CHƯƠNG 54 : LÒNG NGƯỜI VƯỚNG BẬN NHƯ VẬY
Tiếng bánh xe ngựa lăn di chuyển trên đường phố, người ngồi trong xe ngựa y phục kỳ lân công tước, ngồi ở giữa, hai bên là thê tử cùng với nữ nhi, hai nhi tử đều cưỡi ngựa đi theo phía sau.
"Hôm nay ở trên sân đấu , Tam nương nhìn ra cái gì rồi?" Vương Chấn mở miệng hỏi nữ nhi.
"Hắn thật lợi hại." Vương thị cau mày suy nghĩ nói, sau đó nàng lại hỏi phụ thân "Hắn không hổ danh là nhi tử của Yến vương, phụ thân tài bắn cung của hắn siêu đỉnh.."
Vương Chấn cúi đầu, than thở nói: "Xác thực là phi phàm, Trương học sĩ lập ra quy củ khó như thế, hôm nay gió lại lớn, chỉ sợ ngay cả lão phu cũng chưa chắc đã bắn trúng hết năm mũi tên, huống hồ trên người hắn còn có vết thương cũ."
"Hắn chăm chỉ luyện tập sao. Hắn đâu phải là công tử ăn chơi đâu?" Vương thị trong lòng đầy nghi vấn nói.
"Cũng chưa chắc, có lẽ hắn có thiên phú về cưỡi ngựa bắn cung, có thể chỉ giỏi võ." Vương Chấn nói. "Võ cùng đức hạnh có lúc không thể gộp làm một mà phán đoán."
Vương thị lại rơi vào trầm tư "Nếu hắn là đang giả vờ, cố tình che lấp tài hoa thì sao, nếu vậy Yến vương phủ rõ ràng là có giã tâm, dã tâm này có ngày sẽ bại lộ thôi, đợi mà xem."
"Yến vương phủ có dã tâm sao?" Vương Chấn nói: 'Trước đây không lâu, ta nhận được một phong thư, nhưng không có tên người gửi."
"Thư?"
Vương Chấn gật đầu nói: "Vừa không ghi tên lại không có văn tự, chỉ là một tờ giấy trắng."
Vương Thị lo lắng hỏi: "Trong đó không có kí tự hay câu chữ gì sao?"
"Không có bất kì chữ gì, là một tờ giấy trắng, ta thấy vậy liền đốt." Vương Chấn lại nói.
"Ai sẽ gửi một tờ giấy trắng đến Trung quân đô đốc phủ đây?" Vương thị cau mày, trong lúc nhất thời không tìm ra được manh mối gì.
Bên ngoài cung, Lý Văn Viễn cũng cùng thê tử và nữ nhi ngồi trong xe ngựa, mày hắn nhíu chặt nói "Gả cho Hoàng tử, ngươi nguyện ý sao?"
"Phụ thân..." Lý thị nhẹ cau mày nói: "Nữ nhi không tham danh phận, không tham quyền quý, gả cho hắn chỉ là gả cho một người trượng phụ, hắn không may lại là Hoàng tử mà thôi."
"Hắn là nhi tử của Hoàng đế, là thân vương của quốc triều, thân phận này của hắn mãi không thể thay đổi được."
Lý Văn Viễn lại nói: "Hoàng tử mười lăm tuổi đã phải lập thất, sau đó rời kinh thành đến đất phong, phục vụ đất nước, nhưng bây giờ trữ quân đã được lập, mà mấy vị Hoàng tử dù cho đã lớn tuổi bệ hạ cũng chưa đả động tới việc cho ra đất phong.
Trước đây cũng có vài đại thần dâng sớ khuyên bệ hạ, sau đó không lâu không chỉ hoàng tử không ra đất phong mà đại thần dâng sớ đó bị tước quan đuổi ra khỏi kinh thành."
Hắn nhìn nữ nhi nói: "Ngươi có biết ý tứ trong lời nói này của ta không?"
Lý thị quay đầu lại nhìn phụ thân đang nén lửa giận lại nghe Lý Văn Viễn nói: "Thân vương chưa được phong đất , quốc triều ắt có biến cố, tranh giành hoàng vị, hoàng quyền tranh giành đâu phải là một người gánh chịu."
"Việc này đối với việc nữ nhi gả cho hắn đâu có quan hệ gì, lẽ nào bởi vì thành thân với hắn mà liên lụy hết thảy sao?" Lý thị ủy khuất nói
"Đúng, nếu hắn không tranh giành cái gì, hết thảy đều không sao, nhưng ngươi nghĩ mà xem trong kinh thành này nhiều nữ tử quyền quý như vậy sao hắn lại chọn ngươi a?" Lý Văn Viễn nói: "Ngươi cho rằng hắn đúng là thật lòng ái mộ ngươi sao?"
"Hung dữ cái gì ?" một bên Vương thị không nhìn nổi nữa cầm tay nữ nhi an ủi nói: "Mọi việc đều do trời định."
Lý Văn Viễn sợ thê tử nổi cáu nghe nàng nói xong cứng đờ người, bất đắc dĩ thở dài đỏ mắt nói: "Phu nhân... Nàng là đang muốn đem Lý gia chúng ta đẩy về nơi vạn kiếp bất phục a. (Chết không lối thoát)"
Trên hành lang hướng xuất cung, một thái giám nhấc theo đèn lồng cong người đi ở phía trước, trên đèn lồng ghi ba chữ Yến vương phủ , hắn vừa đi vừa nói: "Lúc nãy trên yến tiệc, bệ hạ ban thưởng cho Thế tử, vì sao Thế tử lại không cần a?"
Triệu Hi Ngôn đưa tay chắp ở sau lưng, ánh nến chiếu lên y phục lấp lóe sáng , nàng nói: "Hắn sở dĩ hứa thưởng cho ta nhưng trong lòng hắn cũng không muốn đi, hắn chỉ đang muốn nhìn xem ta có giống như thế nhân nói, thích một nữ tử thanh lâu hay không, mà ta là hôm nay thể hiện như vậy, trong lòng hắn chắc cũng nghi ngờ ta nhiều."
"Thứ cho tiểu nhân lắm miệng, Thế tử hôm nay quá mức lộ liễu đi." Chúc quan nói: "Tiệc đoan ngọ , hết thảy quan lại đều có mặt đầy đủ, lại thêm gia quyến, Thế tử nhấc lên sóng gió như vậy, ngày mai kinh thành lại dậy sóng a."
"Minh Chương nói không phải không có lý." Triệu Hi Ngôn lại nói "Chỉ là ta luôn giấu giếm cũng không thể che hết thảy lại được, trái lại càng làm người khác khả nghi nhiều hơn. Ta làm Thế tử, phụ thân lại là Thân vương một nước, chiến công hiển hách trấn thủ ở biên cương, lại là tướng lĩnh không bại trận, xưng là đệ nhất dũng sĩ Đại Minh, thử hỏi người như thế , sao có thể sinh ra dưỡng dục một người nối dõi quá vô dụng đây, nếu là như thế mới khiến người khác nghi ngờ.
Bây giờ ta mới đem tài năng phô ra , cũng là để cho những người có ý đồ xấu với ta phải kiêng kỵ phần nào, để bọn họ biết, muốn giết ta cũng không có dễ như vậy."
"Thế tử suy nghĩ thật chu toàn." Chúc quan nhoẻn miệng cười nói.
Đi tới cửa cung, sau khi xác nhận thân phận với thị vệ, đoàn người của Triệu Hi Ngôn rời khỏi Tử cấm thành.
Trần Bình sớm đã đứng ở xa giá chờ đợi, một trận gió lại thổi qua, chuông vàng đang lơ lửng trên xe đinh đương vang vọng.
Triệu Hi Ngôn đưa tay ra chỉnh lại y phục bị gió thổi, tầm mắt nhìn thấy nữ tử dáng vẻ phong tình vạn chủng đang đứng yên lặng dưới ánh trăng kia.
Triệu Hi Ngôn giơ tay dừng lại động tác, một mình tiến lên hành lễ hỏi: "Công chúa là đang đợi ta sao?"
Tấn Dương xoay người, nàng đứng cạnh sông Tần Hoài, gió thổi man mác, lay động vài sợi tóc mái "Ngươi vì sao hôm nay lại không cần ban thưởng?"
Triệu Hi Ngôn đứng thẳng eo, hỏi ngược lại: "Vì sao phải cần ban thưởng?" sau đó lại nói "Ta ở đó cũng đã nói, thứ ta muốn đối với các vị đại thần mà nói là nữ tử có xuất thân tiện tịch , e rằng cũng không được, lại một trận sỉ vả, huống hồ ta đường đường là Yến vương Thế tử muốn một nữ tử thanh lâu còn cần hướng về bệ hạ xin chỉ sao?"
Gió thổi không chỉ tóc nàng lay động mà y phục cũng theo đó mà đung đưa, còn có chuông vàng phía sau Triệu Hi Ngôn . Tấn Dương nhìn về phía âm thanh đinh đương kia, ánh mắt lạnh lẽo "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chuộc nàng vào phủ, coi trời bằng vung nạp nàng làm Thế tử phi sao?"
"Không thể sao?" Triệu Hi Ngôn lại nói: "Nàng đã từng cứu mạng ta, cũng biết thân phận của ta, với ta mà nói, ngoại trừ phụ mẫu, không ai có thể so với nàng đáng để ta tín nhiệm ."
Lời Triệu Hi Ngôn vừa nói ra làm Tấn Dương cương cứng tại chỗ , nàng xiết tay lại, nhắc nhở nói: "Thế tử phi là mệnh phụ của triều đình, ngày sau Tông nhân ghi vào Tông điệp (gia phả), sách là do Lễ bộ viết, há có thể để một nữ tử thanh lâu không rõ thân phận ghi tên vào đó?"
"Vậy thì làm sao?" Triệu Hi Ngôn phản bác nói: "Thế tử phi là mệnh phụ (Thê tử quan lại) của triều đình, còn nàng là Thê tử của Triệu Hi Ngôn ta. Ai quản thân phận nàng là gì, nàng là Thê tử của ta là được"
"Nhưng ngươi phải hiểu, ngươi là Triệu Hi Ngôn là Yến vương Thế tử, Thê tử của ngươi nhất định là Thế tử phi , đây là chuyện không thể thay đổi được, lẽ nào ngươi muốn bị phế truất sao?" Tấn Dương lạnh lẽo nói.
Triệu Hi Ngôn không đáp, Tấn Dương lại nói: "Tông tử (người trong hoàng tộc) bị phế cả đời sẽ bị giam cầm trong Tông nhân phủ."
"Vậy a hỏi a tỷ, vì sao a tỷ không đáp ta?" Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu lên, tiến gần tới Tấn Dương đỏ mắt nói: "A tỷ vì sao trốn tránh ta?"
Đối với hành động đột ngột áp sát của Triệu Hi Ngôn , Tấn Dương chỉ có thể lùi về sau một bước, nơi này là một góc khuất của cung thành, thị vệ cũng không thấy rõ.
Tấn Dương nghiêng đầu nói: "Ngươi biết rõ, là không thể được."
"Không thể được?" Triệu Hi Ngôn nghiêng người quay lại nói: "Vậy ta càng muốn thì sao?"
Tấn Dương sững người, sững sờ nhìn bóng lưng người kia, mở miệng nói: "Ta không muốn ngộ ngươi."
*ngộ :Nhận thức, thấu hiểu xuyên suốt / Công chúa từ chối tình cảm của Triệu Hi Ngôn rồi
Người đang cất bước rời đi đột nhiên dừng lại, yên lặng mà đứng đó. Cách đó không xa tiếng chuông vẫn đinh đương vang vọng.
"Sớm đã biết vướng bận lòng người như vậy, thì lúc trước đừng nên quen biết."
Triệu Hi Ngôn lên xe ngựa rời đi, phương hướng cũng không phải phủ Thế tử. Tấn Dương đứng ngốc tại chỗ nhìn hướng xe ngựa của Triệu Hi Ngôn rời đi, ánh nến yếu ớt cùng ánh trăng mờ nhạt đan xen vào nhau, nàng bỗng nhiên cảm thấy rùng mình lúc lạnh lúc nóng.
Triệu Hi Ngôn ở bên trong xe ngựa đoan trang ngồi đó, tiếng chuông theo chuyển động của xe ngựa mà vang vọng. Trần Bình đánh ngựa, chúc quan ngồi bên trong làm bạn với nàng. Nàng vén rem lên liếc mắt nhìn phía bên ngoài.
Trần Bình đang đánh xe Hỏi: "Thế tử tối nay muốn đi đâu?"
Triệu Hi Ngôn nhắm mắt không nói một lời, tựa hồ nàng không muốn nói chuyện, chúc quan thấy thế biết tâm tư chủ tử bèn lên tiếng: "Trần trưởng sử, đi Yến Xuân Các."
----------Yến Xuân Các---------
Vì trong cung có tiệc rượu cho nên quan lại cùng nữ quyến đều vào cung, các thiếu gia công tử con cháu quan lại đều tụ lại đây, đông hơn ngày thường rất nhiều.
Tiếng chuông vàng vang vọng khắp nơi, xe ngựa còn chưa tới, các cô nương ở trên lầu nghe thấy tiếng chuông liền biết ai đến, nghị luận nói: "Hôm nay không phải trong cung bệ hạ đãi tiệc đoan ngọ sao? Canh giờ cũng đã không còn sớm, Thế tử vì sao lại đến Yến xuân các a?"
"Có lẽ Thế tử nhớ Thư Dao tỷ tỷ a, cung yến vừa kết thúc liền chạy tới đây."
"Ma ma, Yến vương Thế tử đến rồi." Nghe thấy tiếng chuông vàng, gã sai vặt đi vào thông báo .
Tiếng chuông vang làm cho toàn bộ khách nhân trong Yến xuân các đều nghe thấy rõ, dồn dập đều đưa mắt nhìn về phía ngoài.
Xe ngựa dừng lại trước cửa Yến xuân các, Thế tử Triệu Hi Ngôn từ trong xe đi ra, một thân y phục trang trọng hiển quý màu đỏ thẫm.
"Nhìn xem, Thế tử là ở trong cung tới đây a." Một nữ tử lên tiếng nói.
Triệu Hi Ngôn bước vào bên trong các, ma ma liền tiến lên khách khí nói: "Thế tử gia, hôm nay muộn vậy vẫn đến a."
"Dương mụ mụ, ta không phải là đến không đúng dịp đó chứ?" Triệu Hi Ngôn cười nói.
Ma ma lúng túng nói: "Chuyện này...." sau đó ghé sát vào Triệu Hi Ngôn nhỏ giọng nói: "Cũng không giám giấu ngài, Thư Dao cô nương nàng..."
"Người ở nơi nào?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Nô đi gọi nàng ra." Dương ma ma nói.
"Không cần." Triệu Hi Ngôn lại nói "Mang ta tới đó."
Ma ma cũng không giám từ chối, chỉ đành tự mình dẫn đường , trong lâu dù sao cũng đều là con cháu quan lại đang ôm eo nữ tử, một thiếu niên mặc xích bào đeo đai ngọc như thế chỉ có thể là Triệu Hi Ngôn .
Ma ma đem Triệu Hi Ngôn tới một gian phòng trong lâu các, đến cửa chuẩn bị giơ tay gõ, thì Triệu Hi Ngôn tiến tới đẩy luôn cửa ra.
Trong phòng bởi vì một tiếng vang cửa bị đẩy ra , mà tiếng cầm cũng dừng lại, âm thanh uống rượu trò chuyện cũng im bặt.
Ba nam tử đều là người đọc sách đang ngồi trên bàn uống rượu tâm sự, nghe thấy động tĩnh đều ngoảnh mặt ra cửa nhìn, bầu không khí đột nhiên lắng động, lại thấy thiếu niên đứng ở cửa mặc xích bào, đeo đai ngọc, trước ngực thêu long , làm bọn hắn không dám phát ra âm thanh nào.
Triệu Hi Ngôn đi vào trong, ba người đều đồng loạt hoảng sợ mà đứng lên, y phục của thân vương bọn họ đều biết, nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra người tới là vị nào "Vị tiểu gia này...?"
Triệu Hi Ngôn trực tiếp đi qua ba người hướng nữ tử đang gảy cầm đi tới, Dương Thư Dao đứng lên phúc thân nói: "Nô gặp Thế tử , Thế tử đoan ngọ an khang."
Bây giờ ba người trong phòng mới hiểu người đi vào là vị nào, lại càng thêm mê man hỏi nhau: "Hôm nay không phải trong cung có tiệc đoan ngọ sao?"
Triệu Hi Ngôn đến gần Dương Thư Dao nói: "Đi theo ta."
"Hả?" Dương Thư Dao vẻ mặt không rõ nói: "Nô hôm nay đáp ứng mấy vị công tử..."
Thấy đối phương từ chối, Triệu Hi Ngôn không nói nhiều đem người ôm ngang lên.
"Thế tử..." Dương Thư Dao kinh sợ, cuống quýt đem tay vòng qua cổ Triệu Hi Ngôn mà ôm lấy. Nàng sợ hãi nói "Thế tử thân phận cao quý, người làm như thế không hợp lễ nghĩa a."
Triệu Hi Ngôn tựa hồ không để ý tới lời nói của Dương Thư Dao, ngang ngược mà ôm nàng ra khỏi phòng, chúc quan tiến lên móc trong người ra một thỏi vàng đặt lên bàn, chắp tay nói: "Chư vị bao dung, Thư Dao cô nương là người mà Thế tử nhà chúng ta thích, hôm nay tự tiện mang đi, chư vị sẽ không trách móc chứ?"
Ba người trong phòng nào ai giám nói gì, chỉ gật đầu liên tục "Chúng ta mới tới đây. Cũng không biết được là cô nương đó là người của Thế tử, xin đại nhân tha thứ."
Chúc quan cười híp mắt, chỉ vàng nói "Đây xem như là Yến vương phủ bồi thường cho các vị, xin hãy nhận lấy."
"Yến vương phủ?" ba người lần nữa giật mình. Chúc quan rời đi, thỏi vàng đặt trên bàn như củ khoai lang nóng bỏng, ai cũng không dám cầm. Cuối cùng đều lọt vào trong tay của Dương ma ma.
Triệu Hi Ngôn ngôn hoa khôi của các đi ra, dọc theo đường đi hấp dẫn toàn bộ ánh mắt cùng những lời dị nghị, chỉ chỏ.
Chuyện như này đối với Yến xuân các mà nói là chuyện bình thường, nhưng y phục của Triệu Hi Ngôn chói lóa như thế khác biệt với toàn bộ người tới nơi này. Người của hoàng thất lại có thể tùy tiện như thế.
Dương Thư Dao thấy phương hướng đi của người đang ôm nàng , liền hỏi: "Thế tử muốn dẫn nô đi đâu?"
"Về phủ." Triệu Hi Ngôn đáp, bước chân vẫn như cũ mà đi.
"Nô... cầm..." Dương Thư Dao lại nói.
"Tối nay không nghe cầm."
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Dương: "Tối nay không nghe cầm thì nghe cái gì?"
Triệu Hi Ngôn : "Nghe tỷ tỷ gọi a~~~~"
Tiếng bánh xe ngựa lăn di chuyển trên đường phố, người ngồi trong xe ngựa y phục kỳ lân công tước, ngồi ở giữa, hai bên là thê tử cùng với nữ nhi, hai nhi tử đều cưỡi ngựa đi theo phía sau.
"Hôm nay ở trên sân đấu , Tam nương nhìn ra cái gì rồi?" Vương Chấn mở miệng hỏi nữ nhi.
"Hắn thật lợi hại." Vương thị cau mày suy nghĩ nói, sau đó nàng lại hỏi phụ thân "Hắn không hổ danh là nhi tử của Yến vương, phụ thân tài bắn cung của hắn siêu đỉnh.."
Vương Chấn cúi đầu, than thở nói: "Xác thực là phi phàm, Trương học sĩ lập ra quy củ khó như thế, hôm nay gió lại lớn, chỉ sợ ngay cả lão phu cũng chưa chắc đã bắn trúng hết năm mũi tên, huống hồ trên người hắn còn có vết thương cũ."
"Hắn chăm chỉ luyện tập sao. Hắn đâu phải là công tử ăn chơi đâu?" Vương thị trong lòng đầy nghi vấn nói.
"Cũng chưa chắc, có lẽ hắn có thiên phú về cưỡi ngựa bắn cung, có thể chỉ giỏi võ." Vương Chấn nói. "Võ cùng đức hạnh có lúc không thể gộp làm một mà phán đoán."
Vương thị lại rơi vào trầm tư "Nếu hắn là đang giả vờ, cố tình che lấp tài hoa thì sao, nếu vậy Yến vương phủ rõ ràng là có giã tâm, dã tâm này có ngày sẽ bại lộ thôi, đợi mà xem."
"Yến vương phủ có dã tâm sao?" Vương Chấn nói: 'Trước đây không lâu, ta nhận được một phong thư, nhưng không có tên người gửi."
"Thư?"
Vương Chấn gật đầu nói: "Vừa không ghi tên lại không có văn tự, chỉ là một tờ giấy trắng."
Vương Thị lo lắng hỏi: "Trong đó không có kí tự hay câu chữ gì sao?"
"Không có bất kì chữ gì, là một tờ giấy trắng, ta thấy vậy liền đốt." Vương Chấn lại nói.
"Ai sẽ gửi một tờ giấy trắng đến Trung quân đô đốc phủ đây?" Vương thị cau mày, trong lúc nhất thời không tìm ra được manh mối gì.
Bên ngoài cung, Lý Văn Viễn cũng cùng thê tử và nữ nhi ngồi trong xe ngựa, mày hắn nhíu chặt nói "Gả cho Hoàng tử, ngươi nguyện ý sao?"
"Phụ thân..." Lý thị nhẹ cau mày nói: "Nữ nhi không tham danh phận, không tham quyền quý, gả cho hắn chỉ là gả cho một người trượng phụ, hắn không may lại là Hoàng tử mà thôi."
"Hắn là nhi tử của Hoàng đế, là thân vương của quốc triều, thân phận này của hắn mãi không thể thay đổi được."
Lý Văn Viễn lại nói: "Hoàng tử mười lăm tuổi đã phải lập thất, sau đó rời kinh thành đến đất phong, phục vụ đất nước, nhưng bây giờ trữ quân đã được lập, mà mấy vị Hoàng tử dù cho đã lớn tuổi bệ hạ cũng chưa đả động tới việc cho ra đất phong.
Trước đây cũng có vài đại thần dâng sớ khuyên bệ hạ, sau đó không lâu không chỉ hoàng tử không ra đất phong mà đại thần dâng sớ đó bị tước quan đuổi ra khỏi kinh thành."
Hắn nhìn nữ nhi nói: "Ngươi có biết ý tứ trong lời nói này của ta không?"
Lý thị quay đầu lại nhìn phụ thân đang nén lửa giận lại nghe Lý Văn Viễn nói: "Thân vương chưa được phong đất , quốc triều ắt có biến cố, tranh giành hoàng vị, hoàng quyền tranh giành đâu phải là một người gánh chịu."
"Việc này đối với việc nữ nhi gả cho hắn đâu có quan hệ gì, lẽ nào bởi vì thành thân với hắn mà liên lụy hết thảy sao?" Lý thị ủy khuất nói
"Đúng, nếu hắn không tranh giành cái gì, hết thảy đều không sao, nhưng ngươi nghĩ mà xem trong kinh thành này nhiều nữ tử quyền quý như vậy sao hắn lại chọn ngươi a?" Lý Văn Viễn nói: "Ngươi cho rằng hắn đúng là thật lòng ái mộ ngươi sao?"
"Hung dữ cái gì ?" một bên Vương thị không nhìn nổi nữa cầm tay nữ nhi an ủi nói: "Mọi việc đều do trời định."
Lý Văn Viễn sợ thê tử nổi cáu nghe nàng nói xong cứng đờ người, bất đắc dĩ thở dài đỏ mắt nói: "Phu nhân... Nàng là đang muốn đem Lý gia chúng ta đẩy về nơi vạn kiếp bất phục a. (Chết không lối thoát)"
Trên hành lang hướng xuất cung, một thái giám nhấc theo đèn lồng cong người đi ở phía trước, trên đèn lồng ghi ba chữ Yến vương phủ , hắn vừa đi vừa nói: "Lúc nãy trên yến tiệc, bệ hạ ban thưởng cho Thế tử, vì sao Thế tử lại không cần a?"
Triệu Hi Ngôn đưa tay chắp ở sau lưng, ánh nến chiếu lên y phục lấp lóe sáng , nàng nói: "Hắn sở dĩ hứa thưởng cho ta nhưng trong lòng hắn cũng không muốn đi, hắn chỉ đang muốn nhìn xem ta có giống như thế nhân nói, thích một nữ tử thanh lâu hay không, mà ta là hôm nay thể hiện như vậy, trong lòng hắn chắc cũng nghi ngờ ta nhiều."
"Thứ cho tiểu nhân lắm miệng, Thế tử hôm nay quá mức lộ liễu đi." Chúc quan nói: "Tiệc đoan ngọ , hết thảy quan lại đều có mặt đầy đủ, lại thêm gia quyến, Thế tử nhấc lên sóng gió như vậy, ngày mai kinh thành lại dậy sóng a."
"Minh Chương nói không phải không có lý." Triệu Hi Ngôn lại nói "Chỉ là ta luôn giấu giếm cũng không thể che hết thảy lại được, trái lại càng làm người khác khả nghi nhiều hơn. Ta làm Thế tử, phụ thân lại là Thân vương một nước, chiến công hiển hách trấn thủ ở biên cương, lại là tướng lĩnh không bại trận, xưng là đệ nhất dũng sĩ Đại Minh, thử hỏi người như thế , sao có thể sinh ra dưỡng dục một người nối dõi quá vô dụng đây, nếu là như thế mới khiến người khác nghi ngờ.
Bây giờ ta mới đem tài năng phô ra , cũng là để cho những người có ý đồ xấu với ta phải kiêng kỵ phần nào, để bọn họ biết, muốn giết ta cũng không có dễ như vậy."
"Thế tử suy nghĩ thật chu toàn." Chúc quan nhoẻn miệng cười nói.
Đi tới cửa cung, sau khi xác nhận thân phận với thị vệ, đoàn người của Triệu Hi Ngôn rời khỏi Tử cấm thành.
Trần Bình sớm đã đứng ở xa giá chờ đợi, một trận gió lại thổi qua, chuông vàng đang lơ lửng trên xe đinh đương vang vọng.
Triệu Hi Ngôn đưa tay ra chỉnh lại y phục bị gió thổi, tầm mắt nhìn thấy nữ tử dáng vẻ phong tình vạn chủng đang đứng yên lặng dưới ánh trăng kia.
Triệu Hi Ngôn giơ tay dừng lại động tác, một mình tiến lên hành lễ hỏi: "Công chúa là đang đợi ta sao?"
Tấn Dương xoay người, nàng đứng cạnh sông Tần Hoài, gió thổi man mác, lay động vài sợi tóc mái "Ngươi vì sao hôm nay lại không cần ban thưởng?"
Triệu Hi Ngôn đứng thẳng eo, hỏi ngược lại: "Vì sao phải cần ban thưởng?" sau đó lại nói "Ta ở đó cũng đã nói, thứ ta muốn đối với các vị đại thần mà nói là nữ tử có xuất thân tiện tịch , e rằng cũng không được, lại một trận sỉ vả, huống hồ ta đường đường là Yến vương Thế tử muốn một nữ tử thanh lâu còn cần hướng về bệ hạ xin chỉ sao?"
Gió thổi không chỉ tóc nàng lay động mà y phục cũng theo đó mà đung đưa, còn có chuông vàng phía sau Triệu Hi Ngôn . Tấn Dương nhìn về phía âm thanh đinh đương kia, ánh mắt lạnh lẽo "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chuộc nàng vào phủ, coi trời bằng vung nạp nàng làm Thế tử phi sao?"
"Không thể sao?" Triệu Hi Ngôn lại nói: "Nàng đã từng cứu mạng ta, cũng biết thân phận của ta, với ta mà nói, ngoại trừ phụ mẫu, không ai có thể so với nàng đáng để ta tín nhiệm ."
Lời Triệu Hi Ngôn vừa nói ra làm Tấn Dương cương cứng tại chỗ , nàng xiết tay lại, nhắc nhở nói: "Thế tử phi là mệnh phụ của triều đình, ngày sau Tông nhân ghi vào Tông điệp (gia phả), sách là do Lễ bộ viết, há có thể để một nữ tử thanh lâu không rõ thân phận ghi tên vào đó?"
"Vậy thì làm sao?" Triệu Hi Ngôn phản bác nói: "Thế tử phi là mệnh phụ (Thê tử quan lại) của triều đình, còn nàng là Thê tử của Triệu Hi Ngôn ta. Ai quản thân phận nàng là gì, nàng là Thê tử của ta là được"
"Nhưng ngươi phải hiểu, ngươi là Triệu Hi Ngôn là Yến vương Thế tử, Thê tử của ngươi nhất định là Thế tử phi , đây là chuyện không thể thay đổi được, lẽ nào ngươi muốn bị phế truất sao?" Tấn Dương lạnh lẽo nói.
Triệu Hi Ngôn không đáp, Tấn Dương lại nói: "Tông tử (người trong hoàng tộc) bị phế cả đời sẽ bị giam cầm trong Tông nhân phủ."
"Vậy a hỏi a tỷ, vì sao a tỷ không đáp ta?" Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu lên, tiến gần tới Tấn Dương đỏ mắt nói: "A tỷ vì sao trốn tránh ta?"
Đối với hành động đột ngột áp sát của Triệu Hi Ngôn , Tấn Dương chỉ có thể lùi về sau một bước, nơi này là một góc khuất của cung thành, thị vệ cũng không thấy rõ.
Tấn Dương nghiêng đầu nói: "Ngươi biết rõ, là không thể được."
"Không thể được?" Triệu Hi Ngôn nghiêng người quay lại nói: "Vậy ta càng muốn thì sao?"
Tấn Dương sững người, sững sờ nhìn bóng lưng người kia, mở miệng nói: "Ta không muốn ngộ ngươi."
*ngộ :Nhận thức, thấu hiểu xuyên suốt / Công chúa từ chối tình cảm của Triệu Hi Ngôn rồi
Người đang cất bước rời đi đột nhiên dừng lại, yên lặng mà đứng đó. Cách đó không xa tiếng chuông vẫn đinh đương vang vọng.
"Sớm đã biết vướng bận lòng người như vậy, thì lúc trước đừng nên quen biết."
Triệu Hi Ngôn lên xe ngựa rời đi, phương hướng cũng không phải phủ Thế tử. Tấn Dương đứng ngốc tại chỗ nhìn hướng xe ngựa của Triệu Hi Ngôn rời đi, ánh nến yếu ớt cùng ánh trăng mờ nhạt đan xen vào nhau, nàng bỗng nhiên cảm thấy rùng mình lúc lạnh lúc nóng.
Triệu Hi Ngôn ở bên trong xe ngựa đoan trang ngồi đó, tiếng chuông theo chuyển động của xe ngựa mà vang vọng. Trần Bình đánh ngựa, chúc quan ngồi bên trong làm bạn với nàng. Nàng vén rem lên liếc mắt nhìn phía bên ngoài.
Trần Bình đang đánh xe Hỏi: "Thế tử tối nay muốn đi đâu?"
Triệu Hi Ngôn nhắm mắt không nói một lời, tựa hồ nàng không muốn nói chuyện, chúc quan thấy thế biết tâm tư chủ tử bèn lên tiếng: "Trần trưởng sử, đi Yến Xuân Các."
----------Yến Xuân Các---------
Vì trong cung có tiệc rượu cho nên quan lại cùng nữ quyến đều vào cung, các thiếu gia công tử con cháu quan lại đều tụ lại đây, đông hơn ngày thường rất nhiều.
Tiếng chuông vàng vang vọng khắp nơi, xe ngựa còn chưa tới, các cô nương ở trên lầu nghe thấy tiếng chuông liền biết ai đến, nghị luận nói: "Hôm nay không phải trong cung bệ hạ đãi tiệc đoan ngọ sao? Canh giờ cũng đã không còn sớm, Thế tử vì sao lại đến Yến xuân các a?"
"Có lẽ Thế tử nhớ Thư Dao tỷ tỷ a, cung yến vừa kết thúc liền chạy tới đây."
"Ma ma, Yến vương Thế tử đến rồi." Nghe thấy tiếng chuông vàng, gã sai vặt đi vào thông báo .
Tiếng chuông vang làm cho toàn bộ khách nhân trong Yến xuân các đều nghe thấy rõ, dồn dập đều đưa mắt nhìn về phía ngoài.
Xe ngựa dừng lại trước cửa Yến xuân các, Thế tử Triệu Hi Ngôn từ trong xe đi ra, một thân y phục trang trọng hiển quý màu đỏ thẫm.
"Nhìn xem, Thế tử là ở trong cung tới đây a." Một nữ tử lên tiếng nói.
Triệu Hi Ngôn bước vào bên trong các, ma ma liền tiến lên khách khí nói: "Thế tử gia, hôm nay muộn vậy vẫn đến a."
"Dương mụ mụ, ta không phải là đến không đúng dịp đó chứ?" Triệu Hi Ngôn cười nói.
Ma ma lúng túng nói: "Chuyện này...." sau đó ghé sát vào Triệu Hi Ngôn nhỏ giọng nói: "Cũng không giám giấu ngài, Thư Dao cô nương nàng..."
"Người ở nơi nào?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Nô đi gọi nàng ra." Dương ma ma nói.
"Không cần." Triệu Hi Ngôn lại nói "Mang ta tới đó."
Ma ma cũng không giám từ chối, chỉ đành tự mình dẫn đường , trong lâu dù sao cũng đều là con cháu quan lại đang ôm eo nữ tử, một thiếu niên mặc xích bào đeo đai ngọc như thế chỉ có thể là Triệu Hi Ngôn .
Ma ma đem Triệu Hi Ngôn tới một gian phòng trong lâu các, đến cửa chuẩn bị giơ tay gõ, thì Triệu Hi Ngôn tiến tới đẩy luôn cửa ra.
Trong phòng bởi vì một tiếng vang cửa bị đẩy ra , mà tiếng cầm cũng dừng lại, âm thanh uống rượu trò chuyện cũng im bặt.
Ba nam tử đều là người đọc sách đang ngồi trên bàn uống rượu tâm sự, nghe thấy động tĩnh đều ngoảnh mặt ra cửa nhìn, bầu không khí đột nhiên lắng động, lại thấy thiếu niên đứng ở cửa mặc xích bào, đeo đai ngọc, trước ngực thêu long , làm bọn hắn không dám phát ra âm thanh nào.
Triệu Hi Ngôn đi vào trong, ba người đều đồng loạt hoảng sợ mà đứng lên, y phục của thân vương bọn họ đều biết, nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra người tới là vị nào "Vị tiểu gia này...?"
Triệu Hi Ngôn trực tiếp đi qua ba người hướng nữ tử đang gảy cầm đi tới, Dương Thư Dao đứng lên phúc thân nói: "Nô gặp Thế tử , Thế tử đoan ngọ an khang."
Bây giờ ba người trong phòng mới hiểu người đi vào là vị nào, lại càng thêm mê man hỏi nhau: "Hôm nay không phải trong cung có tiệc đoan ngọ sao?"
Triệu Hi Ngôn đến gần Dương Thư Dao nói: "Đi theo ta."
"Hả?" Dương Thư Dao vẻ mặt không rõ nói: "Nô hôm nay đáp ứng mấy vị công tử..."
Thấy đối phương từ chối, Triệu Hi Ngôn không nói nhiều đem người ôm ngang lên.
"Thế tử..." Dương Thư Dao kinh sợ, cuống quýt đem tay vòng qua cổ Triệu Hi Ngôn mà ôm lấy. Nàng sợ hãi nói "Thế tử thân phận cao quý, người làm như thế không hợp lễ nghĩa a."
Triệu Hi Ngôn tựa hồ không để ý tới lời nói của Dương Thư Dao, ngang ngược mà ôm nàng ra khỏi phòng, chúc quan tiến lên móc trong người ra một thỏi vàng đặt lên bàn, chắp tay nói: "Chư vị bao dung, Thư Dao cô nương là người mà Thế tử nhà chúng ta thích, hôm nay tự tiện mang đi, chư vị sẽ không trách móc chứ?"
Ba người trong phòng nào ai giám nói gì, chỉ gật đầu liên tục "Chúng ta mới tới đây. Cũng không biết được là cô nương đó là người của Thế tử, xin đại nhân tha thứ."
Chúc quan cười híp mắt, chỉ vàng nói "Đây xem như là Yến vương phủ bồi thường cho các vị, xin hãy nhận lấy."
"Yến vương phủ?" ba người lần nữa giật mình. Chúc quan rời đi, thỏi vàng đặt trên bàn như củ khoai lang nóng bỏng, ai cũng không dám cầm. Cuối cùng đều lọt vào trong tay của Dương ma ma.
Triệu Hi Ngôn ngôn hoa khôi của các đi ra, dọc theo đường đi hấp dẫn toàn bộ ánh mắt cùng những lời dị nghị, chỉ chỏ.
Chuyện như này đối với Yến xuân các mà nói là chuyện bình thường, nhưng y phục của Triệu Hi Ngôn chói lóa như thế khác biệt với toàn bộ người tới nơi này. Người của hoàng thất lại có thể tùy tiện như thế.
Dương Thư Dao thấy phương hướng đi của người đang ôm nàng , liền hỏi: "Thế tử muốn dẫn nô đi đâu?"
"Về phủ." Triệu Hi Ngôn đáp, bước chân vẫn như cũ mà đi.
"Nô... cầm..." Dương Thư Dao lại nói.
"Tối nay không nghe cầm."
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Dương: "Tối nay không nghe cầm thì nghe cái gì?"
Triệu Hi Ngôn : "Nghe tỷ tỷ gọi a~~~~"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương