CHƯƠNG 57 : *CHỈ VÌ VỊ ĐỒNG, BIẾT BAO VÔ TỘI

*Ý tên chương này là : Hoàng đế diệt Trương tộc vì tội cấu kết lập trữ mà làm phản, mà Lý thị cùng Trương thị lại là hai gia tộc có quyền lực gốc rễ sâu, nên hắn đánh đồng hai gia tộc với nhau, sợ Lý thị giống Trương thị

Ngày hôm sau, gà gáy trời vừa sáng, đã có người dân mở cửa sổ thò đầu ra ngoài hít sâu không khí trong lành của buổi sáng, sau một đêm nghỉ ngơi, ngày mới bắt đầu, công việc của bọn họ đều bận rộn.

Trên đường chính đi về Tử cấm thành, hàng quán hai bên cũng đã mở cửa, xe ngựa cũng tấp nập trên đường.

Gió thổi man mác trên sông Tần Hoài, từng trận âm thanh đinh đương của chuông vàng vang vọng, nghe âm thanh liền biết xa giá của Yến vương Thế tử đi ngang qua.

Xa giá cũng không có đi về hướng yến xuân các, mà một đường thẳng tới tử cấm thành mà đi.

Tấn Dương ngồi bên trong xe ngựa của mình, bên cạnh là cung nữ thiếp thân, đang lo lắng hỏi: "Công chúa, vết thương trên tay có hay không gọi ngự y xem qua?"

"Một vết thương nhỏ, không vấn đề gì." Tấn Dương đáp.

"Nhưng công chúa dùng thiện, nhỡ nắm phải bát canh nóng, tiểu nhân sợ..."

Leng keng tiếng chuông vang vọng . Tấn Dương mở mắt ra, vẻ mặt lạnh lẽo

Cung nữ thấy nàng biểu hiện bất thường, liền lên tiếng hỏi: "Công chúa?"

Tấn Dương lắc đầu, trầm mặc không lên tiếng, khi tới trước cửa thành, tiếng đinh đương kia cũng cùng đường với nàng mà tới.

Khi Tấn Dương xuống xe, nàng đã gặp thiếu niên anh tuấn kia, trên người mặc xích long bào, đeo đia ngọc, gió thổi làm y phục người kia lay động, vẻ mặt so với hôm qua trông rất kém.

"Thế tử, Tấn Dương công chúa cũng tới." Chúc quan đứng phía sau Triệu Hi Ngôn quay đầu lại lên tiếng nhắc nhở.

Triệu Hi Ngôn nghe xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục hướng phía cửa cung mà đi, cấm vệ thấy y phục người tới hành lễ không dám ngăn cản.

-------Vũ Anh điện---

Triệu Hi Ngôn bước nhanh đi tới cửa điện thấy Cao sĩ Lâm liền nói: "Cao công công."

Cao sĩ Lâm đang đứng ở ngoài điện thấy người tới liền vội nói: 'Tiểu tổ tông của ta, hôm nay làm sao ngài lại vào cung a."

"Ta tới gặp bệ hạ." Triệu Hi Ngôn đáp.

"Vừa rồi sau khi thượng triều, bệ hạ vẫn còn đang cùng với lục bộ thượng thư thương nghị quốc sự. Hôm nay ở trên triều, việc của Thế tử đã gây nháo không ít động tĩnh." Cao Sĩ Lâm nói.

Triệu Hi Ngôn sờ gáy giống như đứa trẻ nhăn nhó nói: "Ta chính là tiện đường đi một chuyến qua yến xuân các, cũng không biết là gây ra nhiều chuyện như thế , ngày trước ở Bắc bình phủ...."

"Tiểu tổ tông của ra , nơi này không giống như ở Bắc bình phủ a, ở đây có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm ngài a." Cao sĩ Lâm dở khóc dở cười nói.

Cũng không lâu lắm lục bộ thượng thư cầm hốt bản từng người ở trong điện lui ra, nhìn thấy Triệu Hi Ngôn đều hành lễ nói: "Thế tử."

"Chào chư vị đại nhận." Triệu Hi Ngôn cũng chắp tay nói.

Những lão cổ hủ nhìn có vẻ sắc mặt không được tốt, cũng chỉ hành lễ với Triệu Hi Ngôn rồi vội vã rời đi.

Cao sĩ Lâm thấy người đã đi hết lên tiếng nói: "Thế tử xin chờ lão nô một lát, lão nô vào bẩm báo bệ hạ." Nói xong hắn xoay người đi vào điện.

Vừa rồi ở trong điện một trận tiếng mắng truyền ra, Cao sĩ Lâm liền biết bên trong thế nào. Đúng như hắn dự đoán, tấu chương trên đất nằm rải rác, hoàng đế long nhan nổi giận, ai cũng không khuyên được.

Hắn khom người nhặt từng cái lên sau đó lại gần nói: "Bệ hạ, Yến vương Thế tử cầu kiến."

Hoàng đế vừa cùng lục bộ thương nghị , hắn nổi trận lôi đình, ném đầy tấu chương trên đất , nghe thấy cao sĩ lâm bẩm báo liền quát: "Hắn tới đây làm cái gì, hắn còn chê đem qua chưa mất hết đủ mặt mũi sao?" nói xong Hoàng đế nằm ngửa trên ghế, đưa tay xoa thái dương nói: "Nói với hắn nếu là việc Tào Bân dùng hình với hắn, thì hắn liền trở về đi, người đã được ta hạ lệnh cho Đại lý tự thẩm vấn rồi, hắn không cần tới đây kể ra oan ức với trẫm."

"Bệ hạ, nhìn sắc mặt của Thế tử, hình như không phải đến để kể ra oan ức." Cao sĩ Lâm lại nói.

"Vậy hắn tới đây làm cái gì?" Hoàng đế ngồi dậy nói: "Hắn tới đây nhận sai sao?"

"Để hắn vào đi." Hoàng đế bất đắc dĩ nói.

"Vâng."

Cao sĩ Lâm dọn dẹp tấu chương gọn gàng sau đó ra cửa cong người nói: "Thế tử bệ hạ triệu ngài vào."

Sau đó hắn xoay người nhìn bóng lưng Triệu Hi Ngôn nhắc nhở một câu: "Bệ hạ vừa nãy đang tức giận, Thế tử nói chuyện nên chú ý một chút."

Triệu Hi Ngôn sững sờ, sau đó quay lại nhìn Cao sĩ lâm đang nhìn mình cười nói, nàng chắp tay nói: "Đa tạ Cao công công đã nhắc nhở."

Tiếng bước chân vội vàng đi vào bên trong điện, trải qua tầng tầng trùng điệp cuối cùng cũng đến nơi sâu nhất của nội điện.

"Thần Yến vương Thế tử Triệu Hi Ngôn cung thỉnh thánh an." Triệu Hi Ngôn tiến lên quỳ xuống nói.

"Ngươi nếu như an phận một chút, thánh cung tự nhiên an." Hoàng đế nghiêm mặt nói.

Thấy Triệu Hi Ngôn vẫn quỳ trên đất, Hoàng đế liền hỏi: "Thế tử cầu kiến trẫm là có chuyện gì?"

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu trên mặt phờ phạc, cẩn thận nói: "Thần... Thần nghe nói bệ hạ lệnh cho cẩm y vệ bắt Hữu lang tướng."

"Làm sao?" Hoàng đế nheo mắt hỏi: "Bỏ tù hắn chưa đủ cho Thế tử giải hận sao?"

Triệu Hi Ngôn vội vã lắc đầu nói: "Bệ hạ hiểu lầm , thần là đến cầu xin cho Hữu lang tướng."

"Cầu xin cho hắn?' Hoàng đế sững người hỏi.

Triệu Hi Ngôn gật đầu liên tục, sau đó giơ tay sờ gáy nói: "Thần thực nghĩ không nghĩ tới bởi vì mình đi tới yến xuân các lại bỏ lỡ canh giờ hồi phủ, phạm phải dạ cấm, Tào đại nhân cũng là làm theo phép công , huống hồ hắn cũng ra tay không nặng, nếu bởi vì thần mà thần tử trung thành bị bỏ ngục, thần thật không yên lòng.

Huống hồ Tào đại nhân lại có công lao với quốc gia."

Hoàng đế nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất hỏi: "Ngươi đúng là so với đám đại thần kia còn hiểu lí lẽ."

Triệu Hi Ngôn lại nói: "Thần cũng không biết được việc mình gây ra lại gây một trận náo loạn như thế, đêm qua ngủ muộn, hôm nay trời vừa sáng, nội thị liền đẩy cửa phòng đem kinh báo đưa tới, lúc đó thần mới biết sự việc đêm qua lại nghiêm trọng như thế.

Hôm nay trời vừa sáng tin tức đã đồn khắp kinh thành, những thương nhân kia cũng thực là, cái gì cũng có thể viết được, tin tức cũng thật nhanh nhạy."

Hoàng đế bình bĩnh nói: "Ngươi lên kinh báo còn ít sao? Việc nào không kinh thiên động địam khiếp quỷ thần đây?"

Triệu Hi Ngôn sửng sốt nói :"Nguyên lai bệ hạ đều biết sao? Thần lần đầu vào kinh ở lại, cũng chẳng biết vì sao những thương nhân kia lại giống như có nhiều mắt, luôn nhìn chằm chằm vào thần không tha."

"Nếu ngươi không làm những chuyện để người ta rèm pha kia, thì ai thèm nhìn chằm chằm ngươi?" Hoàng đế trầm giọng nói.

Triệu Hi Ngôn quỳ bò lên trước nói : "Bệ hạ, ngài hạ lệnh thả Tào đại nhân đi, không thì thần đều bị mắng đến chết a."

"Ồ?" Hoàng đế giả vờ ngạc nhiên nghi ngờ nói : "Ngươi đường đường là Thế tử lại sợ bị mắng sao?"

"Mẫu thân cũng không thường xuyên mắng thần, cho nên thần cũng không phải sợ mắng, chỉ là thần không chịu đựng nổi việc nữ tử rơi lệ." Triệu Hi Ngôn đáp.

"Không chịu nổi việc nữ tử rơi lệ? "Hoàng đế nghi hoặc hỏi.

Triệu Hi Ngôn gật đầu nói: "Mẫu thân thường ngồi một mình trong phòng âm thầm mà rơi lệ, thần có hỏi nguyên do nàng cũng chỉ lắc đầu..."

"Nương của ngươi..." Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nói: "Thường ở một mình rơi lệ sao, nhưng cũng không nói nguyên do cho ngươi?"

Triệu Hi Ngôn gật đầu liên tục, trên mặt tràn đầy khó hiểu: "Cũng không biết là tại sao, rõ ràng phụ thân đối với nương rất tốt, trong phủ cũng không có phi tần nào cùng nàng tranh sủng, thế nhưng nàng cả ngày đều một bộ sầu não, dáng vẻ uất ức."

"Đêm qua hoa khôi yến xuân các đã nói cho thần biết, nữ tử lúc nào cũng hỉ nộ vô thường, không cần hỏi, mà có hỏi cũng không hỏi ra nguyên do gì." Triệu Hi Ngôn lại nói.

Lần nữa nghe được tên tuổi của hoa khôi yến xuân các, trên mặt Hoàng đế lộ rõ vẻ không thích.

"Vì lẽ đó , việc gì lại đốc thúc ngươi đến van nài trẫm tha cho Tào Bân?" Hoàng đế hỏi.

"Hôm nay trời vừa sáng, gia quyến nhà Tào đại nhân đã ở cửa phủ thần mà ngồi khóc lóc. Tuy rằng đêm qua thần đã chịu hình phạt, hiện tại lưng còn đau nhưng thấy các nàng khóc lóc thương tâm như thế, thần không đành lòng."

Hoàng đế nghe xong thở dài nói: 'Một người sai lầm, cả nhà chịu khổ."

"Vì lẽ đó kính xin bệ hạ khai ân, nếu như muốn trách phạt, liền trách phạt thần là được rồi." Triệu Hi Ngôn cúi đầu nói

Hoàng đế nhìn chằm chằm thiếu niên đang thẳng tắp sống lưng kia, than thở nói: "Nếu ngươi muốn cầu tình cho hắn , chính mình tới đại lý tự vì hắn mà biện giải đi."

Triệu Hi Ngôn nghe xong cao hứng lần nữa dập đầu nói : "Tạ bệ hạ."

Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe Hoàng đế kêu: "Thế tử."

Triệu Hi Ngôn "Bệ hạ?"

"Việc của Tào Bân đã nói xong, ngươi nói một chút về việc của ngươi đi." Hoàng đế lần nữa vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Triệu Hi Ngôn thân thể cứng đờ , xoay người chậm rãi tiến về giữa ngự tiền, lần nữa quỳ xuống nói: "Bá phụ, chất nhi... chất nhi biết sai rồi."

"Hoa khôi kia hiện tại đang ở nơi nào/" Hoàng đế lại hỏi.

Triệu Hi Ngôn đầu để sát mu bàn tay, mắt mở to nhìn sàn nhà, ngốc lăng hồi lâu sau đó cẩn thận ngẩng đầu lên quan sát nói: "Nàng vẫn còn... vẫn còn ở trong phủ của thần."

"Hôm qua ngươi muốn chính là nữ tử này sao, cho nên mới mặc kệ người bàn tán, mặc dù không cần ý chỉ của trẫm. Chỉ cần lấy thân phận Yến vương Thế tử của ngươi cũng có thể đưa nàng mang về trong phủ." Hoàng đế nói.

"Vâng." Triệu Hi Ngôn dập đầu đáp.

Đùng!!!!!!! Hoàng đế nổi giận đập bàn nói: "Từ khi ngươi vào kinh thành đến giờ, số lần ngươi ở trên kinh báo về những chuyện kia, nhiều thế nào, trẫm đều nhắm mắt cho qua, dạo chơi nơi chốn thanh lâu cũng thôi đi, bây giờ còn mang người về trong phủ, ngươi không sợ làm mất mặt mũi phụ thân ngươi sao?"

"Vì sao ta mang nữ tử hồi phủ lại làm mất mặt phụ thân ta?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại "Trừ bỏ xuất thân của nàng, nàng cùng với nữ tử khác đâu khác nhau, nữ tử thanh lâu không phải là nữ tử sao? Xuất thân cũng không phải do các nàng quyết định, vì sao phải phủ nhận xuất thân của nàng, lẽ nào chỉ bởi vì thân phận mà ta liền vứt bỏ nữ tử mà mình thích , để lựa chọn người mà mình không thích sao?"

"Ngươi biết như thế nào được gọi là yêu thích sao?" Hoàng đế lại hỏi: "Ngươi biết cái gì được gọi là trách nhiệm cùng đảm đương không?"

Triệu Hi Ngôn cúi đầu không nói, Hoàng đế lại nói: "Yêu thích là kích động, trách nhiệm cùng đảm đương là khắc chế cùng lý trí, ngươi thân là nhi tử nối dõi phiên vương, gánh vác trên người trọng trách một phiên vương quốc, há có thể tùy tiện mà tùy hứng hồ đồ."

"Những câu này Tấn Dương tỷ tỷ cũng đã nói với thần." Triệu Hi Ngôn nói, sau đó lại dùng cái nhìn khẳng định của mình nói: "Nhưng cưới ai làm thê, cùng thống trị quốc gia đâu có cái gì liên quan tới nhau, nữ tử không được tham chính. (can dự vào việc của quốc gia)."

Hoàng đế kinh sợ bởi câu nói đầu tiên của Triệu Hi Ngôn : "Ngươi nói Tấn Dương cũng từng nói những lời đó với ngươi sao?"

Triệu Hi Ngôn gật đầu nói: "A tỷ không chỉ một lần, còn một lần đến tận Yến xuân các, khẩu khí cũng giống như bá phụ vậy, giống nhau như đúc."

Hoàng đế lần nữa rơi vào trầm tư, sau đó cũng không truy cứu việc của Triệu Hi Ngôn nữa nói: "Lời trưởng bối nói, tất nhiên là muốn tốt cho ngươi, còn việc của cô nương hoa khôi kia, ngươi nên biết điểm dừng, sau này không nên làm những việc cảm xúc riêng tư , phạm phải luật pháp."

"Vâng." Triệu Hi Ngôn quỳ sát nói.

Hoàng đế sắc mặt nặng nề , lại đột nhiên hỏi: "Mẫu thân của ngươi... vẫn khỏe chứ?"

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu thất thần nói: "Thần đã vào kinh thành được nửa năm, khoảng thời gian này mẫu thân cũng chỉ gửi mấy phong thư nói việc nhà, cùng những chuyện vặt, thân thể nương vẫn đơn bạc như thế, thường xuyên ốm yếu."

Hoàng đế nghe xong, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, vung tay để Triệu Hi Ngôn lui ra. Triệu Hi Ngôn thấy thế dập đầu nói: "Thần xin cáo lui."

Sau khi Triệu Hi Ngôn lui ra, Cao sĩ Lâm tiến lên nhẹ nhàng bóp vai cho Hoàng đế nói: "Bệ hạ cảm thấy thỏa mái không?"

Hoàng đế lần nữa nặng khí nói: "Nhi tử của trẫm chỉ có Tấn Dương là người thấu tình đạt lý, là người quy củ không cần trẫm phải bận tâm, cương nhu đều có, là người thích hợp với ngôi vị này, . nhưng nàng chỉ là....." Hoàng đế dừng lại đưa tay buông xuống ,bất đắc dĩ nói: "Vì sao nàng lại là thân nữ tử."

Cao sĩ Lâm dừng lại động tác, lui khỏi long ỷ đứng trước bàn, quỳ xuống nói: "Thứ cho lão nô nhiều miệng nói một câu, nếu Tấn Dương công chúa thật sự là đích tử, bệ hạ lập nàng làm trữ, đâu còn những tâm tư những vị Hoàng tử khác. Nhưng nàng lại là nữ tử. Hiện giờ bệ hạ đã lập Trữ, đến tột cùng là do Thái tử điện hạ còn nhỏ, trẻ người non dạ, hay là ngài e sợ ngoại thích lý thị, sợ hãi Lý thị lộng quyền."

"Ngươi muốn nói cái gì?" Hoàng đế mở mắt ra ngồi thẳng dậy hỏi.

"Khúc mắc trong lòng bệ hạ, là việc tranh chấp Trữ quân." Cao sĩ Lâm dập đầu khuyên nhủ: "Bệ hạ, ngài nên tỉnh rồi, Lý thị cũng không phải là Trương thị.

Lý thị cũng không có hai nữ nhi để gả cho hoàng thất, cũng không thể phế lý thị mà lập hậu khác. Ngài không nêm đem việc của Trương thị chuyển qua Lý thị, tội của gia tộc họ đã đền, hiện tại đã khác xưa, chỉ vì cùng là gia tộc lớn mà lại bị nghi nghị, biết bao vô tội."

Tác giả có lời muốn nói:

Tấn Dương : "Khá lắm, ngươi bán đứng bản cung."

Triệu Hi Ngôn: "Hì hì..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện