiến vào trong phòng từ sau lớp ngụy trang nhẹ nhàng chuyển động cơ quan,

Tiếng tảng đá ma sát chuyển động, sau đó lộ ra một câu thang, hắn cầm đuốc dẫn người đi xuống.

Nữ tử ở trong địa lao bị xích hai tay, không có chút khí lực nào, đang quỳ dưới đất, mái tóc rối bời y phục bẩn thỉu, hai mắt từ lâu đã mất đi ánh sáng.

Bởi vì đã lâu không được ánh mặt trời chiếu vào cho nên gầy gò xanh sao, tinh thần cũng uể oải suy sụp, như một xác sống.

Người tới đem mũ áo choàng tháo ra, lộ ra y phục bên trong, sau đó phất tay phân phó hạ nhân mở cửa nhà lao, mắt phượng trừng lạ nói: "Mở khóa sắt trên tay nàng ra."

"Chủ tử, nàng biết võ công, sợ rằng..."

"Mở ra!" nàng tức giận nói.

"Vâng."

Nữ tử hai tay bị khóa, đều được mở ra, nhưng dưới chân vẫn bị xích chặt, nàng lại nói : "Các ngươi đều lui ra cả đi."

Mấy người hầu do dự sau đó một lát cũng rời đi "Vâng."

Nữ tử thất thần ngồi trên nền đất lạnh, ánh mắt dại ra.

"Mới nửa năm không gặp, ngươi liền không xong rồi?"

Nghe thấy lời nàng nói, nữ tử ngẩng đầu lên, mái tóc ngổn ngang trượt qua hai bên, bóng người trước mắt trở nên rõ ràng, bởi vì hai tay được giải thoát, tức giận dồn lên hai mắt, nghiến răng nói: "Tấn Dương!!!"

Tấn Dương bị nữ tử vung nắm tay tới, bởi vì chân vẫn bị xích cho nên khoảng cách giới hạn, nữ tử phát tiết phẫn nộ.

Tấn Dương thấy thế biến thủ thành công, khắc chế lửa giận trong lòng, nàng không xúc phạm nàng ấy, nàng ấy phát điên cái gì, Tấn Dương ấn người lên vách tường nói: "Đủ rồi!"

"Ngươi muốn giết cứ giết!" Cố Thiên lan trừng mắt , hai mắt đỏ như máu ngửa đầu nhìn người trước mặt.

Tấn Dương đem người hất xuống đất, không chờ người dưới đất phản kháng, nàng đem chân dẫm lên dùng sức ngăn cản nói: "Muốn chết?"

Cố Thiên Lan cũng không giãy giụa nằm trên mặt đất, nghe Tấn Dương cúi người nói: "Ngươi chết rồi, ngươi cũng không thể nhìn thấy cũng không gặp nàng được nữa."

Cố Thiên Lan mở mắt ta, đưa tay muốn tránh khỏi ngăn cản, Tấn Dương lại cúi người nói: "Chậc chậc."

"Ngươi lưu tâm nàng như thế, nhưng nàng cũng đã quên ngươi, quên ân cứu mạng của ngươi. Lòng người chính là như thế, không chịu nổi thử thách của thời gian."

Tấn Dương đưa một quyển kinh báo từ trong tay áo lấy ra ném trên nền đất đầy bụi, quyển sách rơi trước mặt Cố Thiên Lan, sau đó đạp chân rời đi "Ngươi xem một chút đi, ngươi dùng mạng của mình đổi lấy mạng của nàng, còn nàng ở kinh thành lại phong lưu như thế."

Cố Thiên Lan chống tay trên nền đất chậm rãi nhặt lên cuốn sách mở ra nói: "Vì sao ngươi lại đưa ta những thứ này?"

"Cố chỉ huy sứ thông tuệ sáng suốt, lại có võ công tốt." Tấn Dương cúi người nắm lấy cằm cố Thiên Lan nói: "Không bằng ngươi làm tùy tùng của ta, thành tựu chắc chắn có thừa."

"Thế tử ở bắc bình phủ ta luôn ở bên cạnh nàng, tận mắt chứng kiến nàng lớn lên, nếu bởi vì một quyển kinh báo này bảo ta phản chủ, nếu ta đã phản làm sao cần ngươi phải đợi tới giờ, ta không giống như công chúa ngươi một người dối trá..." Cố Thiên Lan vứt kinh báo đi, trừng mắt xem thường Tấn Dương nói.

"Là có bao nhiêu ngu xuẩn mới làm tùy tùng của ngươi?"

"Ngươi---------"

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Thiên Lan: "Rốt cuộc tác giả cũng nhớ tới ta."

Tấn Dương : "Đi theo ta, đừng làm nữ chủ hậu cung."

Triệu Hi Ngôn : " ????????????"

Editor: chị Lan lại lên sóng và lặn sóng 😊))))))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện