CHƯƠNG 58 : NỖI ĐAU DA THỊT, ĐỘ SÂU LÒNG NGƯỜI
------Vũ Anh Điện-----
Hoàng đế nét mặt già nua bình tĩnh ngồi trên long ỷ không nói tiếng nào, Cao sĩ Lâm thì đang quỳ cúi đầu trước bàn, dùng âm thanh run rẩy để khuyên nhủ.
"Nếu như bệ hạ đang sợ Thái tử không làm tốt, với việc ngoại thích lộng quyền, thì đã có Tấn Dương công chúa , nàng làm Trưởng công chúa, tài trí đều có, rất quyết đoán, là tỷ ruột của Trữ quân, làm sao nàng để Triệu thị sa sút được."
"Nữ tử không tham chính, dù cho là Công chúa." Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Chế độ cũ của Tổ tông không thể bỏ đi, hậu cung, ngoại thích, còn có hoạn quan, ngươi là đang ỷ vào việc đã theo trẫm nhiều năm mà vượt qua quy củ sao?"
Cao sĩ lâm dập đầu nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân thủa nhỏ phụng dưỡng bệ hạ, tiểu nhân là người thế nào, bệ hạ lẽ nào còn không rõ sao, tiên đế giao cho bệ hạ ngai vàng khi đó khắp nơi đều tàn tạ, là bệ hạ chăm lo việc nước, cho nên bách tính hiện tại mới an cư lạc nghiệp.
Nhưng bệ hạ giờ tuổi tác đã lớn, lòng nghi ngờ cũng bắt đầu nhiều lên."
"Nếu như để ngoại thích tùy ý lộng quyền, hủy đi cơ ngơi Triệu gia ta, vậy không bằng ta để cho Yến vương ngồi vào vị trí này." Hoàng đế nặng nề nói.
"Bệ hạ sẽ cam tâm tình nguyện sao?" Cao sĩ lâm lại nói: "Tiên đế lập Trữ, người là đích tử, nhưng lại cùng một thứ tử tranh đấu, nhiều năm như thế, trải qua bao nhiêu khổ sở, nếu không truyền ngôi cho dòng dõi của người, trái lại chắp tay dâng cho kẻ đã từng là địch nhân, bệ hạ có nguyện ý không?"
Hoàng đế nhìn chằm chằm Cao sĩ Lâm há miệng muốn nói, lại bị Cao sĩ Lâm giành nói: "Tiểu nhân biết bệ hạ muốn nói về Tề vương điện hạ, nhưng Hồ chỉ huy sứ đã nói với bệ hạ, lẽ nào bệ hạ đã quên sao? Tề vương sợ thê tử, Tề vương phi lại là người sáng suốt tài giỏi, nếu không có Hồ chỉ huy sứ bẩm báo liệu ngài có biết không, nếu như lập Tề vương làm Trữ, chỉ sợ ...."
"Được rồi." Hoàng đế ngắt lời nói, sau đó đứng dậy đỡ Cao sĩ Lâm lên nói: "Ngươi cũng đừng quá mức bận tâm, Thế cục trong triều Trẫm tự có suy tính."
"Bệ hạ...."
"Được rồi." Hoàng đế vỗ nhẹ tay đầy nếp nhăn của Cao sĩ Lâm.
Cao sĩ Lâm không thể làm gì khác là im miệng, hắn biết rõ việc đến đây cần phải dừng lại, Hoàng đế sẽ không nghe bất luận người nào khuyên nhủ cả.
--------Đại Lý tự-----
Bởi vì Hình bộ dâng sớ định tội, cẩm y vệ đem Tào Bân giải đến Hình bộ, sau đó giao cho Đại lý tự thẩm vấn, có binh sĩ tuần tra đêm qua làm chứng, Tào Bân chứng cứ đầy đủ không cần biện giải trực tiếp định tội.
Hắn nửa đời phục vụ cho đại minh, so với những công lao cống hiến của hắn, việc này làm hắn thật nhục nhã.
Tự Thừa của Đại lý tự ngồi ngay ngắn ở trên công đường. Tào Bân bị giải vào trong, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đều là xem thường, chỉ kém phun một ngụm nước miếng vào mặt hắn.
"Người quỳ dưới công đường là người nào, vì sao gặp bản quan lại không quỳ?" Tự Thừa dùng thước chặn giấy đập trên bàn nói.
"Tào nỗ chỉ quỳ trời đất, thiên tử, phụ mẫu, ngươi là người nào, ta với ngươi cùng làm quan, luận chức quan ta còn hơn ngươi một bậc, ngươi mới là người nhìn thấy ta phải quỳ mới đúng." Tào Bân lời lẽ thẳng thừng nói.
"Làm càn !!!!!!!"
"Tào Bân mũ ô sa (Mũ quan) của ngươi đã bị dỡ, hình bộ đã định tội ngươi, hôm nay giao ngươi cho Đại lý tự phúc thẩm, còn nghĩ mình là Vũ lâm vệ Hữu lang tướng sao?"
"Ta làm việc theo luật pháp, lại bị các ngươi mưu hại tống ngục." Tào Bân chỉ vào Tự Thừa nói: "Thiên hạ này ., lẽ nào là thiên hạ của Yến vương sao, ta không làm sai , sao ta phải sợ?"
"Lớn mật!" Tự Thừa giận giữ nói: "Trên công đường, ngươi còn dám chống đối sao, tội thêm một bậc."
"Muốn thêm tội ta thà chết cũng không nhận." Tào Bân ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên công đường nói.
Bên ngoài Đại lý tự người chen chúc nhau đến xem trò vui, trong đó cũng có gia quyến của Tào Bân, đang hướng về quan sai ngăn cản là khóc lóc đòi đi vào kêu oan.
Tự Thừa ra hiệu, sai nha tiến lên đem Tào Bân ghìm xuống, Tào Bân không phục hắn cắn răng chịu đựng phản kháng, nhưng tiếng khóc của vợ con truyền tới, làm hắn mủi lòng thả lỏng người sau đó quỳ rạp xuống.
"Tào Bân ngươi có biết tội của mình không?" Tự Thừa hỏi lại lần nữa.
"Ta muốn diện thánh." Hai mắt Tào Bân đỏ lên nói.
"Ngươi vẫn chưa rõ sao, từ khi lập Trấn phủ ty tới nay, người có thể sai khiến cẩm y vệ chỉ có bệ hạ, người hạ lệnh đưa ngươi tới hình bộ , đưa ngươi tới đây là bệ hạ." Tự Thừa nói
"Ta không phục." Tào Bân nói: "Luật pháp Đại minh là cao nhất, ta chiếu theo luật để làm việc, làm sao lại sai cơ chứ?"
Tự Thừa chỉnh mũ cánh chuồn thở dài nói: "Tội của ngươi là liên quan tới việc dùng hình lên người hoàng thất, Thế tử phạm tội nhưng việc dùng hình cũng không phải là do ngươi dùng, bằng không Thái tổ làm sao lập nên Tông chính tự ?"
Tào Bân nắm chặt tay cúi đầu nói: "Nếu như luật pháp cũng không thể công bằng chẳng phải thiên hạ này sẽ loạn sao, triều đình làm sao để dân chúng tin tưởng nữa đây."
"......." Tự Thừa nghe xong á khẩu không trả lời được.
"Hữu lang tướng nói được lắm." Một âm thanh từ bên ngoài công đường truyền vào.
"Người phương nào dám xông vào công đường của Đại lý tự?" Tự Thừa cau mày nói.
Chỉ thấy một thiếu niên mặc xích bào lưng đeo đai ngọc, mặt mũi thanh tú, đi vào.
Triệu Hi Ngôn đi vào làm cả công đường kinh sợ , Tự Thừa thấy người vào mặc xích long bào hắn vội vàng đứng lên khom lưng nói: "Hạ quan tham kiến Thế tử, Thế tử sao lại tự mình đến Đại lý tự rồi?"
Triệu Hi Ngôn vẫy tay, đi tới bên cạnh Tào Bân gập người nâng hắn dậy.
"Ta đến phụng chỉ của bệ hạ, phóng thích Hữu lang tướng Tào Bân đại nhân." Triệu Hi Ngôn nói.
"Chuyện này..." một đám quan lại đều ngốc lăng, đặc biệt là hình phạt vừa thêm vào cho Tào Bân .
Tự Thừa lên tiếng khó xử nói: "Thế tử, người này đối với ngài dùng hình.."
"Là ta vi phạm dạ cấm, Tào đại nhân cũng chỉ làm theo luật pháp, làm sao lại thành tội nhân a?" Triệu Hi Ngôn nói
"Nếu như đổi lại là trong quân doanh, lẽ nào bởi vì ta là Vương Thế tử lỡ mất việc quân mà khiến tướng sĩ chết , tội như vậy liền có thể dễ dàng tha thứ bởi vì thân phận của ta sao?"
Triệu Hi Ngôn nhẹ lắc đầu nói: "Quốc triều lấy luật pháp để trị quốc, không thể bởi vì một mình ta mà làm rối loạn hết thảy."
Tự Thừa nghe xong trong lòng rõ ràng, hắn chắp tay nói: "Hạ quan đã rõ."
Cũng không mất nhiều thời gian, Đại lý tự phúc thẩm phán Tào Bân vô tội , phóng thích.
Vợ con Tào Bân ở cửa thấy hắn được phán vô tội, trong lòng vui mừng khóc lóc vui sướng.
Thê tử hắn nhìn thấy trượng phu quần áo lấm lem, che mặt khóc không thành tiếng nói: "Sáng nay cùng nữ nhi đi thăm người thân trở về, liền nghe nói phu quân bị người áp giải đi, dò hỏi mới biết là cẩm y vệ, bọn họ nói người của cẩm y vệ, hình hộ cùng đại lý tự giải đi cơ hội sống sót đỉ a rất ít, cũng không hỏi nguyên do là gì liền định tội phu quân, nếu như hôm nay phu quân không sống sót rời khỏi thiếp cũng không muốn sống nữa."
Tào Bân nghe xong đau lòng nói: "Là ta lỗ mãng, ta đã quên mất quy củ ở kinh thành này, hại phu nhân lo lắng."
Tào Bân sau khi động viên vợ con đi tới trước mặt Triệu Hi Ngôn , trong mắt cũng không còn vẻ ngạo mạn như đêm trước, mà hắn nội tâm tràn ngập cảm kích nói: "Thế tử nhân đức, hạ quan vô cùng cảm kích."
Triệu Hi Ngôn đưa tay đỡ hắn nói: "Tào đại nhân không cần nhiều lễ như thế, vốn là ta vi phạm dạ cấm, có lỗi trước, để ngài tự dưng liên lụy cũng thật xấu hổ."
"Tào mỗ từ trước tới giờ đều không thích nợ ân tình của người khác, Thế tử có ân với Tào mỗ, nếu như có việc nhờ đến, ta sẽ dùng hết khả năng để giúp." Tào Bân nghiêm túc nói.
Triệu Hi Ngôn cười nheo mắt nói: "Nếu sau này có việc, chắc chắn tìm ngài."
"Vết thương trên lưng Thế tử?" Tào Bân lo lắng hỏi.
"Y quan trong phủ đã xem qua, nói Tào đại nhân ra tay cũng không nặng, không quá quan trọng." Triệu Hi Ngôn cười nói.
"Khí sắc của Thế tử ?" Tào Bân nhìn sắc mặt của Triệu Hi Ngôn nói, tựa hồ nhìn không được tốt lắm.
Triệu Hi Ngôn giơ tay che miệng nói nhỏ: "Việc Đêm qua , Tào đại nhân có thể hiểu rõ ràng mà."
Tào Bân khẽ đảo mắt, sau đó hiểu ra, lùi về sau chắp tay cười nói: "Thế tử thanh xuân đang sung , nên bảo trọng thân thể nhiều hơn."
Triệu Hi Ngôn híp mắt cười nói: "Đã biết."
---------Phủ Thế tử--------
Sau khi từ Đại lý tự trở về, bởi vì học hành trong cung Thái tử chỉ từ tháng hai, cho nên Triệu Hi Ngôn vô cùng rảnh rỗi, liền trở về trong phủ.
Xe ngựa yên ổn dừng lại trước cửa phủ, tiếng đinh đương từ chuông vàng cũng dừng lại.
"Gọi Ngô y quan tới đây." Triệu Hi Ngôn phân phó chúc quan nói.
"Vâng."
Triệu Hi Ngôn dừng lại trong sân, nghe được từng trận âm thanh của dây xích đu trong dân.
Nữ tử trẻ tuổi đang ngồi một mình trên đó, nàng vốn nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, tựa hồ biết người tới là ai.
"Tự dưng bị ăn roi, trời chưa sáng đã vào cung vì người đánh mình mà cầu xin, Thế tử cũng thật là tâm địa bồ tác." Dương Thư Dao dựa người trên xích đu âm thanh nhỏ nhẹ nói.
Triệu Hi Ngôn dừng bước liếc mắt nhìn bóng lưng nữ tử, sau đó tăng nhanh bước chân leo lên thêm đá cửa mà đi vào trong phòng.
Aaaaaaaa
Dây xích đu chợt dừng lại, Dương Thư Dao phát hiện có gì đó không ổn, đứng dậy đi theo.
Aaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaa
Ayyyyyyaaaaaaa
Dây xích đu một mình lay động bởi gió thổi từ sông Tần Hoài.
Dương Thư Dao theo sát Triệu Hi Ngôn bước vào phòng lo lắng hỏi: "Vết thương nứt ra sao?"
Triệu Hi Ngôn không lên tiếng nào bắt đầu cởi bỏ y phục của mình, Dương Thư Dao thấy nàng trán đầy mồ hôi, tiến lên lạnh lùng nói: "Ngươi dừng lại."
"Tay không nên lộn xộn." Dương Thư Dao vỗ nhẹ tay nàng, sau đó đi tới phía sau đem vòng hai tay lần tìm trên eo, đem đai ngọc của nàng cởi ra nói: "Công phục này mặc lên người trừ bỏ hù dọa người khác, còn có thể làm được gì."
Rất nhanh Dương Thư Dao đem từng lớp y phục của Triệu Hi Ngôn cởi ra, bởi vì công phục dày nặng, lại thêm khí trời nóng bức, thương tích trên người Triệu Hi Ngôn khó chịu, trên áo lót đã thấm không ít máu tươi.
Cộc----cộc
Y quan đi vào trong phòng lo lắng nói: "Tiểu tổ tông của ta, nắng to như thế ngài chạy ra ngoài làm gì a, ta đã nói là khí trời rất nóng, bất lợi cho việc miệng vết thương khép lại, căn dặn ngài ở trong phủ tĩnh dưỡng.
Cái Tào gì đó ra tay tuy không nặng nhưng cũng không nhẹ, dù sao cũng rách thịt, dạ thịt rách ra sao không đau đây."
Triệu Hi Ngôn chỉ cười cười , nữ y quan đi lên trước liền nói: "Mau nằm sấp xuống a."
Triệu Hi Ngôn nghe theo nàng, lần này nữ y quan cũng không e ngại Dương Thư Dao đứng ở bên nữa, nhẹ nhàng mở ra trung y cuối cùng trên người Triệu Hi Ngôn , mới nửa ngày thương tích bắt đầu sưng lên thối rửa, nữ y quan đau lòng nói: "Ngài đem thương tích mài đến...."
"Ngô y quan, Thế tử." Dương Thư Dao đột nhiên mở miệng , từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ.
Ngô y quan nghiêng đầu, cảm thấy bình sứ này cực kỳ quen mắt liền nghi hoặc nói: "Thuốc này không phải là phủ của Tấn Dương công chúa sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn : "Ta cũng là nữ nhân."
Yến vương: "Bảo bối nhỏ giọng một chút."
------Vũ Anh Điện-----
Hoàng đế nét mặt già nua bình tĩnh ngồi trên long ỷ không nói tiếng nào, Cao sĩ Lâm thì đang quỳ cúi đầu trước bàn, dùng âm thanh run rẩy để khuyên nhủ.
"Nếu như bệ hạ đang sợ Thái tử không làm tốt, với việc ngoại thích lộng quyền, thì đã có Tấn Dương công chúa , nàng làm Trưởng công chúa, tài trí đều có, rất quyết đoán, là tỷ ruột của Trữ quân, làm sao nàng để Triệu thị sa sút được."
"Nữ tử không tham chính, dù cho là Công chúa." Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Chế độ cũ của Tổ tông không thể bỏ đi, hậu cung, ngoại thích, còn có hoạn quan, ngươi là đang ỷ vào việc đã theo trẫm nhiều năm mà vượt qua quy củ sao?"
Cao sĩ lâm dập đầu nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân thủa nhỏ phụng dưỡng bệ hạ, tiểu nhân là người thế nào, bệ hạ lẽ nào còn không rõ sao, tiên đế giao cho bệ hạ ngai vàng khi đó khắp nơi đều tàn tạ, là bệ hạ chăm lo việc nước, cho nên bách tính hiện tại mới an cư lạc nghiệp.
Nhưng bệ hạ giờ tuổi tác đã lớn, lòng nghi ngờ cũng bắt đầu nhiều lên."
"Nếu như để ngoại thích tùy ý lộng quyền, hủy đi cơ ngơi Triệu gia ta, vậy không bằng ta để cho Yến vương ngồi vào vị trí này." Hoàng đế nặng nề nói.
"Bệ hạ sẽ cam tâm tình nguyện sao?" Cao sĩ lâm lại nói: "Tiên đế lập Trữ, người là đích tử, nhưng lại cùng một thứ tử tranh đấu, nhiều năm như thế, trải qua bao nhiêu khổ sở, nếu không truyền ngôi cho dòng dõi của người, trái lại chắp tay dâng cho kẻ đã từng là địch nhân, bệ hạ có nguyện ý không?"
Hoàng đế nhìn chằm chằm Cao sĩ Lâm há miệng muốn nói, lại bị Cao sĩ Lâm giành nói: "Tiểu nhân biết bệ hạ muốn nói về Tề vương điện hạ, nhưng Hồ chỉ huy sứ đã nói với bệ hạ, lẽ nào bệ hạ đã quên sao? Tề vương sợ thê tử, Tề vương phi lại là người sáng suốt tài giỏi, nếu không có Hồ chỉ huy sứ bẩm báo liệu ngài có biết không, nếu như lập Tề vương làm Trữ, chỉ sợ ...."
"Được rồi." Hoàng đế ngắt lời nói, sau đó đứng dậy đỡ Cao sĩ Lâm lên nói: "Ngươi cũng đừng quá mức bận tâm, Thế cục trong triều Trẫm tự có suy tính."
"Bệ hạ...."
"Được rồi." Hoàng đế vỗ nhẹ tay đầy nếp nhăn của Cao sĩ Lâm.
Cao sĩ Lâm không thể làm gì khác là im miệng, hắn biết rõ việc đến đây cần phải dừng lại, Hoàng đế sẽ không nghe bất luận người nào khuyên nhủ cả.
--------Đại Lý tự-----
Bởi vì Hình bộ dâng sớ định tội, cẩm y vệ đem Tào Bân giải đến Hình bộ, sau đó giao cho Đại lý tự thẩm vấn, có binh sĩ tuần tra đêm qua làm chứng, Tào Bân chứng cứ đầy đủ không cần biện giải trực tiếp định tội.
Hắn nửa đời phục vụ cho đại minh, so với những công lao cống hiến của hắn, việc này làm hắn thật nhục nhã.
Tự Thừa của Đại lý tự ngồi ngay ngắn ở trên công đường. Tào Bân bị giải vào trong, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đều là xem thường, chỉ kém phun một ngụm nước miếng vào mặt hắn.
"Người quỳ dưới công đường là người nào, vì sao gặp bản quan lại không quỳ?" Tự Thừa dùng thước chặn giấy đập trên bàn nói.
"Tào nỗ chỉ quỳ trời đất, thiên tử, phụ mẫu, ngươi là người nào, ta với ngươi cùng làm quan, luận chức quan ta còn hơn ngươi một bậc, ngươi mới là người nhìn thấy ta phải quỳ mới đúng." Tào Bân lời lẽ thẳng thừng nói.
"Làm càn !!!!!!!"
"Tào Bân mũ ô sa (Mũ quan) của ngươi đã bị dỡ, hình bộ đã định tội ngươi, hôm nay giao ngươi cho Đại lý tự phúc thẩm, còn nghĩ mình là Vũ lâm vệ Hữu lang tướng sao?"
"Ta làm việc theo luật pháp, lại bị các ngươi mưu hại tống ngục." Tào Bân chỉ vào Tự Thừa nói: "Thiên hạ này ., lẽ nào là thiên hạ của Yến vương sao, ta không làm sai , sao ta phải sợ?"
"Lớn mật!" Tự Thừa giận giữ nói: "Trên công đường, ngươi còn dám chống đối sao, tội thêm một bậc."
"Muốn thêm tội ta thà chết cũng không nhận." Tào Bân ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên công đường nói.
Bên ngoài Đại lý tự người chen chúc nhau đến xem trò vui, trong đó cũng có gia quyến của Tào Bân, đang hướng về quan sai ngăn cản là khóc lóc đòi đi vào kêu oan.
Tự Thừa ra hiệu, sai nha tiến lên đem Tào Bân ghìm xuống, Tào Bân không phục hắn cắn răng chịu đựng phản kháng, nhưng tiếng khóc của vợ con truyền tới, làm hắn mủi lòng thả lỏng người sau đó quỳ rạp xuống.
"Tào Bân ngươi có biết tội của mình không?" Tự Thừa hỏi lại lần nữa.
"Ta muốn diện thánh." Hai mắt Tào Bân đỏ lên nói.
"Ngươi vẫn chưa rõ sao, từ khi lập Trấn phủ ty tới nay, người có thể sai khiến cẩm y vệ chỉ có bệ hạ, người hạ lệnh đưa ngươi tới hình bộ , đưa ngươi tới đây là bệ hạ." Tự Thừa nói
"Ta không phục." Tào Bân nói: "Luật pháp Đại minh là cao nhất, ta chiếu theo luật để làm việc, làm sao lại sai cơ chứ?"
Tự Thừa chỉnh mũ cánh chuồn thở dài nói: "Tội của ngươi là liên quan tới việc dùng hình lên người hoàng thất, Thế tử phạm tội nhưng việc dùng hình cũng không phải là do ngươi dùng, bằng không Thái tổ làm sao lập nên Tông chính tự ?"
Tào Bân nắm chặt tay cúi đầu nói: "Nếu như luật pháp cũng không thể công bằng chẳng phải thiên hạ này sẽ loạn sao, triều đình làm sao để dân chúng tin tưởng nữa đây."
"......." Tự Thừa nghe xong á khẩu không trả lời được.
"Hữu lang tướng nói được lắm." Một âm thanh từ bên ngoài công đường truyền vào.
"Người phương nào dám xông vào công đường của Đại lý tự?" Tự Thừa cau mày nói.
Chỉ thấy một thiếu niên mặc xích bào lưng đeo đai ngọc, mặt mũi thanh tú, đi vào.
Triệu Hi Ngôn đi vào làm cả công đường kinh sợ , Tự Thừa thấy người vào mặc xích long bào hắn vội vàng đứng lên khom lưng nói: "Hạ quan tham kiến Thế tử, Thế tử sao lại tự mình đến Đại lý tự rồi?"
Triệu Hi Ngôn vẫy tay, đi tới bên cạnh Tào Bân gập người nâng hắn dậy.
"Ta đến phụng chỉ của bệ hạ, phóng thích Hữu lang tướng Tào Bân đại nhân." Triệu Hi Ngôn nói.
"Chuyện này..." một đám quan lại đều ngốc lăng, đặc biệt là hình phạt vừa thêm vào cho Tào Bân .
Tự Thừa lên tiếng khó xử nói: "Thế tử, người này đối với ngài dùng hình.."
"Là ta vi phạm dạ cấm, Tào đại nhân cũng chỉ làm theo luật pháp, làm sao lại thành tội nhân a?" Triệu Hi Ngôn nói
"Nếu như đổi lại là trong quân doanh, lẽ nào bởi vì ta là Vương Thế tử lỡ mất việc quân mà khiến tướng sĩ chết , tội như vậy liền có thể dễ dàng tha thứ bởi vì thân phận của ta sao?"
Triệu Hi Ngôn nhẹ lắc đầu nói: "Quốc triều lấy luật pháp để trị quốc, không thể bởi vì một mình ta mà làm rối loạn hết thảy."
Tự Thừa nghe xong trong lòng rõ ràng, hắn chắp tay nói: "Hạ quan đã rõ."
Cũng không mất nhiều thời gian, Đại lý tự phúc thẩm phán Tào Bân vô tội , phóng thích.
Vợ con Tào Bân ở cửa thấy hắn được phán vô tội, trong lòng vui mừng khóc lóc vui sướng.
Thê tử hắn nhìn thấy trượng phu quần áo lấm lem, che mặt khóc không thành tiếng nói: "Sáng nay cùng nữ nhi đi thăm người thân trở về, liền nghe nói phu quân bị người áp giải đi, dò hỏi mới biết là cẩm y vệ, bọn họ nói người của cẩm y vệ, hình hộ cùng đại lý tự giải đi cơ hội sống sót đỉ a rất ít, cũng không hỏi nguyên do là gì liền định tội phu quân, nếu như hôm nay phu quân không sống sót rời khỏi thiếp cũng không muốn sống nữa."
Tào Bân nghe xong đau lòng nói: "Là ta lỗ mãng, ta đã quên mất quy củ ở kinh thành này, hại phu nhân lo lắng."
Tào Bân sau khi động viên vợ con đi tới trước mặt Triệu Hi Ngôn , trong mắt cũng không còn vẻ ngạo mạn như đêm trước, mà hắn nội tâm tràn ngập cảm kích nói: "Thế tử nhân đức, hạ quan vô cùng cảm kích."
Triệu Hi Ngôn đưa tay đỡ hắn nói: "Tào đại nhân không cần nhiều lễ như thế, vốn là ta vi phạm dạ cấm, có lỗi trước, để ngài tự dưng liên lụy cũng thật xấu hổ."
"Tào mỗ từ trước tới giờ đều không thích nợ ân tình của người khác, Thế tử có ân với Tào mỗ, nếu như có việc nhờ đến, ta sẽ dùng hết khả năng để giúp." Tào Bân nghiêm túc nói.
Triệu Hi Ngôn cười nheo mắt nói: "Nếu sau này có việc, chắc chắn tìm ngài."
"Vết thương trên lưng Thế tử?" Tào Bân lo lắng hỏi.
"Y quan trong phủ đã xem qua, nói Tào đại nhân ra tay cũng không nặng, không quá quan trọng." Triệu Hi Ngôn cười nói.
"Khí sắc của Thế tử ?" Tào Bân nhìn sắc mặt của Triệu Hi Ngôn nói, tựa hồ nhìn không được tốt lắm.
Triệu Hi Ngôn giơ tay che miệng nói nhỏ: "Việc Đêm qua , Tào đại nhân có thể hiểu rõ ràng mà."
Tào Bân khẽ đảo mắt, sau đó hiểu ra, lùi về sau chắp tay cười nói: "Thế tử thanh xuân đang sung , nên bảo trọng thân thể nhiều hơn."
Triệu Hi Ngôn híp mắt cười nói: "Đã biết."
---------Phủ Thế tử--------
Sau khi từ Đại lý tự trở về, bởi vì học hành trong cung Thái tử chỉ từ tháng hai, cho nên Triệu Hi Ngôn vô cùng rảnh rỗi, liền trở về trong phủ.
Xe ngựa yên ổn dừng lại trước cửa phủ, tiếng đinh đương từ chuông vàng cũng dừng lại.
"Gọi Ngô y quan tới đây." Triệu Hi Ngôn phân phó chúc quan nói.
"Vâng."
Triệu Hi Ngôn dừng lại trong sân, nghe được từng trận âm thanh của dây xích đu trong dân.
Nữ tử trẻ tuổi đang ngồi một mình trên đó, nàng vốn nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, tựa hồ biết người tới là ai.
"Tự dưng bị ăn roi, trời chưa sáng đã vào cung vì người đánh mình mà cầu xin, Thế tử cũng thật là tâm địa bồ tác." Dương Thư Dao dựa người trên xích đu âm thanh nhỏ nhẹ nói.
Triệu Hi Ngôn dừng bước liếc mắt nhìn bóng lưng nữ tử, sau đó tăng nhanh bước chân leo lên thêm đá cửa mà đi vào trong phòng.
Aaaaaaaa
Dây xích đu chợt dừng lại, Dương Thư Dao phát hiện có gì đó không ổn, đứng dậy đi theo.
Aaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaa
Ayyyyyyaaaaaaa
Dây xích đu một mình lay động bởi gió thổi từ sông Tần Hoài.
Dương Thư Dao theo sát Triệu Hi Ngôn bước vào phòng lo lắng hỏi: "Vết thương nứt ra sao?"
Triệu Hi Ngôn không lên tiếng nào bắt đầu cởi bỏ y phục của mình, Dương Thư Dao thấy nàng trán đầy mồ hôi, tiến lên lạnh lùng nói: "Ngươi dừng lại."
"Tay không nên lộn xộn." Dương Thư Dao vỗ nhẹ tay nàng, sau đó đi tới phía sau đem vòng hai tay lần tìm trên eo, đem đai ngọc của nàng cởi ra nói: "Công phục này mặc lên người trừ bỏ hù dọa người khác, còn có thể làm được gì."
Rất nhanh Dương Thư Dao đem từng lớp y phục của Triệu Hi Ngôn cởi ra, bởi vì công phục dày nặng, lại thêm khí trời nóng bức, thương tích trên người Triệu Hi Ngôn khó chịu, trên áo lót đã thấm không ít máu tươi.
Cộc----cộc
Y quan đi vào trong phòng lo lắng nói: "Tiểu tổ tông của ta, nắng to như thế ngài chạy ra ngoài làm gì a, ta đã nói là khí trời rất nóng, bất lợi cho việc miệng vết thương khép lại, căn dặn ngài ở trong phủ tĩnh dưỡng.
Cái Tào gì đó ra tay tuy không nặng nhưng cũng không nhẹ, dù sao cũng rách thịt, dạ thịt rách ra sao không đau đây."
Triệu Hi Ngôn chỉ cười cười , nữ y quan đi lên trước liền nói: "Mau nằm sấp xuống a."
Triệu Hi Ngôn nghe theo nàng, lần này nữ y quan cũng không e ngại Dương Thư Dao đứng ở bên nữa, nhẹ nhàng mở ra trung y cuối cùng trên người Triệu Hi Ngôn , mới nửa ngày thương tích bắt đầu sưng lên thối rửa, nữ y quan đau lòng nói: "Ngài đem thương tích mài đến...."
"Ngô y quan, Thế tử." Dương Thư Dao đột nhiên mở miệng , từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ.
Ngô y quan nghiêng đầu, cảm thấy bình sứ này cực kỳ quen mắt liền nghi hoặc nói: "Thuốc này không phải là phủ của Tấn Dương công chúa sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn : "Ta cũng là nữ nhân."
Yến vương: "Bảo bối nhỏ giọng một chút."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương