CHƯƠNG 60 : *KẺ MUỐN TRỊ QUỐC, TRƯỚC HẾT PHẢI TỀ GIA

*Muốn lãnh đạo tốt nước mình, trước hết cần chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình (tề gia).

------Tử Cấm Thành, Vũ Anh Điện-----

Hoàng đế một mình dựa người ngồi trên giường nhỏ, trên vách tường còn treo một bộ *Đại minh cương vực đồ, trước khi có Kinh thành, hai bên Tây Bắc có tam đại phiên vương trấn tọa, trong đó chỉ có Yến vương đem phương bắc chiếm gần hết, gần ngàn dặm đất phong so với các bộ lạc mông cổ, yến quốc thật sự to lớn.

* Đường Đại cương vực đồ (được Trung Hoa dân quốc giảng dạy trong nhà trường) thể hiện cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.

Cao Sĩ Lâm đứng ở ngoài điện trông coi, mặc dù hắn là hoạn quan nhưng cũng để cho các quan lại đối với hắn cung kính vài phần.

Tiếng giày đạp trên nền đá vang lên tiếng động, xích bào hai tay rộng rãi, đi lên phía trước hỏi: "Cao giám, phụ hoàng có ở bên trong không?"

"Bệ hạ đang chờ điện hạ trong điện đã lâu." Cao sĩ lâm đáp.

Tề vương chỉnh dực thiện quan trên đầu, cất bước đi vào trong điện, sau đó ngừng lại nói: "Cao giám."

"Có lão nô." Cao Sĩ Lâm thấy hoán vội vã khom người nói.

"Bệ hạ vì sao hôm nay lại triệu ta?" Tề vương không hiểu hỏi: "Không phải muốn giáo huấn ta chứ?"

Cao sĩ lâm lắc đầu : "Bệ hạ chỉ phân phó gọi điện hạ đến, nhưng nhìn thấy sắc mặt bệ hạ cũng không có gì thay đổi, không phải là răn dậy điện hạ, điện hạ cũng đừng nên quá lo lắng."

Tề vương đem thân thể hoàn toàn bước vào điện, cẩn thận bước vào bên trong , Hoàng đế đang chắp tay sau lưng đứng thẳng trước bức họa, hắn tiến lên trước quỳ gối nói: "Nhi thần, tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng thánh cung kim an."

Hoàng đế xoay người, đang muốn nói, thì Tề vương lần nữa dập đầu nói: "Nhi thần đã dựa theo lời phụ hoàng nói, không có tranh cướp danh tiếng của bọn họ trong cuộc tỷ thí."

Ngày thường Hoàng đế đối với nhi tử này quen nghiêm khắc, hiện tại đột nhiên nhân ái, đi lên phía trước đem hắn nâng dậy nói: "Đến đây."

"Phụ hoàng??" Tề vương không rõ hỏi.

"Ngươi ngồi đi." Hoàng đế lại nói.

"Phụ hoàng gọi nhi thần tới là có việc gì?" Tề vương nghi hoặc nhìn Hoàng đế nói.

"Hôm nay phụ tử ta chỉ nói chuyện trong nhà." Hoàng đế lôi kéo Tề vương ngồi xuống nói.

"Ta hỏi ngươi, ngươi với Tề vương phi làm sao ?" sau khi ngồi xuống Hoàng đế lên tiếng quan tâm hỏi.

"Vương phi?" Tề vương ngốc lăng, sau đó khẳng định đáp: "Vương phi xuất thân thế gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, lại đẻ được nhi tử nối dõi, nàng là một người hiền đức vẹn toàn, nhi thần là người có phúc phận."

"Nàng đối xử với ngươi thế nào?" Hoàng đế lại hỏi.

"Đối xử với nhi thần sao?" hắn không hiểu dụng ý của Hoàng đế khẽ nhíu mày nói: "Vương phi đối với nhi thần vô cùng tốt."

Hoàng đế lại giơ tay vỗ lấy vai Tề vương nói: "Tề vương phủ rộng lớn như thế, ngươi lại lo việc quốc gia đại sự, việc bếp núc khó mà quản được, nếu như tương lai lo nhiều thứ hơn, ở nơi đất phong Vương phủ so với kinh thành còn phức tạp hơn, vì lẽ đó đêm qua ta cũng mẫu thân ngươi đã thương nghị, thay ngươi chọn một trắc phi, cũng là muốn nàng giúp đỡ vương phi của ngươi quản lý tốt nội viện Tề vương phủ."

"Trắc phi sao?" Tề vương cương cứng tại chỗ, sau đó phản ứng lại, vội vàng đứng lên sau đó quỳ xuống đất nói: "Phụ vương, Vương phi nàng đối với nhi thần rất tốt, việc trong nội viện một mình nàng là đủ rồi, nhi thần không muốn nạp thêm Trắc phi..."

Hoàng đế nổi giận , thấy nhi tử không thuận theo mình, hắn trở mặt đập tay xuống bàn trà, nói: "Ngươi là thân vương của quốc triều, là hoàng tử của Đại Minh , tương lai bất kể thế nào, ngươi cũng là một trong những người kế vị, bên người không chỉ có một nữ tử."

"Nhưng là..."

"Không có cái gì nhưng là...." Hoàng đế tỏ thái độ cứng rắn, từ trên ghế đứng dậy đi tới trước mặt Tề vương , đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ gò má của hắn nói: "Nhớ kỹ, người là nhi tử nhà Triệu gia, tuyệt không thể bị một nữ nhân khống chế."

Tề Vương trừng mắt sửng sốt , nhìn phụ hoàng của mình, trong lòng hắn tự hiểu rõ hoàng đế là đang ám chỉ cái gì, liền dập đầu nói: "Nhi thần đã biết."

Hoàng đế nói: "Trở về đi, trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn, hôn lễ do Lễ bộ thu xếp, ngươi cũng nên trở về sắp xếp một chút, Tề vương phi là người hiểu lý lẽ, ngươi cũng lớn như thế, cũng không phải là lần đầu cưới vợ, huống hồ còn có Tề vương phi, hôn lễ trong phủ cũng không cần ta với mẫu thân ngươi bận tâm đi."

Tề vương lắc đầu nói: "Việc nạp phi, nhi thần trở lại sẽ nói với Vương phi."

Hoàng đế gật đầu, sau đó trở lại trên ghế nói: "Trẫm còn muốn triệu kiến mấy vị đại thần , ngươi lui ra đi.'

"Vâng, nhi thần xin cáo lui." Tề vương chắp tay nói.

Hoàng đế ngồi ở trên ghế, đem hai tay để trên đùi ngẩng đầu nói: "Đại lang."

Tề vương dừng lại bước chân, xoay người chắp tay "Phụ hoàng."

"Muốn trị quốc , trước tiên phải Tề gia." Hoàng đế trọng nói đầy ý vị.

"Nhi thần đã ghi nhớ." Tề vương khom người rời khỏi điện.

Hắn từ trong điện đi ra ngoài, cao sĩ lâm ở bên ngoài thấy hắn bèn gọi "Điện hạ."

"Hả?" Tề vương quay đầu lại .

"Lão nô không có gạt ngài chứ?" Cao sĩ Lâm híp mắt cười nói.

Tề Vương quay đầu liếc một cái nói : "Đêm qua phụ hoàng đi tới chỗ mẫu thân ta lúc nào?"

Cao sĩ Lâm gật đầu nói: " Tan tiệc đoan ngọ liền rời đi."

Tề vương khẽ nhíu mày, phất tay áo rời đi, sau đó nhỏ giọng mắng :Cái tên Hồ văn Kiệt chết tiệt này."

Hắn hùng hổ rời khỏi điện vừa vặn gặp trung quân đô đốc Vương Chấn.

"Tề vương điện hạ." Vương chấn ăn mặc một thân màu đỏ y phục công thêu kỳ lân, hướng về Tề vương hành lễ.

Tề vương bừng tỉnh, chắp tay hỏi: "Hôm nay được nghỉ, Quốc công làm sao lại tiến cung rồi?"

"Bệ hạ triệu kiến hạ quan." Vương Chấn đáp.

Tề vương lần nữa hướng vũ anh điện liếc mắt, đột nhiên nhớ tới lời hoàng đế nói, nháy mắt cứng đờ.

"Điện hạ?" Thấy Tề vương đứng ngốc lăng tại chỗ không nhúc nhích, Vương chấn lần nữa gọi.

Tề vương lấy lại tinh thần ghé sát vào người Vương Chấn, nhấc tay đặt lên vai hắn nhẹ nhàng bóp một chút nói: "Vương công?"

Hành động này của Tề vương làm Vương Chấn không rõ nên hỏi: "Điện hạ?"

"Có thể cầu ngài chỉ điểm hay không?" Tề vương hỏi: "Thay bản vương mưu tính một chuyện."

"Điện hạ mời nói." Vương Chấn hỏi.

"Vừa rồi bệ hạ nói muốn nạp Trắc phi cho ta, nhưng ngươi cũng biết phu nhân của ta rất lợi hại, nếu nữ tử kia vào phủ Tề vương, không chừng sẽ không sống yên ổn được, huống hồ Bản vương cũng không có muốn cùng nữ nhân khác , nhưng bản vương mới từ chối bệ hạ liền quở trách, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp lại." Tề vương than thở nói.

"Bệ hạ muốn thay Điện hạ nạp trắc phi ?" Vương Chấn lại hỏi: "Chuyện này.... điện hạ có biết là cô nương nhà ai không?"

Tề vương lắc đầu nói: "Ta không biết cô nương nhà ai sẽ xui xẻo như thế a."

Nói xong hắn buông tay trên vai Vương Chấn xuống , đứng thẳng sống lưng nói: "Thôi , ngươi mau vào đi, bệ hạ đang chờ ngươi trong đó, ta nghĩ là chuyện công vụ, vì bệ hạ nhìn chằm chằm bản đồ bất động ."

Vương Chấn gật đầu, lần nữa chắp tay rồi đi tới đại điện, Tề vương cũng chắp tay lại liếc mắt nhìn bóng lưng của Vương Chấn sau đó cũng rời đi.

Vương Chấn chắp tay cong người vào trong điện nói: "Thần trung quân đô đốc Vương chấn, cung thỉnh thánh an."

"Miễn lễ." Hoàng đế chắp tay quay lưng nói.

Vương Chấn hơi ngẩng đầu, thấy Hoàng đế nhìn chằm chằm bản đồ trên tường.

"Vương ái khanh."

"Có thần."

"Đại minh đã trả qua mấy đời, mới có hôm nay, ranh giới của Đại Minh bị người mông cướp đi , văn hoá , lễ nghi đều đứt đoạn. Thái tổ trải qua nhiều khó khăn mới có thể khôi phục được, bây giờ Mông cổ đã bị đuổi khỏi đất nước chạy tới biên giới, nhưng mà..." Hoàng đế thở dài nói.

"Từ ngày trẫm kế vị, trong lòng không có một ngày nào bình an."

"Bệ hạ là vì việc của phiên vương nên mới ưu phiền như thế?" Vương Chấn hỏi.

"Triều đình có thiết kỵ cùng với đông quân bảo vệ, tiên đế có một nửa nhân tài đều dưới trướng của Yến vương.' Hoàng đế xoay người đến gần Vương Chấn nói: "Bây giờ trong triều , người có năng lực nhất cùng để trẫm tín nhiệm cũng chỉ có mình khanh."

Vương Chấn nghe xong chắp tay nói: "Được bệ hạ coi trọng, thần nhất định không phụ sự kì vọng của bệ hạ, tận tâm phụ tá bệ hạ, nếu như phiên vương có ý đồ không tốt, thần tuyệt đối không cho phép bọn họ ở quốc triều làm càn."

"Trẫm muốn đem những binh lính mới giao cho khanh huấn luyện." Hoàng đế nói

"Các phiên vương mỗi người một nhánh thiết kỵ, đặc biệt là Yến vương còn có một đội quân tinh nhuệ, binh lực của triều đình tuy là vượt xa phiên quốc nhưng mà so với yến vương đã trải qua nhiều trận chiến , không thể sánh được."

"Bệ hạ còn có hai mươi vạn đại quân ở thừa bố chính ty , do Tây bình hầu dưỡng tử của Thái tông đang trấn thủ , nhiều năm qua hắn vẫn làm tốt, hắn cũng đối với triều đình rất trung thành .

Lúc trước Tiên đế truyền ngôi Tây bình hầu cũng với đích trưởng đều có mặt, nếu phiên vương vô cơ xuất binh chính là tạo phản, hắn làm sao có thể đứng nhìn, bệ hạ cũng đừng quá lo lắng về phiên vương."

Hoàng đế nhíu mày nói: "Khanh theo trẫm nhiều năm, chẳng lẽ không biết trong lòng trẫm nghĩ gì sao, trẫm muốn thu hồi binh quyền từ tay phiên vương, nhưng những nguyên lão kia lấy cớ hắn có công với nước, ngăn cản trẫm, bọn họ sợ hãi hắn mang binh vào thành, phá nát giấc mộng bình yên của bọn hắn."

Vương Chấn lại cúi đầu, Hoàng đế than thở nói :" Cho nên trẫm muốn huấn luyện một đội quân tinh nhuệ, thông thạo hỏa khí, lấy một dịch một trăm, trung thành tuyệt đối.

Vương ái khanh, ngươi theo trẫm lâu như vậy, trải qua nhiều năm, trẫm vẫn nợ ngươi, nhớ tới nữ nhi của ngươi từng hướng về trẫm ban thưởng, nhưng tính cách của Yến vương Thế tử không tốt, lại làm nữ nhi của ngươi bị người khác nói ra vào. Trẫm một đêm suy nghĩ, đại nhi tử của trẫm mọi mặt đều tốt, ta muốn thay hắn chọn một mối hôn sự, đề nghị nữ nhi của ngươi làm Trắc phi của hắn, ta với ngươi kết thông gia."

Vương Chấn cả kinh , "Bệ hạ...." đi một vòng, nói nhiều chính sự như thế, thậm chí nói về quân sự, nhưng nữ nhi mình đây mới là mục đích chính của Hoàng đế.

"Nữ nhi từ nhỏ được cưng chiều, lại quản giáo ít, tính cách không được tốt, thực tế không xứng làm Trắc phi của thân vương."

"Ôi." Hoàng đế kêu lên nói: "Tính tình tam cô nương ngay thẳng , lại giỏi võ, cùng đại lang nhà ta cũng thật xứng đôi, Vương ái khanh không cần nói những lời hạ thấp nàng như thế."

"Bệ hạ.."

"Được rồi.." Hoàng đế cười, vỗ vai Vương Chấn lại nói: "Nhị lang cưới lý thị, Đại lang cưới nữ nhi của ngươi, niềm vui nhân niềm vui, đây là song hỉ của Hoàng gia, là chuyện may mắn của thiên hạ, Vương khanh không nên từ chối."

Đùng----------------

Một roi giáng xuống , bụi bặm nổi lên bốn phía, trên vách tường phản chiếu ánh nến đang lay động.

"Ngươi thực sự cho rằng ta không dám động thủ với ngươi sao?" Tấn Dương cầm roi tức giận nói.

Cố Thiên Lan vẫn nằm đó nhắm lại hai mắt không để ý tới. Tấn Dương tiến lên đem tóc của nàng nắm lấy nói: "Thiên hạ này làm gì có người nào không dối trá?"

Cố Thiên Lan như cũ không lên tiếng, Tấn Dương lại nói: "Người ngươi trung thành, Yến vương chỉ sợ hắn so với đương kim Hoàng đế còn dối trá hơn, ngươi có hay không nghĩ tới, việc ám sát Triệu Hi Ngôn cũng có một phần của Yến vương?"

"Không thể!" Cố Thiên Lan phủ định nói, 'Hoàng đế lộng quyền, các hoàng tử cũng có thể tính toán, làm sao lại có thể so sánh cùng với Yến vương điện hạ, Thế tử là nhi tử của người sao lại..."

"Hắn nếu như được coi là ái tử (Con cưng), dựa vào thế lực của Yến vương quốc, coi như Hoàng đế hạ lệnh hắn cũng có thể từ chối mà không bị xử lí, nhưng hắn lại đem nhi tử đưa vào kinh thành... sợ là hắn có tâm tư khác." Tấn Dương ngắt lời Cố Thiên Lan nói.

Tuy bị Cố Thiên Lan làm cho tức giận, nhưng Tấn Dương vẫn nhịn xuống lửa giận trong lòng không tính toán với nàng , chỉ nói: "Cố chỉ huy sứ còn nhớ tới huynh trưởng của Triệu Hi Ngôn không?"

"Lâm Thế tử?" Cố Thiên Lan hoảng hốt nói, nàng lớn hơn Triệu Hi Ngôn , tận mắt nhìn thấy đích trưởng tử của Yến vương là Triệu Hi Lâm.

"Cùng là huynh đệ, dáng vẻ làm sao lại thay đổi lớn như thế?" Tấn Dương lại nói: "Mà tổ tiên của hắn đôi mắt có đồng tử dị sắc như thế cũng không khác biệt."

"Nghi hoặc của công chúa, ta cũng không thể tưởng tượng nổi." Cố Thiên Lan cũng không tin tưởng Tấn Dương nói.

"Năm nay công chúa mới tròn đôi mươi, nên biết rằng hơn ba mươi năm trước phế hậu sinh đích trưởng được lập làm Thái tử. Sau đó chuyện xảy ra, Thái tử cũng bị phế, lẽ nào cốt nhục của thiên tử còn có thể làm giả sao? Đây là tội khi quân , chu di cửu tộc cũng không hết tội."

Cố Thiên Lan nhìn chằm chằm Tấn Dương, hai đôi mắt phượng nhìn nhau nhưng trong lòng mỗi người lại khác nhau "Chỉ là, ta không nghĩ tới, Hoàng tử của Hoàng đế tâm tư sâu thẳm, nhưng người sâu nhất lại là Trưởng công chúa.

Cũng đúng, người là trưởng công chúa, ngoài mặt phong quang vô hạn nhưng lại không được hoàng đế cùng Hoàng hậu yêu thích , không phải sao?"

"Hoàng đế phế hậu, bị ép lập Hậu khác, nghe đồn tân Hậu trước khi trở thành quốc mẫu đã từng đính ước với một tân khoa sĩ trong triều, mà người đó hiện tại đang đứng ở chức vị quan lớn.

Hoàng đế không chỉ không trục xuất hắn còn để hắn thăng quan tiến chức, hoàng đế rộng lượng như vậy, Hoàng Hậu lại nhân đức, Đế Hậu hòa thuận, trời yên biển lặng, từ đó không có người khác nhắc tới chuyện này nữa." Cố Thiên Lan nói.

"Không biết công chúa có biết những chuyện đó hay không?"

Tấn Dương sững sờ, cau mày nói: "Ta thân là công chúa, sinh ra lớn lên trong cung, xem vô số tịch thư, nhưng mà ngươi chỉ là một hộ vệ nho nhỏ, không kém ta là bao nhiêu tuổi, sao lại có thể biết nhiều sự việc như thế?"

Cố Thiên Lan xoay đầu nói: "Ngươi cho rằng chỉ có Hoàng đế có Cẩm y vệ sao"

"Hộ vệ chỉ huy sứ...." Tấn Dương công chúa lẩm bẩm, sau đó đưa tay nắm lấy cằm Cố Thiên Lan, cúi người nói : "Xem ra trên người Cố chỉ huy sứ không giống như bề ngoài nhìn đơn giản như thế, Yến vương... quả nhiên không cam lòng làm thần tử a."

Cổ Thiên Lan ngẩng đầu , tiếp tục câu miệng cười nói: "Công chúa là sinh non phải không, sau khi Tân Hậu được sắc phong, đến tháng thứ chín thì sinh công chúa, cũng không phải là chuyện quá mức trùng hợp đi, chuyện xưa này nếu lần nữa bị người nhấc lên.

Công chúa cảm thấy Hoàng thất sẽ có sóng gió lớn thế nào?"

Sắc mặt Tấn Dương như cũ lạnh lẽo nói: "Mẫu hậu là nữ tử đích xuất nhà Lý thị, thừa hưởng giáo huấn, không nhọc lòng chỉ huy sứ hao tâm tổn sức đi suy đoán những chuyện hư vô này." Sau đó nàng quay lưng nói: "Trong địa lao tối tăm không có mặt trời, Cố chỉ huy sứ nghĩ cho thật kỹ những lời ta vừa mới nói đi."

Tấn Dương ra ngoài lần nữa khoác lên áo choàng đen, đứng trước ánh mặt trời, dung nhan xinh đẹp lạnh lẽo thấm một tầng mồ hôi.

Lão nhân cung kính đưa nàng rời đi, lúc lên xe nàng quay đầu liếc mắt nhìn sau đó ghé sát vào tai lão nhân phân phó vài câu.

"Vâng." Lão nhân cung kính đáp.

Trước khi xe ngựa rời đi, một con ngựa từ trên đường nhỏ vội chạy vào trong thành.

-------------Phủ Thế tử-----

Vết thương do roi của Triệu Hi Ngôn vừa mới được xử lí tốt, nàng nằm nhoài trên giường nhỏ nghe Dương Thư Dao gảy tỳ bà.

"Thì ra Thư Dao cô nương không những gảy được cầm, tỳ bà cũng rất am hiểu."

"Bán nghệ cho người khác xem. Không học chút làm sao có thể chiếm được niềm vui của khách nhân." Dương Thư Dao đáp.

Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Hi Ngôn chống người đứng lên hỏi: "Ai?"

"Thế tử, là thần."

Nghe thấy âm thanh của Trần Bình, Triệu Hi Ngôn lần nữa nằm xuống nói: "Vào đi."

Trần Bình đẩy cửa đi vào, bước chân vội vã đi tới bên cạnh Triệu Hi Ngôn nói: "Thế tử."

Bước chân Trần Bình vội vã, Dương Thư Dao cũng ngừng lại gảy khúc, Triệu Hi Ngôn thấy hắn vội vã liền hỏi: "Trường sử có chuyện gì hoảng hốt như thế?"

"Thám tử nói hôm nay phát hiện một chiếc xe ngụa từ hậu viện phủ công chúa rời đi, đi tới một nơi hẻo lánh của bên ngoài kinh thành, vào trạch viện của một lão nhân." Trần Bình dùng tay che miệng nói nhỏ.

Triệu Hi Ngôn nghe xong từ trên giường nhỏ vội vã bò dậy, vội vàng đi ủng, tay với ngoại bào khoác lên chạy ra cửa vừa đi vừa nói: "Mau , mang một đội nhân mã theo ta ra khỏi thành."

Dương Thư Dao đem đàn tỳ bà trong lòng thả xuống, đứng dậy đuổi theo nói: "Thế tử, vết thương?"

"Không cần lo lắng." Dứt câu Triệu Hi Ngôn liền vội vã rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tề vương: "Ba ba, ta không cần tiểu lão bà, đại lão bà sẽ đánh chết ta a."

Hoàng đế: "Ngươi thật vô dụng, học một chút lão tử đi."

Tấn Dương: "Ta phát hiện một bảo bối a."

Cố Thiên Lan: "Ô, Ô ngươi bắt nạt người, không biết nói chuyện đoàng hoàng."

Triệu Hi Ngôn: "????????????"

Editor: chương này hơn 3 ngàn 5 chữ ☹
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện