CHƯƠNG 53 : TRIỆU HI NGÔN CỰ TUYỆT THƯỞNG.

Dù sao cũng xem không hiểu, Trương cửu Chiêu liền nhận lấy, liếc mắt nhìn sau đó chắp tay nói: "Chúc mừng điện hạ."

"Đúng là chữ thắng sao?" Vệ vương lần nữa xác nhận.

Trương Cửu chiêu gật đầu, sau đó xoay người đi tới trước long ỷ nói: "Bệ hạ, đây là phiếu Vệ vương bốc được." Cao sĩ lâm xuống nhận lấy tờ giấy .

Cao sĩ lâm đưa tới trước mặt Hoàng đế , sau đó đi tới trước mặt mọi người tuyên bố nói: "Trận tỷ thí đoan ngọ hôm nay, người đứng thứ nhất là Vệ vương Triệu Thành Triết."

"Chúc mừng Vệ vương điện hạ đoạt được thứ hạng nhất." Quần thần đều chúc mừng.

"Điện hạ, túi gấm có thể trả lại cho hạ quan chứ?" Sau đó Trương Cửu Chiêu ôn hoà mà hỏi Vệ vương.

"Làm phiền Trương đại nhân." Bởi vì bốc được hạng nhất nên Vệ vương vui quá quên mất túi gấm trong tay mình, hắn nhét túi gấm vào trong tay vệ vương, sau đó đi tới trước mặt Hoàng đế quỳ xuống tạ ân.

Trương Cửu Chiêu lại đi tới bên cạnh nội thị cầm lấy túi gấm còn lại chưa được mở ra, nội thị gật đầu lui xuống.

"Trương đại nhân." Triệu Hi Ngôn kêu.

"Thế tử còn có chuyện gì sao?" Trương Cửu Chiêu xoay người nhìn Triệu Hi Ngôn vẻ mặt không hiểu.

'Vệ vương đã rút rồi, nhưng ta còn chưa được rút đây?" Triệu Hi Ngôn chỉ vào túi gấm chưa mở trong tay Trương Cửu Chiêu nói.

Trương Cửu Chiêu nói: "Túi thơm này là ta mượn một vị nội nhân chỗ Hoàng Hậu, hiện tại muốn trả lại, Vệ vương cũng đã mở ra, thắng thua sáng tỏ, Thế tử cần gì phải làm thêm điều thừa đâu?"

"Thật sao?" Triệu Hi Ngôn lại hỏi: "Nhưng ta chính là trong lòng hiếu kỳ a."

Trương Cửu Chiêu thấy Triệu Hi Ngôn không chịu bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là đem túi gấm còn lại mở ra, chuẩn bị đem tờ giấy bên trong đưa cho Triệu Hi Ngôn "Thế tử là sợ hạ quan làm bộ, thiên vị Vệ vương sao?"

"Thôi." Triệu Hi Ngôn đột nhiên rút tay về nói "vẫn là Không cần quá rành mạch, dù sao người như Trương đại nhân , ta cũng không muốn biết quá sâu."

Dứt lời Triệu Hi Ngôn trực tiếp rời đi. Trương Cửu Chiêu cầm tờ giấy trong tay đứng ngốc lăng tại chỗ, sau đó dùng sức nắm lại thu hồi vào trong tay áo xoay người trở về ben cạnh hoàng đế.

Vệ vương vẫn đang chờ chỉ thị của Hoàng đế , Hoàng đế ngồi trên long ỷ nghiêm giọng nói: "Trẫm lúc trước đã nói, người hôm nay tỷ thí đứng thứ nhất sẽ được ban thưởng bất kỳ đồ vật hay sự việc gì trong thiên hạ này."

"Tạ phụ hoàng." Vệ vương dập đầu khấu tạ nói: "Nhi thần đã tới tuổi thành gia lập thất, hôm nay mượn thánh ân, muốn xin phụ hoàng ban hôn, ban một người cho nhi nhần."

"Ngươi muốn ai?" Hoàng đế hỏi.

"Nữ nhi nhà Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn, Lý Tịnh Nhất. Năm ngoái thần cùng nàng quen biết, trong lòng sinh ra ái mộ cho nên muốn xin phụ hoàng làm chủ, ban hôn cho nhi thần lập nàng làm Vương phi." Vệ vương tấu nói.

"Vệ vương muốn cưới nữ nhi nhà Lý thị lang sao?" mọi người đều kinh hãi .

"Chẳng trách thi mã cầu, lại liều mạng như vậy, Hoàng Hậu không thể làm chủ cho hắn, Lý thị lang cũng không muốn đem nữ nhi gả cho hắn, hắn chỉ có thể mượn cơ hội hôm nay mà xin ban hôn."

"Nghe đồn nữ nhi nhà Lý thị lang không phải đã cùng thám hoa lang định ra hôn ước sao?"

Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, không ít những ánh mắt tìm tòi nhìn về phía long ỷ.

Lý Văn Viễn nghe xong trợn hai mắt lên, thân mình chấn động, quay đầu nhìn nữ nhi phía sau mở miệng hỏi: 'Ngươi khi nào lại cùng với Vệ vương quen biết?"

"Năm ngoái ngày giỗ của tổ phụ, nữ nhi đi Kê minh tự..." Lý Tịnh Nhất xiết chặt tay nhỏ cúi đầu nói.

"Ngươi????" Lý Văn Viễn cố nén lửa giận trong lòng, sau đó bất đắc dĩ nhắm mắt lại thở dài nói: "Đều là số mệnh của lão phu a."

Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu nói: "Trẫm có thể vì ngươi mà làm chủ, chỉ là..." nói xong nhìn về phía quần thần hỏi: "Lý thị hôm nay có tới đây không?"

Lý Văn Viễn đem theo nữ nhi đứng dậy đi tới hành lễ: "Bệ hạ."

"Thần nữ khấu kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ thánh cung kim an." Lý thị hành lễ nói.

Hoàng đế tinh ý đánh giá Lý thị, sau đó hỏi: "Vệ vương muốn cưới ngươi làm thê, ý ngươi thế nào?"

"Nguyện theo ý bệ hạ làm chủ." Lý Tịnh Nhất phúc thân đáp.

"Được." Hoàng đế gật đầu nói: "Hôn sự này trẫm sẽ ban hôn cho các ngươi."

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Vệ vương điện hạ." Quần thần đều đứng dậy chúc mừng nói.

Vệ vương đạt được hạng nhất đã được ban thưởng, những người còn lại cũng lui về ghế ngồi, Triệu Hi Ngôn cũng xoay người trở về ghế.

Vừa ngồi xuống An Dương liền bĩu môi nói: "Rõ ràng hôm nay Thế tử ca ca đứng hạng nhất, làm sao lại để nhị ca chiếm hạng nhất rồi."

"Quy củ chính là do Thám hoa lang định ra." Tấn Dương mở miệng nói: "Rút thăm cũng là do hắn tự mình sắp xếp."

An Dương nghe xong thất thần, sau đó cau mày nói: "A tỷ , kết quả không công bằng a, thần tử chỉ có thể hiến kế, quyết định cuối cùng vẫn là do bệ hạ a."

Tấn Dương nghiêng đầu nói: "Nếu như Thám hoa lang đều viết hai tờ giấy đều là chữ thắng thì sao?"

Lời Tấn Dương nói làm An Dương lần nữa sững người, sau đó buông tay nói: "Có người của phụ hoàng giám sát, hắn cũng giám làm chuyện đó sao?"

"Công chúa, không sao a." Mất vị trí thứ nhất Triệu Hi Ngôn trái lại đi trấn an An Dương .

"Là ai cùng ta hứa hẹn thề lời thề son sắt thứ hạng thứ nhất nhất định sẽ đạt được?' Tấn Dương công chúa nói.

Cách An Dương, Triệu Hi Ngôn nghiêng người nhìn Tấn Dương nói: "Ta Mất thứ hạng đầu, làm công chúa không cao hứng sao?"

An Dương cúi người lấy tay che môi mỏng nhoẻn miệng cười nói: 'Vừa rồi nhị ca rút được tờ giấy có chữ thắng, ta nhìn thấy a tỷ lén nở nụ cười a."

Triệu Hi Ngôn nghe xong lần nữa ngẩng đầu nhìn Tấn Dương, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng.

"Yến vương Thế tử." Hoàng đế bỗng nhiên kêu.

Vừa ngồi xuống chưa nói được mấy câu lần nữa bị gọi tên, Triệu Hi Ngôn đứng lên đi tới trước mặt Hoàng đế hành lễ "Bệ hạ."

"Khanh hôm nay tuy là lỡ mất thứ hạng đầu, nhưng tạ liễu lại xuất sắc, mọi người rất thán phục, trẫm liền có ngoại lệ, ban thưởng một điều cho ngươi." Hoàng đế cực hào phóng nói: "Nói đi, ngươi muốn thứ gì?"

"Bệ hạ." Triệu Hi Ngôn chắp tay , sau đó quay đầu nhìn xung quanh, rồi liếc mắt nhìn về phía Tôn thị, và Vương thị.

An Dương thấy thế vội kéo nhẹ tay trưởng tỷ ngồi bên lo lắng nói: "A tỷ, bệ hạ muốn thưởng cho Thế tử ca ca a."

Tấn Dương khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm phía long ỷ không nhúc nhích, lại nhìn người kia.

Hoàng Hậu nhìn Triệu Hi Ngôn trong lòng càng yêu thích, nhưng Hoàng đế lại khác trong lòng hắn khủng hoảng . thiếu niên kia với phụ thân hắn đều giống nhau, tài cưỡi ngựa bắn cung đều tốt như thế, nếu sau này hắn thay thế phụ thân hắn , không biết mũi tên kia có ghim thẳng cổ họng hoàng đế hay không.

"Bệ hạ, thần không cần ban thưởng." Triệu Hi Ngôn đáp.

Mọi người đều thấy Thế tử là đang bỏ lỡ mất cơ hội mà thở dài, cũng không ít người cho rằng Triệu Hi Ngôn sẽ mượn cơ hội này giống Vệ vương mà cầu ban hôn với Tôn thị.

"Vì sao?" Hoàng đế lại hỏi.

"Triều đình có quy củ của triều đình, thần không đạt hạng nhất cho nên không thể nhận thưởng, mà yêu cầu của thần, sợ là trong mắt các vị đại nhân ở đây là bất nhã cùng trơ trẽn, sẽ tạo nên một trận chỉ trích, việc kia thần cũng không nói thì hơn." Triệu Hi Ngôn đáp.

Lời Triệu Hi Ngôn thẳng thừng nói , vừa giống như đã nói, lại giống như không nói, trong lòng mọi người nghe đều hiểu rõ ràng.

"Hắn vậy mà giống như trên kinh báo viết, hắn muốn cưới một nữ tử thanh lâu làm Thế tử phi?"

"*Liền nói bùn nhão không dính lên tường được, hắn chỉ có một thân võ nghệ , mất hết mặt mũi tôn thất." Một số nho thần cổ hủ sắc mặt không tốt nói.

*câu này ý chỉ : Người bất nghĩa vô dụng không bao giờ làm được việc gì tốt đẹp cả.

Vài chữ nữ tử thanh lâu vang lên , bàn luận cực kỳ chói tay.

Hoàng đế vẫn bình tĩnh , tựa như những lời Triệu Hi Ngôn nói không quá khiếm nhã.

"Thôi." Hoàng đế phất tay nói; "Ngươi vẫn còn tính tình trẻ con."

"Tạ bệ hạ." Triệu Hi Ngôn tạ ân sau đó trở về chỗ ngồi.

Hoàng đế liếc mắt nhìn Triệu Hi Ngôn rời đi, dưới ánh hoàng hôn bóng thiếu niên bị kéo xuống trải dài. Nàng giẫm ánh chiều tà mà đi, ánh sáng chiếu lên gương mặt thanh tú đường nét ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt màu lam nhạt kia lúc này đặc biệt chói mắt.

Hoàng đế nhìn một màn này, hắn đều nhớ tới dòng tộc Trương thị, đều là có đôi mắt dị tộc, ngay cả nữ tử gả đi rồi ,sinh ra hài tử một nửa cũng có màu mắt đặc biệt đó.

Màn đêm buông xuống, mảnh trăng tròn lặng lẽ treo lên cao, các hành lang trên cung gió thổi không ngừng, tiếng trò chuyện cũng theo đó mà rộn ràng.

Thái giám cùng với cung nữ đều cầm lên đèn lồng, tiếng xe ngựa vang lên ở phía nam.

Tiệc đoan ngọ kết thúc, Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu cũng rời đi, đến nội đình, Hoàng đế đổi đường đi về phía hậu phi khác trong nội điện, chỉ còn kiệu của Hoàng Hậu lẻ loi trên hành lang cung.

"Nương nương..." ma ma đứng ở bên kiệu, ngẩng đầu nhìn xung quanh Hoàng Hậu nói.

Ánh nến yếu ớt soi sáng thân thể gầy yếu của nữ tử, cùng vẻ mặt cô đơn, nàng ngồi ngay ngắn trên kiệu dáng vẻ uy nghi, nhưng hai mắt thẫn thờ, tràn đầy tiều tụy.

Ma ma thiếp thân cau mày nói: "Phương hướng bệ hạ rời đi, thật giống như đến tẩm cung của Chu Quý phi."

Hai tay an ổn đặt trước đùi, nàng nghe xong đột nhiên nắm chặt, lễ nghĩa ràng buộc nàng chỉ có thể cúi đầu nở một nụ cười chua chát.

Nhưng mà Hoàng Hậu chỉ cười, cũng không lên tiếng, ma ma sợ nàng có chuyện gì, liên tục giục Thái giám đẩy nhanh tốc độ hồi cung.

------Khôn Ninh Cung------

Trong điện, Hoàng Hậu thay đổi lễ phục nặng nề thành thường phục, nàng ngồi trước bàn trang điểm ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, vẻ mặt tiều tụy, không còn giống như ngày còn trẻ nữa, sau một lúc nàng mở miệng nói: "Từ lúc thành hôn tới giờ, hắn cực kỳ ít tới nơi này, sau đó có cải thiện nhưng ta biết hắn mỗi lần tới đây cũng chỉ vì để duy trì hoàng tự, lấp kín miệng triều thần mà thôi. Hắn vốn không thích Húc nhi, lại bị triều thần ép buộc lập Húc nhi làm Trữ quân, bây giờ hắn cũng chỉ bồi dưỡng Húc nhi làm Trữ quân mà thôi, cũng không có tình phụ tử."

Lúc này bên cạnh Hoàng Hậu chỉ có ma ma thiếp thân từ khi nàng còn nhỏ đã làm bạn bên cạnh nàng , ma ma nói: "Nương nương.... đã nhiều năm như thế, nô cũng chưa từng nghe qua người than vãn một câu, nếu là oan ức có thể nói ra, trong lòng khổ sở tích tụ." Ma ma đau lòng nhìn Hoàng Hậu nói

"Có lẽ khóc sẽ tốt hơn một chút, cứ mãi giấu ở trong lòng sợ lâu ngày sẽ thành bệnh.'

Hoàng Hậu giơ tay lau nơi khóe mắt cay nói: "Đã nhiều năm trôi qua như vậy, lệ này của ta sớm cũng đã cạn rồi."

Trên đường nội viện, đèn lồng theo gió chập chờn đung đưa, tiệc đoan ngọ tản đi, Hoàng đế liếc mắt nhìn vẻ mặt buồn rầu của Thế tử Triệu Hi Ngôn sau đó rời đi.

Ngồi trên ngự liễn, vẻ mặt hắn rơi vào trầm tư, cao sĩ lâm thấy thế cẩn thận hỏi: "Bệ hạ bởi vì trong tiệc đoan ngọ Thế tử có phong thái giống ngày xưa cho nên nhớ tới chuyện cũ sao?"

Hoàng đế lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn trời kia, trăng vằng vặc, sao đầy trời, trong đầu hồi ức lại cuồn cuộn tới nói: "Cả nhà Trương thị..."

"Trương thị bây giờ cũng chỉ còn xót mỗi Yến vương phi ngày đó là được đặc xá, An Bình Bá năm đó trốn đi , mười năm trước cũng đã bắt về quy án, sợ là xương hắn bây giờ cũng khô mục nát, bệ hạ còn gì khúc mắc đâu?" cao sĩ lâm đáp

Hoàng đế nghiêng đầu, trong mắt lóe tia tàn nhẫn nói: "Đứa bé kia cũng là cốt nhục của Trương thị a."

Cao sĩ lâm kinh hãi nói: "Bệ hạ hắn là chất nhi của người, là đích tử của thân vương là cốt nhục của Triệu gia a."

"Ừ." Hoàng đế cũng không phủ nhận nói: "Nhưng trẫm đã giệt tộc nhà Vương phi, ba mươi năm nay nàng chưa từng vào kinh thành, nàng nhất định là hận trẫm tới tận xương tủy. Nàng như vậy, sẽ không kích động nhi tử làm phản trẫm, đòi lại món nợ xương máu đó sao?" Hoàng đế lắc đầu trong mắt tràn ngập sợ hãi nói: "Ta không tin nàng không có tâm tư đó."

"Bệ hạ." Cao sĩ lâm tận tình khuyên nhủ nói: "Án Trương thị đã trôi qua ba mươi năm rồi, Yến vương phi đã gả cho Yến vương là con dâu của thiên gia, há có thể không biết nặng nhẹ mà để nhi tử thừa kế lại phản bội tông thân như thế.

Yến vương phi cùng với Yến vương xưa nay đều chiều chuộng Thế tử, cũng sẽ không để Thế tử gánh vác trọng trách tày trời này ."

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng đế: "Tiểu cao, ta hơi sợ."

Cao sĩ lâm: "Ngoan bảo bảo, chớ sợ, chớ sợ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện