CHƯƠNG 55 : DẠ CẤM

Triệu Hi Ngôn ở dưới con mắt mọi người, đem hoa khôi của yến xuân các ngang ngược mà ôm rời đi.

Nhiều người trẻ tuổi chưa từng gặp Thế tử bao giờ, hôm nay được chiêm ngưỡng, bàn luận sôi nổi: "Y phục thân vương, ăn mặc hiển quý như thế. Hắn là Yến vương Thế tử, là nhi tử của Yến vương ở phiên quốc."

Có người nói: "Không hắn thì còn là ai nữa, ai mà dám lộ liễu ra vào thanh lâu như thế."

"Hôm nay không phải trong cung bệ hạ mở yến tiệc sao, sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, trong ngực còn ôm một nữ tử..." một nam tử trẻ tuổi nhếch mày , vẻ mặt nghẹn lại nhất thời khó có thể nói hết câu.

"Đó là hoa khôi của Yến xuân các, tiểu lang quân không đọc kinh báo ngày trước sao?" một nữ tử trong các tiếp rượu bọn hắn nói.

Nam tử trẻ tuổi ngây thơ cười lộ ra hàm răng trắng, lắc đầu. Nữ tử tới gần hắn ngả ngớn đến cực điểm nói: "Yến vương Thế tử thích hoa khôi trong các chúng ta đã lâu, mỗi lần tới sau khi rời đi đều đưa tới một đống lễ vật. Lúc trước còn dùng những lễ vật giá trị liên thành như Dương chi bạch ngọc vận chuyển tử Thục trung tới đây, làm một đám tỷ muội trong các chúng ta hâm mộ không thôi."

Nam tử trẻ tuổi lại liếc mắt nhìn xuống phía dưới, tầm mắt dừng lại trên người thiếu niên anh tuấn kia, cả người đều sững sờ.

"Cửu lang đang nhìn đi đâu thế?" đối với vẻ mặt cùng ánh mắt ngẩn ngơ của nam tử trẻ tuổi, vị nam tử đối diện lên tiếng hỏi.

Nam tử trẻ tuổi sờ đầu, trong mắt ngập không rõ lên tiếng hỏi: "Có chút kì quái."

"Cửu lang nói cái gì kì quái?" Huynh trưởng lên tiếng hỏi.

"Hôm nay huynh dẫn ta tới nơi này, ta thấy được trong mắt những người kia tràn đầy dục vọng cùng tùy tiện, thế nhưng cô nương kia vừa rồi lại nói Yến vương Thế tử thích hoa khôi trong các . ta nhìn tuy rằng hắn ngang ngược ôm nữ tử đó ở trong lòng, nhưng những thứ dục vọng đó hoàn toàn không có.

Đối với nam tử mà nói có ham muốn chưa chắc đã yêu, nhưng mà không ham muốn thì nhất định không phải yêu." Nam tử trẻ tuổi nói.

Huynh trưởng cười nói: "Ngươi đúng là đã nhìn thấu."

"Người tới nơi này tìm sắc, trong mắt không thể không có dục vọng, nếu là yêu thích tài năng cũng nên có chút thương hoa tiếc ngọc mới đúng." Hắn lại nói: "Chỉ là vị Thế tử này, bề ngoài cũng thật là xinh đẹp, nếu không phải là ta đã từng gặp qua yến vương , lại biết hắn là Thế tử, ngược lại nếu gặp lần đầu cũng không nhận ra thân phận của hắn."

"Ngươi a ngươi." Huynh trưởng nín cười, gọi hai nữ tử xinh đẹp nói: "Trước mắt các ngươi là đích tử nhà Quốc cữu đại nhân, các ngươi đem hắn hầu hạ cho tốt, hắn nhất định sẽ trọng thưởng."

"Không... không được." Mắt thấy nữ tử thanh lâu ghé sát tới gần, nam tử trẻ tuổi vội vã tử chối nói.

Nữ tử thấy hắn giả vờ quân tử, liền lại nũng nịu sấn tới, sau đó nam tử trẻ tuổi trực tiếp đứng dậy né tránh.

Hai vị nữ tử ủy khuất ngồi đó lên tiếng nói: "Lang quân đây là ghét bỏ bọn nô sao?"

Nam tử trẻ tuổi trợn mắt lên vội vã xua tay giải thích : "Không phải như thế, hôm nay cung yến ta cáo ốm không đi, nếu bị phụ thân biết huynh trưởng dẫn tới nơi này, sẽ phạt ta mấy tháng không ra khỏi nhà."

"Cửu lang vốn rất ít khi ra ngoài." Huynh trưởng cười nói: "Một năm không gặp ngươi vài lần, người khác không biết lại tưởng Lại bộ Thượng thư Lý quốc cữu có nhi tử thứ chín, đem nuôi dưỡng thành nữ tử khuê phòng a."

Bên trong các đèn lồng đều bằng giấy đỏ, ánh nến lóe ra cũng một màu đỏ rực, ánh sáng yếu ớt , là trong các đã sắp xếp như thế, tạo ra một khung cảnh mê man để khách tới có cảm giác hưng phấn mê loạn.

Dương Thư Dao ôm cổ Triệu Hi Ngôn hỏi: "Thế tử hôm nay uống rượu sao?"

Triệu Hi Ngôn đem người ôm tới xa giá, Dương Thư Dao ngẩng đầu nhìn chuông vàng đang treo lơ lửng kia nói: "Thế tử có thể thả nô xuống rồi."

Triệu Hi Ngôn đem người ôm vào trong xe sau đó thả xuống, Dương Thư Dao ngửi được trên người nàng nồng nặc mùi rượu, ngay cả hương đang được đốt cũng không thể che lấp.

Trên thùng xe còn vài bầu rượu nằm ngổn ngang, trên bầu rượu còn có giấy dán của quán rượu, người này là đi ngang qua mua uống sao.

"Thế tử vì sao tối nay lại uống nhiều rượu như thế?" Dương Thư Dao không rõ lên tiếng hỏi.

Tuy nàng uống nhiều, nhưng hiện tại cũng không quá say chỉ ngà ngà nói: "Không có gì, chỉ là tâm trạng không vui mà thôi."

Dương Thư Dao cúi người đem mấy bình rượu nhặt lên để gọn lại nói: "Người nào lại dám trêu Yến vương Thế tử không vui đây." Nàng vừa nói vừa dọn dẹp lại , lấy khăn lau sạch ít rượu còn sót lại nói: "E rằng trên thế gian này, không có mấy người dám làm như thế đi. Nếu như có nhất định cũng là người rất lợi hại."

Triệu Hi Ngôn vươn mình nằm xuống nói: "Người này xác thực rất lượi hại, không cần đề cập tới nữa."

Tiếng chuông từ Tử cấm thành vang lên truyền tới trong xe ngựa, sau đó tiếng trống cấm cung cũng vang lên.

"Giờ Dạ cấm đã đến !" xe ngựa còn chưa rời khỏi , tiếng trống dạ cấm đã vang lên.

*dạ cấm: giống như giới nghiêm vậy, cấm xe cộ đi lại trong thành.

"Đã canh một ba khắc." Dương Thư Dao ngồi xuống bên cạnh Triệu Hi Ngôn nói "Thế tử vẫn là theo ta trở về Yến xuân các đi, hôm nay là tiệc đoan ngọ, Thế tử từ trong cung tới đây, vẫn là không nên phạm dạ cấm."

"Thế tử, trống dạ cấm ." Chúc quan ngồi trước xe cùng Trần Bình lên tiếng nhắc nhở.

"ĐI." Triệu Hi Ngôn nói.

"Thế tử, kinh thành không giống như ở Bắc Bình phủ, nếu như bị Kinh vệ bắt được sẽ bị phạt." Chúc quan lo lắng nói.

"Bảo ngươi đi, liền đi đi." Triệu Hi Ngôn không nhịn được nói.

"Vâng." Chúc quan bất đắc dĩ cùng Trần Bình nhìn nhau , sau đó đánh ngựa rời đi.

Tiếng trống vang lên, kinh vệ cũng bắt đầu cầm hình cụ đi trên đường xá tuần tra, Kim ngô vệ chia làm hai đội, một đội phía nam một đội phía bắc, Vũ Lâm Tả vệ phía đông, Hữu vệ phía tây.

Có người phạm phải cấm dạ trong bóng đêm âm u nơi hẻm vắng hoặc một góc thành trì nào đó mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, dân cư gần đó nghe mà biến sắc, người người nhà nhà đều không dám phạm dạ cám.

Trần Bình đánh ngựa trên đường theo hướng tây mà đi, một đội tuần tra của Vũ Lâm Hữu vệ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường liền lên tiếng "Đội trưởng , phía trước có tiếng xe ngựa."

Đội trưởng đội tuần tra nghe ngóng, nắm chặt lấy bội đao nói: "Gần canh hai rồi, lại có người giám đi xe ngựa trên đường?"

Hắn nói xong liền dẫn đội hướng về phía âm thanh đuổi theo "Người phương nào lại dám lớn mật như thế, dạ cấm đã tới lại giám đi xe ngựa trên đường."

Năm mươi thị vệ cấm quân đem xe ngựa bao lại, tiếng ma sát của áo giáp cùng binh khí vang lên. Trong tay mỗi người đao sáng đều được rút ra.

Những thị vệ này đều là từ trong quân doanh được lựa chọn ra. Trần Bình ngồi trước ngựa nét mặt bình bĩnh, gió từ sông Tần Hoài thổi tới chuông vàng đinh đương vang vọng từng trận.

Trên kinh báo sớm đã viết, Thế tử Triệu Hi Ngôn được hoa khôi yến xuân các tặng chuông vàng, người trong kinh thành nghe thấy tiếng chuông liền biết là ai.

"Âm thanh này..." một thị vệ nhìn thấy chiếc chuông đang lơ lửng kia, lại thấy xe ngựa được bốn con ngựa kéo , hắn khó xử nói: "Chuyện này..."

"Các ngươi thật lớn mật, xa giá của Thế tử cũng dám bao vây?" chúc quan dứt lời, Triệu Hi Ngôn từ trong xa giá đi ra , chắp tay đứng trên xa giá cúi đầu nhìn xuống nói: "Nhanh nhạy, sắc bén, kỷ luật . Không hổ là thị vệ của thiên tử."

Thấy người đi ra mặc xích long bào, đội trưởng lập tức không còn khí thế hung hăng như trước, hắn tiến lên chắp tay nói: "Thế tử, hạ quan cũng là làm theo công vụ (việc công), triều đình đã ban lệnh, canh một ba khắc buổi tối tới giờ dạ cấm, tiếng trống vang lên, cấm chỉ xuất hành, đến canh năm ba khắc chuông sớm vang lên mới được thông hành, nếu vi phạm thì.... nhận năm mươi trượng, bất kể là ai, vương công quý tộc hay dân thường.

Hạ quan trên có già dưới có trẻ, thực sự không dám làm bừa. Mà cho qua. Tội nhất định chém đầu."

"Ừ." Triệu Hi Ngôn nhạt nhẽo nói, sau đó hướng về người của mình nói: "Bọn họ dù sao cũng chỉ là nghe theo lệnh của ta, người ở đây hay trong xe , đều do ta dùng thân phận mà bức bách, vì lẽ đó tối nay người vi phạm lệnh cấm chỉ có mình ra." Nói xong nàng từ trên xe ngựa đi xuống.

"Muốn dùng hình, liền phạt một mình ta đi."

Bên hông đội trưởng mang theo một cái roi da, bởi vì khí trời oi bức cho nên bàn tay hắn nắm roi có chút ẩm ướt, hai bên gò má cùng trán cũng đổ mồ hôi.

Đội phó ghé sát tay hắn nói: "Thân phận của người này không giống như vương công quý tộc khác, chúng ta chức phận nhỏ bé, vẫn là không nên chọc phải, tối nay ở cửa tây Tào Hữu Lang tướng quân tự mình trấn thủ, không ngại qua đó hỏi ý tứ của tướng quân xem sao?"

"Được, ngươi đi mời Tào Lang tướng quân lại đây." Đội trưởng gật đầu đáp.

Đội phó dẫn hai người rời đi, Triệu Hi Ngôn cũng không hỏi nguyên do, chỉ chắp tay đứng ở đó lẳng lặng chờ đợi.

Một lúc sau, tướng lĩnh cầm đầu thân hình cao lớn cưỡi đại mã đi tới, trên người hắn mặc khôi giáp, vẻ mặt hung dữ, râu quai nón hai bên má.

Hắn đi tới trước xa giá ,chắp tay nói: "Tả Hữu Dực vệ Trung lang tướng phủ Hữu Lang tướng Tào Bân, gặp Thế tử ."

"Tào Lang tướng, ngưỡng mộ đã lâu" Triệu Hi Ngôn cũng chắp tay nói lại.

"Thế tử hôm nay ở tiệc đoan ngọ cưỡi ngựa tuyệt trần, có thể nói kinh diễm , hạ quan mở mang tầm mắt." Tào Bân khẩn trương nói: "Cung yến đã tan đi trước khi dạ cấm nhiều canh giờ, dù cho ở bên ngoài xa , cũng đã ra khỏi thành, vì sao Thế tử canh hai mới tới đây?" Tào Bân dò hỏi ,, sau đó lại nói: "Lẽ nào bệ hạ triệu lưu lại, Thế tử có thủ lệnh thông hành không?"

"Không phải là bệ hạ triệu lưu lại, ta cũng không có thủ lệnh." Triệu Hi Ngôn đáp, sau đó tầm mắt hướng về phía xa giá nhìn.

Tào Bân liền nhìn theo, gió thổi làm lay động rèm che, thêm vào sắc tối mờ ảo của bóng đêm, bên trong ánh đèn mờ ảo, liền nhìn được dáng vẻ như ngọc của nữ tử bên trong.

Tào Bân giờ mới hiểu vì sao Thế tử phạm dạ cấm, hắn lần nữa chắp tay nói: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, dạ cấm là do Thái tổ định ra, dù cho là hoàng thân quốc thích cũng không được vi phạm. Vì lẽ đó..."

"Vì lẽ đó ? không phải là ta đã xuống khỏi xe rồi sao, người hôm nay phạm lệnh cấm là ta, bọn họ cũng chỉ là nghe theo lệnh của ta mà làm việc thôi." Nói xong Triệu Hi Ngôn cởi áo bào bên ngoài xuống, gỡ xuống dực thiện quan, đưa cho chúc quan nói: "Triều đình ban cho y phục, làm hỏng không được tốt lắm."

Thấy Yến vương Thế tử thỏa mái như vậy, Tào Bân cười to mà nói: "ngài Không hổ là Nhi tử của Yến vương điện hạ."

Sau đó hắn nhắc nhở thị vệ phạt hình nói: "Ngươi đến."

Thị vệ nghe xong sợ đến trợn mắt, thân thể cương cứng, tay nắm roi run rẩy không ngừng hắn lắp bắp nói: "Đại nhân, ta... ta không dám a."

Ngay cả mấy tên thị vệ đằng sau cũng e ngại thân phận của Triệu Hi Ngôn không dám tiến lên, Tào Bân đoạt lấy roi của hắn nói: "Đồ vô dụng."

Roi Tào Bân nâng lên, từng tiếng roi vút trong không khí rơi xuống thân thể Triệu Hi Ngôn , trên xe Dương Thư Dao ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh bất động.

Chúc quan vội vàng che chở trước người Triệu Hi Ngôn , lại thấy trường sử đứng cạnh bất động không biểu hiện hắn gấp gáp nói: "Trần trường sử, thân thể Thế tử đơn bạc, làm sao nhận được năm mươi roi này a."

Trần Bình nghe xong vẫn cứ trầm mặc đứng một bên, Triệu Hi Ngôn đem chúc quan đẩy ra nói: "Không phải chỉ là năm mươi roi sao , bao nhiêu đao kiếm ta đều vượt qua rồi, chuyện này có đáng là gì."

"Nhưng Thế tử từ nhỏ tới giờ, đại vương cùng Vương phi đều không nỡ động thủ với ngài a." Chúc quan lo lắng , vẻ mặt hoảng sợ, chỉ lo Triệu Hi Ngôn xảy ra chuyện.

"Đừng quá lo lắng." Triệu Hi Ngôn sau đó tiến lên trước.

"Thế tử, đắc tội rồi."

Tào Bân nói là không dùng tư tình để giảm hình phạt, nhưng hắn cũng chỉ đánh có năm roi, sau đó lấy lý do Yến vương phủ có công huân (Công lao) cho nên năm roi này thay năm mươi roi.

Mặc dù chỉ năm roi, nhưng hắn sức lực lớn , mỗi roi nện xuống người Triệu Hi Ngôn , đau đớn thiêu đốt thân thể nàng, một roi rơi xuống còn xé nát thịt trên người nàng, máu tươi theo y phục mà chảy xuống, chúc quan thấy thế vội vàng đem áo bào mở ra khoác vào cho Triệu Hi Ngôn .

"Hy vọng Thế tử nhớ kỹ những roi tối nay, luật pháp nghiêm ngặt, sau này không nên tái phạm." Tào Bân nói xong cáo từ mang người rời đi.

Thuộc hạ lo lắng nói với Tào Bân "Đại nhân, hắn là Yến vương Thế tử, bệ hạ cũng đối với Yến vương kính nể ba phần, ngài làm như vậy, không sợ..."

"Yến vương Thế tử thì làm sao, bọn họ đều là thần tử của Đại minh, luật pháp của đại minh bọn họ nên tuân thủ, Cao Tổ đã lập ra , nếu dung túng cho bọn hắn làm sao dân chúng có thể phục , bệ hạ nếu như khoan dung, chẳng phải mất hết niềm tin của dân chúng sao?" Tào Bân nói

'Ta sở dĩ làm như vậy , để thiên hạ này biết được bệ hạ nghiêm khắc trị quốc thế nào."

Sau khi Tào Bân cùng thị vệ rời đi, Triệu Hi Ngôn run rẩy lùi về sau mấy bước, Dương Thư Dao từ trên xe ngựa bước xuống, căng thẳng tiến tới đỡ lấy nàng nói: "Thế tử."

Chúc quan cùng nàng đem người đưa vào trong xe ngựa, sau khi vào trong nàng mở áo bào ra nói: "Thế tử tội gì lại muốn chạy về phủ, vì đón ta mà lại nhận hình phạt thế này."

Dương Thư Dao nhìn thấy thương tích của Triệu Hi Ngôn , tuy là không giống lần đầu gặp Triệu Hi Ngôn , nhưng vết thương trên da thịt , làm nàng thất thần.

Phát hiện người bên cạnh thất thần , Triệu Hi Ngôn há mồm hỏi: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

"Thế tử làm như thế, là có mục đích khác sao?" Dương Thư Dao hỏi.

"Thế tử chọn tối nay đưa ta rời đi, lại không tránh giờ dạ cấm, để đưa ta vào phủ, sợ là không xuất phát từ châm tâm của Thế tử đi."

Triệu Hi Ngôn nhún vai chống đỡ người, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Thư Dao , bốn mắt hai người nhìn nhau, tràn đầy bí ẩn không thể nói rõ.

----------Một canh giờ trước------------

Vừa tan cung yến, Triệu Hi Ngôn xuất cung sau đó gặp Tấn Dương hai người đối đáp, nàng rời đi, Trần Bình hỏi nàng đi đâu.

Nàng hỏi: "Tối nay phía tây là do ai trấn thủ?"

"Vũ Lâm Hữu vệ Hữu Lang tướng Tào Bân." Trần Bình đáp.

"Ngươi có biết xuất thân cùng tính cách của người này không?" nàng lại hỏi.

"Tào Bân vốn xuất thân là binh sĩ đi lên, hắn là thuộc hạ của Lão tướng quân từng cùng với Tiên đế kề vai chiến đấu, trước khi lão tướng quân mất dựa vào công trạng của hắn mà đề cử hắn làm Vũ lâm Hữu Vệ Hữu Lang tướng.

Người này tính tình ngay thẳng, hữu dũng vô mưu (giỏi võ, không có mưu đồ) , cũng đắc tội không ít người, nhưng vị trí của hắn đang nắm vẫn được giữ nguyên, không được thăng tiến.

Hắn cực kỳ chán ghét những quan to ăn lộc triều đình mà đi nịnh hót, cũng không thích quyền quý." Trần Bình đáp.

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Thư Dao: "Toàn truyện là ta thảm nhất."

Cố thiên Lan : "Rõ ràng là ta mới đúng.'

Triệu Hi Ngôn : "Lẽ nào người mỗi ngày ăn đòn không phải ta sao?"

Tấn Dương: "Ta khổ trong lòng ai thấu ?"

Edittor: ta mới thảm, ta gõ hơn 3 ngàn chữ cho chương này T_T và còn hơn trăm chương nữa đang chờ, không biết có phải truyện không hấp dẫn hay không mà ít người đọc, không có động viên, ta đang nản quá đây
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện