CHƯƠNG 42 : TỀ VƯƠNG

Ngày hôm sau.

Hoàng đế cùng với Lễ bộ bàn bạc, đã ban cho hơn ba trăm tiến sĩ, sau đó ban chiếu tiến sĩ tới Phó hồng lư học tập lễ nghi, lại ban triều phục cho trạng nguyên.

Trạng nguyên cũng đem theo cống sĩ vào triều tạ ân.

Kì thi đình kết thúc, tiến sĩ được ban cho tiệc, sau đó theo học lễ nghi quan trường. Trạng nguyên cũng được ban cho triều phục, mang theo tiến sĩ tiến cung tạ ân.

Tiến sĩ đỗ kì thi đình cũng không thể lập tức nhận chức quan. Triều đình đưa ra lựa chọn , sau đó hàn lâm viện bắt đầu chọn.

Sau khi lựa chọn kết thúc, hàn lâm viện dán thông báo, trừ trạng nguyên ra hai người cò lại được lưu lại hàn lâm viện làm học sĩ . còn lại theo cấp bậc mà phân chức quan.

----Vũ anh điện--------

Thái giám bước vào trong điện cúi đầu hành lễ nói: "Bệ hạ, Hàn Lâm viện học sĩ Vương Duệ cầu kiến."

"Cho hắn vào."

Cao sĩ lâm ta ngoài, sau đó một lão nhân mặc công phục thanh sắc, trên y phục thêu cò trắng , bên dưới mũ cánh chuồn, tóc đã bạc vào điện , quỳ xuống nói: "Thần Hàn Lâm học sĩ Vương Duệ cung thỉnh thánh an."

Hoàng đế chắp tay đứng nhìn bình phong quay lưng với học sĩ nói: "Đã xong rồi sao?"

"Bẩm bệ hạ, ba người đứng đầu đều được lựa chọn ở lại hàn lâm viện." Học sĩ đáp.

"Tốt." Hoàng đế xoay người , tự mình nâng học sĩ lên nói: "Vương học sĩ cực khổ rồi."

"Vì bệ hạ phân ưu, thần không khổ." Vương Duệ đứng dậy lại nói "Bệ hạ, theo chế độ cũ học sĩ được dạy học ở hàn lâm viên cùng với học sĩ ở quan chiêm phủ Hàn lâm viện đồng thời đảm nhiệm dạy học cho Thái tử, vì lẽ đó..."

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, đem lời của Vương Duệ đánh gãy nói: "Từ khi trẫm còn bé tới giờ , cũng đều do hàn lâm viện các khanh dạy dỗ. Đến giờ cũng phiền khanh phải lao tâm."

"Bệ hạ quan ở chiêm sự phủ của đông cung là từ Hàn lâm viện chuyển qua, học thức cao hơn lão thần. Tiến sĩ được chọn trong vạn người cũng là trụ cột sau này của triều đình, thần sợ hãi học thức không đủ, phụ lòng bệ hạ." Hàn lâm học sĩ sợ hãi nói.

"Hàn lâm viện do khanh đảm nhiệm nhiều năm. Lẽ nào so với chiêm sư phủ của Đông cung kém sao?" Hoàng đế lắc đầu nói: "Tài năng của các ngươi đều là do tiên đế tán thưởng, cũng đừng quá tự ti."

"Vâng." Học sĩ lần nữa quỳ xuống tạ ân nói: "Thần Vương Duệ tạ bệ hạ."

-----Tề vương phủ----

"Thám hoa lang mời đi bên này." Thị vệ dẫn Trương Cửu Chiêu đi vào bên trong nội viện.

Trương Cửu Chiêu vững bước di vào, bên trong phủ vô cùng hào nhoáng rộng rãi, thị vệ dẫn Trương Cửu Chiêu vào một tòa viện nhỏ.

Tiếng cầm cùng với tiếng nước chảy từ phía sau núi giả truyền ra, núi giả san sát nhau, bốn phía đủ loại hoa cỏ, trong viện còn có một hồ sen lớn, giữa hồ có một đình viện, trong đình hương khói bay ra ngập tràn không khí.

"Điện hạ đang ở trong đình viện đợi Thám hoa lang." Thị vệ đem người đưa tới gần dừng lại nói.

Trương Cửu Chiêu ôm tay áo, xoay người nhìn quanh bốn phía, không khỏi nhiều lời hỏi: "Ta thấy mọi người đều nói Tề vương điện hạ là người giỏi võ cực kì giống tiên đế, bây giờ xem ra , điện hạ cũng là người thanh tâm, thoát tục."

"Lời đồn của dân gian, sao có thể tin được hoàn toàn, điện hạ hoàn toàn giỏi võ, văn cũng không kém, từ nhỏ đã được học sĩ Vương Dương Duệ dạy, huống hồ còn thành thân cùng Vương phi xuất thân từ dòng dõi thư hương. " thị vệ đáp.

Trương Cửu Chiêu gật đầu, sau đó bước từng bước tới đình viện, tiết trời khá nóng bức, cá dưới hồ thấy người tới cũng dồn dập trốn chạy, lặn tìm chỗ mát.

Trương Cửu Chiêu nhìn hồ buồn bực nói: "Cá nhỏ sợ ta như vậy, là bởi vì ta không quẳng thức ăn xuống sao?"

"Trương tiên sinh."

Mới vừa bước tới đình viện. Tề vương liền đi ra đón khách. Khách khí chắp tay hướng Trương Cửu Chiêu nói : "Có thể mời được tiên sinh tới rồi, tiên sinh mời vào."

Trương Cửu Chiêu đáp lễ: "Điện hạ đại lễ, ta không dám nhận."

Thấy từ chối, Tề vương cũng không có thái độ, chỉ đơn giản kéo tay Trương Cửu Chiêu vào bên trong, làm liền một mạch, gọn gàng nhanh chóng.

"Điện hạ đây là?" Trương Cửu Chiêu vào bên trong đình, trong đình không gian rất rộng, chính giữa đặt một chiếc bàn đá, mặt bàn đào vài rãnh , có nước chảy ra, trên bàn còn bày những khay thức ăn tinh xảo.

"Nhưng thức ăn này đều là do đích thân vương phi làm, nhờ phúc của tiên sinh, tiểu vương mới có thể ăn ké a." Tề vương ngây ngô cười nói.

"Hạ quan đâu có tài cán gì, để Vương phi tự mình xuống bếp đây." Trương Cửu Chiêu trán đổ mồ hôi nói.

"Tiên sinh hôm nay được chọn làm học sĩ ở Hàn lâm viện, tương lai nhất định đứng hàng văn thần, ta bầy bàn yến tiệc này, cũng để chúc mừng tiên sinh." Tề vương nói.

Trương Cửu Chiêu Cũng không khách khí nữa ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa thưởng thức ít thức ăn, sau đó liên tục tán thưởng: "Nghe danh Tề vương phi xuất thân từ thế gia thư thương, tài hoa không thua kém nam tử, không nghĩ tới trù nghệ cũng tốt như vậy, so với ngự yến của Lễ bộ còn muốn ngon hơn."

Tề vương ngồi xuống , híp mắt cầm đũa nếm , hài lòng nói: "Tiểu vương lớn như vậy, chuyện vui vẻ nhất chính là bệ hạ làm chủ , đem Vương phi tài mạo song toàn, ôn nhu thục đức gả cho ta."

Không phải người trong phủ, cũng không biết trong phủ làm sao, cũng không thể biết được quan hệ phu thê hắn thế nào, bây giờ Trương Cửu Chiêu đã vào phủ. Mới biết được tính tình táo bạo của Tề vương bị đồn ra ngoài , thực ra hắn cũng có một mặt ôn nhu.

"Tiên sinh nếm thử rượu này đi." Tề vương cùng Trương Cửu Chiêu cùng nhau cao hứng ăn uống.

Tề vương đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy tự nhiên mà rót cho Trương Cửu Chiêu một chén nói: "Ta đặc biệt sai người mang từ Châu Hạnh Hoa thôn tới đây a."

Trương Cửu Chiêu liền vội vàng đứng lên, tiếp nhận chén rượu cùng Tề Vương uống , sau đó đem chén đảo ngược xuống, lại hướng về Tề vương hành lễ nói: "Hạ quan may mắn được bệ hạ ban ân, tất nhiên sẽ không quên những lời hôm thi đình bệ hạ đã giao phó, kính xin điện hạ yên tâm."

Tề vương nghe xong, đem kích động biểu lộ trên mặt nói: "Có câu nói này của tiên sinh, ưu phiền mấy ngày nay của tiểu vương, cuối cùng cũng được giải."

"Điện hạ là Hoàng tử cao quý, không cần phải vì hạ quan chỉ là một người đọc sách mà ưu phiền đến vậy.' Trương Cửu Chiêu đáp.

"Thái tổ ngày trước , thống nhất được giang sơn, quốc triều cần những quan văn như tiên sinh, mà bản vương cũng cần.' Tề vương nói

"Thái tổ kiến quốc, Thái Tông định quốc, Vũ tông thống nhất, quốc gia từ khổ đến hiện tại, đã rất phồn vinh, hưng thịnh. Quốc triều không thiếu người có kiến thức sâu rộng để cùng điện hạ giải phân ưu."

"Sĩ tử quốc triều cả vạn người, nhưng năm nay thám hoa lang cũng chỉ có Trương Cửu Chiêu .' Tề vương đáp "Bản vương cần, là người như tiên sinh."

" Cửu Chiêu gia cảnh nghèo khổ, lấy thân hèn mà thi đậu, hai mươi sáu năm nay, từ lớn đến bé, không có mảnh đất , nhà cửa. Nay đây mai đó bữa no bữa đói. Nhà nghèo cũng không đủ ăn, cũng thấy người giàu sang , kho chất đầy lương thực, tiểu thư, công tử, vung tiền của, chính là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Cảm thấy rất không vui.

Hạ quan bây giờ đã đỗ tiến sĩ, nhất định sẽ vì bệ hạ vì triều đình mà dốc lòng, không phụ nhiều năm đèn sách." Trương Cửu Chiêu dõng dạc nói hoài bão trong lòng mình.

Tề vương nghe xong rơi vào trầm mặc: "Bản vương không giống tiên sinh, chưa từng ở dân gian, bình thường chỉ tiếp xúc với lão sư và bệ hạ. Không dối gạt tiên sinh kỳ thực bản vương cũng không biết chính mình đang cần gì, mọi thứ cũng do người bên cạnh nhắc nhở."

"Người bên cạnh tuy là có tâm tư, nhưng bọn họ cũng không thể là điện hạ, bọn họ vì điện hạ mà tranh với thế gian, điện hạ là người trong hoàng thất, không giống ở trong gia đình bình thường được." Trương Cửu Chiêu đáp lại nói.

"Ta trong lòng rõ ràng. Ta muốn thê tử cùng nhi tử bình an, tất nhiên phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ." Tề vương gật gù nói.

Trên tiểu viện khác trong phủ Tề vương, một cửa sổ nhỏ được mở ra, vị trí quan sát viện tử phía dưới vô cùng tốt,.

Cá trong hồ vui đùa, người trong đình trò chuyện với nhau cũng thật vui vẻ.

"Điện hạ hôm nay có thể cùng Thám hoa lang ngồi lâu như vậy?" tì nữ thiếp thân của Tề vương phi mở miệng nói.

"Hắn là phụ thân của mấy đứa nhỏ rồi, cũng phải biết mình cần làm chuyện gì, chỉ mong hôm nay hắn không quên những lời của ta nói." Tề vương phi dựa người bên cửa sổ, bàn tay trắng nõ đặt lên bệ cửa, sơn móng tay màu đỏ phấn nổi bật. Trên mặt đầy vẻ ưu sầu.

-Phủ Thế tử----

Phủ của Yến vương Thế tử cách xa kinh thành, nơi đó cũng là địa phương hẻo lánh, trong phủ có một bãi đất để trống, cũng không xây tường vây, Triệu Hi Ngôn dùng làm sân để tập bóng.

Thị vệ đem tấm ngắm đặt ở vị trí trên sân, sau đó chắp tay nói: "Thế tử, đã sắp xếp ổn thỏa."

Trần Bình dắt một con ngựa trắng, sau đó lại chọn một cây cung đi ra nói: "Thế tử."

Triệu Hi Ngôn phi thân nhảy lên ngựa, nắm chặt lấy dây cương điều chỉnh phương hướng, nâng lên cung , nhíu mày hướng Trần Bình nói: "Trường sử là đang cảm thấy ta quá lâu không tập cưỡi ngựa bắn cung, nên đưa cho ta cây cung nhẹ thế này sao?" nói xong liền vứt cây cung vào lòng Trần Bình.

Trần Bình lo lắng bước lên một bước nói: " Vết thương trên tay Thế tử, tuy rằng đã khỏi được mấy tháng, thế nhưng sợ rằng kéo cung nặng sẽ lại ảnh hưởng."

"Y quan không phải nói ta vẫn còn trẻ, xương cốt liền nhanh, đã lâu như vậy rồi, cung không kéo được , chẳng phải thành phế nhân hay sao?" Triệu Hi Ngôn cố chấp nói.

Trần Bình thấy Thế tử là cố chấp, cho nên đổi cho Thế tử một cây cung khác nói: "Thế tử cẩn thận, đây là đang ở trong phủ tập luyện , không cần quá sức, không nên miễn cưỡng, càng không cần cậy mạnh, lấy thân thể làm trọng."

Triệu Hi Ngôn gật đầu, nhận lấy cung , thúc ngựa chạy.

Móng ngựa đạp trên nền đất, từng trận gió cùng bụi vung lên, vèo-----

Cung tên ghim giữa bia, nhìn khoảng cách cũng khá xa.

"Thế tử ,tài bắn cung lại tinh tiến không ít." Chúc quan tán dương.

Triệu Hi Ngôn nhìn bia ngắm cau mày nói: "Một quãng thời gian chưa tập luyện, cảm thấy rất xa lạ."

"Thế tử bách phát , bách trúng, lão thần không theo kịp." Trần Bình đứng một bên nói.

Sau đó Triệu Hi Ngôn đưa Tay rút lấy ba mũi tên, kẹp lấy bụng ngựa thúc ngựa chạy.

Ngồi trên lưng ngựa nghiêng người kéo cung, cảm nhận chiều gió cùng với sức gió, sau đó buôn tay , ba mũi tên đồng dạng lao đi, về các phương hướng khác nhau, trúng ba bia..

Chúc quan thấy vậy vui vẻ hô :"Thế tử, ba mũi tên đều trúng tâm. Thật sự là tinh diệu a."

"Tài bắn cung khá lắm." Âm thanh từ truyền tới sân bóng hẻo lánh, nghe có chút xa xôi, vì vậy cũng không phân biệt được là ai.

Tác giả có lời muốn nói:

Tề vương: "Trương ca ca."

Trương cửu chiêu: "Không được, không được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện