CHƯƠNG 52 : RƠI LỆ VÌ CỚ GÌ
Trương cửu Chiêu nói như vậy, khiến Vệ vương trong lòng lại có hi vọng thắng, trận mã cầu kia Triệu Hi Ngôn chỉ được hai điểm, nếu như tạ liễu được ba điểm chẳng phải Triệu Hi Ngôn cùng hắn đang ngang điểm nhau đều đứng thứ nhất.
Hoàng đế vuốt râu nói: "Nếu như khanh nói , lần này Yến vương Thế tử chỉ có thể tính ba mũi tên trúng hồng tâm sao?"
Trương Cửu Chiêu gật đầu nói: "Hổ phụ sinh hổ tử, tài bắn cung của Thế tử thật tuyệt, thần cũng vô cùng thán phục, nhưng quy củ đã lập, không thể thay đổi, bệ hạ cũng có chỉ , tỷ thí hôm nay chỉ phân thắng bại, không phân tôn ti."
"Khanh nói có lý." Hoàng đế lại nói: "Tạ liễu Yến vương Thế tử trúng ba mũi tên đi."
"Vâng."
Cẩm y vệ tiến lên tuyên nói: "Yến vương Thế tử ba điểm."
"Ba điểm? Vậy không phải là bằng số điểm với Vệ vương sao? Năm nay Thế tử cùng Vệ vương ngang hàng đều đứng thứ nhất sao?"
Điểm số lần tạ liễu này của Triệu Hi Ngôn gây ra tranh cãi lớn, An Dương nghe thấy thế, cảm thấy cực kỳ bất công đập bàn nói: "Thế tử ca ca rõ ràng trúng năm mũi tên."
Triệu Hi Ngôn đưa tay vỗ nhẹ vai An Dương nói: "Không sao, không có chuyện gì."
"Nếu nói thế, Thế tử ca ca cùng với nhị ca ngang hàng nhau sao?" An Dương lại nói.
"Ngang hàng chẳng phải càng tốt hơn sao?" Triệu Hi Ngôn lại nói: "Nếu như hai người đều đứng nhất chẳng phải bệ hạ lại mất hai phần thưởng sao, thiệt thòi cũng chỉ có bệ hạ." Lúc nói chuyện, Triệu Hi Ngôn đưa mắt hướng về phía Tấn Dương nhìn.
Tấn Dương đối với điểm số của Triệu Hi Ngôn tựa hồ không để ý, vẻ mặt lạnh lẽo, không cảm xúc.
An Dương nhìn Triệu Hi Ngôn sau đó nhích thân mình lùi về sau một chút, để tầm mắt Triệu Hi Ngôn nhìn thẳng Tấn Dương thêm rõ ràng.
Triệu Hi Ngôn chằm chằm nhìn người kia, mà người kia lại quay sáng trò chuyện với đám tôn thất con cháu, xem ra rất vui vẻ.
Mấy tháng tiếp xúc, cùng với mười năm trước, người trước mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, càng tiếp xúc Triệu Hi Ngôn càng cảm thấy hiếu kỳ, người này ngoại trừ lạnh lùng ra, thật giống như chưa từng thấy biểu hiện nào khác từ nàng, thậm chí không tìm được chút uy hiếp nào từ nàng ấy.
Triệu Hi Ngôn hướng An Dương vẫy tay , sau đó nhỏ giọng bên tai An Dương thì thầm mấy câu. Chỉ thấy An Dương gật đầu, liền cùng Triệu Hi Ngôn đổi vị trí.
Phát hiện người bên cạnh có động tĩnh, Tấn Dương sinh lòng cảnh giác quay đầu lại "......"
"Thế tử đây là làm sao?" Tấn Dương mở miệng hỏi.
"Ta muốn cùng với a tỷ trò chuyện không được sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.
"Nói chuyện gì?"
Thấy Tấn Dương vẫn một vẻ mặt lạnh lẽo, Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói: "Nương nói nữ tử là người yếu đuối, mà nước mắt là vũ khí nhu nhược nhưng vô cùng sắc bén, ta thấy đó cũng chỉ vì yêu mà có. Lẽ nào a tỷ không có bất kỳ thương tâm nào, không có bất kỳ sợ hãi nào sao?"
"Thế tử chỉ sợ hãi việc gì?" Tấn Dương công chúa không rõ hỏi.
"Thế nhân đều có nước mắt..."
"Thật sao?" Tấn Dương lại đem lời Triệu Hi Ngôn đánh gãy nói: "Ta khi còn nhỏ thường thấy mẫu thân ngồi trước bàn trang điểm rơi lệ, một ngày ta tiến vào hỏi nàng nguyên do, nàng nhắc nhở ta nói: Nữ tử một đời gả cho người không yêu mình, không nên dễ dàng mà động tâm, sau đó ta mới rõ ràng những lời nàng nói, nàng vì cái gì mà rơi lệ, trong lòng ta tự nói với mình, nữ tử không thể dễ dàng rơi lệ, đặc biệt là đối với người không đáng"
"Cái gì gọi là người không đáng?" Triệu Hi Ngôn lại hỏi.
"Người có lòng, sẽ không để cho ngươi rơi lệ, nếu không có lòng , vậy rơi lệ có đáng gì." Tấn Dương đáp.
"Vừa không đáng rơi lệ, vừa không đáng để thương tâm."
'Người hữu tâm.." Triệu Hi Ngôn âm thanh trầm thấp nói, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của Tấn Dương nhìn nhau không nói gì.
Tấn Dương ngốc lăng tại chỗ, nàng bị đôi mắt màu xanh lam kia hút vào, phảng phất nhìn thấy hình ánh mình bên trong đó, ánh mắt đó lấp lánh như có ánh sáng vậy.
Tùng tùng tùng! Tiếng trống đột nhiên vang lên, mặt trời đã sắp lặn, bóng người trên sân cũng đã bị đổ bóng kéo dài.
Sau khi Triệu Hi Ngôn bắn trúng năm mũi tên đó, cũng chưa có ai bắn trúng hồng tâm, ngay cả hai nhi tử nhà Vương Chấn cũng thế, may mắn cũng chỉ bắn trúng một cái giống Tề vương, mà điểm số cũng không ai được năm điểm .
Hoàng đế thấy thế mặt khẽ nhăn lại, cao sĩ lâm thấy thế bèn nói : "Năm nay tham gia đều là thiếu niên trẻ tuổi, bọn họ cũng chưa từng trải, thành tích thế này cũng đã ..."
"Những người trẻ tuổi này, kém xa trẫm lúc đó." Hoàng đế ngắt lời nói: "Lúc tiên đế còn sống, không ai không chăm chỉ khổ luyện, chỉ sợ người bị kém hơn người khác, nhìn hôm nay xem, bọn hắn đều được phụ mẫu nuông chiều ."
Cao sĩ lâm nghẹn họng, sau đó lui về phía sau không giám mở miệng, tự chuốc lấy nhục nữa.
Một quan lại đem một phần ghi trình lên hoàng đế nói: "Bệ hạ, hôm nay tỷ thí, có Vệ vương cùng Thế tử đều được năm điểm."
Một đám con cháu đứng ở ngự tiền, xem Hoàng đế lật sách xem xét, sau đó đưa cho Trương cửu Chiêu đứng cạnh nói.
"Năm nay tạ liễu thi khó, người đạt điểm ít ỏi, khanh xem..." Hoàng đế do dự nhìn về phía Trương Cửu Chiêu "Nên làm gì?"
Trương Cửu Chiêu liếc mắt nhìn , sau đó thu tầm mắt, khom người nói: "Người đứng thứ nhất chỉ có một, há có thể là hai người cùng điểm mà không phân chia thứ hạng."
Hoàng đế nghe xong cảm thấy có lý, lại hỏi một đám lão thần "Hôm nay thi đấu, Vệ vương cùng Yến vương Thế tử đều được năm điểm ngang nhau, những người còn lại không thể đạt được điểm như thế, hôm nay trong hai người đó, chỉ có thể chọn một người đứng hạng nhất, các vị ái khanh nên cảm thấy chọn ai cho thoả đáng?"
Hoàng đế hỏi làm một trận thảo luận ầm ĩ vang lên: "Bệ hạ thần cho rằng từ đời Thái Tông, mỗi khi tiệc đoan ngọ, việc tỷ thí mã cầu liền thành thông lệ, mà Vệ vương điện hạ trong trận mã cầu được năm điểm, vì vậy vị trí thứ nhất là của Vệ vương điện hạ."
Một đám lão thần ủng hộ Vệ vương lên tiếng, cũng một người ủng hộ Tề vương lên tiếng phản đối nói: "Bệ hạ việc này là không thể, vừa rồi thi tạ liễu, Yến vương Thế tử có màn cưỡi ngựa bắn cung tuyệt với, có thể nói là kinh diễm bốn phía, mà bệ hạ hôm nay gộp điểm của hai trận tỷ thí để phân thứ hạng đứng đầu, vì vậy cũng không có quan trọng hay không điểm số của trận tỷ thí nào cao hay không, tạ liễu năm nay quy củ khó, Vương thế tử cũng thể hiện xuất sắc, hẳn là nên để thứ hạng đầu cho Vương thế tử mới phải."
"Bệ hạ, thần tán thành, năm mũi tên của Thế tử đều bắn trúng hết, nhưng bởi vì quy củ mà mất đi hai mũi tên, việc như vậy liền mất hạng nhất, chẳng phải là thiệt cho Thế tử sao?"
"Lẽ nào mã cầu không quan trọng sao? Mã cầu giống như người đánh cờ vậy, không chỉ khảo nghiệm chiến thuật, còn khảo nghiệm cả binh pháp trong đó, thêm vào nữa còn xem kĩ năng cưỡi ngựa nữa, độ khó chưa chắc đã thua tạ liễu."
Hai phái đại thần ngươi một lời, ta một lời không ai chịu nhượng bộ, làm Hoàng đế ngồi trên ngự tọạ cảm thấy nhức đầu, quát lớn :"Được rồi."
"Bệ hạ." Lúc này Trương Cửu Chiêu lần nữa đứng ra nói: 'Nếu chư vị đại thần ý kiến không đồng tình nhau, không bằng để hai hai vị cùng điểm tỷ thí với nhau lần nữa, như vậy vừa đảm bảo công bằng , cũng để mọi người phục."
Cao sĩ Lâm liếc mắt nhìn mặt trời đang lặn ở phía tây , hiện giờ chỉ còn những vệt sáng chiếu trên đất, tiến đến nói nhỏ bên tai Hoàng đế : "Bệ hạ, trời dã muốn tối, hôm nay lại đông đảo triều thần cùng gia quyến, nếu muộn canh giờ của cung đóng lại, binh mã phong toả hết thảy cửa cung, lại vỡ đi quy củ trước giờ."
Hoàng đế suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng không lấy ý kiến của Trương cửu Chiêu nói: "Vậy thứ hạng nhất này phải chọn ra ai đây?"
Ngay khi Hoàng đế đang khó xử , Vệ vương đứng ra nói: "Bệ hạ, Yến vương Thế tử ngàn dặm xa xôi từ đất phong vào kinh thành, nhi thần không thể để triều đình mất lễ nghi đãi khách, thần nguyện đem hạng thứ nhất này tặng cho Yến vương Thế tử."
"Vệ vương điện hạ có tấm lòng rộng rãi, lại hiểu được khiêm nhường, là tấm gương tốt trong tôn thất." Có đại thần khen ngợi nói.
Triệu Hi Ngôn đứng ở trong đám người đờ ra, hoàng hôn chiếu phía sau nàng, lại bị Hán vương đứng ra chặn hết nói: "Ngôn đệ đang suy nghĩ gì thế, nhị ca đang nhường thứ hạng nhất cho ngươi."
Được Hán vương đẩy tay nhắc nhở Triệu Hi Ngôn mới lấy lại tinh thần , hoảng loạn tiến lên phía trước , bởi vì vội nên dực thiện quan trên đầu hơi nghiêng nói: "Bệ hạ, hôm nay hai trận tỷ thí, thứ hạng nhất cũng không phải thần quá mong muốn, trận tạ liễu là thần may mắn, cho nên lúc này mới ngang điểm số với Vệ vương, thứ hạng nhất nên là Vệ vương mới đúng."
Hai người khiêm nhường lẫn nhau, liền để Hoàng đế rơi vào khó khăn "Đến cùng là chọn ai mới thoả đáng đây?" Hoàng đế thiếu kiên nhẫn hỏi người bên cạnh.
Trương Cửu Chiêu chắp tay , lần nữa đáp: "Nếu điện hạ cùng với Thế tử đều nhường nhau, không bằng bệ hạ liền quyết định đi."
"Hai người các ngươi cảm thấy thế nào?" Hoàng đế lại hỏi Vệ vương cùng với Triệu Hi Ngôn
"Thần không có ý kiến gì" Vệ vương cùng Triệu Hi Ngôn đồng thanh đáp.
"Như vậy rất tốt." Hoàng đế lại nói: "Việc chọn ra người đứng hạng thứ nhất, cũng không phải dựa vào năng lực, mà dựa vào vận may, cái gọi là thiên thời địa lợi, thiếu một thứ cũng không được, việc này giao cho khanh làm đi."
"Vâng." Trương Cửu Chiêu khom người đáp.
Nửa khắc đồng hồ sau, Trương Cửu Chiêu đem một hộp gấm xuất hiện, phía sau còn có hai cẩm y vệ cùng đi ra nói: "Bên trong hộp có hai túi thơm, bên trong túi thơm có hai tờ giấy, thần dùng chữ triện viết hai chữ Thắng và thua."
*"Từ sau thời Đường, chữ viết thiên về Khải thư, không nghĩ tới khanh còn biết viết chữ triện." Hoàng đế vuốt chòm râu biểu thị tán thưởng, sau đó phất tay ra hiệu.
Trương Cửu Chiêu được Hoàng đế khen cũng không tỏ thái độ, nhưng những văn thần lại có ý tứ ghen ghét.
"Mới đỗ thám hoa mà đã được bệ hạ xem trọng như thế, lại khoe khoang tài năng , hẳn là tiểu nhân nịnh nọt."
Sau khi được Hoàng đế ra hiệu, thái giám nhận lấy hộp gấm trong tay Trương Cửu Chiêu , Trương Cửu Chiêu lại hướng Hoàng đế khom người, quay đầu hướng về phía Vệ vương và Yến vương Thế tử đi tới.
Hết thảy mọi người ánh mắt dồn dập ngẩng đầu chú ý, Trương Cửu Chiêu tiến lên trước mặt hai người khom mình hành lễ nói: "Điện hạ, Thế tử."
Thái giám ôm lấy hộp gấm , Vệ vương nhân tiện nói: "Ngôn đệ mời bốc trước đi."
Triệu Hi Ngôn vội vã khom người nói: "Huynh trưởng là thân vương, tôn ti có thứ tự, vẫn là xin Điện hạ bốc trước."
Hai người lại bắt đầu đưa đẩy lẫn nhau, Trương Cửu Chiêu thấy vậy lại đáp : 'Luận về Tôn ti ( trên dưới) Trưởng trước, thứ sau, cho nên mời Vệ vương điện hạ bốc trước."
Vệ vương thấy thế cũng không từ chối nữa, đưa tay ra đảo hai túi gấm, sau đó chọn lấy túi mày xám, mở ra lấy tờ giấy bên trong, bởi hắn không hiểu chữ triện cho nên đưa cho Trương Cửu Chiêu nói: "Trương đại nhân, đây là chữ thắng sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ vương: "Bắt nạt bản vương không biết chữ?"
Trương cửu chiêu: "Không nghĩ tới đi, ta là viết hai chữ thắng giống nhau."
Triệu Hi Ngôn : "Mặc ngươi tranh đoạt, trong mắt ta chỉ có tỷ tỷ."
Tấn Dương: "Không biết xấu hổ."
Trương cửu Chiêu nói như vậy, khiến Vệ vương trong lòng lại có hi vọng thắng, trận mã cầu kia Triệu Hi Ngôn chỉ được hai điểm, nếu như tạ liễu được ba điểm chẳng phải Triệu Hi Ngôn cùng hắn đang ngang điểm nhau đều đứng thứ nhất.
Hoàng đế vuốt râu nói: "Nếu như khanh nói , lần này Yến vương Thế tử chỉ có thể tính ba mũi tên trúng hồng tâm sao?"
Trương Cửu Chiêu gật đầu nói: "Hổ phụ sinh hổ tử, tài bắn cung của Thế tử thật tuyệt, thần cũng vô cùng thán phục, nhưng quy củ đã lập, không thể thay đổi, bệ hạ cũng có chỉ , tỷ thí hôm nay chỉ phân thắng bại, không phân tôn ti."
"Khanh nói có lý." Hoàng đế lại nói: "Tạ liễu Yến vương Thế tử trúng ba mũi tên đi."
"Vâng."
Cẩm y vệ tiến lên tuyên nói: "Yến vương Thế tử ba điểm."
"Ba điểm? Vậy không phải là bằng số điểm với Vệ vương sao? Năm nay Thế tử cùng Vệ vương ngang hàng đều đứng thứ nhất sao?"
Điểm số lần tạ liễu này của Triệu Hi Ngôn gây ra tranh cãi lớn, An Dương nghe thấy thế, cảm thấy cực kỳ bất công đập bàn nói: "Thế tử ca ca rõ ràng trúng năm mũi tên."
Triệu Hi Ngôn đưa tay vỗ nhẹ vai An Dương nói: "Không sao, không có chuyện gì."
"Nếu nói thế, Thế tử ca ca cùng với nhị ca ngang hàng nhau sao?" An Dương lại nói.
"Ngang hàng chẳng phải càng tốt hơn sao?" Triệu Hi Ngôn lại nói: "Nếu như hai người đều đứng nhất chẳng phải bệ hạ lại mất hai phần thưởng sao, thiệt thòi cũng chỉ có bệ hạ." Lúc nói chuyện, Triệu Hi Ngôn đưa mắt hướng về phía Tấn Dương nhìn.
Tấn Dương đối với điểm số của Triệu Hi Ngôn tựa hồ không để ý, vẻ mặt lạnh lẽo, không cảm xúc.
An Dương nhìn Triệu Hi Ngôn sau đó nhích thân mình lùi về sau một chút, để tầm mắt Triệu Hi Ngôn nhìn thẳng Tấn Dương thêm rõ ràng.
Triệu Hi Ngôn chằm chằm nhìn người kia, mà người kia lại quay sáng trò chuyện với đám tôn thất con cháu, xem ra rất vui vẻ.
Mấy tháng tiếp xúc, cùng với mười năm trước, người trước mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, càng tiếp xúc Triệu Hi Ngôn càng cảm thấy hiếu kỳ, người này ngoại trừ lạnh lùng ra, thật giống như chưa từng thấy biểu hiện nào khác từ nàng, thậm chí không tìm được chút uy hiếp nào từ nàng ấy.
Triệu Hi Ngôn hướng An Dương vẫy tay , sau đó nhỏ giọng bên tai An Dương thì thầm mấy câu. Chỉ thấy An Dương gật đầu, liền cùng Triệu Hi Ngôn đổi vị trí.
Phát hiện người bên cạnh có động tĩnh, Tấn Dương sinh lòng cảnh giác quay đầu lại "......"
"Thế tử đây là làm sao?" Tấn Dương mở miệng hỏi.
"Ta muốn cùng với a tỷ trò chuyện không được sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.
"Nói chuyện gì?"
Thấy Tấn Dương vẫn một vẻ mặt lạnh lẽo, Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói: "Nương nói nữ tử là người yếu đuối, mà nước mắt là vũ khí nhu nhược nhưng vô cùng sắc bén, ta thấy đó cũng chỉ vì yêu mà có. Lẽ nào a tỷ không có bất kỳ thương tâm nào, không có bất kỳ sợ hãi nào sao?"
"Thế tử chỉ sợ hãi việc gì?" Tấn Dương công chúa không rõ hỏi.
"Thế nhân đều có nước mắt..."
"Thật sao?" Tấn Dương lại đem lời Triệu Hi Ngôn đánh gãy nói: "Ta khi còn nhỏ thường thấy mẫu thân ngồi trước bàn trang điểm rơi lệ, một ngày ta tiến vào hỏi nàng nguyên do, nàng nhắc nhở ta nói: Nữ tử một đời gả cho người không yêu mình, không nên dễ dàng mà động tâm, sau đó ta mới rõ ràng những lời nàng nói, nàng vì cái gì mà rơi lệ, trong lòng ta tự nói với mình, nữ tử không thể dễ dàng rơi lệ, đặc biệt là đối với người không đáng"
"Cái gì gọi là người không đáng?" Triệu Hi Ngôn lại hỏi.
"Người có lòng, sẽ không để cho ngươi rơi lệ, nếu không có lòng , vậy rơi lệ có đáng gì." Tấn Dương đáp.
"Vừa không đáng rơi lệ, vừa không đáng để thương tâm."
'Người hữu tâm.." Triệu Hi Ngôn âm thanh trầm thấp nói, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của Tấn Dương nhìn nhau không nói gì.
Tấn Dương ngốc lăng tại chỗ, nàng bị đôi mắt màu xanh lam kia hút vào, phảng phất nhìn thấy hình ánh mình bên trong đó, ánh mắt đó lấp lánh như có ánh sáng vậy.
Tùng tùng tùng! Tiếng trống đột nhiên vang lên, mặt trời đã sắp lặn, bóng người trên sân cũng đã bị đổ bóng kéo dài.
Sau khi Triệu Hi Ngôn bắn trúng năm mũi tên đó, cũng chưa có ai bắn trúng hồng tâm, ngay cả hai nhi tử nhà Vương Chấn cũng thế, may mắn cũng chỉ bắn trúng một cái giống Tề vương, mà điểm số cũng không ai được năm điểm .
Hoàng đế thấy thế mặt khẽ nhăn lại, cao sĩ lâm thấy thế bèn nói : "Năm nay tham gia đều là thiếu niên trẻ tuổi, bọn họ cũng chưa từng trải, thành tích thế này cũng đã ..."
"Những người trẻ tuổi này, kém xa trẫm lúc đó." Hoàng đế ngắt lời nói: "Lúc tiên đế còn sống, không ai không chăm chỉ khổ luyện, chỉ sợ người bị kém hơn người khác, nhìn hôm nay xem, bọn hắn đều được phụ mẫu nuông chiều ."
Cao sĩ lâm nghẹn họng, sau đó lui về phía sau không giám mở miệng, tự chuốc lấy nhục nữa.
Một quan lại đem một phần ghi trình lên hoàng đế nói: "Bệ hạ, hôm nay tỷ thí, có Vệ vương cùng Thế tử đều được năm điểm."
Một đám con cháu đứng ở ngự tiền, xem Hoàng đế lật sách xem xét, sau đó đưa cho Trương cửu Chiêu đứng cạnh nói.
"Năm nay tạ liễu thi khó, người đạt điểm ít ỏi, khanh xem..." Hoàng đế do dự nhìn về phía Trương Cửu Chiêu "Nên làm gì?"
Trương Cửu Chiêu liếc mắt nhìn , sau đó thu tầm mắt, khom người nói: "Người đứng thứ nhất chỉ có một, há có thể là hai người cùng điểm mà không phân chia thứ hạng."
Hoàng đế nghe xong cảm thấy có lý, lại hỏi một đám lão thần "Hôm nay thi đấu, Vệ vương cùng Yến vương Thế tử đều được năm điểm ngang nhau, những người còn lại không thể đạt được điểm như thế, hôm nay trong hai người đó, chỉ có thể chọn một người đứng hạng nhất, các vị ái khanh nên cảm thấy chọn ai cho thoả đáng?"
Hoàng đế hỏi làm một trận thảo luận ầm ĩ vang lên: "Bệ hạ thần cho rằng từ đời Thái Tông, mỗi khi tiệc đoan ngọ, việc tỷ thí mã cầu liền thành thông lệ, mà Vệ vương điện hạ trong trận mã cầu được năm điểm, vì vậy vị trí thứ nhất là của Vệ vương điện hạ."
Một đám lão thần ủng hộ Vệ vương lên tiếng, cũng một người ủng hộ Tề vương lên tiếng phản đối nói: "Bệ hạ việc này là không thể, vừa rồi thi tạ liễu, Yến vương Thế tử có màn cưỡi ngựa bắn cung tuyệt với, có thể nói là kinh diễm bốn phía, mà bệ hạ hôm nay gộp điểm của hai trận tỷ thí để phân thứ hạng đứng đầu, vì vậy cũng không có quan trọng hay không điểm số của trận tỷ thí nào cao hay không, tạ liễu năm nay quy củ khó, Vương thế tử cũng thể hiện xuất sắc, hẳn là nên để thứ hạng đầu cho Vương thế tử mới phải."
"Bệ hạ, thần tán thành, năm mũi tên của Thế tử đều bắn trúng hết, nhưng bởi vì quy củ mà mất đi hai mũi tên, việc như vậy liền mất hạng nhất, chẳng phải là thiệt cho Thế tử sao?"
"Lẽ nào mã cầu không quan trọng sao? Mã cầu giống như người đánh cờ vậy, không chỉ khảo nghiệm chiến thuật, còn khảo nghiệm cả binh pháp trong đó, thêm vào nữa còn xem kĩ năng cưỡi ngựa nữa, độ khó chưa chắc đã thua tạ liễu."
Hai phái đại thần ngươi một lời, ta một lời không ai chịu nhượng bộ, làm Hoàng đế ngồi trên ngự tọạ cảm thấy nhức đầu, quát lớn :"Được rồi."
"Bệ hạ." Lúc này Trương Cửu Chiêu lần nữa đứng ra nói: 'Nếu chư vị đại thần ý kiến không đồng tình nhau, không bằng để hai hai vị cùng điểm tỷ thí với nhau lần nữa, như vậy vừa đảm bảo công bằng , cũng để mọi người phục."
Cao sĩ Lâm liếc mắt nhìn mặt trời đang lặn ở phía tây , hiện giờ chỉ còn những vệt sáng chiếu trên đất, tiến đến nói nhỏ bên tai Hoàng đế : "Bệ hạ, trời dã muốn tối, hôm nay lại đông đảo triều thần cùng gia quyến, nếu muộn canh giờ của cung đóng lại, binh mã phong toả hết thảy cửa cung, lại vỡ đi quy củ trước giờ."
Hoàng đế suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng không lấy ý kiến của Trương cửu Chiêu nói: "Vậy thứ hạng nhất này phải chọn ra ai đây?"
Ngay khi Hoàng đế đang khó xử , Vệ vương đứng ra nói: "Bệ hạ, Yến vương Thế tử ngàn dặm xa xôi từ đất phong vào kinh thành, nhi thần không thể để triều đình mất lễ nghi đãi khách, thần nguyện đem hạng thứ nhất này tặng cho Yến vương Thế tử."
"Vệ vương điện hạ có tấm lòng rộng rãi, lại hiểu được khiêm nhường, là tấm gương tốt trong tôn thất." Có đại thần khen ngợi nói.
Triệu Hi Ngôn đứng ở trong đám người đờ ra, hoàng hôn chiếu phía sau nàng, lại bị Hán vương đứng ra chặn hết nói: "Ngôn đệ đang suy nghĩ gì thế, nhị ca đang nhường thứ hạng nhất cho ngươi."
Được Hán vương đẩy tay nhắc nhở Triệu Hi Ngôn mới lấy lại tinh thần , hoảng loạn tiến lên phía trước , bởi vì vội nên dực thiện quan trên đầu hơi nghiêng nói: "Bệ hạ, hôm nay hai trận tỷ thí, thứ hạng nhất cũng không phải thần quá mong muốn, trận tạ liễu là thần may mắn, cho nên lúc này mới ngang điểm số với Vệ vương, thứ hạng nhất nên là Vệ vương mới đúng."
Hai người khiêm nhường lẫn nhau, liền để Hoàng đế rơi vào khó khăn "Đến cùng là chọn ai mới thoả đáng đây?" Hoàng đế thiếu kiên nhẫn hỏi người bên cạnh.
Trương Cửu Chiêu chắp tay , lần nữa đáp: "Nếu điện hạ cùng với Thế tử đều nhường nhau, không bằng bệ hạ liền quyết định đi."
"Hai người các ngươi cảm thấy thế nào?" Hoàng đế lại hỏi Vệ vương cùng với Triệu Hi Ngôn
"Thần không có ý kiến gì" Vệ vương cùng Triệu Hi Ngôn đồng thanh đáp.
"Như vậy rất tốt." Hoàng đế lại nói: "Việc chọn ra người đứng hạng thứ nhất, cũng không phải dựa vào năng lực, mà dựa vào vận may, cái gọi là thiên thời địa lợi, thiếu một thứ cũng không được, việc này giao cho khanh làm đi."
"Vâng." Trương Cửu Chiêu khom người đáp.
Nửa khắc đồng hồ sau, Trương Cửu Chiêu đem một hộp gấm xuất hiện, phía sau còn có hai cẩm y vệ cùng đi ra nói: "Bên trong hộp có hai túi thơm, bên trong túi thơm có hai tờ giấy, thần dùng chữ triện viết hai chữ Thắng và thua."
*"Từ sau thời Đường, chữ viết thiên về Khải thư, không nghĩ tới khanh còn biết viết chữ triện." Hoàng đế vuốt chòm râu biểu thị tán thưởng, sau đó phất tay ra hiệu.
Trương Cửu Chiêu được Hoàng đế khen cũng không tỏ thái độ, nhưng những văn thần lại có ý tứ ghen ghét.
"Mới đỗ thám hoa mà đã được bệ hạ xem trọng như thế, lại khoe khoang tài năng , hẳn là tiểu nhân nịnh nọt."
Sau khi được Hoàng đế ra hiệu, thái giám nhận lấy hộp gấm trong tay Trương Cửu Chiêu , Trương Cửu Chiêu lại hướng Hoàng đế khom người, quay đầu hướng về phía Vệ vương và Yến vương Thế tử đi tới.
Hết thảy mọi người ánh mắt dồn dập ngẩng đầu chú ý, Trương Cửu Chiêu tiến lên trước mặt hai người khom mình hành lễ nói: "Điện hạ, Thế tử."
Thái giám ôm lấy hộp gấm , Vệ vương nhân tiện nói: "Ngôn đệ mời bốc trước đi."
Triệu Hi Ngôn vội vã khom người nói: "Huynh trưởng là thân vương, tôn ti có thứ tự, vẫn là xin Điện hạ bốc trước."
Hai người lại bắt đầu đưa đẩy lẫn nhau, Trương Cửu Chiêu thấy vậy lại đáp : 'Luận về Tôn ti ( trên dưới) Trưởng trước, thứ sau, cho nên mời Vệ vương điện hạ bốc trước."
Vệ vương thấy thế cũng không từ chối nữa, đưa tay ra đảo hai túi gấm, sau đó chọn lấy túi mày xám, mở ra lấy tờ giấy bên trong, bởi hắn không hiểu chữ triện cho nên đưa cho Trương Cửu Chiêu nói: "Trương đại nhân, đây là chữ thắng sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ vương: "Bắt nạt bản vương không biết chữ?"
Trương cửu chiêu: "Không nghĩ tới đi, ta là viết hai chữ thắng giống nhau."
Triệu Hi Ngôn : "Mặc ngươi tranh đoạt, trong mắt ta chỉ có tỷ tỷ."
Tấn Dương: "Không biết xấu hổ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương