CHƯƠNG 56 : THÂN PHẬN THẤP KÉM, SAO CÓ THỂ ĐẤU VỚI TRỜI

"Nếu Thế tử không muốn nói, nô cũng không ép người." Dương Thư Dao hòa hoãn nói.

"Dương cô nương thông tuệ như vậy, làm sao còn cần ta giải thích đây?" Triệu Hi Ngôn nói xong sau đó xụi lơ nằm nhoài xuống, để giảm bớt đau đớn phía sau lưng.

Dương Thư Dao ngồi bên cạnh nàng nói "Mỗi lần Thế tử tói, không phải gặp dịp thì chơi, so với hôm nay cũng đâu có gì khác biệt, diễn khổ nhục kế như vậy, chỉ muốn nhiều người biết được, Thế tử muốn đem một nữ tử thanh lâu đưa vào trong phủ qua đêm mà thôi.'

Triệu Hi Ngôn đem đầu vùi vào trong gối, nhẫn nhịn đau đớn mà nói: 'Hôm nay ở trong cung yến, lẽ ra ta đứng thứ nhất, nhưng nhiều nguyên do ta bị mất đi vị trí đó, cuối cùng Hoàng đế lại lấy ngoại lệ mà hứa ban thưởng cho ta, nhưng trong lòng ta biết rõ, hắn chỉ đang thăm dò ta mà thôi."

"Vậy cớ gì ngươi lại uống rượu?" Dương Thư Dao lại hỏi

Triệu Hi Ngôn im lặng, lại nghe Thư Dao nói: "Trong mắt Thế tử đều là bi thương, cũng không phải là giả đi."

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu muốn nói lại thôi.

"Thế tử không cần phải nói, nô cũng đoán được." Thư Dao nhìn vào hai mắt Triệu Hi Ngôn nói: "Là do Tấn Dương công chúa sao? Ngày ấy Công chúa tới Yến xuân các tìm Thế tử, ta liền biết là không bình thường rồi."

Triệu Hi Ngôn khẽ nhíu mày, Dương Thư Dao lại chống tay xuống cúi người ghé sát vào tai nàng nói: "Nô ở kinh thành này hơn mười năm, cùng tuổi với Tấn Dương công chúa, tuy là chưa từng thấy nàng bên ngoài, nhưng mà nghe nói nàng bên ngoài ôn hòa nhưng kì thực bên trong là nữ tử lạnh lẽo quyết đoán.

Nàng xuất thân là trưởng công chúa, từ khi sinh ra đã là hòn ngọc quý, có tính kiêu ngạo là chuyện bình thường, nhưng nàng lại vì Thế tử tìm tới nơi son phấn như Yến xuân các thì cũng thật là có lòng.

Nữ nhi nhà hình bộ thượng thư bởi vì tìm huynh trưởng dưới tình thế cấp bách mà tới, sau đó lại nhận được nhiều lời chỉ trích bàn tán của không ít người, huống hồ là trưởng công chúa của một nước đây."

Âm thanh Dương Thư Dao thổi bên tai Triệu Hi Ngôn , lại thêm nhiệt độ cùng khí tức của nữ tử , mùi thơm trên cơ thể nàng quanh quẩn nơi chóp mũi của Triệu Hi Ngôn , làm Triệu Hi Ngôn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Nói như vậy, không phải là nô lại biết thêm một bí mật của Thế tử chứ?" Dương Thư Dao ngồi dậy lời nói đầy ám chỉ.

Triệu Hi Ngôn không nói một lời nào, không thừa nhận cũng không phản đối.

Xe ngựa dừng lại ở trước cửa Thế tử phủ, Dương Thư Dao liếc mắt nhìn phía sau thấy chúc quan đã vén lên rèm nói: "Thế tử đã tới phủ."

Triệu Hi Ngôn từ trên giường đệm bò lên, Dương Thư Dao tiến tới đỡ lấy nàng , đi tới cửa nàng dừng bước chân lại.

"Hả? " Triệu Hi Ngôn thấy nàng dừng lại không hiểu hỏi.

"Thế tử đem nô về qua đêm trong phủ, không sợ nàng tức giận sao?" Dương Thư Dao do dự hỏi.

"Nàng có xã tắc giang sơn, nàng không cần nữ nhi tình trường." Triệu Hi Ngôn lạnh nhạt nói.

Dương Thư Dao nghe xong sửng sốt, nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn khôgn nhúc nhích.

"Hả?" Triệu Hi Ngôn lần nữa không rõ nhìn Dương Thư Dao hỏi.

Lại thấy nữ tử dung nhan vốn xinh đẹp, lại nở nụ cười tinh xảo dưới ánh nến nói: "Nô đúng thật là có chút hâm mộ Tấn Dương công chúa, chỉ là một đoạn cảm mến trước kia khiến cho người luôn nhớ tới.

Thế tử bây giờ không giống như còn bé , nhưng Thế tử khi còn bé tình cảm thoáng qua lại tương tư đến giờ."

Triệu Hi Ngôn nghe xong trợn mắt lên, trong lòng cảnh giác nói: "Ngươi làm sao biết ta khi còn bé..."

Dương Thư Dao thấy nàng sốt sắng , nói: "Thế tử không cần hoảng như thế, nô là nghe được có người nằm mộng nói ra thôi. Thế gian này nhiều việc quấy rối lòng, nhưng mà có thể để việc đó rơi trong mộng mà nói ra, lẽ nào thật sự đơn giản chỉ là tình cảm thân thích sao??"

Dương Thư Dao lắc đầu nói: "Nô xuất thân nơi phong nguyệt, gặp qua quá nhiều nên hiểu rõ, thế nào là tình thế nào là yêu."

Triệu Hi Ngôn vốn muốn nói gì đó, lại thấy Dương Thư Dao lôi kéo nàng bước vào bên trong phủ , âm thanh nhỏ nhẹ nói: "Vế thương của Thế tử cần phải được y quan xem."

Nghe lời nàng nói, chúc quan vội vã hướng vào trong phủ nói: "Tiểu nhân đi gọi y quan."

Dương Thư Dao đem Triệu Hi Ngôn đỡ vào trong nội viện, dọc theo đường đi, nàng chú ý tới vết thương của Triệu Hi Ngôn cũng quan sát hết thảy phủ Thế tử.

"Quen biết Thế tử lâu như vậy, vẫn là lần đầu nô tới nhà." Dương Thư Dao nói: 'Nô cho rằng , sẽ không có cơ hội đó, không nghĩ tới lại được Thế tử cần mà dẫn tới."

"Ta vào kinh thành đã nửa năm, bệ hạ ban công bộ sửa chữa lại tòa nhà trước bị thiêu hủy do chưa xong nên ta ở tạm nơi này, xung quanh nơi này chỉ có trong phủ ta là an toàn, trước đó ta cũng chưa từng mang bất kỳ một nữ tử nào về đây." Triệu Hi Ngôn đáp

"Bố cục trong phủ cũng không giống người học võ kiến tạo, có đình viện nghỉ mát, trúc mai đều có, quá mức phong nhã." Dương Thư Dao nói.

Nữ tử thanh lâu, trước giờ giỏi quan sát, Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu lên nói: "Nếu ngươi yêu thích nơi này như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây, hoặc có thể ở lại trong phủ."

"Thế tử muốn nô lấy thân phận gì lưu lại trong phủ đây?" Dương Thư Dao hỏi

"Là hiến nghệ trong phủ, hay là ca cơ Thế tử nuôi dưỡng."

"Dương cô nương muốn lấy thân phận gì?" Triệu Hi Ngôn chăm chú hỏi.

Dương Thư Dao đối điện với đôi mắt màu xanh lam nhạt kia, hiện tại người kia lại đau đớn, lại khiến Thư Dao trong lòng thương cảm, Thư nàng không kìm lòng được đưa tay ra nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của Triệu Hi Ngôn.

"Thế tử."

Lòng bàn tay chỉ một chút nữa là đụng tới dung nhan xinh đẹp kia, thì ở cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh của nữ tử chất phác.

"Ôi?" nữ y đi vào trong phòng, nhìn cảnh tượng vừa rồi cả người đều sửng sốt sau đó nói: "Minh chương công công nói không phải Thế tử bị thương sao? Chuyện này..."

"Đúng vậy." Dương Thư Dao vội vàng đứng lên nói: "Thế tự phạm dạ cấm, bị tuần tra dùng hình.

Nữ y nghe xong vội vã tới gần, thấy sắc mặt Triệu Hi Ngôn liền biết không quá nghiêm trọng , lại liếc mắt nhìn nữ tử đứng bên cạnh nói "Cô nương lớn lên thật xinh đẹp, cùng Thế tử nhìn rất xứng đôi."

"Nô xuất thân phong trần, thân phận nghèo hèn, không dám trèo cao Thế tử." Dương Thư Dao lui một bước về sau nói.

Nữ y muốn kiểm tra vết thương của Triệu Hi Ngôn , thấy nữ tử vẫn ở đây liền do dự nói: "Cô nương, ta muốn..."

"Ngô y quan liền như vậy xem đi, nàng là người mà ta đã nhắc tới lúc trước, là ân nhân cứu mạng của ta." Triệu Hi Ngôn nói.

Y quan sững sờ, quay đầu lần nữa đánh giá nữ tử, sau đó chăm chú trị thương cho Triệu Hi Ngôn nói: "Thương tích của Thế tử không quá nặng, nhưng vết thương do roi quá mạnh, cho nên mới rách da thịt."

Sau đó nữ y quan lại thương cảm nói: "Thế tử từ nhỏ đến lớn dù cho mắc lỗi to cỡ nào đi nữa, điện hạ cùng vương phi đều không nỡ động thủ với ngày, mới đi kinh thành nửa năm, vết thương liền có chồng chéo lên nhau, giống như đi vào núi đao biển lửa vậy."

"Kinh thành vốn là chốn núi đao biển lửa mà, không tới cũng có thể biết được." Triệu Hi Ngôn nói.

Nữ y giặt sạch khăn sau đó lau vết thương , rắc thuốc xong xuôi nàng hướng Thư Dao cười nói: "Thế tử tính nết như vậy, xin cô nương bỏ qua cho nàng."

Dương Thư Dao gật đầu, đưa nữ y quan rời đi , lần nữa đóng lại cửa phòng , vừa đi tới phía giường vừa nói: "Việc Thế tử không làm được, sao lại hỏi dò Thư Dao đây."

"Việc ta không làm được?" Triệu Hi Ngôn nằm nhoài trên giường nhỏ nói: "Nếu ta hỏi ngươi, ngươi theo ta vào phủ làm Thế tử phi, ngươi có chịu hay không?"

"Chịu." Lần này Dương Thư Dao trả lời cực nhanh, cũng thẳng thắn nói: "Nhưng như vậy cũng được sao?"

"Không nói tới thân phận chúng ta cách xa, chỉ cần nói trái tim của Thế tử từ lâu đã thuộc về nàng, Thư Dao không cam lòng chỉ có được thân thể, cái Thư Dao muốn là toàn bộ thân thể cùng tâm của Thế tử, nhưng đâu có thể được."

Triệu Hi Ngôn lần nữa cứng người, nhất thời không biết nên đáp lại Dương Thư Dao thế nào.

Dương Thư Dao lần nữa đi tới, đứng trước giường cúi đầu nhìn xuống Triệu Hi Ngôn đang nằm ở dưới nói: "Khi còn bé, có người nói với ta, nữ tử không thể quá tham lam, muốn quá nhiều, ngược lại cái gì cũng sẽ không chiếm được, bởi vì là thấp kém , cho nên trượng phu mới mà trời, ai lại có thể cùng trời đối nghịch đây, cùng trời tranh đấy, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ."

"Ta là nữ tử, không làm được trượng phu của bất kỳ người nào." Triệu Hi Ngôn nói.

"Ngươi là Thế tử của Đại Minh triều, từ đầu tới cuối ta đều cảm thấy trượng phu cũng chỉ là một cái danh từ, cũng chỉ là một loại thân phận , là nữ tử hay nam tử đâu có quan trọng, chỉ cần tâm có người, liền không quá quan trọng." Dương Thư Dao nói.

"Vì lẽ đó Dương cô nương cũng yêu thích nữ tử sao?" Triệu Hi Ngôn nhướng mày cẩn thận hỏi.

"Như nào là yêu thích a?" Dương Thư Dao lại hỏi.

"Là muốn cùng người có tình ở chung một chỗ." Triệu Hi Ngôn trả lời

"Vì lẽ đó tình của Thế tử ở chỗ nào?" Dương Thư Dao tùy ý ngồi xuống, cúi người áp sát Triệu Hi Ngôn nói: "Muốn ở nơi nào?"

Editor: chị Dao bình tĩnh a, Thế tử còn nhỏ 😊)))))

Triệu Hi Ngôn hít một hơi sâu, thân thể động đậy, quay mặt về phía tường.

Dương Thư Dao nhìn thấy hai lỗ tai của người kia hồng lên, không khỏi che miệng cười nói: "Nhìn xem tính cách này của nô, nô đã quên Thế tử còn chưa là thiếu niên cập quan, nơi nào hiểu được mấy việc của người trưởng thành này."

Tiếng cười lanh lảnh dễ nghe bên tai, một lúc rồi khôi phục lại, Triệu Hi Ngôn cũng đem đầu ngoảnh lại. Dương Thư Dao nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lam nhạt kia tuy trong mắt ẩn giấu tâm sự nhưng thật sự khuôn mặt nàng rất tinh xảo, rất dễ làm nữ tử như nàng động tâm a.

Nàng đột nhiên hỏi Triệu Hi Ngôn: "Biết vì sao ta lại cứu ngươi không?"

" Dương cô nương không phải đã từng nói đáp án cho ta biết sao?" Triệu Hi Ngôn nói.

"Ngoài những lời ấy ra, còn có một nguyên nhân khác." Dương Thư Dao đáp.

"Nguyên nhân gì..." Triệu Hi Ngôn cúi đầu suy nghĩ, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì khác, lắc đầu biểu thị không đoán được."

*"Tích thạch như ngọc, liệt buông như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế không thứ hai."

*Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh".

[Nhạc phủ thi tập, quyển 47]

Editor; theo ý mình hiểu, lúc Dương thư Dao nhìn thấy Triệu Hi Ngôn đã đoán được dung mạo cùng thân phận nàng bất phàm, trên đời này chắc chắn không có người thứ hai giống như thế

Một số ảnh mình sưu tầm trên Pinterest  ở đầu chương chỉ một người như thế

---------Ngày hôm sau-------

Tiệc đoan ngọ đã qua đi, trên kinh báo lại ngập tràn nội dung, đặc biệt là liên quan tới Thế tử Triệu Hi Ngôn.

Việc Yến vương Thế tử bởi vì đưa nữ tử thanh lâu vào phủ mà phạm phải dạ cấm, gặp Vũ Lâm Hữu Vệ Lang tướng dùng hình lên người, chuyện rất nhanh liền đồn khắp kinh thành, cấm vệ quân nghe được , sớm truyền lại vào trong tai Hoàng đế.

Hoàng đế tức giận nhưng cũng không phải vì việc Triệu Hi Ngôn đưa nữ tử thanh lâu mà phạm dạ cấm, hắn tức giận tì Tào Bân lại giám dùng hình phạt lên người tông thất.

Triều đình cũng bởi việc của Thế tử mà nhốn nháo, nếu Yến vương ở đất phong biết tin nhi tử hắn bị dùng hình không biết sẽ thế nào, cho nên quan lại dồn dập dâng sớ muốn nghiêm trị Hữu lang tướng Tào Bân.

----Tào trạch----

Cẩm y vệ xông vào trong phủ bắt người, đem Tào Bân từ trong mộng tỉnh lại đã thấy đao kề vào cổ hắn ngạc nhiên nói: "Hồ chỉ huy sứ, ngươi đây là làm sao?"

Thấy người đi đầu là chỉ huy sứ cẩm y vệ Tào Bân cau mày nói.

"Ngươi một mình dám dùng hình với người của hoàng thất, ta phụng mệnh của bệ hạ tới bắt ngươi hỏi tội." Hồ Văn Kiệt đáp.

Tào Bân nghe xong trừng mắt không phục nói: "Ta làm theo phép công, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, Yến vương phủ phạm dạ cấm chẳng lẽ không nên chịu phạt sao?"

"Những lời này ngươi giữ lại đến Đại lý tự mà nói." Hồ Văn Kiệt nói: "Bệ hạ niệm tình ngươi có công lao trên người , cho nên chưa hạ lệnh giam ngươi vào ngục, chỉ đem ngươi giao cho đại lý tự xử trí."

"Ta vô tội, vì sao phải đưa ta tới Đại lý tự?" Tào Bân thô bạo nói: "Huốn hồ lệnh dạ cấm là do Cao Tổ định ra."

"Tào đại nhân." Hồ Văn Kiệt lạnh lẽo nói "Cao Tổ tuy ban lệnh dạ cấm. Nhưng hoàng thân quốc thích há có thể giống người khác, cũng không thể xử lí hết thảy như quốc pháp quốc triều, đây là thiên hạ của Triệu gia không phải *pháp gia."

*Pháp gia là trường phái triết học có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp thống nhất về tư tưởng và chính trị trong xã hội Trung Hoa cổ đại. Vào thời Xuân Thu, Quản Trọng (? – 645 TCN) được coi là người đầu tiên bàn về pháp luật như một cách trị nước, và chủ trương công bố pháp luật rộng rãi trong công chúng.

-------Phủ Trưởng công chúa------

Tấn Dương theo thói quen sáng sớm dậy ngồi trước bàn trang điểm để cung nhân hầu hạ.

"Công chúa..." cung nữ do dự chải tóc cho nàng nói.

"Có gì cứ nói đi." Tấn Dương nói.

"Đêm qua sau kho xuất cung bệ hạ cho người thông hành dạ cấm, ngươi biết rõ Thế tử đi Yến xuân các vì sao lại không ngăn lại. Việc hôm qua phát sinh, hôm nay trong kinh thành đã đồn đại khắp nơi, nếu truyền tới tai bệ hạ e sợ sinh ra một trận trách mắng Thế tử." Cung nữ nói.

"Bệ hạ sẽ không trách nàng, nếu có chỉ có thể giận chó đánh mèo lên người Tào Bân mà thôi. Bởi vì triều thần không cho phép. Bọn họ cũng không phải là bệ hạ, bọn hắn đã quen sống những ngày tháng yên ổn rồi hiện tại thực sự sợ hãi quyền lực của Yến vương." Tấn Dương mở miệng nói.

Cung nữ thở dài nói: "Thế tử cũng thật là, không tiếc thân thể mà vi phạm dạ cấm vì một nữ tử thanh lâu. Liền không sợ Yến vương phủ mất hết mặt mũi sao."

"Nàng nếu như bận tâm mặt mũi của Yến vương phủ đã không phải là nàng." Tấn Dương nắm chặt cây trâm vàng nói.

Vì dùng quá sức, ngón tay bị trâm vàng đâm thủng, trâm vàng cũng rơi xuống đất.

Tiếng loảng xoảng làm cung nữ sợ hãi hô lên "Công chúa."

Editor: Công chúa là công chúa ghen nổ phổi rồi 😊)))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện