CHƯƠNG 41 : *QUÂN NHƯ TRĂNG TRÊN TRỜI

Bên ngoài phòng, tiếng cầm dã không còn, Trần Bình cùng với thị vệ của Tấn Dương công chúa đang dương cung bạt kiếm với nhau, đối chọi gay gắt, biểu hiện căng thẳng, trên mặt ngập tràn không tín nhiệm, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trong phòng, tựa hồ như bất cứ lúc nào Trần bình cũng có thể xông vào đối phó tình huống khẩn cấp.

Chúc quan cũng lo lắng đứng một bên đợi, chỉ cho Dương Thư Dao tựa hồ không có liên quan gì tới sự việc trong phòng kia , thần thái bình tĩnh nghiêng người ngồi trên ghế.

Hai Thị vệ của Tấn Dương công chúa khoanh hai tay trước ngực đứng ở cửa phòng , kề sát tai nhau nói: "Tướng mạo của vị hoa khôi nương tử này , so với ca cơ trong phủ quả thật rất đẹp, không trách vì sao Thế tử lại say mê , thường chạy tới đây."

"Lấy sắc dụ , có thể đến khi nào?" một thị vệ khác lắc đầu nói: "Cô nương xinh đẹp như thế, cũng không phải một hai ngày mà suy tàn được."

"Công chúa vì sao lại để bụng Thế tử như thế, nghe Thế tử tới Yến xuân các, liền ngay cả Hoàng Hậu truyền vào cung cũng không đi."

"Thế tử dù sao cũng là con cháu tôn thất, lưu luyến cùng nữ tử thanh lâu sẽ làm hỏng bộ mặt của Hoàng thất, công chúa lại là Trưởng nữ của bệ hạ, cũng là trưởng tỷ của Thế tử, tất nhiên phải ra mặt dạy dỗ Thế tử."

"Công chúa quan tâm Thế tử như thế, nhưng ngươi nhìn xem, người của Thế tử nhìn thấy chúng ta, lại giống như thấy ôn thần, người ngoài không biết còn tưởng chúng ta là đang nợ tiền của hắn."

Trần Bình trong lòng không ưa Tấn Dương công chúa, cũng không ưa hoa khôi yến xuân các, ngoại trừ Thế tử ra , dù cho là ai hắn đều mặt lạnh cả.

Dương Thư Dao thấy trán Trần Bình căng thẳng, nổi lên cả gân xanh, nàng mở miệng nói: "Công chúa cùng Thế tử là người thân, Trần trưởng sử cần gì phải lo lắng như vậy?"

" Nữ tử thanh lâu bán tiếng cười mà sống, thì hiểu chính sự cái gì." Trần Bình lạnh nhạt nói.

Vẻ lạnh nhạt cùng lời nói ám chỉ của Trần Bình phụ lại lòng tốt của Dương Thư Dao nàng nói:

"Ồ, ý của trường sử nữ tử chốn phong trần như ta, chỉ có thể núp ở trong lâu đi câu dẫn nam tử , không quan tâm việc quốc gia đại sự, không hiểu quốc sự hay sao? Hay bởi vì thân phận của ta so với trường sử thấp kém, nhưng trường sử không biết là đang đối mặt với người ở trên ngươi là thái độ gì đây?" Dương Thư Dao oán hận nói..

"Trần trường sử tự cho mình là người thanh cao, chỉ là bởi ngươi là trường của phủ yến vương sao, chủ tớ nhà các ngươi cũng thật sự khác biệt một trời một vực a."

"Dựa vào ngươi sao?" Trần Bình nghi vấn nói: "Cô nương là cảm thấy mình sẽ thông qua Thế tử thay đổi tiện tịch, thay đổi thân phận, hay là mong muốn trở thành Thế tử phi a?"

"Ta cũng chưa từng nói như thế." Dương Thư Dao phủ nhận nói: "Ngươi cho rằng ai cũng sẽ yêu thích gả vào hào môn sao?"

"Ngươi,......"

Trong phòng, Tấn Dương cùng Triệu Hi Ngôn vẫn đang trò chuyện.

Đối với việc lần đầu Tấn Dương thổ lộ thẳng thừng tâm tư trong lòng, Triệu Hi Ngôn lúc này mới ý thức được, kinh thành này so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều.

Hoàng Hậu hiện tại không được sủng ái, mà Phế hậu ngày xưa gặp phải hoa diệt môn, Thái tử cũng bị phế, vĩnh viễn xóa tên khỏi hoàng thất.

"Lý thị tuyệt đối sẽ không trở thành giống Trương thị." Triệu Hi Ngôn khẳng định trả lời, sau đó hướng về Tấn Dương đảm bảo nói: "Công chúa còn cò toàn bộ Yến vương phủ trợ giúp không phải sao?"

"Ngươi dựa vào cái gì để ta hoàn toàn tin tưởng ngươi đây, vẻn vẹn nhược điểm của ngươi hay sao?' Tấn Dương hỏi ngược lại.

"Đêm ấy ở tửu lâu, vì sao công chúa lại tự mình động thủ?" Triệu Hi Ngôn hỏi vấn đề chôn giấu trong lòng .

"Ta không nghĩ ra, cho nên mới hướng về Công chúa muốn một đáp án."

Tấn Dương nhíu chặt mày quay đầu đi nói: "Không có vì sao cả, chỉ là hai lần trước thuộc hạ đã làm việc thất bại cho nên ta không tin tưởng bọn họ, nên mới tự mình động thủ thôi."

"Ta không tin." Triệu Hi Ngôn nói: "Nếu như đêm đó không phải công chúa, đổi lại là bất kì người nào, sợ rằng ta cũng không còn sống tới giờ.

Ám vệ của phủ Yến vương, đều là do phụ thân ta tự mình huấn luyện, có thể hạ được ám vệ của phủ Yến vương, chẳng phải là một thế lực tinh nhuệ sao, mà ta lại mất đi nội lực. Sao có thể thoát được."

"Cho nên?" Tấn Dương chất vấn hỏi: "Thế tử là đang muốn nói cái gì?"

"Công chúa là không muốn giết ta ." Triệu Hi Ngôn đáp.

Tấn Dương nghe xong không khỏi nở nụ cười , nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn lạnh nhạt nói: "Thế tử đối với ta có cái gì hiểu lầm sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.

"Giết ta cũng không có bất kì lợi ích nào, người thông tuệ như Tấn Dương công chúa, làm sao lại không biết lợi hại của việc đó."

"Ngươi thật tốt chuẩn bị cho tiệc Đoan ngọ đi.' Tấn Dương xoay người , ngữ khí bình thản nói, nàng lại nói thêm "Ta tới đây chỉ là vì muốn tự mình báo cho ngươi, để ngươi kiềm chế lại tâm tư của mình thôi."

Nhìn bóng lưng đang bước đi kia Triệu Hi Ngôn tiến lên một bước, gấp gáp nói: "Ta là thực lòng chân tâm ái mộ A tỷ, từ khi ta còn bé."

Tấn Dương dừng lại, đứng yên tại chỗ, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ buông thõng hai tay xuống ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Ngươi biết không. Toàn bộ người trong Hoàng thất, ta chỉ hâm mộ mình người, không lâu trước đã vậy rồi."

-Tây Hà Tự---

Xe ngựa dừng trước một cửa Tây Hà Tự , nữ tử từ trong xe bước xuống. Đi vào trong tự.

Nam tử mặc áo lam, dáng người thon dài đi qua xe ngựa thì dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu thư pháp, sau đó xoay người rời đi, lại phát hiện trên đất có một đồ vật.

Nam tử khom lưng nhặt vật lên. Là trâm cài tóc của nữ tử, nghĩ tới lúc nãy chỉ có một tiểu thư đi vào tự, cho nên xoay người bước nhanh đuổi theo vào bên trong tự.

"Cô nương." Nam tử vừa vặn đuổi kịp, liếc mắt quan sát trên búi tóc của nữ tử, bên trái thiếu một cái trâm cài.

Nam tử lần nữa kêu lên: 'Cô nương xin dừng bước."

Nữ tử nghe thấy có người gọi, quay đầu lại hỏi: "Tiên sinh, là đang gọi ta sao?" nữ tử đánh giá nam tử trước mặt, quần áo lam, giống như nho sĩ.

"Đúng vậy." Nam tử dừng lại, sau đó đưa tới một mảnh lụa đen, đem trâm cài bên trong mở ra nói: "Đây có phải là trâm của cô nương hay không, lúc nãy ta ở đi qua cửa tự nhìn thấy ."

Nữ tử chợt sờ búi tóc, cảm kích nói: "Đúng là của thiệp, đa tạ tiên sinh."

Nam tử hai tay nâng lên khăn lụa nói: "Cô nương cầm lấy, vật quay về với chủ."

Nữ tử thấy hành động nho nhã, cũng chưa từng thấy nam tử như thế ở kinh thành, cho nên hỏi: "Còn chưa thỉnh giáo tục danh của tiên sinh."

"Trương Cửu Chiêu, tự là Tử Ngôn." Trương Cửu Chiêu đáp.

"Ngươi chính là Thám hoa lang năm nay sao?" nữ tử bỗng nhiên thốt lên nói, sau đó lại đánh giá nam tử.

"Cô nương biết ta sao?"

"Huynh trưởng đã nhắc qua, còn nói cùng với tiên sinh trước khi thi Đình đã gặp nhau trò chuyện sau đó mới tới Phụng thiên điện, huynh trưởng cực kỳ tán thưởng tài năng của tiên sinh." Nữ tử đáp.

Trương Cửu Chiêu lúc này mới phản ứng được, chắp tay nói: "Cô nương là muội muội của Bá Hành huynh, hôm nay thật có duyên gặp mặt."

"Huynh trưởng nói thám hoa lang không chỉ có tài mà dung mạo cũng thật tuấn lang, ở kinh thành này có Yến vương Thế tử, dung mạo tuấn tú làm nữ tử kinh thành luôn tán thưởng.

Hôm nay thiếp thấy tiên sinh, luận tài hoa cùng phẩm hạnh và dung mạo còn muốn vượt xa Thế tử." Tôn thị nói.

"Tôn cô nương nói Thế tử , là Yến vương Thế tử sao?" Trương Cửu Chiêu hỏi.

"Đúng vậy." Tôn thị gật đầu.

"Ta chưa từng chú ý dung mạo của Thế tử, chỉ là hắn là ân nhân của tại hạ." Trương Cửu Chiêu lại nói.

"Ân nhân sao?" Tôn thị không rõ hỏi.

"Lần thi hội trước, bởi vì ta có việc nên đến hơi trễ, lúc đến trường thi mặc dù chưa hết giờ nhưng đã bị viên quan cản trở, may mắn Thế tử đứng ra trợ giúp. Mới vừa vặn kịp canh giờ vào thi, nếu không có Thế tử, sợ rằng hôm nay cũng không đậu Tiến sĩ. Nói ra thật xấu hổ." Trương cửu Chiêu gãi đầu nói.

"Như tiên sinh nói, vậy Thế tử cũng là một người vô cùng tốt tính." Tôn thị lại nói.

"Hắn thân là Vương công quý tộc, nhưng không có một chút cậy quyền nào, thật là hiếm thấy. Mà quyền thế của Yến vương phủ, thiên hạ này ai mà không sợ." Trương Cửu Chiêu đáp.

"Tiên sinh nói cũng có lý." Tôn thị lại hỏi: "Tiên sinh cũng tới Tây Hà Tự cầu phúc sao?"

Trương Cửu Chiêu gật đầu nói: "Nghe nói miếu bên trong có tượng phật di lặc, cực kì linh nghiệm, ta đến cầu bình an.

Hai mươi năm học hành gian khổ, không cầu chức cao vọng trọng, chỉ mong năng lực có thể giúp bệ hạ phân ưu, vì thiên hạ bách tính."

---Yến xuân các---

Cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên mở ra, gió xuân từ hành lang thổi vào, nhẹ nhàng thổi trên mặt nữ tử.

Tấn Dương đi ra, thị vệ thấy thế cũng vội vã tiến lên. Tấn Dương cùng với Dương Thư Dao liếc mắt nhìn nhau sau đó lạnh lùng rời đi.

Trần Bình thấy thế vội vã vào phòng xem an nguy của Thế tử. "Thế tử?"

Triệu Hi Ngôn chắp tay đứng bên ngoài hành lang, nhìn lầu các dưới đường, liếc mắt nhìn xa giá của người kia. Thấy Tấn Dương đi ra, bước lên xa giá còn ngẩng đầu hướng lầu cao Yến xuân các nhìn lên.

Hai người Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt sâu xa của đối phương không nhìn rõ được tâm tư, nhưng lại biết rõ ràng đối phương đang muốn cái gì, nhưng không thể làm gì, đều là nuối tiếc.

Xa giá di chuyển biến mất ở cuối đường lớn. Triệu Hi Ngôn đem tay đặt lên tay vịn, vẻ mặt đầy buồn rầu nói: "Thói đời a, đến cùng làm sao mà sống đây."

Trần Bình cùng chúc quan nhẹ nhàng đi tới phía sau Triệu Hi Ngôn nói: "Ngài mỗi lần cùng Tấn Dương công chúa trò chuyện xong, lúc nào cũng thấy không vui vẻ."

"Thật sao?" Triệu Hi Ngôn cười lạnh

Chúc quan nhíu mày nói: "Ngài đem khó chịu viết hết ở trên mặt, tiểu nhân trước đây chưa từng thấy ngài như thế."

"Các Ngươi đi ra ngoài đi." Triệu Hi Ngôn chống lên tay vịn gập người nhìn chân nói: "Ta không có chuyện gì."

Chúc quan cùng với Trần bình không dám nhiều lời , cúi người rời đi.

Tiếng bước chân nữ tử nhẹ nhàng từ lầu truyền tới, dừng lại cách Triệu Hi Ngôn một đoạn , sau đó mở miệng nói: "Trong lầu có rượu."

Triệu Hi Ngôn nghe được âm thanh ngẩng đầu nói: "Thôi."

Sau đó đứng thẳng lên đi vào bên trong, nằm xụi lơ trên ghế.

Dương Thư Dao cũng vào trong phòng, rót một chén trà nóng nói: "Thế tử cùng Tấn Dương công chúa......"

Dương Thư Dao do dự đem trà đặt trên án cạnh giường nói: "Đến tột cùng là có quan hệ gì?"

"Không có quan hệ gì cả?" Triệu Hi Ngôn qua loa nói, sau đó lạnh lẽo nói : "Đây là việc ngươi không nên hỏi."

"Cái gì nên, cái gì không nên. Đơn giản là Thế tử có muốn nói hay không thôi." Dương Thư Dao cũng không cam lòng yếu thế, oán giận nói.

Triệu Hi Ngôn cũng không cùng nàng tính toán, từ mép giường buông thõng tay xuống, bỗng nhiên cười run rẩy nói: "*Quân như trăng trên trời, ta lại không muốn một hình chiếu."

*Ý câu này của Triệu hi ngôn Người như vầng trăng sáng trên cao không chạm vào được, mà nàng lại không muốn một hình chiếu ở dưới mặt đất

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Hi Ngôn : "Ta là thật lòng yêu thích a tỷ."

TấN Dương: "Tỉnh lại đi. Ta là a tỷ của ngươi a."

Triệu Hi Ngôn : "Không sao, ta vẫn yêu a tỷ."

Tấn Dương: "Hôn, hôn, hôn!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện