CHƯƠNG 43 : TIN CÙNG KHÔNG TIN

Người tới dáng dấp thanh tú, trẻ tuổi, bước chân thận trọng, thong dong trấn định đi vào trong sân bóng. Đem mũi tên Triệu Hi Ngôn bắn trúng rút ra khỏi bia bắm, cẩn thận tỉ mỉ quan sát nói: "Tài bắn cung của Thế tử thật giỏi, ba mũi tên lại có thể trúng được ba tấm bia." Sau đó lại nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Nhưng mà hình như lực bắn tới dường như không đủ mạnh mẽ...."

Trần Bình nghe xong, liền vội vàng tiến lên quan sát, quả nhiên như người tới nói, lực bắn bình thường.

Triệu Hi Ngôn cưỡi ngựa tới gần , quan sát nói: "Ngươi đúng là người quan sát tỉ mỉ, cẩn thận, ngươi có thể từ áp chót thi hội nhảy lên đứng thứ ba kì thi Đình, thực khiến ta kinh diễm."

Trương Cửu Chiêu thả xuống mũi tên, gập người hành lễ nói: "Thám Hoa lang Trương Cửu Chiêu đến đây để cảm tạ Thế tử hôm Thi Hội, việc này ta không dám quên."

"Thái tổ sửa lại quy chế, cử nhân thi đỗ kì thi hội, với thi đình không bị rớt, chỉ sắp xếp chức quan theo thứ hạng. Nhưng Kì thi hội buộc phải chặt chẽ" Triệu Hi Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Cửu Chiêu nói: "Ngươi là có chuyện gì, lại cố tình làm như thế?"

Trương Cửu Chiêu bình tĩnh đứng đó , chỉ ôn hòa nhìn Triệu Hi Ngôn không đáp.

"Ngươi không thể trả lời được, ngươi cố tình tới muộn, lợi dụng ta giải vây cho ngươi. Lại lợi dụng bộ mặt của ta, mà miễn việc soát người." Triệu Hi Ngôn cưỡi ngựa đi quanh Trương Cửu Chiêu một vòng, sau đó đứng trực diện hỏi: "Đến cùng ngươi có mục đích gì?"

Trương Cửu Chiêu khẽ nâng đầu, nhìn vẻ mặt của Triệu Hi Ngôn , sau đó liếc mặt xung quanh.

Triệu Hi Ngôn thấy vậy mở miệng nói: "Bọn họ đều là thân tín của ta."

Trương Cửu Chiêu ôm tay áo nói: "Tại hạ xuất thân nghèo khổ, thủa nhỏ mất đi phụ mẫu, cho nên không có mục đích gì, chỉ là do từ nhỏ đọc nhiều sách, thường xuyên nghĩ tới, chủ nhân của thiên hạ đến tột cùng là thế nào? Là người vì thiên hạ, hay chỉ là người đứng đầu thiên hạ.

Sau đó lại nghĩ tới Thiên tử là quân phụ, nhưng vĩnh viễn là quân, phụ nhưng không thấy là phụ, dân chúng khổ sở, Hoàng đế chỉ có một, dù tham quan ô lại quấy phá, quân vương không thể giải quyết được triệt để, người làm thần tử, quan trọng nhất là cái gì đây? Quân vương nếu lên tiếng sẽ là vì dân, vì bách tính, việc này kì thực đều là vì bản thân bọn họ, chung quy làm quan như nào e rằng chỉ có bản thân là rõ ràng."

Triệu Hi Ngôn hỏi: "Vậy ngươi là vì cái gì?"

"Trước tiên vì bản thân, sau đó vì bách tính, chỉ có bách tính yên ổn, giang sơn mới vững, đây là tâm tư của Cửu Chiêu, nguyện phụ tá minh quân dẹp an thiên hạ.' Dứt lời Trương Cửu Chiêu lần nữa hướng Triệu Hi Ngôn khom người.

Triệu Hi Ngôn nghe xong nhíu mày giận giữ nói: "Làm càn, ngươi thật to gan, muốn xúi ta làm phản sao?"

"Thế tử là đang hiểu lầm hạ quan, hạ quan nói tới minh chủ, chính là bệ hạ." Tương Cửu Chiêu giải thích.

"Bệ hạ đang ở Tử cấm thành, ngươi lại chạy tới chỗ này của ta, nói những lời đó làm cái gì?" Triệu Hi Ngôn chất vấn nói.

"Hạ quan vừa mới nói hôm nay tới đây là muốn cảm ơn Thế tử, Thế tử lại cho rằng hạ quan lại có mưu đồ gây rối mà không tín nhiệm." Trương Cửu Chiêu đáp.

"Ngươi..." Triệu Hi Ngôn có chút tức giận không nói thành lời.

Trương Cửu Chiêu lại nói: "Chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, thế gian tranh đấu, thời cuộc thay đổi, làm quan giống như tiến vào trong sòng bạc, mà sòng bài chỉ mất tiền tài không mất mạng, còn làm quan thì khác không những mất tất cả còn không giữ nổi mạng, hạ quan tuy là thân một mình nhưng cũng không muốn phí thời gian quý báu của mình chôn vùi chính mình."

Triệu Hi Ngôn rời ngựa đi mấy bước sau đó lôi dây cương thay đổi phương hướng, mở cung ra hướng phía Trương Cửu Chiêu bắn ra một mũi tên.

Mũi tên lao đi lướt qua mặt Trương Cửu Chiêu, hắn cũng không né tránh, đứng nguyên ở đó mặt không biến sắc, không hoảng loạn, chỉ một chút nữa mũi tên cũng lấy mạng hắn, Trần Bình cùng Chúc quan đứng đó hoảng sợ một hồi.

Trương Cửu Chiêu trong lòng hiểu rõ, Thế tử sẽ không lấy mạng hắn.

Trần Bình vội vã tới gần đem ngựa dắt , khuyên nhủ nói: "Thế tử, hắn dù sao cũng là thám hoa lang, là môn sinh của thiên tử, có công danh trên người, bây giờ lại là người của hàn lâm viện, không thể hành động theo cảm tình a."

"Tâm ta như mũi tiễn đó." Triệu Hi Ngôn quay về phía Trương Cửu Chiêu lạnh lùng nói.

Trương Cửu Chiêu nghe xong ôm tay áo lần nữa khom người đáp: "Cửu Chiêu hiểu rõ, nhưng ân tình của Thế tử, trong lòng ta cảm kích vô cùng, Thế Tử chăm chỉ tập cưỡi ngựa bắn cung, ta không tiện quấy rầy , liền xin cáo từ."

Trương Cửu Chiêu quay người, nhìn chằm chằm mũi tên bắn trên đất, bởi vì dùng lực mà cành liễu sau lưng chẽ làm đôi, sau đó liếc mắt nhìn Triệu Hi Ngôn quay lưng lại nói: "Thế tử có ân với ta, hôm nay liền nhắc nhở người một câu, không nên dễ tin người khác, mặc kệ người đó là ai." Nói xong rời khỏi sân tập.

"Thế tử, người này..." Trần Bình tiến lại gần Triệu Hi Ngôn nói.

Triệu Hi Ngôn thằng eo ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt thâm thúy nhìn bóng lưng Trương Cửu Chiêu rời đi nói, "Cái gì cũng không tra được sao?"

Trần Bình lắc đầu, chắp tay thỉnh tội nói: "Thần vô năng."

"Tra không ra mới là khả nghi." Triệu Hi Ngôn suy đoán nói: "Người này nhất định không đơn giản như vậy."

"Ngày thi đình kết thúc, Hoàng đế lưu lại mình hắn, trong điện còn có cả Tề vương. Sau đó hắn được chọn ở lại hàn lâm viện làm học sĩ. Lại được Tề vương mời vào trong phủ, chỉ sợ là hắn muốn phụ tá Tề vương tranh ngôi vị." Trần Bình nói.

"Lòng dạ người này, chắc chắn có thể giúp Tề vương vượt lên." Triệu Hi Ngôn lại nói.

"Thế tử không nên xem thường Tề vương phủ." Trần Bình nhắc nhở nói: "Tề vương tuy hành động lỗ mãng, nhưng Tề vương phi là người Hoàng đế tự lựa chọn cho hắn, tổ phụ của nàng là mưu thần giúp tiên đế thống nhất giang sơn, vị mưu thần đó trước lúc lâm chung cũng là người nêu ra chủ trương lập đích với tiên đế, mà Tề vương phi thân là nữ tử nhưng văn chương không kém bất kì vị tiến sĩ nào."

Triệu Hi Ngôn bỗng nhìn về phía Trần Bình nói: "Vào cung cũng đã lâu như vậy, số lần ta nhìn thấy Tề vương phi có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ biết nàng nổi tiếng hiền đức . bình thường cũng không nghiêm túc quan sát, nàng cũng từng ném ánh mắt đánh giá ta, nói như thế, định lực nghe lời đoán ý của Tề vương phi nhất định không kém."

"Nói về tổ phụ của Tề vương phi, quốc triều này không ai là không biết, lập được công lớn sau đó cháu gái lại gả vào hoàng thất, gây nên một trận ồn ào không nhỏ, trong triều còn đồn rằng Hoàng thượng muốn lập Tề vương làm trữ quân." Trần Bình đáp.

"Xem ra, cung yến tới đây, ta nên gặp gỡ vị "Tẩu tẩu" đọc đủ thứ thi thư này mới được." Triệu Hi Ngôn ánh mắt thâm thúy nhìn phía đông nói.

Trương Cửu Chiều từ hậu viện phủ Thế tử rời đi, tiến vào những đường phố ngõ nhỏ, đi tới nửa đường thì nghe thấy phía sau có tiếng động nhỏ, hắn dừng lại hai tay áo ôm trước ngực, ánh mắt hơi liếc nhìn phía sau một chút, cũng không quay đầu lại, chỉ là tai vểnh lên nghe ngóng một chút, rồi nhanh chóng bước nhanh rời đi.

Nửa canh giờ sau.

Chỉ huy sứ Hồ Văn Kiệt xuất hiện ở cửa cung, hôm nay là Trung quân đô đốc Vương Chấn tự mình trấn thủ.

Vương Chấn luôn không thích những cẩm y vệ luôn nấp trong tối này cho nên nghiêng mặt nhìn sắc trời một chút ngạo mạn nói: "Lâm triều đã tản từ lâu, tuy cẩm y vệ là thị vệ hộ giá nghi trượng nhưng không thuộc hàng ngũ quan lại triều đình, bản quan vẫn chưa nhận được tin tức của bệ hạ rằng Chỉ huy sứ xuất cung, không biết Hồ chỉ huy sứ vào cung là có chuyện gì?"

Hồ Văn Kiệt nhíu mày, không muốn cùng Vương Chấn ở chỗ này cãi nhau, cho nên nói: "Cẩm y vệ phụng chỉ làm việc , được tự do ra vào cung cấm, bất luận người nào cũng không thể tự ý ngăn cản."

Vương Chấn căm ghét nhất chính là những người như thế này, không có công lao., cũng không có công danh, chức quan trên người chỉ là do Hoàng thượng cấp, cho nên nói: "Chó nuôi vốn là để giữ nhà, bởi vì cậy chủ ra mà oai hung hăng càn quấy, quản gia làm nhiều năm cho gia chủ cũng giám bắt nạt, đây có phải gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không.'

Hồ Văn Kiệt nghe xong ngẩng đầu trừng Vương Chấn , Vương Chấn cũng không sợ trừng lại, cuối cùng Hồ chỉ huy sứ đành phải nuốt giận vào bụng chắp tay nói: "Hạ quan có việc cần diện thánh, xin đô đốc dàn xếp."

Vương Chấn coi thường nhìn hắn ,sau đó phất tay nói: "Cho đi."

Hồ Văn Kiệt lần nữa chắp tay nói: "Đa tạ Đô đốc." Sau đó lướt qua người Vương Chẩn bước nhanh vào cung.

Vương Chấn nhìn Hồ văn kiệt lại nói : "Hồ chỉ huy sứ, ngươi là thị vệ bên cạnh hoàng thượng, phải lấy xã tắc làm trọng, không nên để gian thần nịnh hót mà gây nên họa cho quốc gia."

Hồ Văn Kiệt dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn cung điện hùng vĩ trước mắt, ngày trước khi Thái tổ lập quốc, vì xã tắc dựng lên tòa cung điện này.

Hắn cũng không đáp lại Vương Chấn, dừng lại chốc lát rồi tiếp tục đi.

Thuộc hạ của Vương chấn thấy thế lo lắng nói: "Đô đốc. Hồ chỉ huy sứ là người bệ hạ tin cậy nhất, ngài đối với hắn như thế, hắn vạn nhất hướng về bệ hạ nói xấu ngài..."

"Nếu hắn muốn nói, đã sớm nói rồi, lão phu chỉ muốn nhắc nhở hắn, không nên giống chỉ huy sứ trước kia, thỏ khôn chết rồi, chó săn dừng lại."

Vương Chấn thở dài nói: "Quốc không thể không có thần tử trung thành, vốn là thù trong giặc ngoài, nếu như lại vu oan , thiên hạ này thật sự trắng đen không phân biệt nữa rồi."

-----Vũ Anh điện-

Hồ Văn Kiệt đem đao cởi xuống giao cho thị vệ, bước chân nhẹ nhàng đi vào điện, sau đó thấy Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, quỳ xuống nói: "Cẩm y vệ Hồ Văn Kiệt khấu kiến bệ hạ"

Hoàng đế nhẹ nhàng ấn cái trán, liếc ra bên ngoài nhìn canh giờ, biết người tới là ai giơ tay nói: "Bình thân, hôm nay khanh tới muộn?"

Hồ Văn Kiệt đứng dậu, đem áo cá chuồn cuốn lên lấy một cuốn sách con người nói: "Thần bởi vì sao chép bút kí của ám vệ cho nên tới trễ, mời bệ hạ trách phạt." Sau đó đi lên phía trước.

Hoàng đế nhận lấy cuốn sách sau đó mở ra, bên trong chữ viết chỉnh tề sạch sẽ, vô cùng thanh tú như người đọc sách .

Thời gian, địa điểm, người nào, vật gì, thậm chí cả cuộc đối thoại đều được tỉ mỉ ghi lại, hoàng đế vừa xem liền hiểu ngay, sau đó đem cuốn sách đưa vào lư hương đốt thiêu huỷ nói: 'Thám hoa lang thật hữu tâm. Nương nhờ vào Yến vương Thế tử, lại không được tín nhiệm, hai bên xảy ra tranh chấp sao?"

"Vâng, đối chọi gay gắt, tựa hồ Thế tử không lọt mắt Thám hoa lang." Hồ Văn Kiệt trả lời.

"Người Trương Cửu Chiêu này đúng là hoài bão rất lớn, Tề vương không phải đã mời hắn dự tiệc sao?" Hoàng đế hỏi: "Hắn cũng hiểu nỗi khổ tâm của trẫm."

"Tề vương điện hạ đã mời Thám hoa lang, nhưng là ý tứ của Tề vương phi" Hồ Văn Kiệt lại nói

Hoàng đế dựa vào ghế , giơ tay ấn trán nói: "Trương Cửu Chiêu này có tài hoa, có hoài bão không nhỏ, nhưng lòng dạ cũng sâu không đo được, còn người chất nhi này của ta.... so với Trương Cửu Chiêu còn khiến người khác không thể nhìn thấu hơn, đều nói nhi tử độc nhất của Yến vương là công tử bột, nói Yến vương không có người nối nghiệm ,m tái bắc Đại Minh sắp sửa lung lay, cũng không biết là thật hay giả."

Ám vệ Chỉ Lục có thể nghe hiểu tiếng tái ngoại, Hồ Văn Kiệt đối với những ngôn ngữ này không rõ, chỉ biết lắc đầu nói: 'Thế Tử như thế nào tạm thời không thể nhìn ra được, chỉ là Thế tử đối với vị hoa khôi nương tử kia thật không giống giả vờ, hồi trước vụ việc dùng chuông vàng đính ước đã một hồi náo loạn, tới bây giờ Thế tử vẫn đeo chuông vàng trên xa giá chưa gỡ xuống, làm ai cũng cho rằng Thế tử muốn nạp một kĩ nữ làm Thế tử phi.'

"Hắn không phải giống đại lang, giỏi võ sao, là có hay không có , sau tiệc đoan ngọ tự nhiên sẽ rõ thôi." Hoàng đế giơ ngón trỏ lên chỉ về một hướng nói: "Đi Tề vương phủ giúp trẫm truyền một câu nói."

Hồ Văn kiệt dựa sát tới người Hoàng đế, cúi đầu lắng nghe

"....."

"Vâng."

-------Tề Vương Phủ---

Thị vệ gác cửa thấy người tới cưỡi ngựa thân mang áo cá chuồn, lưng đeo loan đao, ánh mắt liền tươi cười cung kính dắt ngựa nói: "Đại nhân là đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng sao?"

Hồ văn kiệt gật đầu nắm lấy loan đao tiến vào trong phủ Tề vương, thị vệ của phủ sớm đã chạy vào thông báo.

Tề Vương đang ở trong nội viện, hai chân đang quỳ xuống đất bên ngoài trên đầu còn đang đẩy một quyển sách.

Thị vệ muốn đẩy cửa vào trong nội viện liền bị cung nữ trông cửa ngăn cản: "Vương phi vừa sinh khí với điện hạ, chớ đi vào lại rước lấy họa, ngươi có việc gì đợi vương phi bớt giận lại nói."

Thị vệ nghe thấy vậy lắp bắp chỉ tay ra bên ngoài nói không rõ từ.

"Phủ... ở ngoài phủ... có.."

"Ngươi là muốn nói cái gì?" cung nữ không hiểu ý của hắn hỏi lại.

"Ở bên ngoài phủ có cẩm y vệ bệ hạ phái tới, hiện đã đi vào."

Vừa nói xong, Hồ văn kiệt đã quen đường cũ đi một mạch vào trong nội viện, cung nữ cũng không dám ngăn cản , chỉ nhắc nhở một câu: "Chủ tử chọc chủ mẫu không cao hứng, đang giáo được thụ huấn, đại nhân ngài?"

Hồ Văn Kiệt phất tay hướng về phía trước , đi tới thềm đá liền nhìn thấy bên trong cửa phòng hồng bào nam tử đang quỳ gối dưới đất, mũ dực thiện quan cũng đã được lấy xuống, thay vào đó là một quyển thư tịch giày cộp.

"Phu nhân ta sai rồi, ta đảm bảo chỉ cùng bọn họ uống chút rượu, không có chạm vào nữ nhân nào..." Tề vương quỳ gối ở đó khẩn cầu nói.

Hồ Văn Kiệt cau mày, Tề vương sợ thê tử, liền ngay cả hoàng đế cũng biết, nhưng không biết lại đến mức này.

Thế là hắn xoay người cố ý ho khan: "Khụ khụ ..." âm thanh rất lớn.

Tề vương đang sợ lại nghe thấy tiếng ho khan , cứng đờ người quát lên: 'Bản vương đã nói không được cho người khác tiến vào..."

Tề vương quay đầu thấy y phục người nọ thì sững sờ nói: "Hồ.. Hồ chỉ huy sứ/'

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng đế: "Chất nhi tốt, bá phụ nơi này có kẹo ăn.'

Triệu Hi Ngôn : "Là đòi mạng ta sao?"

Hoàng đế: "Là đường a."

Triệu Hi Ngôn: "Lão già nát rượu cực kì xấu, tin ngươi mới lạ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện